Chương 9 - Khoa học nuôi heo




Quân nhân ở căn cứ bay thử nghiệm ăn cơm ở canteen thì miễn phí, nhưng nhà ăn nhỏ ở tầng 3 thì có thu phí, nơi đó thường dùng để chiêu đãi các lãnh đạo và đồng nghiệp ở những đơn vị khác đến, có một dãy phòng riêng, giống nhà hàng ở ngoài, có điều giá cả sẽ rẻ hơn không ít.

Tiêu Chiến xem thực đơn gọi tám món liên tiếp, cay, không cay, mặn, nhạt, chua, ngọt, cái gì cũng có, Vương Nhất Bác lo ăn không hết, anh bảo không sao, ăn không hết đóng gói mang về, tối ăn tiếp.

"Đừng quá mức như thế." Thanh niên nói, "Đồ ăn mà hâm đi hâm lại dinh dưỡng sẽ giảm nhiều lắm."

Tiêu Chiến nghe xong không mấy cao hứng, "Thế hai hôm trước Cao Khải cũng gọi cho cậu rất nhiều đồ ăn, sao cậu không bảo cậu ta quá mức?"

Vương Nhất Bác không nói, như không biết trả lời thế nào, Tiêu Chiến lại gọi người phục vụ về, bỏ bớt 3 món chay.

"Vậy được rồi chứ lãnh đạo?"

Thanh niên có chút bất đắc dĩ mà ngồi đó, nói: "Tôi không có ý phê bình anh, chỉ là không muốn lãng phí."

"Nhưng giọng điệu của cậu giống như đang phê bình tôi."

Vương Nhất Bác: "...."

"Thôi, bị lãnh đạo phê bình không phải rất bình thường hay sao? Tôi chịu được." Tiêu Chiến rộng lượng xua xua tay, lại nói: "Có điều nếu là đối tượng thì cậu đừng có nói chuyện như thế, con gái người ta sẽ không vui, biết chưa?"

Thanh niên nhìn anh, ngữ khí lạnh nhạt: "Anh hiểu con gái lắm à?"

Tiêu Chiến cười hắc hắc nói: "Hiểu lắm thì không, nhưng ít nhất hiểu hơn cậu."

"Là vì y tá Lương à?"

"Cổ mà cũng xem là nữ hả?" Tiêu Chiến hoang mang, tiện thể nhân liên tưởng mà tiếc nuối: "Còn nói bên y tế hàng không tập hợp nhiều mỹ nữ như thế, đến lâu như vậy rồi còn chưa gặp được một ai, còn không nhiều bằng con gái trên tàu sân bay bên bọn tôi đâu, bịa đặt thật đáng xấu hổ!"

"Hối hận à?" Vương Nhất Bác nói, "Hối hận thì anh có thể về."

"Này này này, tôi chưa có nói vậy đâu nha." Tiêu Chiến nhanh chóng bác bỏ tin đồn, "Tôi cũng có phải đến để tìm đối tượng đâu, chẳng qua tuổi tôi không còn nhỏ nữa, nếu có thể nhân tiện tìm đối tượng thế thì lại tốt quá ha ha ha."

"Chúng ta có hoạt động hữu nghị định kỳ với bên bệnh viện không quân đấy, lần sau anh có thể báo danh tham gia."

"Phải không," Tiêu Chiến cười xấu xa nói, "Vương trợ giáo từng tham gia chưa? Nhất định có rất nhiều cô thích cậu đúng không?"

Biểu cảm của thanh niên thập phần lãnh đạm, nói: "Không có."

"Thế nhất định là vì cậu trưng cái mặt nguyên một cục đá lạnh kia dọa người ta chạy hết," Tiêu Chiến nói, "Lần sau cậu dẫn tôi đi, tôi làm 'máy bay yểm trợ' cho cậu."

"Tuổi tôi còn nhỏ, không vội." Vương Nhất Bác lạnh giọng trả lời, "Cơ hội nhường anh, ưu tiên người lớn tuổi."

Tiêu Chiến: "...."

Đồ ăn lục tục dọn lên, Tiêu Chiến quyết định mặc kệ tất cả phản nghịch của con trai heo, lấy lòng mẹ rộng lớn mà tiếp nhận. Anh không ngừng gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, dặn dò đối phương ăn nhiều một tí. Thanh niên nhìn cái bát cơm bị xếp thành một ngọn núi nhỏ của mình, tìm không thấy chỗ nào để mà hạ đũa, mắt thấy anh gắp một con tôm tích chuẩn bị bỏ vào, nhanh chóng kẹp lấy đôi đũa của anh, nói: "Được rồi, nuôi heo cũng không nuôi như thế."

Tiêu Chiến cười khì thu tay: "Đúng rồi, nuôi heo phải khoa học."

Vương Nhất Bác: "..."

"Đừng nhìn tôi nhé, tôi có mắng cậu đâu." Tiêu Chiến nói, "Heo con đáng yêu biết bao, trắng hồng lại còn hay làm nũng, đừng nói con gái, đến nam nhân sắt thép như tôi còn không chống cự được, đây hoàn toàn chính là đang ca ngợi. Ăn nhanh đi, Vương George."

Vương Nhất Bác liên tục không theo kịp tiết tấu: "Vương George?"

"Cậu không xem Peppa Pig à? Cháu gái tôi thích nhất là cái phim hoạt hình đấy." Tiêu Chiến cười tủm tỉm bảo, "Em trai Peppa tên là George, là một con heo con đặc biệt đáng yêu."


(George heo hường và chị Peppa).

Thanh niên cúi đầu ăn cơm, ước chừng không muốn nói chuyện với anh nữa. Tiêu Chiến thích nói, nhưng cũng biết xem mặt đoán ý, anh nhìn ra Vương Nhất Bác hiển nhiên là một người thích an tĩnh và thích một mình, cho nên anh nên khống chế dục vọng mở miệng thì hơn.

Vì thế mà một bữa cơm ăn tương đối bình tĩnh, lúc sắp kết thúc, cách vách truyền đến tiếng nói chuyện rổn rảng, là khách mới tới.

Bọn họ đang thảo luận về nhiệm vụ bay thử của một chiến cơ kiểu mới đang hiện đang tiến hành. Đất nước đã nghiên cứu phát minh thành công một máy bay quân dụng dạng cánh quạt, trình độ nhất định có thể giải quyết được bệnh của J-20, nhưng nói về tính năng thì vẫn có sự chênh lệch nhất định đối với các quốc gia phát triển khác, bởi vậy việc tuyển chọn đội hình bay thử là cực kỳ quan trọng. Một chiến hữu cách vách nói, nửa năm trước lần đầu tiên bay thử, gặp ngay tình huống động cơ ngừng giữa không trung, tuy sau đó động cơ lại khởi động lại được nhưng cảm xúc và tâm lý của phi công bay thử đều không ổn lắm, kiên quyết cho rằng động cơ có vấn đề, không thể bay tiếp. Nhà máy kỹ thuật lấy về nghiên cứu hai tháng, ra kết luận: Chưa phát hiện động cơ tồn tại vấn đề gì.

Thế là bốn tháng trước liền tiến hành bay thử lần hai, nhưng phi công đứng đầu đội bay thử không chịu bay, là Trương Đĩnh tự mình lên.

"Vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề, nhưng vấn đề nằm đâu, không ai nói rõ được." Cách vách tiếp tục truyền đến tiếng nói chuyện. "Trương đội là biết núi có hổ nhưng vẫn lên núi đấy."

Một người khác hỏi: "Thế lần thứ hai động cơ cũng ngừng à?"

"Ngừng đấy, vừa mới lên mười nghìn mét, phanh phanh hai tiếng là ngừng. Trương đội cũng căng thẳng phát ngốc luôn, thế mà còn hỏi đài quan sát công tắc điện ở đâu."

"Có thể không căng thẳng sao? Bọn họ đều bay trên đỉnh núi tuyết, dù có nhảy dù xuống cũng chỉ là nhảy bừa, không đói chết cũng đông lạnh mà chết, chỗ như thế mà giấu người thì làm sao mà tìm!"

"Cũng may sau đó khởi động lại được, Trương đội cũng nói động cơ có vấn đề. Đoàn trưởng lại bảo nhà máy đưa về tiếp tục nghiên cứu, không tìm ra vấn đề thì tình nguyện tạm dừng hạng mục chứ không bay nữa."

"Thế sao hôm nay lại tiếp?"

"Kỹ sư thiết kế báo cáo bọn họ phát hiện vấn đề này vấn đề kia, trải qua xử lý này xử lý nọ, giải quyết đủ loại vấn đề A B C D đủ loại thêm thắt lại một hai ba bốn cái thử nghiệm, vỗ ngực đảm bảo lần này nhất định không thành vấn đề. Nhưng cậu đoán xem thế nào?" Người nọ nói, "Trương đội đến máy bay còn chưa trèo lên, chỉ nhìn cái báo cáo đã kết luận vẫn có vấn đề, tuy rằng ở đúng cái chỗ cũ kia sẽ không dừng động cơ nhưng nếu tốc độ vượt siêu thanh vẫn sẽ bị dừng." (*)

(*) Tốc độ siêu thanh – supersonic speed – 768 dặm/giờ, hay 1236km/h.

"Hả? Thế thì phải làm sao?"

"Nghe nói bọn họ sáng nay họp bốn tiếng, còn đang căng đấy."

Tiêu Chiến lau miệng, ngước mắt đón nhận tầm mắt của Vương Nhất Bác, câu hỏi còn chưa nói ra, anh đã tìm thấy đáp án mình muốn trong đôi mắt kia.

"Đi xem?"

Thanh niên đứng dậy, "Đi thôi."

Bọn họ đi bộ ra sân bay thử, trên đường Vương Nhất Bác nói với anh, mình thật ra là phi công bay thử dự khuyết của hạng mục này.

Tiêu Chiến cực kỳ bất ngờ, "Thế tại sao cậu không tham gia bay thử?"

"Lúc trước tôi nhảy dù, vẫn ở bệnh viện luôn," thanh niên nhỏ giọng trả lời, "Chắc là đội trưởng cho rằng trạng thái của tôi bây giờ không thích hợp để bay."

Ngực Tiêu Chiến đột nhiên thắt lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong cảm xúc, "Nhưng trạng thái của cậu rất tốt mà, toàn 'đánh chết' tôi còn gì."

"Đội trưởng lo cho tôi thôi, chắc anh ấy cũng không ngờ hạng mục lại tiến triển không thuận lợi đến thế."

Trương Đĩnh gấp đến mức tự bay, vậy là biết. Ở Trung Quốc, nghiên cứu chế tạo động cơ hàng không là đi theo kích cỡ, tức là mỗi một loại động cơ nghiên cứu phát minh đều có một loại máy bay riêng, nếu động cơ ngừng hoạt động, máy bay phải cần phải tuyển chọn một loại động cơ mới, việc nghiên cứu phát triển đối với các máy bay cùng dòng sẽ bị trở ngại nghiêm trọng. Mà một loại máy bay ra đời phải trải qua bao nhiêu năm tháng khổ cực của bao nhiêu người, những người không làm trong ngành hàng không rất khó hình dung.

"Kỹ sư thiết kế không đáng tin cậy à?" Tiêu Chiến lo lắng, "Bọn họ phải chuyên nghiệp chứ, sao lại không tìm ra vấn đề của động cơ?"

"Bởi vì có một số vấn đề phải vào vận hành mới thể hiện ra." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái nói, "Bằng không thì cần phi công bay thử làm gì?"

Tới đại đội bay thử đã hơn nửa tháng, Tiêu Chiến dần cảm nhận được sự nghiệp mà cha anh cống hiến này không hề nhẹ nhàng như anh tưởng tượng, mà anh đã cân nhắc với tư cách một phi công tiêu chuẩn rồi đấy chứ, dẫu vậy, việc bay thử vẫn nguy hiểm hơn quá nhiều so với những gì anh nghĩ.

Hai người chạy đến kho máy bay, Trương Đĩnh còn đang tranh cãi với kỹ sư thiết kế.

"Rất xin lỗi, vấn đề các anh tìm ra đúng là tồn tại, nhưng chắc chắn không phải nguyên nhân ngừng động cơ, tôi cho rằng vấn đề tìm không đúng."

Kỹ sư thiết kế là một ông chú ngoài bốn mươi, đeo một cặp mắt kính kiểu dáng lỗi thời, quần áo đơn giản, hói đến có chút sốt ruột, vừa nhìn là biết đã lao tâm khổ tứ vì cái động cơ này nhiều năm, đến nói chuyện cũng mang kiểu vẻ kiêu ngạo của người cha già bênh con: "Trương đội, tôi lấy đầu để đảm bảo, tuyệt đối không phải vấn đề của động cơ."

"Lưu công," Trương Đĩnh bật cười nói, "Lần trước anh cũng nói thế, tôi bay, sau đó động cơ ngừng, anh nợ tôi một cái đầu rồi đó."

Động cơ ngày đêm mang tâm huyết ra làm việc không được tán thành, kỹ sư thiết kế cũng xúc động, bắt đầu lấy tuổi tác và kinh nghiệm ra chèn ép, "Tiểu Trương," hắn nói, "Cậu đừng có lên mặt với tôi, đoàn đội của bọn tôi bốn tháng không ngủ một giấc hoàn chỉnh, lần này tuyệt đối không có vấn đề gì! Tôi đã nói tôi lấy đầu đảm bảo mà."

"Được." Trương Đĩnh bình tĩnh cười cười, "Vậy tôi lại bay thử cho anh."

"Đội trưởng," Vương Nhất Bác đi lên trước nói, "Hôm nay tôi bay."

Trương Đĩnh quay đầu, nhíu mày nhìn cậu: "Không phải bảo cậu nghỉ ngơi à? Còn chạy lung tung."

"Tôi thật sự không sao, buổi sáng đã nghỉ ngơi rồi." Thanh niên duỗi tay kéo anh qua, "Tiêu Chiến có thể làm chứng."

"Hả?" Anh dưới đôi mắt uy hiếp của hai vị thúc thúc ấp úng, "À cái đó, Vương trợ giáo cậu ấy... trạng thái tinh thần vẫn rất là bình thường..."

Vương Nhất Bác lại nói: "Nếu tôi có gì không ổn thì bác sĩ đã không thả cho tôi đi, còn nữa tôi vốn là phi công dự khuyết, để tôi thay anh bay đi, đội trưởng."

Trương Đĩnh nhìn cậu, im lặng trong chốc lát, nói: "Tuy cậu là dự khuyết, nhưng vì nguyên nhân đặc thù mà không thể tham gia hạng mục mọi người đều hiểu. Cái động cơ này cậu chưa bay lần này, tôi không cần bay lên trời cũng có thể nói cho cậu biết, lúc vượt tốc độ siêu thanh nhất định sẽ ngừng động cơ, cậu xác định muốn bay sao?"

"Bay thử định hình động cơ trước kia tôi cũng từng tham gia rồi, động cơ ngừng trên không tôi cũng đã từng trải qua, không thành vấn đề đội trưởng." Vương Nhất Bác nói, "Càng nguy hiểm mới càng nên để tôi bay."

Tiêu Chiến còn đang cân nhắc xem câu cuối kia có ý gì, thanh niên đã thay xong đồng phục kháng lực, trèo lên máy bay. Anh được Trương Đĩnh đưa đến phòng chỉ huy quan sát, cùng thiết kế sư họ Lưu quan sát lần bay thử này.

Đây chỉ là một một trong hàng trăm hàng ngàn lần bay thử rất bình thường của một phi công bay thử, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy mơ hồ căng thẳng, dạ dày ân ẩn đau, có lẽ ăn trưa thật sự hơi nhiều, hoặc máy lạnh trong phòng chỉ huy bật quá lớn, làm anh dù là đứng hay ngồi, vẫn rất không thoải mái.

Lưu công chắc chắn động cơ không có vấn đề vẻ mặt trấn định, Trương Đĩnh biểu cảm cũng rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này đang nhìn chằm chằm chiếc chiến cơ đang bắt đầu trượt đi ngoài cửa sổ, mày nhíu, cằm căng chặt.

Chiến cơ tiến vào độ cao vạn mét, Vương Nhất Bác báo cáo tất cả bình thường, quả nhiên điểm dừng động cơ lúc trước đến giờ đã vượt qua mà không vấn đề gì. Kỹ sư thiết kế càng thêm tự tin, nói: "Tốc độ siêu thanh cũng sẽ không có vấn đề."

Nhưng Tiêu Chiến phát hiện cằm lãnh đạo căng cực chặt.

"Cố lên nào." Trương Đĩnh nói, "Chuẩn bị tiến vào phi hành siêu thanh."

"082, rõ."

Trên radar thể hiện đồng bộ tốc độ chiến cơ, tốc độ giới hạn của series này là 2.8 Mach, con số này đang tăng dần lên từng 0.1 Mach một, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình, không tự giác mà nắm chặt tay.

Lúc con số đạt đến mức 2.3, chỉ nghe trong vô tuyến điện "phanh phanh" hai phát, lòng Tiêu Chiến chùng xuống, lập tức nghe Trương Đĩnh kêu: "082 báo cáo tình huống!"

"Động cơ phải ngừng." Vương Nhất Bác ngữ khí gần như không có gì thay đổi, nhưng âm báo phi cơ trục trặc đã vang lên, cùng với tiếng va chạm ầm ầm.

Máy bay chính là một cái ống trục vận hành ở tốc độ cao, dòng khí không ngừng mãnh liệt tràn vào từ cửa hút gió phía trước, đi qua động cơ rồi phun ra đằng sau. Một khi động cờ dừng, có nghĩa là dòng khí bị chặn ở cửa hút gió và máy bay vẫn lao đi với tốc độ cao dưới tác động của quán tính, dòng khí tựa như sóng biển cao đến tận trời đâm vào nham thạch, nhưng nham thạch là cố định, mà hành khách trong khoang máy bay lại đang treo lơ lưng không có bất cứ cái gì để dựa vào, phi công bay thử dẫu có đai an toàn cố định, nhưng thân thể vẫn sẽ bị ném loạn lên va đập khắp nơi trong khoang máy bay.

"Bay lên!" Trương Đĩnh ra lệnh, "Đến 13000 mét, một lần nữa khởi động lại."

"Bay lên... đến 13000 mét."

Vương Nhất Bác trong không gian xóc nảy kịch liệt lặp lại mệnh lệnh, ai ngờ họa vô đơn chí, lúc này lại "phanh phanh" hai tiếng.

"Động cơ trái ngừng."

Lưu công khí định thần nhàn ngồi ở hàng sau giờ không ngồi yên được nữa, vọt tới trước đài chỉ huy, cong eo canh cạnh vô tuyến điện đến thở cũng không dám thở mạnh. Âm thanh va chạm cơ hồ trong nháy mắt liền lớn hẳn lên, động cơ bãi công hoàn toàn, chiến cơ bay với tốc độ gấp đôi tốc độ siêu thanh như một con trâu đực đang lên cơn điên, tả xung hữu đột, đấu đá khắp nơi.

"Khống chế phi cơ!" Trương Đĩnh hô, "Giảm tốc trước, rồi khởi động lại."

Vương Nhất Bác đang bị quăng quật khắp khoang lái như một quả bóng cao su giờ không thể đáp lại, trong vô tuyến điện cao tần tiếng va chạm cùng tiếng cảnh báo trục trặc chói tai ngang nhau, làm lòng mề Tiêu Chiến muốn vọt lên tận họng, dưới cơn xúc động đã quên cả kỷ luật, đoạt lấy micro của lãnh đạo kêu lên: "Vương Nhất Bác cậu kiên trì! Đã nói phải cùng tôi đi câu rùa!"

Trương Đĩnh cũng không mắng anh, mọi người đều căng thẳng không rảnh mà lo. Tiêu Chiến nhớ rõ cha từng nhắc đến tình hình nguy hiểm trong không trung một lần, chính là có một phi công bay thử vì động cơ bị dừng ở vận tốc siêu thanh mà bị quăng quật đến bất tỉnh, toàn bộ dựa vào đài quan sát không ngừng lớn tiếng kêu gọi, mới tránh được thảm kịch máy bay hủy người chết.

Radar thể hiện chiến cơ đang từng bước giảm tốc, chứng tỏ Vương Nhất Bác tạm thời khống chế được phi cơ, nhưng Tiêu Chiến căn bản không thể thả lỏng nổi, mãi đến khi phi cơ rời khỏi trạng thái tốc độ siêu thanh, khởi động lại động cơ thành công, cũng không thể thả lỏng.

Cuối cùng chiến cơ hữu kinh vô hiểm mà đáp đất, mọi người chạy như bay lên, Tiêu Chiến là người đầu tiên phi lên thang, thấy Vương Nhất Bác máu đang từ trên đầu đổ xuống mũ bảo hiểm, mặt và vách tường khoang lái bắn đầy máu, áo ngắn tay bên trong đồng phục kháng lực đều bị đai an toàn giật cho rách bươm, mơ hồ lộ ra vết máu.

"Cậu..."  Tiêu Chiến đột nhiên trăm mối ngổn ngang, anh có hơi muốn khóc, nhưng cố nhịn, chỉ hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Thanh niên nhe răng trợn mắt cởi đai an toàn, tháo mũ, thậm chí còn cười với anh, lặp lại: "Không việc gì."

"Đã như vậy rồi còn bảo không việc gì?" Tiêu Chiến đoạt lấy cái mũ kia, phát hiện mặt trên đã nứt nhẹ, cực kỳ tức giận nói: "Tôi phải đi đâm thủng lốp xe ô tô của tên Lưu công kia."

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, "Kiểu gì cũng phải có người bay." Thanh niên đứng dậy, mang theo nửa cái trán đầy máu, thần sắc nhẹ nhàng mà ôn hòa, hỏi anh: "Đợi chốc nữa lại đi câu rùa nhỉ?"

---

Tự dưng lọt thêm cái hố A Sài tôi bận vãi tè, chương này lên từ hôm qua mà hôm nay mới làm xong. Các bạn hãy mau đi đọc Chúc mừng sinh nhật bên nhà bạn tôi Nguyenlechi6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx