Chương 7 - Nhìn cái là biết chưa hôn bao giờ
Hình như cậu đã ngủ rất lâu.
Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, cậu nghe được có người đang lớn tiếng gọi tên mình, bảo mình tỉnh đi đừng có ngủ, nhưng đại não không nghe sai sử, chung quanh tất thảy đều trở nên tối tăm, thanh âm kia cũng xa xôi dần, tay cậu trượt từ côn điều khiển xuống, trước khi hôn mê, ý niệm cuối cùng là... là cái gì nhỉ?
Vương Nhất Bác giãy giụa, cuối cùng mở bừng mắt.
Hình ảnh sáng lóa, nhưng mơ hồ, tầm nhìn rõ dần, cậu nhìn thấy một đôi mắt.
"Cậu tỉnh rồi?" Một bàn tay quơ quơ trước mặt cậu, giọng rất quen, "Nhận ra tôi là ai không?"
Đương nhiên. Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ nghe tiếng cũng nhận ra, vì sao còn phải hỏi cái câu này.
Cậu thử ngồi dậy, nhưng bị Tiêu Chiến cản lại, "Cậu khoan hẵng nhúc nhích!" Anh nói, "Tôi đi gọi bác sĩ."
Nói xong cũng không đợi cậu phát biểu ý kiến, liền hớt hải chạy ra, "Bác sĩ!" Tiêu Chiến ở hành lang gào, "Bác sĩ mau tới cứu mạng!"
Lập tức có tiếng bước chân dồn dập chạy qua bên này, có một bác sĩ nam hỏi: "Sao thế sao thế?!"
"Người bệnh tỉnh rồi!"
Bác sĩ: "...."
"Tỉnh cậu kêu cái gì cứu mạng, làm tôi sợ nhảy dựng!"
Bác sĩ nam càu nhàu đi vào phòng bệnh, Tiêu Chiến theo sau đối phương nói: "Nhưng cậu ấy hình như không nhận ra tôi."
Bác sĩ lập tức khẩn trương lên, đến bên giường cẩn thận quan sát đồng tử của cậu, hỏi: "Biết đây là đâu không?"
"Tòa..." Yết hầu khàn khàn, Vương Nhất Bác hắng giọng, mới có thể phát ra tiếng: "Tòa y tế hàng không."
"Tên họ tuổi đơn vị."
"Vương Nhất Bác, 24 tuổi, phi công bay thử số 082 đại đội máy bay tiêm kích cục bay thử."
Tiêu Chiến từ sau lưng bác sĩ nhón chân lộ ra nửa cái đầu, chỉ vào mình hỏi: "Tôi là ai?"
"Tiêu Chiến."
Anh lại chỉ bác sĩ, "Ảnh là ai?"
"Đỗ Tiểu Hoa, bác sĩ Đỗ."
Bác sĩ sợ ngây người, "Đến tôi cậu cũng biết?"
"Trên ngực anh có bảng tên."
"À đúng." Đỗ Tiểu Hoa cào đầu, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Này không phải rất bình thường sao, thiếu chút nữa bị cậu dọa xỉu."
Nói xong lại an ủi anh: "Không phải lo, ảnh chụp CT đã có rồi, tất cả bình thường. Tôi bảo y tá đến cho cậu hít oxy một chút, nếu không có gì không thoải mái, xong là có thể đi."
Vương Nhất Bác chống giường ngồi dậy, Tiêu Chiến lập tức lót một cái gối sau eo cậu, cậu hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Hệ thống dưỡng khí của cái máy bay kia vì nhầm lẫn mà chứa nitơ công nghiệp," Đỗ Tiểu Hoa nói, "Cậu hít quá liều nitơ, hôn mê do thiếu oxy cấp. Cũng may phát hiện kịp thời, không tổn thương đến đại não, thật quá là may phước."
Cậu khiếp sợ tột đỉnh, "Sao lại thế..." Cậu muốn hỏi sao lại xuất hiện một sai lầm cấp thấp như thế, tầm mắt chuyển đến mặt Tiêu Chiến, liền biến thành một câu hỏi khác, "Vậy anh có phải cũng..."
"Tôi hít ít khí nitơ hơn cậu, không nghiêm trọng bằng, tối qua thở oxy, đã ổn." Tiêu Chiến cười cười với cậu, "Cảm ơn lãnh đạo quan tâm."
"Tôi đi nói với Trương đội trưởng một tiếng, để anh ấy cũng yên tâm. Cậu nghỉ ngơi trước đi."
Bác sĩ Đỗ vừa đi, Tiêu Chiến liền kê một cái ghế ngồi bên mép giường cậu, nói: "Cũng may cậu không việc gì. Đêm qua đại đội trưởng với chính ủy lên một cơn tam bành, mở họp suốt đêm với nhà xưởng bên kia, nghe nói mắng mấy người phụ trách liên quan đến phát khóc."
"Anh..." Cậu cân nhắc rồi hỏi, "Là anh phát hiện trước à?"
"Đúng rồi. Máy bay cứ lệch sang một bên, gọi cậu cậu không đáp, bản thân tôi cũng thấy váng đầu, liền đoán là dưỡng khí có vấn đề."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Cũng may không cố cất cánh." Cậu dừng một chút, lại nói, "Anh đã cứu tôi một mạng."
Chiến cơ vừa cất cánh, hai phi công khoang trước khoang sau lần lượt hôn mê, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người trong lòng đều biết rõ, máy bay và người không ai cứu được. Tiêu Chiến đã tránh cho tất cả những chuyện này phát sinh lại chỉ tùy tiện phất tay, "Hầy, làm ơn đừng dùng cái giọng như sắp sửa lấy thân báo đáp kia mà nói với tôi mấy lời này." Anh cười nói, "Lúc trước cậu đã cứu tôi, coi như trả lại ân tình cho cậu, chúng ta không ai nợ ai nha."
Không ai nợ ai...? Sao có thể thế được, cậu lặng lẽ nghĩ, sao mà không ai nợ ai được, cậu vĩnh viễn mắc nợ Tiêu Chiến, còn cả mẹ Tiêu, cậu vĩnh viễn mắc nợ bọn họ, cả đời này đều trả không hết.
Tiêu Chiến thật sự rót cho cậu một cốc nước, "Môi cậu khô lắm, uống chút đi."
Cậu theo bản năng sờ môi mình, thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chặp ngón tay mình, lộ vẻ tươi cười quái dị, nói: "Nhưng mà mềm lắm, vị rất được."
Vương Nhất Bác:?
"Trước khi bác sĩ trèo lên máy bay, là tôi đã làm hô hấp nhân tạo cho cậu trước." Nam nhân nghiêm trang nói, "Vì cứu người thôi, đừng để ý."
Cậu cảm nhận được mặt mình lập tức nóng lên, gần như nói năng lắp bắp: "Cái... hô hấp nhân tạo?"
Tiêu Chiến nhịn mấy giây, cuối cùng phá ra cười, "Trêu cậu đó ha ha ha! Sao có thể căng thẳng thành như vậy chứ hả? Vừa nhìn là biết chưa từng hôn bao giờ." Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai cậu, như an ủi cậu bạn nhỏ, "Yên tâm yên tâm, nụ hôn đầu tiên vẫn còn đó."
Cậu đột nhiên thấy bực bội, lạnh lùng hỏi: "Anh thì hôn rồi?"
"Tôi..." Tiêu Chiến khụ hai tiếng, cười trả lời: "Há há, đương nhiên là thân kinh bách chiến la~!"
Đúng lúc có y tá đẩy máy dưỡng khí vào, dừng cuộc nói chuyện thiếu muối của bọn họ. Y tá trẻ động tác thành thạo, điều chỉnh máy móc rất nhanh, đặt giờ 40 phút, mang mặt nạ dưỡng khí cho cậu, dặn dò cậu cứ thở bình thường là được.
Tiêu Chiến đứng cạnh nhìn, miệng vẫn không chịu ở yên như cũ: "Em để lưu lượng to thế, cậu ấy có bị say oxy không?"
Y tá hình như có hơi buồn cười, hỏi ngược lại: "Bộ mới ở cao nguyên xuống hay gì? Còn say oxy, không biết thì đừng có bày đặt dùng thuật ngữ y tế."
Tiêu Chiến làm mặt quỷ với cô, nói: "Tối qua lúc anh hít á, váng đầu lắm, chắc chắn do em mở lớn."
"Anh đấy là di chứng của thiếu oxy cấp tính." Y tá nói, "Câm miệng đi Tiêu Chiến, ồn ào người ta nghỉ ngơi."
Bọn họ quen nhau, Vương Nhất Bác nghĩ, hơn nữa quan hệ còn rất tốt.
Quả nhiên, Tiêu Chiến bắt đầu giới thiệu với cậu: "Đây là bạn nối khố của tôi Lương Lộ Dĩnh, lúc nhỏ hai nhà bọn tôi là hàng xóm, cổ biết cậu, tôi không cần giới thiệu nữa nhé."
Lương Lộ Dĩnh cười vẫy vẫy tay với cậu, gương mặt non mềm lộ hai cái lúm đồng tiền, rất đáng yêu, Vương Nhất Bác lại nghĩ, thảo nào cô ấy có thể làm bạn với Tiêu Chiến.
"Tối qua thấy anh bị choáng, em cũng chưa kịp tới nói chuyện với anh." Y tá Lương cười ngọt ngào chào hỏi với cậu xong, lại quay đi dùng một ngữ khí tuy rất dữ nhưng lại thật thân thiết nói chuyện với Tiêu Chiến, "Đến căn cứ lâu như vậy rồi cũng không nói em một tiếng, em giận."
"Thì huấn luyện bận mà, lại nữa năm trước không phải em còn công tác ở bệnh viện không quân thành phố sao? Sao đột nhiên lại chạy đến nơi căn cứ thâm sơn cùng cốc này?"
"Có một người chị em tốt vừa đăng ký kết hôn, nhà cưới ở còn chưa ấm chỗ, em bèn thay cổ đến đây." Lương Lộ Dĩnh nói, "Dù sao em cũng chỉ có một mình, ở đâu mà chả như nhau."
"Oa, y tá Lương thật là đạo đức tốt."
"Bớt ngắt lời." Cô gái vừa cười vừa trừng mắt, "Lần sau gặp dì, em nhất định phải tố cáo anh một hồi."
"Anh mời em đi ăn, xem như bồi tội được chưa?"
"Nhà ăn hả?"
"Bằng không thì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Phạm vi năm dặm quanh đây có hàng ăn à?"
"Thế nói sau đi." Cô gái nói, "Hôm nay em tan ca muộn, mai với ngày kia đều trực ca đêm, cuối tuần lại tìm anh."
Sau đó ước chừng sợ ồn đến cậu, Tiêu Chiến với Lương Lộ Dĩnh đi ra hành lang nói chuyện, cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng bọn họ liền nghe không rõ lắm, chỉ ngẫu nhiên truyền đến tiếng nói cười vui vẻ của hai người, khiến trong phòng càng thêm yên tĩnh.
40 phút này hình như lâu vô cùng, đến lúc cậu tước sạch xước măng rô mười ngón tay, cũng còn chưa xong. Phòng ngoài không còn tiếng nói chuyện to nhỏ nữa, Tiêu Chiến chắc là đi về rồi.
Lại một lát nữa, Trương Đĩnh và chính ủy đến hỏi thăm cậu, trước mặt cậu mắng nhân viên phụ trách hệ thống dưỡng khí một hồi, thấy cậu quả thực như lời bác sĩ không có lo ngại gì lớn, mới hơi yên lòng.
"Cậu nghỉ trước hai ngày đi, đừng huấn luyện." Trương Đĩnh nói.
"Em không sao, đội trưởng."
"Nghe tôi, đừng mạo hiểm với sức khỏe, bảo Tiêu Chiến cũng nghỉ ngơi đi."
"Em nhàn em không chịu được..." Vương Nhất Bác khó xử nói, "Nghỉ ngơi trái lại chả biết phải làm gì."
"Đưa Tiêu Chiến ra cái Hồ Con Rùa sau căn cứ mà câu cá, mài bớt cái tính khí của cậu ấy đi."
Vương Nhất Bác: "..."
Chính ủy cười ha ha nói: "Lần này hữu kinh vô hiểm, cũng may mà có Tiêu Chiến người ta đó, đêm qua cậu ấy ở đây canh cậu, cả phòng cũng chưa về. Cậu phải cảm ơn cậu ấy thật tử tế vào mới được."
"Đúng vậy." Trương đại đội trưởng tỏ vẻ tán đồng, "Cho nên cậu nên dẫn cậu ấy đi câu cá."
Vương Nhất Bác: "..."
Sau khi nhóm lãnh đạo rời đi, quá trình hít oxy cuối cùng cũng kết thúc. Cậu gỡ mặt nạ bảo hộ, xuống giường đi giày, gấp chỉnh tề chăn gối trên giường bệnh, mới ra khỏi phòng, vừa rẽ ở lối dẫn xuống cầu thang, đột nhiên dừng bước.
Tiêu Chiến đang chạy qua chạy lại vận động chỗ chiếu nghỉ cầu thang vừa lúc đang chạy lên, ngẩng đầu nhìn thấy cậu bèn cười, "Xong rồi hả?" Tiêu Chiến nói, "Tôi vẫn đợi cậu đây."
Cặp mắt kia đen nhánh sáng ngời, như đá quý nhu hòa, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng.
"Đợi tôi?"
"Đại đội trưởng bảo tôi để ý quan sát trạng thái của cậu, lỡ đâu lại hôn mê tiếp, phải đưa cậu về trước."
Hóa ra là nhận mệnh hành sự.
"Tôi không việc gì." Cậu né Tiêu Chiến đi xuống dưới lầu, "Đầu không váng mắt không hoa, đã ổn."
"Thế chúng ta khi nào đi câu cá?" Tiêu Chiến đi sát sau lưng cậu, "Đại đội trưởng nói với tôi rồi, cái hồ kia thật sự tên là "Hồ Con Rùa" hả? Là bởi vì trong hồ có rất nhiều rùa à? Không câu cá câu rùa được không?"
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa xoay người, "Tôi đã bảo..."
Cậu dừng gấp quá, Tiêu Chiến không phanh kịp, lập tức đâm sầm vào ngực cậu, cậu chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, chợt ý thức được chính là hơi thở của Tiêu Chiến, giây tiếp theo đã bắt được cánh tay đối phương, dùng sức kéo người ta ra, đến chính mình cũng nghe được sự tức giận trong giọng nói của mình: "Vì sao anh cứ... Có thể cách tôi xa xa một chút được không?"
Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, "Rõ ràng cậu đột ngột dừng lại trước mà..."
"Quanh đây có hàng ăn đấy." Cậu nói.
Nam nhân càng không hiểu nổi, chớp chớp mắt, như một con nai con mờ mịt xinh đẹp.
"Ra cổng ngồi xe buýt số 314 đi về hướng đông, năm trạm là tới. Chỗ đó là khu thương mại mới mở, có thể ăn uống dạo phố xem phim." Cậu xoay người tiếp tục xuống lầu, "Thích hợp hẹn hò."
Đi chưa được hai bước, Tiêu Chiến đã hi hi ha ha đuổi kịp, hỏi: "Vương trợ giáo muốn đưa tôi đi hẹn hò ở đó hả?"
Vương Nhất Bác lần thứ hai quay đầu lại, hung dữ trừng anh.
Tiêu Chiến cũng không dám cười, bĩu môi vẻ cực kỳ ủy khuất, "Thì thôi, tôi mà là cột cờ, thì cậu chính là cái trụ sắt, tóm lại chính là thẳng hơn cả tôi, đến nói đùa cũng không được."
Cậu hít một hơi sâu, khiến ngữ khí bình tĩnh lại: "Giờ tôi muốn đến phòng thể thao, anh không cần đi theo tôi."
"Không đi thì không đi, cậu tưởng tôi thích đi cùng cậu hả? Có bản lĩnh thì đêm ngủ đừng có lôi tay tôi gọi mẹ ơi mẹ ơi!" Tiêu Chiến tức giận nói, "Đêm qua cậu lại kêu, người bao lớn rồi còn đâu đâu cũng tìm mẹ? Mất mặt không? Kệ cậu."
Cậu ngơ ngác giật mình đứng đó, Tiêu Chiến đã sải bước dài, nhanh chóng xuống lầu đi mất.
---
Hệ thống dưỡng khí bị chứa nhầm ni tơ công nghiệp là chuyện đã từng thật sự xảy ra, lúc ấy đang trong giai đoạn bay thử nghiệm H-6, chính phi công khoang sau đã kịp thời phát hiện sự cố biến nguy thành an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top