Chương 42 - Tiếp tục tiến về phía trước (HOÀN)




Tin tức máy bay hai nước Trung Mỹ va chạm trên không rất nhanh đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, dư luận hết sức chú ý. Tối muộn hôm đó, người phát ngôn quân đội Trung Quốc công khai một phần chi tiết trong cuộc họp báo, chỉ trách bên Mỹ không nghe khuyên can, làm lơ cảnh báo, không chỉ công khai thu thập tình báo trong khu nhận diện phòng không của bên này, còn chen lấn đâm vỡ phi cơ của Trung Quốc, làm một chiếc J-20 và một phi công phía Trung bị rơi xuống biển. Phía Trung đưa ra kháng nghị mạnh mẽ, yêu cầu phía Mỹ gánh vác trách nhiệm cho sự cố, nếu không sẽ câu lưu vô kỳ hạn đội bay của đối phương.

Phía Mỹ đương nhiên cũng muốn đưa ra thông cáo của bên mình, nói là bay trên biển là nhiệm vụ tuần tra thường xuyên của Mỹ, vẫn chưa chạm đến không phận Trung Quốc, phi công phía Trung không những không dựa theo thông lệ quốc tế mà xử lí, còn cố tình bay vào vùng mù của máy bay trinh sát, tạo nên va chạm. Sau khi trinh sát cơ bay khỏi vùng nhận dạng phòng không, phi công phía Trung lại một lần nữa ác ý dụ dỗ cho hai bên lâm vào cận chiến, khiến hai chiếc F-35 nổi lửa, hai vị phi công rớt xuống biển. Phía Mỹ đưa ra kháng nghị mạnh mẽ, yêu cầu phía Trung lập tức thả đội bay E-10, nếu không không loại trừ việc sử dụng vũ lực để ứng phó.

Quân đội Trung Quốc chưa tiến hành thêm bước nào để đáp lại lời buộc tội này, chỉ tuyên bố cả nước tiến thêm một bậc vào bước chuẩn bị chiến đấu, các nhân viên trực ban chuẩn bị chiến đấu làm ăn đúng giờ, chỉ huy các hệ thống vô tuyến điện cảnh giác, bộ đội các khu tập kết, bảo đảm có thể ra chiến trường bất cứ lúc nào. Ý là: Nếu muốn đánh, sẽ tiếp luôn!

Mà người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc lại nhắc tới trong cuộc họp báo thường lệ với phóng viên là: cả ba vị phi công rớt xuống biển đều đã được giải cứu thành công, hai vị bên Mỹ không có gì đáng ngại, nhưng phi công bên ta bị thương hôn mê, còn đang toàn lực cứu chữa.

Cùng thời gian, bệnh viện trạm dừng chân Nam Hải, vị phi công "bị thương hôn mê" bên ta đang nằm trong ICU gặm đến quả táo thứ hai.

"Táo ăn ngấy bỏ xừ," Tạ Tiểu Mãn nói, "Muốn ăn thủy mật đào."

Tiêu Chiến vừa mới gọt vỏ táo cho hắn chỉ muốn dí vỏ táo lên mặt hắn, "Giờ là mùa đông, nơi này là Nam Hải, không có thủy mật đào, có sứa thôi muốn ăn không?"

Tạ Tiểu Mãn không còn gì để nói, tiếp tục gặm táo, hỏi: "Khi nào tôi có thể về doanh trại?"

"Gấp cái gì," Tiêu Chiến nói, "Giờ anh đang 'trọng thương hôn mê', đang 'toàn lực cứu chữa', phải cứu tám ngày mười ngày chứ."

"Chỗ này chán bớ, đến một người nói chuyện cũng không có."

"Tôi với Vương Nhất Bác không tính là người à?"

Tạ Tiểu Mãn nhìn anh, lại nhìn Vương Nhất Bác, "Hai người còn chưa được bay à?"

"Đừng nói nữa, hôm qua video call với Trương đội, ông ấy mắng bọn tôi suốt nửa tiếng."

Tạ Tiểu Mãn hơi lo, "Có bị phạt khum?"

"Chắc là không đâu," Vương Nhất Bác nói, "Tôi hiểu Trương đội, ông ấy đã chịu mở mồm mắng tức là đã thay chúng ta ổn định chuyện này rồi, ít nhất sẽ không bị phạt nghiêm."

"Thế thì tốt rồi," Tạ Tiểu Mãn lại nói, "Tôi thấy diễn tập đã thăng cấp, mọi người cảm thấy có đánh nhau không?"

"Cho bọn Mỹ thêm tám lá gan đấy," Tiêu Chiến cười lạnh, "Bọn họ cũng chỉ dám bắt nạt mấy nước nhỏ nhỏ thôi, khoe vũ lực bằng cách nghiền chết con kiến, chứ mà gặp phải voi á, chỉ biết khuyến khích mấy con chó mình nuôi đến cắn, sau đó núp đằng sau ăn tiền chiến tranh, nhiều năm rồi chả phải vẫn làm cái trò đó à?"

"Nhưng chuyện này hoàn toàn là va chạm Trung Mỹ, các quốc gia khác không có lí do can thiệp, nên chắc là không đánh đâu." Vương Nhất Bác nói.

"Không sai." Tiêu Chiến búng tay một cái, "Tôi cũng nghĩ thế. Còn nữa nếu đánh thật thì sao? Tên lửa đạn đạo của chúng ta chẳng phải chuẩn bị vì bọn chúng à?"

Ba người đang trò chuyện thì Quế Dư Ninh đẩy cửa vào, trên tay bưng một khay thủy mật đào đã cắt xong xuôi.

Tiêu Chiến trợn mắt kinh hô: "Cậu lấy đâu ra thế?"

"Hôm nay có chiến hữu ghé qua," Quế Dư Ninh xấu hổ cười cười, "Em nhờ bọn họ mang từ Thành Đô tới."

Tiêu Chiến cũng cười rộ lên, "Nhưng sao cậu biết Tiểu Mãn nhà chúng ta muốn ăn thủy mật đào?"

"Lúc trước thấy Mãn ca ăn kẹo cao su, uống nước có ga, đều chọn vị thủy mật đào..."

Tiêu Chiến không khỏi giơ ngón cái, "Có tâm á, người vậy có đối tượng mới đúng."

Quế Dư Ninh người to tướng như thế mà cũng lập tức đỏ mặt, ậm ừ nói: "Em... em làm gì có đối tượng..."

Tạ Tiểu Mãn lại chả cảm kích, "Hôm qua đã bảo cậu đừng có tới, sao cậu còn tới?" Hắn nói, "Cậu đem đi đi, tôi không muốn ăn, mai đừng có tới nữa."

"Ăn chút đi, chỉ là mấy quả đào thôi mà." Quế Dư Ninh đặt cái khay lên bàn trà, đứng thẳng người mím môi, "Mai em không tới nữa."

"Cậu chờ chút," Tạ Tiểu Mãn gọi cậu ta lại, vươn tay nói: "Cái này trả cậu, tôi không cần."

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn, một cái gói nhỏ màu đỏ, giống như bùa chú gì đó linh tinh. Quế Dư Ninh đứng tại chỗ, cũng không nhận, vẻ tươi cười trở nên càng thêm miễn cưỡng, nói: "Nhưng mà nó đã nhận anh rồi, giờ em có lấy về nó cũng sẽ không phù hộ em nữa, nói không chừng còn trả thù em đấy."

Tạ Tiểu Mãn thu tay, có chút tức giận nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên nói: "Là cậu không cần nhé." Sau đó trở tay quăng, ném luôn cái bùa bình an vào thùng rác đầu giường.

Quế Dư Ninh cúi đầu, chớp chớp mắt, giống như đang che giấu đau lòng, nhưng vẫn không quên cúi đầu chào mỗi người bọn họ, nói: "Em đi trước đây, ca."

Đến cả Tiêu Chiến cũng nhìn không nổi, chờ Quế Dư Ninh rời đi rồi liền mở miệng nói: "Tiểu Mãn, không phải phi công nào rớt xuống biển đều có thể bình an trở về điểm xuất phát đâu, anh biết đấy."

"Vì tôi còn chưa bay ra được những chiếc máy bay tàng hình tốt nhất, cho nên cậu ấy không muốn cho tôi đi gặp cậu ấy bây giờ." Tạ Tiểu Mãn nói, "Chẳng liên quan gì đến bùa chú."

"Vậy anh cũng không cần như thế..."

"Đời này tôi cứ thế," nam nhân bướng bỉnh nói, "Tôi sẽ không phản bội cậu ấy."

"Này sao lại có thể gọi là...."

Vương Nhất Bác ở đằng sau chạm vào cánh tay anh, Tiêu Chiến đành thôi không khuyên nữa. Vừa lúc đấy y tá tiến vào đo huyết áp cho Tạ Tiểu Mãn, bọn họ cũng đứng dậy cáo từ.

Một trước một sau đến cầu thang, Tiêu Chiến không nhịn được quay đầu lại, "Nhất Bác."

Thanh niên dừng lại, "Sao thế ạ?"

"Không..." Anh ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Nếu anh gặp chuyện ngoài ý muốn rời đi, em cũng đừng như Tiểu Mãn vậy được chứ? Anh vẫn hy vọng em có thể..."

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, bóp cái miệng anh dẩu lên không nói tiếp được, dọa nạt: "Anh mà còn nói nữa em sẽ hôn anh ngay tại đây!"

"Ẫn ong em ó ười ác" mồm miệng anh không nói rõ nhưng vẫn cố biểu đạt, "Vẫn mong người khác cũng có thể."

"Em không cần người khác, anh nhất định phải làm được." Thanh niên dùng ngữ khí ra lệnh nói, còn lặp lại một lần: "Anh nhất định phải làm được!"

Tiêu Chiến trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tựa hồ hạnh phúc cực hạn luôn làm người ta lo lắng, sợ ngày nào đó sẽ mất đi, Vương Nhất Bác trộm nhanh được một nụ hôn đã lâu không có được trên môi anh, thấp giọng nói: "Bảo bảo, chúng ta đều phải hảo hảo."

"Ừ." Để cho công bằng, anh cũng lấy lại một cái hôn nữa từ phía bạn trai, cười phụ họa: "Hảo hảo!"

Trước khi rời bệnh viện, Tiêu Chiến xin y tá chăm sóc Tạ Tiểu Mãn lúc vứt rác ở phòng bệnh thì trộm lục thùng rác một tí, nếu tìm được một cái bùa bình an màu đỏ thì ngày mai tự anh sẽ đến lấy. Tỷ tỷ y tá tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý, nhưng mà Tiêu Chiến ngày hôm sau lại đến thì được thông báo là thùng rác chỉ có vỏ táo với cả hạt đào, chẳng có bùa bình an nào hết.

Tiêu Chiến nghi ngờ đối phương căn bản không tìm kỹ, nhưng mà cũng không nói gì nữa, chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối trong lòng cho Quế Dư Ninh.

Ba ngày sau, thượng cấp đưa ra quyết định, hủy bỏ việc xử phạt đình chỉ bay của anh và Vương Nhất Bác. Việc này chỉ huy Toàn Vĩnh Lượng của kênh thông tin tác chiến đã báo cáo toàn bộ chi tiết, chứng thực bọn họ không thể kịp thời câu thông với bộ chỉ huy là do vô tuyến điện phi cơ trục trặc, mà trong khu vực nhận diện phòng không thực hiện một động tác song cơ đối hướng nguy hiểm, cũng để dọa máy bay địch, và để huấn luyện cho biểu diễn hàng không sắp tới mà thôi. Trương Đĩnh đại diện cho đại đội bay thử bảo chứng cho báo cáo của Toàn Vĩnh Lượng. Nhóm lãnh đạo không quân đương nhiên không ai ngốc, ai cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng chấp nhận bản báo cáo này, cuối cùng chỉ xử phạt miệng và cảnh cáo Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến.

Đối ngoại, Tạ Tiểu Mãn vẫn là "bị trọng thương đang trị liệu tích cực", có một phóng viên Nhật Bản chả hiểu tìm hiểu tin tức từ đâu, nói phi công Trung Quốc rớt xuống biển sinh long hoạt hổ thật sự, đối với tin đồn này, người phát ngôn quân đội Trung Quốc cũng bác bỏ luôn, bảo phi công giờ còn nằm ICU kia kìa, tuy đã khôi phục ý thức nhưng nội thương rất chi là khó giải quyết.

Chuyện này ở quốc tế dường như dư luận đều nguyên về bên này, nhưng trong nước thì lại càng kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, quân nhân xuất ngữ rồi dân binh các kiểu sôi nổi viết tình nguyện thư, tỏ ý chỉ cần tổ quốc yêu cầu, triệu tất hồi, hồi tất chiến, chiến tất thắng luôn!

Mà quốc nội Mỹ thì tình cảm của dân chúng cũng rất chi là xúc động phẫn nộ, dân chúng cho rằng để phi công nước mình với phi cơ cơ mật bị câu lưu suốt cả tuần chứng tỏ chính phủ với quân đội bất lực vô năng, yêu cầu chính phủ lập tức hành động đưa nhóm phi công vô tội về nước.

Một tuần, cũng đủ để nhóm chuyên gia Trung phân tách số liệu của chiếc E-10 và F-35 thành vô số mảnh nhỏ, bẻ ra xoa nát cẩn thận nghiên cứu học tập, ai ngờ kỹ thuật mà Mỹ cố công phong tỏa lại có thể đạt được mà không tốn mấy công phu.

Dưới áp lực nhiều mặt, Mỹ cuối cùng đưa ra một lời xin lỗi công khai nhẹ nhàng bâng quơ, cũng chi trả cho chính phủ Trung Quốc 3 triệu đô tiền bồi thường, đương nhiên 3 triệu không đủ bù một cái J-20, nhưng Trung Quốc đã đạt được một thứ quý hơn nhiều, thế là vừa tiếp tục "phản đối mạnh mẽ", vừa phát cái giấy thông hành cho đội bay đối phương.

Phi công Mỹ được phi cơ nước họ phái tới đón đi rồi, Tiêu Chiến trước đó nhìn thấy Elbert Bee, tên kia cũng nhìn thấy anh, hai người trầm mặc nhìn nhau, sau đó Tiêu Chiến mang kính râm của mình lên, cũng dùng ngón giữa đỡ mũi một tẹo (ý là vừa sửa kính vừa fuck you).

Lại thêm một tuần, thế cục tiệm cận hòa hoãn. Trung Quốc tuyên bố kết thúc diễn tập chiến đấu bậc một, diễn tập tam quân liên hợp kéo dài gần mười ngày cũng xong, tướng sĩ lục tục rời tiền tuyến, ai về nhà nấy, Tiêu Chiến với chiến hữu cũng về đại đội bay thử. Lần này Tết âm lịch được nghỉ, Vương Nhất Bác vốn bị xếp trực ban, nhưng Tạ Tiểu Mãn không muốn về nhà xem mắt, chủ động yêu cầu ở lại đội, thế là đổi trực cho Vương Nhất Bác.

Vì thế, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể đưa người trong lòng về nhà thăm mẹ.

Mẹ anh sướng cực kỳ, tự mình bận rộn chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, từ lúc cha rời đi đến giờ đã hơn 400 ngày, cuối cùng bà mới có thể hiển lộ một nét tươi cười vui vẻ, cũng làm Tiêu Chiến thấy vui mừng sâu sắc. Miệng vết thương đều sẽ khép lại, đau khổ sẽ chậm rãi được vuốt phẳng, mảnh đất nơi máy bay rơi bốc lên ngọn lửa lớn thiêu trơ trụi, giờ đã ra mầm mới, đông qua xuân tới, nơi đó cuối cùng đã có hoa nở. Một lần nữa bắt đầu không có nghĩa là quên đi, mà là mang theo thêm một phần kỳ vọng và trách nhiệm, phấn khởi hăng hái, đi tiếp về phía trước.

Mùng ba Tết, thời tiết quang đãng ấm áp, trời xanh trong, là thời tiết đẹp nhất để bay, đáng tiếc trong nhà chỉ có mô hình J-20. Vừa lúc gặp cả nhà chị họ đến chúc Tết, Tiêu Chiến quyết định đưa cháu gái Tiểu Nhã đến công viên gần đó thả diều.

Vương Nhất Bác mua cho Tiểu Nhã rất nhiều đồ chơi heo Peppa, quả nhiên đã mua chuộc được cô bé hoàn toàn, tiểu bằng hữu 4 tuổi treo trên người cậu mở miệng là "Chú Bo", còn thân hơn Tiêu Chiến.

Trên mặt cỏ công viên đã có không ít người đang thả diều, Tiêu Chiến rất nhanh thả chiếc diều nhà Peppa lên, Tiểu Nhã bên cạnh anh nhảy tưng tưng, một giây cũng không rảnh. Chờ đến khi diều bay ổn định, Tiêu Chiến mới chuyển dây cho chị họ, chạy đến tìm Vương Nhất Bác cầu khen ngợi.

"Thế nào?" Anh hỏi, "Kỹ thuật của anh không tệ chứ?"

Thanh niên cười giơ ngón cái lên, "Trình độ so với bay tiêm kích không phân cao thấp."

Tiêu Chiến vui vẻ lắc đầu, giơ tay che mặt trời, nhìn về phía trời xanh, cảm thán: "Tốt quá, nhiều diều như vậy."

"Bên kia có một cái hình rùa đen kia," Vương Nhất Bác chỉ cho anh xem, "Phía dưới còn có một hàng chữ."

"Bách... Hương... Quả... đại nhân, con rùa đen kia tên là Chanh Dây," Tiêu Chiến cười nói, "Tên rất có ý tứ."

'"Đúng rồi," thanh niên nói, "Đêm qua Cao Khải nhắn tin cho anh, anh ngủ rồi nên em không kêu."

"Thế à? Cậu ấy nhắn cái gì?"

"Cha vợ uống quá nhiều gọi tôi là tiểu lão đệ, tôi nên giả vờ không nghe thấy, hay nên gọi ổng là lão đại ca? Gif: Tôi không dám động đậy.jpg."

Tiêu Chiến cười ha hả, "Tên ngốc này. Sao em không gọi anh?"

"Anh mệt mà."

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, "Anh mới không mệt."

"Thế à?" Thanh niên dán vào tai anh hỏi, "Thế đêm nay tiếp nhé?"

"Câm mồm."

Vương Nhất Bác cười xoa vành tai anh, "Tuân lệnh."

Bọn họ sóng vai đứng đó, lẳng lặng nhìn không trung xanh thẳm, những cánh diều đủ màu sắc đang thuận gió bay cao, mấy đám mây trắng uyển chuyển nhẹ nhàng thổi qua, bên tai quẩn quanh tiếng cười vui của trẻ nhỏ.

Không khói súng, không chiến hỏa, tầm thường như thế, bình phàm như vậy, lại tốt đẹp như thế, trân quý làm sao.

Là trời xanh mà bọn họ bảo vệ, là lãnh thổ mà bọn họ bảo vệ, là tổ quốc họ yêu thương, là những người dân mà họ hứa trung thành.

Tiểu Nhã buông tay mẹ, chạy vội về phía họ, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, giang tay, một tay nhấc bổng cháu gái lên. Tiểu gia hỏa ở trong ngực anh mở to tròn hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Chú Bo, cháu thích thả diều, muốn tuần này cũng được đi thả diều."

Thanh niên cười nghiêm chào với cô bé, giọng nhẹ nhàng ôn nhu: "Bảo vệ quyền tự do thả diều của Nhã tiểu thư, tôi là máy bay yểm trợ của cô, 082."

Tiểu Nhã vui vẻ cười, lại hỏi Tiêu Chiến: "Cữu cữu chú thì sao?"

"Tôi là máy bay yểm trợ của cô 083. Tiểu Nhã công chúa, cô đã tiến vào không vực mới." Tiêu Chiến nghiêm túc lại dịu dàng cười.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cô, tiến về phía trước."

---

Toàn văn hoàn.
23:18 ngày 520 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx