Chương 40 - Bay hộ tống




Ba người đến trạm dừng chân Nam Hải rồi, lập tức đến trình diện khu chỉ huy lâm thời. Ở hiện trường, Tiêu Chiến gặp lại không ít đồng đội ở đơn vị cũ, điều khiến anh kinh hỉ chính là, hơn nửa năm không gặp, sư phụ anh Toàn Vĩnh Lượng thế mà cũng sẽ chỉ huy một đội ở đây.

"Ngọn gió nào thổi chú đến đây thế?" Anh không cúi chào, thân thiết bắt lấy cánh tay sư phụ, hỏi: "Theo tàu sân bay tới ạ?"

"Đúng rồi. Tàu sân bay thuộc biển, cứ dừng mãi ở Vịnh Bột Hải há lại thành trạch nam hay sao?" Toàn Vĩnh Lượng biểu cảm hiền hòa đánh giá anh, "Gầy đi, còn đen nữa."

Tiêu Chiến cong tay khoe cơ bắp, kiêu ngạo nói: "Nhưng cũng rất rắn chắc nhé!"

"Đúng là chắc hơn nhiều." Toàn Vĩnh Lượng cười nói, "Xem ra đại đội bay thử huấn luyện rắn ra phết." Lúc nói chuyện ánh mắt ông chuyển sang Vương Nhất Bác, "Cậu là Nhất Bác nhỉ? Tôi đã nhìn thấy ảnh."

"Vâng vâng," Tiêu Chiến mau mắn giới thiệu: "Đây là sư phụ anh, cũng là chỉ huy chiến hạm lúc trước của anh. Chỉ cần có chú ấy, dù biển động hay thời tiết ác liệt cỡ nào, anh đều có thể thuận lợi cất hạ cánh."

Vương Nhất Bác dùng động tác tiêu chuẩn nghiêm chào: "Chào Toàn chỉ huy!"

"Chào cậu chào cậu! Trước kia thường xuyên nghe ba Tiêu Chiến khen cậu, ây da đúng là tuấn tú lịch sự, ha ha!" Toàn Vĩnh Lượng cực kỳ nhiệt tình, cười tủm tỉm nói: "Đáng tiếc ông ấy không đẻ con gái, nếu không sớm đã chiêu mộ cậu vào cửa làm con rể rồi!"

Vương Nhất Bác muốn cười mà không dám cười, Tiêu Chiến thế mà lại khí định thần nhàn nói, "Ông ấy không đẻ con gái, nhưng lại đẻ con trai nè."

"Sao?" Toàn Vĩnh Lượng ngớ ra, "Ý là sao?"

"Ý là sư phụ con sẽ không làm chuyện kỳ thị giới tính, hầy." Tiêu Chiến ấn ông lên ghế, sốt ruột đi vào chủ đề chính: "Mau nói cho bọn con một chút, lần này quân xanh là từ đâu tới?" (*)

(*) Quân xanh: quân đội mặc áo xanh, sẽ đóng vai "quân địch" trong các cuộc diễn tập quân sự.

Diễn tập đối kháng đỏ-xanh là phương thức diễn tập quân sự mà tất cả các cường quốc quân sự trên toàn thế giới vào thời đại hòa bình đều sẽ sử dụng. Quân đỏ đại diện cho bộ đội phe ta, quân xanh đại diện cho kẻ địch giả tưởng, bọn họ có thể bắt chước đặc thù tác chiến của bất kỳ một quân đội nào trên thế giới, đối kháng với quân đỏ, tiến hành huấn luyện có mục đích, cố gắng học tập những gì có thể học được từ chiến tranh.

Quân xanh lần này lấy thiết lập giả tưởng là quân đội Mỹ tấn công quân Nga và quân Trung Quốc, trọng điểm là bắt cho quân đội Mỹ dời đi. Lần diễn tập này, một tiểu đoàn mô phỏng quân sự độc lập của nước ngoài đã được mời đến, với kinh nghiệm thực chiến và chất lượng binh sĩ, chiến sĩ trong tiểu đoàn đều trên mức trung bình của toàn quân, trình độ thông thạo thông tin thiết bị của họ là khá xuất sắc.

"Sử dụng chính là chiêu số của quân Mỹ, theo huấn luyện đại cương của hải quân lục chiến nhà người ta mà làm, bắt chước chiến thuật của người ta, thực lực rất mạnh." Toàn Vĩnh Lượng nói, "Đến cả ngôn ngữ tác chiến cũng là tiếng Anh, quần áo cũng có màu của người ta, đeo miếng bịt mắt, giống quá trời luôn."

Tiêu Chiến liếc lại vẻ khinh thường, "Hai năm trước có lần diễn tập, đối phương cũng xưng là 'quân xanh giống quân xanh nhất', ăn cơm cũng không dùng đũa và dao nĩa, buổi sáng chúng ta ăn cháo với bánh bao, người ta uống cà phê ăn sandwich, nói tiếng Anh giọng Tàu, đến ngữ pháp còn không đúng mà cứ cố nói. Kết quả thì sao? Máy bay vừa bay lên đã lập tức hiện nguyên hình, vừa đánh cái là biết con mẹ nó là người một nhà."

"Lần trước là đội quân tổng hợp giả làm quân xanh, năng lực không đồng đều, lần này lại không giống nhau, người ta là người nước ngoài thật sự bắt chước quân nước ngoài, phi công chủ lực cũng đều đã lấy được mũ giáp vàng, cũng không thể khinh địch." Toàn Vĩnh Lượng nghiêm túc nói, "Năm ngoái bọn họ tham gia một hồi diễn tập đối kháng trên không, trong chiến đấu đột kịch một chọi một thành tích là 7:0, bảy trận thắng tuyệt đối, mặt chỉ huy quân đỏ cũng tái dại hết cả."

"Trâu bò thế cơ à, được đấy nhỉ." Tiêu Chiến cười liếm liếm môi, đỉnh lông mày khẽ nhếch, "Cháu đã gấp không chờ nổi rồi đây."


Mục đích chính của diễn tập là bắt chước thực chiến, bởi vậy quân xanh khi nào xuất động cũng không báo trước cho quân đỏ. Buổi sáng hôm sau là diễn tập bắt đầu, các tốp máy bay tiêm kích đã xếp thành đội hộ tống tuần tra, từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Tạ Tiểu Mãn ba người dẫn đường, phía trước là một chiếc máy bay cảnh sát sớm được trang bị đầy đủ radar cảnh báo tầm xa hoàn chỉnh, vốn được sử dụng để tìm kiếm, giám sát các mục tiêu trên không và trên biển, chỉ huy và dẫn đường cho máy bay bên mình thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Vì có suy đoán là quân xanh sẽ sử dụng nhiễu điện từ mạnh, cho dù không có gì trên radar mọi người cũng không dám xem thường. Quả nhiên, khi radar phát hiện ra chiến đấu cơ màu xanh thì họ đã ở rất gần rồi.

"Đã phát hiện hai máy bay địch, đang hướng đến từ góc hai giờ, tốc độ 600." Toàn Vĩnh Lượng ra chỉ thị từ trạm chỉ huy cơ động, "082, 083 đi trước đuổi ra xa, 073 kèm máy bay dẫn đầu tiếp tục bay."

"Đã rõ!"

Ba người trả lời xong, từng người làm động tác. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác rời đội ngũ, bay về phía đông Bắc nghênh địch, Tạ Tiểu Mãn thay vị trí ban đầu của Vương Nhất Bác.

Quân xanh dùng J-20 bắt chước F-35, tuy giống máy bay của bọn họ, nhưng phương thức chiến đấu rất khác. Tiêu Chiến không rõ đối phương là làm như thế nào, lại có thể trên radar xuất quỷ nhập thần, để không bại lộ vị trí, anh với Vương Nhất Bác không thể không hạ độ cao, chui vào hẻm núi của đảo, khoảng cách với mặt đất chỉ có 100m.

"Điều kiện địa hình không tốt, anh bay ra xa một chút." Vương Nhất Bác nói, "Giữ khoảng cách an toàn."

Sơn cốc hẹp, hai chiếc máy bay không thể bay quá gần, nếu không máy bay sau có thể bị hút vào luống khí thải do máy bay đằng trước phun ra, tạo thành trục trặc động cơ. Tiêu Chiến nhả chậm tốc độ, kéo giãn khoảng cách giữa hai máy bay.

"Bọn Mỹ đang chơi chiến tranh thông tin, đến một cái bóng cũng chả thấy." Anh oán giận nói, "Có thể dứt khoát chút không, bay ra chính diện làm cho xong đi được không?"

"Bọn họ định đánh lén." Vương Nhất Bác dùng sức nói, cậu vừa lạng qua một chỗ rẽ rất hẹp, "Chỗ rẽ đầu tiên, nghiêng 80 độ về phía trái, chú ý giảm tốc trước."

"Đã rõ!"

Hai chiếc chiến cơ một trước một sau quẹo qua bốn chỗ cong, phía trước là một ngọn núi, Tiêu Chiến hỏi: "Em đoán bọn chúng có thể ở bên kia ngọn núi kia không?"

"Rất có thể." Vương Nhất Bác nâng mũi máy bay bắt đầu leo lên: "Đừng tạo góc quá lớn, cố giữ tốc độ."

Nếu không, khoảnh khắc leo đến đỉnh núi chính là trở thành mục tiêu sống, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu mình chỉ leo đến góc 15 độ như Vương Nhất Bác, đồng thời bắt đầu ngâm thơ: "Lúc nhỏ, kem là một tờ tiền mỏng, anh ở trước, mẹ ở sau. Sau này lớn lên, tàu sân bay là một con tem nhỏ, anh ở phía trên, chiến hữu ở phía dưới. Sau này nữa a, tình huynh đệ chính là một chiếc giường đôi hẹp, anh ở ngoài, George ở trong. Mà bây giờ, diễn tập là một ngọn núi cao cao, ta ở đầu này, quân địch ở đầu kia."

Vương Nhất Bác cười không thở nổi, "Anh đừng có lúc này lại..." Chiến cơ xông lên đỉnh núi, trong nháy máy tiếng Tiêu Chiến bị tiếng cảnh báo trong cabin thay thế: "Địch ngắm bắn! Địch ngắm bắn!"

"Có mai phục!" Vương Nhất Bác hô to, đồng thời thao tác cho chiến cơ lăn tròn hình rắn thành công tránh ngắm bắn, lợi thế của việc bay lên cao với góc nhỏ bây giờ đã thể hiện, chiến cơ giữ được phần lớn tốc độ khi leo lên cao, làm động tác cơ động sẽ không bị trì độn và quá gắng sức.

Có Vương Nhất Bác nhắc, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc lao ra khỏi đỉnh núi hoàn toàn xoay tròn, thậm chí chưa hề bị đối phương ngắm bắn.

Thế là đã hình thành cục diện dogfight hai chọi hai.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hăm hở mở ra radar khống chế hỏa lực, bắt đầu leo lên cao chiếm cao độ trước, trong quá trình đó trên radar thấy máy bay địch thứ nhất ở vị trí 9 giờ, chứng tỏ đối phương cũng đã rời tầng trời thấp, đang bò lên cao.

"Em đi dụ hắn lại đây," Vương Nhất Bác nói, "Lúc hắn cắn em anh từ trên cao lao xuống cắn đuôi hắn."

"Đã rõ!"

Thanh niên ngừng leo cao, sửa thành bay ngang, quả nhiên rất nhanh đã bị máy bay địch số một cắn ở hướng 6 giờ, thanh niên không ngừng làm động tác xoay tròn, nhưng đối phương cắn chặt không buông. Tiêu Chiến căn chuẩn thời cơ, nhanh chóng áp côn lao xuống, dùng cao độ đổi lấy tốc độ, rất nhanh cắn máy bay địch hướng 6 giờ.

Nhưng đối thủ không hổ là phi công tinh anh từng lấy được mũ giáp vàng, luôn có thể thoát trước khi 3 giây kết thúc, mà lúc này Tiêu Chiến mới lao xuống chưa bao lâu, tốc độ sắp không thu lại được, mắt thấy sắp phải bay đến trước mặt máy bay địch, trong nháy mắt đó, máy bay địch đã có thể chuyển thủ thành công.

Nhưng Tiêu Chiến mới không làm như ý địch nhân, anh biết đối phương đang đợi mình "bay qua", anh thu lại tốc độ, lại nhấc đầu, kéo tay hãm leo lên, thực hiện một động tác yoyo nhanh như chảo chớp.

Phi công quân xanh đương nhiên không ngốc, vừa thấy anh leo lên làm yoyo, biết mạng mình sắp khó giữ, cũng không đuổi theo Vương Nhất Bác nữa, quay cuồng thân máy hướng xuống tầng trời thấp bỏ trốn, định kéo dãn khoảng cách một chút, nhưng lần này hắn không thể thành công, Vương Nhất Bác đón lõng ý định của hắn, liền dùng góc nhỏ xoay đầu ngắm bắn, ba giây sau, máy bay địch số một tuyên bố "bị bắn rơi".

Kỹ thuật phi công không phân cao thấp, máy bay giống nhau, kết quả hai đánh một không khó đoán. Chiếc còn lại bị bọn họ tiền hậu giáp công, trốn không được, đánh cũng không xong, không gắng gượng được quá ba phút cũng "bỏ mình".

Hai người báo chiến tích với bộ chỉ huy, nhận lệnh về đội hình, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Hơn mười ngày kế tiếp, bọn họ phối hợp cùng hải quân lục chiến, chấp hành tuần tra tầng trời cao, phòng ngừa tầng trời thấp, chi viện hộ tống, một loạt nhiệm vụ diễn tập, tỉ suất thắng đạt tới 75%, vượt mong đợi rất nhiều. Lúc rảnh còn có thể lên chiến hạm cùng chiến hữu ăn một bữa cơm chuyện trò trong giây lát, Tiêu Chiến giới thiệu J-15 với Vương Nhất Bác, bảo đây là "bạn trai cũ" của mình.

"Bọn anh đã cùng trải qua những ngày những đêm tuyệt đẹp đó," anh vuốt ve thân máy hình con cá mập kiêm giọt nước, cảm thán: "Giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc."

Vương Nhất Bác cười nhìn anh, hỏi: "Nó tốt thế cơ à? Đến cả J-20 cũng kém?"

"Ây da đấy là cảm giác không giống nhau." Tiêu Chiến nói, "Bay J-20 đương nhiên sướng rồi, nhưng cưỡi J-15 thành công hạ cánh trên hạm lại là một cái sướng khác, không thể thay thế cho nhau được."

"Chúng ta về sau còn nhiều cơ hội bay ra ngày càng nhiều những chiếc máy bay tiên tiến," thanh niên cười nói, "Chắc sẽ có thể cảm nhận được đủ loại 'sướng'."

Tiêu Chiến tỏ vẻ đồng ý, xong lại rơi vào trầm tư, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế?"

Anh có tí ngượng ngùng mà dịch đến cạnh bạn trai, lặng lẽ kề tai cậu nói nhỏ: "Chẳng lẽ đây là lý do chúng ta đều thích thử các tư thế khác nhau sao?"

Vương Nhất Bác bị anh hỏi đến mặt cũng đỏ, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn anh chằm chằm, cuối cùng căm giận nhéo cằm anh, lòng bàn tay mơn trớn cái nốt ruồi dưới môi kia, "Lại câu em đấy," thanh niên đè thấp giọng nói, "Về nhà lại phạt anh."

Ở chỗ ở tạm thời, mọi người đều ngủ lều, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, không tiện cũng không nên có não luyến ái, hai người đều tự giác tuân thủ quy củ, giờ gần da sát thịt, mới hậu tri hậu giác nhận ra đã nhớ đối phương đến nhường nào, rõ ràng mỗi ngày đều gặp, vẫn nhịn không được muốn gần hơn.

"Ừa ừa," Tiêu Chiến phụ họa, "Về nhà lại giao lưu sâu sát vấn đề này."

Vương Nhất Bác cười, đang định nói chuyện thì Tạ Tiểu Mãn chạy tới kêu: "Sắp xuất phát rồi!"


Vẫn như cũ là nhiệm vụ tuần tra thường quy, lần này đường đi hơi khác, cách vùng nhận dạng phòng không gần hơn. Từ lúc bắt đầu diễn tập đến nay, tàu sân bay của Mỹ chưa có dị động gì, e chừng không giống phong cách nhất quán của bọn họ lắm, Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, một tuần cuối này, không biết có thể gặp lại tên Elbert Bee kia không.

Chả biết là do anh quá hiểu phong cách của người Mỹ, hay quá hiểu Elbert Bee, hai mươi phút sau, bọn họ đã ở không vực 4000m bằng mắt thường nhìn thấy đối phương.

Tốp máy bay tiêm kích của quân đỏ sau khi cất cánh mười phút, sở chỉ huy đã truyền đến tiếng còi báo động, phát hiện bốn phi cơ đang dàn đội hình ở gần khu vực nhận dạng phòng không của quân ta, radar tín hiệu thể hiện mấy máy bay này không phải đến từ quân xanh. Trên thực tế bộ chỉ huy không quân tuyến đầu và nhóm chiến sĩ đã quá quen với máy bay Mỹ, Toàn Vĩnh Lượng lập tức ra lệnh cho máy bay dẫn đầu tạo đội hình đi trước bay-bạn để đuổi chúng ra xa.

Tiêu Chiến đã đánh đố với bản thân từ trên đường, trong bốn chiếc phi cơ ngoại quốc này chắc chắn có một là Elbert Bee, nếu không anh sẽ đồng ý với Vương Nhất Bác dùng ghế tình yêu mà làm một lần.

Trong nháy mắt đã bay hơn trăm cây số, ba người kinh ngạc phát hiện, cái gọi là đội hình bốn chiến cơ, thực chất là một chiếc máy bay trinh sát E-10 cùng với ba chiếc F-35 tạo thành, hơn nữa ba chiếc F-35 đều ở trạng thái mang đầu đạn.

Vương Nhất Bác lập tức báo cáo tình hình, đồng thời mở kênh thông báo thông dụng toàn cầu G, chiếu theo lệ thường kêu gọi đối phương.

"This is China Air Force on guard. Anyone who invades China's air space will be resolutely shot down!" (*)

(*) Câu thoại này lấy nguyên văn trong phim Trường Không Chi Vương Nhất Bác, có nghĩa là: đây là không lực Trung Quốc đang tuần tra. Bất cứ ai xâm phạm không phận Trung Quốc sẽ bị kiên quyết bắn hạ.

Tiêu Chiến bay cạnh một chiếc F-35, phi công đối phương đeo kính bảo vệ mắt, nhưng đường cằm như bị dao cắt làm đôi kia quá đáng chú ý, muốn không nhận ra cũng không được. Elbert Bee giơ ngón cái với anh, sau đó lại đảo ngón cái xuống dưới, cũng mở kênh thông báo hỏi: "Hello Xiao! It's been a while. Lâu ngày không gặp!"

(*) Giơ ngón cái: nghĩa là khen, giơ ngược xuống dưới, nghĩa là "mày chết với tao", "mày là đồ lởm".

Tiêu Chiến lười nói nhảm với hắn, quyết định lựa chọn lễ nghi quốc tế thông dụng nhất để đáp lễ, anh mở năm ngón tay ra múa may nhiệt tình, sau đó bỏ xuống bốn ngón, còn để lại mỗi ngón giữa (fuck you).

Elbert Bee bay chiếc f-35 đầu tiên, phía sau là chiếc máy bay trinh sát E-10 khổng lồ, hai chiếc F-35 khác một trái một phải, đi theo phía sau hộ tống máy bay trinh sát. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Tạ Tiểu Mãn đang ở sát chiếc E-10, có hơi sát quá.

Máy bay trinh sát E-10

"Tiểu Mãn," anh lập tức nhắc, "Anh ở gần quá đấy, cẩn thận nó chuyển hướng."

"Không sao." Tạ Tiểu Mãn bình tĩnh nói, "Nó dám đâm tôi, các cậu liền có lý do khai hỏa."

Sở chỉ huy truyền lệnh, yêu cầu bọn họ tiếp tục giám thị việc bay-bạn, đuổi ra xa. Ba người không ngừng rút lại khoảng cách, có ý đồ đưa máy bay địch ra khỏi vùng nhận dạng phòng không, nhưng đối phương cũng tài cao gan lớn, không chịu rời đi dễ dàng, thế là một lúc sau, Tiêu Chiến đã có thể nhìn rõ cả tàn nhang trên mặt Elbert Bee.

"073," Vương Nhất Bác đột nhiên nói, "Anh ở gần quá, chú ý an toàn."

Máy bay của Tạ Tiểu Mãn đang ở cánh tả máy bay trinh sát, mắt thường cũng thấy khoảng cách chưa đầy 10m. J-20 không được coi là chiến cơ hạng nhẹ, nhưng thể tích hiển nhiên không thể so sánh với máy bay trinh sát, như dưới cánh một con kền kền có một con chim hỉ thước, kền kền chỉ cần tùy tiện vỗ cánh một phát, đã có thể vỗ ngất con chim hỉ thước.

Nhưng Tạ Tiểu Mãn không hề sợ hãi, hắn cũng mở kênh thông báo, bắt đầu kêu gọi đối phương, yêu cầu đối phương rời vùng cấm quân sự bên ta, đồng thời mở radar hỏa lực, trực tiếp ngắm bắn phi cơ của Elbert Bee ở đằng trước.

Có lẽ là hành động này của hắn chọc giận người Mỹ ngạo mạn ở bên trong, dưới tình huống không hề có bất kỳ báo động nào, đầu của máy bay trinh sát đột nhiên quẹo trái, cánh thổi thật mạnh quá khoang khách và đuôi rũ của máy bay Tạ Tiểu Mãn, trong nháy mắt chém bay một nửa khoang khách.

"Tiểu Mãn!"

Tiêu Chiến thất thanh gọi lớn, anh trơ mắt nhìn máy bay của chiến hữu vì va chạm kịch liệt mà chao đảo.

"Động cơ trái ngừng...." Tạ Tiểu Mãn gian nan báo cáo trong khoang khách đã toang hoác.

"Bay lên cao!" Vương Nhất Bác nói, "Lập tức bay lên cao!"

Nhưng chiếc máy bay kia đã đang xoay tròn rồi rơi xuống.

"Động cơ phải ngừng."

"Khởi động lại động cơ!"

"Khởi động lại thất bại." Tạ Tiểu Mãn trả lời, "Thao tác máy bay không nhạy."

Máy bay đã tàn khuyết không còn được đầy đủ, độ cao rớt càng lúc càng nhanh, Vương Nhất Bác không kịp chờ chỉ thị, lập tức lấy quyền chỉ huy của máy bay dẫn đầu, ra lệnh cho Tạ Tiểu Mãn nhảy dù.

"073, máy bay hỏng rồi, anh lập tức bắn ra!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm máy bay của chiến hữu, trong tầm mắt càng lúc càng nhỏ, bị tầng mây che khuất, càng ngày càng mơ hồ, trước sau không thấy hoa dù xuất hiện. Trong lòng anh vạn phần nôn nóng, là vì hình như anh biết Tạ Tiểu Mãn muốn làm gì: Cùng với người kia cầu người có người, tựa như là cách tốt nhất để gặp nhau ở bầu trời...

"Tiểu Mãn! Bắn ra!" Anh chảy nước mắt hô to, "Tạ Tiểu Mãn đây là mệnh lệnh! Anh con mẹ nó... Anh còn chưa bay ra được máy bay tàng hình tốt nhất! Anh không được làm đào binh!! Chết tiệt... chết tiệt!"

Hốc máu trướng đến đau, Tiêu Chiến nghẹn ngào gào lên: "Anh mau nhảy dù đi!"

---

Hello các cô, tôi và An Tĩnh đã trở lại rồi đây. Cuối tuần rồi tôi và bà @NguyenLeChi6 đã phi sang tận Singapore để xem Trường Không Chi Vương tận hai lần trong hai ngày liên tiếp. Nhờ dịch cái truyện này mà tôi gần như hiểu hết trên màn hình nó nói cái gì :D Cực kỳ hài lòng luôn, giờ dịch tiếp lại càng hài lòng vì có rất nhiều chi tiết trong truyện đu sát rạt trên phim. An Tĩnh lúc nào cũng đu cực kỳ sát.


Truyện này bà ấy bảo có tầm 42 chương thôi, đã lên cả văn án truyện mới rồi, nên chắc là sẽ hoàn sớm, có khi là trong tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx