Chương 4 - Cảm ơn trong nhiệt ái




Quy tắc của hai chọi hai là, phải giải quyết cả máy bay địch dẫn đầu lẫn máy bay yểm trợ mới tính là thắng, cho nên Hồ Văn Diễm cũng không sốt ruột đi cắn Vương Nhất Bác, ngược lại nhắm ngay vào chiến đấu cơ số 083 của Tiêu Chiến lao đến với tốc độ cao. Cao Khải điều khiển chiếc J-10C nghiêng xuống bên dưới, hiển nhiên là đang nghe lời lao thẳng về vị trí của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!" Thanh niên kêu lớn tiếng trong vô tuyến điện, "083 ở hướng 6 giờ của anh!"

Anh lập tức điên cuồng quay khung máy, tăng tốc, vừa chạy trốn vừa gào khóc: "Tôi có phải máy bay dẫn đầu đâu cô cắn tôi làm gì!?"

Hồ Văn Diễm đuổi chặt anh mãi không bỏ, "Ai yêu đương tôi cắn người đó."

"Vương Nhất Bác!" Trong cabin vang tiếng cảnh báo bị khóa mục tiêu, Tiêu Chiến hô to: "Cậu mà còn không đến cứu tôi tôi sẽ yêu người khác!"

"Hả?" Cao Khải quả nhiên mắc mưu, "Hai người thật sự đang yêu đương?"

Tiêu Chiến kéo đầu máy bay, hướng về phía mặt trời nhanh chóng leo độ cao, chiến đấu cơ lập tức chui vào luồng ánh sáng chói mắt, thành công tránh được khóa mục tiêu.

"Cảm ơn tình yêu cuồng nhiệt nhóe," Tiêu Chiến cười nói, "Cậu đoán xem ai theo đuổi ai trước?"

"Cao Khải!" Hồ Văn Diễm kêu, "Tôi không nhìn thấy Tiêu Chiến, tìm cậu ta cho tôi!"

Cao Khải bận ăn dưa mắt chậm mồm chậm phản ứng cũng chậm, "Cậu ta ở phía cánh phải của cô, hướng 3 giờ, tốc độ 500... Mẹ kiếp! Cậu ta ở phía 6 giờ của tôi!"

Radar hỏa lực của Tiêu Chiến đã vững vàng ngắm ngay mông 087, ba giây đồng hồ lướt qua cái vèo.

"Đi xuống ăn cơm đi Khải thân yêu." Tiêu Chiến phất phất tay với bạn cùng trường, "Bảo dì bếp để lại cho tôi một cái chân giò."

Cao Khải: "...."

Còn lại Hồ Văn Diễm một chọi hai, hận nghiến răng: "Nam nhân mà tin được, heo cũng biết leo cây."

Tiêu Chiến cười trở lại phía cánh phải của máy bay dẫn đầu của mình, nói: "Cổ mắng cậu kìa Bác ca."

"Để ý vị trí của cổ!" Thanh niên ngữ điệu trước sau bình tĩnh không gợn sóng, "Anh không cần ra tay."

"Đã rõ."

082 và 086 lần lượt hạ độ cao để tích lũy năng lượng, Tiêu Chiến căn cứ phương hướng bay của bọn họ tìm được một vị trí có thể đồng thời nhìn thấy cả hai máy bay, như xem náo nhiệt mà nói: "Đầu hàng đi Văn tỷ, Vương Nhất Bác trợ giáo là nhân tinh chống được trọng lực đó."

Hồ Văn Diễm đảo bánh lái, đối thẳng mặt Vương Nhất Bác phi đến.

"Nam nhân đều là hổ giấy," cô nói, "Ai thắng ai thua còn chưa xác định đâu."

Hai chiếc chiến cơ ở trạng thái ổn định lao về phía nhau, không khóa được đối phương, đan vào nhau lúc hội tụ, sau đó đồng thời bắt đầu bò lên cao.

Điều này cấu thành một vòng đơn, vòng đơn là một trận chiến so đo bán kính xoay vòng, ai có bán kính xoay vòng nhỏ hơn sẽ là người đầu tiên có được góc tấn công.

"086 ở góc phía sau của cậu đang bò lên, tốc độ 600 hải lý."

Máy bay yểm trợ không thể rời máy bay dẫn đầu, cũng không thể tấn công nếu không có lệnh của máy bay dẫn đầu, cho nên Tiêu Chiến liền nằm bò bên cạnh tùy thời báo cáo vị trí máy bay địch, dù có làm máy bay yểm trợ, anh cũng phải là chiếc máy bay yểm trợ ngoan ngoãn đáng yêu linh lợi và cảnh giác nhất!

Bán kính xoay vòng nhỏ phải đánh đổi bằng tốc độ, nhưng Hồ Văn Diễm đã chọn cách mạo hiểm nhất, chiếc chiến đấu cơ 086 gần như lập tức quay đầu, thân máy lộn ngược, mũi chỉa thẳng vào chiếc 082 vẫn đang leo lên.

"Rắn hổ mang!" Tiêu Chiến kêu lên, kéo mạnh tay hãm, nhanh chóng chạy đến yểm hộ máy bay dẫn đầu, trong miệng không quên khen ngợi: "Văn tỷ trâu bò quá!"

Đấy là một động tác rắn hổ mang yêu cầu cực cao, từ bỏ toàn bộ tốc độ để đổi lấy góc chuyển hướng tấn công lớn nhất, anh trăm triệu không ngờ Hồ Văn Diễm sẽ chọn biện pháp được ăn cả ngã về không này, thật sự quá mạo hiểm, thật sự có thể dùng "J-turn", Tiêu Chiến nghĩ, động tác đó không tổn thất năng lượng, ổn hơn một chút.

Vương Nhất Bác dưới sự yểm trợ của anh nhanh chóng làm động tác con lăn, trong một giây cuối cùng tránh bị khóa mục tiêu.

"Có dũng khí," thanh niên nói, "Nhưng chị chắc là phải nhớ rõ, nếu không thể đảm bảo một kích trúng ngay, thì không nên mạo hiểm như thế. Chị thành thịt gác bếp rồi."

Giờ khắc này tốc độ của chiến cơ Hồ Văn Diễm gần như bằng không, căn bản không thể làm bất cứ động tác gì, tên tục là "thịt gác bếp", cũng có thể gọi là "bia ngắm sống".

082 dễ như trở bàn tay khóa mục tiêu 086, Hồ Văn Diễm "bỏ mình", kết thúc đối kháng.

"Cô thật sự thật sự ngầu đó, Văn tỷ." Ba chiếc chiến cơ cùng nhau trở về bãi đáp, giảm dần độ cao, Tiêu Chiến nói: "Nếu không phải tôi yểm trợ kịp thời, cô đã khóa được 082 rồi."

Cô gái cực kỳ buồn cười, "Tôi cảm ơn cậu ấy quá ấy Tiêu Chiến, cậu là đang khen tôi hay đang khen cậu đấy?"

"Trần thuật sự thật mà thôi, không tin cô hỏi Vương Nhất Bác, có phải thế không?"

"Có 50% khả năng." Thanh niên trả lời.

Tiêu Chiến vừa nghe đã vui vẻ, "EQ cao: 'đúng thế, cả hai người đều siêu xịn!', EQ thấp: 'có 50% khả năng.'"

Hồ Văn Diễm cười hỏi: "Sao cậu không hát "Ma lực tình yêu xoay mòng mòng" nữa? Tôi ở trong có phải gây trở ngại hai người không?"

"Là hai người cản trở chuyện tình cảm giữa tôi với ái-phi-cơ của tôi." Tiêu Chiến nói, "Làm tôi nảy sinh cảm giác giật giật giật giật điện chính là tiểu C, cô đừng hiểu nhầm."

"Vấp đĩa à?"

"Cái này gọi là nhạc điện tử!"

Hồ Văn Diễm từ bỏ đấu võ mồm với anh, ngược lại hỏi: "Vương trợ giáo, tôi muốn nghe đánh giá của cậu đối với biểu hiện vừa rồi của tôi."

"Ý nghĩa thực chiến của rắn hổ mang thấp hơn ý nghĩa khoe mẽ của nó." Vương Nhất Bác nói, "Nếu tôi là cô, tôi sẽ dùng J-turn."

Trong lòng Tiêu Chiến nhảy dựng, ba chữ "tôi cũng thế" đánh một vòng trong cổ họng anh, lại bị anh nuốt trở về.

"J-turn?" Hồ Văn Diễm nghĩ nghĩ, nói: "Đúng thật, tính năng động cơ của J-10C rất hợp làm J-turn, vừa rồi tôi không nghĩ ra."

"Đã rất tốt rồi." Vương Nhất Bác nói thế.

Mấy ngày ở chung, mọi người đều biết người thanh niên được đại đội trưởng tuyển làm trợ giáo này thực lực mạnh mẽ kỹ thuật vững chắc, về tính cách lại là ông cụ non, ít nói, rất ít khi mở mồm khen ai, cho nên có thể được một câu khẳng định như thế của cậu, Hồ Văn Diễm đã cực kỳ thỏa mãn, vui vẻ nói: "Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực."

Tiêu Chiến nghĩ lòng hiếu kỳ của mình chắc là quá mức đầy tràn rồi, mới có thể hỏi một câu: "Thế tôi thì sao?"

Không ai trả lời anh.

"Vương Nhất Bác, Vương trợ giáo, Vương máy bay dẫn đầu, heo hường kho tương." Tiêu Chiến không chịu buông tha, "Đánh giá một chút biểu hiện của máy bay yểm trợ của cậu đi."

"Heo hường kho tương? Cái gì đấy." Hồ Văn Diễm nói, "Thôi để tôi bay ra đằng sau."

Vừa nói vừa rời đội hình, tự giác thoái vị nhường cho Tiêu Chiến, còn mình bay về phía sau cùng.

"Tôi tưởng anh cho rằng tôi không có tư cách đánh giá kỹ thuật bay của anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến tăng tốc lên, bay song song với 082, nói: "Tôi sẽ căn cứ vào đánh giá của cậu để quyết định cậu có tư cách hay không."

Thanh niên trầm mặc một lúc, bình tĩnh nói: "Anh cũng rất tốt."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến thật sự nghiêm trang, "Cậu có tư cách."

Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt hiện mấy cái điểm đen, sau đó nghe "rầm" một tiếng, thân máy bay bỗng rung lên, Tiêu Chiến thất thanh nói: "Đâm phải chim!"

"Tăng độ cao!" Giọng Vương Nhất Bác lập tức đóng băng, "Kiểm tra trạng thái động cơ!"

Một trong những nguy hiểm của việc bay tầm thấp chính là đâm phải chim, bởi vì phiến sắt của động cơ rất mỏng, khi xoay tròn ở tốc độ cao rất dễ bị đánh nát, dù chỉ là một con chim sẻ, cũng có thể tạo thành lực đập vào cực kỳ kinh người. Nếu là chiến cơ hai đầu máy, động cơ hỏng một bên có thể dựa vào bên kia bay về, nhưng series chiến cơ J-10C chỉ lắp có một cái động cơ, dừng giữa không trung sẽ trở thành chuyện sống chết.

Tiêu Chiến lập tức tăng độ cao mấy trăm mét, tiếng động cơ luân chuyển đẹp đẽ vẫn chưa dừng, xem ra động cơ chắc là không vấn đề gì, nhưng mà...

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác kêu trong vô tuyến điện, "Báo cáo tình hình!"

"Động cơ bình thường." Anh nói, "Tôi mù rồi."

"Cái gì?!"

"Có thể là chạm vào hệ thống kiểm soát máy tính, máy móc hỏng đèn toàn bộ."

"Thao tác thì sao?"

"Bình thường."

Anh rõ ràng nghe được tiếng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, sau đó báo cáo bộ chỉ huy: "Đại đội trưởng, 083 đâm phải chim máy móc hỏng đèn, tôi xin được bay bên cạnh để dẫn đường."

Trương Đĩnh trả lời: "083 xác nhận thao tác máy bay có bình thường không."

"Xác nhận bình thường." Tiêu Chiến nói.

"Đồng ý 082 dẫn đường về điểm xuất phát. 086, cô hạ cánh trước xuống đường băng số 2."

"Rõ." Vương Nhất Bác và Hồ Văn Diễm trả lời cùng lúc.

Phi công ở trên không hoàn toàn không có vật tham chiếu, bay dựa toàn bộ vào màn hình cấp số liệu, tốc độ, độ cao, hướng, góc nâng và hạ đầu máy... Không có những thông tin này, nói mình mù thật sự không phải nói ngoa.

Tiêu Chiến không dám tùy tiện thao tác, chỉ duy trì trạng thái bay lên, mắt thấy chiến cơ số 082 của Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh mình, bay lên cùng góc độ và tốc độ.

"Tôi sẽ lấy số liệu trên máy bay của tôi báo cho anh tham khảo, anh nghe theo mệnh lệnh của tôi để thao tác, lấy máy bay của tôi làm vật tham chiếu. Anh là phi công kinh nghiệm phong phú, sẽ không vấn đề gì cả."

Thật sự anh không vì thế mà hoảng loạn, nhưng giờ phút này trong vô tuyến điện giọng Vương Nhất Bác trầm thấp hữu lực, có một sức mạnh trấn an, bất giác làm Tiêu Chiến cười một chút, nói: "Tốt, tôi nghe cậu chỉ huy."

"Độ cao 2500, tốc độ 400 hải lý, góc ngắm 30 độ." Thanh niên báo cáo số liệu rõ ràng, "Bây giờ chậm rãi ổn định thanh áp suất, thu chân ga."

Tiêu Chiến vừa quan sát thay đổi tư thế của chiến sơ 082, vừa phản ứng, tay trái thu hồi van tiết lưu, tay phải chậm rãi áp côn về phía trước. Để tiện hơn cho anh tham chiếu, Vương Nhất Bác bay thật sự gần, bay tốc độ cao mà như thế là nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý, hai chiếc phi cơ có thể phát sinh cọ xát thậm chí va chạm, cho nên phải cẩn thận từng động tác.

"Tốt, hiện tại chúng ta đã bay song song." Thanh niên tiếp tục chỉ dẫn, "Hướng 310, sân bay ở hướng 285, cho nên lệch trái 25 độ."

Tiêu Chiến theo đó chuyển hướng. Độ cao 2500, tốc độ 400 hải lý, hướng 285, hai chiếc chiến cơ bay như thế vài phút, Vương Nhất Bác bắt đầu gọi đài quan sát.

"082 gọi, over." (Over nghĩa là "xong", kết thúc một câu nói qua điện đàm sẽ dùng chữ đó).

"082 mời nói."

"Tôi và 083 còn mười lăm phút đáp, màn hình không nhạy, cần tôi bay cùng, đề nghị chuẩn bị hạ cánh khẩn cáp. Over."

"Đã chuẩn bị xong hạ cánh khẩn cấp." Đài quan sát đáp, "Hướng gió 240, tốc độ gió 3m/s, áp suất 1005, đường băng số ba và số bốn đã quang, có thể đáp. Over."

Hẳn Trương Đĩnh đã báo tình huống cho đài quan sát.

"082 đã rõ."

Vương Nhất Bác tắt trò chuyện, một lần nữa trở về kênh đối thoại, nói: "Tiêu Chiến, chúng ta sắp lập tức giảm độ cao, không có màn hình phụ trợ, đáp có nguy hiểm nhất định, giờ anh còn có thể chọn nhảy dù thoát thân, chờ giảm đến dưới 500 mét, nhảy dù sẽ rất nguy hiểm."

"Đừng đùa chứ Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khịt mũi coi thường, "Máy bay tốt nhảy dù cái gì? Cậu định để tôi làm hàng binh trong cục bay thử, khác gì tụt quần tôi trước mặt mọi người?"

Vương Nhất Bác: "...."

"Đừng nhiều lời, mau đưa tôi đáp xuống, tôi đói rồi."

Thanh niên không kèo nhèo, "Điều chỉnh góc nhìn xuống 20 độ, tốc độ 300 hải lý, bắt đầu đáp đất."

Không bao lâu, kiến trúc dưới mặt đất đã nhìn thấy rõ ràng, trong sân bay đậu sẵn xe cứu hỏa và cứu thương, trận địa sẵn sàng nghênh địch. Lúc này độ cao phi hành đã xuống đến 500 mét, nhảy dù còn nguy hiểm hơn hạ cánh khẩn cấp, đã không còn lựa chọn nào khác. Cũng may hôm nay thời tiết cực tốt, không có khí tượng phức tạp, xem như trong bất hạnh còn có may mắn lớn.

"Thả thiết bị hạ cánh ra."

Tiêu Chiến theo lệnh thả hạ cánh, nghe đài quan sát xác thận: "082, 083, hạ cánh thả bình thường."

"Độ cao 400."

"300."

"200."

"100."

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy tay hãm.

"50 mét."

"Hãm tay, nâng đầu!"

Tiêu Chiến lập tức nâng đầu máy bay, đồng thời thả dải cản gió.

"Rầm" một tiếng, bánh sau chiến cơ chấm đất, trên đường băng phi nhanh như điện chớp, sau đó bánh trước cũng rớt xuống. Thời cơ hãm là quan trọng nhất, kéo sớm quá thì cần phải hạ cánh một lần nữa, kéo muộn quá bánh trước sẽ chạm đất trước, cắm đầu xuống đường băng. Bất luận thế nào, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, Tiêu Chiến bung dù giảm tốc, thao tác cho máy bay chuyển hướng về phía đường băng số 1, dư quang thấy máy báy của Vương Nhất Bác đang chậm rãi dừng ở đường băng số 2, thanh niên nghiêng đầu, cũng đang nhìn về phía anh.

Hạ cánh khẩn cấp thành công.

Tiêu Chiến tháo mặt nạ dưỡng khí, thở ra một hơi thật dài.

Đói quá, anh nghĩ, hy vọng Cao Khải không quên bảo dì bếp để lại cho anh một cái chân giò.

--

Nhất Bác và Văn tỷ quyết đấu: xanh là Bác, đỏ là Hồ Văn Diễm. Đỏ ngoặt lại theo hình rắn hổ mang để ngắm bắn xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx