Chương 36 - Xoay đuôi mất tốc
Thời gian bay thử cho hạng mục nguy hiểm bậc một ấn định vào buổi chiều thứ năm, ba ngày trước đó mọi người vẫn huấn luyện bình thường, sau khi kết thúc lên đưa bệnh nhân đi ăn cơm.
Cao Khải sau một loạt kiểm tra được bác sĩ cho về ký túc xá tĩnh dưỡng, tạm thời còn chưa được thực hiện bất kỳ huấn luyện thể năng nào, rất có cảm giác nguy cơ, lo nằm lâu người sẽ bị phế, cho nên mỗi ngày đều đi máy giả lập luyện tập bay mù, mục đích là để duy trì cảm giác. Mọi người ở ký túc xá thường xuyên tìm không thấy người, phải đến phòng bay giả lập tìm, nhưng Cao Khải vẫn cứ lo, bởi vì bay giả rốt cuộc chỉ là bay giả.
"Sáu ngày không được sờ đến máy bay rồi," âu lo làm món giò heo yêu thích cũng mất đi sức hấp dẫn, Cao Khải mặt ủ mày ê nói: "Tôi hoảng quá các anh em ơi."
"Mới có sáu ngày, có người còn dừng bay ba tháng." Tiêu Chiến nói, "Nào, mời Vương thủ tịch thuyết pháp một chút;."
"Bị thương dừng bay ở đây rất hay gặp, tôi biết có tiền bối nghỉ hơn một năm còn bay lại thành công." Vương Nhất Bác an ủi, "Đừng gấp, trước phải dưỡng sức khỏe cho tốt đã."
Cao Khải cúi đầu, "Nhưng tôi so về thiên phú kém mọi người, tôi rất bình thường, huấn luyện thường quy mà gián đoạn một cái là tôi lo không theo kịp mọi người..."
Tạ Tiểu Mãn đang chuyên tâm gặm bắp, cũng không chậm trễ việc nói chuyện: "Từ hồi cục bay thử thành lập đến giờ, sau khi mất nắp khoang khách mà còn bay được máy bay về chỉ có hai người, tất cả còn lại đều nhảy dù. Cho nên tôi cho rằng đầy là một việc cực kỳ khó khăn mà cũng cực kỳ vĩ đại, người bình thường không thể làm được."
Cao Khải cảm kích liếc Tạ Tiểu Mãn. Hồ Văn Diễm lại gắp hai miếng sườn vào bát của hắn, nói: "Nhanh ăn cơm đi, đừng làm mọi người chờ cậu."
Tuy miệng lưỡi thì ra lệnh, nhưng ngữ khí đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, Cao Khải cực kỳ nghe lời, thu thập tâm tình tử tế liền giơ miếng giò lên, vừa gặm vừa nói: "Hôm nay tôi bay mù, thành công ba lần thất bại một lần, tôi cảm thấy mông vẫn còn thiếu chút cảm giác, nếu có thể có quả mông cường giả của Tiêu Chiến thì tốt rồi."
"Ha," Tiêu Chiến lập tức sửa, "Hiện giờ không thể gọi là cường giả chi mông nữa rồi, nó thăng cấp rồi."
"Thăng cấp?" Cao Khải hiếu kỳ nói, "Thăng cấp như nào?"
"Cái này á." Tiêu Chiến biểu cảm kín như bưng, "Nó đã trải qua một ít... khảo nghiệm hung mãnh."
Miếng bắp của Tạ Tiểu Mãn thiếu tí nữa thì phun, sặc đến ho khan, Hồ Văn Diễm cười ngã trái ngã phải, mà Vương Nhất Bác đã hai tay che mặt không muốn gặp ai. Mỗi Cao Khải là vẫn cái hiểu cái không mà "ờ" một tiếng, lại hỏi: "Thế giờ nó gọi là gì?"
"Nhớ nhé," Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời, "Hiện giờ nó là... 'vương giả chi mông'."
Cao Khải: "...."
Trước nhiệm vụ bay thử trọng đại một ngày, nhóm phi công bay thử không về nhà mà ở lại ký túc xá, đây là quy định bất thành văn của căn cứ bay thử, tuy rằng quan hệ của anh với Vương Nhất Bác vẫn chưa công khai, nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn phá quy định. Hai người sau khi thương lượng nhất trí quyết định, đêm nay anh tự về nhà còn Vương Nhất Bác ở lại ký túc căn cứ.
Tiêu Chiến mượn từ phòng hồ sơ không ít bút ký phi hành của các tiền bối về xoay đuôi mất tốc và bay tốc độ tối đa tầng trời thấp, trong đó cũng bao gồm của cha anh, mấy ngày nay anh vẫn đọc suốt. Máy bay và động cơ từng đơn sơ như thế, lạc hậu như thế, chính các tiền bối đã dùng dũng khí và trí tuệ khác hẳn người thường bay ra được đến năm đời chiến cơ tốc độ siêu âm. Hạng mục nguy hiểm vẫn nguy hiểm như cũ, nhưng đọc lại những kinh nghiệm và giáo huấn quý giá của các tiền bối từng sử dụng công tắc điện, Tiêu Chiến không tìm thấy lý do lùi bước.
Hôm đó Trương cơ trưởng nhắc đến mẹ, thật sự có một câu trước sau anh không nói được nên lời, đó chính là anh cũng không chỉ có một người mẹ đó trong nhà.
Lời này nói ra nghe chừng ra vẻ, nghe chừng rỗng tuếch, nhưng hàng không dân dụng mỗi năm lưu lượng khách 5 tỷ, là bởi vì có vô số chiến ưng đang bảo vệ trời cao tổ quốc bình an, làm nhân dân có thể an tâm tìm thời gian đi du lịch, đi công tác, thăm thân.
Tổ quốc, cũng là mẹ anh.
Anh lấy ra một phong bì, và một tờ giấy trắng, muốn viết gì đó, lại nhận được video call của Vương Nhất Bác.
Thanh niên cũng đang ở bên án thư ký túc, phất tay chào anh, hỏi anh đang làm gì đó.
"Đang viết." Tiêu Chiến nói, "Trương đội ở cạnh em à?"
Ký túc xá mới còn chưa xây xong, Vương Nhất Bác với Trương Đĩnh tạm thời chen chúc vào một gian phòng ngủ, thanh niên trở tay chỉ ra sau, "Anh ấy đang tắm rửa, cho nên em trộm gọi điện cho anh."
Tiêu Chiến tấm tắc nói, "Có mùi vị của yêu đương vụng trộm nha."
"Đừng nói bừa," heo con nổi cáu, "Em là chính cung danh chính ngôn thuận!"
Tiêu Chiến vui ngay, "Được, mau thỉnh an trẫm."
"Thỉnh Hoàng thượng an khang. Hoàng thượng đi ngủ sớm chút, mai gặp ở sân bay thử."
"Ái phi cũng thế nhá." Anh cười vẫy tay, "Ngủ ngon."
Vương Nhất Bác nhìn anh, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ nói "Ngủ ngon".
Điện thoại cúp chưa đến vài giây, lại nhận được WeChat, thanh niên nói: 【 vĩnh viễn yêu anh, bảo bảo. 】
Dường như rất khó tưởng tượng người như Vương Nhất Bác lại nói những lời này, nếu là ngày thường, Tiêu Chiến sẽ trả lời "Nếu bị bắt cóc thì em chớp mắt đi", nhưng đêm nay, hết thảy đều rất khác.
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ kia cười trong chốc lát, sau đó trả lời: 【 anh cũng yêu em, George heo con, vĩnh viễn. 】
Buông điện thoại, Tiêu Chiến tiếp tục viết.
Nhất Bác:
Thật hy vọng em vĩnh viễn không đọc được bức thư này, nhưng lỡ mà em đọc được, cũng xin em tha thứ cho anh, đã nói sẽ cùng nhau bay cả đời, anh thất hứa rồi.
Thật sự từ lúc đệ đơn xin chuyển sang đại đội bay thử, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh, nguy hiểm của bay thử, anh hiểu hơn bất cứ ai, nhưng anh không thể không bay, nếu không anh không có mặt mũi đi gặp ba anh. Tin rằng em có thể hiểu được ý nghĩ của anh, chỉ cần có thể cống hiến cho quốc phòng, có chết cũng cam lòng.
Thẻ lương của anh em biết mật mã, tiền ở trong đó em cần cứ lấy (vốn có một phần là của em mà), dư lại thì chuyển cho mẹ anh. Anh rất xin lỗi bà, nếu có thể, xin em giúp anh chăm sóc bà.
Thời gian quen em không dài, nhưng anh biết em là một cậu bé đặc biệt tốt, xin lỗi đã bỏ lại em, xin em hãy tin rằng mọi thứ đều sẽ tốt lên. Đừng vì anh rời đi mà khổ sở, hy vọng em có thể tiếp tục bay, như Tiểu Mãn vậy, anh ấy là hán tử kiên cường nhất mà anh từng gặp. Cho nên George cũng phải kiên cường, em không cần nhớ anh, phải nghiêm túc trải qua cuộc đời thuộc về riêng em, tốt nhất là có thể sinh một đứa con cho mẹ anh trông (chỉ là kiến nghị, không bắt buộc phải chấp hành).
Anh yêu bầu trời, cho nên anh sẽ biến thành mây, lúc em bay lên, anh có thể cùng em gặp lại.
George heo con, kiếp sau anh vẫn làm máy bay yểm trợ của em, chúng ta hẹn gặp lại ở bầu trời.
Tiêu Chiến.
Anh đem thư bỏ vào ngăn kéo, chìa khóa cắm sẵn trong ổ.
Ngày kế tiếp, trời sáng, không khí trong lành. Buổi sáng bọn họ như cũ thực hiện một chút huấn luyện thể năng ở phòng tập, giữa trưa vẫn là mọi người cùng nhau ăn cơm, các đội viên nói với hai người mấy lời cổ vũ, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra được mọi người đều khá căng thẳng.
Khuấy động bầu không khí đương nhiên phải là Tiêu Chiến anh làm rồi, anh hỏi Hồ Văn Diễm chuyện nhân duyên ra sao, đã tìm được người trong định mệnh mà thầy bói nói chưa.
Cả một bàn quần chúng ăn dưa tức khắc tinh thần tỉnh táo, một đám dựng lỗ tai lên rõ dài, đặc biệt là Cao Khải, sắp biến thành một con yêu quái tai dài rồi.
Hồ Văn Diễm không hề ngượng ngùng, lấy khăn giấy lau miệng, trả lời: "Tìm được rồi."
Cao Khải lập tức mặt xám như tro tàn, Tiêu Chiến lại cười hì hì nói: "Thế ăn Tết có định dẫn hắn về nhà không?"
"Còn đang suy xét." Cô gái quay đầu nhìn về phía Cao Khải, "Mang cậu về hay là không mang cậu về nhỉ?"
Trong tiếng ồn ào của các đội viên, biểu cảm của Cao Khải đứng hình thành một con chó ngố, môi hắn giật giật: "Mang mang mang mang mang tôi?"
Tiêu Chiến cười ha ha, "Đừng có học tôi vấp đĩa điện tử nhé."
"Đấy không phải là vấp đĩa," Tạ Tiểu Mãn sửa, "Đấy là nói lắp thuần túy."
Hồ Văn Diễm nhướng mày cười nói: "Như này nhé, chỉ cần Tiêu Chiến với Nhất Bác hôm nay bay thử thành công, tôi sẽ mang cậu về nhà ăn Tết."
Thế là buổi chiều trên đường đến sân bay thử, Cao Khải liên tục cổ vũ bọn họ cố lên, nói cái gì mà hạnh phúc nửa đời sau của mình hoàn toàn nhờ vào tay của Vương Nhất Bác và mông của Tiêu Chiến, lại nói chuyện mà thành thể nào cũng có hậu tạ.
"Hậu tạ như nào?" Tiêu Chiến cảm thấy rất hứng thú.
Cao Khải trịnh trọng thề: "Sau này đẻ con trai đặt tên Cao Bác Bác, đẻ con gái đặt tên Cao Tiêu Tiêu."
Tiêu Chiến đuổi theo Cao Khải đánh suốt dọc đường, "Tôi thấy cậu là uống quá nhiều tro cốt Na Tra rồi đấy."
Buổi chiều hai giờ rưỡi, Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề bước lên máy bay, đóng cửa khoang, mở tăng lực, phi cơ như một mũi tên rời khỏi dây cung, gào thét bay lên.
Dựa theo kế hoạch bay thử, hạng mục xoay đuôi mất tốc của anh là lượt đầu tiên, một khi thành công, Vương Nhất Bác mới thực hiện hạng mục tốc độ tối đa tầng trời thấp. Chiều nay, toàn bộ sân bay thử chỉ có hai lượt này phải bay, nhưng dù là kho máy bay, phòng chỉ huy hay đài quan sát, mọi người đều chen chúc đến để quan sát chiến hữu và đồng liêu, bọn Cao Khải cũng đều chờ ở phòng chỉ huy. Quá trình phi cơ bay lên không, Tiêu Chiến đã sớm nhìn thấy ở cuối mặt cỏ đường băng, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã chờ sẵn.
Trận địa sẵn sàng đón địch, ám chỉ nguy cơ tứ phía.
Hãm tay, thu ga, lấy đà max... các động tác sạch sẽ lưu loát liên tiếp hoàn thành, phi cơ vọt tới 12000 mét trời cao, vị trí dự kiến.
Tiêu Chiến báo cáo về đài quan sát: "083 đã đến không vực chỉ định."
Đôi mắt Trương Đĩnh nhìn chằm chằm các loại số liệu trên màn hình, đồng thời phát ra mệnh lệnh: "083, leo lên góc cao nhất và tiến vào xoay đuôi."
"083 rõ."
Tiêu Chiến liên tục tăng hết cỡ côn tay, đầu máy bay càng lúc càng ngóc lên cao, vọt đến góc tới hạn, tiếng cảnh báo thình lình vang lên, phi cơ trong nháy mắt tiến vào trạng thái xoắn ốc, xoay tròn lao xuống sơn dã mênh mang, lấy tốc độ 400m một giây nhào về phía mặt đất!
Quá tải âm cường đại làm mắt Tiêu Chiến lập tức mất đi gần hết năng lực thị giác, đen kịt, một lực vượt quá 4 lần trọng lượng cơ thể toàn bộ đè lên vai anh, làm mạch máu toàn thân anh căng phồng, khuôn mặt lập tức sưng to, thân thể đau đớn đến mức muốn vỡ ra từng tấc từng tấc.
Một vòng, hai vòng, ba vòng... Độ cao của máy bay giảm cấp tốc, tốc độ lao xuống cũng nhanh chóng đạt cực đại, ảnh hưởng đối với phi công bay thử không thể ước lượng. Biến hóa sinh lý quá lớn sẽ khiến phi công ngất đi trong nháy mắt, mà mười mấy giây nữa trôi qua, phi cơ sẽ xoay tròn mất tốc lao xuống đất.
"083," Trương Đĩnh ra lệnh, "Phục hồi ngay!"
Thân thể thống khổ đến cực độ, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang đợi, đợi phi cơ đạt được số liệu hoàn chỉnh trước khi rơi vào xoay đuôi mất tốc hoàn toàn. Không ai có thể ghi lại giúp anh, dù là hệ thống ký lục của máy bay cũng không thể thể hiện hoàn chỉnh, anh chỉ tin tưởng đại não thiên chuy bách luyện của bản thân, trí nhớ dùng mấy năm huấn luyện đến siêu mạnh mẽ để khắc số liệu vào trong óc. Anh muốn hoàn thành thành công hạng mục này, chỉ như thế, hạng mục bay chiến cơ mới có thể tiếp tục thực hiện.
Vòng thứ tư, vòng thứ năm...
"083! Lập tức phục hồi!"
Máy bay rơi tới độ cao 7000m, Tiêu Chiến thấy số liệu đã hoàn chỉnh, mới đóng nhiên liệu và đẩy côn phản đà, đầy là khẩu quyết để phục hồi từ xoay đuôi mất tốc, mục đích là để lấy lại lực đẩy và độ dốc cho máy bay, khiến máy bay đang lăn lộn thuận thế từ góc cao dùng lực đẩy thật mạnh mà phục hồi. Nhưng đúng thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, hai tiếng phanh phanh lớn vang lên, tiếng động cơ biến mất trong nháy mắt.
Dưới trạng thái mất tốc, máy bay dừng cả hai động cơ!
---
Có nguyên mẫu, chương sau nói.
Heo con cũng viết thư, chương sau nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top