Chương 35 - Quan hệ công bằng




Chủ Nhật, không có nhiệm vụ bay thử, thời tiết rất tốt. Trương Đĩnh ở nhà ăn cơm trưa xong bèn đưa con trai Trương Kiêu Long đến sân thể dục của căn cứ đá bóng, mới đá được một lúc đã thấy Tiêu Chiến hối hả đi về phía phòng thí nghiệm bay giả lập, Vương Nhất Bác theo sau, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Trương Đĩnh tức khắc nổi lên lòng hiếu kỳ, không biết hai tên tiểu tử thúi này lại đang bày trò gì.

Ông dặn dò con trai hai câu, bảo nó tự chơi đừng đi đâu xa, rồi đi theo đến phòng thí nghiệm.

Tiêu Chiến đã bịt kín mắt, ngồi trước máy giả lập bắt đầu thao tác mù, theo giọng nói nhắc nhở, Trương Đĩnh đoán anh đang luyện tập hạng mục dừng động cơ rồi khởi động lại, thao tác của anh cực kỳ thuần thục, gần như hoàn toàn lược đi thời gian mò mẫm và suy nghĩ, mỗi một bước đều dựa vào ký ức cơ bắp chuẩn xác. Tiêu Chiến trước kia từng bay trên hàm không mẫu hạm, hạng mục anh mạnh nhất là kỹ thuật đấu trên không và hạ cánh đòi hỏi yêu cầu cao, xử lý động cơ bị dừng không phải hạng mục huấn luyện trọng điểm của phi công trên hàng không mẫu hạm, cho nên bây giờ có thể bay tốt như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa chính là kết quả luyện tập khắc khổ không biết bao nhiêu lần.

Trương Đĩnh biết thâm tâm mình thích đứa nhỏ Tiêu Chiến này, không chỉ vì chuyện ba của anh, cho nên có chút hối hận vì buổi sáng đã bật đèn xanh cho vị chiến hữu cũ bên hàng không dân dụng kia, nhưng nếu Tiêu Chiến thật sự muốn đi, không kẻ nào có tư cách ngăn cản.

Hình ảnh trên máy giả lập thể hiện, động cơ máy bay đã khởi động lại thành công, đang vững vàng đáp đất. Vài giây sau, giọng nữ trong máy báo: "Tiêu Chiến thí nghiệm thành công."

Tiêu Chiến lúc này mới gỡ băng bịt mắt, dường như sống sót sau tai nạn mà thở dài một hơi, đứng lên vỗ vỗ mông mình, lẩm bẩm: "Còn tốt còn tốt, quả mông cường giả của mình vẫn online."

Trương Đĩnh ôm cánh tay đứng cạnh cửa, buồn cười hỏi Vương Nhất Bác: "Sao thế? Bộ cái mông của cậu ấy gặp thương tích gì nặng nề lắm à?"

Vương Nhất Bác một tay bụm mặt, như xấu hổ, lại giống đang nén cười, tóm lại chính là giả câm. Tiêu Chiến xuống khỏi máy nhìn thấy ông, lập tức chào kiểu nhà binh: "Đội trưởng!"

Trương Đĩnh đáp lễ rồi hỏi: "Chẳng mấy khi được nghỉ, không nghỉ ngơi đi còn chạy đến huấn luyện. Mông không việc gì đấy chứ?"

Tiêu Chiến mắt mở to tròn, tầm nhìn chuyển sang Vương Nhất Bác, biểu cảm kia như đang hỏi: Em vừa nói với đội trưởng cái gì đấy? Em tiêu rồi.

Mà Vương Nhất Bác á, cũng trừng lớn mắt, ngón tay trỏ ở bên miệng làm động tác khóa mõm, ý nói: Tha mạng cho em em không nói gì hết!

Trương Đĩnh nhìn mà buồn cười, tả hữu cũng lười quản chuyện nhàn hạ của người trẻ tuổi, đổi đề tài bảo: "Đúng rồi Tiêu Chiến, tôi có một vị chiến hữu cũ muốn gặp cậu, ông ấy đang ở trong văn phòng chính ủy, nếu cậu đã đến rồi thì lên gặp mặt cái đi."

"Gặp tôi?" Tiêu Chiến hỏi, "Là vị tiền bối nào vậy ạ?"

"Là bạn học đại học của tôi," Trương Đĩnh nói, "Mấy năm trước bay hỏng tai rồi, chuyển nghề sang hàng không dân dụng, hắn cũng họ Trương."

Tiêu Chiến không rõ lắm tìm mình có việc gì, lại cũng không tiện hỏi lại, Vương Nhất Bác cùng Trương Đĩnh ra ngoài bồi Kiêu Long đá bóng, anh chỉ có thể ngoan ngoãn lên lầu, đến văn phòng gặp khách.

Người muốn gặp anh thoạt nhìn trông trẻ hơn Trương Đĩnh rất nhiều, mặc một cái áo khoác da đen, giơ tay nhấc chân vẫn còn dáng vẻ quân nhân. Được chính ủy gọi là "Trương cơ trưởng", tuy rằng có ý vui đùa, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra được, quan hệ giữa bọn họ rất tốt.

Trương cơ trưởng dẫn anh sang phòng học bên cạnh, cầm một giáo cụ trên tay bay chơi, hàn huyên đơn giản mấy câu rồi mới vào chủ đề chính: "Có muốn đổi sang một nơi thoải mái hơn không? Công ty bọn tôi đang tuyển phi công, cậu có thể trực tiếp đến làm, máy bay bên hàng không dân dụng đối với cậu mà nói không khác gì món đồ chơi, sẽ không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến mới ngộ ra, đại ca này hóa ra là đến đào góc tường!

Ý niệm đầu tiên nảy sinh làm anh cảm giác có hơi tổn thương: "Trương đội chỉ bảo ngài đến tìm tôi, không tìm những người khác, là bởi vì tôi bay không tốt sao?"

Đại ca cười, "Đừng hiểu lầm nhé Tiểu Tiêu, người của đại đội bay thử, Trương đội của các cậu một người cũng không chịu nhả, trước kia tôi chỉ cần nhắc đến chuyện này là hắn trở mặt với tôi liền, nhưng cậu thì khác, hắn cho rằng hắn không có tư cách làm chủ thay cậu."

Tiêu Chiến vẫn không hiểu, "Tôi khác chỗ nào ạ?"

"Bởi vì cha cậu." Trương cơ trưởng nói. "Tôi nói một câu mạo phạm nhé, nhà các cậu có một liệt sỹ là đủ rồi. Tôi nghĩ mẹ cậu cũng sẽ hy vọng cậu chuyển nghề. Làm nghề bay thử, nguy hiểm thật sự quá không thể khống chế."

Tiêu Chiến dần dần hiểu được, trong lòng anh cảm kích Trương Đĩnh, nhưng lập tức nói: "Ngài hẳn đã biết năm trước tôi còn ở tàu sân bay, nếu sợ, căn bản tôi đã không đến đại đội bay thử."

"Tôi biết cậu không sợ, nhưng cậu cũng nên vì mẹ cậu mà ngẫm lại." Trương Đĩnh cơ trưởng nhìn huân chương trên trang phục huấn luyện của anh, chuyển đề tài, hỏi: "Giờ cậu là trung úy, hơn nữa tiền trợ cấp bay một năm có thể được bao nhiêu? 30 vạn? Tuyệt đối không thể quá 40 vạn. Cậu đến Timely Airlines làm cơ trưởng, một năm ít nhất 300 vạn, cậu có bay thành cấp tướng cũng không thể được nhiều như thế. Đương nhiên, tiền không phải là quan trọng nhất, an toàn mới quan trọng nhất, tôi trước khi mỗi lần đi làm nhiệm vụ, mẹ tôi lo đến ăn không ngon ngủ không yên, nhất định phải đợi tôi hạ cánh báo bình an mới có thể trở lại bình thường. Tôi biết các cậu tuổi trẻ nhiệt huyết, muốn vì quốc gia cống hiến, thật sự thì hàng không dân dụng cũng có thể cống hiến mà, lưu lượng khách của hàng không dân dụng mỗi năm 5 tỷ, phục vụ cho nhiều người như vậy sao lại không phải là cống hiến?"

Tiêu Chiến trầm mặc một chút, không trả lời gì, chỉ nói: "Tiền bối, tôi muốn hỏi anh một câu, anh có thể trả lời thành thật không?"

"Cậu hỏi đi." Trương cơ trưởng lộ vẻ tươi cười cổ vũ.





"Anh hỏi câu gì thế?" Vương Nhất Bác dùng tay che màn hình điện thoại của anh, "Cho mắt nghỉ ngơi một chút."

Tiêu Chiến nằm trên sô pha trong nhà, gối lên chân bạn trai, anh rất thích dùng tư thế này chơi điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác toàn quản anh, vượt quá hai mươi phút là lải nhải, nói như thế hại mắt.

Thế là anh ấn tắt màn hình, đặt trên bụng, "Em đoán đi."

"Đoán không được," Vương Nhất Bác cười nói, "Dù sao cũng sẽ không hỏi có thể mang người nhà đi cùng đúng không."

"Em thôi đi Vương George, người ta chỉ ước anh mang em theo cùng," anh nói, "Mấu chốt là em có đi không?"

Thanh niên xoa vành tai anh, cười nói: "Thế rốt cuộc anh hỏi cái gì?"

"Anh hỏi ông ấy, nếu không phải vì tai có vấn đề không bay được chiến đấu cơ, có chuyển nghề sang hàng không dân dụng không."

"Ông ấy trả lời sao?"

"Ông ấy không trả lời." Tiêu Chiến nói, "Nhưng anh nhìn biểu cảm của ông ấy là hiểu."

"Thế là quay xe nhỉ?" Vương Nhất Bác cười cười, "Anh sớm biết đáp án của ông ấy rồi đúng không? Nhưng mà lỡ ông ấy nói ông ấy vẫn sẽ đi thì sao?"

"Ông ấy sẽ không. Nhiều năm như thế đại đội bay thử không có lấy một người chuyển nghề vì lí do không phải là sức khỏe, huống chi ông ấy còn là bạn học kiêm chiến hữu của Trương đội."

Thanh niên gật gật đầu, biểu cảm tán thưởng, lại nói: "Thật sự ông ấy nói cũng có lý, anh đi hàng không dân dụng cũng không tệ, ít nhất sư mẫu với em cũng không phải lo lắng đề phòng vì anh nữa."

Tiêu Chiến vừa nghe là không vui, ngồi dậy cách nửa cái sô pha âm dương quái khí, "À, ra em không muốn phải lo lắng vì anh, lại định để anh tiếp tục hãi hùng vì em? Được, anh lập tức gọi điện cho ông ấy. Timely Airlines đúng là không tồi, về sau em bay xoay đuôi mất tốc, anh ôm mỹ nữ tiếp viên hàng không, ai đi đằng người nấy, rất chi là công bằng."

"Em sai rồi." Sau khi xác lập quan hệ tốc độ nhận thua của Vương Nhất Bác phải nói là hơn cả tốc độ siêu âm, kỹ xảo làm nũng còn quen thuộc hơn động tác rắn hổ mang, "Em đương nhiên muốn anh ở bên cạnh em, yêu xa sẽ làm em bị ốm tương tư đó."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, "Xí."

"Em sai rồi Chiến ca, em rút lại câu mới nãy."

"Ai là ca của em? Xin hãy gọi tôi là 'Tiêu cơ trưởng'."

"Em sai rồi vợ ơi, nhưng mà...."

Anh cầm cái gối ôm lên ném ngay vào mặt Vương Nhất Bác, "Còn dám 'nhưng mà'?"

Thanh niên cười ôm lấy anh, dùng bạo lực trấn áp sự chống cự của anh, thành công chiếm được một nụ hôn, "Nhưng mà, sao anh biết tuần sau phải bay xoay đuôi mất tốc?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, "Tuần sau? Không phải sau Tết mới bay sao?"

"Vốn phải dành thời gian huấn luyện để tập bay biểu diễn ấy, sau Quốc khánh triển lãm hàng không lại hủy, thế nên phải bay hạng mục nguy hiểm nhất đầu tiên. Tất cả các hạng mục khác cơ bản đã hoàn toàn, giờ bay cũng rất hợp."

"Anh bay!" Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, "Em đừng có giành với anh, xoay đuôi mất tốc nhất định phải để quả mông dũng mãnh của anh túm được!"

Thanh niên ánh mắt dịu dàng, đáp ứng thập phần dứt khoát, "Được, để anh bay."

Nói chuyện tốt thế, làm Tiêu Chiến tức khắc hoài nghi ở trong có gian trá, "Còn có hạng mục nguy hiểm hơn phải bay đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Em bay tốc độ tối đa tầng trời thấp."

Thảo nào, Tiêu Chiến nghĩ, thảo nào...


Tốc độ tối đa tầng trời thấp, là phải bay với tốc độ cực hạn mà máy bay có thể đạt được, ở tầng trời thấp, kiểm nghiệm giá trị trần của kết cấu phi cơ. Tầng trời thấp không khí đặc, động cơ sẽ hoạt động mạnh nhất, máy bay có thể bay ra tốc độ tối đa. Máy bay bay càng nhanh, dòng khí cao tốc càng như một con dao sắc bén "xé" phi cơ. Nếu sức mạnh của phi cơ không đủ, vỏ ngoài sẽ bị cạy tung, hai cánh cũng bị đè bẹp lép, phi cơ sẽ rung chấn kịch liệt, mà rung chấn có thể sẽ dẫn đến phi cơ tan rã.

Cũng như, từ trong một chiếc ô tô đang phóng cực nhanh ném ra một khối đậu hũ, rất nhanh sẽ bị dòng khí "xé" thành bột. Đây là chuyện trong nháy mắt, phi công sẽ tan nát cùng máy bay, căn bản không có thời gian bắn ra mà chạy thoát.

Ngoài ra, bởi vì trình tự bay là từ trên cao lấy tốc độ cực đại bay xuống dưới thấp để đạt gia tốc lớn nhất nhờ chênh lệch độ cao, cho nên hạng mục này dễ sinh ra quá tải âm cực lớn. Từng có phi công bay thử nước ngoài mắt bị lòi khỏi hốc mắt, thảm khốc vô cùng.

Tốc độ tối đa tầng trời thấp cũng như xoay đuôi mất tốc, là những hạng mục "vùng cấm" về mức độ nguy hiểm của giới hàng không, nhưng nếu so sánh thì ít nhất mất tốc xoay đuôi còn để lại cho phi công bay thử một chút thời gian để mà chạy thoát.

"Đừng lo," Vương Nhất Bác hôn hôn mắt anh, "Người Trung Quốc từ 20 năm trước đã bay thành công hạng mục này rồi, mấy năm nay cũng không ít tiền bối đều đã bay thành công, em cũng sẽ không sao."

"Anh đương nhiên sẽ lo cho em, nhưng em cũng sẽ lo cho anh, thế nên rất là công bằng." Tiêu Chiến nói, "Anh thích quan hệ công bằng."

Thanh niên cọ cọ chóp mũi anh, cười nói tốt.

Anh thuận đà hôn khóe môi người yêu, nhỏ giọng thì thầm: "Tiền tiêu vặt để mua đồ còn không?"

Tiểu trư đỏ mặt cười nói: "Còn, nhưng mà hổng có nhiều. 200 một tháng thật sự hổng có đủ, mua loại đặc biệt hổng đủ."

Tiêu Chiến cười tít mắt, sờ soạng dọc cánh tay của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thì thầm, "Thì cứ dùng hết mấy cái đã mua trước hẵng."

Thanh niên nhìn chằm chằm môi anh, kìm chế từ biểu cảm đến giọng nói, "Mai còn phải huấn luyện đấy, không phải nói chỉ ngày nghỉ mới được thôi sao?"

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay gại gại lên bắp thịt dọc cánh tay Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt rồi lại duỗi một ngón trỏ ra: "Làm... một lần thôi có được hông?"

---

Phi công bay thử đầu tiên thành công trong hạng mục tốc độ tối đa tầng trời thấp là Lý Trung Hoa, vào năm 2003, bay chiếc J-10.

—- An Tĩnh đã trở lại tối qua sau 1 tuần chiến đấu cho TKCV. Các đại thần bận vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx