Chương 33 - Mỗi tháng 200




Nhiệm vụ bay thử các hạng mục của máy bay mới vẫn đang tiến hành đâu vào đấy. Sau khi Tiêu Chiến về đơn vị, cùng Tạ Tiểu Mãn gánh vác đại bộ phận các hạng mục độ có nguy hiểm từ trung đến cao. Trương Đĩnh dạy dỗ bọn họ, cái gọi là phi công thủ tịch, không phải chỉ có tố chất phi công và lòng can đảm cao hơn một bậc, còn phải rèn luyện ý thức tập thể, tránh kể công mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Mà Tiêu Chiến và Tạ Tiểu Mãn đều làm được rất tốt.

Một lần bay nọ, thời tiết đột biến, mây đen bao phủ sân bay, đài quan sát yêu cầu máy bay lập tức trở về. Lúc ấy trên trời có bốn chiếc máy bay, trừ anh và Tạ Tiểu Mãn, Cao Khải và Hồ Văn Diễm cũng đang chấp hành nhiệm vụ bay thử. Bởi vì tầm nhìn không đạt 1.5km, bốn chiếc máy bay xoay trên tầng trời thấp như én tìm không thấy đường về tổ. Nhân viên đài quan sát đều toát mồ hôi hột vì bọn họ.

Dựa theo lẽ thường, máy bay nào có lượng dầu ít nhất phải ưu tiên đáp đất trước. Lượng nhiên liệu trên máy bay của Tiêu Chiến không bằng một nửa ba chiếc kia, nhưng anh vẫn kiên quyết nhường cơ hội cho các chiến hữu, để Hồ Văn Diễm, Cao Khải và Tạ Tiểu Mãn lần lượt đáp đất. Lúc đến phiên anh, mưa càng lúc càng lớn, trên không đều là hơi nước, đường băng bị nửa mét nước bao phủ. Vương Nhất Bác ở trong phòng chỉ huy lòng như lửa đốt, máy bay của Tiêu Chiến xuyên qua u ám dày đặc chui ra, đầu máy nhắm thẳng đường băng, một động tác tiếp đất vô cùng đẹp, phía sau thân máy bắn lên một cột nước cao hơn một trượng, vững vàng dừng giữa đường băng.

Vương Nhất Bác đội mưa to chạy xuống đón anh, Tiêu Chiến lại không hề có cảm giác sống sót sau tai nạn gì hết.

"Đùa anh à, anh là phi công tàu sân bay đó." Trước mắt người ngoài thì anh khiêm tốn lễ độ, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại thích mèo khen mèo dài đuôi, đặc biệt giống bạn nhỏ cầu khen ngợi, "Lúc trước ở trên biển á, thời tiết ác liệt quá nhiều, cái tàu sân bay kia trước sau trái phải đều lắc lư điên cuồng, đường trung tuyến cũng nhắm không được chính giữa, vẫn phải hạ cánh đấy thê? Giờ mấy cái loại này á, tiểu case lah, ít nhất đường băng vẫn yên lặng bất động lah."

Thanh niên một tay cầm dù, một tay giúp anh lau nước mưa trên mặt, bắt chước giọng anh bảo: "Ừ, đồng chí Tiêu Chiến siêu ngầu lah."

Mỗi lần đến những lúc như thế, Tiêu Chiến liền đặc biệt vui vẻ, như một cậu bạn nhỏ được khen ngợi như ý nguyện.

Nhưng anh thật sự rõ ràng, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn về nhà, so với ở đài quan sát mà lo lắng suông, thanh niên tình nguyện ở trên trời cùng anh vượt qua nguy hiểm. Chỉ là sau khi xảy ra sự cố nhảy dù, phi công muốn bay lại, cần phải trải nghiệm kiểm nghiệm và khảo hạch cực mạnh, huống hồ Vương Nhất Bác còn là lần thứ hai gặp sự cố, có thể được đoàn lãnh đạo ủng hộ đã là không dễ dàng, đổi là người khác, khéo đã sớm bị điều đi đơn vị bộ đội khác.

Tiêu Chiến lén lút trấn an bạn trai, bảo cậu đừng gấp gáp, đừng tự tăng cường luyện tập, vẫn còn thời gian cho đến lần bay thử hạng mục nguy hiểm bậc một tiếp theo.

Có lẽ trong mắt đại bộ phận người, hạng mục càng nguy hiểm càng chấn động nhân tâm, nhưng nhóm bay thử đều rất rõ ràng, trên một chiếc máy bay chưa được định hình, những chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, dù không làm bất kỳ động tác cơ động nào, cũng chẳng ai biết Tử Thần có thể đột ngột xồ ra tấn công lúc nào. Các phi công bay thử tuổi từ 30 trở lên trong đại đội máy bay tiêm kích, chưa chắc ai cũng từng bay hạng mục nguy hiểm bậc một, nhưng gần như mỗi người đều từng gặp nguy hiểm, từng bị thương, điều này là có thể nhìn ra ngay được.

Lúc cách sinh nhật 30 tuổi chỉ hai tháng, Cao Khải liền gia nhập hàng ngũ này.

Chạng vạng tối hôm đó, các đội viên sau khi kết thúc bay đều tụ tập ở đài quan sát phòng chỉ huy, định chờ Cao Khải là người cuối cùng đáp đất liền cùng nhau đi ăn.

Cao Khải đang chấp hành một nhiệm vụ bay thường quy, phi cơ đã bay vững vàng giữa trời cao xanh gần hai mươi phút, hết thảy bình thường, bình tĩnh, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, đột nhiên, đèn báo động bùng lên không ngừng, mọi người còn chưa nghe được Cao Khải báo cáo tình hình, đã nghe thấy phi cơ phát ra một tiếng động kỳ quái.

"087!" Trương Đĩnh lập tức hỏi, "Tình hình thế nào?"

Cao Khải giọng nói gian nan, kịch liệt thở dốc, như thể hô hấp khó khăn, "Khoang khách lộ bí mật..."

Các đội viên vốn đang dựa bên cửa sổ nói chuyện phiếm lập tức thẳng người, Hồ Văn Diễm từ trên ghế bắn lên, ánh mắt mọi người đều chuyển thành hốt hoảng, đúng vậy, mỗi một phi công bay thử lúc gặp tình huống nguy hiểm đều có thể nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, chỉ sợ hãi khi nghe thấy tin chiến hữu gặp nạn.

"Đeo mặt nạ dưỡng khí bảo vệ vào, hạ độ cao," Trương Đĩnh ra lệnh, "Lấy tốc độ 40m/s hạ độ cao!"

Áp suất không khí thay đổi tùy độ cao, người từng ngồi máy bay đều sẽ có cùng một trải nghiệm: Khi chênh lệch độ cao tăng nhanh, sẽ có cảm giác ù tai. Người thường đi máy bay dân dụng, lúc máy bay bắt đầu hạ độ cao để chuẩn bị đáp đất, loại cảm giác này sẽ tương đối rõ ràng, mặc dù cabin của máy bay dân dụng vốn đã được tăng áp.

Trời cao lộ bí mật, ý chỉ chiến đấu cơ khi đang thay đổi độ cao nhanh chóng, khoang hành khách mất tăng áp phong kín, do đó khí áp sụt giảm nhanh chóng trong thời gian cực ngắn. Chiến đấu cơ bay với tốc độ cao, lộ bí mật sẽ dẫn đến áp lực ngoài cơ thể phi công không cân bằng, xuất hiện xuất huyết màng tai, sưng lớn tròng mắt, thân thể đau trướng cực kỳ nhiều bệnh trạng, sẽ làm phi công nhanh chóng hôn mê.

Độ cao phi hành trước mắt của Cao Khải là 5200 mét, mật độ không khí chưa được một nửa bình thường, nếu lộ bí mật, chỉ trong mấy chục giây đại não sẽ vì thiếu oxy mà bị sốc, cần nhanh chóng giảm ngay độ cao xuống dưới 4000 mét.

Mọi người nhìn chằm chằm hiển thị trên radar phòng chỉ huy, nhìn Cao Khải nhanh chóng giảm độ cao đến 4000 mét, 3000 mét, 2000 mét... Lúc hiển thị độ cao chỉ 1850 mét, lại một tiếng "rầm" lớn, làm mọi người trong phòng chỉ huy đều hoảng sợ.

"087!" Trương Đĩnh cũng khẩn trương, "Báo cáo tình hình!"

Tạp âm trên vô tuyến điện lập tức biến lớn, hỗn loạn trong tiếng động cơ vang rền có một tiếng động kỳ quái, làm tiếng nói chuyện của Cao Khải trở nên mong manh mơ hồ.

"Khoang hành khách... nắp..."

Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, nắp khoang hành khách bị thốc bay rồi!!

"Đeo kín kính! Bảo vệ mắt!!"

Trương Đĩnh một tay chống mặt bàn, nhắm mắt lại gục đầu xuống, trong vô tuyến điện chỉ có tiếng gió gào thét tru tréo, như một ngọn roi da quất vào tim mỗi người trong phòng chỉ huy. Gió lạnh mạnh mẽ, áp suất cao, thiếu oxy, Cao Khải lúc này đang chịu đựng loại luyện ngục gì, đã làm phi công trong lòng ai cũng đều biết rõ.

"Trương đội..." Hồ Văn Diễm mở lớn hai mắt, lúc nói chuyện ngữ khí lần đầu tiên như đang khẩn cầu: "Bảo cậu ấy nhảy dù đi..."

Nắp khoang khách bị tung ra, hệ thống ghế bắn ra liền mất bảo hiểm, phi công bay thử có thể bị bắn khỏi khoang bất cứ lúc nào. Nhân lúc còn độ cao, nhảy dù bình thường là có thể nhẹ nhàng thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Trương Đĩnh mở to mắt, kiên định nói với bộ đàm: "087, bắn ra!"

Không có trả lời.

"087, tôi ra lệnh cho cậu bắn ra." Trương Đĩnh lặp lại, "Nhận được mời xác nhận mệnh lệnh!"

Không người trả lời.

"Cậu ấy đang hạ cánh khẩn cấp." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình, phi cơ đang giảm dần độ cao, tuy quỹ đạo bay phập phồng như lá rụng trong gió, nhưng vẫn đang nỗ lực tới gần sân bay, "Chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu hạ cánh khẩn cấp!"

Sớm đã có người gọi điện báo cho y tế. Mọi người không ai nói gì nữa, Tiêu Chiến đi qua vỗ vỗ cánh tay Hồ Văn Diễm, nhìn một giọt nước mắt rơi từ trong mắt cô gái xuống, nhưng bị cô nhanh chóng lau đi.

Giờ phút này trong khoang khách, đã bị bụi bặm che mắt, cuồng phong tàn sát bừa bãi, cơ bắp trên mặt Cao Khải gần như phải bị xé rách, cả người trướng đau khó nhịn, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đớn cực độ của tình trạng không trọng lực và lộ bí mật, đôi tay nắm chặt côn điều khiển. Hắn biết, lúc này chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng dẫn đến cơ hủy nhân vong. Hắn nghe được mệnh lệnh của đài quan sát, nhưng thật sự không cam lòng cứ thế từ bỏ, phi cơ là tài sản quốc gia, là kết tinh của trí tuệ và tâm huyết của mấy thế hệ nghiên cứu khoa học mà ra, không thể bị hắn cứ thế từ bỏ. Hắn không có thiên phú cao như Vương Nhất Bác, cũng không có ngộ tính tốt như Tiêu Chiến, hắn chỉ là một người lính phi công bay thử bình thường, nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý chỉ cần còn một hơi thở, cũng phải mang máy bay bay về.

Dưới dòng khí cường đại, cả người hắn lạnh lẽo, tay nắm côn đã không còn nghe sai sử, không thể không dịch người về phía bảng điều khiển một chút, cố hết sức giảm bớt mức độ đánh sâu của dòng khí mạnh mẽ vào trong thân thể, đồng thời cắn chặt môi, bắt mình phải duy trì tỉnh táo.

1600 mét, 1400 mét, 1200 mét... Môi bị cắn bật máu, Cao Khải hồn nhiên không biết, mang theo chiếc máy bay không có nắp khoang hành khách, trải qua 16 phút ẩu đả giữa không trung, cuối cùng chạm đất thành công.

Hắn được các chiến hữu dìu xuống máy bay, nhìn không thấy mặt mình, da trên người mình đều đã biến sắc, thân thể cứng đờ như tảng đá. Trên đường đi bệnh viện, đồng đội không ngừng xoa nắn các khớp xương cho hắn, hắn dần dần hòa hoãn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, rùng mình nói: "Đệch mơ, đông lạnh ch..." Xoay mắt một cái đã thấy Hồ Văn Diễm ngồi sau Tiêu Chiến, đôi mắt đo đỏ vừa hung dữ vừa xinh đẹp, nhanh chóng sửa miệng: "Đông lạnh không sống tôi rồi..."

Cao Khải ở bệnh viện được kiểm tra toàn thân, tin tốt là nội tạng không thấy hao tổn nào đáng kể, tin xấu là hắn bị bác sĩ giữ lại bệnh viện, trong thời gian ngắn không thể về căn cứ.

"Bảo vệ tốt chút, giờ mà tùy tiện ra ngoài lỡ có di chứng gì thì sao," Tiêu Chiến nói, "Về sau không gả được cho ai thì làm sao bây giờ hả."

Sắc da của Cao Khải còn chưa hồi phục hoàn toàn, mặt vừa xanh vừa tím, xám lẫn với xanh, trộm ngó Hồ Văn Diễm, biểu cảm đáng thương không nói nên lời, "Không thể nào..." Hắn nhỏ giọng nói thầm, "Còn có thể có di chứng gì chứ?"

"Còn không à," Tiêu Chiến lại nói, "Bác sĩ nói màng tai của cậu sung huyết cực kỳ nghiêm trọng, tôi sợ thính lực của cậu cũng hao tổn. Còn có khả năng thị lực giảm, chỉ số thông minh giảm kịch sàn, hành động chậm chạp, vô sinh."

Cao Khải: ????

Hồ Văn Diễm không tiếp lời nói hươu nói vượn của anh, chỉ hỏi: "Trương đội bảo cậu nhảy dù, sao cậu không nhảy?"

Cao Khải như học sinh tiểu học phạm lỗi, "Phi cơ đắt như thế, bên trong có bao nhiêu là số liệu cực cực khổ khổ bay ra được...." Hắn cúi đầu lí nhí giải thích, "Rơi nát thì tiếc lắm..."

"Thế cậu rơi nát thì có tiếc không?" Hồ Văn Diễm chất vấn, lại chuyển sang Tiêu Chiến: "Cậu quen mẹ cậu ấy đúng không? Gọi điện cho cổ đi."

"Đừng!" Cao Khải thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên giường lên, "Đừng nói với mẹ tôi! Bà chịu không nổi, cái này, biết rồi sẽ mất ngủ luôn!"

"Cậu cũng biết bà không chịu nổi." Hồ Văn Diễm có hơi kích động, "Máy bay không còn thì có thể tái tạo, số liệu không có còn có thể bay lại, người không có thì sao? Chẳng lẽ đẻ lại một đứa? Cậu cho rằng cậu là phi công vương bài thiên phú dị bẩm hay gì? Cậu cũng không phải Trương đội không phải Nhất Bác lại cũng không phải Tiêu Chiến, với cái kỹ thuật đó của cậu, đừng có thể hiện được chưa?":

Đầu Cao Khải sắp vùi tận ngực rồi, ngữ khí vẫn vừa quật cường vừa thương tâm: "Tôi biết trình độ của tôi làng nhàng, nhưng không có nghĩa là tôi không có cốt khí. Chỉ cần thân thể còn cố được, tôi sẽ không từ bỏ."

Tiêu Chiến lo lắng tên ngốc tử này sẽ ngược chết bản thân, nhanh chóng nói: "Văn Văn là đau lòng cậu đó, nãy giờ khóc mấy lần rồi."

Hồ Văn Diễm lập tức phản bác: "Tôi không có khóc."

"Được." Tiêu Chiến nói, "Ý tôi muốn nói, đêm nay có phải để lại một người chăm sóc người bệnh không? Cô xem sắc mặt cậu ấy xanh tím, giọng thì yếu, phản ứng trì độn, nhưng không thể để lại di chứng được! Này lỡ đâu thính lực hao tổn, thị lực giảm, vô sinh..."

"Tôi ở lại." Hồ Văn Diễm không nhịn được nữa ngắt lời anh, "Các cậu đi đi."

"Văn ca hảo huynh đệ!" Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cô, vui vẻ nói: "Thế tôi giao Tiểu Khải cho cô nhá." Nói xong lôi Vương Nhất Bác mặt mày ngơ ngác, chuồn luôn.


Trên đường về, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh là đang tác hợp cho hai người bọn họ sao?"

Tiêu Chiến buồn cười nói: "Cao Khải tương tư đơn phương lâu như thế, em không phải không nhìn ra đó chứ?"

"Nhưng mà Văn Diễm... hình như không quá thân cận với ảnh."

Tiêu Chiến càng buồn cười, "Lúc trước em cũng có thân cận với anh đâu, kết quả anh ở trên trời vừa có việc, người nào đó không phải căng thẳng đến li-vơ-phun ra à?"

Vương Nhất Bác: "...."

"Bởi vậy mới nói, phản ứng trước sinh tử mới là phản ứng chân thật nhất. Văn Diễm vì sao phải mắng cậu ấy? Em nghĩ chút đi."

Thanh niên cười gật đầu, vẻ tâm phục khẩu phục, "Hai người bọn họ mà thành cũng tốt, rất đẹp đôi."

"Anh hy vọng hai người bọn họ nhanh xác định, sau đó dọn đến tiểu khu ở." Tiêu Chiến nói.

"Vì sao?"

"Như vậy Cao Khải có thể cùng anh tham gia hội nghị nhỏ của ủy ban người nhà' rồi."

Vương Nhất Bác phụt cười thành tiếng, anh nheo mắt nhìn cậu, hỏi: "Em là cố tình lừa anh vào cái ủy ban đấy đúng không?"

Thanh niên cực kỳ vô tội nói: "Làm gì có."

"Thế tại sao em không nói cho anh biết ở trỏng toàn vợ phi công?" Tiêu Chiến cả giận nói, "Em biết lần trước mở họp cả hội chỉ có mình anh là con trai không? Em biết các cô ấy cả ngày đều thảo luận làm nào để thương chồng, giúp chồng giữ gìn tâm tình tốt sức khỏe tốt, để bọn họ dùng trạng thái tốt nhất đi bay thử không?"

Vương Nhất Bác cầm tay anh, cười đến thật sự thiếu đánh: "Xin hỏi vị người nhà này, tri thức học được sẽ ứng dụng trên người em sao?"

"Dụng cái đầu em."

Anh muốn hất tay cậu ra, lại bị nắm càng chật, Vương Nhất Bác dán bên tai anh bảo: "Ngày mai nghỉ đấy."

Mặt anh lập tức đỏ thấu, càng muốn giả vờ như không có việc gì, "Ờ."

Thanh niên lại nói: "Mấy thứ đồ cần thiết em đều mua cả rồi."

"Ờ."

"Ờ là ý gì?"

"Tiền em lấy đâu ra?" Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại, "Thẻ lương không phải đều nộp hết rồi à?"

"Tiền tiêu vặt anh cho em đó," Vương Nhất Bác vẻ vô tội, "Mỗi tháng 200, anh quên rồi à?"

"À đúng." Tiêu Chiến yên tâm, "Mỗi tháng 200, thu nhập hợp pháp."

---

Đúng vậy, trọng điểm là, mai được nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx