Chương 31 - Máy bay yểm trợ của em
Chỗ bó thạch cao không thể dính nước, Tiêu Chiến chỉ có thể cầm hai cái ghế vào phòng tắm, một cái cho Vương Nhất Bác ngồi, một cái cho cậu đặt cái chân bị thương lên, còn mình thì giơ vòi hoa sen ở đằng sau kì cọ nửa thân trên cho cậu.
Mà anh lúc này mới phát giác, trừ xương đùi bị gãy và miệng vết thương trên thái dương, sau lưng Vương Nhất Bác cũng có thể nói là xuất sắc, xanh một mảng tím một mảng, bả vai bên phải cọ rách da, chắc là bị thương lúc nhảy dù.
Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, cũng không dám hỏi chi tiết, sợ lại phải rơi lệ. Động tác của anh cực kỳ cẩn thận mà bôi sữa tắm lên phần da loang lổ kia, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"
"Không đau." Tiểu trư lắc đầu, "Có hơi ngứa." Nói xong liền túm cổ tay anh, "Tay anh sao mà mềm thế?"
Tiêu Chiến mới không cho cậu bắt được, rút tay ra ấn nhẹ xuống một chỗ bầm đen khác, "Nói lại xem nào?"
Vương Nhất Bác hít hà cong lưng trốn, xoay đầu dùng ánh mắt cún bị thương nhìn anh, "Đau..."
Anh Chiến, đau người ta. Sao anh nỡ chọc người ta. Chọc là phải chịu trách nhiệm!
"Đau thì thành thật một tí." Anh nói, "Lúc trước không phát hiện em nói lắm như vậy?"
"Lúc trước không dám nói..."
Tiểu trư cúi đầu cạy ngón tay, gầy như thế, thậm chí thấy được cả hình dạng xương cổ. Tiêu Chiến mềm lòng đến rối tinh rối mù, sờ sờ cái nốt ruồi sau cổ thanh niên, hỏi: "Tay anh mềm lắm hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng."
Sữa tắm từ sau lưng chà đến bả vai, lại xoay ra trước ngực, cơ bắp dưới lòng bàn tay anh căng chặt, bồng bột hữu lực, như có một cái gì đó đang lấy đà chờ bung xõa. Tiêu Chiến tỏ vẻ vừa lòng với cảm giác da thịt của bạn giai, cười xấu xa hỏi: "Được anh vuốt ve có phải thoải mái lắm không?"
Lỗ tai chàng trai đỏ đến đòi mạng, mặt lại mười phần trấn định, chỉ vào bụng dưới của mình nói: "Chỗ này cũng muốn."
Được rồi, Tiêu Chiến cực kỳ phối hợp mà đổ chút sữa tắm lên tay, trong lòng nghĩ, bé vợ này mình lại chả nắm chắc rồi à.
Đến khi sờ đến quả cơ bụng mà anh thèm nhỏ dãi, à nhầm, tò mò đã lâu, Tiêu Chiến mới biết nó còn cứng hơn anh tưởng, hình dáng rõ ràng đến như không còn tí mỡ nào ở trong, anh dùng ngón tay chọc chọc, lại sờ những khe rãnh ở giữa cơ bắp, miệng cảm thán: "Tuyệt phẩm cơ bụng, kinh sợ!"
Đến lúc anh ý thức được Vương Nhất Bác sở dĩ nói thế là để anh ngồi xổm xuống còn tiện hôn thì đã quá muộn, thanh niên nắm gáy anh hôn tới, làm này đánh Lightning War (tốc chiến tốc thắng), không hề khách sáo hàn huyên gì hết, đúng lúc anh bị đánh lén không phòng bị bèn tiến công thần tốc, bắt được đầu lưỡi anh liền câu lấy tinh tế mà hút, sau đó buông ra, lại đi tuần tra từng tấc lãnh địa trong miệng anh, đến lúc anh xấu hổ muốn trốn thì lại một lần nữa tiến vào ăn đầu lưỡi anh.
Tiêu Chiến bị hôn mềm chân, lấy cớ ngồi xổm mỏi, phải đẩy ngay bạn trai niên hạ dục cầu bất mãn kia ra, nhưng con heo nghe lời giờ đã bắt đầu phản nghịch, không những không buông, còn bắt lấy eo anh xách lên đặt trên cửa kính tiếp tục hôn. Cánh môi nghiền qua cánh môi, đầu lưỡi câu triền đầu lưỡi, vừa cường thế lại vừa dịu dàng, như thể đến chết không phai. Nụ hôn này hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh, anh không giống như đang được hôn, mà giống đang bị một thứ nóng bỏng hòa tan, lúc thanh niên nhẹ mổ vào cổ anh, liếm hôn hầu kết của anh, Tiêu Chiến thấy mình sắp tan thành vũng rồi.
Không gian phòng tắm chật chội, để không dính nước đầy người, phần dưới của anh với Vương Nhất Bác chỉ mặc một cái quần đùi tứ giác đồng phục trong đội phát cho, một tầng vải dệt mỏng, căn bản không che giấu được cơn động tình của cả hai, đặc biệt là ... Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghiêng mặt, gian nan tìm đường thở để sống sót giữa nụ hôn cuồng nhiệt, thấp giọng nói: "Em đỉnh vào anh."
Thanh niên liền chuyển sang hôn mặt và vành tai anh, cái này càng đòi mạng, vành tai bị cuốn vào khoang miệng ấm áp mà liếm láp, nửa người Tiêu Chiến tê dại.
"Ưm..." Anh hoang mang rối loạn mà đẩy đầu bạn trai, "Đừng... đừng hôn vào tai..."
"Ca ca sao lại xinh đẹp thế," tiểu trư dính sát vào tai anh giọng như nói mê, "Mắt là bị nước rơi vào à? Hay chỉ cần hôn tai là khóc?"
"Ai, ai khóc!" Tiêu Chiến khó thở quá, "Đấy là hơi nước!"
"Dạ," Vương Nhất Bác dán vào vành tai anh thấp giọng cười, "Xem ra em còn cần phải nỗ lực hơn tí."
Hai má Tiêu Chiến nóng lên, để né đề tài này bèn biết rõ mà cố hỏi: "Tóm lại là cái gì đang đỉnh anh?"
Thanh niên trả lời vẻ cực kỳ thần bí: "Là 'khuyết điểm' của em đó."
Tiêu Chiến yên lặng nuốt nước miếng, "Tuyệt phẩm khuyết điểm, kinh sợ!" Ai là bé vợ, việc này rất khó bình luận.
Vương Nhất Bác ôm anh cười mà cả người phát run, cuối cùng lại có chút ảo não nói: "Cái thạch cao này vướng quá đi."
Hôn lâu như thế, người bệnh họ Vương chống chân sau, Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống, oán trách: "Em còn biết mình đang bó thạch cao đấy à? Thành thật chút được không xin em đấy!"
Vương Nhất Bác lại lộ ra đôi mắt cún, "Nhưng mà em nhịn không được muốn hôn anh."
Miệng vết thương mà không lành hẳn, về sau còn bay kiểu gì?"
Cái này xem như đánh trúng điểm yếu hại, làm Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra phải đối xử tử tế với cái chân bị thương của mình. Đến lúc tắm rửa xong, Tiêu Chiến liền lấy bút vẽ viết lung tung lên cái chân quấn thạch cao của bạn trai, anh vẽ một cái heo con đội mũ phi công, bên cạnh viết: Hy vọng heo con anh hùng sớm ngày bình phục, trở lại trời xanh! Ký tên: Máy bay yểm trợ trung thành của em---thỏ ca ca.
Cái chân bị thương của Tiêu Chiến thì khỏi rất nhanh, không đến một tuần đã đi lại tự nhiên, mỗi ngày bận rộn mua đồ nấu cơm, đổi đa dạng nguyên liệu có thể giúp miệng vết thương bình phục, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa Vương Nhất Bác đến sân bay thử, ở trong đài quan sát phòng chỉ huy xem đồng đội bay các hạng mục.
Hai vị thủ tịch cùng lúc bị thương, gánh nặng bay thử loại máy bay mới lên đặt lên Tạ Tiểu Mãn, hiện tại hắn là đội viên có kinh nghiệm bay phong phú nhất trong hàng ngũ trừ Trương Đĩnh. Hắn giữ đúng lời hứa đưa Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến còn chưa kịp cảm tạ đối phương cho tử tế, nghe nói Tạ Tiểu Mãn sắp phải bay hạng mục độ nguy hiểm cao là dừng động cơ giữa không trung, liền cùng Vương Nhất Bác đến căn cứ trước, cùng đồng đội ăn cơm trong căn-tin, thuận tiện cổ vũ cho Tạ Tiểu Mãn.
"Tôi không căng thẳng," Tạ Tiểu Mãn bình tĩnh gặm móng giò, "Trước kia tôi cũng từng dừng động cơ rồi."
Xem tên đoán nghĩa, dừng động cơ giữa không trung rồi khởi động lại, chính là yêu cầu máy bay sau khi bay đến các độ cao khác nhau theo quy định dưới các trạng thái khác nhau, đầu tiên tắt đi một bên động cơ, sau 3 phút khởi động lại một lần, lấy cái này để thí nghiệm tính năng cực hạn của động cơ. Giới hàng không gọi hạng mục này là "vùng cấm phi hành", trong một thời gian rất dài, Trung Quốc không có phi công bay thử nào có thể hoàn thành hạng mục này, công ty không thể không tiêu tới hàng triệu đô-la mời người nước ngoài tới bay thử. Có điều bây giờ, đã không còn cần làm thế nữa.
"Anh sẽ không sao hết," Tiêu Chiến chụp thật mạnh lên vai chiến hữu, "Bọn tôi ở sân đáp đợi anh hạ cánh."
Vương Nhất Bác cũng nói: "Lần này bay hạng mục nguy hiểm bậc một, lần sau có thể bay thủ tịch."
Tạ Tiểu Mãn lại thoải mái mà cười: "Trước kia là tôi để tâm chuyện vụn vặt, có bay thủ tịch hay không thì hề hấn gì? Được bay là được, lúc ở trên tầng mây là lúc tôi vui vẻ nhất."
Tiêu Chiến bắt được nét thương tâm lúc chiến hữu cúi mặt, nhàn nhạt một tia, lại quanh quẩn chẳng chịu đi. Anh là cao thủ khuấy động bầu không khí, lập tức nói: "Tuy tôi chưa từng bay hạng mục này, nhưng tôi từng chứng kiến người khác bay rồi, là một người nước ngoài."
"Người nước ngoài?" Cao Khải hiếu kỳ hỏi, "20 năm gần đây có mời người nước ngoài tới bay nữa đâu?"
"Hắn ta là không mời mà tự đến." Tiêu Chiến nói, "Elbert Bee, nghe qua bao giờ chưa?"
"Đệch mợ." Cao Khải và Hồ Văn Diễm trăm miệng một lời, "Lại là Lão Lục đó."
Vương Nhất Bác cùng Tạ Tiểu Mãn thì mờ mịt, "Ai cơ?"
"Một tên phi công người Mỹ, bay F-18," Hồ Văn Diễm nói, "Năm sáu năm trước ba tháng phải tới đến tám lần, hai năm gần đây ít tới hơn."
"Các cậu không ở tiền tuyến chắc chưa từng nghe qua," Tiêu Chiến tiếp tục giới thiệu, "Hội tuần tra lãnh thổ không ai là không quen hắn, kỹ thuật bay cực trâu, còn biết nói tiếng Trung, bọn tôi đều gọi hắn là "Nhị Bá Phê"."
"Nhưng hắn là một tên rác rưởi," Cao Khải tiếp lời, "Đặc biệt thích giở trò, trước ở đơn vị của tôi có một chiến hữu bị hắn khiêu khích, cọ đuôi máy bay với hắn, hỏng máy bay không nói, thiếu chút nữa toi mạng. Tên Nhị Bá Phê này, đừng để tôi đụng phải hắn."
"Tôi từng cùng hắn giao thủ một lần." Tiêu Chiến nói, "Nhưng chỉ là bay song song để đuổi đi, thật sự tôi còn rất muốn dogfight với hắn một phen."
Tạ Tiểu Mãn hỏi: "Hắn dừng động cơ à?"
"Đúng rồi, lúc bay song song bọn tôi đang nói chuyện, đột nhiên hắn dừng động cơ, tôi nhìn hắn thao tác một hồi dữ như hổ, sắp rớt xuống biển đến nơi mới khởi động lại thành công, sau đó liền cút."
Vương Nhất Bác cười nói: "Các anh nói chuyện gì?"
"Hắn nói anh là đồ nhu nhược, thật đáng tiếc mẹ anh sinh ra một đứa nhu nhược. Anh nói, 'mẹ mày nhốt cùng 5 con heo trong lồng sắt tổng cộng có 20 cái chân cũng chưa biết có mấy cái đầu'." Tiêu Chiến nhún vai, "Động cơ Mẽo chắc không giải được bài toán khó như thế, nên bị dừng động cơ."
Cao Khải tỏ vẻ nghi hoặc: "5 con heo bộ không phải có 20 cái chân hả?"
Tiêu Chiến cười cười, "Ý tôi muốn nói hắn là đồ không mẹ."
Cao Khải: "...."
Vương Nhất Bác: "..."
Tạ Tiểu Mãn: "Trâu." (*)
(*) Chỗ này chơi chữ, bản gốc là "6"-liu, đọc biến âm giống chữ trâu "niu". Tạ Tiểu Mãn cũng có thể có ý trêu là có 6 cái đầu heo ở đây.
Buổi chiều, thời tiết quang đãng, thích hợp bay. Mọi người ở trên đài quan sát nhìn Tạ Tiểu Mãn ăn mặc chỉnh tề tiến về phía chiến cơ, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, thành một đạo vàng kim cắt qua khung hình.
13 giờ 48 phút, phi cơ đúng giờ bay lên.
14 giờ 08 phút, phi cơ bay đến độ cao 9000 mét, tới không vực dự kiến.
14 giờ 27 phút, Trương Đĩnh ra lệnh: Autofeather! (*)
Tạ Tiểu Mãn nhận lệnh xong liền kéo cần autofeather, tức khắc, ngoài cabin tuôn ra một tiếng động lớn, đồng hồ chỉ vận tốc quay của động cơ bên phải lập tức về "0". Máy bay dựa vào động cơ bên trái duy trì trạng thái bay. Lúc này nguy hiểm lớn nhất không phải là một bên động cơ bị tắt, mà là động cơ một khi đã tắt nếu không thể khởi động lại lần nữa, sẽ tạo thành "trạng thái chong chóng", làm cho phi cơ khó có thể khống chế mà chếch dần, mà máy bay của Tạ Tiểu Mãn đúng là cũng đang nảy sinh độ lệch.
(*) Autofeather, hay trạng thái mái chèo, là trạng thái của cánh quạt máy bay khi động cơ bị dừng, hạn chế tối đa lực sử dụng, nhằm giữ cho máy bay thăng bằng, không bị nghiêng lệch rồi rơi vào vòng xoáy trôn ốc mất khống chế.
Theo quy định, động cơ đã dừng cần chờ 3 phút, làm lạnh xong mới có thể khởi động lại, để kiểm nghiệm độ tin cậy của động cơ.
3 phút, đối với người trên mặt đất chả có gì đáng nói, lướt hai cái video ngắn, nghe một bài hát, là qua, nhưng đối với nhóm bay thử ở trên vạn mét trời cao, sống một giây bằng một năm. Mỗi một giây, phi cơ đều nấn ná trong trạng thái nguy hiểm cực hạn, không ai biết, giây tiếp theo, phi cơ có lập tức tiến vào trạng thái xoắn trôn ốc mất kiểm soát hay không.
Trên vô tuyến điện an tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng nổ vang của động cơ, trong phòng chỉ huy lại càng yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều đứng lên, đến cả hô hấp cũng vừa nhẹ vừa nông, Vương Nhất Bác cũng không ngồi nổi, chống nạng đòi đứng lên, Tiêu Chiến liền đỡ cậu.
14 giờ 30 phút, đã đến giờ, Trương Đĩnh phát lệnh: "073 chuẩn bị khởi động!"
Tạ Tiểu Mãn hồi phục: "073 chuẩn bị xong."
"Đẩy côn hạ độ cao."
Tốc độ phi cơ được khống chế ở vào khoảng 450km/h, giảm xuống độ cao 70000 mét, Tạ Tiểu Mãn không chút do dự bật công tắc điện, đồng hồ đo vận tốc chậm rãi tăng lên, động cơ cũng phát ra tiếng ù ù xoay tròn, khởi động giữa không trung một lần đã thành công!
Các đội viên phòng chỉ huy sôi nổi nắm tay nhau, nhưng còn chưa dám phát ra tiếng, bởi vì đồng đội còn chưa đáp đất.
"Đẩy ga về vị trí chậm." Trương Đĩnh tiếp tục chỉ huy Tạ Tiểu Mãn, "Chậm một chút, chân ga giữ ở mức khống chế tầm 85%."
"073 đã rõ."
Phi cơ dần dần khôi phục cân bằng, trong không trung xoay một vòng, hoàn toàn động tác quy định, đánh giá trạng thái máy bay sau khi dừng rồi khởi động lại.
14 điểm 41 phút Tạ Tiểu Mãn điều khiển chiến cơ thuận lợi dừng trên đường băng sân bay.
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, mọi người hồ hởi lao xuống ôm Tạ Tiểu Mãn, chúc mừng hắn thuận lợi hoàn toàn hạng mục bay thử nguy hiểm bậc nhất, đẩy toàn bộ dự án lao về phía trước càng nhanh.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười với anh: "Anh đi trước đi, tự em từ từ đi là được."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh đi cùng em."
"Đừng sợ em không vui, em không lòng dạ hẹp hòi vậy đâu." Thanh niên cười nói, "Nếu không phải chân bị thương em đã chạy xuống rồi."
"Không phải vì cái này." Tiêu Chiến nói, "Anh sợ bây giờ mà nhìn thấy Tiểu Mãn là anh khóc."
"Sao vậy?"
"Vừa nãy anh mới nói chuyện với ảnh trong phòng thay đồ, nhìn thấy ảnh chụp dán trên tủ quần áo của ảnh."
Thanh niên hỏi: "Ảnh chụp ai?"
"Chắc là bạn ảnh đi." Anh cười quàng tay Vương Nhất Bác qua đầu, "Đi thôi heo con, ca ca hầu hạ em."
Bọn họ chậm rãi đi xuống cầu thang, Tiêu Chiến đột nhiên gọi: "Nhất Bác."
Thanh niên quay mặt lại, "Ơi?"
"Anh có thể lúc nào cũng làm máy bay yểm trợ của em không?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Anh vĩnh viễn là máy bay yểm trợ đáng tin cậy của em."
Tiêu Chiến cũng cười, vươn một tay khác ra, "Ngoéo tay được không?"
"Ngoéo là cả đời đấy nhé."
"Nhanh lên đừng lải nhải."
Thanh niên cười câu lấy ngón tay anh.
Lúc Tạ Tiểu Mãn mở tủ quần áo ra, Tiêu Chiến liền nhìn thấy ảnh chụp sau cánh tủ.
Hai chàng trai trẻ ôm lấy bả vai nhau biểu cảm tinh nghịch, cười rạng rỡ và kiêu ngạo trước ống kính, tóc cắt ngắn, thon gầy, đĩnh bạt, sáng ngời, thần thái tươi tắn, rực rỡ lấp lánh.
Phía dưới ảnh chụp có một tờ giấy viết tay.
"Máy bay yểm trợ đại nhân, trời cao tái kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top