Chương 30 - Một thẻ yêu đương
Môi với môi vừa chạm vào liền tách ra, tuy Tiêu Chiến da mặt đủ dày, cũng cảm thấy ngượng ngùng, lại còn phải giả vờ thoải mái hào sảng, anh véo mặt heo con, hỏi: "Em ngốc rồi hả?"
Vương Nhất Bác thật sự choáng váng, mặt đỏ bừng đứng đực ở đó như một bức tượng, đầu tóc chưa kịp gội từng sợi dựng thẳng lên, như thể giây tiếp theo sẽ bốc khói.
"Anh vừa nãy..." Heo con chần chờ rồi lẩm bẩm, "Là đang hôn em sao?"
Tiêu Chiến cực kỳ cạn lời, "Không hề," anh nói, "Anh chỉ dùng môi anh thổi vận đen trên môi em đi, rồi rót vào cho em một ít ma thuật may mắn đến từ thỏ tinh heo heo."
Vương Nhất Bác: "..."
"Chứ không thì sao?!" Tiêu Chiến cả giận nói, "Em chưa từng hôn ai thật đấy à!"
"Em thật sự chưa có..." Thanh niên định cười rồi lại tủi thân, "Anh từng hôn rất nhiều người rồi sao?"
Tiêu Chiến một giây lag máy. Anh cũng chưa từng hôn! Nhưng anh từ chối thừa nhận, điều này đối với một người đờn ông 30 tuổi mà nói, không chỉ là một việc không có gì để mà tự hào, mà thậm chí còn là một sự sỉ nhục, đều do mấy năm đó anh quá mải mê học hành, vất vả lắm mới tốt nghiệp, lại thấy J-15 so với tất cả các cô nương đều mê người hơn, thật sự là một tên thẳng nam sắt thép mà!
Hả? Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, thẳng nam vì sao lại thích máy bay chiến đấu mà không thích con gái?
"Anh đang nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh hỏi, "Đang hồi tưởng về những người anh từng hôn sao?"
"Ừ đúng rồi, nhiều lắm." Tiêu Chiến cười kín như bưng, "Một chốc một lát đếm không hết..."
Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác đè vào ven tường chặn miệng, thanh niên chẳng có kỹ xảo gì, hôn vừa dữ vừa gấp, còn cắn môi anh, như đang phát tiết bất mãn. Tiêu Chiến trong lòng buồn cười, nhưng không dám cười thật, chỉ kiên nhẫn mà dẫn đường cho người yêu niên hạ, lấy kinh nghiệm nông cạn của mình chưa ăn thịt heo cũng từng nhìn heo chạy, tiếp nhận cậu, phối hợp với cậu, để cậu chậm rãi thả lỏng, quên mất những ý niệm đố kỵ không nên có kia, chuyên tâm cùng mình thân mật.
Phụ thân từng nói, Vương Nhất Bác là một quick-learner, tốc độ tiêu hóa tri thức mới nhanh hơn người thường rất nhiều. Gia hỏa này đến máy bay tiêm kích còn học được vừa nhanh vừa giỏi, chuyện như hôn môi đương nhiên không hề nói chơi, gần như lập tức tiếp thu được tín hiệu của anh, chậm lại, nhẹ đi, cũng trong quá trình đó giành về quyền chủ động, nhẹ nhàng bọc, chậm rãi mút, đầu lưỡi liếm láp nốt ruồi nơi khóe miệng anh, như thể đấy là một món gì đó rất ngon, rồi lại tiếc không dám ăn hết.
Tiêu Chiến bị hôn đến cả người nóng ran, trong lúc Vương Nhất Bác đang định cạy răng anh ra liền nghiêng đầu, nhỏ giọng kháng nghị: "Được rồi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi anh, hiển nhiên là chưa đã thèm, nhưng cũng không dám lỗ mãng, chỉ hỏi: "Có phải em hôn anh không thoải mái?"
"Không có." Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ, "Còn không ăn nữa cơm cũng nguội hết rồi, cơm nước xong em còn phải tắm rửa đấy."
Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Anh tắm cho em ạ?"
"Tiểu tử em cũng không khách sáo nhỉ." Anh đỏ mặt phun tào, "Anh gội đầu cho em, còn người tự em tắm lấy."
"Nhưng em không đứng được lâu như thế...."
Tiêu Chiến mới không mắc lừa, "Anh xem em giờ đứng cũng tốt lắm, còn đứng rõ lâu nữa."
"Úi da," thanh niên lập tức đỡ lấy anh, biểu cảm khổ sở, "Chân đau quá, không có sức, á."
Tiêu Chiến: "...."
Một giây trước còn bla bla bla mười lăm phút sau đã quay cuồng ăn liền ba bát, loại sự tình này, Tiêu Chiến cũng lười phun tào. Sau khi ăn xong anh làm một cái ghế gội đầu đơn giản, để Vương Nhất Bác nằm ngửa trên ghế, đầu vừa vặn có thể đặt ngay trên chậu rửa mặt phía sau, cẩn thận gội sạch đầu cho con heo dơ hầy.
"Cái dầu gội này rất thơm." Thanh niên nằm ngoan ngoãn, đột nhiên nói.
"À đương nhiên, L'Oréal PRO đó."
Tiêu Chiến cố ý nhấn mạnh chữ "PRO", để heo con hiểu cái đồ gội đầu này là hàng chuyên nghiệp, nhưng trọng điểm của Vương Nhất Bác lại ở chỗ khác, nói: "Là cái anh vẫn hay dùng đúng không? Trên người anh có mùi này."
Tiêu Chiến cười trộm, "Em từng ngửi rồi à?"
"Anh tới gần em là em ngửi được." Vương Nhất Bác nói, "Gội xong rồi ạ?"
"Anh vừa bắt đầu thôi!" Anh nói, "Em có việc hả?"
"Vâng."
"Bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn việc gội cái đầu có nhiều thành phần phức tạp này của em nữa?"
"Hôn anh." Vương Nhất Bác dùng loại khẩu khí kiểu ấy hẳn là chuyện đương nhiên nói, "Em muốn hôn anh."
Tiêu Chiến cố nhịn không cười, dù thân phận đã thành bạn trai anh vẫn là ca ca, phải nên ổn trọng và dè dặt, đáng tiếc thử thách thất bại, anh cười thành tiếng, cười đỏ cả mặt, cúi người đặt lên môi tiểu trư một nụ hôn: "Đã được chưa?"
"Không đủ." Tiểu trư như mang oán niệm, "Anh đây là hun hun tốc độ siêu âm, em còn chưa kịp nhìn thấy..."
Tiêu Chiến cười không chịu nổi, nhéo mặt heo con, nói: "Câm miệng, lát nữa hẵng nói."
Bản tính hũ nút của Vương Nhất Bác đã đảo ngược, hoàn toàn không ngậm được mồm, lại hỏi tiếp: "Có phải em hôn dở lắm không? So với mấy người anh từng hôn trước kia ý?"
Anh mát xa gội sạch da đầu của Vương Nhất Bác, thản nhiên nói: "Cũng còn được đi, không tính là quá kém."
Con heo con không nói câu gì, nhưng có vẻ vẫn chưa được an ủi. Tiêu Chiến thay năm lần nước, mới đem thành phần của cái đầu kia biến về đơn giản—chỉ gồm tóc và da đầu.
Ban công không có ổ điện, anh liền đỡ Vương Nhất Bác đến sô pha phòng khách ngồi, cầm máy sấy lại thổi lông cho heo con, lúc khom lưng cắm điện, lại bị con heo dục cầu bất mãn tóm được, chế trụ eo ấn lên đùi, không hề phân trần, lại hôn lên.
Anh sợ đè phải cái chân bị thương của Vương Nhất Bác, hơn nữa loại tư thế khóa ngồi này thật sự có chút... Nhưng mà heo con sức rất lớn, lại hôn đến mức anh đáp lại không xuể, hơi thở thoải mái thanh tân như gió biển hong trên mặt anh, làm anh cảm thấy thật sự thoải mái, không muốn giãy giụa nữa.
Mới đầu anh kinh ngạc vì mình nhanh như thế đã tiếp nhận sự thật về việc thay đổi tính hướng của bản thân, nhưng giờ Tiêu Chiến dần hiểu, có lẽ không liên quan gì đến giới tính, chỉ là thân cận với người thương thật sự quá mức hạnh phúc, cho nên mới không cần bất kỳ quá trình nào để tự thuyết phục mình. Cùng người mình yêu ôm hôn, gắn kết, là bản năng của loài người.
Vương Nhất Bác ngậm lấy nốt ruồi trên môi anh mà liếm mút, sau đó buông ra, như gần như xa mà hôn anh, một đôi mắt sáng hơn cả ngày thường, như đang châm lên hai ngọn lửa, giọng lại trầm thấp như thế, dịu dàng như thế: "Em hôn có tốt không?"
Tiêu Chiến thấp giọng "ừ" một tiếng, "Có đè lên miệng vết thương của em không?"
Thanh niên lại như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục hôn anh, lần này là chóp mũi và đuôi mắt, sau đó lại hỏi: "So với những người khác đều tốt hơn sao? Là anh thích nhất sao? Về sau chỉ cho em hôn có được không?"
Tiêu Chiến cười cảnh cáo đối phương: "Em đang gặp nguy hiểm đấy."
"Cái gì cơ?"
"Heo con mà cứ uống giấm, sẽ biến thành sườn chua ngọt, bị anh ăn luôn."
Vương Nhất Bác căm giận cắn lên môi anh một miếng, "Em đang bình đẳng mà ghen tỵ với mỗi một người từng hôn anh. Mau trả lời câu hỏi của em!"
"Tốt. Là người anh thích nhất." Tiêu Chiến vừa đáp vừa vuốt lông con heo, "Không có ai khác, anh cũng là nụ hôn đầu tiên..." Anh không ngừng nói lập tức chỉ mặt đối phương uy hiếp: "Không được cười anh, cũng không được nói gì, không là em toi đời."
Vương Nhất Bác nhịn trong chốc lát, cuối cùng thử thách thất bại, độ cong khóe miệng càng lúc càng trở nên thiếu đánh, "Hóa ra Tiêu Chiến ca ca mới là thiếu niên ngây..."
Anh duỗi tay lập tức túm miệng con heo, "Đừng có ép anh đúng lúc vui nhất đập em."
Dính dính nhão nhão một hồi sấy khô được tóc, Tiêu Chiến mới nhớ ra mà kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện con rùa đen mất tích, anh vẫn có chút khổ sở: "Trong nhà có bao nhiêu phòng anh đều tìm cả rồi, sô pha với giường đều kéo ra dòm xuống dưới, thậm chí còn ra bờ hồ nhìn qua, chỗ nào cũng không có."
Thanh niên vẻ mặt ngơ ngác, "Nó không phải ở bể cá sao? Trước khi ăn cơm em vừa cho nó ăn mà."
Tiêu Chiến ngẩn ra, lập tức vào nhà xem, chuyện khiến người ta không thể tin nổi đã xảy ra--- con rùa đen nhỏ thật sự có ở trong bể cá, đang nằm trên đá cuội nhai kỹ nuốt chậm một con tôm da tím bị phơi khô.
"Ơ cái này..." Tuyệt đỉnh thông minh như Tiêu Chiến cũng không chịu được muốn đập vào đầu, "Kỳ quái thế, hôm qua rõ ràng nó đã biến mất, Cao Khải cũng thấy..."
"Có phải nó trốn dưới thủy tảo anh không phát hiện không?" Thanh niên hỏi.
"Sao có thể, mắt của anh tốt lắm á." Anh nói xong liền đưa con rùa đen ra cẩn thận quan sát, cuối cùng ở mai rùa phát hiện một vết cắt sâu, lập tức lấy sang đưa Vương Nhất Bác xem, "Trước kia chỗ bụng này của nó không có cái vết đen này đúng không?"
"Hình như thế." Thanh niên duỗi tay sờ sờ, "Là đụng vào chỗ nào bị thương sao?"
"Anh biết rồi!" Anh thật cẩn thận đặt rùa đen lên lòng bàn tay mình, hỏi: "Em đã nghe chuyện này bao giờ chưa? Rùa đen là linh thú, sẽ báo ân với chủ nhân, nó mất tích cùng lúc với em, lại cùng lúc trở về, nhất định mà đã chắn hộ cho em một kiếp! Vết cắt này chính là chứng cứ!"
Vương Nhất Bác: "...."
"Giờ nó đã không còn là vương bát nữa rồi," Tiêu Chiến đầy cõi lòng yêu thương vuốt ve mai rùa, "Nó là vương bát Huyền Vũ thần tôn!"
Thanh niên dở khóc dở cười, "Anh còn bảo Văn Diễm mê tín dị đoan, chính anh còn không phải...."
Đuôi mắt anh liếc sang, Vương Nhất Bác lập tức im mồm, sửa miệng: "Đúng đúng đúng, ca ca nói gì cũng đúng."
"Em đừng có mà không tin," anh nghiệm mặt nói, "Văn Văn tìm ông thầy kia tính ra đối tượng tương lai của anh đang ở ngay cạnh anh, em xem chuẩn không! Ghê chưa!"
"Cái cách nói này đối với tất cả những người trưởng thành có sáu phần mười là áp dụng được."
"Ờ." Tiêu Chiến cười như không cười, "Xem ra em không quá muốn làm đối tượng của anh nhỉ, Vương George."
Vương Nhất Bác kéo cổ tay anh, lại ôm anh vào ngực, ngồi trên đùi anh, thò tới dùng chóp mũi cọ cọ mặt anh.
"Nằm mơ cũng muốn," heo con lại đang làm nũng, "Cho nên bây giờ em là ... bạn trai sao?"
Tiêu Chiến mở ra bàn tay to kia của thanh niên, làm động tác đặt đồ, "Cho em một thẻ."
Thanh niên nhướng mày, "Thẻ gì?"
"Một thẻ yêu đương." Tiêu Chiến cười nói, "Không kỳ hạn, vô điều kiện, dành riêng cho Vương George."
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chú, hai tròng mắt sáng rực, "Khi nào có hiệu lực?"
"Tùy em định đoạt."
Thanh niên không chút do dự hôn anh, nói: "Bây giờ."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn để bạn trai hôn một lúc, đột nhiên nghĩ đến lại muốn hỏi: "Vậy Tết em có muốn về nhà cùng anh không?"
"Đương nhiên muốn."
"Xác định chứ?" Anh hỏi vẻ quan tâm, "Không đi du lịch sao, cùng tỷ tỷ xinh đẹp ý?"
Vương Nhất Bác cười cực kỳ bất đắc dĩ, "Đấy là lừa anh thôi, em không thích đi du lịch."
"Nói láo," Tiêu Chiến nói vẻ chắc chắn, "Em nói là quen ở trường hàng không, biểu cảm cũng rất chân thật, rõ ràng là đang nhớ lại! Anh còn không biết em à đồ con heo!"
Vương Nhất Bác đành phải đầu hàng, nói: "Lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh chụp anh là ở trường hàng không, sư phụ cho em xem."
Tiêu Chiến kinh ngạc ngây người, "Chẳng lẽ lúc ấy em đã..."
"Không có!" Thanh niên nhanh chóng phủ nhận, lỗ tai đỏ đến đáng yêu, "Chỉ thấy ca ca thật đẹp, không nghĩ gì khác..."
Nghe được Tiêu Chiến vừa vui vẻ vừa đắc ý, ôm đầu tiểu trư hôn chụt hai cái rõ to, hào phóng nói: " Thế bây giờ ca ca cho em nghĩ gì khác đấy..."
"Vậy anh tắm cho em đi." Heo con lập tức men cột bò lên, "Em thấy mình cứ có tí mùi phân cừu ý, ngại không muốn hôn anh."
Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi đầy nước miếng của mình, "Cái này mà còn bảo là ngại? Đừng khiêm tốn quá thế George."
Vương Nhất Bác nhìn anh cười, tiếng cười uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng, sau đó ngửa đầu, mắt đầy trông mong nhìn anh: "Thế anh có tắm cho em không nào?"
"Có có có." Anh túm mặt thanh niên, cắn một miếng lên môi cậu, "Cởi ra đi!"
---
Thanh minh: quảng cáo đại ngôn miễn phí cho kim chủ ba ba, không thu một đồng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top