Chương 3 - Ma lực tình yêu xoay mòng mòng
"Đêm qua cậu nói mớ."
Buổi sáng ngày kế tiếp vừa rời giường, hai người đứng song song trên ban công rửa mặt, Tiêu Chiến nói: "Còn kéo tay tôi gọi mẹ."
Vương Nhất Bác dừng động tác đánh răng, từ trong gương nhìn anh như một con bệnh tâm thần.
"Thật sự!" Tiêu Chiến nhấn mạnh, "Túm cực kỳ chặt, tôi rút không ra."
Thanh niên quay mặt lại, "Tôi chưa bao giờ biết nói mớ."
"Cậu xác định?" Tiêu Chiến tức mà bật cười, "Nào là tập hợp nào là đếm số, thiếu chút nữa tôi bị cậu lừa xuống lầu chạy một vòng!"
Vương Nhất Bác thoạt nhìn căn bản không tin, cũng không thèm phản ứng anh, đánh răng rửa mặt xong liền đi ra ngoài, Tiêu Chiến tức khí kêu ở đằng sau: "Cậu chờ đó cho tôi, lần sau tôi sẽ ghi âm lại, chứng cứ vô cùng xác thực xem cậu còn chối kiểu gì!"
Nhưng mà nói cũng kỳ, mấy buổi tối tiếp theo, thanh niên cũng không nói mớ tiếp, lại có thể có nói mà anh mệt quá ngủ say không nghe thấy. Di động quân dụng trong đội phát, vốn dĩ đã được anh đặt sẵn ở dưới gối đầu giường sắp xếp sẵn sàng trận địa đặng nghênh địch, chờ ghi lại chứng cứ "phạm tội", đợi mấy ngày cũng không thấy dấu hiệu "phạm tội", Tiêu Chiến bèn đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Hạng mục huấn luyện của phi công bay thử mỗi ngày cũng không quá khác phi công bình thường, mỗi tuần ba lần huấn luyện sức mạnh cường độ cao, hai lần huấn luyện sức chịu đựng, đơn giản là sức bật cơ bắp đối với phi công mà nói đặc biệt quan trọng, bởi vậy lấy tăng sức mạnh làm chủ, tăng sức chịu đựng làm phụ trợ.
Trừ cái này ra, hệ thống huấn luyện xoay tròn tự do ba góc là một trong những môn cơ bản nhất mà bọn họ phải luyện mỗi ngày.
Tiêu Chiến nhớ rõ trước kia có phóng viên kênh quân sự đi phỏng vấn cựu bộ đội, cực kỳ tò mò với cái máy xoay tròn kia, phóng viên tự xưng là cao thủ chơi rollercoaster, xung quanh nhận việc thử một lần, kết quả ngồi lên chơi đầy một phút đã lớn tiếng kêu dừng, lúc xuống máy chóng mặt đứng không nổi, hoãn một lúc lâu mới khôi phục lại bình thường.
Nhưng huấn luyện xoay tự do ba góc chỉ là huấn luyện cấp nhập môn để phi công thích ứng với gia tốc trọng trường mà thôi, máy móc sẽ căn cứ cường độ giả thiết mà xoay tròn 360 độ, bao gồm lăn, trước sau, trái phải, khi cường độ đạt cao nhất sẽ gây tình trạng quá tải 9G. Phi công không chỉ phải thích ứng với loại cảm giác mà người thường khó có thể chấp nhận này, còn phải vừa xoay tròn vừa thao tác chiếc notebook trước mặt, giải đề bên trên.
Lúc trước ở bộ đội, thành tích của Tiêu Chiến trong môn này chưa bao giờ lọt khỏi top 3, mặc dù dưới điều kiện cường độ tối cao, xác suất đáp chuẩn đề của anh phải đạt tới 85%. Nhưng bây giờ có Vương Nhất Bác với tố chất thân thể mạnh đến không giống con người ngồi đối diện, mơ hồ làm anh cảm thấy áp lực, liên tục mấy lần mới vừa đạt chuẩn. Trừ Hồ Văn Diễm sức mạnh cơ bắp bẩm sinh kém nam sinh ra, thành tích này của anh gần như là bét bảng trong số các học viên, đến Cao Khải thoạt trông ngây ngốc mà còn đạt 80 điểm, còn miễn bàn đến Vương Nhất Bác năm lần thì có bốn lần đạt điểm tối đa.
Điều này làm phi công tinh anh trước giờ tâm cao khí ngạo Tiêu Chiến có chút khó chấp nhận, nhưng càng sốt ruột càng thể hiện không ra gì, thân thể cũng không cho phép anh một lúc thử quá nhiều lần, cuối cùng anh chỉ có thể một mình ngồi giận dỗi ở góc tường, tức bản thân vô dụng.
Vương Nhất Bác đi tới, từ trên cao nhìn xuống anh nói: "Bên kia có ghế kìa."
Tiêu Chiến ôm đầu gối tiếp tục emo, "Thành tích chót bảng không xứng ngồi ghế."
Thanh niên ngồi đến cạnh anh, nói: "Anh suy nghĩ nhiều quá, cũng quá căng thẳng."
"Tôi không có căng thẳng." Anh biện giải, "Cái huấn luyện này tôi đã làm mấy vạn lần rồi."
"Nhưng ở đây anh thật sự căng thẳng, bởi vì anh cứ luôn nghĩ không thể bại dưới tay tôi."
Anh không hé răng, nguyên nhân là Vương Nhất Bác một lời đã trúng đích.
Anh quá muốn thắng.
"Tuy rằng cục bay thử mỗi năm đều có các cuộc thi kỹ thuật, nhưng mà dù có đạt được mũ vàng thì đã sao?" Thanh niên nói, "Vẫn kém hơn nhiều so với việc hoàn thành chuyến bay thử nghiệm cuối cùng của một chiếc máy bay. Thành bại của mỗi cá nhân so với kỳ vọng của hàng ngàn người, quá nhỏ bé."
Tiêu Chiến vặc lại, "Cậu được mũ vàng rồi thì mới được như thế."
Thanh niên lắc đầu, "Trước giờ tôi chưa từng tham gia thi đua, hơn nữa lời này cũng không phải do tôi nói."
"Đại đội trưởng nói?"
Đôi tay thanh niên đặt trên đầu gối, rũ đầu, "Là sư phụ tôi nói."
Như là chùy đập vào tim, Tiêu Chiến liền quay mặt đi, hốc mắt lập tức nóng lên, tự giễu mà cười cười, "Lại nói nữa, cậu thế mà còn giống con trai của ông ấy hơn."
Thanh niên vẫn lắc đầu, "Ông ấy rất tự hào về anh."
Anh đứng dậy nói: "Tôi lại đi thử một lần."
"Bây giờ thử kết quả cũng sẽ không thay đổi nhiều." Vương Nhất Bác cũng đứng lên, nói: "Anh nên ra ngoài thả lỏng một chút trước đi."
"Thả lỏng?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, "Làm thế nào thả lỏng?"
Năm phút sau, anh bị Vương Nhất Bác đưa tới cạnh sân thể dục, nơi đó đặt tam đại thần khí của tất cả thanh niên hàng không.
Thang cuốn, lăn cố định, lăn di động.
Thang cuốn
Lăn cố định
Lăn di động
"Cậu đang đùa tôi đấy phỏng?" Tiêu Chiến nghiêng mặt, hung hăng nhìn cậu chằm chằm.
"Những lúc căng thẳng tôi sẽ đến đây chơi." Cậu đứng trên thang cuốn bắt đầu quay cuồng, "Hiệu quả cực tốt, không tin anh thử mà xem."
"Đồ chơi trong trường mười năm trước..." Tiêu Chiến vừa phun tào vừa chui vào lăn cố định đứng vững, bảo cậu: "Lại đây giúp tôi khởi động."
Cái gọi là khởi động chính là làm lăn cố định lăn liên tục không dừng, Tiêu Chiến mặt không biểu cảm xoay vài phút, không có chút hứng thú mà nói: "Không thú vị, tôi muốn chơi lăn di động."
Xem tên đoán nghĩa, lăn di động chính là vòng bánh lăn có thể di chuyển. Tiêu Chiến trực tiếp lăn đến đường băng, còn ở trong làm một loạt động tác quay cuồng, lăn đạp sườn, đu các thanh, lăn khuỵu gối... Quậy như một con khỉ xong cuối cùng mới phát ra tiếng cười vui sướng.
"Ha ha, trước kia ở đại học hàng không, tôi đã đạt hai lần quán quân lăn di động đấy!"
Tiêu Chiến lăn 50 mét, lại lăn về bên cạnh cậu, nói: "Bên kia còn một cái, cậu lấy lại đây lăn cùng tôi đi."
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười: "Cả cái này cũng muốn so kè với tôi?"
"Không phải." Tiêu Chiến rất nghiêm túc giải thích, "Tôi lăn một mình thoạt nhìn rất giống có bệnh gì đó rất nặng."
Bởi vì mỗi người ở căn cứ phi công đều là phi công đỉnh cấp, rất ít người chơi trò này, như kiểu sinh viên không có gì vui thì đi chơi cầu trượt vậy. Mấy cái đồ này sở dĩ còn chưa bị chuyển đi, là vì Viện hàng không bên cạnh thỉnh thoảng có vào thanh thiếu niên muốn thi vào sẽ thường xuyên qua đây luyện tập. Có điều Tiêu Chiến lăn vui quá, làm Vương Nhất Bác đứng bàng quan cũng nhịn không được muốn thử một cái.
Thế là hai người liền một trước một sau mang hai cái vòng lăn khắp sân thể dục, Tiêu Chiến còn ở đằng trước mà hát rống lên: "Ma lực tình yêu xoay mòng mòng, ngọt ngào nhớ nụ cười em trước mắt.... Cảm giác giật điện xoay quanh anh, từng vòng từng vòng lại từng vòng..."
Vương Nhất Bác: "...."
Lăn xong 800 mét trên sân thể tục, Tiêu Chiến cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, nghỉ ngơi một lát liền trở về thử sức với máy xoay vòng tự do 3 góc, lần này anh có thể cảm nhận được sức tập trung của mình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cuối cùng thế mà lấy được điểm tối đa.
"Làm nào làm được?" Hồ Văn Diễm thành tích vẫn luôn bét bảng chạy lại hỏi anh, "Dạy tôi với!"
Tiêu Chiến làm như thật nói: "Cô nghĩ nhiều quá, cũng quá căng thẳng."
Nữ sinh không hiểu mô tê, "Là sao?"
"Cô đừng quá để ý đến người đối diện."
"Tôi có chú ý đâu," Hồ Văn Diễm nói, "Đến ai ngồi đối diện tôi còn chả biết."
Cao Khải: ???
"Tóm lại cô cần thả lỏng." Tiêu Chiến một lần nữa đã tìm được sự tự tin thần thần bí bí nói xong một câu này, vừa hát ư ử vừa đi ăn cơm.
Ngoài các môn cơ sở, đương nhiên cũng sẽ có huấn luyện chiến thuật trên không, chỉ là Trương Đĩnh không sắp xếp một chọi một nữa, mà bảo bọn họ máy bay đi đầu dẫn theo máy bay yểm trợ, hai người một tổ, hai chọi hai, khảo nghiệm kỹ thuật bay, đồng thời bồi dưỡng độ ăn ý và ý thức hợp tác của bọn họ.
Tuy rằng vẫn hơi không phục, nhưng Tiêu Chiến đã cược thua thì phải chịu, ngoan ngoãn bay yểm trợ cho Vương Nhất Bác. Cũng may bọn họ phối hợp xem như không tệ lắm, bay bốn trận thắng cả bốn, vô hình trung làm tám vị học viên còn lại đoàn kết với nhau, cùng nghiên cứu chiến thuật đối phó bọn họ, đóng góp rất lớn vào việc cải thiện sự hòa hợp trong đoàn đội.
Ngày đó họ bị Hồ Văn Diễm và Cao Khải thách đấu. Không đấu hai chọi hai bao gồm cả quá trình tìm kiếm, hai chiếc chiến đấu cơ bay lên độ cao 5000 mét, trong radar trước sau trống rỗng.
"Kỳ quái," hệ thống vô tuyến truyền đến giọng Tiêu Chiến, "Bọn họ chạy đâu?"
Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc máy bay số hiệu 083 lơ lửng phía sau bên phải mình, trả lời: "Bay ở độ cao cực thấp, tránh được radar."
"Chúng ta mò xuống tìm à?""
"Chờ là được rồi." Vương Nhất Bác nói, "Tôi không tin bọn họ không lên."
"Rõ."
Trong tai nghe khôi phục yên tĩnh, thời gian vài giây, Vương Nhất Bác cảm thấy chắc phải nói cái gì đó mới được, nhưng bản thân không giỏi nói chuyện phiếm, cuối cùng quyết định nói ít chiến thuật tiếp theo, nhưng cậu vừa định mở miệng, dư quang đã phát hiện chiến cơ số 083 chuyển động.
Tiêu Chiến làm một động tác con lăn, nhẹ nhàng lăn từ bên phải sang bên trái cậu, dừng hai giây, tiếp theo lại lăn một cái nữa, quay lại chỗ cũ.
Cậu muốn hỏi "Anh đang làm gì", trong tai nghe đã truyền đến tiếng hát quen thuộc.
"Ma lực tình yêu xoay mòng mòng, nhớ em nhớ đến hoa nở đầy lòng cả ngày lẫn đêm...."
Vương Nhất Bác: "...."
"Cái cảm giác điện giật này đã chậm rãi xuất hiện, cảm, giác, điện, giật, giật, giật, giật giật ...."
Vương Nhất Bác: "...."
"Hệ thống thông tin vô tuyến," cậu đỡ trán, giọng có chút vô lực, "Cấm dùng cho karaoke."
"Nhàm chán quá đi."
Giọng nói mềm mại phun tào, nghe như làm nũng, nhưng cậu chưa cảm nhận được bao nhiêu dư vị, một chiếc chiến đấu cơ đã nhanh như xẹt điện phi thẳng vào vị trí trung gian giữa cậu và Tiêu Chiến, dòng khí lưu chuyển hất chiến cơ của bọn họ hướng ngược lên trên.
"Máy bay địch!" Vương Nhất Bác lập tức theo đà chuyển hướng, trong miệng tuyên bố chỉ thị hành động: "Xoay nhanh sang trái và lăn!"
"Mẹ kiếp, còn có thể như vậy sao?" Tiêu Chiến làm theo chỉ dẫn của cậu, làm hành động tương ứng, trong miệng vẫn đang phun tào: "Không có cô tôi không xem "Top Gun 3" đâu nhé Văn tỷ!"
"Chuyện yêu đương ta dừng hết lại đi," chiến đấu cơ số 086 của Hồ Văn Diễm chiếm độ cao trong khoảnh khắc, sẵn sàng tư thế lao xuống tấn công, thấp giọng cười trong vô tuyến điện, "Khai chiến nào, các chàng trai."
---
Huấn luyện xoay tròn tự do ba góc:
Ảnh trong phim Trường Không chi Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top