Chương 28 - Anh không phải của em
Mắt cá chân của Tiêu Chiến không có vấn đề gì lớn, kiểm tra băng bó xong đã bị suốt đêm đưa về căn cứ. Cao Khải không yên tâm anh, vẫn luôn kè kè bên cạnh, hai người ôm điện thoại, cơ hồ không nói một lời. Hồ Văn Diễm đến giờ liền đến đưa cơm, Tiêu Chiến ăn không nổi, Hồ Văn Diễm liền khuyên anh, không ăn cơm miệng vết thương sẽ không lành, nếu bên kia tìm được Vương Nhất Bác anh cũng không thể chạy tới kịp thời. Lý do này trúng ngay hồng tâm, thế là anh ép mình nuốt thức ăn vào người.
Bọn họ suốt một đêm không hề chợp mắt, nhưng đến tận giữa trưa ngày hôm sau vẫn không hề có tin gì truyền đến. Tiêu Chiến khi thì lòng như lửa đốt, khi thì tự nhủ không có tin gì chính là tin tốt. Anh vẫn luôn cầm cái ví đựng ảnh của Vương Nhất Bác, lúc nằm cũng dán vào ngực, trong lòng hướng từng vị thần phật mà mình có thể gọi tên mà cầu nguyện, xin bọn họ đưa người mình thương về bên mình, bị thương cũng không sao, tàn phế cũng không sao, anh cam tâm tình nguyện chăm sóc cậu cả đời, chỉ cần cho cậu sống, chỉ cần còn có thể nhìn được hình dáng cậu, nghe được tiếng cậu, chạm được vào nhiệt độ cơ thể của cậu, chỉ cần như thế là tốt rồi.
Sắp đến chạng vạng, Tạ Tiểu Mãn gửi tin nhắn cho Cao Khải, nói tìm được một phần khoang khách của máy bay, bộ khí cụ hỏa tiễn dưới ghế đã mở, chứng tỏ trước khi rơi máy bay Vương Nhất Bác đã ấn nút bắn ra.
Rất khó nói đây có được xem là tin tốt hay không, ko rơi tan cùng máy bay xem như đã tăng hy vọng sống còn của thanh niên, nhưng chỗ đó núi non trùng điệp, nơi nơi đều là núi đá lởm chởm, nếu góc độ lúc bắn ra không tốt, sẽ trực tiếp đập vào vách đá, người sẽ mất ý thức trong nháy mắt, theo đà ngã xuống vách núi, mặc dù có thể ở nghìn cân treo sợi tóc tìm được góc độ tốt để bắn ra, Vương Nhất Bác lại có thể bung dù ở đâu?
Tiêu Chiến lâm vào một đợt lo lắng mới, lúc ý thức được con rùa đen trong bể cá đã biến mất chẳng thấy đâu, thì đã đến tối.
Sau khi dọn vào tiểu khu Lăng Tiêu, Vương Nhất Bác liền để bể cá vào góc ban công, vốn còn đang thương lượng với anh mua thêm mấy bồn hoa hoa cỏ cỏ, nuôi cùng với rùa đen, còn chưa được nghỉ đã có chuyện. Giờ rùa đen cũng chả thấy đâu, Tiêu Chiến gấp phát khóc, lục tung trong nhà mà tìm, Cao Khải cũng giúp anh tìm, cuối cùng rùa đen không tìm thấy, lại tìm được trong hộc sô pha thư phòng quyển sổ nhật ký của thanh niên.
Tiêu Chiến nhớ rõ ngày thường nó được đặt trong ngăn kéo bàn làm việc, không biết sao lại rớt đến gần sô pha, bìa so với lần trước anh nhìn thấy lại cũ nát thêm một chút, phần da PU ở gáy sách đã bắt đầu long ra, hình như chỉ còn hai ba mươi trang là viết hết.
Tiêu Chiến biết mình chưa được người khác đồng ý mà đã xem nhật ký của người ta là hành vi sai trái, nhưng anh thật sự quá nhớ cậu, không muốn cố chống đỡ nữa, anh hy vọng Vương Nhất Bác đừng vì thế mà tha thứ cho anh, nhất định phải tự mình trở về tính sổ với anh.
Ngày đầu tiên của nhật ký bắt đầu từ hai năm trước, nửa quyển đầu chủ yếu đều ghi chú nội dung liên quan đến bay thử, văn hay chữ tốt, mỗi ngày một tờ, rồi lại cũng không quá giống với bút ký bay. Anh đã nhìn qua bút ký bay của Vương Nhất Bác, không khác lắm với của cha, tuyệt không chỉ đơn giản là sổ thu chi, bọn họ đều sẽ dùng bút dạ xanh đỏ tím vàng, đánh dấu mỗi tiêu đề thành một màu, loại bút ký này là cẩn thận chia mục, như mục lục, có thể trực tiếp đem làm tài liệu học tập cho người mới.
Mà trong sổ nhật ký, thanh niên càng nhiều hơn là đang ký lục tâm tình, và cảm nhận bay. Lúc kích động phấn khích, sẽ thêm mấy dấu chấm than nặng chịch; khi hoang mang khó hiểu, sẽ xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng; lúc mê mang do dự, còn dùng rất nhiều dấu ba chấm. Tiêu Chiến nhìn nhìn liền cười, Vương Nhất Bác ngoài mặt lãnh đạm, ông cụ non, quả nhiên như anh dự liệu, bên trong vẫn là một cậu bạn nhỏ, có thế giới nội tâm sinh động mà xuất sắc.
Phần sau này, nhật ký đột nhiên đứt đoạn mấy tờ, chỉ ghi ngày, giao diện lại là chỗ trống, ước chừng trong vòng một tuần, mới một lần nữa xuất hiện chữ Hán: "Con xin lỗi mẹ, con thật sự nhớ người."
Mực của mỗi một chữ đều như bị lem, trang giấy nhăn nhúm lợi hại. Tiêu Chiến nhìn ngày tháng, xác nhận là đoạn thời gian khi mẹ cậu qua đời.
Phần sau nhật ký, so với nửa trước ngắn gọn hơn rất nhiều, thường xuyên một tờ hai ngày, cũng không nhìn thấy những dấu chấm câu khoa trương nữa. Mãi cho đến ngày phụ thân anh xảy ra chuyện, thanh niên viết: "Sư phụ, con hối hận đã nghe lời người, con không nên bắn ra chạy trốn." Dưới dòng chữ này lại có một câu: "Sư phụ, người chưa bay xong, con tiếp tục bay." Hai câu, nét chữ đậm nhạt khác nhau, chắc là ghi vào thời gian khác nhau.
Anh tiếp tục lật ra sau, phát hiện lời của cậu càng lúc càng ít, ba bốn ngày mới ghi được hết một tờ, những ngày không bay thử thường xuyên chỉ có một dòng chữ: "Hôm nay huấn luyện thể năng thường quy." Hoặc: "Hôm nay học chương trình lý luận thường quy."
Giao diện một lần nữa chữ lại nhiều lên là khi thanh niên bắt đầu được phê chuẩn trở lại bay, cũng là lúc đoàn phi công của bọn họ chuyển đến gia nhập cục bay thử, ngày đầu tiên huấn luyện, thanh niên liền viết: "Tôi không có tham sống sợ chết!!" Dấu chấm than nặng chịch lại tái xuất giang hồ, Tiêu Chiến lại cười, anh còn nhớ rõ ngày đó bọn họ đánh nhau trong phòng thay đồ, còn bị phạt hít đất một trăm cái.
Sau đó, phong cách bắt đầu dần dần bung xõa, mỗi một ngày ký lục thường xuyên xuất hiện một số lời nói kỳ quái, kỳ quái đến căn bản giống như không phải do Vương Nhất Bác viết ra. Ví dụ như...
Ngày 1 tháng 4 năm 2022
Kỹ thuật bay của ảnh rất tốt, nhưng ảnh không muốn làm bạn với mình...
Ngày 6 tháng 4 năm 2022
Sư phụ, Tiêu Chiến hôm nay đâm phải chim, nhưng cuối cùng ảnh đã an toàn đáp đất, người đừng lo lắng.
Ngày 8 tháng 4 năm 2022
Tiêu Chiến người này: Nói nhiều, ồn ào, tư duy phiêu thoát, có chút kỳ quái
Ví dụ: Ma lực tình yêu xoay mòng mòng, cởi quần tôi, tro cốt Na Tra.
《 Ma lực tình yêu xoay mòng mòng》 là một bài hát, có hơi ngốc, nhưng lại khá hay.
Ngày 18 tháng 4 năm 2022
Ăn mừng bàn thắng vì sao lại nhảy lên người mình?
Chụp ảnh một tấm, chắc là không bị ảnh phát hiện.
Ngày 19 tháng 4 năm 2022
Hôm qua mình đang ngồi trong khoang thì ngất đi, là vì hệ thống dưỡng khí bị rót nhầm nitơ công nghiệp vào, cũng may Tiêu Chiến kịp thời phát hiện, đưa máy bay quay lại, mới cứu được hai người bọn mình.
Mình nợ ảnh ngày càng nhiều...
Ngày 20 tháng 4 năm 2022
Ảnh là người nói nhiều nhất mà mình từng gặp.
Nhưng giọng ảnh rất êm tai, lúc cười rộ lên làm mình nghĩ đến mùa xuân.
Nếu mình có thể bảo vệ được sư phụ, hẳn sẽ còn vui vẻ hơn bây giờ nhỉ?
Ngày 1 tháng 5 năm 2022
Hôm nay nghỉ, xem mười tập 《 Heo Peppa 》. Ngốc quá đi, George ngốc quá đi...
Ngày 7 tháng 5 năm 2022
Mình biết ảnh hận mình, mình cũng hận chính mình.
Ảnh không tìm mình ăn mừng bàn thắng nữa.
Ngày 8 tháng 5 năm 2022
Mình không phải lãnh đạo.
Có thể nói chuyện với mình như trước đây được không?
Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Cảm ơn anh tình nguyện tha thứ cho em, đón nhận em, em rất thích nghe anh nói chuyện.
Nhưng em không muốn làm đệ đệ của anh... Ngốc quá.
Ngày 11 tháng 5 năm 2022
Mông cũng tùy tiện cho người khác sờ sao? Không thể.
Ngày 28 tháng 7 năm 2022
17000 mét ngừng cả hai động cơ, nguyên nhân không rõ, bay xuống đến 1500 mét thì khởi động lại thành công.
Trước khi khởi động lại Tiêu Chiến không chịu bắn ra. Sư phụ, ảnh quá là không biết nghe lời! Quấn lấy con bảo con đề cử ảnh làm thủ tịch, con không nên đồng ý, sao con lại đồng ý rồi? Haiz...
Ngày 29 tháng 7 năm 2022
Đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu Chiến bật Tạ Tiểu Mãn, tìm được nguyên nhân dừng động cơ rồi, mình đề cử ảnh làm thủ tịch hạng mục mới, Trương đội đồng ý, Cao Khải và Hồ Văn Diễm cũng sẽ tham gia hạng mục này, Tiêu Chiến rất vui, lại nhảy lên người mình...
Mông ảnh mềm ghê.
Ngày 3 tháng 9 năm 2022
Anh không phải ca ca em.
Em cũng không muốn làm đệ đệ của anh.
Không cho anh đi quan hệ hữu nghị.
Ngày 9 tháng 9 năm 2022
Anh là ca ca em.
Ca ca và sư mẫu đều phải tốt.
Ngày 10 tháng 9 năm 2022
Anh không phải của em.
Ngày 11 tháng 9 năm 2022
Anh không phải của em.
Ngày 12 tháng 9 năm 2022
Anh không phải của em.
Ngày 13 tháng 9 năm 2022
Tiêu Chiến không phải của Vương Nhất Bác.
Mãi cho đến tháng 10, những dòng cuối trong nhật ký của thanh niên đều là những chữ này, như đang tự gây áp lực cho mình, tự trói buộc mình, tự nhắc nhở, tự thôi miên, tự cảnh cáo.
Ngày 9 tháng 10 năm 2022
Một người vì sao lại thích một người khác? Nếu đối phương không cần, có thể đừng thích như vậy nữa hay không?
Anh không phải của em.
Ngày 13 tháng 10 năm 2022
Anh không thể xảy ra chuyện, em không hề quấy rầy anh, anh đừng xảy ra chuyện.
Ngày 28 tháng 10 năm 2022
Mình có người nhà rồi, sao lại dễ lừa như thế?
Có thể nào vẫn luôn làm người nhà của em không?
Ngày 4 tháng 11 năm 2022
Thế mà lại còn giúp người khác gửi thư tình cho mình, tức quá đi!!
Anh một chút cũng không rõ sao? Một chút cũng đều không rõ hay sao!?
Thôi, anh không biết cũng tốt.
Tiêu Chiến không phải của Vương Nhất Bác.
Ngày 6 tháng 11 năm 2022
Hôm qua chuyển nhà đến tiểu khu Lăng Tiêu, mất ngủ, bởi vì có một con thỏ thơm thơm ngủ bên cạnh mình, mình 1 giờ sáng mới ngủ được.
Đây là khảo nghiệm định lực cực đại đối với mình, nhưng mình tiếc không muốn dừng.
Vương Nhất Bác mày quá là không có tiền đồ.
Anh ấy không phải của mày.
Đây là tờ nhật ký cuối cùng, buổi chiều ngày mùng 6, phi cơ mất tín hiệu, hiện tại đã là buổi tối ngày mùng 8.
Tiêu Chiến sớm đã xem mà khóc không thành tiếng, anh ôm sổ nhật ký vào lòng, dán vào ngực, cuộn tròn trên sô pha khóc không tiếng động, tay và cằm đều run run. Sau đó chật vật đứng dậy, khập khiễng đi đến bên bàn ngồi xuống, tìm một cây bút màu hồng, xuyên qua hai mắt mông lung đẫm lệ, bắt đầu điền chữ vào những chỗ trống của nhật ký.
Trước khi viết anh không ngờ mình có nhiều chữ muốn viết đến thế, chỗ trong nhật ký căn bản không đủ, thế là Tiêu Chiến liền viết vào giấy nhớ dán lên, bút tốc càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã không nhìn ra rốt cuộc đang viết chữ gì nữa, mà anh đột nhiên ý thức được, bây giờ làm tất cả những cái này có khả năng đều là uổng phí.
Anh mất cơ hội rồi.
Một ý nghĩ này vừa cập bến, liền không buông ra được, anh đứng dậy đi ra ngoài, định ra khỏi cửa, muốn đi tìm con rùa đen kia, thật giống như chỉ cần tìm được nó, Vương Nhất Bác sẽ trở về theo, tất cả sẽ còn giống như lúc trước.
Cao Khải đương nhiên khuyên anh ở nhà dưỡng thương đừng có lộn xộn, hơn nữa bây giờ trời tối, có thể đi đâu mà tìm con rùa đen? Nhưng anh kiên quyết muốn ra ngoài, chín trâu cũng không kéo được, Cao Khải không lay chuyển được anh, đành phải cùng anh đi xuống lầu.
Bọn họ đi ra bờ hồ, đứng ở chỗ con rùa đen bò lên bờ lúc đầu. Đêm đông giá lạnh, xung quanh một mảnh yên tĩnh, nước hồ trầm mặc, gió cũng không có tiếng, tất cả lời nói, tất cả tâm tình, đều tựa như sẽ không bao giờ được đáp lại.
"Nó có phải đi về nhà rồi không...?" Anh nhìn mặt nước đen nhánh, lẩm bẩm tự nói: "Bởi vì tôi chưa bao giờ cho nó ăn... Tôi đối với nó không tốt một chút nào, nó nghĩ cái gì tôi cũng không biết, cứ như một thằng ngốc làm cho nó đau lòng, cho nên nó không muốn để ý tôi nữa, đúng không?"
Cao Khải không nói gì, có lẽ là không biết nói gì, chỉ nắm tay anh, thỉnh thoảng còn tự mình lau nước mắt.
Bọn họ đứng ở bờ hồ một hồi lâu, đứng đến khi người đông lạnh đến sắp chết lặng, Tiêu Chiến không để bụng việc dùng cách này để trừng phạt mình, nhưng Cao Khải vô tội, thế là anh nói: "Đi về đi."
Trên đường đi qua trạm gác sau căn cứ mới phát hiện đã hơn 10 giờ, vào tiểu khu, Hồ Văn Diễm chờ cạnh cửa sổ liền phi đến, vừa gấp vừa tức: "Hai người đi đâu? Di động cũng không mang, Cao Khải cậu sao thế?"
Bọn họ đi gấp, cũng chưa mang điện thoại, Cao Khải xin lỗi liên thanh, nhưng Tiêu Chiến phản ứng lại nhanh hơn, lập tức hỏi: "Có tin phải không?"
"Tìm được Nhất Bác rồi."
Hồ Văn Diễm thật sự cũng không cố ý tạm dừng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy giữa hai câu nói này khoảng cách quá xa, lâu đến mức anh không thể chịu đựng được, trong người anh như có một dây đàn đã căng đến tận cùng, sẽ theo lời nói tiếp theo của chiến hữu mà đứt phựt, hoặc đấy không phải là dây đàn, mà là kíp nổ, anh đã yếu như thế rồi, sẽ bị nổ thành vô số mảnh nhỏ, không thể khâu lại hoàn chỉnh được nữa.
"Cậu ấy không sao, chân trái gãy xương, nhưng cậu ấy không sao." Hồ Văn Diễm nước mắt gần như cũng rơi xuống cùng lúc, lại nói: "Cậu ấy nhảy dù bị thương được đồng bào cứu, đồng bào không hiểu tiếng Hán, chỗ ở cách chính quyền thật sự quá xa, cho nên không thể liên hệ kịp thời."
"Cậu ấy..." Tiêu Chiến nghe thấy giọng mình nghẹn ngào khô cạn, "Cậu ấy đang ở đâu?"
"Đang trên đường về. Trương đội nói sẽ trực tiếp đưa cậu ấy đến bệnh viện tổng quân khu ở Côn Minh, làm một cuộc kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, chắc là sắp về đến nơi rồi." Hồ Văn Diễm nhìn anh, hỏi: "Cậu muốn đi không? Chúng tôi đi cùng cậu."
===
Lại khóc một chương nữa đi, chương sau sẽ ngọt (vui quá mà khóc ahuhu.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top