Chương 28.2 - Anh là của em
Trương Đĩnh đã nói rõ trong điện thoại là không cho anh đến bệnh viện, bởi vì Vương Nhất Bác làm xong kiểm tra toàn thân nếu không có vấn đề gì là hôm sau đã có thể về căn cứ rồi, nhưng Tiêu Chiến không muốn chờ thêm dù chỉ một giây, anh quyết định tự mình xuất phát, dù sao Thành Đô cũng rất gần đây.
"Cậu đi theo bọn tôi." Hồ Văn Diễm nói, "Xe đã liên hệ xong rồi."
Tiêu Chiến rất cảm kích, nhưng anh không muốn liên lụy bạn bè, "Hai người mang tôi đi, chắc sẽ bị Trương đội phê bình phải không?"
"Anh ấy nói không cho cậu đi, lại không nói không cho bọn tôi mang cậu đi. Dù sao bọn tôi cũng muốn đi, để cậu lại một mình không ai chăm sóc thì phải làm sao?"
"Đúng vậy." Cao Khải gật đầu, "Nghe lời Văn Diễm chỉ có chuẩn không sai."
Thế là ba người đi xe của căn cứ, đuổi đến bệnh viện tổng bộ chiến khu phía Tây thì đã rạng sáng, nhóm Trương Đĩnh cũng đã rới, nói Vương Nhất Bác vừa kiểm tra xong.
Cao Khải cùng Hồ Văn Diễm một trái một phải hộ tống anh lên lầu, Tiêu Chiến ở trong thang máy nhìn con số đang chậm rãi đi lên, chỉ cảm thấy hốt hoảng, có một cảm giác chưa từng xuất hiện, cũng không thể giải thích.
Mãi cho đến khi vào phòng bệnh, thấy Vương Nhất Bác chân trái treo lên, đầu quấn băng vải, người như vừa đào từ dưới vũng bùn lên, anh mới ý thức được đó là cảm giác gì.
Chính ủy đang ngồi ở mép giường thanh niên, Trương Đĩnh cùng các lãnh đạo khác đứng trong phòng, Tiêu Chiến đứng ngốc ở cạnh cửa, không dám đi vào.
Phòng bệnh sáng đèn, ngoài cửa lại tối om om, anh ở trong chỗ tối nhìn ra chỗ sáng, bắt đầu nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Là một loại cảm giác cực kỳ không chân thật, khiến người ta không thể tin được thật giả.
Nếu không phải mộng cảnh, sao anh lại còn có thể nhìn thấy lại đôi mắt đó, đang ngóng về phía mình, mang đầy ý cười? Nếu không phải mộng cảnh, sao anh còn có thể nghe thấy giọng nói kia, nói "Mọi người tới rồi", dịu dàng thân thiết?
Chính ủy đứng dậy, "Cậu không sao là tốt rồi, mai quay lại căn cứ dưỡng thương cho tốt." Một tay ông đặt trên vai thanh niên, giọng cơ hồ xúc động: "Tiểu tử cậu là người mệnh cứng, lần này không cần cậu viết mười mấy trang thỉnh nguyện thư nữa, chỉ cần cậu muốn, tôi cho cậu tiếp tục bay, tôi đi nói với bên trên."
Vương Nhất Bác thấp giọng nói cảm tạ, biểu cảm như có chút hổ thẹn.
"Đi thôi, đừng quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi."
Chính ủy lên tiếng, mọi người đều đi ra ngoài, Trương Đĩnh dừng bước bên cạnh anh, bất đắc dĩ hỏi: "Chân cậu thế nào?"
Vì không thể khóc trước mặt nhiều người như vậy, toàn thân Tiêu Chiến đều đang vận sức, không chia được công phu ra để mà nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu, tỏ ra mình không sao cả.
"Đừng nói chuyện lâu quá, các cậu đều cần nghỉ ngơi," Trương Đĩnh dặn dò một câu, cũng đi rồi.
Lãnh đạo vừa đi, Cao Khải mới dám biểu hiện ra niềm vui thái quá đến mức bật khóc: "Nhất Bác! Cậu nhảy dù đến tận đâu? Bọn tôi trên núi tìm cậu rõ lâu! Mau nói cho bọn tôi biết làm sao cậu thoát hiểm!"
Hắn nói xong liền đi phăm phăm vào phòng, bị Hồ Văn Diễm túm lấy sau cổ vớt về.
"Nhìn thấy cậu không sao là bọn tôi yên tâm rồi." Cô nói, "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta cùng về căn cứ."
Cao Khải bị Hồ Văn Diễm mạnh mẽ lôi đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến vẫn cứ đứng cạnh cửa, không động đậy, nhìn Vương Nhất Bác cười với mình, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh không vào?"
Tiêu Chiến đỡ tường chậm rãi đi vào, thật sự miệng vết thương đã không còn đau nữa, có thể đi nhanh một chút, nhưng anh vẫn không dám, sợ chỉ cần phát ra một tí tiếng động, giấc mộng này lập tức sẽ phải tỉnh lại.
"Chân anh làm sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái chân phải sau khi băng bó của anh chỉ có thể đi một chiếc dép lê, ý cười trên mặt trong khoảnh khắc bị căng thẳng thay thế, thật như người biến mất hai ngày cùng máy bay là Tiêu Chiến anh không bằng.
Anh từng bước một, thật cẩn thận đi đến mép giường, đầu tiên là sờ tay thanh niên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, sau đó anh ngồi xuống, ôm lấy cánh tay thanh niên, im lặng phục sát mép giường.
Nước mắt phút chốc tràn bờ đê.
Nếu không phải cảnh trong mơ, sao anh còn có thể chạm được nhiệt độ cơ thể cậu, ngửi được hơi thở của cậu? Sao còn có thể gần sát với cậu như thế?
Mặt anh hướng vào vách tường nằm trên cánh tay thanh niên, nước mắt vẫn tuôn vào khăn trải giường, hai người chẳng ai động đậy, cứ thế dựa sát vào nhau, thật lâu thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Anh khóc à?"
Tiêu Chiến không thể trả lời, chỉ lắc đầu. Thanh niên lại nói: "Em xin lỗi, làm anh lo lắng."
Anh vẫn cứ lắc đầu.
"Anh đừng khóc, em thật sự không sao, đã kiểm tra rồi," Vương Nhất Bác nói, "Trên đầy đâu là bị thương ngoài da, lúc rơi xuống bị đập vào tảng đá, em cũng đã muốn liên hệ sớm với mọi người để báo bình an, bất đắc dĩ người đồng bào cứu em lại là người dân tộc thiểu sổ, không hiểu tiếng Hán, em cho ông ấy nhìn phù hiệu trên tay áo, chắc ông ấy đoán được em là quân nhân, mới đi báo tin trong thôn. Trong thôn không có điện thoại, còn phải đi ra xã, đều là đường núi, không có phương tiện giao thông, cho nên mới trì hoãn lâu như thế."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lẳng lặng nhéo đùi mình một cái, cảm thấy đau, hóa ra không phải nằm mơ.
Nước mắt anh lại rơi càng nhiều.
"Ô tô không vào được cái thôn kia, trực thăng cũng không có vị trí đáp thích hợp, chỉ có thể đưa em ra xã trước, nơi đó mới có quốc lộ." Vương Nhất Bác quay cổ tay, sờ tai mình, cười nói: "Chắc chắn anh không đoán được em ra xã như thế nào đâu, đồng bào cứu được em thứ duy nhất trong nhà có cái bánh xe chính là một cái xe lừa, em được một con lừa kéo đi. Tính tình nó không tốt cho lắm, đi lúc nhanh lúc chậm, còn phải dừng lại ăn cỏ ị phân, lâu thật lâu mới kéo được em tới nơi."
"Không đúng..." Anh nghẹn giọng nói.
"Không đúng?"
"Đấy là con lừa đồng bào nuôi đáng yêu nhất thế giới," anh nghẹn ngào, như một cậu bạn nhỏ cực kỳ ủy khuất, "Bọn họ đã đưa em về bên cạnh anh."
Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, dịu dàng nói: "Anh quay sang đây được không? Em muốn nhìn anh một chút."
Anh trộm lau nước mắt trên mặt, ngồi thẳng dậy, đón nhận đôi mắt dường như đã cả một thế kỷ không nhìn thấy kia, Vương Nhất Bác rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt cứ thế trượt xuống, nói: "Mây quá dày, em tính sai độ cao đỉnh mây, bị lạc trong mây. Em sớm đã hạ quyết tâm, đời này tình nguyện rơi chết chứ không nhảy dù nữa, nhưng lúc máy bay mất tốc em đột nhiên nghĩ tới, đã hứa với anh xuống đất sẽ gặp mặt, nếu thất hứa anh sẽ trách em nhỉ."
Cuối cùng anh không khống chế được nữa, không thể khống chế mình vươn cánh tay, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, khóc rống lên trên vai thanh niên.
Tay phải của Vương Nhất Bác còn đang truyền thuốc hạ sốt, chỉ có thể dùng tay trái ôm lại anh, vỗ nhẹ sau lưng anh, dịu dàng lại bất đắc dĩ: "Sao còn khóc thế này?"
"Anh sợ..." Tiêu Chiến nức nở nói, "Sợ em như ba anh vậy... Sợ không tìm thấy em.... Anh không kiên cường được như Tiểu Mãn, anh thật sự không làm được...."
"Giờ đã không sao rồi, anh xem em rất ổn nhé." Vương Nhất Bác kiên trì dỗ anh, "Nhưng mà bùn đất trên người có hơi nhiều, nước trong nhà đồng bào đều để uống, em không nỡ dùng. Tới đây y tá chỉ lau mặt cho em, giờ có phải rất khó ngửi không?"
Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, hơi buông tay, lùi về sau một chút, cẩn thận xem xét đối phương.
"Có hơi dơ, nhưng tắm rửa một chút là được." Anh từ trên tóc heo con lấy ra một viên tròn tròn đen đen, hỏi: "Đây là cái gì?"
Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười, "Xe của đồng bào ngày thường dùng để chở cừu, đây chắc là cục phân cừu."
Lúc nào anh mới nín khóc mà mỉm cười, "Phải không, nhưng không thấy mùi gì đặc biệt."
"Đã hong gió khô rồi..." Vương Nhất Bác thu hồi vẻ tươi cười, lại nói: "Anh còn chưa nói cho em biết chân anh làm sao."
"À, không có gì, lúc lên núi tìm em bị trật chân một chút." Anh nói.
Thanh niên im lặng nhìn anh, rõ ràng không bị cái cớ này thuyết phục, Tiêu Chiến đành phải nói thật: "Là tự anh không cẩn thận, dẫm phải bẫy kẹp thú."
Vương Nhất Bác như phát hoảng, "Có bị thương vào xương không?"
"Không, ủng quân đội rất chắc, chắn giúp anh một ít."
Vương Nhất Bác nghe mà thở dài, "Chính ủy bọn họ hôm nay đều ở nhà khách bệnh viện, anh cũng về nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi."
Tuy nói thì nói vậy, nhưng vẫn kéo cánh tay anh, ý không buông bộc lộ ra ngoài. Tiêu Chiến thấy lạ là mình thế mà trước nay không nhìn ra tình ý này đó, thật sự Vương Nhất Bác che giấu rất vụng về, chỉ có thể nói là anh quá ngốc, cũng quá sơ ý.
Cũng may trời cao nhân từ, còn cho anh cơ hội thứ hai.
"Anh đã như này rồi em còn bắt anh đi?" Tiêu Chiến bệu mồm bán thảm, "Bây giờ một bước cũng đi không được."
"Gọi cho Cao Khải, bảo anh ấy đến đón anh được không?"
"Anh không." Tiêu Chiến nói, "Anh ngủ đây, kia không phải có sô pha sao?"
Phòng bệnh của cán bộ có một cái sô pha nhỏ, nhưng kích thước quá ngắn, chân anh dài không chỗ duỗi, chỉ có thể co gối, hơi cuộn người.
"Như thế có ngủ ngon được không?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.
"Được." Anh nằm nghiêng, mặt nhìn về phía giường bệnh, thậm chí tiếc không muốn nhắm mắt, "Anh hai ngày không ngủ, hôm nay nhất định sẽ ngủ rất khá."
Buổi sáng hôm sau, toàn bộ kết quả kiểm tra của Vương Nhất Bác đã có, chuyên gia hội chẩn xác nhận cậu trừ gãy xương ra không có trở ngại gì, có thể về căn cứ dưỡng thương.
Trong đội cử tới mấy chiếc xe, đưa hai người bệnh về nơi dừng chân, chính ủy đội trưởng đều có ở đó, Tiêu Chiến ngại không dám dính lấy Vương Nhất Bác đòi ngồi chung một xe, cũng may vừa đến nơi, nhóm lãnh đạo liền trả con heo con lại cho anh.
"An tâm ở nhà nằm phèo ra mà dưỡng thương," chính ủy phát tâm cha già, chỉ hai người bọn họ: "Cả hai cậu."
Vương Nhất Bác đeo thạch cao, chống nạng, chân phải của Tiêu Chiến bọc như cái bánh chưng, đi một con dép lê màu xanh, hai người đứng một chỗ có một loại cảm giác anh em cùng cảnh ngộ rất buồn cười, Trương Đĩnh nhìn thấy đều rất vui vẻ, nói: "Đúng hẹn qua tòa y tế hàng không bên kia kiểm tra lại, hai người giám sát lẫn nhau, heo thỏ cùng chuồng!"
Lãnh đạo vừa mới đi, Vương Nhất Bác liền hỏi anh: "Ai là heo?"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Em nói đi, heo con?"
Thanh niên cười rõ là vui vẻ, như thể được so sánh với heo là một chuyện rất vui sướng, lại hỏi: "Thế heo con đói bụng thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến giơ cái túi đang xách theo lên, đấy là vợ Trương Đĩnh đã mua sẵn rau củ tươi mới và trứng gà, nói: "Chờ, lập tức cho em ăn no!"
Anh chuẩn bị 3 món mặn 1 món canh, đều là cơm nhà, không mất bao nhiêu thời gian. Vương Nhất Bác mới đầu ngồi trong phòng khách, đối diện cửa bếp, không biết bao lâu đã về phòng rồi, chắc là đang thay quần áo, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều. Đến lúc anh mang đồ ăn ra bàn gọi tiểu trư tới ăn cơm, Vương Nhất Bác mới chầm chậm đi ra.
Trên tay cầm quyển nhật ký.
Lỗ tai Tiêu Chiến ầm một tiếng, mặt lập tức bốc cháy, bọn họ nhìn nhau, như là hai con vật nhỏ lần đầu gặp gỡ muốn giao lưu bạn bè với đối phương nhưng không dám mở miệng phát ra tiếng.
"Anh..."
"Em..."
Bọn họ đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại.
Vương Nhất Bác đợi anh vài giây, giống như không kìm nổi, nói: "Anh xem nhật ký của em."
Đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn, bởi vì chữ anh viết lại trên sổ, đã để lại "chứng cứ gây án".
"Anh xin lỗi...." Tiêu Chiến thành khẩn xin lỗi, "Anh biết làm như vậy không đúng, đấy là riêng tư của em, anh không nên..."
"Chữ màu đỏ là anh viết." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, vẫn như cũ dùng câu trần thuật, bởi vì rất quen với chữ anh viết.
Lòng nhảy bang bang vừa nhanh vừa gấp, Tiêu Chiến thấy mặt mình có thể trực tiếp nấu thành món ăn thứ tư – đầu thỏ hấp, nhưng anh vẫn gật đầu, thấp giọng trả lời: "Ừ, là anh viết."
"Anh... vì sao..." Thanh niên cẩn thận câu chữ, thấp thỏm lẫn với mong chờ, hai loại cảm xúc này quấn vào nhau trong đôi mắt trong trẻo kia, cuối cùng vẫn là cái trước chiếm thượng phong, cậu hỏi thật dè dặt: "Đây là vì em sẽ không trở lại nữa, mới viết như vậy hay sao?"
Trong lòng Tiêu Chiến cả kinh, nhưng cái nhảy ra đầu tiên chính là tức giận, "Không phải!!" Anh nói, "Sao em lại có thể nghĩ anh như thế? Anh sợ đến nỗi ăn không vào ngủ không được, vẫn luôn đợi tin tức của em! Em như nào lại có thể...." Vừa nhớ đến cơn tuyệt vọng lúc đó, anh liền muốn khóc. Anh tháo tạp dề xuống treo lên ghế, tức đến mức muốn về phòng, Vương Nhất Bác sốt ruột chạy đến kéo anh, nhưng không có nạng dưới chân không xong, nháy mắt mất cân bằng, cũng may anh đỡ được, Vương Nhất Bác lại như một con heo con biết chơi xấu, thuận thế ôm luôn lấy anh.
"Em xin lỗi, em không phải có ý đó! Em... nhưng em muốn biết đó là có ý gì, là anh viết sai hay sao? Hay là em nhìn lầm rồi?"
Anh nổi giận nói: "Anh không viết sai, còn em nhìn lầm hay không là chuyện của em, có phải không biết chữ đâu!"
"Em hình như đột nhiên không biết chữ rồi." Vương Nhất Bác nói, "Có thể phiền anh thuật lại cho em một chút được không?"
Trong lúc nhất thời anh không nói gì cả, thanh niên như càng sốt ruột, thế mà lại ôm lấy anh làm nũng: "Xin anh mà, ca ca."
"Không phải không muốn anh làm ca ca sao?" Tiêu Chiến nói, "Anh cũng có thể làm ba, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, dù sao là người nhà của em, thân phận cụ thể không quan trọng, anh tình nguyện cả đời làm người nhà em. Sẽ không đi quan hệ hữu nghị nữa, ghi bàn xong sẽ chỉ nhảy lên người em, mông chỉ cho em sờ, anh là của em, Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác, +10086."
Đấy là chữ anh viết trong nhật ký, anh xóa hết những chữ "Không" trong những lời cậu viết.
Vương Nhất Bác hình như khóc, nước mắt lọt vào cổ áo anh, nóng nóng, giọng cũng giống con heo, vừa khờ dại vừa ủy khuất: "Thật vậy ư? Anh lặp lại lần nữa."
"Anh là của em." Anh duỗi tay ôm lấy cậu bé mà anh yêu, "Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác."
"Nhưng mà thân phận cụ thể cũng rất quan trọng ấy."
"Ừ." Anh nói. "Thế em mau gọi anh là ba ba."
"Anh chưa già đến thế." Thanh niên nói. "Gọi 'lão bà' là hợp nhất."
"Anh cảm thấy 'lão công' lại dễ nghe hơn một chút."
Vương Nhất Bác cười, "Vấn đề này chúng ta gác lại đã." Thanh niên hơi buông anh ra, chóp mũi cọ mặt anh, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Câu vừa mới nói xong, lặp lại lần nữa."
"'Thế em mau gọi anh là ba ba'."
Vương Nhất Bác: "...."
Tiêu Chiến nắm vành tai người yêu, cười khanh khách: "Heo con, giờ không phải lúc nói chuyện."
Thanh niên túm chặt tay anh: "Nhưng em còn chưa muốn ăn cơm..."
"Ý anh không phải là ăn cơm."
Anh cười ngẩng mặt, rồi hôn lên.
----------
A a a a a a a a a a a a a a a a a
---
Hôm nay đáng lẽ là chương 29, nhưng bà ấy lại ghi là chương 28, chắc muốn "Yêu Bác" thêm một chương nữa với nhắc khéo là 28/4 phim ra rạp quá, nên tôi để là chương 28.2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top