Chương 27 - Cho anh một cơ hội nữa



Sóng radar máy bay của Vương Nhất Bác là đột nhiên biến mất sau khi hoàn thành động tác quy định, vô tuyến điện kêu mấy tiếng đều không trả lời, dưới trạng thái phi hành bình thường, là một hiện tượng cực kỳ không bình thường.

Tiêu Chiến vọt vào đài chỉ huy còn quên cả tháo mũ bảo hiểm, Trương Đĩnh còn đang bám riết không tha mà gọi 082 về điểm xuất phát, nhưng trên vô tuyến điện sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện tạp âm, trước sau không nghe được tiếng trả lời quen thuộc.

Tiêu Chiến mở miệng muốn nói, phát hiện yết hầu nghẹn ứ, như bị cái gì chặn lại, anh dùng sức hắng giọng, mới phát được ra tiếng: "Cậu ấy lên bao lâu rồi?"

"40 phút." Chỉ huy đài quan sát nói.

Tiêu Chiến cảm giác ngực lập tức trống toác, lượng dầu của máy bay là cung cấp theo tình huống, sẽ có suy xét cấp dư một lượng nhất định, nhưng không quá nhiều. Hôm nay thời gian bay liên tục của bọn họ hẳn là tầm hai mươi phút, giờ đã 40 phút qua đi, sóng radar biến mất, vô tuyến điện không gọi được, ở đây tất cả mọi người đều có thể dự đoán được, cái máy bay kia nhất định đã xảy ra chuyện.

"Trương đội," có một nhân viên công tác vừa buông điện thoại, báo cáo: "Đoàn trưởng đã hạ lệnh bỏ dở tất cả huấn luyện trong ngày, tập hợp nhân viên toàn căn cứ đợi lệnh bất cứ lúc nào. Đây là quỹ đạo bay của 082."

Tiêu Chiến lao sang nhìn tờ giấy kia, là đường bay được radar giám sát ghi lại, một vòng tròn màu đen chỉ ra tọa độ khu vực nơi máy bay xuất hiện lần cuối: phía đông nam dãy Cung Lai.

Anh còn chưa kịp phân tích xem nhảy dù ở chỗ này khả năng sinh tồn lớn cỡ nào, lập tức liền hỏi Trương Đĩnh: "Đội trưởng, chúng ta khi nào xuất phát?"

"Đi thay quần áo đi, xe tới liền đi." Trương Đĩnh từ bỏ gọi đàm, đứng dậy gãi đầu, biểu cảm nôn nóng chưa từng thấy, "Xe sao còn chưa tới? Đi giục lại đi!"

Tất cả những người có thể đi được của căn cứ bay thử đều tập hợp, mọi người nhanh chóng di chuyển đến địa điểm xảy ra tai nạn bằng máy bay vận tải, bắt đầu tổ chức cứu hộ. Lãnh đạo thượng cấp gọi điện cho các đồn công an địa phương thỉnh cầu hiệp trợ, đồn công an lại động viên xuống các thôn dân ở các vùng núi phụ cận. Một đơn vị không quân nào đó có trạm dừng chân, toàn bộ hơn 300 binh sĩ đều xuất động, hơn nữa tất cả các đơn vị phòng cháy chữa cháy và chiến sĩ võ cảnh đều đi cùng, suốt đêm lục soát núi.

Dãy núi Cung Lai là đường giáp ranh giữa bồn địa Tứ Xuyên và cao nguyên Thanh Tạng, độ cao bình quân so với mặt nước biển là 4000 mét, sườn Đông hơi thấp nhưng địa hình dốc, sườn Tây tương đối bằng phẳng, nhưng đều cao từ 5000 mét trở lên, đỉnh núi tuyết đọng quanh năm không tan, cứu hộ cực kỳ khó khăn. Sau khi quyết định đến đại đội bay thử, Tiêu Chiến sớm đã nhớ kỹ địa hình phụ cận, lúc tóm được tờ giấy kia sao lại không lập tức phán đoán tỉ lệ nhảy dù thành công của Vương Nhất Bác? Hiện tại anh ý thức được không phải vì không kịp đoán, không rảnh đoán, mà vì anh không dám đoán.

Anh cùng các chiến hữu vào núi, đường núi vừa mưa xong gập ghềnh lầy lội, mọi người liền bẻ cành cây làm gậy. Tiêu Chiến chuyên chú dưới chân, yên lặng dự đoán vị trí hạ cánh khẩn cấp của phi cơ, mà không thèm nghĩ chuyện gì khác. Cao Khải ở bên trái anh, Tạ Tiểu Mãn bên phải, Hồ Văn Diễm đi đằng sau---vốn Trương Đĩnh bảo cô ở lại căn cứ, nhưng cô kiên quyết muốn đến. Một đám người vừa đi lên núi, vừa gọi tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không kêu được ra miệng, anh trầm lặng tiến lên, đến hô hấp cũng ngậm miệng, chỉ sợ vừa gọi cái tên kia lên một cái, chính mình sẽ lập tức hỏng mất.

Tới địa bàn xảy ra chuyện đã 7 giờ tối, màn đêm buông xuống, núi non một mảnh đen kịt, nhưng không ai chịu dừng bước chân, sôi nổi mở đèn pin và đèn dò đường, tiếp tục đi lên đỉnh núi. Chẳng bao lâu, Trương Đĩnh nhận được điện thoại vệ tinh của đồn công an, nói phụ cận có thôn dân nghe được động tĩnh, ở một sườn khác của núi, tiếng vang như ai ném một tảng đá lớn.

Các chiến hữu nghe thấy tin tức này, đi càng mau càng nóng nảy. Bên dẫn đường đưa bọn họ đến rìa một vách đá, nơi đây chính là điểm cuối cùng trên radar, nhưng chung quanh không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Mọi người muốn đi vào sâu bên trong xem, nhưng mặt đất thật sự quá trơn trượt, đường hẹp, bên sườn lại là vực sâu, Trương Đĩnh nghĩ mãi, cuối cùng bắt mọi người dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ bổ sung năng lượng, chờ đến hừng đông tiếp tục lục soát. Tiêu Chiến mới đầu không chịu, anh thỉnh cầu Trương Đĩnh cho mình một mình tiếp tục, bởi vì một khi dừng lại, anh sẽ phát điên.

"Cậu không quen thuộc đường núi ở đây, thoát ly đại đội đi lạc thì làm sao đây?" Trương Đĩnh hỏi, "Cậu lạc đường, bọn tôi còn phải chia lực lượng cứu viện ra tìm cậu."

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, không nài nỉ nữa.

Nhiệt độ không khí trong núi vốn thấp hơn thành phố, lại mưa, cực kỳ rét lạnh, mọi người đi gấp, quần áo dày không ai mang hết, chỉ mặc một áo đơn. Chính quyền địa phương đã liên hệ với mấy nhà dân với lữ quán chân núi, cho nhóm bay thử ở tạm, nhưng không ai chịu về, thậm chí không ai tình nguyện rời đi chỗ khác tránh gió, mọi người nhặt ít cỏ ướt kết thành rơm mà dựa vào. Cao Khải cởi y phục huấn luyện khoác cho Hồ Văn Diễm, mình chỉ mặc một cái áo ngắn tay, ngồi đó yên lặng ăn lương khô mọi người phát cho.

Tiêu Chiến không ăn được một cái gì, anh ôm gối thành một cục, lạnh quá, lạnh đến mức toàn thân anh run lên, run đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau, Tạ Tiểu Mãn bẻ bánh quy của mình đưa sang, Tiêu Chiến lắc đầu, không nói câu nào.

Tạ Tiểu Mãn thấp giọng hỏi: "Thể lực chống đỡ không nổi, cậu định tìm cậu ấy như thế nào?"

Anh liền cầm lấy một miếng, bỏ vào miệng không nếm ra bất cứ hương vị gì, chiêu nước khoáng nuốt chửng.

Không ai đến an ủi anh, Tiêu Chiến cũng không tự mình an ủi, mọi người đều là phi công, rất rõ tình huống nghiêm trọng cỡ nào. Những người trên nghĩa trang liệt sĩ ấy, có mấy người cố nhảy dù lúc còn sống? Mỗi một phi công bay thử nếu không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ phi cơ, bọn họ đều ôm hy vọng cuối cùng, cứu lại thiết bị và số liệu.

Nhưng thường đến cuối cùng thật rồi, cơ hội nhảy dù cũng đã mất.

Đổi một người mới hoặc một phi công bay thử lão làng dìu già dắt trẻ, có lẽ còn có khả năng vào lúc khẩn cấp "ích kỷ" một chút, nhưng khổ nỗi cái máy bay xảy ra chuyện lại chính là của Vương Nhất Bác, một năm trước cậu đã nhảy dù một lần rồi, còn là dưới mệnh lệnh cưỡng bách của phi công khoang trước, hiện giờ một mình cậu điều khiển chiến cơ, có bao nhiêu khả năng cậu lại nhảy dù lần hai?

Tiêu Chiến không tự mình an ủi, anh chỉ tận lực nghĩ một vài chuyện khác, nghĩ về dáng hình của đôi mắt đó lúc nhìn anh, dịu dàng như thế, lại sáng ngời như thế; nghĩ về gương mặt kia mỗi khi hiển lộ vẻ tươi cười với anh, thẹn thùng như thế, vui mừng như thế; nghĩ về giọng nói đó nói với anh từng câu từng chữ, bình tĩnh như vậy, mãnh liệt như vậy. Trong một chốc lát, anh đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, anh hối hận buổi chiều trước khi lên máy bay còn nổi giận với Vương Nhất Bác; hối hận vì đã nghe không ra lời khuyên của Tạ Tiểu Mãn, tự cho là đúng, tùy ý làm bậy; hối hận tự mình vì khiếp đảm, vì yếu đuối và vì cái thể diện chết tiệt kia mà chần chừ, mà do dự, mà lãng phí.

Lại cho anh một cơ hội nữa....

Anh dựa vào gần Tạ Tiểu Mãn, nằm trên cỏ tranh ẩm ướt, nhìn về phía bầu trời đen như mực.

Xin em, anh niệm trong lòng, cầu xin em, cho anh một cơ hội nữa....

Thức đến trời tờ mờ sáng, mới vừa có một chút tầm nhìn, mọi người đã nhanh chóng thu dọn đứng dậy, tiếp tục dầm mưa đi vào trong núi. Đi mãi đến giữa trưa, cuối cùng mới vòng qua được sườn bên kia, lục tục có người trong đám cây cối tìm thấy mấy mảnh kim loại tứ tán, chứng tỏ địa điểm máy bay rơi ở ngay gần.

Hàm răng Tiêu Chiến run lên, tứ chi cứng đờ, tay chân băng lạnh, anh không rõ mình còn có thể kiên trì bao lâu, lại nói với mình mình cần phải tiếp tục kiên trì, bất luận như thế nào chính anh cũng phải tìm được Vương Nhất Bác, chính tai anh phải nghe cậu nói cho xong "thật nhiều lời", thẳng thắn "rất nhiều chuyện", một thanh niên thật thà sẽ không có chuyện không giữ lời, anh nói với bản thân, Vương Nhất Bác là heo con uy tín nhất thế giới, sẽ không lừa anh đâu.

Núi hết ngọn này đến ngọn khác dựa vào nhau, mọi người chia mấy đường, tìm hết ngọn núi này lại chuyển sang ngọn núi khác. Cuối cùng có người hô: "Thấy dù!"

Trong khoảnh khắc tất cả mọi người chuyển hướng về phía đó, Tiêu Chiến vừa cất bước liền chạy về phía phát ra tiếng, bị cành tùng cắt qua mu bàn tay cũng hồn nhiên không cảm nhận được gì, triền núi đầy bùn nhão, dính trên ủng quân đội, dần dần trở nên níu chân, anh chạy vội quá biến thành ngã dúi, cuối cùng gần như té lộn nhào, chạy đến trước mặt, nhặt cái dù vừa nhìn thấy lên, lại là dù giảm tốc của máy bay lúc chạm đất, ước chừng là lúc máy bay rơi thì rớt ra.

Lúc này đã qua 3 giờ chiều, đi trong mưa đã mười mấy tiếng, mọi người sớm đã ướt đầm. Điểm va chạm vẫn chưa tìm thấy, nhưng không ai muốn từ bỏ, lúc ăn gì đó hay uống nước mọi người cũng chưa từng dừng chân. Cuối cùng trước khi mặt trời lặn, trên một đỉnh núi cao hơn mặt nước biển tầm 3000 mét không biết tên, phát hiện một vạt đất bằng ước chừng rộng bằng nửa cái sân bóng.

Là bị máy bay chạy với tốc độ cao đâm vào mà thành.

Đối mặt hiện trường, mấy trăm con người lặng ngắt như tờ, mỗi người đều tự hiểu, rơi với tốc độ đó, phi công trừ phi sớm bắn ra khỏi khoang, đã không còn hy vọng sống sót.

Mọi người trầm lặng đổ ra mấy ngả truy lùng, muốn tìm thấy, rồi lại sợ phải tìm thấy, bởi vì dưới tình huống này di thể e là không còn hoàn chỉnh, sẽ chỉ là hài cốt, hài cốt cháy đen.

Hơn mười phút sau, hộp đen được tìm thấy giữa đám cây cối cách đó tầm 1km, nhưng không phát hiện tổ chức thi thể, vì thế lấy điểm va chạm làm tâm, mở rộng bán kính tìm kiếm, tiếp tục truy lùng. Sắc trời dần tối, mọi người lại sôi nổi mở đèn pin.

Lúc Tạ Tiểu Mãn tìm được ví tiền của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền ở cách đó mấy chục mét, nghe được tiếng Tạ Tiểu Mãn gọi ầm ĩ, cũng không rảnh lo bụi gai nhánh cây, liền chạy như bay về phía đó, kết quả một chân dẫm phải bẫy kẹp, mất thăng bằng ngã vào đám cây. Các đội viên chạy tới nơi thì thấy, phần sắt nhọn trên bẫy kẹp đã đâm thủng ủng quân đội, kẹp vào mắt cá chân anh, nhân viên phòng cháy lấy cờ lê cạy sắt, thấy máu tươi đã ướt sũng một nửa vớ.

Nhưng Tiêu Chiến không cảm nhận được đau đớn, anh giãy giụa muốn đứng lên, miệng vội vàng hỏi: "Tìm được rồi sao? Tìm được rồi sao?"

Tạ Tiểu Mãn đưa đồ cho anh, nói: "Chỉ là ví tiền."

Thật sự không phải ví tiền, mà là một cái ví đựng thẻ rất mỏng, bên trong lại không để thẻ, mà là ảnh chụp.

Có ba tấm. Bên cạnh đã bị nước mưa tẩm ướt, nhưng vì ép plastic, nên ảnh và chữ viết phía sau còn thấy được rõ ràng.

Tấm đầu tiên cũ nhất, hình ảnh đã hơi ngả vàng, Tiêu Chiến bật đèn pin, thấy Vương Nhất Bác lúc niên thiếu, bên cạnh là một người đàn bà mặc váy đỏ ưu nhã, ngũ quan tinh xảo, mũi thẳng, cười đến vô cùng dịu dàng. Mặt trái của ảnh là từng nét chữ tinh tế của chàng trai: "Mẹ, con nhớ người."

Tấm thứ hai là ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và cha Tiêu Chiến, bọn họ đứng trên đường băng, biểu cảm nghiêm túc pha chút ý cười, phảng phất khí thế hăng hái, ở sau lưng hai người là "Thiên thần tám cánh" J-20. Sau bức ảnh này cũng có chữ viết.

"Sư phụ, con xin lỗi. Người yên tâm."

Một tấm ảnh chụp cuối cùng màu sắc tươi đẹp nhất, nhìn được ra là vừa bỏ vào không lâu, là một tấm duy nhất không có chính Vương Nhất Bác, chỉ có Tiêu Chiến.

Đang ôm bóng đi về phía cậu, là toàn bộ khung hình, vạt trước áo đồng phục đã vì nhiễm mồ hồi mà biến màu, khóe miệng khẽ cười, mi mắt hơi cong. Tiêu Chiến không nghĩ ra đây là ngày nào, cũng đã quên mất mình vì sao mà cười, chỉ cảm thấy hốc mắt trướng đau, mũi miệng chua xót, tựa như có cái gì sắp phun trào ra. Anh chậm rãi lật ảnh sang, quả nhiên mặt trái nhìn thấy chữ viết.

"Tiêu Chiến, hy vọng anh có thể nhớ rõ em."

Một hàng chữ nhìn hồi lâu, anh cũng không hề khóc, cơn đau ở miệng vết thương ở mắt cá chân cuối cùng cũng truyền đến, đau đến nhũn cả chân ra, anh đều không hề khóc. Chỉ thật cẩn thận thả lại tấm ảnh về chỗ cũ, lau khô vệt nước ở bên ngoài, bỏ vào túi trong của trang phục huấn luyện, rồi nói: "Đi thôi, tiếp tục tìm."

Tạ Tiểu Mãn ngăn anh lại, "Cậu bị thương, không đi được nữa."

Trương Đĩnh cũng chạy đến, vừa nhìn thấy chân anh liền nói: "Cậu về trước đi, để bác sĩ xử lí cho một chút. Cao Khải!" Ông gọi, "Cậu bồi Tiêu Chiến về, Văn Diễm cũng về."

"Tôi không sao, không ảnh hưởng." Tiêu Chiến bối rối, "Tôi không thể về."

"Tiêu Chiến." Trương Đĩnh lau nước mưa trên mặt, ngữ khí mỏi mệt nhưng vẫn cứng rắn như cũ, như một cục đá, "Cậu phải phục tùng mệnh lệnh."

Nước mắt anh trong nháy mắt liền trào ra, giữ chặt lấy ống tay áo Trương Đĩnh đau khổ cầu xin, nói năng lộn xộn, "Đội trưởng, tôi không thể về, xin anh, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi về, cầu xin anh... Tôi còn chưa tìm được cậu ấy, tôi phải tìm được cậu ấy...."

Trương Đĩnh một tay ôm lấy anh, hung hăng xoa nhẹ đầu anh, như cắn răng, "Cậu phải kiên cường!" Nam nhân nói, "Đứa bé ngoan, cậu ở đây sẽ chỉ kéo chậm tiến độ của mọi người, hiểu chứ?!"

Anh từng chút từng chút buông tay, cơn đau mắt cá chân theo mạch máu một đường chạy về phía trước, cuối cùng hội tụ trong tim thành một trận sóng thần ầm ầm như núi, anh chậm rãi trượt xuống, quỳ trên mặt đất, bưng kín mặt, nước mắt từ giữa những ngón tay bám đầy bụi bặm lăn xuống. Cuối cùng anh phục xuống, mặt vùi vào đất bùn ẩm ướt, phát ra tiếng khóc rống đầu tiên trong hai ngày qua, cực kỳ bi thảm, tuyệt vọng, như một con ong mật bị nhổ gai đuôi.

Có người đang phủ lấy người anh, tiện thể ôm gắt lấy anh, Tiêu Chiến nghe được tiếng Tạ Tiểu Mãn, cũng đau lòng muốn chết, lại vẫn mang sức lực, nói năng có khí phách bên tai anh: "Còn chưa đến cuối cùng, đừng khóc, ít nhất cậu ấy đã ở trên đất bằng, nhất định có thể tìm được. Đừng khóc," hắn nghẹn ngào quát lên: "Tôi nhất định mang cậu ấy về cho cậu!"

---


Nguyên mẫu nhân vật máy bay đâm xuống núi là liệt sĩ Bao Đức Quân, ngày 8 tháng 9 năm 2008, khi đang chấp hành nhiệm vụ bay thử nghiên cứu khoa học, vì phi cơ gặp tai nạn mà bất hạnh hy sinh. Lúc trước Trương Đĩnh có nhắc đến một vị liệt sĩ lễ truy điệu phải dùng hình nhân bằng gỗ thay thế cho di thể, chính là anh ấy.... Lúc ấy tìm trên núi chỉ thấy một ít di hài đã hóa thành than.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx