Chương 25 - Có bản lĩnh thì thích anh này




Đến đêm, Tiêu Chiến cơm nước xong liền lôi Cao Khải đi, anh bảo Vương Nhất Bác về ký túc trước, mình cần "trò chuyện thân mật" một mình với Cao Khải.

Vương Nhất Bác hỏi: "Em tham gia với được không?"

"Không được." Anh lập tức nói, "Các ca ca nói chuyện, bạn nhỏ phi lễ chớ nghe."

Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ thất vọng, nhưng vẫn nghe lời mà trở về.

Cao Khải vừa kỳ quái vừa buồn cười, hỏi anh: "Cậu muốn nói chuyện người nhớn à? Nhưng Nhất Bác cũng thành niên rồi mà."

"Ở trong lòng tôi thì cậu ấy chưa." Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy chỉ là một con heo con."

Cao Khải: ????

Anh lôi người bạn cùng trường đầy đầu chấm hỏi đến cạnh mớ thiết bị lăn lê cạnh sân thể dục, trịnh trọng hỏi: "Vấn đề tiếp theo tôi hỏi cậu phi thường quan trọng, cậu cần phải nghiêm túc, cẩn thận, thành thật trả lời."

Làm Cao Khải cũng căng thẳng theo, "Muốn hỏi gì thế...?"

"Cậu có phải có em trai không? Nhỏ hơn cậu vài tuổi đúng không?"

"Đúng thế."

"Cực tốt," Tiêu Chiến nói, "Cậu với tôi tâm sự chuyện cảm tình giữa huynh đệ hai người."

Cao Khải cả người như thể được dựng nên từ một dấu chấm hỏi to đùng, "Không phải chứ, cậu hỏi tôi cái này làm gì? Cậu quen em trai tôi à?"

"Tôi không có anh chị em, muốn biết giữa anh em ruột hình thức sống chung như nào, nhất định là đặc biệt ấm áp hữu ái đúng không?" Anh đầy cõi lòng hy vọng nói, "Mỗi lần về phép nhìn thấy huynh đệ, có phải đều cực kỳ cao hứng không?"

"Ặc," Cao Khải nghĩ nghĩ, trả lời: "Về nhà ngày đầu tiên thì cũng còn ok đi, ngày hôm sau đã cãi nhau rồi, giành máy tính giành máy chơi game, còn giành món chân giò nướng mẹ tôi nấu nữa."

Tiêu Chiến: "...."

Anh điều chỉnh tâm thái một chút, lại hỏi: "Vậy các cậu lúc ở bên nhau có phải cái gì cũng làm cùng không? Cậu ấy đi đâu cậu liền muốn đi chỗ đó, cậu đi đâu cậu ấy cũng tình nguyện đi theo?"

"Trừ khi bên nhà đất kêu xuống lầu hạch toán, nếu không sẽ không hành động cùng nhau."

"Thế lúc kỳ nghỉ sắp kết thúc, cậu chắc chắn phải vô cùng luyến tiếc cậu ấy, hận không thể lôi cậu ấy vào bộ đội ngày ngày đều gặp!"

"... Cậu đùa tôi đấy à?"

"Thế nếu có cô nào đưa thư tình cho em trai cậu, cậu nhất định phải cảm thấy bất kỳ con heo nào cũng không xứng đáng với cậu ấy vì cậu ấy là cây củ cải trắng tốt nhất thế giới!"

"Tâm thần à!" Cao Khải không nhịn được nữa, "Nó như thế mà còn cải trắng, cùng lắm là cải thảo thôi! Tôi quỳ xuống cầu xin cô nương nhà ai không có mắt mau thu nhận nó!"

Tiêu Chiến trầm mặc, cuối cùng mới hỏi: "Em trai cậu là nhận nuôi đúng không?"


Anh đầy bụng tâm sự, tha đôi chân nặng nề trở về ký túc, như treo hai bao cát, đẩy cửa liền thấy Vương Nhất Bác, thanh niên đang bắt lấy khung giường làm động tác hít xà, cơ bắp cánh tay theo động tác mà căng phồng, mạch máu nhô lên nhìn thấy rõ ràng, vừa dữ tợn vừa... gợi cảm.

Tiêu Chiến bị cái từ này dọa hoảng, Vương Nhất Bác đúng lúc đó nhảy xuống, nhìn anh hỏi: "Tâm sự xong rồi?"

"Còn chưa xong," anh vừa nói vừa lùi về phía sau, như một con thỏ ngốc vào nhầm địa bàn của mãnh thú, "Anh còn phải tìm Tiểu Mãn nói chuyện chút!"

"Này..."

Thanh niên chưa nói xong một chữ nào thì Tiêu Chiến đã chạy mất, chạy lên ký túc xá lầu trên, là bạn cùng phòng của Tạ Tiểu Mãn mở cửa, bởi vì tên kia đang nằm trên giường đắp mặt nạ.

Tiêu Chiến giơ tay xốc mặt nạ lên, nói: "Tiểu Mãn, tôi cần anh."

Tạ Tiểu Mãn hai bên má đỏ bất thường, là buổi chiều bay trên cao lâu quá bị bắt nắng cháy da, lúc này cực kỳ cạn lời: "Đại ca, mặt nạ của tôi đắt tiền lắm đó."

"Tôi đền anh, năm hộp."

"Năm hộp hai ngàn tệ, cậu xác định?"

Anh trong lòng giật nảy, lập tức nhanh chóng đắp lại mặt nạ lên mặt cho người ta, "Anh nghe nhầm rồi, là 'Em chờ anh, Mãn nhi'."

Tạ Tiểu Mãn dở khóc dở cười, "Như nào còn nói được giọng Đài Loan?"

"Luyện tập tí ấy mà, tương lai qua kia tiện giao lưu."

"Cậu thật sự có độc nha Tiêu Chiến." Tạ Tiểu Mãn đầu hàng, gỡ mặt nạ ngồi dậy hỏi: "Cần tôi làm gì?"

"Cần anh giải đáp hoang mang của tôi," anh tận lực làm ra vẻ chân thành cực kỳ, "Chi bằng chúng ta xuống lầu đi vài vòng?"

Kết quả đi một vòng 300 mét rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa mở mồm, Tạ Tiểu Mãn hết kiên nhẫn: "Cậu nói tiếng bụng với tôi đấy à?"

"Không...." Anh hoàn toàn không còn bộ dạng nhanh mồm dẻo miệng ngày thường, "Tôi đang nghĩ xem nên bắt đầu hỏi như nào..."

"Chờ cậu nghĩ xong trời cũng sáng rồi. Chi bằng tôi nói giúp cậu," Tạ Tiểu Mãn ngữ khí chắc chắn nói, "Là vấn đề tình cảm đúng không?"

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, "Cũng có thể là thế..."

Tạ Tiểu Mãn cười rộ lên, "Nhìn trúng đứa xui xẻo nào?"

"Không phải," anh không rảnh lo bật người ta, "Tôi cảm thấy tôi có chút không phân biệt rõ thích đối với bạn bè và thích thật sự..."

"Cậu không phân biệt được tình bạn và tình yêu?"

"Có thể nói là như thế."

"Cậu chỉ có lúc cãi nhau là sáng láng nhứt." Tạ Tiểu Mãn phun tào, "Khác nhau rõ ràng như vậy có gì mà không phân biệt được? Tình yêu so với tình bạn có nhiều hơn hai thứ."

Anh khiêm tốn thỉnh giáo, "Hai thứ gì?"

"Một là tính chiếm hữu. Cậu không chịu nổi bất cứ ai thân cận họ ngoài mình, cậu hy vọng họ chỉ nhìn cậu, chỉ chú ý cậu, chỉ nói chuyện bí mật với cậu, chỉ cười với cậu."

Tiêu Chiến suy nghĩ nói: "Nhưng tôi chỉ hy vọng sẽ có một người càng ưu tú hơn càng hoàn mỹ hơn ở cạnh cậu ấy, người quá bình thường không xứng với cậu ấy, như vậy cũng xem là thế à?"

"Cậu đây là đang lừa mình dối người." Tạ Tiểu Mãn nói không chút nể nang, "Ưu tú cỡ nào mới là ưu tú? Hoàn mỹ bao nhiêu mới xem là hoàn mỹ? Đây chỉ là cậu không muốn họ lấy cớ đến gần người khác thôi."

Tiêu Chiến không có gì để nói, đành phải hỏi: "Thế cái thứ kia là gì?"

"Dục vọng."

"Dục vọng?"

"Nói trắng ra là, cậu thèm khát thân thể người ta."

"Cái này tôi không có!" Trời má mình còn cứu chữa được! Tiêu Chiến thắp lại hy vọng, chém đinh chặt sắt nói: "Tôi chưa từng thèm khát thân thể của cậu ý!"

Tạ Tiểu Mãn vẻ mặt ghét bỏ: "Căn bản chưa nhìn thấy đúng không?"

"Chẳng lẽ còn phải tắm rửa cùng một chỗ mới biết được à?"

"Cũng chả nhất thiết." Tạ Tiểu Mãn nói, "Thích tiếp xúc thân thể với họ là tính rồi. Động một chút lại muốn sờ đầu, xoa mặt, vỗ vỗ ôm ôm, đều tính."

"Nhưng đấy là bởi vì tôi cảm thấy cậu ấy giống con heo con nên mới..."

"Tiêu Chiến," Tạ Tiểu Mãn ngắt lời anh, quay mặt đi biểu cảm nghiêm túc, "Thích một người là điều rất tốt đẹp, vì sao cậu phải mâu thuẫn thế, vì sao phải sợ thừa nhận thế?"

Anh an tĩnh trong chốc lát, mới nói: "Bởi vì cậu ấy 'trong lòng có người'." Một câu khác anh không nói: Còn bởi vì cả hai đều là đàn ông.

"'Trong lòng có người'?" Tạ Tiểu Mãn âm thầm cười một chốc, lắc đầu không nói gì.

"Cậu có ý gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi, "Vì sao cười?"

Tạ Tiểu Mãn xoay người, đối mặt anh rồi đi, vừa đi vừa nói: "Bật người ta thì sướng nhất thời, nhưng phải trả giá. Cái giá này chính là – tôi, không, nói, cho, cậu, biết. Về ngủ đi!" Nhanh chóng lùi về sau, anh chàng xòe bàn tay: "Đừng quên, năm hộp mặt nạ của tôi."

Tiêu Chiến tức chống nạnh: "Tôi có mà cho anh năm cái bánh bao ấy!"


Lần thứ hai về ký túc, bước chân càng thêm nặng nề, đi như đang chơi ném đĩa. Tiêu Chiến ý thức được cần cấp bách giải quyết hai vấn đề.

Thứ nhất, rốt cuộc anh có thèm khát thân thể của heo con không.

Thứ hai, tìm ra người trong lòng kia của heo con là ai.

Đáp án của vấn đề thứ nhất quyết định tầm quan trọng của vấn đề thứ hai, nếu anh đối với Vương Nhất Bác không phải là loại tình cảm đó, như vậy đối phương thích ai đương nhiên cũng chả liên quan gì đến anh, như điền form vậy, chỗ trống đầu tiên điền "Không", tức vạn sự đại cát, nếu không thể không điền "Có", thì phía sau alehap sẽ có 2 3 4 5 6 câu hỏi mới đang chờ anh.

Nhưng đáp án vấn đề một làm sao mà tìm được?

Anh trở lại ký túc, thanh niên quay đầu từ bàn viết, hỏi: "Người tiếp theo cần tìm ai nói chuyện?"

"Không nói nữa." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, "Sắp tắt đèn rồi."

"Hóa ra anh cũng biết giờ giấc." Thanh niên nói.

Trong ngôn ngữ mơ hồ hơi có ý oán trách, như một con heo nhỏ bất mãn người chăn nuôi không xuất hiện đúng giờ, cũng như chồng khó ở vì vợ đi về muộn.

Anh hắng giọng, như không có gì mà hỏi: "Tìm anh có việc hả?"

"Vừa nãy cán sự bên công tác chính trị tới, cho chúng ta biết cuối tuần chuyển nhà, lầu 3 phòng 301."

"Đã dọn nhanh thế á?"

Vương Nhất Bác có chút kỳ, như thể không hiểu vấn đề của anh: "Người mới tuần sau tới báo cáo rồi còn gì."

"À, thế được." Tiêu Chiến nói, "Anh chả có đồ đạc gì mấy, thu dọn tí là đươc."

"Cái phòng kia là hai phòng một sảnh, sắp xếp thống nhất là một phòng ngủ một phòng đọc sách, chỉ có một cái giường lớn ở phòng ngủ. Cán sự nói có thể đổi thành hai phòng ngủ, dọn giường lớn đi, đổi thành hai cái giường đơn nhét vào." Thanh niên nói, "Phòng sách bị rọi nắng chiều, mùa hè rất nóng, em ở là được, anh ở phòng ngủ đi."

Tiêu Chiến giật mình tại chỗ, đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo, trợ giúp anh giải quyết vấn đề một, có lẽ còn có thể nhân tiện sờ soạng vấn đề hai!

Cho nên anh nói: "Không cần."

"Anh muốn ở phòng sách?" Vương Nhất Bác hỏi, "Mùa hè thật sự rất..."

"Không cần đổi giường, vốn thế nào cứ để thế." Giọng điệu anh ra chiều quan tâm, "Chất lượng nghỉ ngơi đối với chúng ta mà nói là rất quan trọng, quá nóng ngủ không ngon, ảnh hưởng an toàn bay."

Vương Nhất Bác hơi hơi nhếch miệng, biểu cảm như kiểu khó tin, "Anh muốn cùng em... ngủ chung một cái giường?"

"Huynh đệ tốt ngủ chung một giường thì đã làm sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Chẳng lẽ em để ý?"


Vương Nhất Bác hình như là không ngại, sáng thứ bảy bọn họ dùng một tiếng đồng hồ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy đồ đạc.

Tiểu khu Lăng Tiêu nằm phía sườn đông căn cứ, đi bộ ba phút là đến, tiểu khu chiếm diện tích rất lớn, đầy đủ phương tiện, có tiệm cắt tóc độc lập này, siêu thị, tiệm giặt, nhà trẻ, sân bóng rổ. Mua đồ ăn cũng tiện, cửa sau tiểu khu đi ra ngoài qua đường một cái chính là phố ăn vặt và chợ bán rau.

Vào nhà mới, bữa cơm đầu tiên là Tiêu Chiến nấu, là cơm nhà rất đơn giản, nhưng Vương Nhất Bác đến một cọng hành cũng không tha. Tiêu Chiến nhìn cái mâm sạch bách, buồn cười nói: "Thế thì đỡ phải rửa bát."

"Ngon." Thanh niên nói. "Em đi rửa bát."

Khích lệ này làm anh cực kỳ hưởng thụ, so với bản thân được ăn sơn hào hải vị còn vui hơn, căn-tin tuy rằng món ăn phong phú, nhưng làm sao so được với trong nhà hai người ba bữa cơm bốn mùa? Dù bọn họ bay trên trời rất cao, tiên cảnh cỡ nào cũng có thể giơ tay là với tới, nhưng điều hoài niệm nhất vẫn là hơi thở pháo hoa giữa trần thế.

Vương Nhất Bác không biết nấu cơm, nhưng quét tước vệ sinh lại rất lành nghề, trong phòng hoàn toàn không bẩn thỉu bừa bộn như vừa dọn vào, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn mua robot hút bụi, giải phóng cho đôi tay của phi công thủ tịch.

"Thật sự không cần." Vương Nhất Bác nói. "Em quét là được, cái kia đắt lắm đúng không?"

"Dùng được lâu lắm, gánh vác rất tốt." Tiêu Chiến nói, "Anh ghét quét nhà lắm, về sau em dọn đi rồi anh vẫn phải mua."

"Dọn đi?"

"Kết hôn không phải dọn đi à?"

"Muốn dọn thì anh cũng dọn trước chứ?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, "Không phải đều đã tìm thầy hỏi nhân duyên rồi sao?"

Sau hôm nói chuyện với Tạ Tiểu Mãn, anh đem bát tự ngày sinh đưa cho Hồ Văn Diễm, muốn nhờ thầy bói tính giùm xem mình mệnh trung của anh có mang sát hay không, mới có thể thích được một người trong lòng có người, lại còn cùng giới tính.

Hóa ra Vương Nhất Bác đã biết, nhất định là cái tên Cao Khải kia mồm rộng mật báo!

"Tính chơi chơi ấy mà." Tiêu Chiến cự tuyệt tiếp tục đề tài khiến người ta mất tự nhiên này, "Anh đi tắm trước."

Nhưng mà không nói chuyện phiếm thì nằm trên giường hình như không được tự nhiên cho lắm.

Phòng tiêu chuẩn giường đôi có một mét rưỡi, Tiêu Chiến thấy không đủ rộng, nếu không tại sao giữa hai người rõ ràng có một khoảng cách, nhưng anh vừa nghiêng người nằm một cái đã cảm thấy hơi thở của chàng trai cứ như đang quét lên cổ mình ấy nhỉ?

Hơi nóng, còn ngứa, như một cái lông chim mang hơi ấm, làm cái đồng hồ sinh học cường đại của anh cũng mất hiệu lực, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Anh đơn giản xoay người 180 độ, trực tiếp xoay sang trước mặt thanh niên, Vương Nhất Bác quả nhiên còn chưa ngủ, như là bị cú xoay người đột ngột của anh dọa giật mình, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.

"Sao em chưa ngủ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Anh cũng có ngủ đâu." Heo con còn rất có lý.

"Lạ giường anh không ngủ được."

Hiện tại bọn họ cách nhau thật sự quá gần, trong bóng đêm anh không thấy rõ hình dáng ngũ quan Vương Nhất Bác, chỉ nhìn thấy ánh trăng phác họa ra bóng mũi cao thẳng, cùng ánh sáng nhỏ vụn ân ẩn chớp động trong mắt thanh niên, như một vì sao xa xôi.

"Anh ở gần như thế em cũng không ngủ được." Vương Nhất Bác nói.

Nếu là từ trước, anh nhất định sẽ đùa bảo: Thế anh đi nhé? Nhưng hôm nay anh không muốn đi, anh muốn ăn vạ ở đây.

"Cứ gần em thế đấy, đây là khoảng cách giữa ca ca và đệ đệ hiểu chửa?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Thầy bói trả lời anh chưa? Nhân duyên của anh ý."

"Thầy bói nói người trong vận mệnh của anh đã xuất hiện rồi, đang ở bên cạnh anh."

"À." Thanh niên ngữ khí bình tĩnh, "Là y tá Lương à?"

Thật sự Vương Nhất Bác nói chuyện vẫn luôn là ngữ khí đó, không phập phồng, thiếu khuyết cảm xúc, e là lúc dừng động cơ giữa không trung cũng như đang báo cáo một chuyện gì đó chả quan trọng. Từ trước anh đã rất bội phục sự trấn định và trầm ổn này, nhưng hiện tại loại ông cụ non này làm Tiêu Chiến có tí bực bội.

"Em nghĩ vậy hả?" Anh nói, "Chắc thế nhỉ, mai anh đi hỏi ý kiến cổ chút."

Thanh niên lại nói: "Nếu anh không có ý tứ đó, thì đừng tùy tiện trêu chọc người khác."

"Anh trêu cũng chả phải trêu em." Anh không khách khí bật lại, sau đó xoay người ngủ, một lát sau, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng xoay mặt sang hướng khác.

Lúc này cuối cùng mới đi vào mộng đẹp, nhưng mà trong mông lung mơ hồ, anh lại nghe thấy Vương Nhất Bác đang kêu: "Tiêu Chiến."

Anh quay đầu lại, mơ mơ màng màng hỏi: "Em gọi anh?"

Thanh niên vẫn chưa xoay người, vẫn như cũ đưa lưng về phía anh nằm đó, nói: "Anh chính là thiếu thu thập."

Nói xong còn phải nghiến răng, kẽo cà kẽo kẹt, như muốn ăn anh sạch sẽ, Tiêu Chiến yên lặng trợn trắng mắt, ý thức được có người lại đang nói mớ.

"Vậy em tới thu thập anh đi." Đại khái gần đây thật sự nghẹn hỏng rồi, biết rõ đối phương nghe thấy cũng sẽ không đáp lại, anh cũng vẫn không nhịn được muốn nói: "Thu thập anh thì có gì mà bản lĩnh? Có bản lĩnh thì thích anh này."

Heo con không hé răng.

"A, hèn rồi phỏng?" Anh diễn kịch một người diễn rõ nhập tâm, "Xem ra em chính là không dám. Em..."

Kẽo cà kẽo kẹt, tiếng nghiến răng lại ngắt lời anh, giọng nói chàng trai đột ngột trở nên tàn nhẫn.

"Em dám thích anh, liền dám thu thập anh!"

----

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha


Mẹ ơi tôi làm chương này trong 1 tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx