Chương 24 - Cùng nhau bay




Dưỡng củ cải cuối cùng vẫn bị heo ủn.

Suốt buổi tối, trong đầu anh đều là hình ảnh heo ủn củ cải, "trong lòng có người", chả trách không hứng thú với quan hệ hữu nghị, dù là đi cùng mình cũng không chịu đi, hóa ra là đã có đối tượng!

Lại không nói cho ca ca.

Thôi được rồi, Tiêu Chiến tự an ủi mà nghĩ, cậu bạn nhỏ tuổi dậy thì xuân tâm manh động là việc rất bình thường, làm phụ huynh ta nên bao dung thấu hiểu, không nên chuyện bé xé ra to, cậu bạn nhỏ có thể có bí mật của riêng mình, vì người ta trưởng thành rồi mà.

Cho nên anh không hỏi, vẻ ngoài vân đạm phong khinh, trong lòng thật ra đã tò mò muốn điên rồi.

Trong lòng có người, người nào? Ai? Mấy tuổi? Cao thấp mập ốm? Nhà đâu? Lương tháng mấy? Một cây củ cải ngày ngày lởn vởn cạnh một đám đại lão sao còn có thể bị heo ủn? Bọn họ ngày thường người khác phái gặp được trừ Hồ Văn Diễm chính là dì múc cơm ở nhà ăn, Hồ Văn Diễm căn bản không có khả năng, nếu không cũng sẽ không tìm thầy tính nhân duyên, dì múc cơm ở nhà ăn lại càng bu khửa nấng!

Tiêu Chiến lại nghĩ, chẳng lẽ quen hồi đi học? Mối tình đầu ngây ngô, yêu xa? Thế bố mình vì sao không biết, còn bô bô bảo muốn chiêu nạp Vương Nhất Bác làm con rể?

Nhất định đều viết trong cái quyển sổ ba trợn kia, anh nhìn chằm chằm cuốn sổ nhật ký bìa đã hơi mòn trên bàn đọc của thanh niên, mắt lộ hung quang, nghĩ thầm, sớm muộn gì ta cũng biết đấy là yêu nghiệt phương nào!

"Anh đang nhìn gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chả nhìn gì sất." Tiêu Chiến nói, "Heo con trưởng thành rồi, có bí mật nè, rất bình thường nha, lòng ca ca một chút cũng không lạnh lẽo."

Thanh niên nhìn anh, ánh mắt ra chiều bất đắc dĩ, "Em cũng không muốn có bí mật."

Anh lập tức ngồi thẳng dậy, "Thế em kể cho anh đi, anh đảm bảo không nói cho ai khác."

Vương Nhất Bác quay mặt lại, nhìn chằm chằm bàn sách không nhúc nhích, cả buổi mới nói: "Chả có gì hay mà kể."

Tiêu Chiến hình dung không được tâm tình của mình, chỉ có thể hỏi: "Hay là không đáng tin cậy? Em ngốc như thế, có khi nào đang bị lừa sắc lừa tiền không?"

Vương Nhất Bác cười, "Em đâu có tiền đâu."

"Nhưng em có sắc, đàn ông con trai ở ngoài cũng phải chú ý an toàn, cẩn thận người ta lừa thân đấy." Tiêu Chiến nghiêm mặt nói.

Thanh niên lại cười: "Nói thế, em lại thật sự rất hy vọng người ta lừa gạt thân thể của em đây."

"Xem cái tiền đồ của em kìa," anh hung hăng tắt đèn bàn, "Kệ xừ em."


Mấy ngày kế tiếp, các đội viên buổi sáng điều khiển J-20 luyện bay biểu diễn, buổi chiều bay thử thường quy chiến cơ kiểu mới, phi công vội, phi cơ vội, bên bảo dưỡng cũng vội, vì mỗi một chiến cơ đáp đất đều phải trải qua bảo dưỡng cẩn thận mới có thể một lần nữa bay lên, trong nhất thời trường bay đều náo nhiệt hơn xưa rất nhiều.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến được bay J-20, tâm tình kích động không thể tả. "Thiên thần tám cánh" bề ngoài khốc huyễn có một đôi cánh mũi, một đôi cánh chủ đạo, một đôi cánh vây cá và một đôi đuôi rũ, tám bề mặt cánh đều được thiết kế hoàn toàn cơ động, bố cục mang lại năng lực siêu cơ động vô song. Tiêu Chiến đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chiếc phi cơ này còn làm anh nghĩ đến cha, một anh hùng đã từng tham dự quá trình bay định hình J-20, hiện tại, anh đang tiếp nối tinh thần của bậc cha anh truyền xuống, bọn họ đang bay thử một chiếc chiến cơ kiểu mới, chính là bản cải tiến của J-20.

"Chuẩn bị xong!" Anh nhìn những chiếc máy bay tiêm kích xếp hàng chỉnh tề trên đường băng, trong thanh âm vì hưng phấn và tự hào mà trầm thấp run lên: "Tôi muốn bay."

Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh anh, quay mặt sang nhìn anh mỉm cười, "Cùng nhau bay."


Đầu tiên mọi người phải huấn luyện bay tạo đội hình dày. Đội hình sáu chiến cơ chia hai máy bay dẫn đầu, hai máy bay yểm trợ cộng với hai máy bay yểm trợ ngoài cùng, yêu cầu cự ly cách nhau không quá 5 mét, khoảng cách độ cao không quá 3 mét. Hạng mục này khó ở chỗ, sẽ có sai số tích lũy giữa đội hình, càng về sau, sai số càng lớn, càng khó điều chỉnh. Gia tốc của động cơ cũng sẽ có sự khác biệt, thời gian phản ứng của phi công cũng có nhanh có chậm, tất cả đều ảnh hưởng đến sự ổn định đội hình, nếu tình hình mà nghiêm trọng trên không trung sẽ nảy sinh va chạm. Năm 2009 Mát-xcơ-va bay biểu diễn, đội trưởng đội bay biểu diễn Nga chính là khi diễn tập tạo đội hình giữa không trung bị máy bay yểm trợ số 2 của mình đụng phải, lúc nhảy dù đã hy sinh.

Lần đầu huấn luyện, Trương Đĩnh cho các đội viên khoảng cách rất lớn.

Trong không gian, chỉ cần bọn họ cố gắng hết sức giữ gìn hàng ngũ, mọi người đều từng bay đội hình trong đơn vị cũ, đối với điều này cũng không có gì xa lạ, cho nên dù là đội hình sáu máy bay hai đội hình hình thoi, quá trình huấn luyện đều cực kỳ trôi chảy. Lúc sau, các đội viên lại bắt đầu thử nhiều động tác lao xuống rồi bay lên, độ cao biến hóa ở vào khoảng 200-300 mét, lúc này phi công phải nhận quá tải từ 3G đến 4G, có điều đối với nhóm phi công bay thử mà nói, điều này cũng không xem là thử thách gì quá cao độ.

Song ca đối đầu đặt ở cuối buổi huấn luyện sáng. Khi bay thật phải suy xét đến góc độ của người xem, lúc đối đầu cần phải diễn ra ngay trước tầm mắt khán giả, bởi vậy Trương Đĩnh yêu cầu bọn họ cách đài quan sát 500 mét, độ cao 30 mét, tốc độ 1300km/h đối đầu rồi xẹt qua nhau.

Lần đầu thử, khoảng cách độ cao 20 mét, khoảng cách ngang 40 mét, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn thành không hề cố sức.

Lần thứ hai, mỗi con số giảm một nửa, động tác thuận lợi làm ra, nhưng tốc độ bay của Vương Nhất Bác không đạt chuẩn.

"082," Trương Đĩnh kêu, "Chỉ còn một chút nữa cậu đừng giảm tốc nhé!"

"Tôi xin lỗi," Vương Nhất Bác lập tức xin lỗi, "Gần quá, tôi sợ đụng phải anh ấy..."

"Cậu phải tin tưởng 083..." Trương Đĩnh nói, "Mô phỏng đã phối hợp cực tốt, mới cho phép các cậu bay thật, tôi nói không thành vấn đề thì sẽ không có vấn đề."

Anh bay đến cạnh Vương Nhất Bác, dạo trái phải quanh máy bay của cậu một vòng, cuối cùng dừng cách cậu mấy mét. Bay ở tầng trời siêu thấp, bọn họ cũng không mang kính bảo vệ mắt, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy mắt đối phương xuyên qua khoang hành khách.

"082." Tiêu Chiến giơ tay thăm hỏi, "083 nghe cậu chỉ huy, có thể đánh thắng!"

Tiêu Chiến lại cười, mà Tiêu Chiến đột ngột phát giác, mình sở dĩ rất thích cậu tươi cười, là bởi vì Vương Nhất Bác luôn nhìn anh mà cười.

"Tốt, thử lại một lần." Thanh niên nói.

Bọn họ mỗi người bay đến vị trí xuất phát, đảo đầu máy bay, lúc này chiến cơ của đối phương trong tầm nhìn chỉ là một chấm nhỏ, mà bọn họ trong vòng 5 giây phải toàn lực chạy về phía đối phương, "hôn nhau" rồi cùng nhảy múa. Cho nên trừ kích thích, Tiêu Chiến ý thức được mình thích động tác này còn vì một lí do khác: Lãng mạn.

Anh nói: "Tôi kiến nghị độ cao và khoảng cách gần lại 5 mét."

Trương Đĩnh cười khẽ, "Ăn uống rất hào sảng, định một phát nuốt luôn miếng lớn?"

"Khoảng cách 20 mét hay là 15 mét, xét độ nguy hiểm khác nhau không nhiều." Tiêu Chiến nói, "Tới cũng tới rồi, đừng phí dầu."

Trương liền hỏi Vương Nhất Bác: "082, khoảng cách ngang 15 mét, nắm chắc được không?"

"Có thể thử xem." Thanh niên nói,"083 nghe lệnh tôi, chúng ta cứ bay như lúc mô phỏng, góc 40 độ, tôi nói chuyển, anh liền chuyển."

"083 đã rõ!"

Đài quan sát ra lệnh một tiếng, hai chiếc máy bay đồng thời khởi động. Máy bay của Vương Nhất Bác trong tầm mắt dần dần biến lớn, trong tai nghe có tiếng đếm giây của chàng trai, Tiêu Chiến biết cậu dùng phương pháp này để tính nhẩm khoảng cách, đếm đến 4, Vương Nhất Bác hơi tạm dừng, sau đó hô: "Rẽ phải!!"

Thanh âm truyền đến khi chiếc chiến cơ đã gần ngay trước mắt, Tiêu Chiến tức khắc rẽ, lần này bọn họ không lật bụng máy bay, vẫn lấy góc ngắm biên độ nhỏ mà lướt qua nhau. Khoảnh khắc thoáng gặp đó, Tiêu Chiến không biết khoảng cách đã đạt chuẩn hay chưa, anh chỉ nhìn thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác, thấy cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt như vầng mặt trời mùa đông, sáng ngời như thế lại dịu dàng lưu luyến đến thế, như biển rộng vô ngần, vừa trầm mặc vừa tình ý mãnh liệt.

Trong giây lát, phảng phất như phim bị ấn nút tua chậm, nhịp tim Tiêu Chiến đột ngột tăng tốc, con heo nhỏ kia hình như lại bắt đầu gõ trống trong lòng anh. Sau khi giao nhau bắt đầu bay lên, Tiêu Chiến cuối cùng đã bắt được cái ý niệm đã từng lủi đi rất nhanh trước đó.

Một ý niệm có liên quan đến vĩnh viễn.

"Tốt lắm!" Trương Đĩnh trong vô tuyến điện cực kỳ hưng phấn, "Đội bay biểu diễn lúc nào tới đào người tôi phải giấu hai người này đi!"

Đường cong bay thể hiện, lúc giao nhau chênh lệch độ cao của bọn họ chỉ có 3 mét, khoảng cách ngang là 12 mét, tốc độ tương đối là 1300km/h, mà đây chỉ mới là lần thứ ba bọn họ bay máy bay thật đối đầu giao nhau.

"Thần sầu!" Các đồng đội sôi nổi cảm thán trên hiện trường đài quan sát, "Không chỉ ăn ý đến như liền một thể, đến hai cái máy bay cũng như một mẹ sinh ra."

"Thật sự đấy," một vị khác cũng nói, "Phi công vương  bài tôi đã gặp nhiều, nhưng trước giờ chưa từng thấy hai phi công vương bài nào có thể phối hợp với nhau tốt đến như thế!"

Mọi người đều đang vuốt mông ngựa, duy mỗi Hồ Văn Diễm cười hì hì kề tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Đây là hôn thật rồi này, lãng mạn quá!"

Tiêu Chiến xụ mặt nói dỗi: "Tôi xem nha đầu nhà cô chính là quá muốn hôn hít, nơi này nhiều nam như vậy, cô cứ tới đi!"

Lời vừa nói ra, cả một đám người trừ Cao Khải đều tản ra, hiển nhiên đều am hiểu sâu sắc thủ tục nam đức "Con trai ra ngoài có thân phải giữ".

Hồ Văn Diễm dù sao cũng không lạ gì bọn họ, khí định thần nhàn nói: "Muốn tìm người hôn thì dễ thôi, muốn tìm người lái máy bay cùng máy bay của mình hôn còn khó hơn lên trời. Một khi gặp rồi, phải thật quý trọng vào mới được."

Cao Khải ở bên cạnh không phục mà xen mồm: "Buổi chiều chúng ta lại bay mô phỏng, luyện thêm vài lần cũng có thể hôn được."

"Hôn cái nồi đất nhà cậu ấy!" Hồ Văn Diễm đỏ mặt trừng hắn, "Tôi rớt máy bay tổng cộng hai lần trong hệ thống bay mô phỏng, cả hai lần đều tại cậu!"

Nói xong liền bỏ đi căn-tin, Cao Khải líu ra líu ríu đi đằng sau, như một cô vợ nhỏ bị khinh rẻ.


Tiêu Chiến nhìn cái bóng dáng khờ khạo kia mà lắc đầu, rầu hắn cái dạng này đến bao giờ mới bắt được vợ, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay bay đúng là vượt mong đợi, đến em cũng không ngờ có thể bay tốt như vậy."

Tiêu Chiến tự hào ưỡn ngực: "Anh đã bảo mà, chúng ta cùng bay là có thể thắng."

Thanh niên nhìn anh cười, "Anh nói đúng."

Cớ sao cứ cười với mình suốt thế? Tiêu Chiến dời tầm mắt, nhưng chậm mất rồi, cái ý niệm kia lại nhảy ra, như một con thỏ con nghịch ngợm gây sự, trong đầu anh nhảy từ trái qua phải, lại từ bên phải nhảy về bên trái, làm anh không thể quên được.

"Anh nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hả?" Anh ầm ừ, "Không có gì...."

"Vừa rồi em nói xong mắt anh xoay nhanh lắm, nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến dừng một chút, mới nói: "Anh nghĩ nếu chọn lại một lần, anh vẫn sẽ chọn nhập ngũ, làm phi công. Anh tình nguyện bay cả đời trong không phận của tổ quốc."

"Trùng hợp," thanh niên cười nói, "Em cũng thế."

"Hợp cái gì mà hợp, chỗ này ai mà chả nghĩ thế."

"Vâng." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Đi thay đồ rồi ăn cơm?"

"Ừ."

Bọn họ sóng vai trở về phòng thay đồ, ngày thu gió mát sảng khoái lòng người, con đường hai bên nở ra những bông hoa nhỏ tim tím không biết tên, Tiêu Chiến hơi lùi về sau nửa bước, trộm nhìn người quân nhân vai rộng chân dài đang đi bên cạnh.

Ý niệm kia anh mới chỉ nói có một nửa, trong nháy mắt hai chiếc chiến cơ giao hòa với nhau, trong nháy mắt cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt bắt được ý cười ở đáy mắt chàng trai, ý niệm hiện lên trong đầu anh là: Anh muốn bay cả đời như thế.

Thuận gió vạn dặm, ngắm hết núi xanh, thưởng lãm trăng sao cuồn cuộn, vĩnh viễn có một chiếc chiến cơ như vậy làm bạn bên mình, vĩnh viễn có một người như vậy, vĩnh viễn có một ánh mắt như vậy, nhìn anh chăm chú, đáp lại anh, cổ vũ anh, chỉ dẫn anh.

Vậy thì tại đây dưới bầu trời cao mà anh yêu sâu sắc, anh sẽ không bao giờ còn lẻ loi một mình nữa.

Ý niệm đó là, anh muốn vĩnh viễn nhìn thấy đôi mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx