Chương 23 - Tình trao nhầm chỗ



Lại một tuần mới, đại đội bay thử nghênh đón một nhiệm vụ mới. Quốc Khánh sắp đến gần, Lực lượng Không quân sẽ phối hợp với Hải lục quân tiến hành bay biểu diễn, văn bản yêu cầu cục bay thử chọn phi công tham gia, biểu diễn mấy động tác yêu cầu độ khó cao bao gồm ổn định dốc đứng, đẩy tường, lá rụng, và cảnh hai máy bay đối đầu nhau ở tốc độ cực cao, còn được gọi là "nụ hôn trên không".

Ổn định dốc đứng

Đẩy tường (một máy bay bay thẳng, máy bay kia bay sát rồi bật ra như kiểu đẩy tay vào tường).

Lá rụng

Nụ hôn trên không


"Tên nghe thì hay, nhưng ngàn vạn lần đừng có hôn thật." Trương Đĩnh nói giỡn trong cuộc họp, "Hôn thật gọi là đâm máy bay, hôn xong là tuẫn tình đó."

Mọi người ở dưới đều cười. Bay biểu diễn sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, khán giả toàn thế giới đều có thể xem, các đội viên tham gia rất tích cực, số người đăng ký không hề ít, nhưng mà thời gian huấn luyện ngắn, độ khó biểu diễn cao, đành chỉ chọn các phi công bay thử tốt nhất đi tham gia.

Các hạng mục khác còn dễ nói, cơ bản đều nằm trong mục tiêu huấn luyện mỗi ngày của đại đội, so với bay thử thật sự, độ khó còn không được xem là lớn. Chỉ mỗi "Nụ hôn trên không" có hơi khó làm, đây là một hạng mục chỉ có các đội biểu diễn bay chuyên nghiệp mới huấn luyện, hai chiến cơ ở tốc độ cao nhằm về phía đối phương, cùng lúc làm động tác cắt kéo đối đầu giao nhau, lại lấy tốc độ cực hạn quay ngoặt lại, là một trong những động tác biểu diễn bay khó nhất thế giới. Yêu cầu phi công kỹ thuật tinh vi, cao độ ăn ý, chỉ cho hai chiếc máy bay trong nháy mắt như tụ vào nhau độ cao cách có 5 mét, khoảng cách chỉ có thể là 15 mét, ở tốc độ gần 1400km/h lướt qua nhau, chỉ hơi vô ý, sẽ cọ xát va chạm, tốc độ lớn như thế, chiến cơ trong nháy mắt sẽ bùng lửa tan tành.

Nhưng đấy lại chính là điểm hấp dẫn Tiêu Chiến nhất, anh sau khi thương lượng với Vương Nhất Bác liền đi đăng ký, Cao Khải, Hồ Văn Diễm và cả Tạ Tiểu Mãn cũng có ở đó, Trương Đĩnh yêu cầu bọn họ bay thử trước trên mô hình bay giả lập đã.

Chưa bao giờ bay thử song cơ đối mặt, căn bản không cảm thụ được động tác này khó đến cỡ nào. Một khi vào tốc độ cao, không còn thời gian trao đổi tin tức giữa hai phi công nữa, có khi chưa nói xong được một câu máy bay của đối phương đã ở trước mặt rồi, càng miễn bàn đến chuyện điều chỉnh vị trí theo chỉ thị của đối phương, toàn bộ phải dựa vào kế hoạch trước đó, cùng với sự ăn ý trong hành động.

Cao Khải cùng Hồ Văn Diễm bay ba lần, lần đầu tiên hai máy bay cách nhau quá xa, không đạt chuẩn, sau hai lần khoảng cách gần lại, nhưng không nắm chắc, lúc giao nhau hai cánh máy bay cọ xát, nếu không phải là mô phỏng thì nhất định là toi đặc.

Mấy cặp cộng sự khác cũng đều bay một cách miễn cưỡng, xem biểu cảm của Trương Đĩnh liền biết ông không mấy hài lòng.

Trong quá trình chờ đợi, Vương Nhất Bác đã tính toán khoảng cách và góc độ trên giấy, Tiêu Chiến ở một bên nhìn, không quấy rầy. Vài phút sau, thanh niên tính xong kết quả đưa cho anh, bảo anh bay theo số liệu trên giấy.

"Trước khi giao nhau chúng ta phải chuyển một góc 40 độ, em hướng trái, anh hướng phải, đến khi giao nhau 80 độ thì tách ra. Anh nghe khẩu lệnh của em, em nói rẽ, anh liền rẽ."

Tiêu Chiến ngồi tại chỗ làm động tác chào nhà binh, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Vương Nhất Bác cười, có chút đáng yêu, làm anh không nhịn được lại dí sát vào một tí, hỏi: "Khoảng cách của chúng ta là bao nhiêu?"

"Độ cao 20, khoảng cách 50, lần đầu tiên lấy ổn định làm chủ." Thanh niên nói, "Không có vấn đề gì thì lại từ từ giảm xuống."

Cuối cùng bọn họ chỉ thử ba lần, đã thành công bay ra độ cao chênh lệch 5 mét, khoảng cách chênh lệch 20 mét, thành tích cực kỳ xuất chúng. 20 mét trong không trung là ý niệm gì? Ước chừng tương đương với hai người chỉ kém một cm nữa là hôn nhau.

Trương Đĩnh đồng ý cho bọn họ hôm sau bay thật, làm Tiêu Chiến cao hứng muốn hỏng rồi, thậm chí có chút đắc ý vênh váo, lúc ăn cơm còn đang nói: "Tôi cảm thấy bay ra khoảng cách 10 mét cũng không thành vấn đề, đáng tiếc đội trưởng không cho thử."

"Chỉ là bay biểu diễn, không cần phải mạo hiểm như vậy." Vương Nhất Bác nói, "20 mét là được rồi. Bay thật cảm giác không giống, mai vẫn phải cẩn thận."

"Hâm mộ quá đi." Cao Khải cắn đũa nói, "Bọn tôi chỉ có thể đi bay động tác tạo đội hình."

"Bọn tôi bay xong đối đầu cũng phải đi bay tạo đội hình mà." Tiêu Chiến nói, "Lần này máy bay dẫn đầu là Tiểu Mãn đấy." Anh dùng khuỷu tay huých Tạ Tiểu Mãn, "Chúc mừng anh nhé."

Tạ Tiểu Mãn bị Trương Đĩnh xách ra để biểu diễn động tác rắn hổ mang, động tác này hắn đã thực hành ở cục bay thử vô số lần, ở Trung Quốc không ai bay giỏi hơn hắn. Trừ cái này ra, hắn còn kiêm vị trí người dẫn đầu của đội bay biểu diễn, phụ trách các động tác nở hoa lên và xuống, ra hiệu lệnh cho các đội hình rẻ quạt tầng trời thấp vân vân.

Tạ Tiểu Mãn có chút thẹn thùng hiếm có, "Cảm ơn," hắn nói, "Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng."

Hồ Văn Diễm ăn xong trước, một bàn tay nâng đầu, "Tiêu Chiến," cô hỏi, "Hôn giữa không trung cảm giác thế nào?"

Một câu hỏi làm cả bàn đều cười, nếu mà lúc trước anh sẽ không bao giờ vì loại đùa giỡn này mà đỏ mặt, nhưng giờ người trưởng thành, da mặt cũng mỏng, huống chi anh đang trộm ngắm Vương Nhất Bác, lúc đó phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

Hai người tức tốc dời mắt.

"Cô không phải cũng hôn hả?" Tiêu Chiến nói, "Hỏi Cao Khải xem cảm giác thế nào?"

"Bọn tôi va phải nhau, chít bà nó rồi còn đâu mà cảm giác? Nói chứ hai người ăn ý quá rồi," Hồ Văn Diễm lần này không nói đùa, "Sao có thể lần đầu tiên bay đã đạt chuẩn lại không đâm phải nhau? Trước kia có người nói như thế tôi tuyệt đối không tin. Đội bay biểu diễn mấy người đó đều phải luyện mỗi ngày mới được đấy."

"Chỉ là mô phỏng mà thôi," anh nhỏ giọng giải thích, "Bay thật còn chưa biết ra cái dạng gì đâu."

"Sẽ không có việc gì," Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, như thể tất cả mọi người chung quanh không tồn tại, "Có em ở đây, cho nên đừng căng thẳng."

"Sửa đúng một chút," Tạ Tiểu Mãn chen mồm vào, "Cậu ấy không phải căng thẳng, là đang thẹn thùng."

"Ăn cơm phần anh đi." Tiêu Chiến nổi giận, "Đàn ông đàn ang đừng có nói lắm."


Tuy chưa có tiếp xúc qua môn tâm lý học, nhưng Tiêu Chiến cũng biết về sức mạnh của ám thị tâm lý, anh nghi ngờ trong việc này, mình đang bị ám thị tâm lý, mà người khởi xướng chính là Tạ Tiểu Mãn.

Nếu không phải Tạ Tiểu Mãn ám chỉ anh với Vương Nhất Bác có quan hệ không đơn thuần, anh cũng sẽ không ăn cơm nghĩ đi đường nghĩ ngủ cũng nghĩ, hơi tí gió thổi cỏ lay đều sẽ liên tưởng đến phương diện này. Thật sự anh với Vương Nhất Bác có cái gì đâu nào? Dù là tay chân hay lời nói, đều chưa từng vượt rào, thậm chí chưa hề ái muội. Vương Nhất Bác nhìn đã thấy rất thẳng, là loại tiểu cẩu lãnh khốc sẽ thích các tỷ tỷ xinh đẹp ấy, chính anh lại càng chưa hề cong bao giờ. Nếu không phải vì phụ thân đột ngột rời đi, bọn họ có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ thân cận như bây giờ.

Trong lòng anh tự nhủ là Tạ Tiểu Mãn nghĩ sai rồi, bởi vì hắn thích đàn ông cho nên quá mức mẫn cảm trong phương diện này. Mấy năm nay ở bộ dội, tình chiến hữu là anh quý nhất, trọng nhất, hơn nữa có thêm một tầng quan hệ với phụ thân, anh muốn đối xử tốt với Vương Nhất Bác, là điều hết sức bình thường.

Nghĩ thông suốt một tầng này xong, Tiêu Chiến mới thấy nhẹ nhàng mà thở ra, còn cái gì mà "nụ hôn trên không", cũng có gì mà xấu hổ đâu, là phi cơ hôn phi cơ, chứ có phải Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đâu....

"Miệng anh làm sao thế?"

Anh lập tức lấy lại tinh thần, "Gì cơ?"

"Làm gì mà cứ sờ môi suốt thế?" Thanh niên mơ hồ hỏi, "Rửa tay chưa mà sờ?"

Tiêu Chiến nhanh chóng thả tay xuống, có tí ngượng, "À, hình như bị bong da...."

"Uống nhiều nước vào, đừng có dùng tay bóc."

"Ờ được."


Bọn họ đi về ký túc xá, xa xa đã thấy Lương Lộ Dĩnh đứng dưới lầu, cô gái mặc đồng phục huấn luyện màu lam, mang phù hiệu Chữ Thập Đỏ trên tay áo.

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, đi đến trước mặt cô hỏi: "Tới tìm anh hả?"

"Tìm anh có chút việc." Lương Lộ Dĩnh nói xong liền nhìn về phía bên cạnh anh, cười lộ lúm đồng tiền, "Nhất Bác."

Thanh niên gật đầu với cô, nói: "Em đi lên trước, hai người nói chuyện."

Chờ Vương Nhất Bác lên lầu, Lương Lộ Dĩnh mới đem lá thư trong tay ra đưa anh, đè thấp giọng như một đảng trưởng đảng ngầm: "Giúp em chuyển cho Vương Nhất Bác, làm ơn."

Thư là phong bì chung của Cục bay thử, nhưng bộ não nhỏ thông minh của Tiêu Chiến vẫn ngộ ra trong một giây.

"Thư tình hả?"

"Không phải em viết, là đồng nghiệp của em, lần trước gặp ở bệnh viện đã thích rồi, là nhất kiến chung tình."

Tiêu Chiến cau mày, "Liên quan gì anh?"

"Anh với Vương Nhất Bác không phải huynh đệ tốt à? Giúp đi mà, đồng nghiệp em đã xin xỏ rất nhiều lần, tuyệt đối thật tình tuyệt đối thật lòng." Lương Lộ Dĩnh nói, "Cô ấy các phương diện đều khá tốt, hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi. Đợt này đang hot tỷ đệ luyến, tỷ tỷ mới biết cách chăm sóc hiểu chưa!"

Tiêu Chiến không phục, "Ca ca cũng biết chăm sóc chứ bộ."

"Nhưng ca ca không cưới về được." Lương Lộ Dĩnh nói, "Cũng không thể sinh em bé."

Tiêu Chiến: "...."

Lương Lộ Dĩnh lại móc điện thoại quân dụng cho anh xem ảnh: "Đẹp chưa?"

Đẹp thì không tính, nhiều lắm là trung bình khá đi, còn xa mới xứng với Vương Nhất Bác, anh nghĩ.

"Điều kiện không tốt em cũng chả giúp, đấy chẳng phải là làm khó anh à."

"Giờ em cũng đang làm khó anh nè." Tiêu Chiến không vui nói, "Cậu ấy vừa mới nói không muốn tìm đối tượng, em bảo anh đưa cho cậu ấy, thế lỡ cậu ấy không hồi âm thì sao?"

"Cậu ấy đương nhiên có quyền từ chối, chúng ta chỉ khiến cậu ấy đọc được bức thư này thôi." Lương Lộ Dĩnh thấy hơi kỳ, "Anh phản ứng mạnh như thế làm gì?"

Tiêu Chiến lười nói với cô, lấy bức thư qua, dựng một ngón tay, "Loại chuyện này anh chỉ làm giúp một lần, lần sau đừng có tìm anh."


Như anh dự liệu, Vương Nhất Bác nhận thư biểu cảm cực kỳ lãnh đạm. Anh dựa ghế giả bộ đọc sách, một tay chống án thư, chỉ để hai chân ghế sau chạm đất, giả vờ lắc lư, nhưng thật sự đang dùng một phần năm cái tròng mắt liếc trộm Vương Nhất Bác.

Thanh niên mở thư, lấy giấy viết thư ra, hình như còn có một cái ảnh chụp.

Ầy, con gái bây giờ, không biết rụt rè là cái giống gì, không hề có một tí vẻ đẹp kín đáo nào!

Thanh niên bắt đầu đọc thư, không biểu cảm, trang đầu dùng 15 giây, trang hai dùng 12 giây, trang ba...

Này, thư xin vào đảng cũng không thấy cô viết dài như vậy, tình yêu đối với đảng, đối với tổ quốc thế mà không bằng đối với nam nhân? Thiệt tình!

1 phút 8 giây trôi qua, thanh niên cuối cùng đọc xong thư, lại nhìn lại bức ảnh kia, dùng đúng 3 giây, sau đó tất cả nhét lại vào phong bì. Vẫn như cũ, không có biểu cảm.

Này, một bức thư mà đã thu phục được cậu thì... đừng có làm tôi xem thường cậu nhé Vương Nhất Bác!

Thanh niên quay lại viết nhật ký, thoạt trông không có vẻ gì sắp phát biểu cảm nghĩ về bức thư tình trên, Tiêu Chiến trong lòng sốt ruột, dùng mấy lời "dưỡng củ cải trắng cho cố rồi để heo nó ủn" hình như không được lễ phép lắm, nhưng giờ phút này anh đích thị có cùng một loại tâm tình.

"Cái đó," anh vừa nói vừa lắc ghế, "Nghe Lương Lộ Dĩnh nói cô gái này điều kiện khá tốt, em thấy sao?"

"Cũng không tệ lắm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.

"À. Em định hồi âm hả?"

"Đang hồi."

Trong lòng anh có nỗi thất vọng không nói nên lời, nhưng không kéo dài lâu, bởi vì Vương Nhất Bác rất nhanh đã ngẩng đầu nói: "Viết xong rồi."

"Nhanh... nhanh thế?" Anh ngơ ngác hỏi, "Em viết hai chữ 'đồng ý' à?"

"Không phải hai chữ," Vương Nhất Bác nói, "Là tám chữ."

"Quán triệt sâu rộng, triển khai tích cực?"

Cậu thế mà lại cười, hơn nữa cười rất là đẹp.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thưởng thức, trong lòng anh sốt ruột, muốn dò hỏi tới cùng, theo bản năng buông tay, lại quên mất ghế dựa chỉ có hai chân sau chấm đất, trọng tâm cơ thể nháy mắt đã tụt về đằng sau, theo một tiếng hét thảm, liền ngã nhào trên mặt đất cả người lẫn ghế.

Cũng may chưa đụng vào đầu, Tiêu Chiến xoa xoa khuỷu tay đau, tức giận nhìn Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh xem kịch vui, vừa tức vừa ủy khuất: "Em không đỡ anh một cái à!"

Thanh niên nhìn anh lắc đầu, thần sắc vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch, chìa tay ra cho anh.

Tiêu Chiến lại không nắm lấy, chỉ lo hỏi: "Rốt cuộc em viết cái gì?"

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Vì sao anh lại muốn biết?"

"Anh quan tâm em chứ sao," anh dõng dạc, "Em là đệ đệ của anh mà."

Thanh niên yên lặng thở dài, công bố đáp án: "Trong lòng có người, tình trao nhầm chỗ."

---

Gấp không ăn được đậu hũ nóng (mặc dù tôi cũng gấp lắm rồi)

Tiêu Tiêu: Đang cong, chớ giục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx