Chương 22 - Tôi là chủ hộ
Vương Nhất Bác ôm thật sự chặt, rất dùng sức, có một loại phấn khởi thống khổ, tựa như muốn khắc anh vào người, hô hấp nóng bỏng và nặng nề phả vào tai anh, làm anh nghĩ đến một ngọn núi lửa sắp thức tỉnh. Thật sự Vương Nhất Bác vẫn luôn như thế, Tiêu Chiến nghĩ, không giỏi nói, cảm xúc cũng không biết biểu đạt, rất nhiều chuyện nếu anh không hỏi, cậu sẽ vĩnh viễn không nói, có khi sợ là anh có hỏi, cậu cũng không chịu nói.
"Em làm sao thế?" Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng thanh niên, nhẹ giọng hỏi: "Bị ác mộng dọa sợ rồi à?"
Vương Nhất Bác không nói, đầu đặt lên vai anh cọ cọ, là đang gật gật.
"Đã nói mơ là ngược với thực rồi mà," anh xoa nhẹ lên mái tóc xù xù của cậu một phen, buồn cười nói: "Tự em bay cũng không căng thẳng đến thế."
"Em tình nguyện tự mình bay." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.
Mãi đến giờ phút, anh mới cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự như em trai mình, Vương trợ giáo lãnh khốc cuối cùng cũng biết làm nũng, làm tim anh cũng muốn tan chảy, bao nhiêu ủy khuất buồn bực lúc trước tự nhiên trở thành hư không.
"Một mình em cũng có bay được hết các hạng mục đâu," Tiêu Chiến cười nói, "Không sao, anh không phải đã ổn rồi sao?"
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, vẫn cứ ôm anh, không động.
"Anh đã nói rồi, chuyện trước kia thì cho nó qua đi, chúng phải đều phải bắt đầu lại một lần nữa, đây cũng là điều ba anh hy vọng chúng ta làm được." Anh thả nhẹ âm thanh, nói, "Cho nên em đừng có lại vì chuyện kia mà trách móc nặng nề bản thân nữa, em không nợ nhà anh, không cần thay ba mẹ anh đau lòng cho anh, thậm chí muốn bay thay anh, anh đây chẳng lẽ lại muốn nằm ở ký túc xá ngủ khoèo hay sao? Đúng không, heo con?"
Hô hấp của thanh niên đột nhiên an tĩnh lại, ôm cánh tay anh rất chặt, cuối cùng mới chậm rãi buông tay, mở to một đôi mắt đỏ hồng: "Em không phải chỉ vì chuyện của sư phụ mới lo lắng anh, em.."
Anh chờ đối phương nói xong, nhưng Vương Nhất Bác hình như đã từ bỏ nửa câu sau, chỉ nói: "Em không muốn anh gặp chuyện."
"Anh biết." Tiêu Chiến nói, "Thật sự mỗi lần em bay mà máy bay có vấn đề, anh ở đài quan sát cũng lo lắng lắm. Cái ông Lưu công kia á, cuối cùng đã tìm được vấn đề của cái động cơ kia chưa? Sẽ không đến nữa chứ?"
Thanh niên cười cười, "Máy bay là thiết kế thành, mà cũng là bay mà thành."
"Đúng, bay mười mấy hai chục lần đều rất bình thường, nhưng cũng không thể lần nào cũng là em chứ?" Anh nghĩ đến đây lại cáu, "Cái hạng mục đó tại sao thủ tịch không thể bay? Thật sự không chịu đổi người bay à? Để anh bay!"
Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt rất dịu dàng, "Bởi vì em là đệ đệ của anh sao?"
"Đúng rồi." Tiêu Chiến nói vẻ đương nhiên, "Tuy rằng nói ra có hơi buồn nôn, nhưng trong lòng anh em đã là người thân, anh muốn bảo vệ em."
Thanh niên cười quay mặt đi, đáy mặt hiện ngân quang nhỏ vụn, Tiêu Chiến không biết vì sao cũng thấy hốc mắt nóng lên, lại nói, "Cho nên về sau em đừng có thấy mình chỉ có một mình dù có như thế nào cũng không có người thương tâm nữa nhé, đừng có nói như vậy nghe chưa?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, bộ dạng thật là ngoan, "Vâng."
"Tuy rằng nguy hiểm không thể tránh được, nhưng chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, sẽ không có tiếc nuối gì. Cho dù, cho dù hai người chúng ta có ai thật sự gặp phải.... chuyện không tốt, người ở lại cũng phải kiên cường, không được từ bỏ, nghe chưa?"
Thanh niên vẫn gật đầu, "Vâng."
Tiêu Chiến vui vẻ cười, "Anh cảm thấy có em bay cùng đặc biệt tốt, anh không sợ hãi chút nào. Đời dài được bao nhiêu thì xem số đi, anh chỉ hy vọng cuộc đời mình thật sự rực rỡ."
Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Anh đã rực rỡ rồi."
"Vậy còn em?"
"Em?"
Anh hỏi: "Lúc trên trời gặp phải tình huống nguy hiểm, em sẽ nghĩ cái gì?"
Thanh niên cúi đầu trầm mặc trong giây lát, trả lời: "Em hy vọng người em yêu có thể nhớ rõ em."
Có lẽ là hoạn nạn thấy chân tình, quan hệ hai người rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, lại bắt đầu những ngày đồng hành, huấn luyện ăn uống tập thể hình đọc sách đều cùng nhau, nhưng quan hệ hữu nghị thì vẫn chỉ có mình anh đi, bởi vì Vương Nhất Bác lại một lần nữa tỏ rõ mình không muốn tìm đối tượng.
Thật sự Tiêu Chiến cũng không quá muốn đi, rồi lại thấy cơ hội hiếm có, lần này mà không đi, một năm kế tiếp anh có thể gặp được bao nhiêu cô gái? Lại nói nữa anh đã đồng ý với Tạ Tiểu Mãn rồi, nếu giờ mà thay đổi thì Tạ Tiểu Mãn chả quen ai ngồi kia cũng quá đáng thương đi? Dù sao thì muốn hỏi thăm chuyện của Tạ Tiểu Mãn tuyệt đối không phải là nguyên nhân chính yếu khiên Tiêu Chiến lại tham gia quan hệ hữu nghị một lần nữa đâu nhé!
Lúc này hai người đều có kinh nghiệm, ngồi sát góc phòng, tận lực không hấp dẫn sự chú ý. Tiêu Chiến nhìn đối diện, ừm, nhóm thiên sứ áo trắng trông đều xinh xắn, nhưng cảm giác của anh cũng như tuần trước, đó là không có cảm giác gì.
Bèn dứt khoát từ bỏ, ngồi đó nói chuyện phiếm với Tạ Tiểu Mãn, hỏi: "Nếu anh cứ không tìm bạn gái thì có phải sẽ luôn phải đi xem mắt?"
"Xem thì xem thôi," Tạ Tiểu Mãn chả để ý, "Dù sao xem xong cũng không liên hệ."
"Thế Tạ tham mưu trưởng có biết anh..."
"Bằng không cậu cho rằng vì sao ông ấy buộc tôi phải đi xem mắt?"
Tiêu Chiến trầm mặc, sự đồng tình đối với Tạ Tiểu Mãn lại tăng một xíu.
"Ông ấy không tiếp thu à? Một chút đường sống cũng không có?"
Tạ Tiểu Mãn tự giễu mà cười, "Không sao cả." Hắn nói, "Ổng bảo tôi đi xem mắt thì tôi đi xem mắt, xem không thành cũng không thể trách tôi, cứ như vậy mà kéo dài đi."
"Vậy anh..." Tiêu Chiến châm chước câu từ, "Tôi có thể hỏi một vấn đề tương đối riêng tư không?"
"Không thể."
Anh đành câm miệng, kết quả chẳng được bao lâu, Tạ Tiểu Mãn lại nói: "Cậu hỏi đi."
Xí, quỷ ngạo kiều. Trong lòng Tiêu Chiến mắng vốn, nhưng hỏi vẫn phải hỏi: "Anh có đối tượng chưa?"
"Ừm." Tạ Tiểu Mãn nhẹ giọng đáp, "Tôi có đối tượng."
"Vậy anh đi xem mắt người ta không ngại à?"
Tạ Tiểu Mãn cười cười, "Chắc là không."
"Ảnh cũng là phi công à?"
"Trước kia từng."
"Chuyển nghề qua hàng không dân dụng phát tài rồi hả?" Tiêu Chiến trêu, hỏi: "Thế giờ anh ta đang thăng chức ở đâu rồi?"
Tạ Tiểu Mãn ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, nói: "Cậu ấy hy sinh rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy ngực như bị một cái chùy sắt đập vào, trong khiếp sợ và đau đớn không nói được nên lời, một lúc lâu sau mới nói: "Xin... xin lỗi nhé..."
Tạ Tiểu Mãn lắc đầu, "Lúc chấp hành nhiệm vụ gặp máy bay địch khiêu khích, bay đuổi đối phương ra xa, nhưng không đủ dầu, không về được."
Giữa bãi cỏ vang lên tiếng hát động lòng, có một vị phi công lên sân khấu biểu diễn, bài hát tên là "Ánh trăng trong thành phố".
"Nơi nào đó trong tim, luôn có một ký ức không dễ tiêu tan. Mỗi đêm khuya ở một nơi nào đó, luôn có một niềm luyến lưu sâu thẳm."
Tiêu Chiến muốn đi về, trong lòng anh rầu rĩ đến khó chịu, muốn về ôm Vương Nhất Bác khóc.
"Là chuyện từ khi nào thế?" Anh nhỏ nhỏ giọng hỏi.
"Gần 5 năm rồi, vẫn không tìm được người." Tạ Tiểu Mãn nói, "Tôi đã đồng ý với cậu ấy, sẽ bay ra được những chiến cơ tốt nhất cho cậu ấy, cho nên tôi rất muốn rất muốn làm thủ tịch, nhưng kỹ thuật của Vương Nhất Bác xác thật tốt hơn tôi, tôi là giận dữ vô tri, vốn dĩ không nên nói cậu ấy như thế."
"Cậu ấy không trách anh, chưa kể tôi bật anh như vậy cũng xem như báo thù rồi."
Tạ Tiểu Mãn nhìn ánh trăng cười cười, "Cảm ơn cậu đến bồi tôi qua mấy cái buổi nhàm chán này."
Tiêu Chiến sao lại không biết xấu hổ mà nói mình vốn đến để ăn dưa, lại nghe Tạ Tiểu Mãn nói: "Nhưng cậu không nên tới."
Anh nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Lãng phí thời gian."
Thấy anh vẫn là mặt đầy dấu chấm hỏi, Tạ Tiểu Mãn thở dài, nói: "Làm cái nghề này của chúng ta, sợ nhất là lãng phí thời gian, bởi vì ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, không biết cái nào tới trước."
Tiêu Chiến gãi đầu, "Tuy rằng tôi chưa để mắt ai, nhưng không tới làm sao biết có người thích hợp hay không? Đây cũng đâu có xem là lãng phí thời gian."
"Không tới cậu cũng biết." Tạ Tiểu Mãn rất chắc chắn mà nói, "Nếu trong lòng cậu có người, sẽ không thể xem trọng người khác."
Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu, "Lòng tôi có ai chứ?"
Tạ Tiểu Mãn đang định nói, người chủ trì đột nhiên cầm micro chạy tới: "A soái ca ngồi một góc bên này còn chưa tự giới thiệu, nào để nhóm thiên thần áo trắng đối diện làm quen chút đi."
Vừa đứng lên tự giới thiệu, đã nhận được 5 tấm ảnh. Tiêu Chiến thập phần buồn rầu đối với mị lực không chỗ giấu của bản thân, mấy cái ảnh kia vứt thùng rác thì không phù hợp, mang về lại càng thiếu phong độ, cuối cùng vẫn là Tạ Tiểu Mãn dạy anh, đầu tiên phải giao cho Phòng công tác chính trị trước, sau đó cán bộ phụ trách tổ chức sự kiện sẽ trả lại giúp.
Tiêu Chiến vội vàng về ký túc lấy năm tấm ảnh kia cùng nhau đẩy đi, Vương Nhất Bác trong phòng đọc sách, anh hấp tấp chạy ra chạy vào, cũng chưa kịp chào hỏi với heo con.
Anh đi cùng Tạ Tiểu Mãn, trên đường vẫn luôn nghĩ về đề tài nói ở hội ái hữu, mơ hồ cảm thấy Tạ Tiểu Mãn không biết có hiểu lầm gì anh không, cho nên sau khi về Tiêu Chiến cũng không sốt ruột về ký túc, lôi Tạ Tiểu Mãn đến dưới lầu nói chuyện phiếm.
"Vừa nãy còn chưa nói xong đâu," anh nói, "Lòng tôi có ai, anh còn chưa nói cho tôi đâu."
Tạ Tiểu Mãn thật sự cạn lời, "Trong lòng cậu có ai cậu còn không biết? Tuần trước động cơ rỉ dầu chết máy, lúc đó cậu nghĩ đến ai, sau khi an toàn đáp đất lại đi tìm ai? Chuyện vui cậu muốn nói cùng ai, lúc buồn cậu muốn ôm ai khóc? Mấy cái này tự cậu không biết à?"
Tiêu Chiến ngơ ngẩn vài giây, tiện đà nói: "Ý anh là Vương Nhất Bác có phải không? Nhất định là bọn tôi ngày ngày dính với nhau làm anh hiểu lầm. Tôi thẳng, cậu ấy còn thẳng hơn tôi, cậu ấy xem tôi là ca ca, bọn tôi là quan hệ người nhà."
Tạ Tiểu Mãn buồn cười nói: "Tôi có hiểu lầm không không quan trọng, quan trọng là cậu đừng có lầm."
Trong lòng Tiêu Chiến thùng thùng nhảy, như có con heo nào đang gõ trống, mặt lại nghiêm trang: "Tôi sẽ không nhầm."
"Được thôi," Tạ Tiểu Mãn nhún vai, "Tôi độc thân 5 năm rồi, chắc chả còn mẫn cảm gì về chuyện tình cảm nữa, không cần để ý tôi nói gì."
"Anh..." Tiêu Chiến thật cẩn thận hỏi, "Anh không định bắt đầu lại một lần nữa à?"
"Không cần." Tạ Tiểu Mãn vỗ vỗ ngực, "Cậu ấy sống trong lòng tôi."
Tiêu Chiến trở lại phòng, nội tâm còn vì câu chuyện tình yêu đẹp đẽ buồn thảm này mà khổ sở, đồng thời cũng vì mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác mà hỗn loạn. Bọn họ thân mật quá rồi sao? Đã vượt qua tình nghĩa chiến hữu và huynh đệ rồi sao?
Anh miên man suy nghĩ, không phát ra tiếng, nhưng Vương Nhất Bác lại hỏi trước: "Anh vừa đi đâu đấy?"
"Chỗ công tác chính trị." Anh đón nhận ánh mắt sáng ngời của thanh niên, nhưng lập tức né đi, "Anh đi trả ảnh."
"Trả hết?"
"Trả hết."
"Không có cái nào vừa lòng sao?"
Tiêu Chiến mở ngăn tủ, tìm quần áo để thay đồng thời "ừ" một tiếng.
"Em thấy anh với Tạ Tiểu Mãn đứng dưới lầu nói chuyện phiếm." Thanh niên nói.
"Ừm, anh ta... thật sự cũng không đáng ghét như anh tưởng."
Vương Nhất Bác không nói tiếp, đưa anh hai tờ giấy, "Anh nhìn cái này đi."
Là một văn kiện từ chỗ công tác chính trị. Đại ý là căn cứ sắp có người mới đến, là sinh viên vừa tốt nghiệp, ký túc xá mới còn chưa xây xong, chưa ở được, cần chọn vài vị sĩ quan từ phó doanh trở lên dọn đến tiểu khu Lăng Tiêu ở, nhường ký túc xá lại cho sinh viên.
"Các đội khác đều có người chuẩn bị kết hôn, đã qua trước rồi. Đội chúng ta không có ai, đội trưởng muốn hai chúng ta dọn qua, ở ngay dưới lầu nhà ảnh." Vương Nhất Bác nói, "Anh muốn đi không?"
Đến ở tiểu khu đương nhiên tốt, có thể ngủ giường lớn, có bếp để tự nấu cơm, có máy giặt riêng rồi ban công nữa, nhưng mà...
"Bên tòa người nhà kia không phải phải có nửa kia mới được vào ở sao?" Những lời này nói ra làm tai anh nóng lên, "Chúng ta đến ở có phải hay không... không hợp quy củ?"
"Ký túc thiếu chỗ, cần phải có người dọn qua, không thể để sinh viên qua bên kia ở." Vương Nhất Bác cũng không nài nỉ, chỉ nói: "Nếu anh để ý thì nhường suất cho những người khác vậy."
"Hả...?" Giường lớn, bếp, máy giặt, ban công... "Cái đó," anh nói, "Nếu Trương đội cũng mở lời rồi, vậy không nên làm anh ấy mất mặt nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, biểu cảm ngoan cực, "Cho nên...?"
"Muốn đi!" Tiêu Chiến nói.
"Vâng." Thanh niên xoay người đưa cho anh một tờ giấy, "Vậy anh điền cái này đi."
Một tờ giấy, ghi là "Đơn đăng ký Ủy ban người nhà Tòa số 3 tiểu khu Lăng Tiêu."
"Này là cái gì?"
"Mỗi một hộ đều phải có người tham gia ủy ban người nhà, ý là chủ hộ đó." Vương Nhất Bác nói, "Anh tham gia tương đối hợp."
Cái lỗ tai anh vừa mới nguội được một tí giờ lại đỏ, "Nhưng anh... có phải người nhà gì đâu?"
Thanh niên vẻ mặt đơn thuần: "Anh không phải ca ca của em sao?"
À ra là ý này, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy bút.
"Có đạo lý." Anh vui vẻ nắm chặt tay, "Anh đây đương nhiên phải là chủ hộ."
---
Ủy ban người nhà = Hiệp hội các bà vợ của phi công bay thử
Lại một ngày Tiêu Tiêu bị chồng tương lai cho vào tròng 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top