Chương 21 - Lại đây ôm một cái
Anh tìm thấy Vương Nhất Bác trong toilet lầu hai của đài quan sát.
Thanh niên cong eo chống người trên bồn rửa, lúc ngẩng đầu nhìn anh trong gương, mấy giọt nước trên mặt chưa khô còn đang rỏ tong tỏng.
"Cậu rửa mặt hay là gội đầu thế?" Tiêu Chiến đi qua, cười xoa đầu heo con, "Sao đến cả tóc cũng ướt rồi?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ nhìn anh trong gương, một lúc sau đứng thẳng người dậy mới nói: "Vừa rồi anh làm tốt lắm."
"Nhờ Trương đội chỉ huy tốt. Còn phải cảm tạ cậu nhường độ cao 12000 mét cho tôi bay." Anh nói, "Thiếu 1000 mét độ cao kia, tôi chưa chắc đã có thể bình an trở về."
Vương Nhất Bác rút một tờ khăn giấy, lau khô mặt, tựa như không quá muốn nói chuyện, Tiêu Chiến lại chưa muốn cứ thế đi ra ngoài, có hơn nửa tháng nay giữa bọn họ hình như chưa hề nói với nhau liên tục quá năm câu.
"Nghe Cao Khải nói cậu bị nôn," anh nói, "Không sao chứ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Chắc buổi sáng ăn hơi nhiều, không sao."
"Không phải vì căng thẳng hả?"
Tầm mắt cậu dừng trên vòi nước, ngừng một chút mới đáp: "Cũng có nguyên nhân là do căng thẳng. Mọi người đều rất căng thẳng, vừa rồi không khí ở đài quan sát đều ngưng đọng."
"Nhưng tôi lại ổn, cũng không thật sự căng thẳng." Tiêu Chiến mỉm cười nói, "Cậu biết vì sao không?"
Vương Nhất Bác cuối cùng lại ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
"Thật sự lúc mới phát hiện động cơ không có dầu tôi cũng đặc biệt căng thẳng, đầu óc đần đi luôn." Tiêu Chiến nói, "Sau đó tôi liền ép mình bình tĩnh, nhưng tay tôi á, cứ toát mồ hôi lạnh mồ hôi lạnh! Sau đó tôi nghe được giọng cậu, nghe được cậu nói chuyện với tôi, cuối cùng tự nhiên không căng thẳng nữa, liền thấy mình nhất định có thể bình an trở về." Nói đến đây, anh đột nhiên có chút ngượng ngùng, cười cười rồi nói: "Tôi cũng không biết vì sao nữa, rõ ràng tôi mới là ca ca mà."
Vương Nhất Bác vẫn như cũ đứng cạnh bồn rửa, không nói gì, cũng không động đậy, Tiêu Chiến liền có ý đồ làm sôi động bầu không khí: "Ây da không nói mấy cái này nữa, có thể bình an trở về thật là vạn hạnh, tôi quá may mắn rồi, đáng được chúc mừng!" Anh giang hai tay ra, cười đến cong cong mi mắt: "Heo con lại đây ôm một cái!"
Thanh niên vẻ mặt hoang mang mà chớp chớp mắt, tựa như không rõ vì sao anh lại có cái đề nghị này, nhưng vừa rồi trên đường băng có rất nhiều người đều ôm anh mà, vì sao Vương Nhất Bác không thể ôm?
Tiêu Chiến nghĩ thế, đơn giản chủ động tiến đến để ôm lấy đối phương, nhưng anh lập tức cảm nhận được sau lưng cậu cứng còng, cơ bắp căng dúm vào nhau, là trạng thái cực kỳ kháng cự, anh đợi một lát, cũng không thấy Vương Nhất Bác duỗi tay đáp lại mình, đành phải ngượng ngùng buông cậu ra.
"Cậu kỳ quá nha," nói không rõ là tủi thân hay buồn bực, Tiêu Chiến cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, "Sao tôi bình an trở về mà cậu kiểu như không cao hứng chút nào hết vậy?"
"Không có..." Thanh niên tựa như có hơi bất đắc dĩ, "Tôi không có không cao hứng..."
"Tôi đi thay quần áo trước." Anh không muốn nói nữa, xoay người rời đi trước.
Giữa trưa mọi người như thường lệ vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau, Vương Nhất Bác ngồi lại gần anh, nhưng Tiêu Chiến đã không còn tâm tình tán gẫu, anh bắt đầu nhớ lại nửa tháng nay mình đã bị cự tuyệt vô số lần. Hẹn Vương Nhất Bác đi câu rùa hai lần, bị từ chối; xin Vương Nhất Bác dạy mình chạy xe máy một lần, bị từ chối; cuối tuần đề nghị cùng nhau vào thành phố ăn đồ xiên nướng xem phim hai lần, bị từ chối; biến nguy thành an xong muốn ôm một cái giữa huynh đệ với nhau một lần, bị từ chối.
Chưa đến hai mươi ngày, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cự tuyệt sáu lần.
"Ây, mọi người không phải cuối tuần vừa đi quan hệ hữu nghị sao?" Hồ Văn Diễm hỏi, "Tình hình thế nào?"
"Tôi không đi!" Cao Khải lập tức bày tỏ thái độ, "Là A Chiến một mình đi."
"À," Hồ Văn Diễm thuận miệng nói, "Đúng là có rất nhiều đàn ông không thích kết hôn sớm như vậy, hôn nhân trói buộc tự do quý báu của bọn họ."
"Tôi không phải...."
"Tiêu Chiến." Hồ Văn Diễm không để ý Cao Khải, gọi tên anh, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, cười nói: "Cập nhật tiến triển cho bọn tôi xem chút đi."
"Chả có gì mà tiến với cả triển," Anh lười nhác trả lời, "Tạ tổng cũng đi, các người hỏi ảnh đi."
Tạ Tiểu Mãn tính cách ương ngạnh, lại có cha làm tham mưu trưởng, đã bị mọi người gán cho cái biệt hiệu "Tạ tổng", mang theo ý nửa nịnh nọt nửa châm chọc đối với "Tạ lão tổng", kêu mãi thành quen, đâm ra cũng thiếu đi mấy phần cảm giác thân thiết.
Tuy rằng hai chữ này cũng chả có tí liên quan gì đến Tạ Tiểu Mãn.
"Miễn bình luận." Tạ Tiểu Mãn mặt không biểu cảm, tiếp tục và cơm.
"Hai người có được không thế," Hồ Văn Diễm đối với việc này đau đớn vô cùng, "Bên tổ bay nghiên cứu khoa học sát vách đều đã bắt đầu hẹn hò lần đầu rồi, các cậu bay chiến đấu cơ thế mà không tìm được đối tượng?"
"Cô tìm được rồi à?" Tiêu Chiến hỏi, "Chuyện của soái ca mỹ nữ bớt quản đi."
"Tôi còn cần các cậu nhọc lòng?" Hồ Văn Diễm nói vẻ thần bí, "Mẹ tôi tìm thầy tính cho tôi rồi, nói chân mệnh thiên tử của tôi cách không xa, năm nay nhất định có thể thoát ế."
Tiêu Chiến khinh thường nói, "Cô đường đường đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc thế mà còn làm cái trò mê tín dị đoan này à?"
"Các cậu không biết thì thôi, ông thầy kia á thần diệu cực, năm tôi năm tuổi lần đầu tiên gặp ổng, ổng đã nói tôi tương lai sẽ làm phi công." Hồ Văn Diễm nói ngay và luôn, "Đối với những lĩnh vực mình không hiểu biết, phải mang lòng kính sợ, cái này không gọi là mê tín."
Thấy anh có vẻ không phục, Hồ Văn Diễm lại nói: "Đưa bát tự sinh nhật của cậu đây cho tôi, tôi bảo thầy tính giúp cho bao lâu thì thoát ế, đến lúc đó không phải do cậu tin hay không nhé."
"Không cần," Tiêu Chiến xin miễn, "Cô tính giúp Cao Khải đi."
Hồ Văn Diễm liếc Cao Khải một cái, "Cậu ấy có muốn tìm đối tượng đâu."
Cao Khải: ???
"Nhất Bác có muốn tính không?" Hồ Văn Diễm nhướng mày cười hỏi, "Tôi giúp cậu liên hệ thầy bói được không?"
"Đừng mất công." Vương Nhất Bác hờ hững trả lời.
Tiêu Chiến đối với việc này không hề bất ngờ, nói: "Cô hỏi sai người rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn tìm đối tượng."
Vừa dứt lời, Tạ Tiểu Mãn ngồi đối diện liền cười phụt cơm, Tiêu Chiến không vui nói: "Anh cười giề?"
Tạ Tiểu Mãn không cười nữa, nhún vai: "Cười một cái chày gỗ."
Cơm nước xong, một đám người về ký túc nghỉ trưa, Tiêu Chiến không đi cùng Vương Nhất Bác, đi cùng cũng có nói gì với nhau đâu, còn không bằng ai đi phần người nấy, đỡ phải xấu hổ. Anh thấy Tạ Tiểu Mãn đi một mình đằng sau, liền đi qua ôm vai người ta, hỏi: "Tiểu đệ của anh đâu? Sao không bồi anh ăn cơm?"
Tạ Tiểu Mãn vẫn cái mặt mẹt, "Tôi không có tiểu đệ."
"Quên rồi hả?" Tiêu Chiến liền nhắc hắn, "Mấy đứa lần trước cùng anh chỉnh đốn Vương Nhất Bác đó."
Tạ Tiểu Mãn đỏ mặt, trong buồn bực chột dạ còn có cả hổ thẹn, "Lần trước là bọn tôi không rõ ràng, là hiểu lầm."
"Thế sao anh không xin lỗi?"
Tạ Tiểu Mãn cáu tiết, "Liên quan gì cậu?"
"Vương Nhất Bác là huynh đệ của tôi, anh chỉnh đốn cậu ấy chính là chỉnh đốn tôi, anh nói xem có liên quan gì đến tôi." Tiêu Chiến siết chặt khuỷu tay uy hiếp, "Xin lỗi đê!"
"Biết rồi biết rồi," Tạ Tiểu Mãn sắp bị anh phiền chết, "Cậu buông ra! Lôi lôi kéo kéo ra cái giống gì!"
"Là đồng đội duy nhất bồi anh đi tham gia quan hệ hữu nghị, tôi khuyên anh thái độ đối với tôi nên tử tế một tẹo." Tiêu Chiến buông tay, nhưng tiếp tục giả vờ hung dữ, "Nếu không cuối tuần sau vụ kia anh đi một mình đi."
Tạ Tiểu Mãn trợn mắt rõ to, "Cuối tuần sau cậu còn đi?"
"Đi xem một tí thì thiệt đi đằng nào." Tiêu Chiến nói, "Lỡ gặp được người tôi thích thì sao?"
Tạ Tiểu Mãn nhìn anh lắc đầu, "Cậu đã từng nghe một từ gọi là 'thẳng nam sắt thép' chưa?"
"Ý anh muốn nói tôi là 'thẳng nam sắt thép' chứ gì?"
"Không phải." Tạ Tiểu Mãn nói, "Cậu là hợp kim Titan."
Tiêu Chiến: "..."
"Tôi thích anh hồi trước ít lời hơn," anh nói, "Ít nhất lúc đó anh nói chuyện tôi còn hiểu."
Tạ Tiểu Mãn ra cái chiều 'thiên cơ bất khả lộ': "Có một số việc tôi không thể nói quá trắng ra, người hiểu đều hiểu, người không hiểu thì cũng chả có cách nào, tôi nói cậu cũng không hiểu, không hiểu thì thôi cũng khỏi đoán luôn đi, hiểu xong rồi đối với cậu cũng chả có chỗ nào tốt, người hiểu thì đã đôi chim liền cánh cùng bay, người không hiểu còn đang giả vờ hiểu, người thật sự hiểu cũng sẽ không nói là mình hiểu, người nói hiểu thật sự căn bản đéo hiểu."
Tiêu Chiến nghe thấy mà co nắm đấm, "Anh nói tiếng người cho lão tử."
"Tôi thích đàn ông." Tạ Tiểu Mãn nói.
Anh lập tức ngẩn cả người, đến bước chân cũng dừng, "Gì cơ?"
"Tôi nói tôi thích đàn ông, cho nên mới không muốn đi tham gia quan hệ hữu nghị." Tạ Tiểu Mãn đứng ở đó, chẳng hề để ý gì mà nói với anh, "Giờ cậu đã biết điểm đen lớn nhất của tôi rồi đó, có thể tận tình thực thi trả đũa đối với tôi."
Tiêu Chiến vẫn như đang trong dư chấn khiếp hãi, lại theo bản năng hỏi: "Thích đàn ông vì sao lại là 'điểm đen'?"
"Không phải sao?" Tạ Tiểu Mãn cười cười, tự giễu mà chua xót, "Cha tôi nói thế."
"Cha anh tôi sẽ không bật, con người tôi cực kỳ kính trọng người già." Tiêu Chiến nói, "Tôi bật anh là vì anh bắt nạt huynh đệ của tôi, không liên quan gì đến chuyện anh thích nam hay nữ. Tôi cũng không đến mức phế phẩm như vậy, đi công kích xu hướng giới tính của người khác, chỉ cần người anh thích không phải tôi là được."
Tạ Tiểu Mãn cười mà mắt trợn trắng, "Làm ơn đi," hắn nói, "Cậu cho rằng ai cũng đầu đất như Vương Nhất Bác hả?"
Trong nháy mắt trong đầu anh toát ra một vài ý niệm, nhưng ý niệm nhanh nhất đã áp đảo tất cả các ý niệm khác.
"Sao anh lại mắng cậu ấy nữa?"
"Tôi không mắng cậu ấy," Tạ Tiểu Mãn nói trước khi rời đi, "Tôi đồng cảm với cậu ấy sâu sắc cực kỳ."
Nếu là lúc trước, Tiêu Chiến về ký túc nhất định phải lôi kéo Vương Nhất Bác nói kỹ lưỡng nói chi tiết về "bí mật" của Tạ Tiểu Mãn, xét cho cùng Tạ Tiểu Mãn cũng có bắt anh phải giữ bí mật đâu, mà Vương Nhất Bác cũng sẽ không mang chuyện này nói cho bất kỳ ai. Nhưng mà bây giờ, quan hệ không gì giấu giếm nhau đã không còn tồn tại giữa hai người họ, cho nên Tiêu Chiến một chữ cũng chưa nói.
Bọn họ trước sau về phòng, rửa mặt đánh răng, kéo rèm, bò lên giường bắt đầu nghỉ trưa.
Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ rất mau, đáng tiếc không được bao lâu đã bị tiếng đập ván giường của bạn cùng phòng đánh thức.
"Không được, mau phanh lại...." Thanh niên vỗ ván giường nói mớ, giọng điệu cực kỳ căng thẳng, "Sắp đâm xuống đất rồi!"
Tiêu Chiến trở mình, nhìn về cái giường phía sau kia. Mùa hè đã qua, mùng đã được bọn họ gỡ xuống, bởi vậy anh có thể duỗi tay sờ đến đầu Vương Nhất Bác, vỗ vỗ cậu mà nói: "Không việc gì không việc gì, mau ngủ đi."
Lời còn chưa dứt, thanh niên đột nhiên ngồi bật dậy, miệng hô to: "Tiêu Chiến!!"
Làm anh khiếp hãi, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác ngồi thở dốc nặng nề trên giường, thời tiết mát mẻ như thế mà phía sau áo huấn luyện của cậu đã có vệt mồ hôi thấm ướt.
"Gặp ác mộng à?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ dùng khóe mắt liếc anh một cái, sau đó gật gật đầu.
"Mơ thấy tôi gặp chuyện à?" Anh cố tình cười cười, "Không sao, mơ đều là ngược với thực." Sau đó vươn tay nói: "Lại đây."
Ý anh là muốn sờ đầu heo nhỏ một cái nữa, bảo cậu không phải sợ, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác từ lòng bàn tay anh kéo dài lên trên mặt anh, vẫn không động cựa gì cả.
Tiêu Chiến đành phải rụt tay về, cười cười vẻ mất mát, làm bộ không có việc gì xảy ra.
Nhưng anh biết mình không ngủ được nữa, cho nên gấp gọn chăn rồi nhảy xuống giường, ra ban công rửa mặt.
Vương Nhất Bác xuống giường theo, nhưng chỉ đứng cạnh cửa sổ, đối diện với anh trong gương. Tiêu Chiến vốn không muốn hỏi, nhưng anh thật sự không nhịn được, mỗi một lần lặng im như vậy giữa hai người đều như một cục đá đè lên ngực anh, tức muốn khó chịu.
"Tôi đã làm sai cái gì sao?" Anh hỏi, "Hay là tôi nói sai cái gì?"
"Không có." Cậu vẫn trả lời như thế.
Tiêu Chiến kéo khóe miệng trong gương, cười rất là khó coi.
"Được rồi." Anh nói, "Vậy cứ thế đi."
Anh ném khăn trở lên giá, xoay người bước vào phòng trong, lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác, bị một bàn tay to lớn kéo lại, ôm chặt trong lồng ngực.
"Tôi xin lỗi," thanh niên lẩm bẩm bên tai anh, trong giọng nói lộ ra giãy giụa, "Có thể ôm một cái được không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top