Chương 19 - Ngàn vạn lần đừng tin tưởng tôi
Căn cứ vào sổ nhiệm vụ bay thử, hai tháng đầu tiên là bay thử các tính năng cơ bản của loại máy bay mới, các thành viên trong tiểu đội mỗi người đều có một đến hai lần bay thử. Sau đó độ khó của hạng mục bay thử sẽ ngày càng tăng, bắt đầu thử nghiệm bay phong bì(*), giai đoạn này là kéo dài nhất và dự kiến phải mất ít nhất hai năm. Là thủ tịch, gánh nặng đặt lên vai anh và Vương Nhất Bác, gần như mỗi tuần đều có hạng mục bay thử phải hoàn thành theo quy định.
(*) Bay phong bì – flight envelope: là một dạng hình học khép kín (nhìn như cái phong bì), thể hiện phạm vi bay của mỗi loại máy bay và các giới hạn trong việc sử dụng máy bay như tốc độ, độ cao, quá tải, nhiệt độ môi trường bên ngoài, là các cơ sở quan trọng để bay an toàn.
Mà trong số các đội viên còn lại, Tiêu Chiến phát hiện, cái tên xuất hiện trong sổ kế hoạch nhiều nhất thế mà lại là Tạ Tiểu Mãn.
Tuy rằng tính theo số tuổi và kinh nghiệm bay mà nói, điều này không có gì kỳ quặc, nhưng sự phản cảm với tính cách kiêu ngạo của người này vẫn làm Tiêu Chiến có sẵn trong đầu ý nghĩ, đây hẳn là kết quả hắn nhờ cha hắn đi cửa sau mà có.
Sau khi họp theo thường lệ là huấn luyện bay thường quy, các đội viên điều khiển J-10C một chỗ ngồi lần lượt bay lên cao, đến độ cao quy định lấy tốc độ quy định hoàn toàn động tác bay quy định. Tiêu Chiến cố tình theo sau Tạ Tiểu Mãn, quan sát trạng thái bay của đối phương, ngoài dự kiến của anh, cái máy bay kia từng động tác đều cực kỳ sạch sẽ lưu loát, sau khi chuyển sang trạng thái bay ngang, gần như có thể nói là vững như chó già.
Quả nhiên, sau khi đáp đất số liệu đưa tới nơi, đường cong bay của mỗi người vừa nhìn là biết. Trừ tuyến bay của Vương Nhất Bác trông như vẽ thẳng từ máy tính ra, trục dọc thẳng đứng, chuyển tiếp mượt như lụa, còn lại đường cong đẹp nhất chính là của Tạ Tiểu Mãn.
Tiêu Chiến nhìn đường cong của chính mình, cảm thấy không có mặt mũi nào mà gặp ai: Có tới 50% là không hề trơn tru, trong lúc bay ngang mức độ vượt tải quá lớn.
"Lúc bay anh nghĩ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ xuất hiện bên cạnh anh, nhìn chằm chằm cái "bảng điểm" của anh mà nhíu mày, "Đây không phải là trình độ thật của anh, anh mất tập trung."
Anh lại không thể nói mình mải nhìn mông máy bay của Tạ Tiểu Mãn, ấp úng nửa ngày cũng không kiếm được cái cớ nào khả dĩ, lại làm Vương Nhất Bác hiểu lầm.
"Sốt ruột đi quan hệ hữu nghị chứ gì, đến huấn luyện cũng không an tâm đúng không?"
"Không phải." Tiêu Chiến biện giải, "Trong mắt cậu tôi lại thiếu chuyên nghiệp đến thế cơ à?"
"Lời này anh nhìn cái đường cong bay của anh rồi nói."
Vương Nhất Bác dúi tờ giấy kia cái phạch vào ngực anh, đi mất không thèm quay đầu.
Tức đến mức Tiêu Chiến tắm cũng chậm đi năm phút, chui vào phòng tắm vòi sen, lấy mục đích hát cho hả giận mà gào còn to hơn ngày thường.
"Một đàn vịt giời đi ngang qua cầu trước cửa, lại đếm đi này, hai bốn sáu bảy tám!"
Tạ Tiểu Mãn ở ngay sát vách bắt đầu oán giận: "Tiêu Chiến, cậu là người ồn ào nhất mà tôi từng gặp."
"Cạc cạc cạc cạc thật nhiều thật nhiều nha! Không đếm được rồi cuối cùng có bao nhiêu vịt!"
Tạ Tiểu Mãn: "...."
Bài "Đếm vịt" anh còn chưa hát xong, Vương Nhất Bác đã tắm xong đi ra ngoài. Cách một cái cửa gỗ, anh chỉ nhìn thấy sườn mặt gợi cảm còn đang nhỏ nước của thanh niên, cùng đôi vai rộng lớn với đường cong cơ bắp uyển chuyển. Đáng tiếc chỉ thoáng cái là qua, bởi vì Vương Nhất Bác bước quá nhanh.
Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến liền hết hứng hát, thậm chí đến cơm chiều cũng chả muốn ăn. Không biết có phải anh trầm mặc làm Tạ Tiểu Mãn sát vách hiểu nhầm là thời điểm phản kích hay không, mới nói: "Loại tính cách không chịu thiệt này của cậu rất dễ khiến cậu chịu thiệt thòi lớn. Trẻ như vậy thiệt một tí thì có làm sao? Già rồi cậu sẽ hiểu."
Tiêu Chiến một bụng hỏa không chỗ phát tiết, đưa tới cửa há lại buông tha? Lập tức hỏi lại: "Loại tính cách thích dạy đời người khác này của anh rất dễ bị người ta cho một trận... dạy dỗ. Anh già đầu hiểu lắm như thế để mà làm gì? Già nữa thì đã ngỏm củ tỏi rồi."
"Vì sao tôi nói câu nào cậu cũng phải chặn họng tôi?" Tạ Tiểu Mãn hỏi, "Không tôn trọng người khác một chút nào hết."
"A đúng đúng đúng," Tiêu Chiến nói, "Kẽ răng anh có cọng hành kìa."
"Tôi biết cậu chỉ có mỗi chiêu này." Tạ Tiểu Mãn cười lạnh, "Hôm nay tôi không hề ăn hành lá."
"À," Tiêu Chiến tỉnh ngộ, "Hóa ra là hành tây."
Tạ Tiểu Mãn: "...."
"Hôm nay tôi dùng bữa cũng không có ăn hành tây!"
"Há, chẳng lẽ từ hôm qua?"
Tạ Tiểu Mãn giận dữ: "Này mẹ nó có liên quan gì đến đề tài thảo luận của chúng ta?"
"Chúng ta đang thảo luận đề tài gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tôn trọng! Đề tài 'tôn trọng'!"
"Tốt." Thế là anh trở lại chủ đề chính, "Kẽ răng anh có cọng hành vì sao lại ra cửa? Không hề tôn trọng người khác một chút nào."
Tạ Tiểu Mãn: "...."
Lần thứ hai K.O. Tạ Tiểu Mãn lại không sướng như lần đầu, Tiêu Chiến mua hai cái bánh bao cay trong căn-tin chuẩn bị mang về ký túc gặm, Cao Khải còn hỏi: "Cậu giảm béo hả? Buổi tối mà ăn mỗi cái này?"
Anh uể oải không muốn nói chuyện, Cao Khải còn đang định hỏi lại, đã bị Hồ Văn Diễm túm đi mất.
Trở lại ký túc, anh phát hiện Vương Nhất Bác thế mà cũng đang gặm bánh bao, hơn nữa đứng hướng ra cửa sổ, cúi đầu đối diện với con rùa kia mà gặm.
Chính là thà ăn chung với con rùa cũng không thèm để ý Tiêu Chiến.
Anh căn bản là tính cách không thể nghẹn cái gì trong lòng, tất cả cảm xúc không chỉ phải viết hết lên mặt, còn phải dùng ngôn ngữ mà biểu đạt ra, nếu không thì nghẹn điên.
"Buổi chiều tôi huấn luyện đúng là không đủ tập trung tinh thần, nhưng không phải tôi nghĩ đến chuyện quan hệ hữu nghị." Tiêu Chiến ngồi trước bàn mình, nhìn chằm chằm vách tường như nói chuyện với không khí. "Tôi theo sau Tạ Tiểu Mãn, vẫn luôn quan sát trạng thái bay của hắn, cho nên mới có chút phân tâm."
Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại, như đang hỏi con rùa kia: "Anh quản anh ta làm gì?"
"Hắn khinh thường cậu, tôi cũng coi thường hắn, muốn tóm lấy sai lầm của hắn để chê cười hắn, để hắn không dám tìm cậu gây phiền nữa. Không ngờ hắn bay rất khá..." Tiêu Chiến nghe thấy giọng mình yếu đi, ủy khuất lại thất bại, "So với tôi còn mạnh hơn nhiều."
Trong phòng yên lặng rất lâu, thanh niên mới nói: "Nếu anh tập trung, bay còn tốt hơn anh ta."
Tiêu Chiến không tỏ thái độ, đứng dậy đi ra ban công, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác bị túm lấy cổ tay, thanh niên thấp giọng nói: "Tôi xin lỗi."
"Cậu xin lỗi cái gì?" Anh nhỏ giọng nói.
"Tôi không nên nổi giận với anh."
"Thôi đi." Tiêu Chiến giận dỗi nói, "Bỏ ra."
Vương Nhất Bác không bỏ, "Không phải anh vừa tắm xong sao?"
"Tôi muốn đi tiểu!"
Heo con lúc này mới bỏ tay ra.
Xả xong về, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái đi nhiều, một lần nữa lấy sổ kế hoạch bay ra, vừa gặm bánh bao vừa cẩn thận nghiên cứu. Trong một cột các hạng mục bay, cứ lật vài trang lại thấy đánh dấu màu đỏ "dừng động cơ giữa không trung". Theo thông lệ, chỉ những hạng mục rủi ro cao mới in chữ đỏ, mà thời gian thế mà chỉ là giữa tháng ba, sớm hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Ở cột "người tham gia" chính là ghi "phi công bay thủ tịch"
"Đến lúc đó cậu không cần tranh với tôi," anh nói, "Cậu đã bay rất nhiều lần dừng động cơ giữa không trung, lần này để tôi bay có được không?"
"Cụ thể ai bay thì đại đội trưởng sẽ căn cứ trạng thái của mọi người lúc đó mà quyết định, không cần phải nhường nhau." Thanh niên nói, "Cũng có thể cả hai ta đều phải bay."
"À, thế tôi..."
Chuông điện thoại ngắt lời anh, hai người đều ngẩn ra, bởi vì cái điện thoại cố định này từ lúc bọn họ vào ở đến giờ hình như chưa từng vang lên. Vương Nhất Bác thì không phải nói, không ai gọi điện cho cậu cả, Tiêu Chiến với mẹ thường xuyên nhắn tin gọi điện, cũng không cần điện thoại cố định. Thế nên là ai đây?
Tiêu Chiến ở gần, liền đi qua nhấc máy. Mà đối phương từ câu đầu tiên giới thiệu, đã cho anh dự cảm không lành.
Là bệnh viện nơi mẹ anh công tác.
Tiêu Chiến nói đơn giản với đối phương đôi câu, ước chừng biểu cảm của anh quá mức lo lắng, Vương Nhất Bác ngay lúc anh cắt máy liền hỏi: "Sư mẫu làm sao thế?"
"Té xỉu." Anh nói.
Thanh niên liền đứng bật dậy, "Sao lại thế?"
"Mệt nhọc quá độ, còn hơi thiếu máu. Có điều giờ cũng không sao rồi, có y tá trông rồi." Anh cười cười với Vương Nhất Bác, không biết là đang an ủi đối phương hay an ủi chính mình, "Không cần quá lo lắng."
Thanh niên trầm mặc nhìn anh, sau đó hỏi: "Anh phải về à?"
"Đâu ra vừa mới phát sổ nhiệm vụ bay đã xin nghỉ? Không việc gì," Tiêu Chiến nói, "Sáng mai tôi gọi điện cho bà."
Sau đó mãi cho đến lúc tắt đèn, bọn họ cũng không nói chuyện phiếm nữa. Anh nằm trên giường, chính mình không biết vì sao lại phải giải thích, nhưng vẫn mở miệng nói: "Nhất Bác."
Thanh niên thấp giọng đáp: "Ơi?"
"Có phải cậu thấy tôi quá sốt ruột đi tìm đối tượng, cho nên coi thường bộ dạng gấp gáp của tôi?"
Vương Nhất Bác an tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng chả nghe thấy, lát sau mới nói: "Tôi không có coi thường anh. Nam nhân đến tuổi đương nhiên sẽ phải tìm đối tượng."
"Nhưng cậu đâu có." Anh nói, "Tôi nhắc đến quan hệ hữu nghị, cậu liền tỏ ra rất phản cảm."
"Tôi," Vương Nhất Bác dừng một chút, nói: "Điều kiện của tôi không tốt, hà tất làm chậm trễ người khác? Không đi là được."
"Cậu chỗ nào điều kiện không tốt? Cũng lớn thành như vậy rồi còn chưa vừa lòng?"
"Diện mạo cũng đâu có lấy làm cơm ăn được." Thanh niên cười cười, "Sao anh nông cạn thế?"
"Khen cậu đó, còn nói tôi nông cạn." Tiêu Chiến căm giận, "Tôi biết ý cậu chỉ gia thế bối cảnh, nhưng tìm đối tượng quan trọng nhất là bản thân người kia. Tạ Tiểu Mãn gia thế đủ tốt đúng không? Cho không tôi tặng kèm 5 triệu tôi cũng ứ thèm."
Vương Nhất Bác lại cười một chút, đột nhiên hỏi: "Tôi thì sao? Tặng cho anh anh có muốn không?"
"Muốn chớ," anh nói, "Tôi mà là con gái tôi nhất định muốn. Cậu rất tốt mà, nhân phẩm tốt, lại thông minh, mấu chốt là đẹp trai, nhìn cả đời cũng không ngán, cái gì thất niên chi dương mười năm chi ngứa toàn bộ không tồn tại!"
Thanh niên lẳng lặng nằm đó, một lát sau phát ra một tiếng vừa giống cười, lại giống thở dài.
"Vẫn là ở một mình thôi." Thanh niên nói, "Lỡ ra có chuyện gì, cũng sẽ không hại người khác phải đau lòng."
"Phi phi phi!" Tiêu Chiến phản ứng kịch liệt, "Cậu đã lấy cái thẻ 'bình an thuận lợi' của tôi rồi đấy, mới không có việc gì đâu! Con nít con nôi đừng có nói hươu nói vượn!"
"Được được được." Con nít ranh đáp ứng, nhưng ngữ khí giống đang dỗ một đứa con nít còn con nít hơn mình.
"Cậu mau gõ ván giường tránh đen đủi."
"Ờ."
Anh nghe Vương Nhất Bác gõ hai cái xuống giường mới yên tâm, thở dài nói: "Thật sự cũng không phải muốn tìm đối tượng ngay, chủ yếu là muốn mẹ tôi vui vẻ."
"Sư mẫu giục anh lập gia đình à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không có, bà chưa bao giờ giục tôi mấy chuyện này." Tiêu Chiến nói, "Nhưng sau khi ba tôi đi bà không thoát được, cứ làm cho mình thật vất vả, tôi bèn nghĩ nếu mình ổn định sớm một chút, sinh con đẻ cái sớm một chút cho bà trông, có thể nào bà sẽ chậm rãi buông bỏ được không?"
Anh đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, làm anh tưởng cậu ngủ rồi, đã vậy anh cũng chuẩn bị ngủ, bỗng lại nghe thấy cậu nói: "Phụ trách tổ chức quan hệ hữu nghị chính là bên công tác chính trị, anh muốn đăng kí thì qua bên đó."
Tiêu Chiến kỳ quái hỏi: "Không phải cậu nói cậu không biết à?"
"Người bình thường tôi không nói." Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Xem anh là ca ca nên tôi mới nói."
"Xí, ai mới hồi trưa nói tôi không phải ca ca, bảo tôi đừng nhọc lòng đó hả?" Tiêu Chiến trong lòng cao hứng, ngoài miệng vẫn không buông tha, "Miệng đàn ông, quỷ gạt người."
"Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng tin tưởng tôi, một chút cũng không muốn xem anh là ca ca." Thanh niên trở mình, giọng chỉ nhàn nhạt, "Ngủ trước đi."
----
Chương này có hơi tí tự ngược, có thể là tại sắp rụng dâu nên hơi emo (An Tĩnh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top