Chương 18 - Không có loại dục vọng thế tục này
Mùa hạ của thành thị phía Tây Nam nóng ẩm kéo dài, đã tháng chín mà đường băng sân bay lúc giữa ngọ vẫn có thể đạt đến 70 độ C, cực nóng. Khoang khách của chiến cơ có thiết kế hệ thống ổn định nhiệt độ, cho nên lúc bay sẽ không thấy nóng, nhưng trước khi lên và sau khi xuống máy bay chỉ ngắn ngủi vài trăm mét, vẫn đủ để nhóm bay thử võ trang đầy đủ ướt đẫm mồ hôi.
Thế là mọi người đều không đợi được đến lúc về ký túc, sau khi huấn luyện trực tiếp tắm rửa ở vòi sen phòng thay quần áo.
Tuy rằng so với nhà tắm lớn công cộng lúc trước nhìn không sót cái gì, bây giờ loại có vách ngăn như này đã riêng tư hơn rất nhiều, nhưng phòng tắm hoa sen vẫn là địa điểm tốt nhất để bại lộ ai xã khưu, ai xã khủng (*).
(*) Xã ngưu – nghĩa là "trâu bò xã hội", ý chỉ những người rất bạo dạn trong giao tiếp, ví dụ Chiến. Xã khủng – người sợ xã hội, anti-social, dạng như Bác.
Giống Vương Nhất Bác, không nói lời nào, tắm rõ nhanh, vĩnh viễn là người cuối cùng đi vào, người đầu tiên đi ra. Hoặc như Tiêu Chiến và Cao Khải, dù ở giữa có cách năm người, bọn họ vẫn có thể dưới tình huống không thấy mặt đối phương mà cao giọng hát đối. Đến mức Tạ Tiểu Mãn, sau khi bị anh chặn họng, lại không có tùy tùng bên người, đã thu liễm không ít, vẫn mắng bọn họ là "ồn quá".
"Thế cậu báo cảnh sát đi." Tiêu Chiến hông quấn khăn tắm, ở trong phòng thay đồ không mặn không nhạt nói.
Tạ Tiểu Mãn trừng mắt liếc anh một cái, nhanh chóng tròng quần áo đi ra ngoài.
"Ủa thằng đó không phải con của ai đó ai đó sao, cậu cũng dám bật?" Cao Khải nhỏ giọng nói.
Tiêu Chiến khinh thường: "Bật cũng bật rồi, đương nhiên phải nhảy vào mồm hắn một cách thống khoái. Lúc ở sau lưng người ta khua môi múa mép sao không thấy ồn? Chúng ta hát hắn chê ồn, về sau tôi tắm sẽ ở ngay sát vách hắn, cho hắn thưởng thức trọn vẹn giọng nam trung vang rền lập thể của tôi."
"Ủa Nhất Bác sao lại đi trước rồi?" Cao Khải nói, "Có phải cũng thấy bọn mình ồn khum?"
"Cậu ấy bảo phải đến nhà ăn chiếm chỗ trước." Anh che miệng lại lặng lẽ bổ sung: "Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy là đang xí hổ."
Cao Khải biểu cảm hoang mang, "Đều là nam có cái gì mà xấu hổ hả?"
Tiêu Chiến không nói tiếp, anh cảm thấy nên bảo vệ sự riêng tư của heo con.
"Đúng rồi," Cao Khải bắt đầu mặc quần áo, "Nghe nói tháng sau có hội hữu nghị trung thu, cùng các bác sĩ viện không quân, là bác sĩ, không phải y tá nhé, cậu muốn đi không?"
"Có đẹp khum?" Tiêu Chiến lười biếng mở tủ, "Xấu tôi chả đi."
"Đẹp hay không không đi sao biết?" Cao Khải thấy hơi kỳ, "Lúc trước cậu chả phải vội tìm đối tượng lắm à? Sao giờ lại không gấp nữa?"
"Bởi vì tôi đã có lý tưởng cao cả, bèn không có cái dục vọng thế tục này nữa."
"Ý tôi là, có thể nào không xuất gia mà cũng có thể làm phi công thử nghiệm không?"
"Ai muốn xuất gia..." Tiêu Chiến cạn lời, "Cậu đi không? Tôi không muốn đi một mình, chán lắm."
"Tôi không đi." Cao Khải cúi đầu nói, "Cậu đi với Nhất Bác ấy."
"Nhắc mới nhớ." Tiêu Chiến sực tỉnh, "Tớ đã đồng ý sẽ làm 'máy bay yểm trợ' cho cậu ấy, đợi lát về hỏi cậu ấy chút."
"Tôi không đi." Vương Nhất Bác ăn trưa xong trên đường về ký túc bèn nói, "Không có hứng thú."
"Tôi biết tôi với cậu giống nhau, vì lý tưởng cao cả mà đánh mất dục vọng thế tục, nhưng mà hai cái này thật sự không xung đột." Tiêu Chiến kiên nhẫn khuyên nhủ, "Một người bạn đời ưu tú sẽ không liên lụy hoặc gây trở ngại cho chúng ta theo đuổi lý tưởng, trái lại, còn sẽ trợ giúp chúng ta phấn đấu cho lý tưởng tốt hơn."
Nhưng Vương Nhất Bác lại cứ như thể dầu muối không ăn, thậm chí thể hiện ra còn có chút thiếu kiên nhẫn và địch ý.
"Tự anh thích đi thì đừng kéo tôi ra làm lá chắn." Thanh niên nói, "Thích đi thì tự mà đi, chúc anh về cái kết hôn luôn."
"Cũng đâu đến nỗi..." Tiêu Chiến xấu hổ, "Tôi tương đối không dễ dàng nhất kiến chung tình."
Vương Nhất Bác chân đi so với ngày thường còn mau hơn, hiển nhiên không quan tâm đến lý thuyết lâu ngày sinh tình của Tiêu Chiến, tựa như còn muốn vứt bỏ những âm thành ồn ào của anh ra đằng sau.
"Mới ăn cơm xong đừng có đi nhanh," Tiêu Chiến đi theo lải nhải, "Dễ sa dạ dày. Cậu từ từ thôi!"
Thanh niên như không nghe thấy, cáu như con nít, Tiêu Chiến không rõ lắm mình đã chọc cậu ở chỗ nào, chỉ có thể quy tất cả về thời tiết nóng bức.
"Hôm nay bí thật, mới đi có mấy bước đã lại ra mồ hôi rồi." Anh nói, "Về ký túc lại phải tắm phát."
Vương Nhất Bác vẫn như cũ không đáp lời. Nói đến tắm rửa, Tiêu Chiến mới nhớ tới: "Vừa rồi Cao Khải hỏi tôi, vì sao lần nào cậu tắm cũng đều đi ra ngoài trước tiên, tôi biết cậu xấu hổ, có điều cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác."
"Tôi không xấu hổ," Vương Nhất Bác sải cặp chân dài vào ký túc, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm: "Lúc nào tôi cũng tắm nhanh."
Giữa thang lầu người đến kẻ đi, Tiêu Chiến không hé răng, chờ đến khi vào phòng, đóng cửa lại mới nói: "Thật sự cậu không cần xấu hổ, mọi người lúc nhập ngũ đều đã trải qua kiểm tra sức khỏe nghiêm khắc, có khuyết tật cơ thể cũng không vào được, như vậy đơn giản chính là..." Anh khụ hai tiếng, quái sao mình lại đỏ mặt, "Đơn giản chính là cậu dài hơn tôi tôi ngắn hơn cậu gì gì đó, tôi cũng chả phải loại to nhất, nhưng mà tôi sẽ không xấu hổ."
Vương Nhất Bác vốn đang ngắm con rùa đen trong bể cá, lúc này xoay người, một tay chống nạnh một tay đỡ trán, "Anh nói chuyện lúc nào cũng... trực tiếp vậy à?"
"Cũng tùy đối tượng." Anh chân thành trả lời, "Trước mặt cậu thì tôi không cần che che giấu giấu gì, cậu cũng có phải người ngoài đâu, cậu là heo con George của tôi mà."
"Cho nên ý anh là đang ám chỉ cái gì?" Thanh niên vừa bực mình vừa buồn cười, "Tôi rời phòng tắm đầu tiên là để người khác không phát hiện ra... 'khuyết điểm' của mình?"
"Đấy là tự cậu nói nhé."
Ý là "tôi đã hết sức chiếu cố đến lòng tự trọng của cậu," Tiêu Chiến đi qua, đặt tay lên vai thanh niên, tiếp tục an ủi: "Thật sự muốn dài như vậy để làm cái gì? Chỉ để thỏa mãn tâm đua đòi nhàm chán của đàn ông mà thôi."
"Bỏ xuống." Vương Nhất Bác nghiêng mặt, nhìn chằm chằm móng vuốt của anh trên vai cậu.
Tiêu Chiến vốn chỉ đặt lên một tí, nghe thấy thế liền câu lấy cổ cậu, giọng điệu bất hảo: "Tôi cứ không."
Vương Nhất Bác bẻ cánh tay anh, Tiêu Chiến câu chặt lấy cổ cậu không buông, không ngờ thanh niên đột nhiên giảm bớt lực, linh hoạt xoay người, trở tay đẩy anh ra sau một cái, "ầm" một tiếng, lưng anh đụng phải tấm cửa sắt của tủ quần áo.
Có thể vì diện tích chịu lực khá lớn, cho nên cũng không đau, lại có lẽ là vì nguyên nhân khác, làm anh không cảm nhận được đau, Tiêu Chiến nghĩ, anh chỉ cảm thấy nóng.
Vương Nhất Bác cách gần quá, hô hấp nóng bỏng phà lên mặt anh, biểu cảm khắc chế, nhưng cảm xúc trong mắt kịch liệt, như thể đang cực lực áp xuống một cái gì đó. Một bàn tay thanh niên ấn trên eo anh, có lẽ dùng từ "trảo" thì hợp hơn, cách một tầng vải áo tập, vẫn cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực, như có một thứ vô hình đang đốt cháy từ bên trong.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng một cái, chớp mắt hai cái, không nghĩ rằng đây là do căng thẳng, nhưng đôi con người vốn ôn nhu giờ phút này cũng không còn ý cười, chỉ có một loại sắc bén và nóng nảy, cực giàu tính công kích, làm anh nghĩ đến đôi mắt của một con báo.
"Cậu..." Anh vừa mở miệng, ánh mắt Vương Nhất Bác liền dời đến môi anh, làm anh mơ hồ dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Cậu không giận đó chứ? Đặt tí tay lên vai cũng không được? Tôi không phải ca ca cậu sao?"
"Không phải." Thanh niên nặng nề nói, "Anh không phải ca ca tôi."
Anh có chút khổ sở, cũng có chút tức giận, nhưng không muốn lộ ra, chỉ cười cười vẻ không sao cả mà nói: "Thế tốt, đỡ cho tôi phải nhọc lòng thay cậu."
"Vốn không cần anh nhọc lòng." Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm môi anh, từng tấc từng tấc tuần tra đến khóe miệng, giọng càng thêm nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện quan hệ hữu nghị đã đủ khiến anh nhọc lòng rồi."
Anh không muốn thừa nhận mình ngay lúc này đã mất hứng thú với cái hội quan hệ hữu nghị kia, chỉ nói theo chàng trai: "Thế phải tìm ai để đăng ký thế? Cậu biết không?"
Vương Nhất Bác chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói: "Không biết." Đồng thời buông tay, chào cũng không thèm chào, trực tiếp cứ thế đi ra khỏi cửa.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ trong chốc lát, vẫn thấy ngốc, cũng đã quên mất chuyện định tắm rửa, bò lên giường trên định nghỉ trưa. Đồng hồ sinh học của phi công bay thử cực kỳ có quy luật, nhưng hôm nay anh thế nào cũng không ngủ được, mà thanh niên vẫn không quay về.
Buổi chiều đến sân bay thử mới gặp được Vương Nhất Bác, bộ đồ huấn luyện màu xanh lá cọ đã biến thành màu xanh thẫm, kết quả rất rõ của việc bị mồ hôi thấm ướt sũng rồi bị phơi khô một phần. Không chờ anh qua hỏi thăm, Hồ Văn Diễm liền tiến đến bên cạnh anh, lặng lẽ nói: "Nhất Bác làm sao thế? Giữa trưa không ngủ được lại chạy vòng quanh sân thể dục."
Tiêu Chiến khiếp hãi: "Cậu ấy giữa trưa chạy vòng quanh?"
"Sân thể dục đối diện ký túc nữ, đừng hoài nghi thị lực của tôi chứ?" Hồ Văn Diễm buồn cười nói, "Hôm nay nóng bí như thế, tôi cứ sợ cậu ấy cảm nắng, các cậu là bạn cùng phòng kiêm cộng sự, cậu sao chả quan tâm người ta gì hết thế?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm mình thật sự là oan hơn cả Thị Kính, anh chỉ hận không thể cùng Vương Nhất Bác kết bái, là người ta không muốn, anh có cách gì sao? Chỉ lười giải thích này kia với người ngoài, đâm ra mình lại có vẻ rất mất mặt.
Vốn kế hoạch buổi chiều là Trương Đĩnh sẽ giới thiệu cho các đội viện bản kế hoạch đầy đủ của hạng mục bay thử lần này, ai ngờ Trương Đĩnh vừa đến, đoàn lãnh đạo đã mang theo một vị đại thúc quen mặt lại đây.
Tiêu Chiến lập tức nhớ ra vị kia, là vị kỹ sư thiết kế động cơ kia, Lưu công.
Lưu công đi theo sau lưng đoàn lãnh đạo, biểu cảm vốn có chút chột dạ, đến lúc Trương Đĩnh chào hỏi với ông, vươn hai ngón tay nói "Nợ tôi hai cái đầu", mặt lại càng đỏ đến đáng thương.
Vấn đề của cái động cơ kia vẫn chưa tìm ra, Lưu công đã không còn mặt mũi trực tiếp đến tìm Trương Đĩnh, bèn phải đi xin đoàn trưởng và chính ủy, xét cho cùng thì thiết kế động cơ và phi cơ đều không thể ngừng, sự tình liên quan đến nhiều năm tâm huyết của hàng ngàn hàng vạn con người trong ngành hàng không, không phải do một mình ông định đoạt.
"Trương đội trưởng," đoàn trưởng giọng ôn hòa nói, "Cậu xem có thể bay lại một lần không? Thêm chút số liệu cho nhà máy bên kia."
"Được." Trương Đĩnh đáp cực kỳ dứt khoát, "Tôi lại nể mặt Lưu công bay lại một lần."
"Đội trưởng," Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói, "Lát nữa anh còn phải giảng bài, để tôi bay đi."
Tiêu Chiến không nhịn được xen mồm: "Nhưng vết thương lần trước của cậu còn chưa lành hẳn đâu! Phía sau đầu vừa mới kết vảy...."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh chằm chằm, anh không dám nói tiếp nữa.
"Vẫn là tôi bay đi, nhiều nhất nửa tiếng, không chậm trễ bài giảng." Trương Đĩnh nói, "Cậu đưa mọi người đến phòng học chờ tôi trước."
"Lần trước chính là tôi bay, tình huống tôi đã cơ bản nắm được. Lần này dưới tốc độ siêu thanh tôi sẽ nắm chắc thời gian, chắc chắn sẽ không bị thương như lần trước nữa."
Vương Nhất Bác kiên trì tự mình bay, cuối cùng đoàn lãnh đạo phải lên tiếng: "Giao cho người trẻ đi."
Tiêu Chiến không chịu đến phòng học, ăn vạ ở phòng chỉ huy quan sát Vương Nhất Bác bay thử, trong mắt anh, cái động cơ này như một con tuấn mã kiệt ngạo khó thuần, không để cho bất cứ kẻ nào thuần phục, mà Vương Nhất Bác lại càng quật cường hơn, lại càng muốn thuần phục nó. Đừng nói là bay thử lần hai, Tiêu Chiến nghĩ, dù là bay đến lần thứ hai mươi, chỉ cần một ngày chưa tìm được vấn đề của động cơ, Vương Nhất Bác đều sẽ nghĩa vô phản cố mà bước lên máy bay.
Lần này quả nhiên lại bị dừng động cơ ở tốc độ siêu âm, nhưng cũng chính như thanh niên nói, cậu đã có kinh nghiệm nhất định, đoán trước được tình huống nguy hiểm nên cũng tiến hành bảo hộ, thời gian phi cơ xóc nảy kịch liệt cũng ngắn lại gấp đôi, Vương Nhất Bác rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái của phi cơ, khởi động lại thành công, thuận lợi đáp đất.
Sau khi đáp đất để cho bác sĩ kiểm tra, chỉ có phía trái đầu cậu bị va sưng thành một cục, cũng không có ngoại thương gì nhiều. Lưu công ngàn ân vạn tạ, cầm số liệu mới rời đi.
"Lại thêm lần nữa á," Tiêu Chiến nhìn bóng dáng đại thúc, nghiến răng nghiến lợi, "Cái lốp xe ô tô của ổng thật sự sẽ nguy ngập."
"Đây đều là một phần công việc của chúng ta, về sau anh sẽ biết." Vương Nhất Bác lúc nói chuyện nhìn về phía xa, tựa như không quá muốn đối diện với anh, "Mấy năm trước sư phụ bay một kích cỡ khác, phải bay đến chín lần mới tìm được vấn đề để giải quyết."
Tiêu Chiến nghe cậu nhắc đến cha, chẳng nói gì, chỉ hỏi: "Đầu cậu có đau không?"
Thanh niên lắc đầu, "Không việc gì."
"Vì sao giữa trưa lại chạy?"
"Tôi đi thay quần áo." Vương Nhất Bác vẫn không nhìn anh, như thể chưa nghe thấy câu hỏi của anh, "Anh đến phòng học trước đi."
---
Heo con đáng thương, chỉ mình cậu thông suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top