Chương 17 - Nhào vào lòng ca ca
"Người đó hắn cứ thế," thanh niên nói, "Ở đây không ai dám chọc đến hắn."
Tiêu Chiến ha hả, "Giờ có rồi nè."
"Người khác nói gì cũng không ảnh hưởng đến tôi, anh không phải vì tôi mà cãi cọ với hắn."
"Nhưng mà tôi chính là không chịu được người khác nói oan cho cậu," Tiêu Chiến căm giận, "Heo con của ca ca chỉ có ca ca được bắt nạt, thằng đó là cái bánh quy gì!"
Thanh niên cười lắc đầu, "Anh còn ăn nữa không đây?"
Tiêu Chiến ngồi lại tiếp tục ăn kimchi, lại hỏi: "Hắn chính là cố tình nhắm vào cậu, cậu với hắn từng có vụ gì à?"
"Hắn vẫn luôn cố gắng tranh thủ vị trí thủ tịch, nghe nói còn bảo cha mình gọi điện cho chính ủy với sư đoàn trưởng." Vương Nhất Bác ngữ điệu bình tĩnh nói, "Nhưng cuối cùng đại đội trưởng vẫn chọn tôi."
"Thảo nào, ghen ghét muốn điên rồi chứ gì," Tiêu Chiến cười xong mới phản ứng lại, "Mẹ kiếp, thế bây giờ không phải là định tranh vị trí thủ tịch thứ hai với tôi đấy chứ? Thôi đừng ăn nữa," anh túm lấy tay Vương Nhất Bác, "Giờ cậu lập tức đến đại đội trưởng đề bạt tôi đi."
"Nhưng tôi còn chưa..."
"Còn chưa nghĩ xong hả?" Tiêu Chiến nóng nảy, "Cái này còn cần nghĩ sao em giai? Đương nhiên là đôi ta cường cường phối hợp làm việc không mệt mỏi, chẳng lẽ cậu tình nguyện bay cùng họ Tạ?"
"Tôi định nói, tôi còn chưa ăn no..."
Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kéo người ra ngoài, miệng nói: "Buổi tối ca ca tự mình đút cậu ăn no, chúng ta làm chính sự trước đã."
Vương Nhất Bác: "..."
Trương Đĩnh không có ở văn phòng, chiến sĩ nói đại đội trưởng buổi chiều căn bản không hề về phòng. Vương Nhất Bác đoán ông còn ở sân bay thử, hai người qua tìm, quả nhiên, lãnh đạo vẫn đang trong kho.
Nguyên nhân xuất hiện động cơ dừng cả đôi vẫn chưa tìm được, Trương Đĩnh sầu đến nỗi cơm ăn không vô, nếu tiếp tục duy tu máy bay, tốn thời gian mất công không nói, kế hoạch bay thử nhất định bị lùi lại, nhưng ông lại không thể để tồn tại tâm lý cầu may, tiếp tục cho những người khác bay thử loại máy bay này.
"Đã tìm bên thiết kế xem thử chưa ạ?" Vương Nhất Bác hỏi, "Bọn họ nói thế nào?"
"Bên thiết kế cho rằng, nếu khởi động đánh lửa trên mặt đất bình thường, vậy căn nguyên của vấn đề không phải nằm ở động cơ." Trương Đĩnh nhìn anh một cái, lại nói: "Bọn họ cũng đưa ra khả năng thao tác sai lầm giữa không trung dẫn đến dừng động cơ đồng thời không thể khởi động lại, nhưng bị tôi phản đối, cậu sẽ không để xảy ra vấn đề này."
Thanh niên trầm mặc một lát, thế mà lại nói: "Tôi đề nghị thêm cảm biến vào hệ thống cuộn dây đánh lửa và bổ sung nguyên liệu, sáng mai tôi sẽ bay lại một lần, vẫn bay đến độ cao một vạn bảy, xem có tái hiện trục trặc không."
"Cậu điên rồi?!" Tiêu Chiến khiếp sợ nói, "Lỡ mai rớt đến 1500 mét cũng khởi động lại mà không thành công thì làm sao? Vấn đề chưa tìm ra thì không thể bay!"
"Nhưng mà không bay thì không tìm ra vấn đề." Thanh niên nhìn anh, nhẹ nhàng cười như thể trấn an, "Như vậy cũng có thể giúp tôi tự chứng minh, chứng minh tôi không nói dối."
"Cậu không cần tự chứng minh! Ai nghi ngờ cậu nói dối người đó đi mà chứng minh!" Tiêu Chiến dùng trọng âm biểu đạt sự phẫn nộ, lại nói với Trương Đĩnh: "Đại đội trưởng, khởi động máy không thành công liên tục chắc chắn do động cơ có vấn đề, nhưng vấn đề này hình như chỉ phát sinh trên tầng trời cao, đến tầng thấp hoặc xuống mặt đất sẽ tự động biến mất. Chúng ta có thể đổi cách nghĩ, ngẫm lại xem hai hoàn cảnh này khác biệt lớn nhất là gì, còn không phải là hàm lượng dưỡng khí à?"
"Cậu vẫn kiên trì với ý kiến hệ thống bổ sung oxy có vấn đề." Trương Đĩnh nói.
"Đúng, quá trình bổ sung oxy không có cảnh báo nguy hiểm, không có nghĩa là nó không có vấn đề. Huống hồ bây giờ cũng không tìm ra manh mối nào khác, chi bằng từ phương hướng này tìm thử xem." Tiêu Chiến nói, "Tháo rời động cơ thì không cần phải bay thử, ở trong kho là có thể làm được."
Trương Đĩnh chỉ nghĩ hai giây đã hạ quyết định: "Tháo đi!"
Bên bảo dưỡng duy tu tăng ca suốt đêm tháo rời động cơ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều không về, cuối cùng đã tìm được nơi mấu chốt, chứng minh cho suy đoán của Tiêu Chiến—hệ thống bổ sung oxy bị lắp ngược.
Máy bay bay trên tầng trời cao, dưỡng khí loãng, động cơ cần có hệ thống bổ sung oxy để cấp oxy. Nói như vậy, phi cơ có hai động cơ, thì sẽ có hai hệ thống bổ sung oxy tương ứng, hệ thống trái cung cấp cho động cơ bên trái, hệ thống phải cung cấp cho động cơ bên phải. Mà cái máy bay này hệ thống trái lại lắp nhầm sang bên phải, khi Vương Nhất Bác khởi động hệ thống trái thì hệ thống lại cung cấp oxy cho bên phải, khởi động phải lại cung cấp oxy sang bên trái, cho nên động cơ thế nào cũng không thể khởi động được trên cao, nhưng bản thân động tác bổ sung oxy lại không có vấn đề gì, cho nên hệ thống không phát tín hiệu cảnh báo. Đến khi máy bay rơi xuống độ cao dưới 3000 mét, oxy hữu hiệu trong không khí đủ dùng, không còn phải ỷ lại vào hệ thống nữa, mới có thể khởi động thành công.
Trương Đĩnh thở ra một hơi dài, lắc đầu nói: "Đám người bên xưởng kia đến bao giờ mới có thể cẩn thận hơn giùm một chút..." Lại nói với anh: "Tôi ghi công cậu một lần."
Anh cũng không rảnh lo đắc ý, quay đầu nháy mắt với Vương Nhất Bác, điên cuồng ám chỉ đối phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, à nhầm, là rèn sắt khi còn nóng.
"Chia sẻ gánh nặng với tổ chức mà thôi, không dám kể công." Anh đẩy Vương Nhất Bác đến trước mặt Trương Đĩnh, tươi cười rạng rỡ nói: "Tôi còn có việc phải đi trước, Nhất Bác có chuyện muốn nói hay sao ấy, xin ngài cho cậu ấy thời gian hai phút!"
Nói xong liền đá sáng một ánh mắt hợp nhất giữa soái khí và đáng yêu, giữa đơn thuần và mị hoặc, rồi chân như bôi dầu, chạy mất.
Tiêu Chiến trở lại ký túc xá, thất thần tắm rửa một cái, sách cũng đọc không vô, chỉ ngồi lúc lắc ở đó. Cao Khải đến tìm anh, bình thường anh nhất định phải đem chuyện mình nhảy vào họng Tạ Tiểu Mãn, sự tích mình đoán được nguyên nhân trục trặc của máy bay kể lể hoành tráng một phen, nhưng hôm nay trong lòng anh có việc, đến khoác lác cũng không có hứng, tùy tiện hàn huyên mấy câu, liền cho Cao Khải về ngủ.
Đã một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác sao còn chưa về? Chẳng lẽ Trương Đĩnh không hài lòng với màn thể hiện của anh, không chịu đem vị trí thủ tịch giao cho anh sao?
Tiêu Chiến đứng ngồi không yên mà đợi thêm nửa tiếng, tiếng mở cửa phòng mới đúng hẹn vang lên. Anh lập tức nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, chạy đến trước mặt thanh niên hỏi: "Thế nào thế nào, đại đội trưởng đồng ý chưa?"
Vương Nhất Bác biểu cảm nghiêm túc, trầm mặc không nói, yên lặng đóng cửa lại rồi mới nói: "Có chút phiền."
Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột, "Sao, phiền như nào, chỗ nào phiền, vì sao phiền hả?"
Thanh niên hắng giọng, nhíu mày, "Nói chuyện lâu quá, muốn uống nước."
"Tôi rót cho cậu!"
Anh hỏa tốc rót cho Vương Nhất Bác một cốc nước sôi để nguội với độ ấm hoàn hảo, thanh niên ừng ực ừng ực uống xong, lại nói: "Cơm tối cũng chưa ăn xong, đói quá."
"Tôi lấy cho cậu!"
Tiêu Chiến từ quầy hàng trữ lôi ra một cái hộp đựng đồ ăn vặt của mình, toàn bộ dâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, "Muốn ăn gì tùy ý chọn!"
Thanh niên dường như lại có chút không hài lòng, "Anh định dùng cái này đút tôi no?"
"Tự tôi còn tiếc không dám ăn đó," anh cầm lấy một bịch nhỏ trên cùng, "Đây là bánh gato sandwich mây mới của Oreo, kết cấu cực kỳ mềm, cậu ăn thử."
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm ăn hết, nói: "Cũng không quá tệ."
"Còn loại vỏ mỏng giòn nữa cậu ăn không?"
"Thôi." Thanh niên nói, "Hơi nóng nhở, muốn tắm."
Tiêu Chiến lập tức nhảy dựng lên: "Tôi tắm cho cậu!"
Vương Nhất Bác: ???
"À không phải," anh nói, "Tôi mở nước cho cậu!"
Sau đó đã bị thanh niên túm tay giật về, "Mở nước cái gì cũng làm gì có bồn tắm đâu, đừng lấy lòng tôi nữa." Vương Nhất Bác nói, "Một tin xấu hai tin tốt, nghe tin nào trước?"
Tiêu Chiến thích chê trước khen sau hơn, thế là trả lời: "Tin xấu nói trước."
"Tạ Tiểu Mãn là một trong các phi công tham gia hạng mục bay thử máy bay mới lần này."
"Đấy là tin xấu của hắn, tôi sẽ nói cho hắn khóc lóc về nhà tìm mẹ mới thôi." Tiêu Chiến nói, "Tin tốt đâu? Tôi chuẩn bị xong rồi."
"Tin tốt thứ nhất," thanh niên cười nói, "Cao Khải với Văn Diễm cũng được chiêu mộ, là vừa quyết định xong, đại đội trưởng chắc sẽ gọi điện cho bọn họ."
"Tốt thế! Vui quá đi!" Tiêu Chiến vui vẻ lại mong chờ, "Thế tôi thì sao?"
Thanh niên đột nhiên thu hồi vẻ tươi cười, ậm ừ nói: "Anh thì... chắc là đại đội trưởng cũng có suy tính của mình, biểu hiện của anh đúng là vẫn rất ưu tú, cho nên..."
Anh nghe được mà tâm cũng lạnh, "Tôi không được chọn hả?"
"... cho nên ông ấy đồng ý, để anh làm thủ tịch, bay cùng tôi."
Anh ngơ ngốc đứng tại chỗ, mãi đến khi vẻ tươi cười tốt đẹp dịu dàng trở lại trên mặt thanh niên, mới dám xác định Vương Nhất Bác không phải đang dỗ mình.
"A A A A A A A!" Tiêu Chiến giơ cao hai tay, chạy loạn trong phòng, đáng tiếc chỗ quá nhỏ, anh vòng hai vòng lại vòng đến trước mặt Vương Nhất Bác, tâm tình hưng phấn vẫn không thể giải tỏa, đơn giản cảnh cũ tái hiện, lập tức nhảy tót lên người cậu.
"A a a a a a----!" Hai đùi anh kẹp chặt lấy eo Vương Nhất Bác, hai tay xoa càn trên khuôn mặt tinh tế nhạy cảm của thanh niên, "George ơi em thật là tuyệt vời! Lao vào ngực ca ca nào!"
Vương Nhất Bác bị anh xoa cho mở mắt không ra, lời cũng không nói rõ, hai người đang nháo thì nghe tiếng đập cửa.
Tiêu Chiến nhảy xuống ra mở cửa, Cao Khải còn buồn ngủ đứng bên ngoài, vẻ sống không còn luyến tiếc nói: "Mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Hai người đang giết heo hả?"
Vừa nhìn là biết còn chưa nhận được tin tốt, Tiêu Chiến giơ hai tay, đang chuẩn bị đại phát từ bi tiết lộ cho hắn thì cách vách có người kêu: "Khải! Nữ thần của cậu gọi điện tới!"
Cao Khải như một mũi tên vọt về, động tác nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Tiêu Chiến cũng không đóng cửa, xoay người cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau cười, cứ đứng chờ ở đó. Quả nhiên, nửa phút sau, cách vách truyền đến tiếng tru tréo quen thuộc.
"Á á á á á á---!"
Thanh âm từ xa đến gần, Cao Khải chạy về phía này. Tiêu Chiến vừa cười che bụng, vừa lùi về đằng sau vài phút, định chừa lại cho bạn không gian đủ để chạy lấy đà.
"A a a a a a tôi cũng được vào hạng mục rồi---!" Cao Khải giang hai tay chạy vọt đến cửa, Tiêu Chiến tách chân hơi xuống tấn, chuẩn bị sẵn sàng tư thế bế người lên.
"A a a ---" Cao Khải chạy đến trước mặt Tiêu Chiến chưa đầy nửa mét, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, tiếng tru đột nhiên dừng lại cùng bước chân. Thanh niên dựa vào bàn làm việc, khoanh tay, chân trái co, chân phải duỗi dài, góc độ không nhìn ra biểu cảm trên mặt cậu.
"A a a a a a ----" Cao Khải quay đằng sau, chạy thẳng về phòng mình.
Tiêu Chiến đầy đầu chấm hỏi, "Ủa đi kiểu gì thế?"
"Không biết." Vương Nhất Bác lắc đầu vẻ không giúp gì được, "Chắc là chê anh bế không được thoải mái."
"Tôi bế không thoải mái?" Tiêu Chiến căm giận đến cạnh cửa, buông lời hung ác với hành lang không một bóng người: "Cao Khải cậu dám chê tôi, về sau đừng hòng tôi ôm cậu nữa!"
"Rầm," Tiêu Chiến dùng sức đóng sầm cửa.
===
Vương George: ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top