Chương 16 - Ca ca yêu em
Thời khắc nguy cấp hai người giằng co còn chưa xong, đột nhiên nghe một tiếng ầm vang, tiếng gầm rú của động cơ tựa như giáng xuống từ trên trời.
"Động cơ phải khởi động lại thành công!" Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo đầu máy bay, lúc này độ cao chỉ còn 1500 mét, chỉ dựa vào một động cơ, thanh niên cứu được chiếc máy bay đã sắp mất khống chế trở về. Mười giây trôi qua, ở cách mặt đất 1200 mét, động cơ bên trái cũng khởi động lại thành công.
Máy bay đã hoàn toàn lấy lại đà, nhưng Trương Đĩnh không dám chậm trễ nữa, ra lệnh cho bọn họ quay lại sân bay ngay lập tức.
Lúc an toàn đáp đất, Tiêu Chiến thấy mọi người trên đài quan sát đều đang vỗ tay, trong lòng biết bọn họ đã thoáng đụng mặt tử thần, phi cơ cũng may mắn thoát nạn, trừ cái này ra, còn may mắn biết được tốc độ lượn không động cơ chính xác ở độ cao thấp, như vậy hạng mục đó không cần lại mạo hiểm thử nghiệm nữa.
Nhưng sự cao hứng của anh không cất đầu lên nổi, Vương Nhất Bác cũng thế, hai người xuống máy bay, lập tức trở lại phòng chỉ huy, báo cáo với Trương Đĩnh mức độ nguy hiểm của tình huống cộng với các chi tiết tỉ mỉ kỹ càng, mong tìm ra nguyên nhân.
"Tôi vẫn giữ quan điểm đó," Tiêu Chiến nói, "Hệ thống bổ sung oxy cho động cơ có vấn đề."
"Chắc là không phải." Vương Nhất Bác nói. "Lúc dừng động cơ cũng như sau đó, hệ thống bổ sung dưỡng khí đều không cảnh báo trục trặc. Tôi cảm thấy là hệ thống đánh lửa hoặc cung cấp nhiên liệu gặp vấn đề."
Trương Đĩnh cau mày trầm tư, lúc sau mới nói: "Chúng ta đến kho chứa máy bay, thử khởi động lại xem sao."
Nhưng kỳ lạ là, trong kho chứa máy bay, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Trương Đĩnh ba người thay phiên nhau lên máy bay một lần nữa khởi động máy, hệ thống khởi động lẫn hệ thống đánh lửa đều hoàn toàn bình thường, tình huống trục trặc giữa không trung vừa mới xảy ra không thể tái hiện được.
Hoang mang và khó hiểu đều viết lên mặt tất cả mọi người trong sân bay, đến Trương Đĩnh cũng không nhịn được hỏi: "Cậu xác định các bước khởi động lại động cơ trên không trung là chính xác chứ?"
Điều này gần như không thể coi là một vấn đề, đánh lửa khởi động máy cũng không phải là một thao tác yêu cầu độ khó cao gì cả, phi công chỉ cần ý thức tỉnh táo, tay có thể hoạt động tự do, là có thể hoàn thành động tác này rồi, căn bản không tồn tại khả năng nhớ nhầm các bước thao tác.
"Tôi chắc chắn," Vương Nhất Bác nói, "Động cơ trái phải tôi thay phiên khởi động lại đến hai mươi lần."
Các nhân viên hậu cần lẫn bảo dưỡng đều lặng ngắt như tờ, Trương Đĩnh lại một lần nữa lâm vào trầm tư, nhưng vấn đề này đương nhiên không thể chỉ dựa vào phỏng đoán mà có đáp án, Trương Đĩnh để hai người bọn họ về nghỉ ngơi trước, nói bên bảo dưỡng sẽ ở lại để tiếp tục kiểm tra phi cơ.
"Có thể nào cả hệ thống bổ sung oxy lẫn hệ thống cảnh báo đều đồng thời xảy ra vấn đề không?" Tiêu Chiến hỏi trên đường về ký túc xá.
"Xác suất rất thấp." Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa lúc cả hai động cơ đều dừng hệ thống cảnh báo có sáng đèn, chả lẽ nó chỉ không phản ứng với mỗi trục trặc của hệ thống cấp oxy?"
Đúng thế thật, Tiêu Chiến không trả lời đươc, chỉ cảm thấy kỳ quái.
"Hy vọng tổ bảo dưỡng có thể tra được nguyên nhân vậy," anh nói, "Có điều hôm nay hóa giải được hiểm nguy, vẫn rất đáng ăn mừng nhá!"
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa à," thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía anh, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, "Tôi bảo anh bắn ra vì sao anh không làm theo?"
"Chưa đến lúc," Tiêu Chiến giải thích, "Cậu yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ."
"1500 mét còn chưa đến lúc? Nếu khởi động lại không thành công, anh còn có vài giây thao tác thì còn phản xạ kịp không?"
"Ghế phóng có thể hoàn thành việc bắn ra ở độ cao 0 tốc độ 0, độ cao thấp nhất để bung dù là 70 mét, cho nên đừng nói 1500 mét, chính là 100 mét chúng ta vẫn nhảy được."
"Anh đừng khoe chữ với tôi, lý thuyết là lý thuyết," Vương Nhất Bác lạnh giọng bác bỏ, "Hình thái lúc rơi của máy bay tốc độ cao không thể đoán trước, nếu bị nghiêng thậm chí lật đầu, anh có bắn ra ngoài cũng sẽ chỉ đập vào thân máy!"
Tiêu Chiến bất mãn nói: "Cậu chỉ bảo tôi nhảy, sao tự cậu không nhảy?"
"Khoang sau nhảy trước, đây là quy định!"
"Rắm! Tôi nhảy cậu sẽ nhảy theo ngay à? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ cánh khẩn cấp. Không đến một khắc cuối cùng sẽ không từ bỏ máy bay, đây là đạo đức nghề nghiệp của phi công bay thử."
"Ở trên máy bay tôi đã nói rồi," thanh niên lạnh giọng nói, "Cứu lấy máy bay không cần tới hai người."
"Được, thế tôi hỏi cậu," Tiêu Chiến tung đại chiêu, "Nếu đổi thành cậu ở khoang sau, 1500 mét cậu có nhảy không?"
Vương Nhất Bác không hé răng.
Tiêu Chiến không hề bất ngờ trước phản ứng này, "Lần trước cậu ngồi khoang sau bắn ra, độ cao là 120 mét." Anh bỏ đi những chi tiết cả hai đều đã quá rõ ràng, thấp giọng nói: "Tôi biết cậu muốn thay ba tôi bảo vệ tôi, nhưng cậu cũng nên tin tưởng tôi. Thật sự đến nỗi sơn cùng thủy tận, tôi nhất định sẽ nhảy, dù có là vì mẹ tôi, tôi cũng sẽ cố gắng sống sót."
Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhìn anh, cảm xúc trong mắt phức tạp. Tiêu Chiến xả ra một nụ cười rạng rỡ, nói: "Cho nên đừng bảo vệ tôi quá mức, đừng cảm thấy cậu bắt tôi chịu thiệt, càng đừng nghĩ lấy mạng mình mà bù cho tôi. Quá khứ thì cho nó qua đi, có được không?"
Thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: "Không chiến tranh lạnh nữa à?"
"Được thôi," Tiêu Chiến nói, "Thế cậu đề cử tôi làm thủ tịch đi."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ quay mặt đi, anh lập tức ôm lấy cánh tay người ta, khát vọng làm thủ tịch khiến anh từ bỏ phong độ, quên hết cao nhã, biến thành một con yêu tinh làm nũng không từ thủ đoạn hòng đạt mục đích.
"Xin cậu mà Bác ca, chỉ có cậu có thể giúp được tôi." Anh nói, "Nếu kỹ thuật của tôi thật sự không đạt, đến lúc đó tôi tự mình rời đi, tuyệt đối không kéo chân tổ chức, như vậy được chưa? Xin cậu mà, tôi mời cậu ăn căn-tin lầu 3 một tháng!"
"Không cần..."
"Tôi giặt cho cậu một tháng quần áo, bao gồm quần lót!"
"Không cần!"
"Thế cậu muốn cái gì?"
"Tôi chả cần gì hết." Thanh niên kéo cánh tay anh ra, nói: "Tôi sẽ đề cử anh với đại đội trưởng, nhưng cuối cùng chọn ai, không phải tôi quyết định mà được."
"Ừ ừ tôi biết!" Tiêu Chiến nghe thấy đại hỉ, lại một lần nữa túm lấy cánh tay cậu, "Cậu tốt quá, cạc cạc ngoan, ca ca yêu em!"
Vương Nhất Bác đã từ bỏ việc hất anh ra lần nữa, quay mặt đi tựa như có chút thiếu tự nhiên.
"Không dám nhận," thanh niên nói, "Đừng phát thẻ 'chiến tranh lạnh' cho tôi nữa là được."
"Thu hồi thu hồi!" Tiêu Chiến cười nói, "Tôi đổi một thẻ khác tặng cậu."
Thanh niên nheo mắt nhìn anh, "Đổi thành cái gì?"
"Thẻ người tốt!"
Vương Nhất Bác: "...."
"Nói giỡn mà ha ha, một cái thẻ bình thường như vậy sao có thể xứng với George của chúng ta nhỉ." Tiêu Chiến tự hỏi, rồi tự trả lời: "Tôi đổi thành tặng cậu một tấm thẻ 'bình an thuận lợi' nhé, hy vọng heo con của chúng ta sau này mỗi lần cất cánh hạ cánh đều bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Được không?"
Thanh niên không có ý kiến gì với chuyện này, chỉ một lần nữa tránh tay anh, đi về phía trước, "Mệt, về ngủ."
Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi kịp, "Cùng nhau cùng nhau!"
Vài phút căng thẳng tập trung tinh thần cao độ trên không, làm hai người đều hơi mệt, bọn họ về ký túc xá nghỉ ngơi, lúc tỉnh dậy trời đã sắp tối, rửa mặt liền cùng nhau đi ăn.
Nhà ăn đã chẳng còn ai, bọn họ mỗi người chọn một phần bibimbap kiểu Hàn, mặt đối mặt vừa ngồi xuống, từ sau lưng Vương Nhất Bác đã đi đến bốn người.
Bọn họ đều mặc đồ huấn luyện không quân, Tiêu Chiến nhận ra một trong số đó có một vị tên Tạ Tiểu Mãn, đều là 'quân nhị đại' giống mình (quân nhân đời thứ hai), chẳng qua bố người ta làm tới tham mưu trưởng sư đoàn, mình không so được.
Tạ Tiểu Mãn ngồi ngay sau lưng Vương Nhất Bác, còn quay đầu liếc hai người họ một cái, tiếp đó mới quay đi, đối mặt với ba người kia cười nói: "Mọi người nghe thấy gì chưa, hôm nay sân bay thử đã xảy ra một kỳ án."
Mấy người kia đều cực kỳ hóng hớt, vẻ tò mò hỏi: "Là kỳ án gì vậy, Mãn ca?"
"Thủ tịch trẻ tuổi nhất của căn cứ chúng ta, bay J-16 cải tiến đến 17.000 mét thì mở động cơ đốt sau, thế mà cả hai động cơ đều ngừng, khởi động lại vô số lần đều không thành công, thiếu chút nữa thì có chuyện, kết quả ở 1500 mét thành công khởi động máy, cứu được đồng đội và phi cơ trong gang tấc." Tạ Tiểu Mãn cười như không cười mà nói, "Nhưng kỳ là ở chỗ, sau khi đáp đất đại đội trưởng tự mình khởi động máy, một chút vấn đề cũng không có, phi cơ thật sự bình thường."
"Còn có thể như thế? Vậy chứng minh không phải vấn đề của động cơ còn gì."
"Chính thế, hơn nữa trần độ cao của J-16 không phải là hai vạn ba sao? Một vạn bảy đã ngừng động cơ, quá là thái quá đi!"
"Hay là thao tác của phi công bay thử không đúng quy trình?"
"Cậu nói càn đấy à, dám nói thao tác của thủ tịch không đúng quy trình. Người ta là do đại đội trưởng đích thân đề bạt, nếu về thời phong kiến người ta gọi là đích trưởng tử đấy."
Mấy người này tới lui âm dương quái khí, trong câu chữ tràn ngập trào phúng và ghen ghét, Tiêu Chiến nghe mà điên tiết, nhưng thấy Vương Nhất Bác cứ ăn uống như thường vẻ thờ ơ, cũng nhịn xuống không phát tác.
Nhưng đám người sau lưng kia hiển nhiên không định tự mình giải quyết, Tạ Tiểu Mãn lại nói: "24 tuổi đã có thể bay thủ tịch, ban đầu tôi tưởng người ta chắc chắn là có chút tài năng, hiện giờ xem ra, hóa ra không phải là kỹ thuật bay, mà là chơi tâm cơ có chút tài năng." Tên kia tạm dừng một chút, rất giống cố ý, "Ai biết lúc trên trời kia, máy bay là động cơ ngừng thật hay là ngừng giả chứ hả."
Tiêu Chiến buông đũa định đứng lên lý sự, nhưng bị Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ngăn lại.
"Cũng không cần vì chút hư danh mà làm chuyện thiếu đạo đức đó chứ?"
"Ai mà biết," Tạ Tiểu Mãn nói, "Bây giờ người trẻ tuổi đều hư vinh muốn đòi mạng, đừng nên trách tiền bối muốn đề bạt hắn, hắn phải tự tìm nguyên nhân từ trên người hắn trước đã, mọi người ai cũng chịu không nổi cái bộ dạng thanh cao kia của hắn, chứng tỏ hắn chắc chắn có chỗ nào đó không tốt."
"Nghe nói hắn đến đại học cũng chưa học qua, trước kia là học chuyên ngành sửa chữa máy bay."
Tạ Tiểu Mãn cười rộ lên, "Trong cục bay thử toàn là sinh viên hàng top, đúng là hạng thất học mà."
Tiêu Chiến cuối cùng nhịn đéo nổi, vứt bẹp đũa lên bàn, đứng lên nói: "Đằng trước, đánh cái rắm gì đấy!"
Tạ Tiểu Mãn không để ý lắm mà quay đầu lại, cười cười, "Đây là nhà ăn công cộng, tao lại không nói chuyện với mày, mày quản rộng thế?"
"Chó nhà mày sủa lớn tiếng quá, điếc tai tao." Tiêu Chiến nói.
Mấy tên tùy tùng kia lập tức đứng dậy bảo vệ chủ, "Mày nói ai là chó đấy?"
Tạ Tiểu Mãn ra hiệu cho bọn kia bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Ngồi xuống cả đi. Tôi không muốn cãi nhau với bọn ngu."
"Nhưng tao lại muốn đấy." Tiêu Chiến nói.
Tạ Tiểu Mãn: "..."
Nam nhân đứng lên, sắc mặt không vui mà xoay người, "Trà dư tửu hậu nói đùa chút thôi, mày có ý kiến gì à?"
"Thích đùa đến thế cơ à," Tiêu Chiến cũng phối hợp mà cười cười, "Thảo nào lớn lên trông như một trò đùa."
Tạ Tiểu Mãn sợ ngây người, như thể từ bé đến lớn chưa từng gặp qua hổ báo cỡ này, không khí nhất thời có hơi xấu hổ, nhóm tùy tùng liền đúng lúc ra mặt giảng hòa.
Tùy tùng A: "Trước khi nói mấy từ xấu xí..."
Tiêu Chiến: "Đúng rồi mày xấu mày nói trước đi."
Tùy tùng B: "Không phải tôi nói...."
Tiêu Chiến: "Thế nãy giờ là lừa kêu à?"
Tùy tùng C: "Mãn ca vì sao nói cậu ta mà không nói người khác, cậu ta cũng nên nghĩ lại."
"A đúng đúng đúng," Tiêu Chiến giơ tay chỉ vào mặt hắn, "Kẽ răng mày có rau hẹ kìa."
Chúng tùy tùng: "....."
Tạ Tiểu Mãn tức muốn ói máu: "Thằng kia mày mới tới hay gì? Có hiểu quy củ không? Tao cảnh cáo mày..."
Tiêu Chiến: "Rác rưởi."
Tạ Tiểu Mãn hít một hơi, "Mày dám mắng ông?"
"Tại sao tao mắng mày mà không mắng người khác, mày nên nghĩ lại."
"Mày..."
"Tao chịu không nổi cái bộ dạng vô tri cuồng nộ của mày, chứng tỏ mày chắc chắn có chỗ nào đó không tốt."
"Tao..."
"Mày tìm nguyên nhân trên người mày trước đi."
Tạ Tiểu Mãn: "...."
Tiêu Chiến một tay chống bàn ăn nhảy về phía trước một phát, tiến đến trước mặt Tạ Tiểu Mãn đang mặt đỏ tía tai, hiếu kỳ hỏi: "Không thể nào không thể nào, sẽ không thực sự tức giận đấy chứ? Trà dư tửu hậu nói đùa chút thôi, lại còn khóc đấy à? Thế à? Thế á thế á?"
Môi Tạ Tiểu Mãn run lên như Parkinson giai đoạn cuối, nói không ra một lời nào, quay đầu trực tiếp cút thẳng.
"Lần sau mang theo nhiều tùy tùng hơn nhé," Tiêu Chiến gọi với theo đám đang chạy trối chết kia: "Tao muốn chiến với mười đứa."
Vương Nhất Bác: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top