Chương 15 - Thẻ "Chiến tranh lạnh bắt đầu"


Hai tuần kế tiếp, bọn họ cơ bản đều trải qua trong phòng tập thể thao và phòng huấn luyện giả lập, ngẫu nhiên sẽ được đưa tới sân bay thử, quan sát ngay tại hiện trường các tiền bối của khoa bay thử.

Trung Quốc có lộ tuyến nghiên cứu chế tạo và phát triển chiến cơ riêng, chiến cơ cần trải qua ba quá trình bay thử mới có thể hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đầu tiên là bay thử kỹ thuật, thứ hai là bay thử hoàn thiện, thứ ba là bay thử mục tiêu và vũ khí.

Bay thử kỹ thuật chủ yếu thực hiện ngay tại xưởng, dùng để thử nghiệm tính an toàn cơ bản và khả năng hoạt động của máy bay, chỉ sau khi các phương diện đều đạt chuẩn, chiến cơ mới được đưa đến các đơn vị chuyên môn để tiến hành bay thử hoàn thiện.

Cho nên những chiến cơ trong căn cứ này, đều đã ít nhất tiến vào giai đoạn thứ hai, tức là bay thử hoàn thiện. Giai đoạn này nguy hiểm nhất, tốn thời gian nhất, nhiều hạng mục nhất, từ hiệu suất bay cơ bản đến các giá trị cận biên, từ hệ thống điện tử hàng không đến vũ khí, phải thực hiện các cuộc kiểm tra toàn diện theo chương trình bay thử nghiệm, bao gồm bay xoay vòng mất tốc độ nguy hiểm cực đại, bay rung và dừng động cơ giữa không trung, được hàng không thế giới gọi là "ba hạng mục bay thử nguy hiểm cấp I".

Ba hạng mục này rất khó nhìn thấy mỗi ngày, nhưng các hạng mục khác cũng không phải hoàn toàn không nguy hiểm, từ khi vào cục bay thử, Tiêu Chiến ba ngày hai lần sẽ nghe thấy có người nói "Ây da hôm nay dừng động cơ", lúc quan sát tại hiện trường, cũng thường xuyên gặp nguy hiểm trùng trùng, máy bay chưa được hoàn thiện luôn xảy ra các tình huống trong ranh giới thử nghiệm khác nhau, nhưng các phi công bay thử đều cứu vãn được tình thế và cuối cùng hạ cánh an toàn.

Điều này làm Tiêu Chiến càng thêm ngưỡng mộ nghề phi công bay thử này, cũng ngày càng mong chờ lần đầu tiên bay thử thuộc về riêng mình.

Cơ hội rất nhanh đã đến.

Tối đó, Vương Nhất Bác đang tắm, Cao Khải trộm chạy tới gõ cửa, nói cho anh nghe một tin bên lề.

J-16 cải tiến đã hoàn thành bay thử nghiệm xuất xưởng, hạng mục bay thử hoàn thiện sắp lên ngựa, tôi nghe nói đại đội trưởng đã định phi công bay thử thủ tịch là Nhất Bác, cậu ấy là phi công bay thử thủ tịch trẻ tuổi nhất trong toàn bộ căn cứ."

Tiêu Chiến trong mờ mịt còn có chút bất ngờ, "Cậu ấy chưa nói với tôi."

"Còn nữa nhé," Cao Khải tiếp tục kề tai nói nhỏ với anh, "Hạng mục bay thử lần này mức độ nguy hiểm không nhỏ chút nào đâu, đặc tính tốc độ cực tiểu gì đó, nghe nói Nhất Bác với đại đội trưởng đang kiến nghị tăng thêm một vị thủ tịch nữa, trước mắt còn đang chọn người."

(*) thủ tịch – nghĩa là chịu trách nhiệm chính.

Thủ tịch sở dĩ làm thủ tịch, chính vì các hạng mục nguy hiểm nhất đều sẽ để bọn họ bay, Vương Nhất Bác kiến nghị tăng thêm một thủ tịch, nguyên nhân cũng rất dễ giải thích—lỡ cậu hy sinh trong lúc bay, hạng mục này sẽ được vị thủ tịch còn lại tiếp tục dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến hành.

Cửa phòng tắm mở, Vương Nhất Bác tóc ướt đi ra, Cao Khải le lưỡi, lập tức nói: "Tôi cũng về tắm rửa đây, mai gặp nhé!"

Nói xong liền chân bôi mỡ chạy mất, có điều Tiêu Chiến cũng không định hỏi gì thêm, muốn hỏi đương nhiên phải hỏi người trong cuộc.

"Cao Khải vừa nói với tôi một việc." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa hỏi: "Cái gì?"

"Đại đội trưởng đang tìm người làm thủ tịch cho hạng mục mới, chuyện lớn như thế mà cậu lại lừa tôi", Tiêu Chiến khoanh tay, vẻ bất mãn không hề che giấu, "Cậu khách sáo với tôi thật đấy, George Vương."

"Còn chưa quyết định," thanh niên né tránh ánh mắt anh, nói: "Quyết định rồi đương nhiên tôi sẽ nói với anh."

"Rắm! Đại đội trưởng tìm cậu, cậu lại tình nguyện, định hay không còn không phải chỉ là ký một cái văn bản thôi à, đừng nghĩ đến chuyện nói có lệ với tôi." Tiêu Chiến nói, "Tôi bây giờ đang cực kỳ tức giận, quyết định từ giờ khắc này trở đi tôi sẽ dừng hẳn mọi giao lưu bình thường lẫn không bình thường với cậu, dùng thuật ngữ chính trị quốc tế mà nói, chính là 'đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao'."

Thanh niên bất đắc dĩ nhìn anh, há miệng hình như định giải thích, lại bị anh cắt lời.

"Nhưng!" Tiêu Chiến cười rộ lên, "Nể giao tình quá khứ của chúng ta, tôi tặng miễn phí cho cậu một tấm thẻ 'đoái công chuộc tội', cậu có muốn dùng không hả, heo con?"

Vương Nhất Bác quả nhiên hỏi: "Dùng thế nào?"

"Cậu nói với đại đội trưởng, đề cử tôi làm thủ tịch còn lại, tôi liền tha thứ cho cậu."

Thanh niên trầm mặt xuống, "Không được."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nóng nảy, "Đã nói rõ là bay cùng nhau rồi, tự cậu làm thủ tịch lại để lại tôi ở phòng huấn luyện bay giả lập, là giống lời đã nói sao?"

"Tôi có thể đề cử anh làm phi công bay thử bình thường tham gia hạng mục này, nhưng thủ tịch thì không được."

"Vì sao?" Anh không phục, "Thành tích bay giả lập của tôi căn bản không hề kém cậu."

"Giả lập là giả lập, bay thật là bay thật." Vương Nhất Bác biểu cảm nghiêm túc, "Thủ tịch toàn bộ là bay các hạng mục nguy hiểm nhất, kinh nghiệm bay thử của anh còn quá ít, nếu bay, tương đương với bay bằng đầu gắn trên lưng quần."

"Đầu tôi mình tôi, gắn trên lưng quần hay gắn trên mông là chuyện của tôi." Tiêu Chiến cãi, "Cậu không thể ra quyết định thay tôi."

"Tôi biết gan anh lớn, nhưng không được chính là không được." Vương Nhất Bác nói, "Nếu sư phụ còn, ông ấy cũng sẽ không đồng ý."

"Được." Tiêu Chiến tức đau cả đầu, "Cậu đã mất thẻ 'đoái công chuộc tội', cũng đạt được một tấm thẻ 'chiến tranh lạnh bắt đầu'. Tôi với cậu, đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao!"

Anh căm giận bò lên giường, vùi đầu vào chăn, nghe thấy Vương Nhất Bác ở dưới thở dài thật dài.

Nhưng cậu không thay đổi.

Ba ngày kế tiếp, hai người lâm vào chiến tranh lạnh, tuy chỉ là mình anh đơn phương khởi xướng, nhưng mức độ nghiêm trọng không thể khinh thường. Ngoài huấn luyện, anh căn bản không để ý tới Vương Nhất Bác, đến cả ánh mắt cũng không cho, mặc dù trong huấn luyện, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc dừng toàn bộ giao lưu không thiết yếu, nếu nói ba chữ có thể biểu đạt rõ ràng tuyệt đối không nói đến chữ thứ tư.

Cao Khải với Hồ Văn Diễm đương nhiên sẽ quan tâm bọn họ làm sao, Tiêu Chiến lần này không hề giấu giếm, ăn ngay nói thật.

"Đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao." Anh nói, "Hai người lát nữa định ăn cơm với ai? Có tôi không có hắn, có hắn không có tôi."

"Cảm ơn," Hồ Văn Diễm trước giờ vẫn lười dự phần vào mấy màn ẩu đả của học sinh tiểu học, "Hai bọn tôi ăn riêng," nói xong xách Cao Khải đi mất.

Tức mình, Tiêu Chiến chạy đi tìm Lương Lộ Dĩnh, nhân tiện thực hiện lời hứa mời cơm, chỉ là một bữa cơm ăn toàn là hờn dỗi, chả vui vẻ gì.

"Nhất Bác cũng là nghĩ cho an toàn của anh thôi," Lương Lộ Dĩnh trấn an anh, "Nếu dì mà biết chuyện, nhất định sẽ rất cảm tạ cậu ấy."

"Nếu đã quyết định làm phi công bay thử thì đã phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt hiểm nguy, chẳng lẽ cả đời bay giả lập à?" Tiêu Chiến hỏi lại, "Thế thì an toàn lắm, nhưng có ý nghĩa gì chứ?"

"Phi công bay thử bình thường với thủ tịch là hai khái niệm khác nhau, cũng như hạng mục bình thường và hạng mục nguy cơ cao là một trời một vực."

"Cho nên anh mới muốn làm thủ tịch," Tiêu Chiến nói, "Thành tích huấn luyện của anh không hề kém bất cứ ai, bay trên hàng không mẫu hạm anh là vương bài, làm phi công bay thử anh cũng phải là người ưu tú nhất."

"Người ta cũng chưa nói không cho anh bay," Lương Lộ Dĩnh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Ít nhất anh cũng phải thích ứng một đoạn thời gian đã, mới có thể..."

"Thủ tịch cũng không phải vừa lên đã bay ngay hạng mục nguy hiểm cấp I, sẽ bắt đầu từ hạng mục đơn giản, đó chính là thích ứng rồi còn gì." Tiêu Chiến không phục nói, "Anh đặc biệt không hài lòng là vì cậu ấy cứ tự quyết định thay anh, bá đạo muốn đòi mạng."

Lương Lộ Dĩnh cười cười nói, "Thế anh thể hiện để thuyết phục cậu ấy, cho cậu ấy biết anh làm được đi."

Đối với đề nghị này, Tiêu Chiến vốn không để vào lòng, bây giờ anh đến cái máy bay thật còn không sờ được đến, làm sao mà thể hiện? Có điều nhất định là phụ thân phù hộ, anh rất nhanh đã chào đón cơ hội đầu tiên được cùng Vương Nhất Bác chính thức chấp hành nhiệm vụ bay thử.

Đấy là một nhiệm vụ bay thử hoàn thiện của một chiến cơ kiểu mới, phi công bay thử thủ tịch là Trương Đĩnh, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sau khi chính thức vào biên chế là phi công bay thử bình thường được đưa vào hạng mục, chỉ là mấy nhiệm vụ trước đều do Trương Đĩnh tự hoàn thành, bọn họ chỉ quan sát trên phòng chỉ huy mà thôi. Lần này Trương đại đội trưởng có hơi bị cảm, trạng thái không thích hợp để bay, nhưng quy định của nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành đúng hạn, Trương Đĩnh bảo Vương Nhất Bác cùng một phi công bay thử kinh nghiệm phong phú khác đi bay.

Tiêu Chiến ở bên cạnh xung phong nhận việc: "Đại đội trưởng, tôi xin bay cùng Nhất Bác!"

Trương Đĩnh nhìn anh, có chút do dự, nhưng không lập tức từ chối chứng tỏ đã bị cám dỗ, Tiêu Chiến tiếp tục thuyết phục lãnh đạo: "Tôi với Nhất Bác, mức độ ăn ý anh đã sớm thấy rồi, bọn tôi đặc biệt thích hợp làm nhiệm vụ cùng nhau, bởi vì bọn tôi tín nhiệm lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, tương thân tương ái, không gì giấu giếm, nâng mâm ngang mày, không gì ngăn cản!" (*)

Vương Nhất Bác: "...."

Trương Đĩnh nghe mà buồn cười, "Hai người ai nâng ngang mày ai thế?"

Tiêu Chiến cười pha trò: "Ây da dù sao ý là như thế, ngài hiểu là được."

(*) chữ gốc: cử án tề mi – nâng mâm ngang mày, dựa vào tích xưa về người vợ mỗi lần chồng đi làm về, dọn cơm cho chồng là nâng mâm cơm ngang mày, không nhìn thẳng vào mắt chồng, chồng cũng giơ tay lên đón lấy, ý nói vợ chồng tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau.

Lần này hạng mục bay thử không xem là nguy cơ cao, Tiêu Chiến đánh giá lãnh đạo cũng thầm muốn cho người trẻ tuổi luyện tập, mới có thể nói với Vương Nhất Bác: "Cộng sự của cậu, cậu quyết đi."

Thanh niên nhìn anh một cái, đại khái là bị cái nhướng mày lạnh băng của anh uy hiếp rồi, mới nói: "Vậy Tiêu Chiến đi."

Xem như cậu còn có tí nghĩa khí, kiếm được cho mình một thẻ 'Chiến tranh lạnh tạm dừng'.

Hạng mục bay thử lần này là thử nghiệm động cơ đốt sau ở tầng trời cao. Cái gọi là động cơ đốt sau là để lập tức tăng tốc độ cho máy bay, bộ đốt sau nằm phía sau tuabin động cơ được kích hoạt để tăng lực đẩy cho động cơ lên tới 1,5 lần trong một khoảng thời gian rất ngắn. Một hạng mục khác là 'thử nghiệm giới hạn đốt sau' lại là một chủ đề có độ nguy cơ trung bình cao, nhằm mục đích xác định giới hạn tối đa của quá trình đốt sau của động cơ. Độ cao trần của thiết kế cho máy bay này là 23.000 mét, nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu bọn họ kiểm tra bộ đốt sau ở độ cao 18.000 mét, cách mức giới hạn tới 5.000 mét, nghe qua cũng không có gì là quá nguy hiểm.

Bọn họ trước sau ngồi vào khoang, lúc này thời tiết sáng sủa, gần như không một gợn mây, là thời tiết cực tốt để bay thử.

"J-15 mở động cơ đốt sau là cảm giác gì?" Trước khi bắt đầu trượt lấy đà, Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến trả lời: "Như kiểu mông bị người ta đạp cho một phát ấy."

Vương Nhất Bác ở đằng trước thấp giọng cười, "Anh quả nhiên dùng mông cảm nhận mọi thứ nhỉ."

Nắp khoang khách chậm rãi đóng lại, Tiêu Chiến kéo kính bảo vệ mắt, khinh thường nói: "Đã bảo mông là cơ quan truyền cảm lớn nhất rồi, cậu còn không tin."

"Thế tôi nói cho anh biết cái máy bay này đốt sau là cảm giác gì." Thanh niên nói, "Là cảm giác năm cái chân cùng lúc dùng sức đạp mông anh."

"Ack, tính năng đốt sau mạnh thế cơ á!" Tiêu Chiến nguẩy đít trên chỗ ngồi một tí, "Đau lòng cho quả mông cường giả của tôi."

Vương Nhất Bác cười hai tiếng, thông qua vô tuyến điện liên hệ với đài quan sát, "082 kiểm tra xong, xin cất cánh."

Trương Đĩnh ở đài quan sát trả lời: "082 có thể cất cánh."

Thanh niên ra hiệu với nhân viên mặt đất, tiện đà điều khiển chiến cơ thuần thục chạy đà, ngóc đầu bay lên. Vài phút ngắn ngủi, bọn họ đã lên đến độ cao 17.000 mét, lúc này khoảng cách với sân bay là tầm 140km.

Dựa theo sách hướng dẫn của nhiệm vụ bay thử, bọn họ cần mở động cơ đốt sau. Vương Nhất Bác đẩy mạnh côn ga về phía trước, ấn nút mở đốt sau, lúc chân ga đẩy về vị trí cao nhất đằng trước, là có thể khởi động động cơ đốt sau của máy bay.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Thanh niên hỏi trong vô tuyến, "Sắp bị đá vào mông này."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rất rõ lực của động cơ đang tăng dần, anh điều chỉnh tư thế cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón trọng lực đánh mạnh vào người, nói: "Tới luôn bác tài!"

Lời còn chưa dứt, lực của động cơ đột ngột thay đổi phương hướng, sau đó đột ngột quay ngược, hai người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe "phành" một tiếng, tiếng nổ của động cơ trong nháy mắt yếu đi, Tiêu Chiến lập tức ý thức được động cơ đã dừng, nhưng anh chưa kịp hỏi là động cơ nào dừng, đã nghe tiếng "phành" thứ hai, tiếng rầm rú của động cơ biến thành tiếng thở khò khè.

"Cả hai động cơ đều dừng," Vương Nhất Bác nói.

Cũng may độ cao đủ, bọn họ cũng không cảm thấy quá kinh hoảng, Tiêu Chiến liếc một cái, thấy kim chỉ vận tốc đang trở về không, mà con số chỉ độ cao là 17.000 mét, chẳng lẽ đây là độ cao tối đa của chiếc chiến cơ này? Thấp hơn độ cao chuẩn 23.000 mét rất nhiều, hơn nữa Vương Nhất Bác mới chỉ mở một lần động cơ đốt trong, sao cả hai động cơ trái phải đều đồng thời dừng được? Quá không khoa học, Tiêu Chiến nghĩ, nhất định là có vấn đề ở đâu đó.

Chiến cơ lúc này chỉ dựa vào quán tính mà bay về phía trước, độ cao dần hạ xuống đến 12.000 mét, dựa theo mệnh lệnh của đài quan sát, Vương Nhất Bác bắt đầu khởi động lại động cơ.

Nhưng mà một lần, hai lần, ba lần thay phiên khởi động bên trái lẫn bên trái, tất cả đều không thành công.

"Khởi động lại động cơ thất bại," Vương Nhất Bác báo cáo với đài quan sát, giọng rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến biết cả đài quan sát lẫn hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, Tử Thần ngay khoảnh khắc này đã gõ vang bên cửa sổ mạn tàu của bọn họ.

Đây không phải là tàu lượn mà có thể chỉ dựa vào quán tính, lực bay của phi cơ đang giảm dần, giờ đã không thể duy trì bay ngang, đã hơi chúi xuống, không được bao lâu, chiếc chiến cơ kiểu mới đang cần đo lường kiểm tra này, sẽ như một cái cục sắt mà rơi thẳng xuống mặt đất.

Trương Đĩnh đúng lúc truyền lệnh: "082, thử lại một lần, không thành công thì bắn ra."

"082 đã rõ." Vương Nhất Bác tắt kênh, nói với anh: "Nếu độ cao giáng xuống 3.000 mét mà chưa khởi động lại được, anh phải bắn ra rồi bung dù."

Tiêu Chiến không trả lời, tốc độ rơi của chiến cơ càng lúc càng nhanh, đang từng bước tiến vào trạng thái mất tốc độ.

Thanh niên tiếp tục thử khởi động lại động cơ, đồng thời hỏi: "Tiêu Chiến, nghe rõ trả lời."

"Động cơ dừng không phải do đốt sau, mà do chính động cơ gặp vấn đề."

"Tôi biết." Thanh niên nói, "Anh phải nhớ chính xác độ cao và tốc độ trượt của máy bay, đây là những số liệu quý giá không thể dùng công cụ đo được."

"Trí nhớ của tôi không tốt, vẫn là cậu nhớ đi. Cậu là khoang trước, sau khi đáp đất cậu mới phải là người báo cáo tình huống."

Vương Nhất Bác đã thử khởi động lại động cơ đến lần thứ mười mấy, động cơ vẫn như cũ không có tiếng, độ cao nhanh chóng giáng xuống 3.000 mét.

"082, không đợi nữa." Đài quan sát truyền lệnh, "Tôi lệnh cho các cậu lập tức bắn ra."

"Phi cơ không thể hạ cánh xuống sân bay," Vương Nhất Bác nói, "Tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp bên ngoài, anh bắn ra đi!"

"Còn cơ hội, chúng ta cố lại một lần!"

"Cố lại một lần cũng không cần đến hai người," ngữ khí của Vương Nhất Bác bắt đầu nôn nóng, "Anh nhảy dù trước!"

"Tôi không nhảy!" Tiêu Chiến nói, "Tôi nghi ngờ động cơ dừng do trên cao thiếu oxy, giờ độ cao đã hạ, thử lại một lần đi!"

"Động cơ có hệ thống cung cấp oxy sao lại thiếu oxy?" Độ cao giáng xuống 2.000 mét, thanh niên khởi động lại động cơ lần thứ hai mươi, trong ngôn ngữ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Đừng mẹ nó nói nhảm nữa mau nhảy ra!"

====

Chương này dựa trên một sự kiện bay thử có thật, nguyên mẫu là "Anh hùng bay thử" Vương Ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx