Chương 14 - Tôi dựa vào mông
Ngày đầu tiên chính thức trở thành phi công bay thử nghiệm, không hề có một nghi thức chào mừng nhẹ nhàng vui vẻ nào hết, bộ mặt hiền từ trước đây của Trương Đĩnh chỉ là "giả lập", giờ ông đã biến thành một huấn luyện viên khắc nghiệt, trong phòng phi hành giả lập bắt tất cả đội viên phải bịt mắt lái máy bay.
Mọi người đeo bịt mắt, chỉ có thể nghe thấy hệ thống nhắc nhở tốc độ, cao độ, phương hướng, nhưng không nhìn thấy màn hình, mọi thao tác đều dựa vào mức độ quen thuộc của phi công đối với máy bay. Tiêu Chiến lúc ở đơn vị cũ cũng từng tiếp thu huấn luyện tương tự, vì khi máy bay gặp tình huống nguy hiểm, lúc ngàn cân treo sợi tóc, phi công căn bản không kịp nhìn hay nghĩ, tất cả phản ứng đều là bản năng từ ký ức cơ bắp, mà ký ức cơ bắp, cần lấy huấn luyện cường độ cao làm cơ sở.
Lần này bài huấn luyện giả lập là lái máy bay xoay vòng tốc độ nhỏ ở tầng trời thấp, động tác này thoạt nhìn không quá kích thích, nhưng thực sự cực kỳ hợp áp dụng thực chiến, nghe ra thì không có gì khó khăn, nhưng đối với kỹ thuật bay của phi công có thể nói sẽ biểu hiện cực rõ, Tiêu Chiến lúc ở đơn vị cũ đã luyện qua vô số lần, bởi vì phi cơ của hàng không mẫu hạm lúc cất cánh khỏi tàu sân bay, tốc độ chính là càng thấp càng tốt.
Cao Khải bay phía trước anh, chiến cơ giả lập mất tốc lao xuống, Cao Khải không phục, đòi thử lại một lần, Trương Đĩnh không đồng ý.
"Xuống đi," ông nói, "Cậu rớt chết rồi."
Tiếp đó là Hồ Văn Diễm, cô làm thành công động tác đáp đất, nhưng vận tốc 240km/h còn chưa đủ nhỏ, không đạt chuẩn.
"Chậm nữa thì mất tốc rồi còn đâu." Hồ Văn Diễm lắc đầu, "Tôi cảm thấy không thể nào làm được."
Nếu chỉ nói về tốc độ, máy bay và xe đạp rất giống nhau, tốc độ quá nhanh dễ ngã, tốc độ quá chậm cũng là thử thách đối với người thao tác. Trương Đĩnh yêu cầu bọn họ bay ra được tốc độ nhỏ cực hạn, tức là tốc độ nhỏ nhất ngay trước khi mất tốc độ, chỉ cần nhỏ hơn một chút, dòng khí không nâng được máy bay, máy bay sẽ chết máy và rơi vào vòng xoáy mất tốc.
"Cao Khải vội vàng quá, Văn Diễm lại quá bảo thủ, hai người đều không tìm được điểm tới hạn đó." Trương Đĩnh nói, "Đổi Tiêu Chiến với Nhất Bác lên đi."
Bọn họ ngồi ở bàn điều khiển giả lập, đeo bịt mắt. Tiêu Chiến chọn cách cất cánh trước với tốc độ bình thường, rồi chậm rãi giảm tốc độ. Muốn khiến máy bay giảm tốc độ và đạt được độ cân bằng thì cần tăng góc nâng của máy bay, đồng thời giữ cân bằng chân ga. Anh thao tác không nhanh không chậm, tay cầm côn điều khiển khống chế máy bay bằng cảm giác, thông qua cơ thể mà cảm thụ biến hóa của máy bay, lúc tốc độ hạ xuống còn 200km/h, chân ga đã đạp hết cỡ, trạng thái của máy bay và động cơ đã gần đến mức cực hạn, chỉ vô ý một chút liền mất tốc độ, bởi vậy duy trì tốc độ này tiếp tục bay thăng bằng ở tầng trời thấp là một thử thách khác.
Nhưng cả hai người đều làm được.
Trương Đĩnh không nói gì, chỉ gật gật đầu, bảo bọn họ đi ra ngoài đổi chỗ cho những người khác vào.
Cao Khải ở ngoài nhìn chằm chằm màn hình lớn "phát sóng trực tiếp" trong thời gian thực chào đón bọn họ, vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, "Bịt mắt bay tốc độ 200 quá khó đi, trước kia chúng ta huấn luyện tốc độ thấp nhất chỉ là 240... Cậu lợi hại thật đó!"
Tiêu Chiến trong lòng đắc ý, mặt mày lại tỏ ra rất vân đạm phong khinh, xua xua tay nói: "Bay nhiều lần lắm rồi, tiểu case!" (tiểu case – ca này nhỏ, Chiến rất hay chêm tiếng Anh vào).
"Nhất Bác cũng rất mạnh nhé," Hồ Văn Diễm nói, "Tôi thấy cậu sau khi tiến vào tốc độ 200, bảng tốc độ, bảng cao độ, bảng góc bay các kim chỉ đều hoàn toàn không nhúc nhích, cái này yêu cầu cũng quá khó đi."
Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt nói, "Luyện nhiều thêm thì chị cũng làm được."
"Phỏng vấn nhị vị một chút" Cao Khải giơ cái mic không tồn tại ra giữa hai người bọn họ, "Làm sao dưới tình huống không nhìn thấy gì có thể làm được 'người-máy hợp nhất'?"
Vương Nhất Bác giơ tay: "Tôi dựa vào tay."
Tiêu Chiến vỗ vỗ mông, "Tôi dựa vào mông."
Mọi người: "...."
"Nhìn tôi làm gì, vốn là thế mà!" Tiêu Chiến nói, "Mọi người nghĩ đi mọi người ngồi trên máy bay, biến hóa của máy bay không phải mông cảm nhận được đầu tiên à? Không có thị giác thì phải dựa vào cảm giác, mông chính là công cụ truyền cảm giác."
Hồ Văn Diễm che miệng cười: "Ai cũng có mông, sao mông cậu lại lợi hại thế?"
"Đấy là vì tôi thường xuyên mang nó ra luyện tập, làm nó cảm thụ đầy đủ cái máy bay." Tiêu Chiến vừa nói vừa cảm thán, "Chắc phải mua bảo hiểm cho quả mông dũng mãnh này của mình quá."
"Quý hóa thế," Cao Khải nói, "Cho tôi sờ chút lây tí dũng mãnh nào."
Nói xong liền đi về phía anh, anh với Cao Khải chơi đùa quen, căn bản không thấy có vấn đề gì, liền nghiêng người chờ đối phương tới sờ. Ai ngờ Cao Khải lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác lòng bàn chân đột nhiên lảo đảo một phát, trực tiếp lao vào người Hồ Văn Diễm.
Hồ Văn Diễm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vồ vào người, tai đỏ thấu, đầy mặt ghét bỏ mà đẩy Cao Khải ra, cả giận nói: "Cậu đang làm gì?"
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi..." Cao Khải nhanh chóng bỏ tay từ trên ngực đối phương ra, sốt sắng biện giải: "Là Nhất Bác mới nãy vừa ngáng chân tôi!"
Vương Nhất Bác như cũ, bộ dạng lạnh lùng, nói: "Tôi không có."
"Nhưng mà tôi..."
"Vòng đầu tiên không qua, vào luyện lần nữa," Trương Đĩnh xuất hiện ở cửa, thần sắc nghiêm túc, "Qua rồi thì đi qua máy xoay tự do ba chiều đi."
Đến khi anh với Vương Nhất Bác trên máy xoay tự do ba chiều xoay mấy vòng đạt điểm tối đa xong, huấn luyện ở phòng giả lập bay còn chưa tan, Tiêu Chiến hơi đói, quyết định đi ăn với Vương Nhất Bác trước.
Bọn họ mỗi người gọi ít đồ ăn, mặt đối mặt vừa ăn vừa nói chuyện, Tiêu Chiến kinh hỉ phát hiện, hóa ra Vương trụ sắt nhìn thì tưởng không chủ động mở miệng, thế mà lại biết nói chuyện phiếm, không chỉ nguyện ý trả lời câu hỏi của anh, còn sẽ chủ động hỏi anh vài câu.
"Vì sao anh lại thi vào không quân?" Vương Nhất Bác hỏi, "Là cha truyền con nối sao?"
"Không." Tiêu Chiến cười lắc đầu, bắt đầu nhớ lại: "Thật sự lúc nhỏ tôi cũng không thích môi trường quân đội đâu, cảm thấy hà khắc, xơ cứng quá, cũng không hợp với tính cách của tôi. Nhưng tôi thích máy bay lắm, lúc đó đôi khi đã mơ mộng làm kỹ sư thiết kế máy bay, nghiên cứu động cơ các thứ rồi."
"Thế sao sau lại nhập ngũ?"
Tiêu Chiến thần bí cười cười, "Là vì một cô nương."
Vương trụ sắt nghe mà trợn trắng mắt, nói: "Tình sử của anh phong phú thật, học bá đều như thế à?"
"Haiz," Tiêu Chiến thở dài, rất chi là tiếc nuối, "Thật sự tôi căn bản không quen tỷ tỷ kia, lúc nhỏ ở trong khu thường xuyên nhìn thấy, cảm thấy chị ấy rất bình thường, sau đó đến sơ nhị hình như là chị ấy về nhà thăm người thân, mặc áo khoác phi công, huy chương trên cánh tay tôi vừa nhìn thấy là biết phi công không quân, thật sự là lột xác hoàn toàn cậu biết không? Thần thái anh hùng sáng láng tựa mặt giời này tôi cũng không biết tả như nào cho cậu hình dung được."
"Thế nên sao?"
"Thế nên tôi bị soái xỉu rồi. Đến cao tam điền nguyện vọng liền điền ngay Hàng không Bắc Kinh, kết quả là được chọn rồi."
"Cứ thế?"
"Cứ thế đấy." Tiêu Chiến cười cười, "Có phải rất nông cạn không?"
"Thế bây giờ anh đã thích môi trường quân đội chưa?"
"Ít nhất tôi hiểu được." Tiêu Chiến nói, "Quân đội chính là phải phục tùng mệnh lệnh, chỉ đây đánh đó, tính toán quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của bộ đội, cho nên trong một mức độ nhất định, hy sinh cái tôi là cần thiết. Là quân nhân, tôi đã không còn là tôi, chỉ là một viên đinh ốc trong một cỗ máy khổng lồ. Đây cũng là nguyên nhân tôi rất kính nể cấp trên, 'Tôi là vô ngã, không phụ nhân dân'."
Vương Nhất Bác cười nói, "Giác ngộ rất cao nhỉ."
"Thì đương nhiên." Tiêu Chiến ăn một miếng cà chua xào trứng, hỏi: "Thế cậu thì sao? Nghe ba tôi nói lúc trước cậu là sinh viên ngành hàng không, sao lại đi làm phi công bay thử?"
"Tôi thích bay." Thanh niên nói, "Ngành tôi học chính là sửa chữa thiết bị cơ điện máy bay, có một thời gian sư phụ đến trường chúng tôi dạy cho sinh viên chuyên ngành bay, lần nào tôi cũng tìm cách trà trộn vào nghe, sau đó ông liền chú ý đến tôi, đưa tôi đi bay mấy lần máy bay huấn luyện, hỏi tôi có muốn vào phi công không, tôi nói muốn, nằm mơ cũng muốn, tôi cũng không biết ở giữa ông ấy đã cố gắng làm những gì, tóm lại tôi được điều chỉnh chuyên môn, sau khi tốt nghiệp liền nhập ngũ vào phi hành đoàn."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cục bay thử chiêu mộ phi công, các sư đoàn đều không muốn từ bỏ những nhân tài ưu tú nhất của mình, đoàn chúng tôi cũng thế, 'giấu' phi công vương bài, nên mới cử mấy người mới nhập ngũ bọn tôi ra. Trời xui đất khiến, tôi được sư phụ tuyển vào đại đội bay thử."
"Cứ thế?"
"Cứ thế đấy." Vương Nhất Bác cũng cười cười, "Có phải nghe rất chán không? Tôi chưa từng vào đại học, cơ sở lý luận cơ bản không đủ mạnh, sư phụ cho tôi rất nhiều sách, bảo tôi tự học. Cơ học hàng không, vật lý, điện tử hàng không, khí tượng học..."
"Khí tượng học?"
Thanh niên gật đầu, "Chỉ cần có liên quan đến bay, tôi đều sẵn sàng học."
"Tôi nhìn thấy sách trên giá của cậu," Tiêu Chiến nói, "Cho nên tiếng Anh với tiếng Nga cũng là cậu tự học?"
"Với tôi mà nói thì ngôn ngữ là chương trình học tương đối dễ rồi."
"Cậu cũng mạnh thật," Tiêu Chiến cảm thán, "Thảo nào ba tôi muốn gả con gái cho cậu."
Vương Nhất Bác không đáp lời, cúi đầu tiếp tục ăn, Tiêu Chiến lại thấy tiếc, nói: "Tiếc ghê tôi không có em gái. Có điều cậu yên tâm, có ca ở đây, tương lai bảo đảm tìm cho em một người vợ tốt!"
"Ăn cơm đi." Thanh niên lạnh nhạt nhắc nhở, "Lúc ăn với ngủ không được nói chuyện."
Tiêu Chiến ý thức được mình lại nói hơi nhiều, thế là ngoan ngoãn và cơm, kết quả ăn xong mới phản ứng được: "Ủa không phải cậu triển khai đề tài trước hả?"
"Nhưng mà anh lạc đề trước," Vương Nhất Bác nói.
"Tôi quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu sao lại là lạc đề?"
"Không cần." Vương Nhất Bác mang chút canh thừa trong mâm cho vào thùng, nói: "Về nghỉ chút đi, chiều còn phải bay giả lập."
Tiêu Chiến buông mâm, ngáp một cái, "Khi nào mới được chính thức bắt đầu bay thử thế?"
"Chờ lúc bay giả lập anh bay mười lần mà không rơi xuống lần nào." Vương Nhất Bác trả lời như thế.
"Tôi ở đơn vị cũ ngày nào cũng bay giả lập, cũng là bịt kín mắt mà bay." Tiêu Chiến tiếp tục ngáp, "Cái này đối với tôi không đủ tính thử thách, oáp..."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, vẻ cạn lời.
Tiêu Chiến ngáp xong ngậm mồm vào, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Buồn ngủ quá, cậu cũng mệt chứ George? Về ngủ chung đi."
Vương Nhất Bác: "...."
Nhưng mà đến buổi chiều, khi một lần nữa ngồi trước máy giả lập bay, Tiêu Chiến ý thức được mình đã quên bay thử nghiệm rất khác với phi công bình thường.
Bài tập là bay thử nghiệm trong môi trường không trung kết băng, là lĩnh vực anh chưa bao giờ tiếp xúc, bởi vì lúc ở đơn vị cũ, ở trên biển, bọn họ hiếm khi được tiếp xúc với thời tiết cực hàn, mà hiện tại, thí nghiệm khả năng tiếp nhận điều kiện nhiệt độ cực thấp, cực nóng cũng như mưa to bão tuyết của chiến cơ, tất cả đều là chức trách của phi công bay thử.
Bởi vì đặc thù bài học lần này, Trương Đĩnh không cho bọn họ bịt mắt bay nữa, mà bắt chước biểu thị của hệ thống, chiến cơ trước mắt bay vào độ cao 3500m, mây cực dày, tầm nhìn kém, chỉ có mấy chục mét, như đang bay đêm, trong tầng mây có thể nhìn thấy bông tuyết bay tán loạn, ngoài khoang hàng khách nhiệt độ là âm 40 độ C.
Tiêu Chiến khống chế côn điều khiển một hồi, cảm thấy phi cơ cứ nặng dần, bởi vì lớp băng kết ngoài cánh càng lúc càng dày, đầu máy bay trầm xuống, phi cơ bắt đầu lắc lư không ngừng.
Phi cơ kết băng giữa không trung là đại địch phi hành, bởi thế sự cố phát sinh nhìn mãi quen mắt. Hình dạng hình học của thiết kế máy bay nghiêm khắc dựa trên nguyên lý thiết kế khí động học, lớp băng tụ trên bề mặt sẽ phá vỡ nguyên tắc khí động học này, do đó dẫn đến tính năng bay giảm, ảnh hưởng đáng kể đến tất cả tính năng thông tin liên lạc của máy bay. Lúc trước chưa có hệ thống bay giả lập tiên tiến như thế, nhóm bay thử phải tự mình điều khiển máy bay đến đỉnh núi Thiên Sơn để hoàn thành học phần này.
"Sắp mất tốc độ."
Ngay giây tiếp theo khi Tiêu Chiến buột miệng thốt ra câu này, phi cơ mất tốc, như một cục sắt rơi xuống đất, anh dùng sức đẩy bàn điều khiển, đồng thời tăng tốc, liên tục theo trình tự thao tác máy bay hai lần, nhưng hiệu quả cực nhỏ, đầu máy bay trước sau không ngóc dậy nổi, đèn cabin nhấp nháy báo nguy: "Độ cao thấp! Độ cao thấp! Độ cao thấp!" Phi cơ xoay tròn hướng xuống dãy nũi mênh mông nghiêng đầu, vài giây sau đụng phải núi tuyết.
Phi cơ rơi vỡ nát, huấn luyện giả lập thất bại.
Anh ngồi lặng ở bàn điều khiển trong chốc lát, mới quay đầu hỏi Trương Đĩnh: "Nếu tôi nhảy dù bắn ra, có sống được không?"
"Núi tuyết âm 40 độ," Trương Đĩnh hỏi lại, "Cậu thấy sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ là mấy ngày huấn luyện giả lập tiếp theo, anh không ngáp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top