Chương 13 - Chúng ta cùng bay




Lễ tốt nghiệp này quá mức đặc biệt, quá mức khắc sâu, cũng quá bất ngờ, Tiêu Chiến nỗi lòng kích động, thật lâu cũng khó bình tĩnh lại, mãi đến khi trở lại xe, tài xế đóng cửa xe chuẩn bị khởi động, anh mới ý thức được, "Vương Nhất Bác còn chưa về mà."

Trương Đĩnh ngồi ở hàng trước quay đầu lại, "Cậu ấy muốn ở lại một lúc, chúng ta đi trước."

Anh gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại, buột miệng thốt: "Tôi cũng muốn... đi xem lại một chút."

Trương Đĩnh nhìn anh, một lát sau mới bảo tài xế mở cửa, Tiêu Chiến nhảy xuống xe, Trương Đĩnh cũng theo xuống, anh có chút ngơ ngác: "Đội trưởng?"

Người đàn ông dùng ánh mắt bảo anh đi về phía trước vài bước, bọn họ dừng dưới đám tùng bách ven đường, cây tùng rậm rạp che nắng, chung quanh một mảnh yên tĩnh.

"Cha cậu..." Trương Đĩnh giọng trầm thấp, hơi do dự, phảng phất như không xác định có định nói tiếp hay không, "Cha cậu kêu ba lần nhảy dù đi, Nhất Bác mới ấn nút bung dù, nếu chỉ trễ thêm một giây nữa, cậu ấy cũng sẽ không còn cơ hội sống sót. Bị hút vào động cơ không phải là chim sẻ, mà là một con chim ưng, phi cơ mất khống chế cực kỳ tệ, thật sự là không còn cách nào. Mọi số liệu của những lần bay thử trước, Nhất Bác đều ghi tạc trong đầu, cho nên dù máy bay hủy thì số liệu còn đó, hạng mục bay thử vẫn có thể tiếp tục."

Môi Tiêu Chiến giật giật, lại không phát ra tiếng gì, chỉ nghe ông lại nói: "Tôi không phải muốn nói hộ Vương Nhất Bác, chỉ muốn nói sự thật cho cậu biết. Tương lai hai người còn phải tiếp tục chiến đấu cùng nhau, mỗi lần bay thử đều liên quan đến tính mạng, giữa chiến hữu với nhau cần có sự tin tưởng vô điều kiện, là loại tín nhiệm có thể giao phó tính mạng cho nhau vào thời khắc mấu chốt, cho nên tôi không muốn giữa hai người tồn tại khúc mắc, tôi tin đây cũng là hy vọng của cha cậu." Trương Đĩnh đặt một bàn tay lên vai anh, ngữ khí ôn hòa như huynh trưởng: "Cậu có hiểu được không, Tiêu Chiến?"

Anh dùng sức gật gật đầu, nước mắt doanh tròng lăn xuống mặt.

"Đi thôi." Trương Đĩnh vỗ vỗ bả vai anh, nói: "Cậu ấy mang theo loại rượu mà cha cậu thích uống nhất đấy."

Sinh thời cha thích uống Nhị Oa Đầu nhãn đỏ, Tiêu Chiến uống không quen vị đó, thấy quá nồng, chắc cũng liên quan đến tửu lượng kém cỏi của anh, cho nên những khi cha hiếm hoi lắm mới được nghỉ phép về nhà, anh nhiều nhất cũng chỉ có thể bồi ông hai ly, còn phần lớn là cha đều tự uống.

Không có ai bồi mình uống vài ly, nhất định ông sẽ cảm thấy rất đáng tiếc nhỉ? Tiêu Chiến một lần nữa bước vào nghĩa trang liệt sỹ, xa xa thấy thanh niên ngồi xếp bằng trước bia mộ cha, trên mặt đất đặt một chai rượu và hai cái ly uống rượu bằng sứ trắng be bé, trong lòng nghĩ, nếu có thể quen Vương Nhất Bác sớm một chút thì tốt rồi, có thể dẫn cậu về nhà bồi cha uống thống khoái.

Tiêu Chiến thả nhẹ bước chân, chậm rãi đến đến đằng sau thanh niên, nhìn cậu uống cạn một ly, rồi lại rót đầy.

"Sư phụ, con lại có thể bay rồi." Thanh niên nói, "Người sẽ vui vẻ vì con chứ? Dừng bay mấy tháng nay con ngoài rèn luyện còn viết thư nữa, con viết cho chính ủy một bức thư rất dài, xin ông ấy cho con tiếp tục bay. Ông ấy cho con cơ hội, để con một lần nữa tham gia tập huấn, giờ con đã vượt qua khảo hạch rồi, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ tiếp tục hạng mục bay thử lúc trước."

Thanh niên uống xong ly thứ hai, cầm chén rượu trong tay, lại nói: "Đại đội trưởng lo con sẽ có bóng ma tâm lý, trước kia gặp sự cố mọi người đều sẽ ngừng bay, bởi vì bọn họ sẽ sợ hãi, sẽ căng thẳng, trải qua lễ tang của chiến hữu, bọn họ sẽ liên tưởng đến lễ tang của bản thân, sẽ nghĩ về người nhà của mình nữa, nhưng con thì không, con hận không thể bay từng phút từng giây, chỉ cần có thể nhanh chóng định hình được chiến cơ mới, con nguyện làm bất cứ điều gì. Không phải bởi vì con mạnh hơn bọn họ," thanh niên dừng một chút, bình tĩnh nói: "Con chỉ không có nhiều vướng bận như thế, người yêu thương con đều rời đi cả rồi, con... tình nguyện ở đây, cống hiến tất cả mọi thứ của mình."

Vương Nhất Bác lại rót rượu, miệng nhắc tên anh: "Con gặp Tiêu Chiến rồi, người có một người con thật sự ưu tú. Người từng nói, có cơ hội sẽ giới thiệu cho bọn con quen nhau, bọn con nhất định sẽ chơi thân. Nếu không có việc này, có lẽ sẽ thế nhỉ, có điều cũng chưa chắc, xét cho cùng con là một người.... một người rất không thú vị. Trong lòng anh ấy oán con, con biết cả, đổi con là ảnh, cũng rất khó mà không oán hận đi. Nếu con kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật vượt qua thử thách, nếu con có năng lực một mình đảm đương, nếu con có thể ngăn cơn sóng dữ, ảnh đã không mất cha, sư mẫu sẽ không mất chồng, con cũng sẽ còn sư phụ... Nhưng sự thật là con chỉ biết ấn nút bật ra, chỉ biết nhảy dù chạy trốn. Con luôn mơ thấy người, mơ thấy tình cảnh cuối cùng lúc chúng ta ở trên máy bay, người lệnh cho con nhảy dù, con cự tuyệt, sau đó người hỏi con, ở lại thì có thể thay đổi cái gì chứ? Con vẫn luôn nghĩ, nếu không giúp được người, con đây tình nguyện hy sinh cùng người, nhưng câu hỏi này đã đánh thức con, bắt con đối mặt với sự thật, tuy thật tàn nhẫn. Người đã nói, bay thử cần dũng khí, càng cần sự cân nhắc về trí tuệ, quân nhân Trung Quốc không thể là hạng lỗ mãng, mà phải làm điều gì có lợi nhất đối với đất nước và nhân dân. Cho nên con nhấn nút."

"Người yên tâm," thanh niên giơ chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, "Người chưa bay xong, con thay người tiếp tục bay."

"Tôi và cậu cùng nhau bay."

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng ở đó, một lát sau mới chậm rãi quay đầu, Tiêu Chiến bước tiến lên, hướng tới bia mộ nghiêm trang cúi chào.

"Ba, nhớ ba." Anh nói, "Về sau con định ở lại đây, tiếp tục làm việc ba chưa hoàn thành, hy vọng ba ủng hộ quyết định của con."

Anh học bộ dạng của Vương Nhất Bác, cũng ngồi xuống đất, cạnh thanh niên, chỉ chỉ chai rượu kia, hỏi: "Có thể cho tôi một ly không?"

Vương Nhất Bác như ngây ra, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi chỉ mang theo hai cái ly."

Thế là Tiêu Chiến trực tiếp lấy cái ly trong tay Vương Nhất Bác lại, nói: "Rót đầy."

Thanh niên nhìn anh, tuy có hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn rót rượu cho anh, anh đặt lên miệng, một hơi cạn sạch.

"Cay quá," ngũ quan anh nhăn lại, thiếu chút nữa rớt nước mắt, "Loại rượu này vẫn nồng như thế."

"Sao anh không về?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu sao cũng không về?" Anh nói.

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại đưa ly qua, "Cho thêm một ly."

"Uống nhiều rượu không tốt."

"Chính cậu cũng uống đến ba ly, tôi mới một ly chứ mấy." Anh kiên trì nói, "Rót đầy."

"Một ly cuối cùng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa rót cho anh, "Sư phụ nói anh không uống được rượu, tôi không muốn lát nữa phải dìu anh xuống núi."

Tiêu Chiến uống xong ly rượu kia, đợi men say bình ổn, mới hỏi: "Ông ấy còn nói tôi cái gì?"

"Nói anh thật sự ưu tú, là niềm tự hào của ông ấy." Thanh niên nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bia, nói: "Nói anh như một mặt trời nhỏ, vĩnh viễn túa sức sống ra bốn phía, lạc quan hướng về phía trước."

Tiêu Chiến cười hai tiếng, giơ tay lau nước mắt, "Ông ấy ở trong nhà cũng thường xuyên nhắc tới cậu, khen cậu đến tận trời cao, kỳ quái nhất là có lần ông ấy nói gì cậu biết không?"

Thanh niên quay đầu, có chút sợ hãi mà nhìn anh, chờ đáp án.

"Ông ấy nói, thật tiếc không đẻ một cô con gái, nếu không có thể tuyển cậu làm con rể." Tiêu Chiến nói, "Ông ấy còn từng thu xếp muốn giới thiệu cậu cho em họ tôi, nhưng mà cô tôi kiên quyết không đồng ý gả con gái cho phi công bay thử, mới không thành."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười một chút, cúi đầu nói: "Tôi cũng không tốt như thế, trừ máy bay và bay, tôi không biết gì nhiều."

"Tôi cũng thấy thế, cho nên tôi mới thay em họ tôi thở phào nhẹ nhõm."

Thanh niên lập tức không cười nổi, Tiêu Chiến làm bộ không nhìn thấy, lại nói: "Nhưng cậu là một phi công bay thử rất tuyệt, cũng là một quân nhân khiến tôi kính nể."

Vương Nhất Bác trong dư quang của anh chậm rãi nghiêng mặt qua, như thể không tin nổi.

"Tôi thừa nhận, tôi từng oán hận cậu," anh nói, "Cậu với ba tôi cùng chấp hành nhiệm vụ gặp phải chuyện ngoài ý muộn, vì sao cậu có thể nhảy dù sống sót, mà ba tôi lại phải hy sinh? Đời này tôi không bao giờ quên được tình cảnh trong lễ truy điệu, chính ủy lôi kéo tay tôi bảo tôi phải kiên cường, bảo tôi chăm sóc tốt cho mẹ, đừng để bà nhào qua, chỉ có thể từ xa nhìn một cái, loại đau đớn đó cả đời tôi không quên được, nhưng đấy không phải lỗi của cậu. Máy bay đâm phải chim, không phải là lỗi của bất kỳ ai."

Anh đặt chén rượu nhỏ lại trước mặt thanh niên, tiếp tục nói: "Ngày đầu tiên tập huấn tôi nói cậu tham sống sợ chết, là bởi vì tôi hận cậu, nhưng tôi cũng không phải hận cậu, là tôi hận chính mình, hận mình bất lực. Tôi biết cậu không phải người nhu nhược, cậu là học trò mà ba tôi thích nhất, ông sẽ không thích một người nhu nhược. 40 ngày này tôi và cậu sớm chiều ở chung, dần dần có thể hiểu được nguyên nhân ông coi trọng cậu, cậu là một người thật sự thuần túy, cậu bay tốt bởi vì cậu chuyên tâm, tôi kính nể dũng khí và cảm giác đáng tin cậy của cậu. Tôi từng tự hỏi, nếu cùng một chuyện như thế này xảy ra với tôi, tôi còn có thể tiếp tục bay không, còn có dũng khí đối mặt với thân nhân đã mất đi người nhà hay không, tôi thật sự không rõ, đến dũng khí cùng cậu đàm luận đề tài này tôi cũng không có. Nhưng hôm nay tôi biết tôi cần đối mặt, không thể trốn tránh, tôi muốn tự mình rút cây kim này ra."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục cúi đầu, gần như không thể nào động đậy, chỉ có những giọt nước mắt to giọt nọ nối giọt kia, rơi trên đá xanh. Anh vươn tay, bắt lấy cánh tay đối phương, cầm chặt, "Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi," anh nói, "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau bay, bay cho ba tôi xem, ông ấy sẽ cảm thấy vui mừng."

Vương Nhất Bác lau nước mắt, nghẹn giọng hỏi: "Cây kim kia, anh rút ra chưa?"

"Rút rồi, rất đau." Tiêu Chiến nói, "Cậu nhìn mắt tôi này, khóc sưng cả lên."

Hai người bốn mắt đẫm lệ mờ mịt đối diện nhau, không biết vì sao lại cùng lúc cười, anh duỗi tay qua nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, "Heo con," anh nói, "Về sau anh chính là ca ca của em."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, "Anh không cảm thấy mấy lời này nghe rất kỳ cục à?"

"Không có nha, một chút cũng không kỳ cục, về sau ca ca thương em." Tiêu Chiến nói, "Gọi trước một tiếng ca ca nghe xem nào."

Thanh niên né tránh tay anh, thu dọn ly và chai rượu, đứng lên nói: "Tôi phải đi."

"Này còn chưa nói xong đâu!" Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đuổi kịp, "George Vương, từ từ đợi ca ca của em này alo!"

Bọn họ đi dọc theo đường núi, hai bên sườn núi rậm rạp rừng trúc vây quanh đi xuống dưới chân núi, dọc đường Tiêu Chiến đều nghĩ cách khiến heo con gọi mình là "ca ca", nhưng Vương Nhất Bác từ chối phối hợp.

"Anh không phải là ca của tôi," thanh niên nói, "Cùng lắm chỉ tính là sư huynh."

"Thế gọi sư huynh cũng được."

"Nhưng anh cũng không học lái máy bay chỗ sư phụ, cho nên sư huynh cũng không làm được tới."

Con heo con này cứng miệng quá, Tiêu Chiến chửi thầm, quyết định trình bày chuyện này từ một góc độ khác.

"Cậu nghĩ đi George, tôi..."

"Tôi không phải tên George," thanh niên lập tức ngắt lời anh.

"Ờ được," Tiêu Chiến lập tức sửa mồm, "Cậu nghĩ đi trụ sắt..."

Vương Nhất Bác: "...."

"Tôi nếu mà là con gái, phỏng chừng đã bị ba tôi gả cho cậu rồi, giờ cậu còn phải gọi tôi là 'vợ' ấy chứ." Tiêu Chiến cũng tự mình hít một ngụm khí lạnh, "Cái hình ảnh kinh dị đến cỡ nào chứ, cậu từ từ cảm nhận đi. Nhưng sự thật là cậu chỉ cần gọi tôi là 'ca ca', ấm áp cỡ nào, chữa lành cỡ nào, làm lòng người thoải mái cỡ nào chứ, cậu cẩn thận suy ngẫm đi."

"Anh câm mồm."

"Con heo con này thế mà dám bảo ca của cậu câm mồm... Cậu cười cái gì?"

"Tôi không cười." Thanh niên nói.

"Rõ ràng tôi thấy cậu cười."

"Tôi không có."

"Thật sự cậu cười rộ lên đặc biệt soái, lại cười cái nữa? Há," Tiêu Chiến hưng phấn như phát hiện tân lục địa, "Mặt cậu đỏ."

"Tôi không có."

"Đến tai cũng đỏ này."

"Tiêu Chiến!"

Thanh niên hung dữ trừng trộ, nhưng anh không sợ một tí nào, ngược lại cậy sủng sinh kiêu mà cười, "Hôm nay tôi nói với cậu mấy câu rồi?"

Thanh niên quay mặt đi tiếp tục bước, "Không biết."

"Thế cậu có thích nói chuyện với tôi không?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, mới nói: "Không có gì thích hay không thích, tôi cũng sẽ nói chuyện với người khác."

"Đó, đó chính là không thích đó." Tiêu Chiến nói, "Thôi được, tôi lại về tìm Cao Khải nói là được."

Anh giơ tay làm động tác khóa phéc-mơ-tuya mồm, thật sự không nói nữa.

"Tôi cũng không phải không thích," heo con lẩm bẩm, "Anh cũng có thể nói với tôi."

"Vậy cậu phải gọi 'ca'."

Vương Nhất Bác: "...."

"Không gọi thì tôi không thèm nói chuyện với cậu."

"Ca." Vương trợ giáo vẻ cạn lời, "Ca ca ca ca ca, được chưa? Lại cười gì nữa?"

Tiêu Chiến ôm bụng cười, "Bảo cậu gọi 'ca', chứ không bắt cậu đẻ trứng nhá."

"Ai đẻ trứng?"

"Cạc cạc cạc cạc cạc---" anh bắt chước giọng điệu thanh niên mới xong, "—các càng cạc! Một quả trứng!"

Vương Nhất Bác: "..."

---

Cuối cùng cũng viết xong giai đoạn đầu tiên!

Sắp tới sẽ chân chính tiến vào giai đoạn ái muội.


---


25/3/2023, sau 825 ngày, Bác Quân Nhất Tiêu cùng sự kiện, nhưng phút cuối không chung sân khấu. Ngày hôm nay là một ngày dài đằng đẵng và hồi hộp, đầy sự ngọt ngào, đầy sự tức giận, căng thẳng, mệt mỏi, high tận nóc và cũng thất vọng. Mọi người đã vất vả, Nhất Bảo đã vất vả, trông em tiều tụy đến mức đau lòng, tay bị thương, dù em đã khoác lên người một bộ Givenchy đen siêu siêu soái. Chiến đã mặc một bộ haute couture của Elie Saab, nhãn hàng cực kỳ nổi tiếng với những bộ váy cưới siêu cao cấp, phần giới thiệu chiếc áo cũng nói chiếc áo lấy cảm hứng từ cảnh sắc và nghi thức của Thái Lan - gợi nhớ fmt Thái Lan năm nào.


Rất nhiều ngọt ngào, rất nhiều hồi hộp, rất nhiều mong chờ, rất nhiều nghiến răng, rất nhiều cay đắng. Đấy là số phận của những con Rùa chúng ta. Cái chúng ta theo đuổi là chân tình thực cảm trong một xã hội mà điều đó rất khó có được, cần rất nhiều kiên trì, và rất nhiều dũng khí, các bạn ạ.


Dũng cảm thì được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx