Chương 12 - Mời tiến lên một bước

Hôm sau mặt trời mọc, các học viên nhận được thông báo, yêu cầu hôm nay mặc lễ phục quân trang.

Đương nhiên là vì lễ tốt nghiệp, Tiêu Chiến nghĩ, anh ở trong phòng ngủ nhanh chóng thay xong quần áo, thấy Vương Nhất Bác thắt cà vạt có hơi lệch, liền chủ động đi qua hỗ trợ điều chỉnh.

"Phải căn giữa mới đẹp." Anh nói, sau đó vỗ vỗ chút bụi bặm trên vai thanh niên, cười giơ ngón cái: "Siêu soái!"

Thanh niên lẳng lặng chăm chú nhìn anh, không cười, trong thần sắc có một loại ưu thương túc mục, Tiêu Chiến không hiểu, liền hỏi: "Hôm nay không phải lễ tốt nghiệp sao? Cậu cũng có thể trở lại bay thử, sao trông không vui vẻ tí nào hết?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ xoay người cầm lấy mũ quân trang cẩn thận mang lên, nói: "Đi thôi."

Tiêu Chiến tưởng sẽ ra lễ đường bộ đội, nhưng không, Trương Đĩnh đưa bọn họ lên một cái xe buýt nhỏ, một mình ngồi hàng trước, không nói thêm một chữ.

Hôm nay tầng mây rất dày, không thấy mặt trời, trong không khí có chút ẩm ướt oi bức của cơn mưa chờ rơi xuống. Tiêu Chiến mới đầu còn tò mò quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ, anh tới hơn một tháng, còn chưa ra khỏi cửa lớn căn cứ, nhưng mà rất nhanh, không khí trở nên mát mẻ hơn, có gió nhẹ thổi vào trong xe, khiến anh ngửi được mùi cỏ xanh và cây lá, xe buýt nhỏ lái vào một con đường dẫn lên núi, hai bên là rừng trúc rậm rạp, cành lá lắc lư trong gió phát ra từng đợt thanh âm rào rạt.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, dần dần cảm thấy hô hấp dồn dập, anh đã biết lễ tốt nghiệp sẽ cử hành ở đâu, nửa năm trước anh từng đến đây, để bồi cha đi nốt đoạn đường cuối cùng.

Ngọn núi này không cao, có lẽ chỉ được xem một ngọn đồi, trên đỉnh núi có một khoảng đất bằng diện tích rất lớn, chính giữa là một tòa bia tưởng niệm, trên có sáu chữ lớn – "Nghĩa trang liệt sỹ bay thử".

Giờ các học viên đang đứng đây, đứng ở lối vào nghĩa trang, bốn phía tùng xanh, bách thẫm tươi tốt um tùm, trong xanh tươi mang theo yên lặng an tường, khiến chỗ này càng thêm nghiêm trang. Mọi người không hẹn mà cùng bỏ mũ, ngửa đầu nhìn tấm bia cao lớn, xoay chung quanh nó, là một đám bia mộ trang trí tinh xảo, chỉnh tề, thống nhất.

Có chiến sĩ tiến về phía trước đưa hoa đã chuẩn bị từ trước cho bọn họ, Trương Đĩnh nói: "Đầu tiên hãy tặng hoa cho nhóm liệt sỹ đi đã."

Mọi người mang bó hoa đặt ở cạnh bia mộ gần nhất, trên bia có dán ảnh chụp, sẽ có người định kỳ đổi mới, thế nên màu sắc trước sau tươi đẹp, giọng nói và dáng vẻ nụ cười, thoáng như mới hôm qua.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, thấy trên bia mộ ghi là "Dương Hiểu Bân", hy sinh ngày 12 tháng 8 năm 1996, cũng là người Trùng Khánh, trong ảnh chụp cười sảng khoái và ôn hòa. Anh buông bó hoa, đứng dậy làm một động tác chào quân lễ tiêu chuẩn.

Vương Nhất Bác đang đặt hoa cho bia mộ bên cạnh anh, Tiêu Chiến nhìn không rõ ảnh, chỉ thấy tên là "Đường Thuần Văn", hy sinh cùng ngày với Dương Hiểu Bân. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn về vị trí của cha anh, có một chiến hữu khác đang tế bái ở đó, anh không đi qua quấy rầy.

Mọi người trở lại chỗ, như cũ đứng thành hai hàng, phía trước Trương Đĩnh cử mũ quân đôi trên tay, cất cao giọng nói: "Đại đội một cục bay thử máy bay tiêm kích, cúi chào liệt sỹ bay thử!"

Các học viên nâng tay phải, động tác nhịp nhàng, lấy quân lễ kính chào.

Trương Đĩnh quay đầu lại, mở miệng nói với mọi người: "Hôm nay là ngày tập huấn cuối cùng, tôi rất vui, bởi vì chư vị đều đã thành công vượt qua toàn bộ khảo hạch, như lời nói lúc ban đầu, mọi người đã là thành viên của cục bay thử số một, tôi đại diện cho đại đội máy bay tiêm kích hoan nghênh mọi người. Điều này chứng tỏ, kiến thức chuyên nghiệp, kỹ thuật bay, các tố chất sức khỏe và tâm lý của mọi người đều đủ để trở thành một phi công bay thử ưu tú, ngày đầu tiên tập huấn tôi đã từng nói, mọi người là những người xuất sắc nhất trong các quân nhân, là tinh anh trong tinh anh, hiện giờ mọi người đã dùng biểu hiện của mình để chứng minh được điểm này, tôi vui thay cho mọi người."

Ông nghiêng người dạo bước, dừng lại rồi nói: "Đến đây tặng hoa cho các liệt sỹ, là quy trình cố định mỗi lần kết thúc tập huấn của các học viên bay thử từ trước tới nay. Nhưng hôm nay tôi đưa mọi người tới, cũng không phải chỉ vì quy trình." Ông tiếp tục dạo bước, hai tay đặt sau lưng, "Có lẽ mọi người đều đã từng nghe nói, ở căn cứ bay thử có một quy định bất thành văn, chính là không đề cập đến chữ 'chết', phi công bay thử không đề cập, người nhà phi công bay thử càng mẫn cảm, người Trung Quốc mà, đều có chút mê tín, cảm thấy chữ này không may mắn, nhưng nhân dân cả nước đều đang nói, lạnh chết nóng chết mệt chết đói chết, mỗi ngày đều nói, vì sao chúng ta ở đây lại không thể nói? Không phải bởi vì mỗi người trong căn cứ bay thử đều có nghề phụ là pháp sư, mà vì, ở đây, khoảng cách đối với cái chết, rất gần."

"Mọi người đều thấy." Ông nghiêng người, chỉ về từng hàng bia mộ phía sau, "Viện bay thử Trung Quốc thành lập hơn 60 năm qua, có tất cả 29 phi công bay thử hy sinh, phần lớn đều không có thi cốt, bên dưới những bia mộ này, chôn cơ bản đều là một ít xương cốt rải rác, và di vật lúc sinh thời của họ. Bọn họ một số người là các tiền bối tôi chưa có duyên được gặp, có một số từng là chiến hữu, cộng sự của tôi, bọn tôi cùng nhau đánh bài, câu cá, uống Nhị Oa Đầu, ngày hôm trước còn cùng đá bóng, hôm sau bọn họ cất cánh, liền không về nữa, đội bóng của bọn tôi lúc đó, vĩnh viễn thiếu đi hai người."

Trương Đĩnh ngẩng đầu lên, đây hình như là động tác theo bản năng của người đàn ông khi rơi lệ, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang cố nhịn, anh liều mạng hít sâu, cố ý giảm bớt cảm giác trướng đau trong hốc máu, nhìn Trương Đĩnh đi đến hàng bia mộ đầu tiên, duỗi tay sờ một cái bia trong đó, nói: "Vị này là liệt sỹ Lư Chí Vĩnh, một trong những phi công chiến đấu cơ đầu tiên trên tàu sân bay, Đại tá Không quân, bên cạnh là phi công bay thử Ôn Trí Bình. Tám năm trước bọn họ hy sinh khi làm nhiệm vụ nghiên cứu bay thử máy bay JH-7, lúc ấy chiến cơ đang bay ở tầm thấp đột nhiên xuất hiện trục trặc nghiêm trọng, mất khống chế, nếu bật ghế ra chạy trốn, sẽ khiến máy bay tạo một lực chúi đầu rất lớn, khiến máy bay đâm sầm xuống một khu công nghiệp đông đúc, để bảo vệ sinh mạng cũng an toàn tài sản của quần chúng nhân dân, bọn họ từ bỏ thoát thân, lợi dụng những giây cuối cùng khiến chiến đấu cơ bay ngang qua khu công nghiệp, rơi xuống ruộng lúa mạch."

Trương Đĩnh đi về bên trái, đến giữa bia mộ của liệt sỹ Đường Thuần Văn và liệt sỹ Dương Hiểu Bân, tiếp tục nói: "Hai vị này, hy sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ bay thử nghiên cứu khoa học của chiến cơ "Phi Báo". Khi phi cơ giảm độ cao, một bên càng không hạ xuống được, đài quan sát ra lệnh cho bọn họ nhảy dù, nói phi cơ một tháng là có thể làm lại được rồi, nhưng bọn họ không chấp hành, định tì bụng máy bay xuống để hạ cánh, cứu phi cơ. Nhưng trục trặc quá nghiêm trọng, lúc hạ cánh dù để nhảy cũng không bung, hơn nữa không thể nhắm trúng đường băng, bụng máy bay dán xuống trượt được một đoạn liền hoàn toàn mất khống chế, phi cơ lộn nhào, khoang điều khiển ma sát với đường băng cứng rắn, mài bằng toàn bộ khoang hành khách, di thể của bọn họ chỉ còn phần dưới đùi, mũ giáp bị đè bẹp còn trưng bày trong phòng danh dự bộ đội."

Trương Đĩnh lau mắt, đi về phía hàng bia mộ thứ hai, thanh âm ông thấp dần, gần như chỉ còn lẩm bẩm: "Cứ mỗi lần đến lúc này, người ngoài nghề liền hỏi, vì sao không nhảy dù, máy bay quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn mạng sống sao? Đó là vì người ngoài họ không hiểu bay thử nghiệm, cũng không hiểu phi công bay thử nghiệm. Bay thử nghiệm là gì? Là để thăm dò xem mỗi một chiếc máy bay khi gặp tình huống nguy hiểm đến tột cùng sẽ có những biểu hiện đặc dị như thế nào. Phi công bay thử là gì? Là dù chỉ còn một tia hy vọng cũng sẽ không từ bỏ máy bay của mình. Đấy không chỉ là một cái máy bay, còn có cực nhiều số liệu thí nghiệm và các nguyên nhân trục trặc cần phải điều tra rõ, nếu gặp tình huống đặc biệt liền bỏ máy bay nhảy dù, nhỏ thì nguy hiểm tiềm tàng vẫn tồn tại, lớn thì loại máy bay đó sẽ xem như không tồn tại nữa. Nhưng nếu có thể xử trí thành công, chuyển nguy thành an, việc hoàn thiện thiết kế sẽ có một bước tiến dài, nhưng đều phải trả giá bằng những rủi ro to lớn. Sống chết trước mắt phải lựa chọn thế nào, không trải qua bay thử nghiệm thì sẽ không hiểu."

Trương Đĩnh dừng bước trước bia mộ của cha anh, nửa ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng lau chút tro bụi trên tấm ảnh, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, mặc cho nước mắt giàn giụa rơi xuống.

"Vị này, là chiến hữu tốt của tôi, là thủ trưởng tốt của tôi." Nam nhân nói vô cùng chậm rãi, "Ngày anh ấy hy sinh tôi đang ở đài quan sát, tôi thấy máy bay của anh ấy ở gần sân bay đụng phải chim, tôi nhìn thấy anh ấy nỗ lực khởi động lại động cơ đã ngừng nhưng không thành công, tôi nghe thấy anh ấy trong vô tuyến điện ra lệnh cho phi công khoang sau bắn ra, nghe thấy anh ấy vẫn luôn nỗ lực giữ cân bằng máy bay, anh ấy muốn cứu lấy cái máy bay đó, giống như anh ấy đã từng làm trong hai lần máy bay bị dừng động cơ giữa không trung vậy, nhưng lần này anh ấy không thành công. Lúc đưa ra lựa chọn, anh ấy cũng không từ bỏ để chạy thoát thân, anh ấy đưa máy bay băng qua đường cái, băng qua khu dân cư đông đúc, phía trước bên trái là trường học, bên phải là tháp nước, anh ấy để máy bay đâm vào tháp nước."

Nước mắt cứ chảy vào miệng, chua xót không thôi, bi thương thật lớn làm cả người Tiêu Chiến phát run, anh hy vọng Trương Đĩnh sẽ dừng ở đây, nhưng ông vẫn đang kể.

"Ở hiện trường sự cố, chúng tôi chỉ tìm thấy băng tay của anh ấy, cùng một mẩu da ở phần khuỷu tay. Trong lễ truy điệu giữa đám hoa tươi, là một người gỗ mà chúng tôi mua về, dùng găng bạc quấn đầu và nửa người trên lại, mặc quân trang vào, đội mũ, kính râm, lại dùng hoa tươi bao phủ. Chúng tôi thậm chí không thể để người nhà đến gần, sờ một cái ôm một cái cuối cùng, chỉ có thể từ xa xa mà, nhìn một cái."

Trương Đĩnh đưa lưng về phía mọi người, ngồi xổm trên mặt đất, lau mặt rất nhiều lần, mới đứng dậy xoay người, khôi phục giọng nói thuần hậu trầm thấp: "Hôm nay tôi không định giảng giải tuyên truyền sự tích liệt sỹ gì cả, tôi đưa mọi người đến đây, một là muốn nói với mọi người, luyện binh chuẩn bị chiến tranh, không có lúc nào là không nguy hiểm, chiến hữu của chúng ta dùng sinh mạng để chứng tỏ lòng trung thành, dùng hành động để bảo vệ yên bình của tổ quốc, đấy là phẩm cách của quân nhân, là hành vi chức nghiệp thường ngày của phi công bay thử. Nhưng đồng thời, tôi cũng hy vọng mọi người thận trọng suy xét có quyết định gia nhập cục bay thử hay không. Mọi người không chỉ phải suy xét đến những nguy cơ và thử thách mà mình sắp phải đối mặt, mà còn phải ngẫm lại xem người nhà của mình sẽ phải trả giá những gì. Chịu trách nhiệm đối với mạng sống của mình, đối với cha mẹ, người yêu, con cái mình, điều này hoàn toàn không sai, cho nên bây giờ rời đi, vẫn kịp."

Gió núi mênh mông, tiếng cây lá vang rền, mọi người chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, không ai phát ra tiếng động. Trương Đĩnh nhìn bọn họ, không lên tiếng, chờ đợi ước chừng hai ba phút, ông nói: "Như vậy, những đồng chí tình nguyện ở lại, mời bước về phía trước một bước."

Rõ ràng chỉ là đế cao su của giày da thông thường, trên nền gạch bằng đá xanh lại bước ra một âm thanh vang dội như thế, rõ ràng là hai hàng người, nghe tiếng lại như chỉ có một người. Mọi người đồng thời bước chân ra, chỉnh tề như thể đã cùng tập luyện trong đội hình danh dự suốt hai tháng nay. Đúng lúc này mặt trời đột ngột thoát khỏi gông xiềng của mây đen, ánh mặt trời an tĩnh chiếu xuống đỉnh núi này, ấm như thế, sáng như thế. Gió núi phất qua mặt, mơ hồ ngửi được hương hoa.

Gió sẽ không nở hoa, lại có thể mang đến hương hoa, tựa như người không có cánh, lại có thể thuận gió vạn dặm, cũng như chính khí không màu không hình dáng, lại trường tồn với nhân gian, lại phảng phất như quân hồn không tiếng động không trạng thái, lại truyền thừa qua nhiều thế hệ, tỏa sáng rạng rỡ.

Trương Đĩnh gật đầu, biểu cảm trịnh trọng mà trang nghiêm.

"Hoan nghênh mọi người." Ông nói, "Chúng ta cùng nhau làm ra những chiếc máy bay tốt nhất!"

---

Liệt sỹ Dương Hiểu Bân, Đường Thuần Văn, ngày 12 tháng 8 năm 1996, hy sinh trong khi chấp hành nhiệm vụ bay thử nghiên cứu khoa học.

Liệt sỹ Lư Chí Vĩnh, Ôn Trí Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2014, hy sinh khi chấp hành nhiệm vụ bay thử nghiên cứu khoa học.

Chuyện của ba Tiêu là tổng hợp những gì mà các liệt sĩ Dư Cẩm Vượng/Bao Đức Quân/Thẩm Hiểu Nghị đã trải qua, không thêm thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx