Chương 11 - Tôi không phải lãnh đạo




Hôm sau Tiêu Chiến đã tiếp tục huấn luyện, Vương Nhất Bác bị cưỡng chế nghỉ phép thêm một tuần mới về đơn vị. Nửa kỳ tập huấn sau, cường độ huấn luyện tăng rõ rệt, để qua được kỳ khảo hạch cuối cùng, mọi người đều liều mạng khiêu chiến cực hạn bản thân, một số người trong huấn luyện kháng tải còn ngất đi một khoảng ngắn, bởi vì ai cũng không chịu chủ động ấn nút dừng.

Trong bốn mươi ngày huấn luyện cường độ cao, Tiêu Chiến dần cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, lúc trước anh chỉ có lòng ham thích đối với nghiên cứu kỹ thuật bay và phương thức chiến đấu trên không, trong lòng thường  giả tưởng kẻ địch chính là chiến cơ và phi công ngoại quân, muốn bay nhanh hơn bọn họ, góc ngoặt nhỏ hơn, cắn đuôi chuẩn hơn, mà giờ anh đã từ phi công biến thành "kỹ sư", hiểu biết chiến cơ của mình như một nhà thiết kế, hiểu biết từng cấu tạo của nó, cùng khả năng cũng như nguyên nhân xuất hiện trục trặc của nó.

Tai và mắt anh trở nên đặc biệt mẫn cảm, trong một lần tiến hành huấn luyện bay hàng ngày, anh cảm thấy phi cơ có tần suất thấp, trên dưới rung nhẹ, cũng liên tục nghe thấy tiếng lạch cạch, lúc ấy anh liền hỏi Vương Nhất Bác ở khoang trước: "Cậu nghe thấy không?"

Thanh niên đưa ra đáp án khẳng định. Sau khi đáp đất, hai người tìm nhân viên bảo trì báo cáo tình hình, Tiêu Chiến kiến nghị kiểm tra đỉnh mâm tròn một chút, xem có cố định hay không.

Nhân viên bảo trì đi lên kiểm tra một chút, phát hiện trong 14 cái đinh ốc cố định mâm tròn, có 7 cái bị lỏng, tay không là có thể gỡ ra.

Đến cả Vương Nhất Bác cũng lấy ánh mắt tán thưởng nhìn anh, hỏi: "Sao anh biết mâm tròn có vấn đề?"

"Lần trước ở thư viên đọc được rất nhiều bút ký của các tiền bối, trong đó có nhắc đến tình huống tương tự." Anh khiêm tốn cười cười, "Học tập nhiều quả nhiên có lợi."

Thanh niên gật đầu nói: "Anh tiến bộ rất nhiều."

"Cảm ơn lãnh đạo công nhận." Tiêu Chiến cười trả lời.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, tự mình về phòng thay đồ thay quần áo, anh ở lại kho máy bay chờ Cao Khải và Hồ Văn Diễm, máy bay của bọn họ còn chưa đáp đất.

Sau lần câu cá đó trở về, anh với Vương Nhất Bác không nói lại đề tài cha anh nữa, đấy là một cái gai đồng thời đâm vào lòng cả hai người, không thể dễ dàng chạm vào. Bọn họ trong huấn luyện mức độ ăn ý ngày càng cao, trở lại ký túc xá lại dần dần trầm lắng, anh không còn tùy tiện trêu đùa Vương Nhất Bác nữa, cũng không gọi đối phương bằng biệt hiệu gì cả, chỉ quy quy củ củ gọi "Vương trợ giáo", hoặc "lãnh đạo". Vương Nhất Bác nói càng ít, thậm chí đến nói mớ cũng không nói nữa, có lần đáp đất xong hỏi anh có muốn cùng ăn cơm không, anh bảo muốn nói chuyện với Cao Khải một chút, thanh niên liền tự mình đi, từ đó về sau, Vương Nhất Bác cũng không tìm Tiêu Chiến ăn cơm chung nữa.

Bọn họ an tường không có việc gì mà chung sống, bình tĩnh mà xa cách.

Đến cả Cao Khải cũng nhìn ra sự thay đổi giữa bọn họ, hỏi anh vài lần, Tiêu Chiến đều không nói rõ, anh không muốn mọi người biết mình là con liệt sỹ, không muốn vì cái bia mộ của cha ở nghĩa trang liệt sỹ cách đó hai km mà nhận bất kỳ ưu đãi gì.

Hồ Văn Diễm và Cao Khải đáp đất xong, đỗ ở ngoài kho máy bay phía ngoài sân bay. Cao Khải nhảy xuống trước, từ xa vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến ra đón, cười hỏi: "Thuận lợi chứ?"

"Thuận lợi!" Cao Khải thật sự hưng phấn, "Nói cậu nghe, tôi cảm thấy khả năng kháng lực của mình đã nâng cao rất nhiều rồi, tuyệt đối không nói khoác."

Sau khi xuống máy bay Hồ Văn Diễm đi tới bắt đầu phá đám: "Tập huấn cũng sắp xong rồi, năng lực không tăng thì mới là có vấn đề đi!"

"Đúng vậy," Tiêu Chiến tra thêm dầu, "Đến cả Văn Văn còn có thể hold được 8G quá tải, cậu một đại nam nhân không biết xấu hổ còn khoe."

"Tôi khoe chỗ nào đâu... Thì bạn bè với nhau chia sẻ chút niềm vui không được à..."

Cao Khải ủy khuất vô cùng lầm bầm, Hồ Văn Diễm liền xoa xoa đầu hắn, như dỗ con nít: "Biết cậu có tiến bộ rồi, nhìn thấy rồi."

Cao Khải lập tức như một con robot đồ chơi được ấn nút khởi động, cả mặt sáng bừng vì tươi cười: "Cảm ơn lãnh đạo công nhận."

"Oa," Tiêu Chiến không biết vì sao, trong lòng cứ thấy có chút hụt hẫng, "Tôi không nên ở đây, tôi đáng lẽ phải ở dưới gầm xe."

Hồ Văn Diễm cười cho anh một chưởng, động tác rất soái khí, "Nhất Bác đâu? Sao không có đây?"

Ba người cùng nhau đi về phòng thay đồ, Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy về trước rồi."

"Sao không gọi cậu ấy cùng ăn cơm?"

"Ây da," anh ra vẻ vui đùa, "Đâu ra cái đạo lý lãnh đạo lại chờ hai người các cậu? Mình tôi chờ là được rồi."

"Hai người làm sao vậy?" Hồ Văn Diễm hỏi, "Cãi nhau à?"

"Cãi nhau cái gì có phải học sinh tiểu học đâu, bọn tôi không việc gì a." Tiêu Chiến nói.

"Mới là lạ đấy," Cao Khải chen mồm vào, "Mấy hôm trước đá bóng Nhất Bác lại kiến tạo cho cậu, cậu sao chỉ phi lên người tôi?"

"Không tìm cậu ăn mừng cậu ý kiến, tìm cậu ăn mừng cậu cũng lại có vấn đề," Tiêu Chiến giọng ghét bỏ nói, "Cậu khó hầu hạ quá đi."

"Cậu lại nói lảng sang chuyện khác rồi."

"Tôi với cậu tương đối thân còn gì," Tiêu Chiến nói, "Trước mặt lãnh đạo phải chừng mực, hở cái lại nhảy lên người người ta còn ra thể thống gì?"

Lúc nói mấy lời này anh đang đi vào phòng thay đồ, mà Vương Nhất Bác vừa mới thay xong quần áo từ trong ra, đi ngang qua anh, tầm mắt không giao nhau, Cao Khải đằng sau lại chủ động chào hỏi: "Nhất Bác! Cùng đi ăn đi, bọn tôi xong ngay đây."

"Mọi người ăn đi." Thanh niên cười cười, "Tôi có chút chuyện cần đi tìm đội trưởng."

"Trương đội trưa nay đến nhà máy họp rồi mà," Hồ Văn Diễm nói, "Buổi sáng chẳng phải ảnh đã nói với mọi người rồi sao?"

Vương Nhất Bác giật mình, vẻ tươi cười trở nên chật vật, "À tôi nói nhầm, là đi tìm chính ủy."

Nói xong nhấc chân đi luôn, Cao Khải với Hồ Văn Diễm quay lại nhìn anh chằm chằm.

"Nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến chột dạ, "Là lãnh đạo không muốn ăn cơm với bọn mình chứ sao."

Hồ Văn Diễm để lộ biểu cảm "có con mệt mỏi quá đi", tự mình đi phòng thay đồ nữ.

"Hai bọn tôi thật sự không có gì mà!" Anh quay lại nhấn mạnh với Cao Khải, lại hỏi: "Cậu nhìn bọn tôi giống cãi nhau hả?"

"Không giống."

Tiêu Chiến hớn hở, "Vẫn là cậu hiểu tôi!"

"Giống tuyệt giao hơn."

Cao Khải cũng đi luôn.

Tiêu Chiến ăn một bữa cơm không ra cái vị gì, Cao Khải với Hồ Văn Diễm ở cạnh thảo luận chi tiết buổi huấn luyện chiều nay, nói đến cực kỳ nhập tâm, anh không xen vào được câu nào, càng cảm thấy nhàm chán, chỉ là vẫn luôn để ý hàng người xếp hàng ăn cơm, không phát hiện ra Vương Nhất Bác, có lẽ thanh niên đã lên lầu hai hoặc lầu ba ăn cơm rồi.

Sau khi ăn xong Cao Khải đề nghị đi ra sân thể dục tản bộ cho tiêu thực, Tiêu Chiến không muốn làm bóng đèn, về phòng trước, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa về.

Anh bật đèn, đầu tiên là ra xem cái lu thủy tinh trên cửa sổ trước, bên trong nuôi một con rùa đen nhỏ, là Vương Nhất Bác hôm đó câu cá mang về, chính là cái con chủ động bò từ trong hồ lên cạnh chân anh, ở giữa mai rùa có một hoa văn màu vàng.

"Không phải nói sinh vật trong hồ bắt được đều phải phóng sinh sao?" Lúc ấy anh hỏi thế.

"Chủ động bò lên bờ thì không tính." Thanh niên nói.

Được rồi, thế là anh nhìn Vương Nhất Bác hôm nay đi mua bể cá, ngày mai đi mua thức ăn cho rùa, sau đó lại mua đá cuội với thủy sinh, bố trí cho rùa đen đại nhân một căn nhà mới tốt đẹp.

"Nó là đực hay cái?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không biết." Thanh niên trả lời, "Không quan trọng."

Được rồi, tóm lại sau khi nhận nuôi Huyền Vũ thần thú giới tính không rõ kia xong, Vương Nhất Bác buổi tối đọc sách viết nhật ký xong lại có thêm một hoạt động thường quy: xem rùa.

Giờ này anh đang bắt chước bộ dạng của cậu, kéo một cái ghế dựa ngồi bên cửa sổ xem rùa, con rùa đen ăn xong viên thức ăn cho rùa cuối cùng, vươn cổ, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ.

"Mày nhìn tao làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, "Tao cũng có phải cố ý xa cách cậu ấy đâu, nhưng mà bây giờ cứ nhìn thấy cậu ấy tao lại nhớ tới ba tao, sau đó lại nghĩ đến cái mô hình người gỗ trong lễ truy điệu kia..."

Con rùa đen nhỏ chậm rãi bò lên một tảng đá, cách anh càng gần.

Tiêu Chiến thở dài, nhịn xuống lệ ý đang ngóc đầu dậy, lại nói: "Tao biết không phải lỗi của cậu ấy, nhưng mà... nhưng mà tao cứ nghĩ, nếu hôm đó ngồi ở khoang sau là một người khác, kết quả có phải sẽ khác đi không.... Nếu ngay từ đầu tao đã đến cục bay thử công tác, có phải có thể nhìn thấy ba tao thêm vài lần không...."

Con rùa đen nhỏ vẫn như cũ duỗi dài cổ nhìn anh, Tiêu Chiến cười một tiếng, "Mày đói bụng hả?" Anh hỏi, "Ba mày cho mày ăn ngày mấy lần?"

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, dọn ghế về chỗ cũ, đến lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, anh đã ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn.

Hai người liếc nhau một cái, thanh niên dời mắt đi trước.

"Cậu ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ăn rồi."

"Ở nhà ăn không thấy cậu."

"Tôi ăn ở lầu hai." Vương Nhất Bác nói. 

"À." Anh thấy thanh niên xách theo một cái túi nilon siêu thị, ở trong có một cái gì đó trông như chai rượu, rốt cuộc Vương Nhất Bác sẽ không đột nhiên đi mua nước tương hay là giấm, "Cậu mua rượu à?" Anh hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác hàm hồ lên tiếng, bỏ đồ vào tủ, nói: "Là mua cho người khác."

Lại dò hỏi tới cùng thì có vẻ không đúng mực lắm, thế là Tiêu Chiến hỏi: "Ngày mai là ngày tập huấn cuối cùng rồi, mọi người chắc sẽ ở lại cả chứ?"

Vương Nhất Bác nói đúng, Tiêu Chiến rất vui vẻ, lại hỏi: "Có lễ tốt nghiệp hay liên hoan ăn mừng gì không? Chắc không huấn luyện như thường ngày chứ?"

"Mai không huấn luyện, cũng không liên hoan ăn mừng." Thanh niên thấp giọng trả lời, "Lễ tốt nghiệp sẽ cử hành ở một nơi đặc biệt."

"Nơi đặc biệt?" Tiêu Chiến cực kỳ tò mò, "Có tiết lộ được không, lãnh đạo?"

"Ngày mai anh sẽ biết."

Vương Nhất Bác cầm quần áo đi tắm rửa, thế là Tiêu Chiến rõ, van giao lưu của bọn họ hôm nay đã đóng.

Anh viết xong nhật ký phi hành, nghe thấy ở cách vách truyền đến tiếng Cao Khải, liền chạy đến gõ cửa, nói khoác một hồi đến mười rưỡi, trạm gác sắp báo tắt đèn mới về.

Vương Nhất Bác còn đang dựa vào bàn đọc sách, hai tay Tiêu Chiến nắm lấy chiếu giường trên, treo người lên không rồi phi lên giường nói: "Tôi ngủ trước đây, lãnh đạo ngủ ngon."

Mới đầu không có đáp lời, anh nghĩ Vương Nhất Bác không muốn phản ứng với mình, liền nằm xuống ngủ trước, lại nghe cậu đột ngột nói: "Tôi không phải lãnh đạo."

Tiêu Chiến thấy hơi lạ, "Cậu không phải trợ giáo sao?"

"Trợ giáo không tính là lãnh đạo. Hơn nữa từ mai trở đi tôi không phải nữa."

Tiêu Chiến buồn cười bảo: "Mọi người đều vội vội vàng vàng muốn làm lãnh đạo, sao cậu lại đi ngược thế?"

Thanh niên hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sau khi kết thúc tập huấn, trong đội sẽ không có cộng sự bay cố định nữa, anh có thể xin đổi phòng ngủ, đội trưởng sẽ đồng ý."

Tiêu Chiến trầm đi, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi không muốn đổi phòng ngủ." Lại hỏi: "Cậu muốn đổi một bạn cùng phòng yên tĩnh hơn à?"

Dưới lầu vang tiếng trạm gác hô tắt đèn, thanh niên ấn tắt đèn bàn, trong một mảnh tối om nói: "Tôi ở với ai cũng như nhau."

"Cậu không phải ngại, tôi biết cậu thích yên tĩnh, cũng không thích người khác nói đùa với mình." Anh nằm ngửa, nhìn nóc nhà, nhưng tư thế này hình như không quá thoải mái, làm anh đến cười cũng không cười nổi, "Con người tôi nói có hơi nhiều, cũng không nói được cái gì dinh dưỡng, nhưng tôi lại thích tìm người khác nói nhảm, làm ồn đến cậu tôi xin lỗi. Từ mai tôi sẽ nói với đại đội trưởng."

Vương Nhất Bác vẫn ngồi dưới, nghe ra căn bản không hề động đậy, chỉ nói: "Tôi không cảm thấy anh ồn, tối nay anh chỉ nói với tôi tổng cộng bảy câu, tối qua sáu câu."

Tiêu Chiến có chút không hiểu lắm tóm lại là đang tán thành anh yên lặng, hay là ngại anh nói ít, anh âm thầm cân nhắc một hồi, kết hợp với tính cách và sở thích của Vương Nhất Bác rồi đưa ra kết luận: Là tán thành.

"Vậy không cần đổi phòng ngủ đúng không? Tốt, đổi tới đổi lui thật sự rất phiền." Anh đổi tư thế nằm nghiêng, cuối cùng có thể cười được, "Cậu yên tâm, tôi sẽ chỉ đi phiền Cao Khải, sẽ không làm ồn đến cậu."

Vương Nhất Bác không đáp, lại ngồi một hồi lâu, mời bò lên giường, nằm xuống đầu đối đầu với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉnh chuông báo thức, hỏi: "Sáng mai mấy giờ tập hợp?"

"Anh làm ồn tôi." Thanh niên lạnh giọng nói, "Đi mà hỏi Cao Khải ấy."

Tiêu Chiến: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx