Chương 10 - Tôi biết không phải lỗi của cậu
"Ủa sao lại là cậu nữa?"
Tiêu Chiến phụng mệnh đưa Vương Nhất Bác kéo về tòa y tế hàng không, đây là câu đầu tiên Đỗ Tiểu Hoa nói khi nhìn thấy bọn họ, câu thứ hai là một nghi vấn phát ra từ tận linh hồn: "Bộ gần đây chúng ta đã bùng nổ chiến tranh cục bộ rồi hả?"
Vương Nhất Bác đã bỏ đồng phục kháng lực, bộ đồ huấn luyện màu xanh lá cọ trên người rách toác thật sự không nỡ nhìn thẳng, trong lúc kịch liệt xóc nảy và va chạm, đai an toàn đã cào rách hết da cậu.
"Mới từ trên trời rơi xuống, anh mau xem giúp cậu ấy đi!" Tiêu Chiến vừa gấp vừa tức, "Chiến tranh cục bộ là có, kẻ địch là một động cơ bị cà tưng."
Đỗ Tiểu Hoa thở dài một tiếng vừa nể vừa thương hại, hiển nhiên đã quá quen với mức độ nguy hiểm trong nhiệm vụ hàng ngày của phi công bay thử, anh bảo Vương Nhất Bác cởi áo ngồi ở mép giường, cẩn thận kiểm tra thương tích của cậu.
"Miệng vết thương trên người tương đối nông, bôi ít thuốc là được. Còn cái vết trên đầu này..." Bác sĩ Đỗ vừa quan sát vừa phán đoán, "Chắc phải khâu hai mũi."
"Ngoại thương thì còn được, cái tôi lo chính là nội thương," Tiêu Chiến chen mồm, "Còn phải làm cộng hưởng từ não chứ hả? Nội tạng cũng phải kiểm tra đi, có khi nào bị va đập hỏng rồi không?"
Đỗ Tiểu Hoa bảo Vương Nhất Bác nằm xuống, tiến hành bắt mạch, lại hỏi thêm mấy câu, loại trừ cảm giác choáng đầu buồn nôn đau đớn không khỏe nọ kia, cuối cùng bảo: "Vấn đề không lớn, nếu thật sự không yên tâm có thể làm cộng hưởng từ."
"Không làm," Vương Nhất Bác nói, "Băng bó tí là được."
"Không được, phải làm!" Tiêu Chiến quay sang trừng, "Cậu có thể quan tâm đến sức khỏe của mình tí được không?"
"Nếu bây giờ có làm thì kết quả cũng phải tối mới có," bác sĩ Đỗ nói.
"Thì cũng phải làm." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt, "Có kết quả phiền anh báo cho một tiếng."
Đỗ Tiểu Hoa đồng ý, nói: "Thế tôi xử lý miệng vết thương trước cho cậu một chút."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên giường, để bác sĩ khâu cho, cũng không cần đánh thuốc tê, chỉ nhìn anh hỏi: "Thế lát nữa còn đi câu rùa không?"
"Câu cái con khỉ gì nữa mà câu, cậu cần nghỉ ngơi!" Tiêu Chiến nói xong đột nhiên lại nghĩ rùa hầm canh thật sự đại bổ, sửa miệng: "Tôi tìm Cao Khải đi câu, câu lên hầm canh cho cậu uống."
"Câu cá chỉ là để rèn luyện lực cổ tay với cả mài giũa lòng kiên trì, đồ câu lên xong là phải phóng sinh, đây là quy định." Thanh niên nói rất nhanh, "Cao Khải cũng mới tới, hắn làm sao biết được chỗ nào với chỗ nào?"
Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, đừng đến lúc đó rùa chưa câu được, người lại lạc đường trước. Đang do dự, Lương Lộ Dĩnh đã bưng một khay thuốc nước băng gạc đi vào, phát ra cùng một nghi vấn với Đỗ Tiểu Hoa: "Ủa sao lại là cậu nữa?"
"Sao lại là cậu nữa ấy nhỉ?" Anh quau đầy, nhại lại đối phương mà nói với Vương Nhất Bác: "Cậu thật sự phải tự hỏi nghiêm túc vào đấy, Vương George."
"Vương George?" Lương Lộ Dĩnh cười khanh khách, "Là George của Peppa Pig đúng hơm?"
"Ha," Tiêu Chiến hưng phấn vỗ tay, "Em thế mà get được anh, không hổ là bạn nối khố của anh."
"Ai chả biết anh lần nào về nhà cũng mua cho Nhã Nhã mấy cái đồ chơi Peppa Pig chứ hả." Lương Lộ Dĩnh đã đang xử lý miệng vết thương trên bụng thanh niên, sáu múi cơ bụng hình dáng như dao khắc rõ ràng, Vương Nhất Bác thật sự rất gầy, nhưng vai rộng tay dài eo hẹp, là dáng người tam giác tiêu chuẩn, nửa thân trên các bộ vị cơ bắp đều rất rõ ràng, cho nên lực core mới tốt như thế. Tiêu Chiến không khỏi sờ sờ bụng mình, nghĩ thầm: Mọi người đều tập luyện, tại sao cơ bụng của mình cứ như ẩn như hiện thế nhỉ?
Băng bó miệng vết thương xong, anh lại bồi Vương Nhất Bác đi làm cộng hưởng từ não, kết quả phải hai tiếng sau mới có, Đỗ Tiểu Hoa cũng không đòi cậu ở lại viện quan sát, Vương Nhất Bác liền nói muốn đi câu cá. Mới đầu anh còn chưa quá yên tâm, nhưng thanh niên cứ khăng khăng bảo bờ sông không khí tươi mát, có thể giảm bớt stress khi bay, có lợi cho việc khép miệng vết thương, Tiêu Chiến bán tín bán nghi, mãi không lay chuyển được, đành đi theo.
Cần câu với mồi đều lấy từ phòng hoạt động chung, Vương Nhất Bác dẫn anh ra cửa hông căn cứ, theo sườn núi quẹo một phát đã thấy cái hồ.
"Gần thế?!" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Cậu còn lo tôi với Cao Khải tìm không ra?"
"Bây giờ tôi cần hít thở không khí trong lành, là tôi muốn tới câu cá," thanh niên nói, "Nếu anh không muốn ngồi với tôi thì tự anh đi về là được."
Lòng mẹ bao la như biển thái bình, Tiêu Chiến trong lòng tụng niệm tám chữ này, mỉm cười sờ sờ tóc thanh niên: "Đương nhiên là tôi muốn bồi cậu rồi, George."
Hai người mở ghế gấp, tìm một chỗ không quá lầy lội, bắt đầu ném cần xuống hồ, lần đầu tiên ném không tốt, hai sợi dây câu xoắn vào nhau, thu về hì hụi cả buổi mới gỡ ra được. Lần thứ hai Vương Nhất Bác bảo anh quăng trước, Tiêu Chiến vung cánh tay, cần câu trực tiếp câu được thân cây gần đó.
"Có độc!" Tiêu Chiến ném gậy, thở phì phò giải cứu cần câu, "Cái cần câu còi này, tôi thật xự chanh kiu!" (*)
(*)栓Q: đọc nhại của Thank you.
"Kỹ thuật lèo phèo lại đổ cho cần." Vương Nhất Bác cực kỳ buồn cười nhìn anh, "Anh câu cá bao giờ chưa đấy?"
"Cậu nói xem?" Anh tức giận hỏi lại, "Đây là hạng mục đầu tiên trong số các hoạt động sau 50 tuổi mà tôi đã lên kế hoạch nếm thử."
"Thế thể nghiệm trước tuổi 50 đi." Vương Nhất Bác giúp anh quăng cần một cách vững vàng, nhìn phao chậm rãi nổi lên, mới đưa cần cho anh, rồi tự mình quăng của mình.
Tiêu Chiến ôm cần ngồi xuống, thuận miệng hỏi: "Bộ hồ này nhiều cá lắm hả?"
"Không biết." Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, "Chưa bao giờ nghe nói có ai câu được cá."
Tiêu Chiến: "..."
Anh thở dài, đã bắt đầu buồn ngủ.
"Nhã Nhã là ai thế?" Thanh niên đột nhiên hỏi, "Là cháu gái của anh hả?"
"Đúng rồi, 4 tuổi rưỡi, dễ thương cực kỳ." Tiêu Chiến nghĩ đến tiểu gia hỏa liền cười, "Chắc tôi có ảnh nó đấy, nhưng mà lúc đó mới một hai tuổi thôi, để tôi về tôi tìm cho cậu xem."
"Bé cũng quen y tá Lương à?"
"Đâu chỉ quen, hai đứa chơi với nhau rất thân." Tiêu Chiến nói, "Mấy nhà bọn tôi rất gần nhau, Lương Lộ Dĩnh ngày lễ ngày tết đều đến nhà tôi chơi."
Vương Nhất Bác thấp giọng "ừm" một cái, không hỏi nữa.
Tiêu Chiến nhìn cái phao thon dài kia đang hơi đong đưa trong gió, đột nhiên nghĩ đến điểm nghi ngờ lúc trước, thế là nói: "Đúng rồi, tôi còn đang định hỏi cậu đây, 'càng nguy hiểm càng nên để tôi bay' là ý làm sao?"
Thanh niên nhìn mặt nước, không trả lời, Tiêu Chiến lại cười rộ lên: "Ủa đừng nói cậu có vía cá koi nhé, lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành hay gì?" (*)
(*)锦鲤体质: cụm từ gốc nghĩa là được cá koi phù hộ, cá koi thường sống lâu, 60-70 năm, có con sống tới 200 năm, đây cũng là hình mẫu cá chép trong cụm "Cá chép vượt vũ môn", nên được cá koi phù hộ nghĩa là sẽ bình an, suôn sẻ, may mắn – một cụm từ dùng phổ biến trên mạng.
"Hai tháng trước tôi lúc tôi đang nằm ở bệnh viện không quân thì gặp được chị dâu." Thanh niên đột ngột nói.
"Chị dâu nào?"
"Thì là người yêu của Trương đội ấy."
"À." Tiêu Chiến hỏi, "Chị dâu làm sao?"
"Chị ấy mắc chứng rối loạn lo âu, rất nghiêm trọng, mất ngủ, rụng tóc, mặt mọc rất nhiều tàn nhang, vẻ ngoài thay đổi rất nhiều."
Anh chậm rãi thu hồi bộ dạng tươi cười, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, "Là vì chị ấy quá sợ Trương đội sẽ xảy ra chuyện. Chị ấy nói vừa nghe thấy tiếng chiến đấu cơ cất cánh đã hoảng hốt thở gấp, mà không nghe thấy cái tiếng đó cũng lo, bởi vì căn cứ bay thử mà đột nhiên không có tiếng động cơ máy bay đại khái khả năng cao là phi công có chuyện. Chị ấy còn không cho tôi nói với Trương đội, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy, như thế lại càng dễ xảy ra chuyện."
Tiêu Chiến trầm hẳn đi, nghe cậu tiếp tục nói: "Trương đội có hai đứa con nhỏ, một trai một gái, lớn lớp 3, nhỏ còn đang đi nhà trẻ, đều là chị dâu một mình nuôi, bởi vì anh ấy không có thời gian. Năm trước trong đội có một hạng mục quan trọng phải bế quan tập huấn, bốn tháng không cho về nhà, có lần bọn tôi đến nhà máy họp, ra cửa căn cứ liền lấy chị dâu mang theo hai đứa nhỏ đang chơi trên sân cỏ, bọn nhỏ nhớ ba, chạy theo ô tô vừa chạy vừa khóc, Trương đội cũng chỉ vẫy vẫy tay với bọn họ, cũng không xuống xe. Anh ấy nói mình làm thua thiệt nhất chính là người nhà của mình."
Cần câu hơi lắc lư, Tiêu Chiến đổi lại một tay nắm cần, một tay lau nước mắt. Anh không biết vì sao mình lại muốn khóc, có thể hình ảnh Vương Nhất Bác miêu tả cảm giác quá mạnh, làm anh nghĩ đến thời thơ ấu của mình, thời thơ ấu rất ít rất ít khi được nhìn thấy ba của mình.
"Chị dâu sợ anh ấy xảy ra chuyện, sợ hai đứa nhỏ sẽ mất cha, áp lực tâm lý của chị ấy quá lớn, đâm ra sinh bệnh." Thanh niên bình tĩnh nói, "Tôi liền bảo với chị ấy, sẽ bảo vệ đội trưởng tử tế, để chị ấy yên tâm."
"Cho nên cậu chọn cách thay Trương đội gánh vác nguy hiểm," anh quay đầu, không rảnh che giấu nước mắt trên mặt, nhìn thanh niên thậm chí dáng ngồi cũng không hề thay đổi, "Nhưng mạng ai cũng là mạng mà..."
"Trương đội có cha có mẹ, có vợ con, anh ấy không thể xảy ra chuyện." Xung quanh yên tĩnh như thế, phảng phất như chỉ có hô hấp của chính anh, mà giọng thanh niên vẫn vậy, trầm thấp vững vàng, thật giống như chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt bình thường, "Tôi sẽ không để bất kỳ một chiến hữu nào hy sinh nữa."
"Cậu..." Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, mới đầu anh còn chưa phát hiện, nhưng ngực cứ đau càng lúc càng rõ, như là có cái gì đó muốn phá kén mà ra, "Trở thành phi công bay thử nghiệm, là lựa chọn của mỗi người ở đây, cậu không nên nghĩ thế, nếu cậu có chuyện..." Tiêu Chiến thấy miệng mình như đang ăn chì, "... cũng sẽ có người đau lòng."
"Tôi đã không còn người nhà, cho nên tôi không sợ." Vương Nhất Bác cười như trong cơn mộng du, "Trước kia sư phụ thường đưa tôi tới đây câu cá, nhưng chưa bao giờ câu được, ông bảo quanh đây lúc nào cũng có chiến đấu cơ cất cánh, ồn quá, cá cũng không chịu tới. Ông còn nói, câu cá có thể kết nối tình cảm, đợi nghỉ phép sẽ về nhà đi câu cá với con trai."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cắn chặt răng, cơ hàm dường như sắp nổ tung, cực kỳ khống chế không rơi lệ, thanh niên lại không chịu buông tha anh, vẫn đang nói: "Hôm đó bọn tôi bay thử vốn rất thuận lợi, lúc hạ cánh ông còn hỏi tôi có muốn lát nữa đi ăn lẩu không, mắt thấy sắp chạm đất tới nơi rồi, lại đột nhiên đâm phải chim, động cơ ngừng, sư phụ muốn kéo lên nhưng phi cơ không còn động lực, ông lập tức bắt tôi..."
"Vương Nhất Bác," giọng anh nghẹn ngào, gần như cầu khẩn: "Chúng ta đừng nói chuyện này được không?"
Thanh niên yên lặng trong chốc lát, thấp giọng hỏi: "Anh có hận tôi không?"
Sắc trời đã trở tối, Tiêu Chiến biết hôm nay bọn họ không thể câu được cá, không ai có thể câu được cá ở chỗ này, đây là một nơi đến cá cũng không thèm lội tới, là một nơi hy sinh không tìm thấy xác, là một nơi chỉ có thể lấy người gỗ quấn băng vải trắng làm di thể để thân hữu truy điệu, là một nơi trong hũ tro cốt không có tro cốt, chỉ có mô hình chiến cơ.
Nước mắt lăn lộn trong hốc mắt, làm tầm nhìn biến thành một mảnh mơ hồ, ở chân đê hình như có gì đang động, nhưng Tiêu Chiến nhìn không rõ lắm, Vương Nhất Bác còn đang đợi đáp án của anh, mà anh lại không muốn nói dối.
Anh nói: "Tôi biết không phải lỗi của cậu."
Nói xong chữ cuối cùng, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống, tầm nhìn trở lại rõ ràng, anh thấy đấy là một con rùa đen nhỏ, từ chân đê bò lên bờ, thong thả bò về phía anh.
Vương Nhất Bác rất lâu không nói gì, mãi đến khi con rùa đen nhỏ bò đến bên chân cậu, mới nói: "Tôi cũng rất hận mình."
Tiêu Chiến thu cần, bởi vì ngồi nữa thì anh lại muốn khóc.
"Tôi phải đi về." Anh nói.
"Ừ." Thanh niên vẫn ngồi chỗ kia không nhúc nhích, cũng không nhìn anh, giọng ấm ách: "Tôi còn muốn ngồi thêm một lúc."
Anh xoay người gấp ghế lại, xách thùng nước, nhìn con rùa đen còn đang dừng bên chân, do dự một lúc, cuối cùng không chạm vào nó, xoay người đi về phía căn cứ.
---
Thật sự Tiêu Chiến vẫn luôn biết không phải lỗi của Vương Nhất Bác, sự cố chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà trong tình cảm vẫn có một nút thắt, mấy chương trước quan hệ chuyển tốt dần vì bọn họ đều tránh né vấn đề này, chứ không phải thật sự giảng hòa. Bây giờ Nhất Bác chủ động xé rách miệng vết thương, đấy là sự thật sớm muộn bọn họ phải đối mặt.
Câu chuyện về Trương đội mà Vương Nhất Bác nói đến trong bài, cũng có nguyên mẫu ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top