Chương 7 - Cho anh hun miếng




Về đến nhà lúc Tiêu Chiến nhập mật mã Vương Nhất Bác lấy thị lực 20 trên 10 ở đằng sau nhìn trộm, buổi chiều cậu đã hỏi vài lần mà Tiêu Chiến không nói, cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Tiêu Chiến xem chừng cũng đề phòng cậu nhìn lén, mật mã bấm rõ nhanh, nhưng vẫn không tránh được đôi mắt ưng của Vương Nhất Bác---518250.

518250 Vương Nhất Bác, 250 (là đồ ngốc)? (*)

(*) 250: tiếng trung 250 nghĩa là đồ ngốc, có rất nhiều điển tích giải thích vì sao, các bạn có thể tra thử.

"Mật mã này của anh có ý gì? Anh có phải đang diss em không?" Người dịch được mật mã lập tức léo nhéo.

"Em muốn tự suy diễn như thế anh cũng chả có cách nào." Tiêu Chiến làm bộ làm tịch nhún vai, trên mặt lại treo nụ cười không nín nổi.

"Tiêu Chiến anh nhạt nhẽo lắm ý, từ nhỏ đến lớn toàn bắt nạt em."

"Anh toàn bắt nạt em? Mấy cái bài thi không đạt chuẩn đấy của em là ai ký? Em chạy đến quán net suốt đêm ai đánh yểm hộ cho em? Em..."

"Anh còn nói, anh không biết xấu hổ hả? Ai thuận tay ký trên bài thi của em hai chữ "Tiêu Chiến" báo hại em bị mời phụ huynnh? Ai trước mặt mẹ em nói 'em ngày đêm ôm máy tính sao lúc này không bảo anh cách chơi, chơi như nào đây' kết quả hại em ăn no đòn?"

"Anh không phải chỉ là... thuận miệng nói bừa thôi seo, nói nữa, em thì ít mách lẻo anh lắm? Em đích thị là người nằm vùng do mẹ anh phái đến! Anh luôn tò mò không biết mẹ anh cho em thứ đồ tốt gì nữa?"

"Em với dì là quan hệ gì chứ! Em thèm vào đồ tốt!"

"Em lại chả! Mẹ em không cho em đồ chơi cuối cùng không phải đều xin ở chỗ mẹ anh à?"

"Em xin lúc nào! Đấy là dì thương em, tự mua cho em."

"Sau đó liền trừ vào tiền mừng tuổi của anh--- tự em tính xem từ bé đến giờ tiêu của anh bao tiền, gọi một tiếng bố cũng không quá!"

"Nếu anh muốn nghe cũng không phải là không được, hôm nào trước mặt hai mẹ em nhất định sẽ gọi, lúc đấy anh đừng có mà không dám thưa!"

".... Vương Nhất Bác, anh cứ dùng cái mật mã đó đấy!"


Buổi tối ăn hơi nhiều, Tiêu Chiến lăn qua lộn lại cầm điện thoại chơi một tẹo, cảm thấy nằm hơi khó chịu bèn dứt khoát mang laptop lên giường bắt đầu gõ chữ.

Buổi chiều anh đã gửi cho A Mục chương 1, được đối phương gửi cho một quả rắm cầu vồng 300 chữ, anh quen thói mỗi ngày viết 1 vạn chữ, mỗi chương có 5000 chữ thật sự có cảm giác viết còn dang dở chưa hết ý, thế là không viết tiếp truyện của mình nữa, mà lại bắt đầu viết truyện của A Mục.

Đề tài nam nam này lần đầu tiên anh tiếp xúc, qua được cái đận vạn sự khởi đầu nan kia, viết tiếp lại còn thấy khá thú vị.

Hai thằng bạn nối khố diss nhau, tình tiết này anh thật sự có thể không cần tốn mấy nả sức viết liền 50 chương, nhưng mà đến đoạn ái muội, thật sự là có hơi khó.

Tiểu thuyết của anh cũng không phải không có cảnh tình cảm, nhưng tuyến tình cảm của truyện bên bảng nam phần lớn đều thô ráp, quản gì chuyện tình cảm biến chất từ đâu, dù sao tất cả nữ đều yêu nam chính là được--- không cần anh phải viết cẩu huyết, bọn trạch nam nhai văn thức ăn nhanh chỉ thế thôi.

Cuộc sống thật không dễ dàng, người cầm bút thở dài.

Tuyến tình cảm của A Mục viết còn tương đối sạch sẽ, không có nhiều những chuyện ra vẻ, cơ bản tương đối bình dân.

Tiêu Chiến dùng hai tiếng đồng hồ viết hơn một vạn chữ cảnh đấu võ mồm mỗi ngày, giới thiệu một nhân vật NPC sau này rất dễ hắc hóa, sau đó... mắc kẹt.

Tình tiết chủ yếu tiếp theo chính là A nhân lúc B ngủ hôn trộm hắn.

Đoạn này thật sự là chạm đến điểm mù tri thức của anh.

Những lần hôn của Tiêu Chiến từ bé đến lớn, đại khái chỉ có lúc ở nhà trẻ bị bọn con gái cùng lớp "bẹp" một phát hôn lên mặt.

Tuy nói không ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy, bảo anh viết một cảnh hôn với cả mấy cảnh H kéo rèm cũng không phải là không thể, nhưng truyện của A Mục là văn bảng nữ điển hình, tình tiết viết ra còn chưa xong đâu nha, phải thêm cả diễn biến tâm lý.

Đại cương của A Mục chỗ này vừa tô đậm vừa gạch chân còn đánh thêm ba cái dấu chấm than, xem chừng là một cao trào nhỏ của cả truyện, cũng là đoạn nặng của nặng trong phần viết thay của anh.

Nên tự lực cánh sinh, hay nên đi ra ngoài xin trợ giúp?

Loại tiếp xúc ở level này, đối với tiểu thẳng nam ghét đồng tính có phải có chút quá mức? Tuy chỉ là đối diễn, cũng khó mà đảm bảo đối phương sẽ không khó xử a...

Tiêu Chiến rối rắm năm phút, cuối cùng vẫn xốc chăn xuống giường.

Hừ, nhân sinh còn không phải là ngập tràn mài giũa và khiêu chiến hay sao?

Nếu không làm khó người khác thì sẽ làm khó bản thân, cho nên muốn cởi mở thì ta cứ làm khó người khác đã!

"Nhất Bác ca, ăn kem không?"

Tiêu Chiến từ tủ lạnh moi ra một hộp Đế Lan Thánh Tuyết, ngồi cạnh Vương Nhất Bác—giờ đã là 1h sáng, cách thời gian vị huynh đài này về phòng ngủ khoảng 1 tiếng.

À, còn hỏi vì sao vị huynh đài này không về phòng nằm trên giường chơi điện thoại ư, bởi vì bộ sô pha này là cậu tự mua, cụ thể mất bao tiền Tiêu Chiến cũng lười hỏi, dù sao thì ngồi lên là mềm mại co giãn, làm cái phòng trọ nhỏ này của anh cũng rạng rỡ hẳn lên.

Vương Nhất Bác dời mắt khỏi điện thoại liếc Tiêu Chiến một cái, người này hơn nửa đêm ôm hộp kem cười như đóa hướng dương—không có chuyện gì mà ân cần, không phải kẻ gian thì là kẻ cướp.

Vương Nhất Bác dịch về sau, ngồi thẳng lên: "Không ăn, cầu buông tha."

"Vị socola em thích nè, sữa, ít béo, không sợ mập." Tiêu Chiến tiếp thị còn dẻo hơn người đại diện nhãn hàng. (*)

(*) Nói luôn, hiệu kem này chính Tiêu Chiến ca ca của chúng ta từng đại ngôn nhé, hê hê.

"Chúng ta có gì thì nói được không, hơn nửa đêm rồi, đừng làm những cú cua quẹo mười tám đường đèo này nữa."

"Nói thẳng?"

"Nói thẳng."

Được.

Tiêu Chiến đặt hộp kem trong tay lên bàn trà, đá bay cái dép lê ngồi xếp bằng trên sô pha, "Anh có thể hôn em một cái được không?" Anh chớp mắt, sợ người ta không rõ, lại bổ sung một chữ, "môi."

"...."

Các người có ai từng trải qua sự kiện phi khoa học phản nhân loại bại hoại tự nhiên là quá nửa đêm đang chơi game ngáp sái quai hàm thì huynh đệ của các người mặc áo ngủ chạy ra vẻ mặt vô tội hỏi các người có thể hôn các người một cái được không lại còn hôn vào miệng chưa?

Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền não bổ ra một cốt chuyện Liêu Trai Chí Dị: "Chiến ca! Chiến ca anh làm sao vậy Chiến ca! Anh nếu bị thứ gì khống chế bám vào người anh chớp mắt cái đi!"

Tiêu Chiến không chớp mắt, trực tiếp trợn trắng mắt: "Vương Nhất Bác em nhát gan mà não bổ cũng to đầu quá ha!"

Rất biết mắng người, đúng là Chiến ca của cậu không trật đi đâu được rồi, Vương Nhất Bác chà xát cánh tay, cuối cùng cũng yên tâm--- không đúng! Là Chiến ca của cậu thì càng không đúng! Ca của cậu làm gì tự nhiên nửa đêm ra đòi hôn môi cậu?

"Anh, anh lại là cái gì mà tái tạo hiện trường...?" Vương Nhất Bác nghĩ nửa ngày cuối cùng mới tìm ra được một đáp án hợp lý cho cảnh tượng hình như đã từng quen này.

"Ừ...." Tiêu Chiến lên tiếng, vừa định phổ cập cho cậu tinh thần cao thượng hiến mình vì nghệ thuật, thì thấy người này đã kéo cái ôm gối che ngực, dùng ánh mắt hoài nghi quét tới quét lui trên người anh, "... cái ánh mắt kia là sao đấy?"

"Ánh mắt gì? Anh tự soi gương xem cái ánh mắt của anh là ánh mắt gì đi ok, sắp phát ánh sáng xanh rồi! Giờ anh đặc biệt giống mấy thằng cha đạo diễn nửa đêm gọi tiểu diễn viên vào phòng nói chuyện anh biết chưa!"

"Đạo diễn còn được chọn diễn viên để nói chuyện, anh lay tới lay lui cũng chỉ có mỗi em."

"Ủa này, anh còn ủy khuất đấy à? Cái bàn mà ngài đang lay chính là cực phẩm mà người khác mong còn không được đấy ok?"

"Ok ok ok, được được được, thế bạn học thức ăn gì đó ơi, có thể hạ giá mặt hàng quý hiếm cho tôi hôn một cái được không? Chỉ một cái thôi?"

Tiêu Chiến giơ ra một ngón tay, biểu cảm lẫn giọng điệu đều cực kỳ giống đang dụ con nít.

Cái loại biểu cảm mẹ mìn ở đâu cũng không thể tin được ấy.

"Không... không được đi?" Ôm thậm chí hôn lên mặt với huynh đệ tốt nhất còn miễn cưỡng tiếp thu được, hôn môi... thật sự có chút khác người, ngẫm đi ngẫm lại đều quá ngại.

"Còn không phải chỉ là hai miếng thịt dán vào nhau một chút thôi sao, em đã hôn qua bao nhiêu người rồi còn để ý cái này? Em nếu thật sự ngại thì nhắm mắt lại đi!"

"Em ở đâu ra mà hôn qua nhiều người? Cho dù có thì cũng đều là con gái ok!"

"Em cứ xem anh như... không phải, em cứ xem em như con gái ấy không được à?"

"... lại còn có thao tác như vậy nữa? Em dựa vào cái gì mà lại phải xem em là con gái? Muốn xem thì cũng là xem anh là con gái!"

Người đứng dưới mái hiên thấp, không thể không cúi đầu.

Tiêu Chiến đem câu "Cái đồ tay to mặt nhỏ cằm nhọn lông còn chưa mọc chân thì vừa bé vừa trắng nhà em mà dám nữ hóa ông mày" nuốt ngược vào trong, thay vào đó là một gương mặt tươi cười vô hại thuần lương: "Cũng đúng, chỉ cần bản thân ngài không ngại."

"..." Người này vì viết một cái tiểu thuyết mà có thể làm đến bước này ư? Muốn nói không cố ý chiếm tiện nghi của mình cậu thế nào cũng không tin!

Vương Nhất Bác quyết không khuyến khích khuynh hướng lợi dụng việc công mưu cầu việc tư không lành mạnh của Tiêu Chiến, cậu nhắm mắt dựa vào ghế sô pha: "Thế nhanh lên, đã nói là chỉ một tí thôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top