Chương 6 - Tân thế giới
"Nhất Bác, vụ lúc trước nói với cậu đấy cậu tính thế nào? Hôm nay tổ tiết mục bên kia lại gọi điện thoại hỏi thăm tôi." Gia Gia lấy đũa chung thả vài miếng dạ dày vào từng nồi của mỗi người, gắp cho Vương Nhất Bác rồi mới thuận miệng hỏi một câu.
"Tôi có nói suy nghĩ gì đâu, cậu từ chối đi." Vương Nhất Bác ăn đồ trong nồi của mình còn không tính, lại hay duỗi đũa sang cái nồi đỏ lựng của Tiêu Chiến vớt một chút, lúc bị cay thì điên cuồng nốc Coca.
"Sao không đi? Cơ hội phơi sáng cực tốt, những người khác đăng ký còn phải chọn qua mấy vòng, studio của chúng ta là tổ tiết mục trực tiếp gọi điện mời, lại còn chỉ đích danh cậu, nói cậu chỉ cần đi là đảm bảo tiến vào top 10."
"Tôi cần bọn họ tiến cử? Cái giải đấu lông gà này? Một tí muối cũng không có!"
"Nói chuyên nghiệp thì dĩ nhiên không bằng KOD mấy cái kia, nhưng mà có mười cái quán quân KOD cũng không bằng nhiệt độ của top 10 chương trình này nhé, đến lúc đó mấy đội trưởng minh tinh nếu mà coi trọng chúng ta rồi thuận tay dắt mối này kia, từ nay về sau quan hệ của chúng ta cứ thế đi lên, giá khóa học cũng tăng vèo vèo."
"Cho nên tôi không phải nói rồi sao, cậu với TT đi đi."
"Bọn tôi có thêm hai người nữa cũng không hút fan bằng cậu a, thực lực không nói, chỉ cần cái mặt này của cậu, không đi hút một đợt fan chả phí đi à?"
"Không có hứng thú, bây giờ tôi đứng lớp mấy đứa con gái nhảy không lo nhảy cứ cả ngày lấy điện thoại chụp chụp chụp, tôi mà còn nổi tiếng nữa thì làm sao? Có phải khỉ đâu, không có nhu cầu bị người ta vây xem!" Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói tay cũng không nhàn, dùng đũa kẹp dạ dày ngoáy một vòng, vớt ra bỏ vào đĩa của Tiêu Chiến, sau đó lại cướp dạ dày trong nồi cay của Tiêu Chiến cho vào bát mình.
Vì sao đồ trong nồi người khác lúc nào cũng ngon hơn vậy nhỉ? Tiêu Chiến đối với hành vi này của cậu thật sự cạn lời, nhưng còn có mặt người khác không tiện nói nhiều, chỉ nhỏ giọng thì thầm: "Em muốn ăn cay thì tự gọi một nồi cay không được hả?"
"Em có ăn được cay đâu, gọi nồi cay làm gì chứ." Người vừa nói không thể ăn cay gắp một đũa dạ dày còn dính bột ớt chấm vào đĩa tương vừng tỏi bằm xoay một vòng rồi nhét vào miệng.
"Có hạt tiêu!" Tiêu Chiến còn chưa kịp nhắc, một nắm hạt tiêu liền theo vào miệng Vương Nhất Bác.
"Ái.... Cay quá má!" Vương Nhất Bác nhấm tượng trưng hai cái rồi nuốt trộng, lè lưỡi hít khí tê tái.
Tiêu Chiến trừng cậu một cái, đưa sữa chua của mình qua.
Vương Nhất Bác nhận lấy rồi bắt đầu hút thật mạnh.
"..."
Bọn họ vừa nãy đang nói đến đoạn nào rồi ấy nhỉ? Thôi, quan trọng gì.
Gia Gia liếc TT một cái, hai người bắt đầu lặng yên nhúng thịt.
Trên bàn này chỉ có mỗi Tiêu Chiến uống sữa chua, Vương Nhất Bác giải cay xong lại đẩy về.
Tiêu Chiến lặng lẽ dùng khăn giấy lau miệng ống hút, cho rằng mình làm một cách cực kỳ kín đáo, vẫn bị Vương Nhất Bác mắt sắc như dao phát hiện.
"Làm gì? Chê nước miếng em? Quá muộn rồi! Trên đũa của em cũng có nước miếng, sau đó em đảo vài vòng trong nồi của anh, nói cách khác trong nồi của anh toàn là nước miếng của em! Xong rồi anh lại vớt đồ ăn trong nồi của anh ra, nói cách khác, anh đang ăn nước miếng của em---- ăn cũng ăn rồi, cần gì phải để ý chút nước miếng trong ống hút nữa?"
"... Vương Nhất Bác!" Đôi đũa đang giơ ra giữa nồi của Tiêu Chiến cũng dừng lại, tiến không được lùi chẳng xong.
"Cho nên á, ăn đi, đừng có lắm chuyện." Vương Nhất Bác chẳng để ý lại gắp một miếng ngó sen trong nồi của Tiêu Chiến ra ăn.
"...."
Là ai trên đường tới cứ lải nhải 'Tiêu Chiến có thói ở sạch các cậu lát nữa đừng nhúng đồ đừng bắt anh nhúng đồ nếu có nhúng thì phải dùng đũa chung nghe rõ chưa', hóa ra thói ở sạch này còn phải phân biệt, đối với người khác thói ở sạch là bình thường cần phải nói rõ và yêu cầu phối hợp, còn đối với cậu thói ở sạch là lắm chuyện đúng không?
Thật là một tay chơi tiêu chuẩn kép đỉnh cao nha Vương lão sư!
TT mang một đĩa đầy thịt dê một đũa chia đôi trút luôn vào nồi của mình và Gia Gia.
Lấy bi phẫn biến thành sức ăn đi, bọn họ cần phải đem những vết thương mà Vương lão sư khoét từ tim họ bù vào bằng đường mồm.
Một bữa cơm cả bốn người đều ăn không ít, cơm nước xong xuôi Vương Nhất Bác đi tính tiền, Tiêu Chiến với TT và Gia Gia ở cửa tiệm thổi gió chờ cậu, thuận tiện tán chuyện vị lẩu.
"Cậu xem bên kia kìa," TT đột nhiên chọt chọt cánh tay Gia Gia, "Bây giờ gay đều lộ liễu như vậy hả?"
Từ tiệm lẩu có hai nam sinh đi ra, trong đó một người không chút e dè kéo tay người kia, ngửa mặt nói gì đó, cười rất vui vẻ, một người thì như bị người kia nói hấp dẫn, cũng cười cúi đầu --- từ góc độ của ba người bọn họ mà nhìn, rất giống đang hôn môi.
"Đừng nhìn chằm chằm người khác," Gia Gia liếc một cái, duỗi tay xoay đầu TT về.
"Tôi nào có nhìn chằm chằm, tôi chỉ ngắm tí thôi mà," TT còn muốn quay lại, bất đắc dĩ bị Gia Gia lợi dụng ưu thế chiều cao ấn đầu.
"Có gì đẹp, nói không chừng chính là bạn bè tốt đó."
"Loại này vừa nhìn là biết không phải rồi!"
"Không phải cũng chả có gì đẹp."
"Ây da, bọn họ lộ liễu như vậy chính là muốn để người khác nhìn đó, nếu sợ bị nhìn bọn họ sẽ không ban ngày ban mặt như thế!"
"Cậu xem trên đường nhiều đôi kéo tay nhau như thế, chẳng lẽ đều là diễn cho người khác xem à?"
"Tình nhân bình thường khẳng định không phải."
"Cho nên cậu cảm thấy nam với nam ở bên nhau thì là không bình thường."
"Ừm... thật ra cũng không phải ý đó."
"Thế thì ý gì?"
"Chính là... cũng chả có ý gì cả... Ây da hôm nay cậu làm gì mà hùng hổ thế! Tôi chỉ nhìn một cái mà cậu nói lắm thế! Nhất Bác ca của chúng ta ghét gay nhìn thấy jazzer với waacker nam còn phải đi đường vòng cậu cũng có nói gì đâu!"
"Cái đó..." Tiêu Chiến vốn chỉ đang trong bóng tối ngắm trộm hai người kia, nếu mà bình thường thì nam nam cũng tốt nữ nữ cũng ok đều là lựa chọn cách sống của người khác, không có gì đáng bàn hay đáng nhìn trộm, nhưng bây giờ... anh dù sao cũng là tay súng giữa chừng nhảy vào đam mỹ, đối với các thứ thuộc về nam nam không thể không chú ý.
Mắt thấy Gia Gia với TT chuẩn bị cãi lộn, anh đúng lúc mở miệng ngắt lời: "Nhất Bác vì sao không thích jazzer với waacker thế?"
"Cũng không phải không thích, chính là cậu ấy bị mấy jazzer với waacker nam theo đuổi, có tí sợ." TT thấy Tiêu Chiến chủ động nói chuyện, lập tức chuyển sang nói chuyện với anh, "Hai thể loại nhảy này tỉ lệ gay khá cao."
Oa ngạc nhiên chưa, ghê nha Vương lão sư, không chỉ từng được nam sinh theo đuổi, mà còn có vài người! Tiêu Chiến vốn chỉ định xóa bỏ đề tài này, lần này lại lao vào một ổ bát quái, trong nháy mắt hăng hái hẳn lên: "Nhất Bác rất được mấy bạn gay săn đón hả?"
"Cậu ấy á, nam nữ ăn thông, anh xem cái mặt kia đi, đừng nói trong giới street dance, dù có thả vào giới giải trí cũng là cực phẩm! Nói anh nghe nhé Chiến ca, lúc trước có một jazzer nam, trong vòng kia của bọn họ được săn đón ghê lắm, sau đó bèn bảo chỉ trong ba ngày là ngủ được Vương Nhất Bác, lúc tụ tập uống rượu xong còn cố ý dựa dựa vào người Vương Nhất Bác, làm đến mức cậu ấy trực tiếp đen mặt!"
Không cho người ta tí mặt mũi nào sao Vương lão sư? Tiêu Chiến nhướng mày, anh nghĩ ngay ra được cái bộ dạng Vương Nhất Bác đội mũ sùm sụp ai cũng không yêu nổi đó, chỉ là... có một việc anh thực sự tò mò.
"Thế... mấy dancer nói muốn theo đuổi Vương Nhất Bác ấy, là muốn ngủ cậu ấy hay là...?"
Câu hỏi này thật sự hàm súc, TT không hiểu được: "Muốn yêu đương cũng có, cũng không phải chỉ đều thèm thân thể của cậu ấy."
Gia Gia ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, đúng lúc gia nhập nhóm tám: "Đều là cầu thao, ai có gan ngủ Bo thần?"
(*) câu anh Chiến hỏi nghĩa là: muốn đè Bo hay muốn bị Bo đè, TT không hiểu. Trong tiếng Trung, động từ "ngủ ai đó" có nghĩa là đè ai đó, làm công của người đó.
"Hả?" TT lúc này mới ý thức được Tiêu Chiến vừa muốn hỏi cái này, trong nháy mắt mở lớn hai mắt, "Không ngờ anh là cái dạng này nha Chiến ca!"
Thế là Vương Nhất Bác tính tiền xong ra đã thấy ba người chụm vào một chỗ tám rõ hăng, còn đang add WeChat của nhau.
....ủa? có chuyện gì thế, hai ngày nay WeChat của Tiêu Chiến đang khai trương bán đại hạ giá hay gì?
Ủa sao bảo antisocial?
Nam nhân! Hứ!
Lúc về Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến ngồi ghế phụ cứ quét mắt về phía cậu mấy cái, quét thì thôi đi, còn mang biểu cảm cười như không cười, thoạt nhìn rất chi là ... không có ý tốt.
"Ca, em có chuyện gì thì anh nói đi được không, đừng có quái quái thế em hãi lắm." Vương Nhất Bác bị nhìn mấy phát như thế cuối cùng không chịu nổi.
"Chả có gì, anh đột nhiên phát hiện em ở bên ngoài nhìn cũng giống đàn ông lắm." Nhìn kỹ cái hầu kết này này, vai rộng này, tay to này, đích thị có một chút ý tứ hormone bôn tẩu nha.
"Đấy là... ủa từ từ, cái gì mà bảo 'giống' đàn ông? Em vốn là đàn ông ok?" Vương Nhất Bác còn chưa kịp đắc ý đã xù lông.
"Em lái xe đàng hoàng đê! Nhìn đường!"
"Anh sao lại bảo em rất giống đàn ông? Vừa rồi em không có đó ba người lại nói xấu em đúng không?"
"Ha ha ha, có nói gì đâu."
"Các người khẳng định có nói! Hai thằng kia tuyệt đối không bao giờ nói được cái gì hay! Xem em về em xử bọn đấy như nào!"
"Đừng, đừng! Có trời đất chứng giám, hai người đều nói lời hay ý đẹp cả!"
"Lời gì hay, nói em nghe xem?"
"Hắc, Vương lão sư ngài đây đang xiên xẹo để bắt tôi khen ngài đúng k? Thế thì anh ứ nói!"
"Tiêu Chiến anh có thể có tí lương tâm không? Anh khen em hai câu thì nhiều lắm à? Em vừa nghe TT nói có tiệm lẩu hot blogger liền nhanh chóng rủ anh, sợ anh không quen hai người nọ không tìm được lời gì để nói bèn dặn riêng hai người họ đừng có quấy anh, thế mà anh lại khen ngược, một người vừa không có đó đã quay đầu add WeChat hai người kia, còn nói chuyện tít hết cả lên, nói tít còn chưa tính, lại còn đem em ra làm đối tượng để tám còn không cho em biết tám cái gì, anh được lắm!"
"Anh đảm bảo anh không 'được' bằng Vương lão sư, Vương Nhất Bác lão sư bên này bao nhiêu người cầu thao kia kìa!"
"Hóa ra là nói cái chuyện này! Này chính anh nói đấy nhé, Vương lão sư của anh đúng là rất được, không tin anh thử..." Vương Nhất Bác mồm như cái gáo vỡ tí nữa thì lỡ lời, nhanh chóng phanh lại, "Khụ, anh không tin, anh thử... hỏi quanh xem?"
"Anh hỏi ai? Nhiều người cầu thao như thế Vương lão sư không phải đều từ chối cả sao. Không ngờ em lại còn ghét đồng tính nhá?"
"Cũng chả phải ghét, nhưng mà mấy cái đứa mặc áo bó quần nịt trông gái gái em nhìn là em khó chịu... Với cả em là thẳng nam em ghét gay không phải rất bình thường sao?"
"Không biết ngài đã từng nghe câu này chưa: Ghét gay chứng tỏ bóng kín."
"Em phì phì phì! Anh mong cho em cái gì tốt đẹp chút đi!"
"Ha ha ha ha!"
Tiêu Chiến bị bộ dạng tức suýt hộc máu này của Vương Nhất Bác chọc cười, tiểu thẳng nam ghét gay đúng là suối nguồn vui vẻ của anh.
Ghét gay chứng tỏ bóng kín?
Chẳng qua là nói đùa mà thôi.
Mặc dù anh hiện giờ đã là một nửa tay bút đam mỹ bị ấn đầu bắt mở ra cánh cửa tân thế giới, nhưng đấy cũng chỉ là một thế giới không chút nào liên quan đến anh mà thôi.
Hiện thực và tiểu thuyết, anh vẫn luôn phân rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top