Chương 5 - Anh trong mắt bọn họ
Sao lại có người chuyên viết hai nam yêu đương nhỉ, nghe nói còn có một đống người đọc đuổi đến xem?
Phụ nữ thời nay... không có trứng cũng nhàn vậy sao?
Tiêu Chiến đã về phòng mười phút, Vương Nhất Bác còn nghệch mặt trên sô pha nghĩ trăm lần cũng không ra.
Buồn ngủ nhưng mà không mệt, may chưa bị dọa đau tim.
Mà nói chứ, cậu cũng có phải éo biết chơi đâu? Mấy cô nương nhảy street dance bên người cậu những lúc cùng liên hoan chơi trò chơi đều cố tình kéo cậu đến nhảy rõ nhiệt, đột nhiên đu lên vai hoặc thậm chí sờ ngực chút, cậu cũng theo mọi người ồn ào phối hợp mà nhảy, sao giờ thay bằng Tiêu Chiến cậu lại... rối rối rắm rắm sợ hãi nơm nớp thế này?
Vương Nhất Bác ôm gối nhìn trần nhà năm phút, đưa đến một kết luận: Chắc là... cậu có hơi ghét đồng tính.
Đã từng có một jazzer nam lúc tụ tập ngồi cạnh cậu, mượn rượu cố ý dựa dựa vào người cậu, làm cậu thấy ghê muốn chết, trực tiếp nổi hết da gà da vịt lên.
Sau đó cùng TT mở studio cậu ra thông cáo trước luôn, chủ điểm old school, cậu phụ trách hiphop, TT phụ trách breaking, không jazz không waacking, thứ nhất là cậu không thích cũng không am hiểu, thứ hai... hai quần thể này tỉ lệ đồng tính nam thật sự có hơi cao.
Ừm, đúng thế, cậu chính là ghét đồng tính.
Cũng may ông anh chỉ lấy cậu để luyện tập đặng viết văn thôi... ể? Không phải chớ! Ca ca của cậu thu tiền người ta để bắn súng, lại lấy cậu làm vật thí nghiệm miễn phí?
Tiểu thuyết A Mục viết chính là về một đôi trúc mã lớn lên trong ngõ nhỏ cạnh đường rày, một đứa khi sắp thành niên ý thức được xu hướng tính dục cùng với tình cảm của mình với thằng bạn nối khố, một đứa nữa là yêu mà không biết, mãi đến khi chia tay mới kinh hoàng phát hiện tình cảm của đối phương với mình, cùng với tình cảm của mình với nó.
A Mục đã viết xong giai đoạn đầu là giai đoạn nam chính A giãy giụa cố gắng tiếp thu xu hướng giới tính của mình, cốt truyện mà anh tiếp nhận đại loại là A "yêu mà không thể tiến tới", còn cứ lúc nào cũng phải chịu sự trêu chọc của tên thẳng nam vai chính B, là giai đoạn vai chính B tim to gió lọt bạo phát tâm lý chiếm hữu.
Chương đầu tiên anh nhận chính là kịch chơi pocky game làm tâm động kia. Tiêu Chiến ăn xong cơm trưa gặm ngón tay hai tiếng viết được có 300 chữ, thật sự không thể nhập tâm được cái đoạn thị giác của một thằng con trai làm sao có thể cảm thấy một thằng con trai khác đáng yêu xinh đẹp lại còn con mẹ nó làm tim đập thình thịch! Nhưng mà nếu mang ánh mắt của nam chính A nhìn nam chính B thành nhìn Vương Nhất Bác...
Không thể không nói, gia hỏa này trợn tròn mắt bộ dạng thật sự có tí buồn cười.
Lúc trước A Mục miêu tả nam chính B diện mạo nào là trắng nõn ngoan ngoãn, mặt nhỏ cằm nhọn, cười rộ lên mắt hình trăng non, anh vốn đang chửi thầm bà già ơi bà nhìn lại mặt hàng đây là đang mô tả diện mạo của con trai sao? Vai chính mà trông như thế sao bà không trực tiếp thành thật viết mẹ thành BG đi cho rồi?
(*) BL – Boylove, nam nam; BG – boygirl, nam nữ.
Kết quả khi quan sát Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần, những mô tả về nam chính B lập tức sáng lên---
Mé, da thật sự trắng, mặt thật sự nhỏ, cằm cũng thật sự nhọn luôn!
Thực sự có con trai lớn lên trông như vậy luôn! Còn không hề gái một tí nào!
Tiêu Chiến nghĩ đến bộ dạng (heo) ngoan ngoãn mộng bức vừa rồi của Vương Nhất Bác, hoạt động thập dương chỉ bùm bùm tức giận gõ một ngàn chữ, đang viết cao hứng thì cửa bị gõ vang, Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy anh gõ chữ ở ngoài đọc rap: "Chiến ca Chiến ca mau mở cửa! Anh có bản lĩnh làm thí nghiệm anh có bản lĩnh mở cửa a!"
Tiêu Chiến nhanh tay ấn save file rồi thu nhỏ xong mới ra mở cửa, "Làm gì?" Vừa nhìn kĩ tên Vương Tuyết Di ở trước mặt này một tí, hình ảnh ngoan ngoãn đáng yêu của nam chính B save trong đầu anh liền sụp xuống một tẹo.
"Làm gì á? Anh còn hỏi tôi làm gì?" Vương Nhất Bác đối với hành vi vừa mới bắt đầu qua sông đã bắt đầu rút ván này của anh rất chi là bất mãn, phồng mặt giơ tay ra: "Tiền nhuận bút chia tôi một nửa, tôi sẽ không so đo tiền bồi thường thiệt hại tinh thần với anh!"
"Tính tiền với tôi đúng không?" Tiêu Chiến nhướng mày, "Tốt thôi, ca ca ta giờ đang rảnh đây, chờ tôi viết xong chương này đôi ta sẽ hảo hảo tính, tính từ đầu, tính toàn bộ!"
Bộ dạng trong lòng đã bắt đầu tính toán này của Tiêu Chiến, trong nháy mắt khiến lòng người đang duỗi tay đòi tiền hỏng hẳn.
"Thế...cái gì ấy nhỉ... TT buổi tối có việc bảo em qua sớm tí thay hắn đứng lớp, em đi trước nhé, tối về mang cho anh sushi đóng gói của cái nhà trước cửa studio nhá?"
Xem như cậu thức thời. Tiêu đại tác gia đại nhân đại lượng, phất phất tay: "Phê chuẩn, miễn lễ, biến!"
Breaking không phải hạng mục thế mạnh của Vương Nhất Bác , một lớp này đứng xong so với đứng ba lớp của cậu còn mệt hơn.
Cả người mướt mải mồ hồi trở về phòng nghỉ, đã nhìn thấy TT vốn nên đi rồi giờ ủ rũ cụp đuôi ngồi đó—không cần nói, nhìn là biết mới bị cho leo cây.
"Sự bất quá tam, cậu lần này cũng đến lần thứ ba rồi đi??" TT đang theo đuổi một cô nương là thực tập sinh của công ty giải trí, lúc trước có tham gia một tiết mục tuyển tú, tìm đến studio bọn họ nhờ hỗ trợ dựng bài, sau cũng không thể lập nhóm xuất đạo. Vương Nhất Bác tiếp xúc với cô nương không nhiều lắm, nhưng luôn cảm thấy đối phương tâm tư dao động, bởi thế cậu cũng không coi trọng con đường truy ái này của TT.
"Ẻm cũng là đùng cái lại nhận thông cáo..."
Nói nữa, chỗ nào có thông cáo? Lời này Vương Nhất Bác không tin, TT cũng chưa chắc đã tin.
Nhưng mà người lớn ấy mà, luôn phải học được cách mắt nhắm mắt mở.
Nếu nửa hạt cát bay vào mắt cũng không chịu nổi thì cuộc sống này làm sao đi qua?
Vương Nhất Bác không tiếp lời, TT cũng tự mình tìm một bậc thang đi xuống: "Tiếc quá tôi xếp hàng lòi mắt mới đặt được phòng... Ây da dứt khoát gọi thêm mấy người đi, tan lớp chúng ta cùng đi! Tiệm lẩu hot blogger, nghe bảo nguyên liệu nấu cực kỳ tươi, đều là từ chỗ nào chỗ nào ấy đi air về."
Tiệm lẩu hot blogger?
Vương Nhất Bác câu "không đi" đã đến miệng liền biến thành: "Tiệm lẩu nhà nào, đưa tôi xem xem."
Cậu nhớ mang máng Tiêu Chiến mấy hôm trước có lải nhải với cậu muốn đến ăn lẩu một tiệm hot blogger nhưng không đặt được chỗ, cũng không muốn đi xếp hàng tranh chỗ.
"Xong!"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng cày xong một chương, kiểm tra typo hai lần mới gửi A Mục.
Bên bảng nữ áp lực tương đối không lớn như bên nam, ngày viết 5000 chữ đã tính là tác giả cần lao.
Anh vừa mới đứng dậy lắc cổ chuẩn bị đi tìm ít đồ bỏ mồm thì WeChat đã vang lên, là Vương Nhất Bác: lần trước anh nói muốn ăn lẩu hot blogger có phải nhà này không?
Tiêu Chiến click mở thì thấy: Đệch! Em đừng nói em đặt được nhé!
Anh nói đi có tới hay không?
Có ai đấy?
Thì TT, Gia Gia hai người bọn họ, anh đều gặp qua rồi.
Studio bọn em liên hoan anh lại... hay thôi không đi??
TT hẹn người ta bị cho leo cây, không muốn bỏ chỗ đã đặt mới tùy tiện túm anh đi, nói là nhà này nguyên liệu nấu tươi lắm, đều là từ đâu từ đâu đi air tới! Không phải anh bảo muốn ăn lại không muốn xếp hàng sao? Có người thế anh đặt chỗ anh còn không tới?
Tiêu Chiến do dự.
Nói đi cũng phải nói lại, mấy người ở studio của Vương Nhất Bác anh đều gặp rồi, tuy cũng không biết nói chuyện gì nhưng cùng ăn bữa cơm cũng không quá mức xấu hổ, chỉ là mấy người bọn họ đều nhảy street dance, ở bên nhau nói những cái gì gì anh cũng không hiểu, anh chỉ sợ người khác vì nhân nhượng mình mà cố tình tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh.
Nhưng mà không đi thì... anh thật sự không cam lòng nhìn nồi lẩu đã nấu chín cứ thế bay đi!
Tiêu Chiến rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng: Vậy được, anh trực tiếp đi qua, nhưng mà nói trước, các em nói chuyện của các em, đừng ai để ý anh! Anh chỉ là một công cụ cọ cơm không tình cảm thôi!
"Đi không Bác ca?" TT thấy Vương Nhất Bác hỏi mình nhà ăn xong liền bắt đầu cắm cúi gõ WeChat, cũng không nói chắc, lại hỏi cậu một lần.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trên mặt treo nụ cười: "Đi, tôi lại mang thêm một người."
"Ai? Tôi lại có chị dâu mới à?" TT vẻ mặt bát quái.
"Muốn chị dâu thì không có nhưng muốn đại ca thì có một cái!"
"Chiến ca hả?"
"Lát gặp đừng có vây lấy người ta hỏi đông hỏi tây, nói hai ba câu chào rồi tạm biệt tẻ ngắt là được, anh ấy không thích người khác chú ý đến mình quá."
Vương Nhất Bác rất tự nhiên phân phó xong, uống miếng nước rồi đi dạy lớp của mình, để lại TT đứng đó có tí rối rắm....
Có câu này chẳng biết có nên nói hay không, nhưng sao hắn cứ thấy Bác ca vừa rồi cái ngữ khí đó, nghe nó cứ... nó cứ chồng kiểu gì ấy nhỉ?
Tiêu Chiến hơi mẫn cảm với tiếng ồn, không thích những chỗ ầm ĩ, Vương Nhất Bác liền không gọi nhiều người.
Chỉ có TT với Gia Gia.
TT là đối tác của cậu, Gia Gia là bạn của TT, bọn họ mở studio không bao lâu thì Gia Gia liền từ quê lên giúp bọn họ đứng lớp, cũng xem là một nửa ông chủ nhỏ.
Vương Nhất Bác mười mấy tuổi lúc tham gia thi đấu street dance liền quen biết TT, đối phương vóc dáng không cao, diện mạo học sinh ba tốt, lúc nhảy lên lại cực kỳ dữ, từ khi quen nhau TT đã một câu Bác ca hai câu Bác ca, Vương Nhất Bác cứ đinh ninh hắn trẻ hơn mình, kết quả lúc mở studio nhìn chứng minh thư mới biết hắn thế mà còn lớn hơn mình tới ba tuổi, Vương Nhất Bác đối với hành vi giả non của hắn có một sự khinh bỉ mãnh liệt, kết quả người này còn nói năng cực kỳ hùng hồn lý lẽ: Gọi cậu một tiếng ca cậu cũng có mất cái mẹ gì đâu!
... thôi được, cũng đúng, tùy hắn vậy.
Gia Gia với TT có hơi giống nhau, nhìn đều không giống nhảy street dance--- TT là mặt học sinh ba tốt, Gia Gia là kiểu tiểu công tử Hồng Kông nho nhã, lúc không nhảy thích mang kính gọng kim, quần áo mặc một tí cũng không hiphop, là nhà ngoại giao của studio.
"Chiến ca, chờ lâu chưa?"
Tên này, vừa thấy mặt, Vương Nhất Bác còn chưa mở mồm, nhà ngoại giao đã bắt đầu hàn huyên.
"Không có không có, tôi cũng mới tới." Tiêu Chiến vội xua tay, lộ ra một nụ cười khờ khạo thẹn thùng--- phàm là có người thứ ba ở đó thì đây sẽ là biểu cảm của Tiêu Chiến, thật sự trên mặt anh đã khắc thành một cái biểu cảm gần như vĩnh cửu rồi.
Vương Nhất Bác đĩnh đạc ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đưa thực đơn đẩy đến giữa hai người: "Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Gì cũng được ý là có người khác anh xí hổ, em xem rồi gọi đi.
"Thế... cái này, cái này, cái này, rồi cái này? Cái này hình như cũng không tệ."
"Ừ..."
"Anh có phải không thích cái này không? Thế chúng ta đổi cái này?"
"Ừ."
"...." Hai người đây là gọi món hay là đánh đố?
TT với Gia Gia liếc nhau, rất ăn ý móc điện thoại ra chat riêng.
TT: Ghét đồng tính?
Gia Gia: Há há há!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top