Chương 4 - Bắt đầu chưa?
"Hắt xì!"
Chính ngọ đầu xuân ánh mặt trời chiếu xuống, Vương Nhất Bác mặc cũng không ít, cú hắt xì này là bị phấn hoa bay vào mũi. Cậu xoa xoa mũi, từ bồn hoa ở cửa đơn nguyên nhảy xuống.
Cậu đã ngồi xổm mười lăm phút ở đó rồi, đã ăn sắp xong một cây kẹo mút mà không cắn một miếng nào.
Được lắm, Tiêu Chiến, anh tàn nhẫn lắm!
Tưởng ai không nhà không cửa hả? Nhà 200 mét vuông nhé, làm gì phải đến chen chúc trong cái chung cư 70 mét vuông của anh!
Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người, điện thoại réo.
Cậu lập tức cười đến mức cái kẹo que trong mồm cũng rớt mất.
Lúc này cũng biết gọi điện xin lỗi rồi? Sớm chút có phải tốt không? Tí thì ông về mất.
Cậu tung tăng móc điện thoại ra, vừa liếc một cái lập tức suy sụp --- không phải con mẹ nó Tiêu Chiến, mà là mẹ Tiêu Chiến.
"Alo, dì ạ?" Cậu kéo ra một cái giọng rất chi là sữa rất chi là ngoan.
"Nhất Bác hả con, có ở cạnh Chiến Chiến không? Có tiện nói chuyện không?" Giọng bên kia cực kỳ thần bí đè tiếng thật thấp.
Lén lén lút lút như này, trong nháy mắt làm cậu có cảm giác căng thẳng như đang yêu đương vụng trộm.
"Không ạ, con bị ảnh đuổi đi rồi." Chuyện mách lẻo này, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã làm quen, hoàn toàn không thấy có gì không ổn.
Quả nhiên bên kia lập tức chống lưng cho cậu: "Tiêu Chiến tên tiểu tử thúi này lại bắt nạt con phải không? Xem nó có thể làm gì! Từ bé đến lớn lúc nào cũng bắt nạt con, cái này chính là ăn hiếp người nhà! Có tiền đồ không hả!"
Cậu bị bắt nạt là sự thật, nhưng mà lời nào nghe sao mà ... cứ có chỗ nào sai sai ấy nhỉ?
"Đừng giận nha con, để dì gọi điện mắng nó!"
"Đừng! Đừng gọi! Con lúc nãy là lỡ lộ chuyện của dì nên mới bị đuổi đi..."
"...."
Hoạt động bí mật thất bại, hai người không nói gì trầm mặc một lát, sĩ quan chỉ huy thượng cấp mới cẩn thận hỏi: "Chiến Chiến thật sự nổi cáu hả?"
"Cũng không đến nỗi... vẫn được ạ."
"Dì đây không phải cũng vì muốn tốt cho nó sao, con xem nó, công việc đứng đắn không có, mỗi ngày ru rú trong phòng nhìn cái máy tính gõ gõ đánh đánh, tuổi trẻ cứ thế thì tốt chỗ nào chứ! Con xem con, nhỏ hơn nó hai tuổi chứ mấy, mà đã tự mình làm ông chủ mở studio, mang theo một đám con gái xinh đẹp nhảy street dance, trẻ trung biết bao nhiêu! Dương quang biết bao nhiêu! Người thích vô số! Con xem lại nó xem, cả ngày như là ông cụ non, sắp tới đến mì gói cũng không có mà ăn!"
"... Dạ cũng không đến mức đó, Chiến ca hình như thu nhập cũng không thấp, con thấy ảnh đi siêu thị mua thịt cá hoa quả đều là chọn thứ tốt nhất, chưa bao giờ nhìn giá."
"Đấy chính là tìm đường chết! Bảo nó dành tiền mua nhà nó cũng chả để ý. Mỗi ngày kiếm nhiêu tiêu nhiêu một chút cũng không tính toán cho sau này! Cứ thế á, về sau con gái nhà ai nó thèm lấy!"
Hình như.... không cẩn thận lại tố thêm một choác rồi? Vương Nhất Bác áy náy một giây, bắt đầu đền bù, "Chiến ca rất được săn đón đó ạ, dì cũng đừng nhọc lòng ảnh, mới hôm qua chứ đâu còn có con gái thêm WeChat nà, hai người nói chuyện... ừm gọi là có tới có lui."
"Thật hả? Con gái nào? Người ở đâu? Mấy tuổi? Đi làm đâu? Đẹp không? Cao không? Tính cách ok không? Trong nhà có anh chị em gì không? Còn nữa..."
Nửa tiếng tiếp theo, Vương Nhất Bác xem như được trải nghiệm hoàn toàn nỗi sợ bị ấn đầu đi coi mắt---tuy cái đầu bị ấn không phải là cậu, nhưng cửa thành bốc cháy cá trong ao cũng bị vạ lây, lần nào muốn xem náo nhiệt chỗ Tiêu Chiến y như rằng xui xẻo, trí nhớ của cậu cũng ngắn hạn quá rồi!
Cuối cùng mẹ Tiêu lấy câu "Nếu Chiến Chiến như thế mới nói mấy câu đã thất bại con ở cạnh dạy dỗ nó tí nhá! Nếu thật sự không được thì con bảo nó mở video ấy mặt nó đủ dùng có bao nhiêu khiếm khuyết đường mồm mép thì có thể dùng mặt kéo lại!" làm câu kết, ám chỉ nhiệm vụ tiếp theo của cậu – lăn về cầu hòa, chỉ tận tay day tận mặt chuyện yêu đương cho anh!
Vương Nhất Bác cầm điện thoại ngáo mất hai chục giây, sau đó một chân bước vào đơn nguyên.
Cậu chính là làm vì mẹ Tiêu Chiến, chứ không thèm vì con mẹ nó Tiêu Chiến nhé! Hứ!
Kết quả đứng trước cửa điện tử bị nhắc: sai mật mã.
Ử? Tay nhanh quá chăng? Vương Nhất Bác lại chậm rãi ấn một lần, vẫn bị nhắc như cũ: sai mật mã.
Lại ấn lần nữa thì nó báo động, lúc này cậu mới ý thức được Tiêu Chiến đã đổi mật mã.
Lớn tướng cả rồi có thể đừng vừa cãi một cái đã đổi mật mã không? Ấu trĩ!
Vương Nhất Bác hít một hơi bắt đầu ầm ầm đập cửa, vừa đập vừa kêu: "Tiêu Chiến! Anh đừng có trốn trong nhà không lên tiếng! Em biết anh ở nhà! Anh có bản lĩnh đổi mật mã sao không có bản lĩnh mở cửa! Mở cửa! Anh có bản lĩnh đổi mật mã sao không có bản lĩnh mở cửa! Mở cửa mở cửa mau mở cửa! Tiêu Chiến Tiêu Chiến mau mở cửa! Đừng trốn ở trong không lên tiếng! Em biết anh ở nhà."
Ai bảo có nhiều nghề là không dùng được chứ, Vương lão sư đường đường ông vua nhạc rap, vừa đập vừa gõ ra ngay một đoạn rap ngẫu hứng chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Cậu rap chưa hết một bài Tiêu Chiến đã mặt đen sì sì mở cửa từ bên trong: "Mau câm mồm!"
"Ya, chạy nhanh quá nha Tiêu Văn Bội." Vương Nhất Bác giơ tay định chào kiểu hiphop, đã bị người bên trong lập tức túm vào.
"Có mất mặt không hả!" Tiêu Chiến giơ tay lên định cho người kia một cái tát.
Kết quả người này vẫn đang rap nghiện: "Anh có bản lĩnh đổi mật mã đừng ngại mất mặt a! Anh có bản lĩnh..."
"Em câm miệng đi!" Tiêu Chiến trực tiếp dùng tay bịt kín miệng cậu.
Năm phút sau, hai người ngồi vào bàn tiếp tục ăn bữa cơm đã hâm lại.
Còn trò hề đóng cửa gõ cửa kia... haiz, dù sao diễn cũng xem như cơm bữa, ai mà để ý.
"Hôm nay em không phải đến studio hả?"
"Lớp buổi tối, chạng vạng đi là được."
"Không phải nói học viên đều vì em mà tới sao, em cứ không có ở đó mãi làm ăn kiểu gì?"
"Cái này anh không hiểu được đâu, nó gọi là marketing kiểu bỏ đói ok, phải làm các cô ấy mãi không nhìn thấy em mới có thể mua nhiều khóa ngồi xổm canh em anh biết chưa."
".... Em nghĩ mình là minh tinh hả?"
"Anh đến lớp của em mà xem, nó gọi là một biển người tấp nập phơi phới cờ bay!"
"Mặt mũi là một thứ rất tốt, hy vọng em có."
"Không chỉ có, còn đặc biệt trắng."
(Chơi chữ: ý Chiến có mặt mũi tức là có liêm sỉ một tí.)
Cơm nước dọn dẹp xong Vương Nhất Bác tiếp tục ôm sô pha chơi game, Tiêu Chiến về phòng viết tiểu thuyết.
Viết của mình thì hơn một tiếng là đủ rồi, viết của A Mục... giờ back lại tiền có còn kịp không?
Đại tỷ này đêm qua đã đưa đại cương mười chương tiếp theo gửi cho anh, anh cũng bớt chút thời gian xem hết những thứ nàng ta đã viết trước đó, không thể không nói... não to vãi.
Trúc mã trúc mã, sao cứ trúc trúc là phải yêu nhau thế nhỉ?
"Đại thần hôm nay cậu viết đoạn tiệc sinh nhật này là được, viết cụ thể đoạn chơi trò chơi ấy, trọng điểm là cái pocky game (*) ấy, kiểu uầy ngạc nhiên chưa mặt em ý thật nhỏ thật trắng, uầy lông mi em ấy thật dài kiểu kiểu đấy cậu hiểu mà!"
(*) pocky game, pocky là cái que bánh quy socola của Nhật ấy ạ, trò này là hai người cùng ăn một que pocky dí sát vào gần như kiểu chạm môi ý.
A Mục vừa nãy đã gửi WeChat cho anh, còn ném cho anh một cái video nhóm nhạc nam chơi pocky game để anh tham khảo, anh mở ra chưa đến hai phút đã tắt, loại bán hủ mắt thường cũng nhìn thấy được này, là một thẳng nam anh xem một tí đã thấy trong người không được khỏe.
Còn không bằng tự mình đi não bổ.
Nhưng vấn đề gì, não...bổ kiểu gì?
Tiêu Chiến dùng hai tiếng đồng hồ chỉ viết được có 300 chữ, gặp ngay trận Waterloo của đời người cầm bút (*)
(*) Waterloo: trận đánh nổi tiếng khi Napoleon thua liểng xiểng trước quân Anh và mất hết tất cả, từ này dùng để chỉ một trận thua đau có thể khiến người ta mất hết.
A a a a ai có thể nói cho anh biết một thằng đàn ông làm sao có thể tự nhiên động tâm với một thằng đàn ông khác được không? Lại còn là thằng bạn nối khố bộ dạng gì cũng đã gặp qua suốt mười mấy năm nay nữa! Cái này cũng có khả năng sao? Này mà hợp lý sao? Đây là cốt truyện mà nhân loại bình thường có thể phát triển được sao?
Anh muốn được yên tĩnh!
Tiêu Chiến ra ngồi rót cốc nước, thuận tiện với vào sọt đồ ăn vặt thó một túi khoai tây chiên và một hộp bánh socola, lúc xách về phòng dư quang khóe mắt đảo qua Vương Nhất Bác đang mơ màng sắp ngủ gật trên sô pha.
Chờ! Một! Chụt!
Tiêu Chiến đứng lại, dòm dòm Vương Nhất Bác, lại dòm dòm hộp socola trong tay mình.
Bạn nối khố? Pocky game? Nam nam?
Anh bỗng có một ý tưởng nhoa nhỏa không quá thành thục.
"Này... Nhất Bác?"
Mí mắt Vương Nhất Bác vừa chực khép đã bị đẩy một phát, cậu đờ ra, điện thoại đang giơ liền nện lên mặt.
"Aish..." cậu xoa mũi ngồi dậy, còn chưa kịp oán hận đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay bên cạnh...
Tiêu Chiến ngồi bên người cậu, trưng ra một gương mặt tươi cười phúc hậu và vô hại, giơ thanh socola dịu dịu dàng dàng hỏi cậu: "Muốn ăn khum?"
"...." Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, xác định mình không có nằm mơ, sau đó bắt đầu brainstorming: Tổ sư đây là làm gì bị phát hiện rồi? Là vụn khoai tây chiên rớt lên thảm? Hay là rời giường không gấp chăn?
"Như, như nào đấy Chiến ca?" Cậu căng thẳng đến lắp bắp.
"Không như nào cả nha, chỉ hỏi một chút xem em có muốn ăn bánh socola không thôi mà." Tiêu Chiến cười đưa một que bánh socola đến trước mặt cậu vẫy vẫy, lộ ra một cái răng thỏ be bé, ngoan như học sinh nhìn thấy cô chủ nhiệm.
Sự khác thường tất có yêu ma, người khác thường tất có dao găm.
Vương Nhất Bác bất động thanh sắc lùi về phía sau: "Không, không muốn ăn lắm."
"Ăn một cái đi mờ, socola hãng này hương vị đặc biệt nồng nàn, em nếm thử đi." Tiêu Chiến lại đưa cái que socola đến trước mặt cậu dứ dứ.
"... em có thể chọn không ăn được không?"
Tiêu Chiến vẫn cười vô cùng dịu dàng: "Không thể."
"...." Thế anh còn hỏi cái gì, trực tiếp nhét vào mồm em không được rồi sao? Vương Nhất Bác nhận que socola kia, thật cẩn thận ngửi ngửi, hình như... cũng chưa bị động tay động chân gì vào?
"Mau ăn đi nha." Tiêu Chiến mặt đầy chờ mong nhìn cậu.
Vương Nhất Bác dưới nụ cười cha già từ ái của Tiêu Chiến, nơm nớp lo sợ đút que socola vào mồm, hử? Rất bình thường a, hương vị không tệ. Cậu cạp hai phát hết một que, Tiêu Chiến lập tức đút một que khác vào, cùng lúc đó, chính anh đột nhiên xáp vào rất gần, khoảng cách chỉ bằng một que socola.
Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt, còn chưa kịp hỏi Tiêu Chiến định ca bài gì thì một màn còn kinh dị hơn đã xảy ra--- Tiêu Chiến trực tiếp xáp đến, dùng miệng cắn đầu kia của que bánh socola.
"?!?!?!" Vương Nhất Bác treo máy toàn phần.
Tiêu Chiến cũng không dừng, lại cắn về phía trước một tí.
"!!!!!" phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác thế mà lại là, xong đời! Nếu mà ăn đến cái đoạn socola có dính nước bọt mình, Chiến ca của cậu nhất định sẽ phát bệnh!
Nhưng Tiêu Chiến chả phát bệnh, chỉ mở to đôi mắt cách chưa đầy một tấc nhìn cậu.
Hoặc nói cách khác, là quan sát cậu.
Vương Nhất Bác lập tức bắn về sau: "Chiến ca! Anh anh anh..."
Tiêu Chiến không sán tới nữa, cười hỏi: "Cảm giác sao?"
Cái... cái gì cảm giác? Ai có thể nói cho cậu biết, Chiến ca của cậu bị thứ gì nhập vậy, còn cứu được về không?
"Hỏi em đấy, cảm giác sao?" Tiêu Chiến nói xong lại thò tới một tí.
Vương Nhất Bác cảm thấy nếu giờ mình dùng hai tay che ngực thì có vẻ hơi ga dẻ, nhưng cậu đích xác muốn làm như thế, "Thì, c... có chút... có chút kinh dị."
"Tim đập tăng tốc không?"
"Có, có một chút... bị dọa."
"Dọa chỗ nào?"
"... chỗ nào không dọa? Anh anh anh rốt cuộc làm sao vậy?"
Đôi mắt vốn hẹp của Vương Nhất Bác đều đã trợn tròn, Tiêu Chiến mới cười khẽ một tiếng, buông tha cậu: "Tái tạo hiện trường một tí ấy mà."
---
Này tôi ra 3 chương một ngày mà các cô ko cmt là tôi dỗi đấy. Truyện buồn cười như thế mà ko comment à??? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top