Chương 30 - Quãng đời còn lại nhiều mong đợi, ngày sau còn dài
Hai người ngủ đến giữa trưa, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh lại mắt còn chưa mở đã sán đến hôn Tiêu Chiến: "Vợ ơi..."
Kết quả bị Tiêu Chiến cũng chưa mở nổi mắt một chưởng đẩy ra: "Chưa đánh răng đừng nói chuyện với anh!"
"..." Phim truyền hình sáng ngày hôm sau khi xong việc hôn hít ngọt ngào quả nhiên đều là lừa đảo!
Vương Nhất Bác không quan tâm sấn đến cọ mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tức muốn hộc máu đá chân: "Ây da Vương Nhất Bác! Em phiền muốn chết—á!"
Anh đột nhiên như bị chuột rút mà hít vào một hơi, Vương Nhất Bác nhanh chóng bật dậy căng thẳng nhìn anh, kết quả vừa ngồi lên chính cậu cũng hít vào một hơi: "Ai ui!"
Cơ bụng đau quá.
Không cần hỏi, Tiêu Chiến chắc chắn là đau gốc đùi...
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Tiêu Chiến trợn trắng, Vương Nhất Bác rất là chân chó giúp Tiêu Chiến bóp chân: "Vợ ơi anh đói bụng chưa?"
Tiêu Chiến một ánh mắt hình viên đạn bắn sang: "Ai là vợ em?"
"Cũng cho em thao rồi lại không phải vợ em?"
"À, cho em thao cũng có phải mỗi anh đâu, thế vợ em lại nhiều quá."
"...." Được rồi, tự mình đào hố chôn mình, Vương Nhất Bác bập bập, nhanh trí sửa mồm, "Chồng ơi!"
Tiện nghi bằng giời cũng cho cậu chiếm hết rồi, một tiếng chồng gọi xong cũng đâu có chết.
Tiêu Chiến không ngờ cậu còn ra chiêu này, đề tài muốn nói lập tức nghẹn ở cổ, trợn tròn mắt nhìn người "vợ" suýt đã thao anh gãy xương này, tâm tình thật sự phức tạp...
"Chồng ơi," Vương Nhất Bác cười cười dí cái mặt nhỏ của mình sang, "Chồng vất vả! Chồng anh muốn ăn gì, em đi mua cho anh!"
Tiêu Chiến chỉ định một hàng bán sườn chưng sủi cảo với một hàng bán canh cá viên suất giới hạn, chờ Vương Nhất Bác ra cửa rồi mới chậm rì rì rời giường rửa mặt.
Hôm qua lo rửa không hơi đâu nhìn, giờ vừa cởi quần áo ra soi gương một cái, trên người quả thực không có chỗ nào đẹp đẽ—ngực, bả vai, cổ, sau lưng, đâu đâu cũng là dâu tây...
"Vương Nhất Bác đồ Vương bát đản này!"
Tiểu Vương bát tuy không có nhà, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà mắng một câu.
Chờ anh thu dọn xong xuôi làm tổ trên sô pha ôm điện thoại thì chuông cửa cũng vang lên.
"Em xách nhiều đồ đến nỗi tay gõ mật mã còn không có à?" Tiêu Chiến vừa lèm bèm vừa ra mở cửa, "Sao nhanh thế, cá viên không cần xếp--- mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"
"Mẹ chiên ít hoành thánh, sẵn còn nóng mang cho con với Nhất Bác nếm thử, Nhất Bác đâu? Con lại sai nó ra ngoài mua đồ ăn đúng không?" mẹ Tiêu đổi giày, đi vào bếp mang hai cái đĩa nhỏ đổ thức ăn vào, "Không phải chứ mẹ bảo này hai đứa, lớn tướng cả rồi, cả ngày không nấu ăn cứ ra ngoài mua, chưa nói chuyện có lãng phí tiền hay không, mà chẳng vệ sinh chẳng tốt cho sức khỏe gì hết! Ai biết bọn họ dùng cái dầu gì cho cái phụ gia gì chứ?"
"Ây da mẹ, bọn con cũng chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn thôi, ngày thường vẫn ăn ở nhà nhiều mà."
"Đóng gói mang về nhà ăn chứ gì?"
"Không phải, bọn con cũng nấu, chỉ có hôm nay dậy muộn mới không muốn làm."
"Hai đứa có hôm nào dậy sớm? Con nói mẹ nghe xem bọn trẻ mấy đứa bây giờ, đứa nào cũng thức đêm, con xem thời sự chưa, hai ngày trước có một thằng thanh niên mới hai mấy tuổi đầu, thức khuya, đột tử!"
"..." Tiêu Chiến gắp đồ ăn lên bắt đầu nhai, đồng thời lời nói của mẹ vào tai này ra tai kia, giờ anh rất nhớ Vương Nhất Bác, có cậu ở đây khẳng định chỉ cần nói đôi câu là có thể dỗ mẹ anh quên luôn mình vừa nãy đang quở trách cái gì.
Đúng rồi, Vương Nhất Bác!
Anh nhanh chóng móc điện thoại ra nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác: Mẹ anh tới, lát nữa vào nhà đừng có mà ồn ào!
"Con xem con, đang ăn lại sờ điện thoại, không sợ vi khuẩn hả?"
"... mẹ, rốt cuộc là mẹ tới làm gì?"
"Cũng không có chuyện gì quá đặc biệt, thì chuyện xem mắt hôm qua nói đó..."
Mẹ Tiêu lòng đầy chờ mong nhìn sang, thấy Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, rõ ràng đã quên vụ này, lại bắt đầu hướng dẫn từng bước một: "Con không phải nói thích gầy, trắng, chân dài sao? Mẹ đã chọn cho con mấy cô, con xem gặp trước cô nào."
Gầy trắng chân dài không sai, nhưng lại không phải là cô...
Tiêu Chiến theo bản năng kéo cổ áo, nhưng anh đang mặc một cái áo chữ T cổ tròn, căn bản không có cổ áo, "Ặc...", bắt đầu là anh, giờ nên lật tờ lịch này như nào đây?
Thừa dịp Vương Nhất Bác còn đang mệt chưa nhớ ra chuyện này.
Nói Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức có mặt.
"Vợ! Em về rồi!" Vương Nhất Bác "tích" một cái mở cửa, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, "Có phải em rất nhanh không—đương nhiên, chồng anh chỉ là chạy nhanh, chứ không có bắn nhanh..."
Vương Nhất Bác thay dép xong, cảm thấy trong phòng an tĩnh đến bất thường, Tiêu Chiến thế mà không dậm chân cũng không mắng vốn, cậu buồn bực ngẩng đầu---
"...."
"..."
"..."
Trầm mặc, trầm mặc là chiếc cầu Cambridge đêm nay.
"..."
Mẹ kiếp, ngày thường điện thoại cầm riết trên tay, tại sao thời khắc mấu chốt lại không biết đường xem WeChat!
Tiêu Chiến ngậm một miếng hoành thánh trong miệng, thật sự nhổ ra không được, nuốt cũng không trôi.
Còn gì đáng xấu hổ và chết người hơn không?
Giờ anh đang mang dép lê cũng có thể dùng chân bấu xuống đất đào ra được ba phòng một sảnh.
"..."
Vợ?
Chồng?
Gầy?
Trắng?
Chân dài?
Mẹ Tiêu Chiến đánh mắt từ Vương Nhất Bác sang Tiêu Chiến rồi lại đánh ngược trở về, cảm giác gì cũng hiểu, lại như gì cũng không hiểu.
"..."
Phương thức comeout này đúng là trăm triệu không nghĩ tới mà! Cậu vốn dĩ đã lên kế hoạch làm thế nào để hai bà mẹ tiêu hóa từ từ, kết quả thật là... kế hoạch không theo kịp biến hóa a!
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, mang gói đồ ăn xách trên tay đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
Nếu kế hoạch đã có biến, vậy ta hãy tùy cơ ứng biến đi!
"Mẹ, ăn sủi cảo hấp không mẹ, còn nóng!"
"....?"
"...!"
Mẹ???!!!
Tiêu Chiến với mẹ Tiêu đồng thời hoảng sợ mở to hai mắt, đừng nói, vừa nhìn quả nhiên là hai mẹ con ruột!
Vương Nhất Bác cười, tố chất tâm lý đặc biệt tốt mở hết đám túi kia ra, ớt cay dấm nhỏ cũng mở ra dọn lên, lại vào bếp cầm chén đũa với nĩa ra—cậu với mẹ Tiêu dùng đũa, Tiêu Chiến dùng nĩa.
"Mẹ, mẹ ăn đi mẹ, sườn chưng sủi cảo nhà này rất có tiếng, đi chậm là không mua được đâu." Cậu gắp cho mẹ Tiêu một cái sủi cảo, lại gắp cho Tiêu Chiến một cái, "Anh không phải đòi ăn sao, thất thần cái gì?"
Cậu gắp sủi cảo cho hai người xong, chính mình cũng cầm một cái hoành thánh chiên lên gặm: "Ôi, ngon quá! Mới chiên xong, vỏ còn vàng giòn!"
"...." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nuốt được miếng hoành thánh kia xuống, dùng nĩa cắm miếng sủi cảo máy móc bỏ vào miệng.
... đệch, lượng tin tức quá lớn, Vương Nhất Bác tiểu tử này thật là liều! Anh cũng không biết phải diễn tiếp như thế nào.
Chỉ có thể phối hợp diễn xuất bằng cách diễn như không nhìn thấy gì!
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn mình, lại nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh cực kỳ tự nhiên, lại nhìn Tiêu Chiến tay cầm nĩa, và cái chén nhỏ của anh cứ ăn xong một miếng lại tự động được gắp cho thêm một miếng sủi cảo.
Bỗng nhiên cảm thấy như đã từng quen.
Trong trí nhớ hình như có rất nhiều hình ảnh cùng loại.
Vương Nhất Bác bé nhỏ ôm các loại đồ ăn ngon đi theo sau mông con trai mình, kêu Tiêu Chiến ca ca Tiêu Chiến ca ca, khoai lang khoai lát vĩnh viễn đưa cho anh miếng thứ nhất, dưa hấu vĩnh viễn cho anh xúc miếng chính giữa, cùng ăn cơm vĩnh viễn gắp cho anh đũa đầu tiên.
Đến cả bà cũng không nhìn nổi mà quở trách con nhà mình: "Con là yêu tinh đấy à! Nhất Bác thằng bé nó ngoan như thế, con ngày nào cũng bắt nạt người ta!"
"Tự ẻm thích thế, ai xin ẻm?" Tiêu Chiến ăn miếng socola nhập khẩu Vương Nhất Bác đưa cho, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời.
Thảo nào từ bé đã bị chiều hư, từ nhỏ đến lớn không hề có một đối tượng nào.
Nhưng đâu có sao, có một người ở bên hầu cho như vậy, con yêu tinh nào còn có thể xem trọng được ai?
Tai mắt bán thời gian của bà, cuối cùng là tự trông tự trộm.
Mà vai hề lại chính là bà.
Ba người mỗi người mang ý xấu ăn xong một bữa cơm, không ồn không nháo.
Mẹ Tiêu Chiến không hỏi gì, cũng chẳng nói gì.
Chỉ là lúc gần đi thì vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Thằng bé ngoan, vất vả cho con."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, tư thế đó, thiếu điều muốn nói dạ không có chi vì nhân dân phục vụ thôi ạ.
"Em cũng liều thật đấy!"
Mẹ Tiêu đi rồi Tiêu Chiến mới nhè nhẹ thở ra, đỡ căng thẳng một chút lại không tránh khỏi nghĩ mà hãi: "Lỡ đâu mẹ anh nổi nóng đập đồ trong nhà thì sao?"
"Sao có thể, mẹ thích em như thế, nhặt không được một thằng con giai lại chả vui?" Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, thò lại gần hôn một cái lên mặt anh, "Với cả mẹ thích đập thì đập, xem như tiêu tiền cho mẹ nghe tiếng vang, đập hỏng cùng lắm chúng ta đổi chỗ ở, đổi chỗ rộng hơn!"
"Miệng người sang có gang có thép nha Vương lão sư--- chờ chút, anh có chuyện này vẫn muốn hỏi em, em muốn ở nhà rộng tại sao không đến nhà mình ở mà cứ phải chen chúc với anh?"
"Thì chả phải do em thích anh sao, tuy trước kia không suy xét cẩn thận vẫn muốn dính lấy anh còn gì."
"Thế sao lúc anh nói muốn dọn ra em không trực tiếp bảo anh đến ở nhà em cho rồi, còn phải đi tìm nhà thuê?"
"Hả?" Vương Nhất Bác chớp mắt, tựa như không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ hỏi như thế, nhưng mồm miệng đã nhanh hơn đầu óc, bắt đầu khoan khoái, "Thì không phải tại tính anh xấu suốt ngày cãi nhau với em sao, ở nhà em lỡ tối cãi nhau anh xấu hổ không dám đuổi em đi, tối tăm mù mịt anh biết phải đi đâu?"
Cậu dẩu mỏ, biểu cảm lúc nói lời này lại bỗng có chút ủy khuất.
Tiêu Chiến tức thì trong lòng mềm mại muốn sụp xuống một khối.
"Vương Nhất Bác sao em lại đáng yêu như thế!" Anh rướn tới hôn bẹp lên miệng Vương Nhất Bác một cái, sau đó lại giơ tay bóp chặt mặt cậu, "Có điều em bảo ai xấu tính đấy? Anh làm sao mà bảo xấu tính? Anh chỗ nào xấu tính!"
"Tốt tốt tốt, vợ em tốt tính nhất! Người vợ dịu dàng nhất đáng yêu nhất thấu hiểu nhất trần đời!"
"Lại nói vì sao ở nhà em cãi nhau anh lại phải đi? Anh càng không đi!"
"Anh đương nhiên không thể đi, em đi!"
"Hả? Có ý gì, em định đi đâu? Nghe ra đã có ý chừa đường lùi rồi phải không?"
"...đâu có, thì tìm cách khác, cách khác chứ."
"Dù sao thì em cũng đã nghĩ kỹ chuyện về sau sẽ cãi nhau với anh!"
"Vợ chồng nhà nào không cãi nhau, em chỉ nói lỡ mà, lỡ mà thôi!"
"Lỡ mà cãi nhau em lại định đá cửa chạy lấy người phải không?"
"Em đá cửa không phải là để bỏ đi, mà là phát tín hiệu chờ anh đến dỗ em làm lành, kết quả anh chả bao giờ nghe ra tín hiệu của em..."
"Nghe ra, chỉ là không thèm để ý em thôi."
"Anh cái vị ca ca này, ỷ lớn hơn em suốt ngày bắt nạt em."
"Em ngoài miệng kêu anh là ca ca, hành vi có xem anh là ca ca không!"
Vương Nhất Bác không nói nữa, nhào tới lấy hành động thực tế nói cho Tiêu Chiến biết mình rốt cuộc có xem anh là ca ca hay không.
No ấm sinh dâm dục, ông bà nói cấm có sai.
"Chúng ta mua một căn nhà đi Vương Nhất Bác."
Thực hành xong tục ngữ, Tiêu Chiến ướt đẫm nằm trên giường nghịch ngón tay Vương Nhất Bác, bỗng nói một câu như thế.
"... làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh định nói chúng ta có con đi Vương Nhất Bác, em có bắn vào trong nhiều hơn nữa cũng không trồng ra được cái món đấy."
Tiêu Chiến đá cậu một phát: "Cút! Nói chính sự đê!"
"Cũng có phải chuyện gì to tát đâu, anh thích mua thì mua—em bỏ tiền, đề tên anh."
"Anh cần em bỏ tiền? Làm như anh cần em nuôi anh không bằng!"
"Là em cần anh nuôi, cầu vợ bao dưỡng em!"
"Em cút!"
Hai người hi hi ha ha náo loạn trong chốc lát, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, nghiêm túc hôn lên chóp mũi anh.
Cậu hiểu ý Tiêu Chiến.
Người này trong một phương diện nào đó luôn có một ít nghi thức cảm rất truyền thống.
Cố chấp mà đáng yêu.
Chúng ta sống bên nhau, lấy danh nghĩa chồng chồng, cũng không được pháp luật bảo hộ.
Cho nên chúng ta phải tự mình bảo vệ bản thân và người mình yêu.
Cho chính mình và đối phương nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn chút nữa, cảm giác an toàn.
"Chúng ta cùng mua nhà đi Chiến ca."
"Được nha, cùng nhau."
Mọi con đường về sau, chúng ta cùng nhau đi.
Mọi chuyện, chúng ta cùng nhau gánh vác.
Lấy danh nghĩa bạn bè, người nhà, và người yêu.
Dư sinh khả kỳ, lai nhật phương trường.
HOÀN TOÀN VĂN - 20:38 ngày 26/12/2022 (hết 25 ngày).
Lại hoàn một truyện nữa mà tôi rất thích, và tôi nghĩ rất hợp giọng tôi. Tuy bản dịch không được chính xác và tôi đã phăng teo rất nhiều, mong mọi người bỏ quá cho. Hy vọng gặp mọi người trong các bản dịch tiếp theo. Rất vui được lọt hố Bác Tiêu và đặc biệt là hố fanfic Bác Tiêu, điều này mang cho tôi niềm vui mỗi ngày không gì sánh nổi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau trong 3800 vũ trụ, thời không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top