Chương 29 - Làm là xong




"Đau không?

"Ừm... vẫn ổn..."

Tiêu Chiến quỳ lên giường, mông chu lên cao, tiện cho Vương Nhất Bác khuếch trương giúp.

Mặt như đà điểu chôn vào gối.

Tư thế này... thật sự quá con mẹ nó xấu hổ!

Nhưng anh cự tuyệt khuếch trương từ chính diện, dạng chân để Vương Nhất Bác nhìn mặt mình... hình ảnh đó đẹp quá anh không dám nhìn!

Tuy như này cũng chỉ là bịt tai trộm chuông.

Tiêu Chiến bỗng nhớ tới một truyện cười lưu hành lúc trước, hỏi con gái: Nếu lúc bạn đang tắm có người xông vào, bạn sẽ che trên hay che dưới?

Đáp án: Hỏi ngu! Dĩ nhiên là che mặt!

Ừ, anh bây giờ chính là không khác mấy, chỉ có thể che cái mặt lại.

"Chiến ca, anh đang nghĩ gì?"

Vương Nhất Bác tay thì bận rộn, mắt cũng không rảnh, thời khắc chú ý biểu hiện của Tiêu Chiến, một chút thất thần cũng không tránh được mắt cậu.

"... làm việc của em đi, bớt nói nhảm, em tinh còn hơn giám hộ điện tâm đồ rồi đấy!"

"Anh cứ quỳ như thế đầu gối có khó chịu không, muốn lật lại không?"

"Không cần, không khó chịu! Em đừng động đậy!"

Tiêu Chiến không có gì tức giận, Vương Nhất Bác lại rất ngoan vươn người hôn anh từ sau lưng.

Cậu biết Tiêu Chiến vì cậu từ bỏ cái gì, nhượng bộ cái gì.

Hai người cứ tư thế đó khuếch trương cả buổi, khuếch hết cả kiên nhẫn của Tiêu Chiến, anh trở tay vớt tiểu Bác lên: "Được rồi được rồi, nhân lúc còn cứng thì cho vào đi."

Sờ đến tay mới phát hiện anh thật sự lo thừa, Vương Nhất Bác đâu chỉ cứng, thật sự là cứng đến sắp nổ bùm.

Vốn đã nhịn đến đầy đầu mồ hôi, giờ bị sờ một phát như thế, quả thật một giây đã muốn chọc vào.

"Vâng... Chiến ca, em muốn vào, nhưng mà còn chưa làm tốt..."

"Ây da được rồi phiên phiến thôi!" Tiêu Chiến chợt trở mình mở chân ra đối diện với Vương Nhất Bác, lôi kéo dương vật của cậu đặt ở trước cửa động của mình, duỗi cổ hay chém đầu thì cũng chỉ một đao, anh thật sự là chịu hết nổi cảnh duỗi cổ nghe mài dao tra tấn này rồi, "Em nhanh lên! Em có phải không được... á!"

Âm cuối của anh thống khổ cong vẹo, Vương Nhất Bác dùng hành động nói cho anh biết cậu đã được hay chưa.

Tiêu Chiến không hít nổi khí, thiếu chút nữa tắc thở, ngẩng đầu hòa hoãn nửa ngày mới thở ra một hơi: ".... Đệch!"

"Vào được rồi!" Mới vừa thọc được vào nửa cây đã sướng muốn bắn, Vương Nhất Bác lập tức động.

"Anh... đệch! Em con mẹ nó đừng nhúc nhích! Đệch!" Nói không đau là giả, Tiêu Chiến mặt trắng bệch túm lấy ga giường, chỉ muốn một chân đá bay Vương Nhất Bác xuống.

"Đệch đây đệch đây, Chiến ca anh thả lỏng!" Vương Nhất Bác bị kẹp cũng rất là muốn chết, chính là sướng muốn chết, nhưng lúc này cậu càng sướng Tiêu Chiến càng chịu tội, cái cây của cậu lớn như thế, cậu cũng không dám thọc vào hoàn toàn, chỉ cắm vào nửa cây rồi chậm rãi đưa đẩy.

"Thả lỏng con mẹ em! Em thả lỏng một cái anh xem xem!" Tiêu Chiến không muốn khóc chút nào, nhưng nước mắt cứ trào ra, mẹ nó anh hối hận! Vừa nãy anh không nên mềm lòng! Nên gióng một tiếng trống cho hăng hái cái tinh thần rồi thượng cái thằng nhãi ranh Vương Nhất Bác này là xong!

Anh theo bản năng muốn dịch lên trên định trốn, lại bị Vương Nhất Bác nắm eo kéo xuống: "Nhịn, cố nhịn chút đi Chiến ca, thao vào được là tốt rồi, giờ anh mà đẩy em ra lát nữa thọc vào lại anh lại phải chịu tội lại từ đầu."

Cậu nói xong cúi người hôn Tiêu Chiến, cạy răng anh trực tiếp nút đầu lưỡi anh, cuốn lấy liền không buông ra.

"Ưm... ưm..." Đầu lưỡi Tiêu Chiến bị hút, phía dưới thì bị đỉnh, cảm giác mình y như con cá bị vứt lên bờ, ngửa bụng quẫy đạp.

Là ai còn mẹ nó nói làm tình với người mình thích sướng lắm? Sướng cái đầu con mẹ mày.... "Á!"

Không biết Vương Nhất Bác đụng phải cái gì, một cơn tê dại theo chỗ giao hợp xông thẳng lên đỉnh đầu anh.

"Là chỗ này sao?" Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, lại liên tiếp đỉnh thêm mấy chục cái.

"Á! Không phải! Em đừng... Ưm! Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác!"

Một loạt khoái cảm xa lạ và mãnh liệt liên tục ập về phía anh, Tiêu Chiến vừa sướng vừa sợ, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể dựa vào bản năng ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác.

Anh vốn tưởng cái gọi là điểm G chỉ là nói cho có mà thôi, không ngờ thật sự tồn tại.

Không ngờ Vương Nhất Bác nhanh như thế đã tìm được rồi.

"Sướng sao Chiến ca?" Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến nhìn anh bị tình dục hun đỏ ửng mặt, đó là sự diễm lệ chỉ có mình cậu nhìn được đến, hậu huyệt của Tiêu Chiến bắt đầu phân bổ ra chất lỏng dấp dính, theo động tác thọc rút cậu lại chen thêm vào sâu hơn một chút.

Dục vọng xâm chiếm, mở mang bờ cõi từ trong xương cốt của đàn ông giờ phút này đạt đươc thỏa mãn cực đại, Vương Nhất Bác nắm đùi Tiêu Chiến tận tình rong ruổi trong thân thể anh, đỉnh đầu anh cộp cộp vào giường xong lại kéo xuống làm tiếp.

"Dừng... thật sự dừng đi... A...." Tuyến tiền liệt không ngừng bị kích thích, Tiêu Chiến cũng đã sớm cứng, dương vật run lẩy bẩy, đầu phun dịch lỏng.

Anh muốn sờ, Vương Nhất Bác lại đè tay anh lại: "Không cho nhúc nhích! Đã nói thao bắn anh... thì sẽ thao bắn anh!"

Vương Nhất Bác vớt anh lên, lót hai cái gối dưới lưng, lại nâng chân anh lên mãnh liệt tiến công: "Nhìn cho kỹ xem em thao bắn anh như thế nào!"

Tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính trên trán thanh niên, cổ và ngực cũng đổ đầy mồ hôi, phản quang lấp lánh, Vương Nhất Bác trên giường không giống bất cứ lúc nào khác, như một con mãnh sư khai cương thác thổ không cho ai xâm phạm, lại như yêu quái hút lấy tinh khí người ta.

Tiêu Chiến trong cực hạn khoái cảm mơ hồ nghĩ: Ở dưới thì ở dưới đi, thằng nhóc này một thân bản lĩnh, nếu lãng phí đi thì cũng rất đáng tiếc...

"Không được, Vương Nhất Bác!" Khoái cảm đè tới hết đợt này đến đợt khác, Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác không biết là muốn kéo vào gần hay đẩy cậu ra.

"Muốn bắn sao? Nhìn!" Vương Nhất Bác cưỡng ép Tiêu Chiến ngẩng đầu, hạ thân lại mạnh mẽ đỉnh mười mấy cái, Tiêu Chiến mềm giọng kêu ra, quy đầu hộc ra một cỗ chất nhầy trắng đục.

"A...." Khoái cảm mãnh liệt và lâu dài mang đi toàn bộ lí trí của anh, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn hình ảnh chính mình bắn tinh, dâm mị không gì so sánh nổi, cảm giác xấu hổ bị hưng phấn thay thế toàn bộ, tinh dịch đánh vào bụng nhỏ Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn bắn lên càng nhiều càng tốt.

Tốt nhất có thể bắn khắp người cậu, để cậu hoàn hoàn hoàn toàn, chỉ thuộc về anh.

"Ưm..." Không biết sau bao lâu thần trí Tiêu Chiến mới trở lại, lúc này mới phát hiện anh đã bị Vương Nhất Bác xoay nghiêng, khiêng một chân lên vai tiếp tục thao.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thật sự là đến sức lực mắng người cũng không có, nhấc cái tay cũng ngại mệt, cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao lại dư thừa tinh lực đến thế.

"Dạ?" Vương Nhất Bác nâng nâng mí mắt, hạ thân không rảnh chút nào.

"...." Thôi, tuy anh đã bắn, nhưng thằng bé còn cứng, anh cũng không thể sướng mình mình mà bắt người ta đi ra, này cũng không quá chất lượng. Tiêu Chiến nhắm hai mắt nhịn hơn mười phút—nói nhịn cũng hơi khoa trương, xét cho cùng anh cũng không khó chịu, chỉ là sau khi bắn xong vẫn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, cả người mềm như bông, chỉ muốn ngủ.

Vương Nhất Bác hự hự hự thao nửa ngày trời, lại vỗ vỗ mông anh ý bảo anh xoay người lại để cậu còn vào từ phía sau.

"... em uống trộm Viagra phải không?" Tiêu Chiến nhìn cái cây bị kích thích nửa mềm nửa cứng kia của mình, lại nhìn cây hàng cương cứng giận dữ kia của Vương Nhất Bác, thật sự có chút hoài nghi nhân sinh.

Vương Nhất Bác cười nhẹ sau lưng anh, nghe thấy rõ tâm tình cực kỳ sung sướng: "Anh chính là thuốc của em, nhìn thấy anh là em cứng."

... này con mẹ nó là lời âu yếm, à nhầm, lời cợt nhả gì thế tiểu Vương tử? Không hổ là đã kinh qua vài đời bạn gái, quả là huấn luyện có tố!

Tiêu Chiến còn chưa kịp phun tào, Vương Nhất Bác đã lại nắm lấy đế đâm vào.

"A!" Chẳng trách ai cũng thích vào từ phía sau, tư thế này cắm sâu. Hơn nữa Vương Nhất Bác vốn đã to, Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm thấy hình như ruột mình cũng lệch vị trí.

Vương Nhất Bác không chừa cho anh tí thời gian giảm xóc nào, vừa thọc vào liền bắt đầu đâm rút.

"Chiến ca... Anh kẹp em sướng quá..."

Tiêu Chiến bị thao mở, Vương Nhất Bác cũng buông ra, hai tay bắt lấy mông Tiêu Chiến dùng sức thao, tinh hoàn đong đưa đánh vào mông Tiêu Chiến, phát ra tiếng "bạch bạch bạch".

Vừa nãy cậu còn cố kỵ Tiêu Chiến là lần đầu tiên không thể thao quá mãnh liệt, giờ cảm nhận được thông đạo của anh tiết ra chất lỏng, thế là cứ thế nào sướng là làm, cứ thế nào kích thích là làm.

"Ưm... a..." Tiêu Chiến bị đỉnh thiếu chút nữa đập đầu vào giường, lại bị Vương Nhất Bác nắm hông kéo về.

Anh đã bắn hai lần, hoàn toàn không muốn bắn nữa. Nhưng bị Vương Nhất Bác đâm lại run lẩy bẩy lên.

Biên độ động tác của Vương Nhất Bác rất lớn, gần như mỗi phát đều rút ra nguyên cây rồi đột nhiên thọc về, tần suất cực nhanh, như cái máy đóng cọc mà bạch bạch tiến hành.

Tiêu Chiến chỉ nghe tiếng thôi đã có thể nghĩ được hình ảnh đó có bao nhiêu bạo kích.

"Không, không được... Em chậm, chậm chút... a...." Một câu anh nói mà thở hổn hển, cảm giác cả người đều sắp tan thành từng mảnh.

"Nam nhân không thể nói không được." Vương Nhất Bác thao một vòng, lại đè lên lưng Tiêu Chiến ấn anh lên giường, áp lên lưng anh, nhấp hông điên cuồng.

Cậu cũng sắp tới rồi, chỉ muốn dán kín kẽ với Tiêu Chiến rồi mới bắn, "Ưm..." Cậu từ phía sau cắn bả vai Tiêu Chiến, dọc theo sườn cổ thon dài gặm được vành tai anh, tai Tiêu Chiến cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần cậu hút lấy chỗ này Tiêu Chiến đều sẽ kêu rất lớn.

"Em bắn vào được không..."

"Ừm... được... á.... Bắn vào đi a...."

Tiêu Chiến căn bản không thật sự rõ Vương Nhất Bác đang nói cái gì, lúc này cậu nói cái gì anh cũng có tai đâu mà nghe, dương vật bị bắt cứng không ngừng cọ xát trên ga giường, hai tầng kích thích làm anh chỉ còn dục vọng muốn bắn tinh.

"Đệch..." Vương Nhất Bác rút tay ra tháo bao cao su rồi lại thọc vào, thịt dán vào thịt kích thích càng thêm mãnh liệt, cậu lại thao dũng mãnh thêm mấy chục cái nữa, cuối cùng run rẩy bắn vào cơ thể Tiêu Chiến, "Thật mẹ nó muốn chết luôn trên người anh...."

Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau, thở hổn hển trong dư vị của cơn cực khoái, hông đỉnh đỉnh lên trên.

"Ưm..." Tiêu Chiến cũng gần như đồng thời bắn ra, lúc Vương Nhất Bác bắn tinh còn không ngừng liếm khóe miệng anh, anh liền quay đầu hôn môi với cậu.

Bắn tinh xong rồi, nhưng hôn còn chưa xong.

Hai người ghé vào giường hôn nhau nửa ngày, mãi đến khi Tiêu Chiến cảm thấy phía sau mình hình như có cái gì đó đang chảy ra...

"Vương Nhất Bác?" Anh dẩu dẩu mông đẩy người còn đang chen chúc ăn vạ trong người mình ra ngoài, không yên tâm sờ soạng một phen, kết quả sờ được một tay đầy tinh dịch...

Tiêu Chiến thít mông xoay người, thằng nhóc hỗn đản này quả nhiên không đeo bao, "Vương Nhất Bác em muốn chết hả!" Anh tiến đến đánh bốp một phát vào tay Vương Nhất Bác, kết quả động tác quá lớn tinh dịch ở phía sau chảy ra càng nhiều.

Anh chỉ có thể vừa mắng vừa ôm mông chạy về nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác ở phía sau lộc cộc chạy theo: "Chiến ca em có hỏi anh mà, anh nói cho bắn vào em mới bắn vào mà..."

"Mẹ nó lời đàn ông lúc bắn tinh mà em cũng nghe?" Tiêu Chiến trừng cậu một phát, Vương Nhất Bác lắp bắp thò tay qua túm lấy vòi hoa sen định rửa cho anh, bị một cái tát đánh bay tay, "Em cút!"

Cút thì không thể cút, ai bắn người đấy phải chịu trách nhiệm rửa.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến tay đấm chân đá mặt đối mặt ôm lấy người ta, đầu vòi sen vòng ra đằng sau giúp anh rửa mông, ngón tay cũng thăm dò tiến vào, những thứ ở bên trong liền theo dòng nước chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến cả đêm bắn ba lần, còn kêu quá chừng là kêu, cũng sớm không còn mấy sức, đấu tranh tượng trưng mấy phát rồi cũng dựa vào vai cậu kệ xừ cậu.

Chỗ sâu quá thì tư thế này không rửa sạch hết được, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản kháng nữa, bèn bảo anh chống tay lên cạnh bồn tắm tiếp tục rửa sạch từ phía sau, còn thỉnh thoảng lại hôn hôn sau lưng anh.

Rửa sạch xong xuôi, lại giúp anh lấy sữa tắm, dùng khăn tắm bọc lấy, còn mình chỉ qua loa lau mấy cái, lại nửa ôm nửa kéo Tiêu Chiến về phòng ngủ.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, trong lòng ấm đến hồ đồ mà lại có chút chua.

"Vương Nhất Bác, em trước đây cũng như vậy sao?"

"Như nào cơ?"

"Làm xong thì hầu hạ bạn gái tắm rửa mặc quần áo rồi ôm về giường?"

"... đề bài này của anh thuộc dạng lấy mạng, em mà nói không có, anh chắc chắn mắng em là tra nam, em mà bảo có, anh lại trách em lấy kiểu đối phó với người khác ra đối phó anh."

"Vậy cuối cùng em có hay không?"

"... không có."

"Tra nam!"

"... đấy anh xem, em biết ngay mà."

"Đấy là vì em vốn tra! Tra còn không cho người khác nói!"

"Em chỉ tra mấy cổ, không tra anh."

"Ây ui em được quá nha! A không phải, em tra ai cũng là tra!"

"....?"

Tình yêu khiến người ta làm ra vẻ, nếu ra mặt làm bậy, sớm muộn cũng phải trả giá.

Trái đắng ngọt ngào này, để mình anh gánh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top