Chương 28 - Lựa chọn của anh, lựa chọn của em
"Giờ em có nên thực hành chút quyền lợi bạn trai không nhỉ?"
Vương Nhất Bác vừa hỏi mấy lời này, tay vừa mò vào vạt áo Tiêu Chiến, quen cửa quen nẻo vuốt ve vòng eo mềm dẻo của anh.
"Ngứa..." Tiêu Chiến nằm trên vai cậu cười khẽ.
"Chỗ nào ngứa? Ở đây à?" Vương Nhất Bác vuốt dọc bàn tay theo eo Tiêu Chiến rồi vói vào trong quần, theo khe mông rất chặt định mò xuống vuốt ve.
Biết ngay tiểu tử này trong lòng có cái tâm tư này mà!
Tiêu Chiến trở tay bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, ngồi khóa trên đùi cậu cọ cọ, Tiểu Bác mà anh rất quen thuộc kia đã cứng lên mà đỉnh anh.
"Em bắt đầu cứng với anh từ lúc nào thế?" Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện còn cọ cọ liếm liếm cổ cậu.
"Từ cái hôm anh nhất định cứ phải hôn em ấy." Vương Nhất Bác cũng không xấu hổ, có gì nói nấy. Không gian trên xe có hạn, cậu mất bao sức mới lột được cả quần của mình lẫn Tiêu Chiến xuống.
Cái này không có trở ngại gì. Cặp chân thẳng tắp trần trụi thon dài của Tiêu Chiến khóa trên đùi cậu, bờ mông no đủ núng na núng nính đè thẳng lên lão nhị của cậu—tình cảnh này, không nghĩ đến việc thuận thế cắm liền thật không phải người.
Nhưng cậu cũng biết không thể thực sự cắm vào. Trên xe chẳng có cái gì, hai người bọn họ làm cũng không thuần thục, chỗ chật như thế đến cởi áo cởi quần cũng khó khăn, nói gì đến cắm vào cái loại này đối với bọn họ mà nói còn thật sự khó khăn.
"Không phải duyệt người vô số sao, sao mới bị trêu chọc chút chút đã thế rồi hả Vương lão sư? Mông Tiêu Chiến ngồi lên dương vật của Vương Nhất Bác, tự nhiên mà bắt đầu ngúng ngẩy eo cọ cọ, anh cũng đã sớm cứng, một cây kia run rẩy đỉnh lên cơ bụng của Vương Nhất Bác.
"Ưm..." Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến bắt đầu thọc vào rút ra dọc kẽ mông anh, tư thế này với cậu thật sự là vừa sướng vừa khó chịu, sướng chính là sau khi tỏ tình Tiêu Chiến dường như càng cởi mở, thở gấp nhè nhẹ chủ động dùng mông ma sát dương vật cậu, khó chịu chính là dương vật cậu không thể chui vào, "Ây, ai bảo anh lại mê người như thế... Về sau không được cười với đàn ông khác biết chưa? Phụ nữ cũng không được!"
"Sao em lại bá đạo thế hả Vương Nhất Bác... Ưm... Thế em dứt khoát.. a... dứt khoát khóa anh lại luôn đi...."
"Em đây liền khóa luôn anh lên giường, mỗi ngày thao anh!"
Vương Nhất Bác một tay véo mông Tiêu Chiến một tay vòng ra trước giúp anh tuốt, hạ thân nảy sinh ác ý đỉnh lên trên.
"Ưm... Ha! Đừng, đừng nhanh thế! Ngoài, bên ngoài a! Bên ngoài có thể nhìn thấy xe chúng ta đang rung...." Anh đậu xe ở bãi đỗ đằng sau quán, tuy tương đối tối mà cũng không có ai, nhưng khó có thể bảo đảm không có người khác lái xe tới nhìn thấy.
"Ai thích xem thì xem, xem khó chịu chính là bọn họ..." Vương Nhất Bác chẳng hề để ý tiếp tục đỉnh lộng. Đỉnh đến nỗi Tiêu Chiến liên tục nói "đừng", "từ bỏ", "sẽ bẩn xe mất" cũng không buông tha cho anh.
Cuối cùng Tiêu Chiến bắn trong tay cậu, cậu còn đỉnh đỉnh một hồi lâu mới bắn.
Bắn đầy mông Tiêu Chiến.
Hai người qua loa lau tay mặc quần, trong lòng đều biết, đây cùng lắm chỉ là chút khai vị trước bữa chính mà thôi.
Về đến nhà mới vừa vào chưa kịp đứng vững Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau đẩy áp vào tường, tiểu tử nhịn suốt dọc đường bóp eo anh gặm cằm anh, hạ thân đã lại cứng lên cách quần đỉnh anh.
"Shhhh--- em chờ, chờ chút!" Hai tay Tiêu Chiến che giữa ngực hai người đẩy cậu ra, "Cửa còn chưa đóng xong kìa!"
Miệng Vương Nhất Bác rời khỏi anh trở tay đóng cửa, thả chìa khóa, sau đó lại áp tới tiếp tục hôn liếm.
"Vương, Vương Nhất Bác... Em đừng, đừng có gấp như vậy..." Rất giống một con sói đói hai năm chưa được ăn thịt, không biết còn tưởng bạn trai mới của cậu ngược đãi đối tượng như nào.
Vương Nhất Bác một tay bắt lấy hai cổ tay Tiêu Chiến ấn lên đỉnh đầu, một tay đi cởi nút áo sơ mi của anh: "Vừa nãy anh định cởi như vậy hả? Biết câu dẫn người như vậy à? Hửm?"
Rõ ràng tiểu tử này so với mình còn lùn hơn một chút, động tác này sao lại làm thuận tay đến thế! Tiêu Chiến tránh hai phát không tránh được, giận sôi máu: "Không phải học Vương lão sư ngài đấy sao? Ngài say mắt lờ đờ mê ly phanh ngực hở lưng ghé vào quầy bar lại là câu dẫn ai thế?"
Vương Nhất Bác mở ba cái nút áo của anh, với tay vào xoa bóp đầu vú anh, người áp lên cắn vành tai anh: "Câu dẫn anh đó..."
Cậu thường ngày nói chuyện mang theo chút giọng sữa, hơn nữa người còn trắng nõn mềm mại sạch sẽ hồ đồ, thoạt nhìn sữa không chịu được, nhưng vào lúc này, cậu cố tình đè thấp giọng lại mang theo khuynh hướng xúc cảm kim loại, như dòng điện chui vào tai anh, nửa người Tiêu Chiến cũng mềm oặt: "Em... em đừng động vào tai anh..."
"Thế chạm vào đâu anh?" Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm quanh vành tai, cằm, hầu kết anh, "Chỗ này, chỗ này, hay là chỗ này?"
"Không phải... a... em đừng..."
"Vừa thổ lộ cầu ái với em, giờ lại đã bắt đầu cự tuyệt." Vương Nhất Bác với tay vào quần Tiêu Chiến nắm lấy, "Anh như vậy là không được đâu nhé, bạn trai."
"A.... Anh không phải... em, em đừng..." Tiêu Chiến đứng không yên, Vương Nhất Bác buông cổ tay anh ôm lấy eo anh làm điểm tựa, hai tay anh cũng tự nhiên vòng lấy cổ đối phương---mẹ nó rõ ràng không nên là trạng thái hình ảnh này! Công anh cả đêm bảo trì thế thượng phong đã đi đằng nào cả rồi!
"Không được động à? Yên tâm, bây giờ còn chưa cho anh bắn đâu, để dành lát nữa thao bắn anh." Ngón tay của Vương Nhất Bác đè lên quy đầu đã ướt át của Tiêu Chiến, dùng sức xoa xoa.
"A...." Tiêu Chiến cầm lòng không đậu hích người, đỉnh vào tay cậu một chút.
"Gấp vậy cơ à Chiến ca? Thế bây giờ em cho anh luôn được không?" Tay còn lại của Vương Nhất Bác không thành thật thăm dò về phía sau.
Gấp con em gái em! Ai thèm cái dương vật của em!
Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác đẩy cậu ra: "Em em em em nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Đâu chỉ nghĩ, cậu còn muốn làm!
Vương Nhất Bác trong lòng một đằng, ngoài miệng lại là một nẻo, cười hì hì dán lại gần: "Được được được, không nghĩ, chúng ta đi tắm đi."
Lúc tắm lại không tránh khỏi một hồi sờ sợ cọ cọ hôn hôn liếm liếm nữa bất quá Vương Nhất Bác trước sau nắm chắc mức độ, không bắn ra nữa---cậu vừa bắn trên xe một lần, tuy rằng bắn hai ba lần cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng càng bắn độ cứng càng không bằng lần trước.
Khai hoa mở nhụy là cả một công trình, cậu phải kiềm chế một chút.
Hai người tâm viên ý mãn tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến gần như bị Vương Nhất Bác xách theo ném lên trên giường.
"Chờ một chút!" Tiêu Chiến kịp ngời ngăn cậu lại lúc cậu áp xuống, "Anh hình như quên chuẩn bị đồ..."
"Sao anh lại đáng yêu thế hở ca ca," Vương Nhất Bác cười hôn anh, như ảo thuật mà lôi từ đầu giường ra một bao đồ, "Chúng ta không đánh trận mà không có chuẩn bị nhé."
"..." Tiêu Chiến nhìn cái bao số lượng tương đối khả quan kia, tâm tình có chút phức tạp, đến lúc này rồi mà Tiêu Chiến còn không nhìn ra Vương Nhất Bác không hề có tâm nằm dưới thì anh chính là một thằng ngốc! Khoan nói đến chuyện người này S không chịu được, cũng không biết thằng nhóc sữa này tại sao lên giường lại hung đến thế!
Anh gom khăn tắm, lùi về sau.
"Vương Nhất Bác," giọng anh không lớn, nhưng nghiêm túc thì cũng rất nghiêm túc, "Anh hỏi em, nếu anh nhất định phải ở trên—em cũng đừng đánh tráo khái niệm, em biết ý anh--- nếu anh nhất định phải ở trên, em có còn muốn làm bạn trai anh, cho anh thao không?"
"...."
Vương Nhất Bác không lập tức trả lời. Trên thực tế, trong vài phút khi Tiêu Chiến hỏi ra, cậu đều trầm mặc.
Cậu biết chuyện này không phải giả vờ ngoan ngoãn là có thể lừa gạt được như trong quá khứ.
Tuy ngày thường lúc sờ sờ cọ cọ cậu cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đối với việc cậu chạm vào phía sau là có kháng cự, nhưng cậu nghĩ có lẽ để anh thích ứng chút là được rồi, chỉ cần cậu làm anh thật thoải mái dễ chịu, anh sẽ dần dần ỡm ờ mà chịu cậu.
Nhưng cậu thật không ngờ Tiêu Chiến đối với vấn đề thượng có thể tích cực đến như vậy.
Tích cực đến mức nếu cậu không nhượng bộ rất có khả năng sẽ đến nỗi đường ai nấy đi.
Người yêu từng có tiếp xúc thân thể, không thể nào lui về làm bạn bè.
Huống hồ, cậu cũng tuyệt không hề có ý định lui về làm bạn bè với Tiêu Chiến.
Như thế, cậu có thể chấp nhận, để được ở cạnh Tiêu Chiến, mà ngoan ngoãn nằm yên không?
Hơn hai chục năm cuộc đời Vương Nhất Bác, chưa bao giờ gặp phải một lựa chọn gian nan đến thế.
Bị đàn ông thao, dù người đàn ông này là Tiêu Chiến, cậu cũng không thể chấp nhận!
Vậy Tiêu Chiến thì có thể sao?
Chấp nhận bị đàn ông thao, dù người này là cậu, Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt xinh đẹp của đối phương dưới sự trầm mặc của cậu toát ra một tia thất vọng và khổ sở.
Đúng vậy, cậu dựa vào cái lý lẽ gì mà đòi Tiêu Chiến nhất định phải là người nằm dưới chứ?
Ngày thường cậu làm ra mấy động tác ám chỉ đó với Tiêu Chiến, đổi lại nếu là Tiêu Chiến như thế với cậu, cậu đã sớm không chịu nổi rồi!
Nhưng Tiêu Chiến tuy phản kháng, tuy cũng mắng cậu, nhưng trước sau cũng chưa từng thật sự bực cậu.
Tiêu Chiến có thể dung túng cho cậu.
Thế tại sao cậu không thể dung túng cho Tiêu Chiến?
Trên dưới thật sự quan trọng như vậy sao?
...Có.
Vương Nhất Bác tưởng tượng hình ảnh mình bị đè ở dưới kia một chút, trong nháy mắt, chim cò héo rũ.
"Chiến ca..." Cậu hết sức cẩn thận xin tha, nhìn về phía Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt đối phương lại lạnh hơn.
"Em nói luôn đi, muốn nằm im cho anh thao, hay là chia---"
"Không chia tay!" Vương Nhất Bác ngắt ngay lời Tiêu Chiến, nhào tới bịt kín miệng anh, "Không chia tay! Không thể chia tay! Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Cậu cúi đầu, giọng run rẩy, mắt cũng ửng đỏ, Tiêu Chiến muốn nâng mặt cậu lên xem, lại bị một cái phất đánh bay.
Vương Nhất Bác lau mặt, úp đầu xuống gối, "Đấy, cho anh thao!"
Ngã nứt đầu thì để lại sẹo to! Còn không phải chỉ là bị chọc lỗ đít thôi sao, xem như bị nứt hậu môn là được!
Loại chuyện này làm sao có thể đánh đồng với việc chia tay Tiêu Chiến!
Hơn nửa mặt cậu đều chôn vào gối, mái tóc hơi ngả màu hạt dẻ hỗn độn dán lên trán.
Nhìn từ góc độ này, còn có thể thấy chút lông mi ướt dầm dề.
Cái tư thế thấy chết không sờn này...
Tiêu Chiến thật sự vừa tức giận, vừa buồn cười, lại vừa đau lòng.
"Được rồi," anh vỗ vỗ cái mông nhỏ rất trắng rất căng của cậu, nằm xuống cạnh cậu đào cậu từ dưới gối ra ôm vào lòng hôn hôn, "Để ca ca nhìn xem nào, đúng là rớt hạt đậu vàng rồi nè, đến nỗi đấy cơ à, lớn bằng này rồi còn sợ bị chích?"
Anh vừa an ủi một câu, Vương Nhất Bác lại càng tủi thân, vốn chỉ hơi rơm rớm giờ nước mắt ào ào tuôn xuống: "Anh còn nói? Đấy mà là sợ bị chích à? Em là sợ anh---anh sao lại có thể tùy tùy tiện tiện nói ra hai chữ kia chứ!"
"Anh sai rồi anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh chỉ muốn xem xem em là muốn thượng anh hay là thật sự muốn ở bên anh thôi..."
"Bộ em thiếu một cái lỗ à?" Vương Nhất Bác giơ tay tát bốp lên cánh tay Tiêu Chiến, "Em là vì muốn thượng anh à--- tuy rằng em cũng thật sự muốn thượng đi—nhưng em chỉ là để thượng anh sao? Em đối với anh như nào anh còn không nhìn ra à? Mới vừa nói muốn làm bạn trai em, xoay mặt đi đã nói cái gì gì đâu không á! Tiêu Chiến anh như nào mà không chịu trách nhiệm gì hết vậy!"
"Anh sai rồi lão Vương, anh thật sự sai rồi, thật sự, em nói gì anh cũng đồng ý với em có được không, đừng khóc." Tiêu Chiến ăn đánh, còn phải đu lên gậy tre mà dỗ người, ôm thằng bé vào lòng vừa hôn vừa vuốt, hơn nửa ngày mới trấn an được cu cậu.
"Thế về sau không cho anh nói đến hai chữ kia nữa, dù xảy ra chuyện gì cũng không cho nói, nói giỡn cũng không cho nói!" Vương Nhất Bác phồng mặt, lông mi ướt dầm dề từng hạt từng hạt rõ ràng.
Tiêu Chiến sán tới vừa hôn môi vừa hôn má: "Được được được, anh đồng ý với em, về sau không bao giờ nói, xảy ra chuyện gì cũng không nói, nói giỡn cũng không nói!"
Vương Nhất Bác dẩu mỏ, miễn miễn cưỡng cưỡng: "Thế còn được."
Sau đó lại nằm cho Tiêu Chiến hôn.
Sau đó nữa... lại bị hôn cứng rồi.
Tiêu Chiến cười véo véo cái quy đầu màu hồng phấn kia: "Đến đi, ca ca lớn tuổi, không sợ bị chích."
Vương Nhất Bác xoay người đè lên: "Được, lát nữa anh đừng có mà khóc!"
..(còn tiếp)
Lời tác giả (đoạn này tôi thấy tương đối quan trọng): Trong một thiên truyện không có gì đứng đắn, chúng ta thảo luận đứng đắn một chút vấn đề trên dưới này.
Truyện này chính là cách hiểu của tôi.
Tôi cũng không cho rằng gg ĐƯƠNG NHIÊN là sẽ bị đè, dd có thể đè anh, tính cách chỉ là một phần nguyên nhân, quan trọng nhất, là gg chiều.
Lúc trước từng viết mơ ước của gg là muốn đè dd, có vài người đọc liền nhắn lại bảo "không phải chứ, gg còn tưởng mình nằm trên à? Cười chết tôi!" "Má ơi truyện này là nhị phòng hả? Làm tôi sợ muốn chết!"
Viết đến một truyện khác, lúc hai người cãi nhau dd làm nũng gg hôn cậu cũng có người nói "Đây là đại phòng à? Dd sao lại kiều như vậy? Không quen!"
Tôi có thể hiểu để tag bjyx mọi người đương nhiên từ phía bjyx mà tới, tôi cũng không thật sự định lật thuyền.
Nhưng tôi thật sự không phải là người viết đại phòng sống chết, tinh thần là zsww thật sự không phải chỉ là nói suông.
Chỗ này của tôi không có tổng tài bá đạo Bo và nhân thê Tán.
Tôi nhìn cách hai người phỏng vấn, hoạt động ngoài lề và ở cạnh nhau như nào, tôi liền viết như thế.
Đây là cách lý giải của tôi đối với bọn họ.
Chỉ thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top