Chương 27 - Ní hảo, bạn giai
"Mẹ con ra ngoài tí, đêm con không về!"
"Không phải đã nói tối nay ở nhà rồi sao giờ lại đi!" đến lúc mẹ Tiêu gọi với ra ngoài chỉ nghe được tiếng cửa đóng đánh "rầm", chéo áo của con trai cũng không nhìn thấy, "Lo lắng cái gì chứ, cũng có phải đi bắt gian vợ chạy theo người khác đâu--- a phi phi phi! Không thể nói mấy cái lời xui xẻo này!" mẹ Tiêu phi vài tiếng, chợt tỉnh, ủa nói này cũng đâu có gì gọi là xui, giờ có muốn bắt gian cũng có vợ đâu mà bắt!
"Mẹ cái thang máy lởm này chậm thế!" Tiêu Chiến ấn mấy cái, thang máy liền dừng ở tầng 23 không xuống, anh thật sự không có kiên nhẫn mà chờ, xoay người phi thang bộ--- nhà anh ở tầng 6, lâu lâu leo bộ cũng không tính là quá lao lực.
Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi vào xe, cột kỹ đai an toàn một chân dậm ga lao vút ra ngoài.
Quán bar đúng không? Tán gái chứ gì? Còn uống say đúng không?
Được! Hôm nay không cho chú em mày hảo hảo tỉnh rượu chữ Tiêu của anh xem như viết ngược!
"Đệch mợ!"
Vương Nhất Bác nhận được ảnh mắng một câu liền nhảy ra ngoài, bị TT nhanh tay lẹ mắt đè lại, "Đi đâu làm gì đấy Bác ca? Không phải ở đây giả say chờ Chiến ca tới đón hả?"
"Miễn bàn cái tên tra nam này đi! Người còn đang chuẩn bị đi xem mắt đây này!" Vương Nhất Bác giơ ảnh mẹ Tiêu gửi cho TT xem, nào là tư thế này, đội hình này, không biết còn tưởng đâu hoàng đế tuyển phi chứ!
"Không đủ để đi! Tôi vừa gửi WeChat cho Chiến ca, Chiến ca còn bảo tôi phát định vị sang, lúc này khéo đã ra khỏi cửa rồi!"
"WeChat lấy ra tôi xem!" Vương Nhất Bác đoạt lấy di động của TT mò tới giao diện chat với Tiêu Chiến, tiểu tử này thật ra còn rất khôn biết thêm mắm dặm muối gia tăng nguy cơ cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trả lời cũng rất dứt khoát: Gửi định vị đây!
Vương Nhất Bác từ một cái dấu chấm than kia hình dung ra một loại khí tràng chính cung bắt gian, trong nháy mắt lại không còn tức giận như vậy nữa.
Ảnh chụp đều là mẹ Tiêu gửi cậu, cũng không nhất thiết là ý của Tiêu Chiến, mẹ Tiêu không phải vẫn luôn cố công cố sức ép anh đi xem mắt sao? Nói cái gì mà "mai liền sắp xếp cho nó", Tiêu Chiến cũng đã nhất định sẽ đồng ý đâu....
Vương Nhất Bác bình tĩnh, cầm bình rượu trước mặt lên nốc hai ngụm lớn, sau đó ghé vào bàn, không quên phân phó cho TT: "Chụp cái ảnh gửi Tiêu Chiến, nhanh, nhân lúc mặt tôi đang đỏ."
"...." Nam nhân một khi đã trà xanh lên, thật sự nữ nhi gọi bằng cụ. TT cạn lời hoàn toàn, móc điện thoại ra, đang chuẩn bị chụp, Vương Nhất Bác đột nhiên lại "Chờ một chút!", lại cởi một cái nút áo sơ mi, "Chú ý cái không khí mê ly này nhé, mê ly vào!"
"...." Mẹ nó đừng nói không khí mê ly, cả người cũng phải hôn mê! Đồng tính nam quả thật đáng sợ!
TT run run rẩy rẩy chụp được tấm hình, đưa cho Vương Nhất Bác xem, "Ngài xem như này đã được chưa ạ? Phù hợp yêu cầu chưa ạ?" Được đến một cái gật đầu mới gửi cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chắc đang trên đường, nửa phút sau phát lại một cái voice chat: "Ha hả, cậu bảo nó nằm sấp xuống đó cho tôi!"
"...." Gay thật sự, THẬT-SỰ đáng sợ, hay là mình nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường chiến đấu nhỉ?
"Soái ca, các vị..."
Thằng bé giữ cửa từ xa đã nhìn thấy một soái ca mặt đẹp đùi thon chân dài hùng hổ đi về phía quán mình, nhiệt tình chủ động xông lên định mời vào bàn, kết quả bị ngó lơ triệt để.
Soái ca vọt qua người cậu như một cơn gió, cuốn lên một dòng khí áp cực thấp.
"Chiến ca, ở đây!"
TT vẫn luôn chú ý động tĩnh ở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến liền vẫy tay tiếp đón, mà Tiêu Chiến tựa hồ cũng không cần hắn tiếp đón, với ngay lúc hắn vậy thì Tiêu Chiến cũng đã sải bước đi đến chỗ họ rồi.
Cái khí tràng kia... không giống bắt gian, thật sự là giống đi đánh lộn.
TT rụt cổ, dùng khuỷu tay hích hích Vương Nhất Bác, nhỏ giọng giải thích: "Cậu cậu cậu kiềm chế chút nhé, đừng có đùa nữa..."
Vương Nhất Bác rất muốn tự mình nhìn trạng thái và biểu cảm của Tiêu Chiến, nhưng giờ cậu đang "uống say", chỉ có thể nằm bò ra.
Tiêu Chiến chân nổi gió đi đến chỗ TT và Vương Nhất Bác, sau đó---
Ngồi vào bàn ngay cạnh.
"Soái ca các người chỗ này có rượu gì ngon? Giới thiệu tí đi." Lời này anh nói với bartender, liếc mắt cũng không liếc TT với Vương Nhất Bác một cái.
... mố???
TT đang giơ sẵn tay với Vương Nhất Bác đang nằm bò trong nháy mắt đều sửng sốt.
Người người người, người này làm ăn không theo lẽ thường gì hết vậy?
"Xem soái ca anh thích khẩu vị gì, chỗ này chúng em mới ra cái cocktail Sudoku, vị rất được mà cũng không quá nặng đầu, anh muốn thử không?" Bartender lập tức đề cử rất chuyên nghiệp.
"Ok thôi, vậy cho một Sudoku, cậu giới thiệu chắc chắn không sai." Tiêu Chiến nâng má, cười rộ lên với bartender.
"..." Con người ta không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể dùng đấu mà đong, tưởng đâu tiểu bạch thỏ, hóa ra là một con hồ ly nghìn năm.
TT vừa định nhắc Vương Nhất Bác có cần sửa lại kịch bản nữa không, người đang bò ra bàn bất tỉnh nhân sự đã một phát lộn mèo ngồi dậy.
Mẹ nó mất mặt là chuyện nhỏ mất vợ là lớn chuyện nha!
Không cần nhìn nghe tiếng thôi cũng biết Tiêu Chiến giờ là cái biểu cảm gì, Tiêu Chiến mà đã rắp tâm đong đưa, mẹ nó ai mà đỡ được!
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy chen sát tới cạnh Tiêu Chiến, kéo tay người đầu cũng ngả sang: "Anh đến rồi nha Chiến ca." Đồng thời liếc bartender, mắt lạnh băng.
Bartender vừa mới đối diện nụ cười soái ca mà lòng nhộn nhạo, trong nháy mắt đã đông cứng lại.
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu: "Tỉnh rồi hả Vương Nhất Bác, không bò thêm tí?"
Này còn bò cái gì nữa mà bò! Còn bò nữa tròng mắt thằng bartender kia nó lọt ra dính luôn lên người anh!
Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, chỉ có thể lại cọ cọ Tiêu Chiến, như một con chó cún: "Chiến ca, em bị váng đầu, chúng mình về nhà đi."
Tiêu Chiến nhướng mày, "Về cái gì nhà? Không phải WeChat bảo hôm nay không về nhà hả? Không sao, chơi thoáng lên, anh bồi em." Anh nói xong lại cười cười với bartender, "Soái ca vừa nãy cậu nói cái gì mà Sudoku đó cho tôi thêm một ly đi."
"Được."
"Không được!"
Bartender và Vương Nhất Bác trả lời cùng lúc.
Tiêu Chiến lại cười, vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác, dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi: "Sao lại không được nha, cũng có tiêu tiền của em đâu, không phải em bảo anh ra ngoài chơi nhiều hơn à, đừng cứ chết dí ở nhà hay sao."
"Em... em nói mấy lời này lúc nào..." Vương Nhất Bác không tự tin gì hết, cậu không nhớ lúc trước đã diss Tiêu Chiến những gì, đơn giản chắc là nói anh trạch nam nói anh antisocial nói anh không hòa đồng, bảo ảnh học tập bản thân bằng không ai chịu được anh bla bla bla...
Này đúng là vác đá nện chân mình! Còn con mẹ nó vừa di chuyển vừa đập đá.
"Nói hồi nào mình so đo làm gì, dù sao nhiều năm như vậy mấy đứa vẫn luôn khuyên anh, anh cũng nghĩ thông rồi, ra ngoài chơi nhiều kết giao bạn bè nhiều là không có sai." Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn về phía bartender, "Đúng không, soái ca?"
"Đúng..." Bartender mới choáng váng muốn gật đầu, liền nhận được một cái nhìn có thể làm đóng băng gốc rạ, ".... Không đúng?"
Tiêu Chiến cười gõ gõ mặt đầu, "Thế, cocktail của tôi đâu?"
Bartender căng da đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Tôi lên... hay là không lên...?"
"Lên."
"Không lên."
Hai miệng hai lời, cùng lúc.
"...."
Bartender cực kỳ muốn khóc, nếu tôi có tội thì pháp luật sẽ chế tài tôi, đừng để tiểu tình lữ hai người dùng tôi làm người công cụ chứ!
Tiêu Chiến lần này không nói, nâng má nửa ghé vào quầy bar vẻ rất hứng thú nhìn Vương Nhất Bác, như thể rất chi là tò mò cậu lấy cái lập trường gì thân phận gì tâm tình gì nói ra những lời ngăn anh uống rượu này.
Từ xưa chân tình khó giữ chân người, chỉ có kịch bản mới đắc nhân tâm a!
Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đây là đang "kịch bản" với cậu, cũng vẫn không thể không ngoan ngoãn chui đầu vào rọ-- đại trượng phu co được giãn được, mặt mũi trước mặt vợ không đáng một xu!
"Chiến ca, em sai rồi." Vương Nhất Bác đối mặt Tiêu Chiến ngồi xuống, cúi đầu tay đặt trên đùi, như một học sinh tiểu học nhận sai trước mặt chủ nhiệm lớp, "Em không có uống say, là em muốn cho anh tới đón em, cố ý bảo TT gửi WeChat cho anh."
"Thế à?" Tiêu Chiến kéo thật dàiiiii âm cuối, giương mắt nhìn TT đang ở một bên.
"..." Mẹ nó, cổng thành cháy cá trong ao bị vạ lây nè trời! TT khóc không ra nước mắt, "Ặc... Bác ca, Bác ca cũng là sốt ruột anh..."
"Em sốt ruột anh cái gì ấy nhỉ?" Tiêu Chiến không làm khó TT nữa, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt thiên chân vô tà.
Nhất định phải buộc cậu tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao?
Thì cũng... không phải không được đi.
Vương Nhất Bác hít một ngụm khí, dư quang đảo đến ánh mắt của những người đang xem náo nhiệt xung quanh, khẩu khí này tự nhiên lại xẹp xuống--- ôi ôi ôi ôi cậu cái gì cũng chưa chuẩn bị a! Không có bữa tối bên ánh nến, không nhẫn không hoa, cậu lại phải trong một hoàn cảnh bị động như này tỏ tình với Tiêu Chiến sao! Chung quanh còn bao nhiêu là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh không liên quan đây này!
Tiêu Chiến mắt nhìn Vương Nhất Bác lấy hơi rồi lại thở ra, cũng không nóng nảy, nhàn nhã đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đột nhiên như phát hiện tân lục địa: "Hả? Hóa ra áo ở trong bar là phải mặc như vậy à?" Anh chỉ chỉ cái sơ mi cởi tận ba nút của Vương Nhất Bác giờ đã biến thành cổ chữ V sâu, học theo cũng định cởi nút áo mình, "Thế anh cũng..."
"Ông nội! Tổ tông!" Vương Nhất Bác đè ngay tay Tiêu Chiến lại, sau đó một hơi cài hết nút áo lên đến tận cổ, "Em chỉ... cái gì nhỉ, vừa rồi nóng thuận tay cởi ấy mà, thuận tay!"
Tiêu Chiến vẫn để cậu cầm lấy tay, chống cằm khanh khách cười nhìn cậu.
... Được rồi, nhận thua.
Ai bảo vợ cậu đẹp như thế làm gì? Anh là soái ca, anh có quyền!
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, giương mắt nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, em..."
"Suỵt," Tiêu Chiến lại dùng ngón trỏ đè môi cậu lại, "Về nhà rồi nói." Anh nói xong đứng dậy khỏi quầy, lôi tuột Vương Nhất Bác ra ngoài.
Cũng không phải không dám công khai thừa nhận xu hướng giới tính của mình nơi công cộng, mà là chuyện tỏ tình này, thật sự không cần nói cho người không liên quan nghe.
"Được rồi, nói đi."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào trong xe, rất là nhìn xa trông rộng mà chui thẳng vào ghế sau, cửa xe vừa đóng, toàn bộ đều là không gian nhỏ và kín.
"Giải thích từ đầu hay nói ngắn gọn?" Vương Nhất Bác cúi đầu nâng mắt, cực kỳ mắt cún mà nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhịn xúc động muốn véo mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực: "Nói trọng điểm."
"Trọng điểm chính là... Trọng điểm chính là em thật sự không phát hiện mình có cái gì không đúng, mãi đến khi Gia Gia vì TT cự tuyệt mà bỏ về quê, em cảm thấy hai chúng ta không thể giống như hai người bọn họ, cho nên em bèn nghĩ... nghĩ vừa khéo anh cũng đang viết tiểu thuyết nam nam còn gì, em liền nghĩ nhân dịp anh đối với loại quan hệ này tò mò lại không bài xích, trộm bẻ cong anh..."
Vương Nhất Bác nhanh như chớp giật nói một tràng dài, ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng rõ ràng, cậu lúc này mới ý thức được mình đang trả lời vượt mức, vội vàng dừng lại, "Trọng điểm chính là, chính là em th..."
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời cậu, bưng lấy mặt cậu dí sát vào, "Tuyệt giao đi Vương Nhất Bác! Anh không muốn làm bạn với em nữa!"
Vương Nhất Bác bị anh dọa sợ đến sững sờ, không dám cả thở.
Chỉ nghe Tiêu Chiến khẽ cười, sau đó nói: "Bởi vì, anh muốn làm bạn trai em."
Bờ môi của cậu bị một thứ ướt át mềm mại nhẹ nhàng chạm vào, Tiêu Chiến đánh dấu xong, lại xoa xoa mặt cậu: "Được chứ, bạn trai?"
Á á á á á á á đây chính là gian lận! Phạm quy! Đã gọi cả bạn trai rồi còn hỏi có được hay không! Như nào mà cậu giải thích linh tinh lặt vặt cả một đống cuối cùng bị Tiêu Chiến xuống tay giành tỏ tình trước vậy! Như này cậu bị động biết bao nhiêu!
Vương Nhất Bác sấn đến cắn lên môi Tiêu Chiến, vừa liếm vừa mút chà đạp nửa ngày mới buông ra.
"Được, bạn trai." Cậu kéo Tiêu Chiến lại ôm lên đùi mình, "Giờ em có phải nên thực hiện chút quyền lợi bạn trai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top