Chương 26 - Triển khai chiến lược
Bắn liền hai phát, đối với một bé giai còn trinh như Tiêu Chiến quả thật có chút dữ dội.
Lần hai sau khi bắn xong, cả người anh gần như đứng không nổi, Vương Nhất Bác vớt được anh từ sau lưng giúp anh giải quyết nốt, anh chỉ như con rối gỗ bị giật gây mặc người bài bố.
Khó khăn lắm mới mò được về giường, anh chỉ cảm thấy xương cốt cũng mềm nhũn.
Sau đó liền phát hiện, sau lưng vẫn dính một con.
"... sao em cũng lên đây?" Ăn ngay nói thật, sau khi trưởng thành tần suất anh ngủ cùng Vương Nhất Bác cũng không cao.
"Cái gì mà sao em cũng lên đây! Em vẫn luôn ở sau lưng anh hầu anh bắn hầu anh tắm hầu anh mặc quần áo hầu anh về phòng... Anh cái đồ qua cầu rút ván rút chim vô tình! Tra nam!" Vương Nhất Bác lập tức lên cơn, từ sau lưng Tiêu Chiến xoay người đè lên anh.
"Được được được, ok ok ok, là anh nói sai." Tiêu Chiến bị cậu ồn ào điếc tai, nhanh chóng trấn an, "Ngài vất vả, ngài muốn ngủ đâu thì ngủ!"
"Thế còn được." Vương Nhất Bác bĩu môi, trượt từ trên người Tiêu Chiến xuống đối mặt với anh, một chân còn gác lên người anh, tay còn kéo tay anh.
Tư thế ngủ này, cũng quá dính người đi...
Để tránh một lần nữa bị mắng là tra nam, Tiêu Chiến không dám nhắc lại lời dị nghị, chửi thầm một câu, thôi cũng kệ xừ cậu.
Thật sự Vương Nhất Bác từ bé đã rất dính người, như thể có chứng đói khát da thịt lúc nào cũng thích sán vào anh.
Tiêu Chiến vốn tưởng đứa nhỏ này chắc là vì bố mẹ quản quá dữ nên thích làm nũng, sau thấy trước mặt người khác cậu đúng kiểu "Cút, kệ mẹ lão tử" mới biết hóa ra hình như đứa nhỏ này chỉ thích dính anh mà thôi.
Cho nên vừa gắt gỏng "Vương Nhất Bác em có phiền không vậy" "Vương Nhất Bác em không sợ nóng hả" "Vương Nhất Bác sao em bám như đỉa thế", vừa kệ cậu cọ cọ ấp ấp ôm ôm.
Vương Nhất Bác không còn dính anh như thế nữa chắc là từ lúc vào đại học, hai người không học chung trường, lại cũng đều trọ lại trường, tần suất gặp mặt giảm hẳn đi. Đoạn thời gian đó Vương Nhất Bác mê trượt ván, mỗi ngày trốn học cùng một đám bạn trượt đi chơi, Tiêu Chiến thì lại bắt đầu lên mạng làm au, thời gian học xong gần như đều dùng toàn bộ để gõ gõ đánh đánh trên mạng, Vương Nhất Bác ban đầu buổi tối còn hẹn anh cùng đi ăn đi hát đi chơi bóng gì đó, sau anh mãi không đi, Vương Nhất Bác cũng không gọi anh nữa.
Thời gian dài nhất, đại khái anh với Vương Nhất Bác có tới hai ba tháng không gặp nhau
Thật sự cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ là trong lòng cũng ít nhiều sẽ có tí mất mát.
Giống như vất vả lắm mới nuôi được đứa con lớn cho nó vào đại học, kết quả thằng con lập tức bỏ đi chơi mút mùa lệ thủy.
Hai người một lần nữa khôi phục trạng thái ở chung mật độ cao như trước là khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học mở studio Street Dance, Tiêu Chiến từ chức ở tòa soạn dọn ra ngoài ở.
Thân mật thì thân mật, ăn ý vẫn ăn ý, nhưng tiếp xúc tứ chi vẫn ít đi rất nhiều.
Tiêu Chiến cũng không thấy như thế có gì không bình thường, nói cách khác, thế mới là bình thường.
Nhưng mà hai ngày nay tiếp xúc tứ chi siêu vượt định mức, cũng vẫn làm mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác xảy ra một sự biến hóa vi diệu trong bầu không khí—Vương Nhất Bác lại như lúc nhỏ dính người quá đáng, thậm chí có thể nói so với hồi nhỏ càng thêm dính người.
"Chiến ca, anh đang nghĩ gì đó?"
Hai người mặt đối mặt tay trong tay đầu gối chung một gối, nếu không phải vừa rồi vừa cùng nhau đánh bốn cái nửa pháo gộp lại, hình ảnh kia có thể được xưng tụng là huynh đệ tương ái cha hiền con hiếu.
Vương Nhất Bác lúc không nhúng chim vào nhìn cực mềm cực sữa, khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ đè nghiêng trên gối, dẩu ra một đống má sữa cực kỳ rõ ràng.
Tiêu Chiến duỗi tay chọc chọc, không nói.
Anh thật sự đang nghĩ.... nghĩ về quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.
Tuy đã quyết định bẻ cong cậu, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi bẻ cong thì quan hệ của hai người sẽ ra sao, không còn là bạn cùng nhà cùng ăn cơm cùng đánh rắm sau đó ai về phòng nấy nữa, mà là người yêu cùng ăn jj bắn pháo sau đó ôm nhau ngủ.
Trái lại cũng... không có gì không tốt.
Chỉ là anh nhất thời chưa quen mà thôi.
Anh mà còn chưa quen được, huống chi là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỗng có cảm giác tội lỗi mang con ngoan nhà người đẩy vào ma đạo—đâu khoảng năm giây.
Dù sao tim Vương Nhất Bác to như thế, chờ cậu phản ứng lại thì gạo đã nấu thành cơm, cũng có gì mà không tiếp thu được đâu.
"Không nghĩ gì cả, ngủ đi, muộn quá rồi." Tiêu Chiến lại chọc chọc mặt Vương Nhất Bác, sau đó ngón tay bị Vương Nhất Bác bắt lấy, đặt bên môi cắn một chút.
Rõ ràng là một hành động rất ấm áp, lại làm trong đầu anh khi không hiện lên một cái gì đó có một màu vàng nhất định...
Con người ta một khi đã lên cao tốc, tốc độ lái xe thật sự khống chế không nổi...
"Thế Chiến ca thơm thơm," Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay anh, dẩu mỏ lên với anh.
Đấy mọi người xem, sao có thể trách anh muốn thượng Vương Nhất Bác chứ? Thằng nhỏ sữa như vậy cơ mà!
Tiêu Chiến hôn thăm dò cái "bẹp" lên miệng Vương Nhất Bác, lòng thầm nhủ may quá bây giờ Vương Nhất Bác không hỏi anh "Chúng ta như vậy là bình thường sao? Em còn là thẳng nam sao?", anh không thể trợn mắt mà nói láo như thế được nữa đâu.
Huống hồ, Vương Nhất Bác cũng chẳng phải một tiểu bạch thỏ chưa kinh qua chuyện đời, không thể không phát hiện sự bất bình thường trong quan hệ của bọn họ, chỉ là nội tâm đang tranh đấu, muốn tìm chút an ủi và khẳng định từ chỗ mình mà thôi.
Anh phải vững vàng cho cậu, rồi mới chậm rãi dẫn đường cho cậu.
Còn trước khi nói cực kỳ rõ ràng về quan hệ giữa mình và cậu, tuyệt không thật sự tiến hành đến bước cuối cùng là được.
Bằng không thì đây sẽ là một khởi đầu bất lương, đang trúc mã ngon lành thăng cấp thành bạn giường fulltime.
Anh phải làm cho Vương Nhất Bác quen dần, cho quen chết cái nết luôn đi, quen dính vào người anh xé không xé ra được tháo không tháo xuống được rồi mới hẹn hò, mới xác định.
Anh cũng không tin Vương Nhất Bác nhịn nổi.
Vương Nhất Bác muốn làm thẳng nam, được anh sẽ dỗ cậu làm thẳng nam, cho đến một ngày cậu phải khóc lóc xin cong mới thôi.
Đấy không phải là anh lớn tuổi bắt nạt người ta, ăn cơm nhiều hơn hai năm trời có phải ăn không trả tiền đâu cơ chứ.
Ai là tâm cơ boy ấy nhỉ, blè!
"Ngủ ngon, Chiến ca,"
"Ngủ ngon, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác lôi kéo tay Tiêu Chiến, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ mà nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến so với tưởng tượng của cậu còn phối hợp hơn nhiều, thậm chí có thể nói, Tiêu Chiến không chỉ phối hợp mà còn chủ động đưa cậu vòng vào đường này..
Tuy không biết xúc động gì đã khiến Tiêu Chiến giác ngộ như thế, nhưng điều này không nghi ngờ gì nữa, với cậu là một chuyện tốt ngang trời.
Tiêu Chiến chịu chủ động, thế thì cậu cứ phối hợp là được---nói cách khác, cậu trông-có-vẻ phối hợp là được.
Nhanh quá có thể sẽ dọa sợ Tiêu Chiến.
Ít nhất, trước khi xác định quan hệ, cậu không thể thật sự thao vào, nóng lòng cầu thành công như thế, sẽ chôn cho tương lai bọn họ một quả pháo cối.
Cậu không thể để Tiêu Chiến nghĩ mình là vì thèm khát thân thể anh mà mới ở bên anh.
Tuy rằng cậu thật sự cũng có thèm đi.
Nhưng mà cậu KHÔNG CHỈ thèm mỗi thân thể anh nhé.
Giai đoạn này như thế là tốt lắm rồi, cậu cần phải chậm lại để Tiêu Chiến thích nghi một khoảng thời gian đã, chờ Tiêu Chiến quen với hình thức ở chung này của bọn họ rồi, cậu lại lui về thân phận bạn nối khố, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không chịu nổi, sẽ chủ động tìm tới xác lập quan hệ với cậu.
Mình thích một người, phải đối xử tốt với hắn, mỗi ngày cho hắn một viên kẹo, mãi đến một ngày kia tự dưng không cho nữa, thế là hắn sẽ tự nhiên mà nhớ mình, nhớ tới những ngọt ngào mà mình đã cho hắn, rồi sợ mình từ nay về sau không cho hắn nữa.
Đây không phải là tâm cơ, đây chỉ là một chút sách lược không ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi.
Hai người mỗi người yên lặng ấn định tốt chiến lược hành động tiếp theo, tay nắm tay đầu dựa đầu ngủ mất, khóe miệng cả hai đều mang nụ cười vui sướng.
Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chiến nấu cơm ngon cho Vương Nhất Bác, nói chuyện chơi game xem phim ngủ chung; Vương Nhất Bác cũng bỏ hết tất cả các hoạt động xã giao, lên lớp xong liền về nhà, các loại đồ ăn vặt bánh mì nhỏ kem củng tha hết về nhà, biến thân thành túi gấu Chiến ca ôm em cái Chiến ca hun hun Chiến ca cọ cọ.
Hai người không ai nhắc đến chuyện thẳng nam hay cong nam, cả hai bên đều tung cho nhau những viên đạn bọc đường.
Mãi đến một ngày nọ tầm một tuần sau, hai bên cùng lúc cảm thấy, giờ là lúc nên thu lưới.
"Có phải dạo gần đây con béo ra không nhỉ?" Tiêu Chiến khó khăn lắm mới về nhà ăn bữa cơm, mẹ Tiêu làm cho anh một bàn đồ ăn ngon, vừa ăn vừa nhìn con mình, cứ cảm thấy đứa nhỏ này có chỗ nào đó khang khác, cứ... thoạt trông trạng thái rất là tốt.
"Béo ạ?" Tiêu Chiến sờ sờ mặt, trong khoảng thời gian này ăn uống chung với Vương Nhất Bác, calorie nạp vào có chút vượt mức, nhưng tiêu hao cũng lớn lắm chứ, tuy không thật sự cắm vào nhưng mà cả ngày tiểu huynh đệ của anh cũng có rảnh đâu!
"Cũng không phải béo, chính là cái mặt này, nhìn rất có ánh sáng." Mẹ Tiêu gắp cho Tiêu Chiến một đũa thức ăn, "Lần trước cô nương mà dì Trương trước nhà giới thiệu cho con, con có gặp không, người thế nào đấy?"
"Cũng bình thường, không có gì để nói."
"Thế con có gì để nói với ai? Cũng chỉ thấy nói với mỗi Nhất Bác!" Mẹ Tiêu ngày ngày lải nhải, "Con xem con đi, lớn bằng nào rồi, đến cả một cái đối tượng cũng chưa có, con rốt cuộc là có vấn đề về thân thể hay là tâm lý đấy hả?"
"Cũng không có vấn đề gì, thì không gặp được ai thích hợp thôi ạ."
"Thế khi nào con mới gặp được người thích hợp?"
"Đấy là chuyện của Nguyệt Lão."
"Mỗi ngày con đều ru rú trong phòng, Nguyệt Lão có muốn giật dây cho con cũng có tìm được con đâu?"
"Con thấy mẹ giống Nguyệt Lão lắm á."
"Mẹ có cầm tơ hồng trong tay không? Phàm là con chịu đi gặp, thì luôn có một cái dây có thể buộc được vào tay con."
"Nói đi nói lại ý mẹ là muốn con đi làm quen hẹn hò chứ gì, nhưng mà con không tin ánh mắt của mẹ đâu."
"Con nói xem con thích cái dạng gì đi, mẹ đảm bảo có thể chọn được một người khiến con hài lòng!"
"Thì gầy, trắng, mặt nhỏ..." Tiêu Chiến yên lặng nuốt mất mấy từ kế tiếp: Eo tốt, chim to...
"Này lại chả dễ tìm quá! Con từ từ, mẹ đưa ảnh cho con xem!"
"Ây da được rồi vội cái gì, con có nhìn cũng có thấy khác gì đâu!"
"Con xem con, mỗi lần đều chả để ý gì như thế, mẹ căn bản không thể trông cậy vào con được!"
"Mẹ không phải đã có người có thể trông cậy rồi sao?"
"Chứ gì nữa! Nhất Bác so với con còn đáng tin cậy hơn nhé! Lát nữa mẹ sẽ gửi ảnh cho nó để nó trấn ải giúp!"
Lòng vòng cả đêm, cuối cùng cũng đến đúng yếu huyệt.
Tiêu Chiến sung sướng gặm một miếng cánh gà, mặt còn tỏ vẻ không hề để bụng: "Vương Nhất Bác quả nhiên là tai mắt mẹ cài cắm bên người con, sớm muộn gì con cũng sẽ cắt đuôi ẻm!"
"Thì không phải mẹ thấy từ nhỏ hai đứa đã chơi thân sao... Được rồi được rồi mẹ không gửi cho nó là được, tới ăn cơm đi, ăn cơm!"
Mẹ Tiêu ân cần gắp đồ ăn cho con trai, trong lòng tính toán: Không nhắn trước mặt không thể nhắn sau lưng sao? Bảo vệ tai mắt bên người của mình, nhưng mà tai mắt cũng đâu thể không làm việc?
"Ây ui hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, cậu thế mà còn chủ động hẹn đi uống rượu là thế nào, không phải bồi Chiến ca à?"
TT với Vương Nhất Bác ngồi quán bar, hắn vốn đã quen với việc có Vương Nhất Bác một cái là các thể loại em gái liền mon men đến gần, trong quá khứ tuy Vương Nhất Bác cũng khá hờ hững, nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ, viết thẳng mấy chứ "Cút, mặc mẹ lão tử" lên mặt.
Vương Nhất Bác mắt nhìn điện thoại, 10 giờ, cách giờ tan lớp của cậu đã 2 tiếng, cậu không về nhà, Tiêu Chiến cũng không tìm cậu.
Thật là đủ trầm ổn nha.
Cậu bĩu môi, chủ động nhắn cho Tiêu Chiến: Chiến ca, tối nay em không về ngủ ạ.
Hai phút sau đã thu được tin rep của tiêu: Quên không bảo em, tối nay anh về nhà mẹ, cũng không về nhà.
"...." Hóa ra đêm nay cậu không về ngủ là công cốc à?
Hơn nữa Tiêu Chiến này ngữ khí còn rất bình đạm, cũng chả hỏi han ơi hỡi là cậu ở đâu, ở với ai, vì sao không về, thật là—không có tâm! Tra nam!
"Sau nửa tiếng nữa cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, bảo tôi xỉn, hỏi ảnh có thể đến đón tôi hay không." Kịch bản không theo kế hoạch, Vương Nhất Bác chỉ có thể lâm thời thay đổi.
".... Không ngờ cậu lại là cái dạng này nha Vương Nhất Bác." TT bị bắt làm người công cụ quả thật cạn lời.
Thế là nửa tiếng sau, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cùng lúc thu được tin nhắn từ TT và mẹ Tiêu—
Chiến ca, bọn em ở đang quán bar XX, Bác ca uống say, bên cạnh còn có một em gái mãi không chịu đi, nhìn có vẻ như muốn nhặt của hời, anh có thể tới đón Bác ca cái không?
Nhất Bác, con nhìn giúp dì xem mấy cô nương này ai xinh hơn? Đều là loại Chiến Chiến thích đấy, ngày mai dì liền thu xếp cho nó!
Đờ mờ!
Hai người một người từ giường một người từ quầy cùng lúc bắn lên--
Được nha Vương Nhất Bác, mẹ nó sờ cũng sờ rồi cọ cũng cọ rồi giờ em lại còn đi bar đong gái à!
Được nha Tiêu Chiến, mẹ nó hôn cũng hôn rồi liếm cũng liếm rồi giờ anh còn chuẩn bị đi làm quen với gái trở về chính đạo hả!
Anh/Em quên con mẹ nó đê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top