Chương 25 - Em chỉ cọ chứ em không vào


"Sao em còn dán sau lưng anh?"

Mấy chục giây sau khi bắn xong đầu Tiêu Chiến toàn một đống hồ nhão, chờ dư vị trôi qua một lúc lâu mới phát hiện Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ôm sau lưng anh, một bàn tay vẫn nhéo tiểu huynh đệ đã mềm xuống của anh thì không nói, môi vẫn còn cọ cọ trên cổ anh, hơn nữa còn có một thứ gì đó cứ đỉnh đỉnh vào giữa đùi anh...

Tiêu Chiến tỉnh hoàn toàn, hất bay tay Vương Nhất Bác xoay người nhìn cây hàng thẳng tắp giữa háng cậu vẻ không thể tin nổi: "Vương Nhất Bác em là người sao Vương Nhất Bác, bắn còn chưa tới mười phút đã cứng? Ngựa giống cũng không máu bằng em!"

Vương Nhất Bác vừa nãy ở trên giường bị Tiêu Chiến bỏ lại đến cả quần cũng chưa mặc, trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn đầu giường tù mù, giờ đứng dưới bóng đèn dây tóc phòng vệ sinh, tiểu huynh đệ cán tím đầu đỏ đang phấn chấn trông càng phá lệ hung dữ.

Nhưng mặt lại là một bộ dạng ủy ủy khuất khuất: "Em đâu có dán sau lưng anh đâu, tại anh cứ trượt xuống em mới phải vớt lấy anh từ sau lưng á... Hơn nữa cũng có phải em muốn cứng đâu, tại anh cứ kêu..."

"Được rồi em câm miệng đi!" Tiêu Chiến vội vàng tiến tới bịt chặt mồm Vương Nhất Bác, tuy chính anh không nhớ rõ, nhưng đàn ông bắn tinh cũng không thể an tĩnh như gà, kêu không kêu chuyện này anh không muốn cãi cọ, cũng từ chối hồi tưởng.

Khoảng cách này, tiểu huynh đệ máu chiến của Vương Nhất Bác đang trực tiếp chọc lên bụng anh.

"... Em có thể khống chế chút không?" Anh buông Vương Nhất Bác ra, muốn lùi về sau, lại bị đối phương chặn ngay ôm lấy, cả người đều cọ lung tung lên người anh.

"Em cũng đâu có muốn a... Là Chiến ca anh cứ một hai đòi coi video nam nam..."

"Ặc..." Tiêu Chiến đuối lý, nói đến cùng anh thật sự có ý định bẻ cong Vương Nhất Bác, thằng bé thẳng hơn hai chục năm, còn lúc nào cũng có bạn gái chưa khi nào gián đoạn, bị anh chọc cho rối tinh rối mù lên, đối với đàn ông lại còn cứng, nói vậy trong lòng chắc cũng ít nhiều khủng hoảng... Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại có chút không đành lòng, trở tay ôm lấy Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng cậu, "Chứng tỏ em tuổi trẻ... khỏe mạnh..."

"Cho nên như vậy là bình thường sao?"

"Ừ! Đặc, đặc biệt bình thường!"

"Thế Chiến ca sờ sờ... em cứng em khó chịu..."

Vương Nhất Bác nói xong lại với từ vạt áo thun của Tiêu Chiến với vào vòng eo tuy gầy nhưng rắn chắc mảnh khảnh, vuốt ve qua lại, miệng cũng theo đường cằm Tiêu Chiến một đường hôn hôn liếm liếm cọ tới cằm rồi lên khóe miệng...

Rõ ràng là đòi một nụ hôn.

Tiêu Chiến do dự một chút, đại khái tầm hai giây, sau đó dán môi sang, cắn một chút lên đôi môi vừa hồng vừa núng nính của Vương Nhất Bác, chủ động duỗi đầu lưỡi vào, đối phương lập tức như một con chó nhỏ nếm được vị sữa bò mà hút lấy đầu lưỡi của anh.

Đã không phải là lần đầu tiên hôn lưỡi, nhưng nụ hôn đắm chìm trong tình dục như thể bắt chước động tác làm tình, dưới bơm càng nhanh trên hút càng chặt.

Con người ta hay vào một vài thời khắc kỳ quái sẽ nảy sinh một số ý tưởng kỳ cục, ví dụ như Tiêu Chiến bây giờ.

Một tay đặt sẵn trên eo Vương Nhất Bác một tay tuốt tiểu huynh đệ của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi thì bị Vương Nhất Bác hút, bên tai thì nghe hơi thở thô nặng cùng tiếng rên hừ hừ của cậu, trong lòng lại không khỏi nghĩ: Nó trước kia lên giường với bạn gái, cũng là cái dạng này sao?

Cũng động tình như thế nhập tâm như vậy, vừa hung dữ vừa dính người sao...

Tiêu Chiến nhớ lần đầu tiên Vương Nhất Bác không về nhà qua đêm.

Một ngày như mọi ngày, em trả lại tình tôi à nhầm lyrics, một ngày như mọi ngày Vương Nhất Bác bỗng 10 giờ tối gửi cho anh một tin nhắn: Chiến ca tối nay em không vìa [ cười trộm ]

Thật sự Vương Nhất Bác ngẫu nhiên đi ra ngoài uống rượu với TT lúc về quá muộn sợ về quấy giấc ngủ của anh cũng sẽ về nhà mình ngủ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra chút khang khác trong cái gif kia.

Anh nhìn chằm chằm câu nói kia mười phút, sau đó rep một câu: Cẩn thận eo nha lão Vương.

Vương Nhất Bác gửi lại một cái gif vừa nhảy vừa bay: Yên tâm, eo của Vương ca nhà anh rất tốt.

Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm cái gif kia mười phút, eo lưng Vương Nhất Bác như cái lò xo, quả thực rất tốt.

Hôm đấy Tiêu Chiến nghỉ, không viết được chữ nào.

Anh cũng không phải không nhận ra nội tâm mình không thoải mái, nhưng anh cho rằng đấy chỉ là một chút chiếm hữu và đua đòi đang quấy phá mà thôi.

Giữa bạn bè cũng có dục vọng chiếm hữu chứ, ngươi với ta chơi vui ta liền không hy vọng ngươi chơi vui với người khác, ít nhất không thể chơi vui hơn ta.

Chúng ta xêm tuổi thậm chí anh còn lớn hơn em một chút, kết quả anh thì tay gái còn chưa nắm mà em đã đánh chiếm toàn bộ thành lũy, mặt mũi của anh ném cho chó gặm à.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, lại thấy mình đã nghĩ thông rồi, cho nên sau đó mỗi lần Vương Nhất Bác nhắn tin bảo không về ngủ anh cũng sẽ chẳng để ý nữa mà chỉ trêu chọc đôi câu.

"Ưm.. Chiến ca..."

Vương Nhất Bác híp mắt, hơi thở nóng bỏng, vừa thở vừa kêu tên anh.

Ít nhất ngay lúc đó Vương Nhất Bác không xem anh như người ngoài, cũng không vì ngủ với con gái đã quen mà có gì bài xích hay không thích ứng gì với thân thể nam nhân cứng quèo của anh.

Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ và lực tuốt lộng của mình, nhưng Vương Nhất Bác dường như không thỏa mãn, hai tay cậu ôm eo Tiêu Chiến từ dưới hẩy mông vào lòng bàn tay anh, theo biên độ động tác tăng lớn Tiêu Chiến bị cậu liên tục đỉnh lùi về sau, eo tì vào bồn rửa mặt.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo, nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Nhất Bác vặn bả vai xoay người, ấn lên bồn rửa.

"Vương Nhất Bác!" Anh kinh hãi hô lên một tiếng, tay chống bồn rửa duy trì cân bằng cơ thể, mới vừa xoay đầu ra đã định mắng một câu "Em điên thế thì em tự tuốt đi!", đã cảm thấy giữa đùi nóng rẫy--- anh vừa bị tuốt xong còn chưa kịp mặc quần lại cho tử tế đã bị Vương Nhất Bác lột luôn, đặt cây hàng vừa thô vừa cứng lại vừa nóng kia ở phía sau, không cần nhìn cũng biết là cái gì...

"Vương, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến luống cuống, lúc này anh muốn không hoảng cũng phí công học hỏi.

"Chiến ca, em chỉ cọ thôi em không vào đâu."

Vương Nhất Bác nói xong, không đợi Tiêu Chiến phản ứng liền không chút khách khí mà nhanh chóng trừu động ở giữa hai cánh mông Tiêu Chiến.

"Ưm... Chiến ca anh mềm quá..."

Tiêu Chiến nháy mắt quên luôn giãy giụa, quay đầu mắng một câu: "Mẹ nó em mới mềm!"

"Ý em là mông, không phải jj..." Vương Nhất Bác ở sau lưng anh buồn cười, "Còn nói em mềm hay không, anh còn không biết hay sao?" Cậu nói xong lại dùng sức đỉnh lên hai phát.

Mềm thì đúng là không mềm, thật sự là cứng đến mức làm người ta phát hãi.

Tiêu Chiến chỉ thấy da đầu tê dại, anh thật sự sợ Vương Nhất Bác cọ có cảm giác quá trực tiếp cố thọc vào luôn—rốt cuộc chủ ý của anh, chính là cọ một hồi rồi cọ vào luôn còn gì...

Chỉ có thể nói, quạ đen trong thiên hạ đều mẹ nó đen như nhau!

Tiêu Chiến chống bồn rửa tay, trở tay đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng đối phương một tay nắm chắc eo anh, một tay khác như đỉnh thái sơn ấn sau lưng anh, thế là chút phản kháng này của anh nhìn cực kỳ thiếu thành ý, thậm chí mới nhìn còn giống như có ý dục cự hoàn nghênh...

"Chiến ca, thịt cả người anh có phải đều tụ vào mông không thế...." Vương Nhất Bác vừa cọ vừa dùng sức xoa bóp mông anh.

"Em, em đừng..." Thật sự có chút đau, nhưng Tiêu Chiến cự tuyệt không phải vì đau, mà vì tư thế này thật sự rất không xong, nhưng mà lời cự tuyệt này Tiêu Chiến, không cần Vương Nhất Bác trêu, chính anh nghe thấy cũng cảm giác nó tương đương với "Yamete"...

Mẹ cái trứng vừa nãy rõ ràng một bộ chó con sao giờ đã như con sói đói động tình thế này!

(*) Cho các cô nương ngây thơ (mặc dù tôi nghi ngờ điều đó), yamete là một cụm từ kinh điển trong phim hành động trường phái JAV có nghĩa là "đừng mà", thực chất nó ngang nghĩa thậm chí còn có tính á hự hơn câu "kimochiii", chung quy đều có nghĩa là nhanh con mẹ nó lên đang sướng.

"Chiến ca, anh chảy nước... Muốn em vào sao?" Hai tay Vương Nhất Bác bắt lấy mông Tiêu Chiến, hai quả mông no đủ vừa trắng vừa đẹp kẹp lấy dương vật thô dài của Vương Nhất Bác, chỉ riêng kích thích thị giác đã làm cậu hưng phấn mãi không thôi, Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ từ dưới lên trên đỉnh lộng Tiêu Chiến, đánh ra một tiếng nước dấp dính.

Mẹ nó! Xong đời!

Anh còn chưa kịp PUA Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã bắt đầu PUA anh!

(*) PUA, viết tắt tiếng Anh Pick-up artist, nghĩa là nghệ sĩ đong đưa, trong thuật ngữ playboy nghĩa là giăng bẫy con mồi, gồm rất nhiều bước thu phục thao túng tâm lý các kiểu.

Người này một khi đã tồn tại tâm lý cắm vào, sẽ khó tiếp thu việc bị cắm!

Còn nữa, Vương Nhất Bác tuy hiện tại không thể hiện sự bài xích đối với thân thể anh, nhưng lúc trước cậu ở cạnh bạn gái, cũng luôn là người cắm vào!

Anh còn đang ở đây mò mẫm theo tuần tự, Vương Nhất Bác lão sư đã suy luận cái sau đại nhảy vọt so với cái trước!

Làm người, từ nữ đổi sang nam đã khó, lại còn từ người cắm thành người bị cắm... có thể nào sẽ đem người ta dọa chạy sút quần luôn không?

Nhưng nếu không nghĩ ra cách để thượng Vương Nhất Bác, cứ cái tư thế này, chỉ hai ngày là bị Vương Nhất Bác thượng!

Như vậy vấn đề nảy sinh là, anh làm nào để thượng được Vương Nhất Bác?

"Chiến ca, anh không chuyên tâm..."

Vương Nhất Bác ở đằng sau đang đỉnh anh say sưa, bỗng phát hiện Tiêu Chiến không có phản ứng, cũng không nói gì không giãy giụa, chỉ theo động tác của cậu phát ra vài tiếng thở dốc hững hờ, cậu duỗi một tay đến phía trước nắm lấy dương vật đã ngẩng đầu của Tiêu Chiến, một tay ghì chặt eo anh đỉnh mạnh mấy chục cái, sau đó nằm trên lưng anh thình lình nút lấy vành tai, sau đó ngậm toàn bộ lỗ tai vào miệng liếm láp.

"A..." Tiêu Chiến bị động tác bất thình lình của cậu làm cho nửa người mềm nhũn, "ưm... đừng..."

Tai bị Vương Nhất Bác ngậm trong miệng, Tiêu Chiến không nghe được giọng mình, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước liếm láp cũng tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác ngay bên tai, cực kỳ sắc tình, "Dừng lại... Nhất Bác..." Anh nghiêng đầu muốn tránh, lại muốn nhét cả tai vào miệng Vương Nhất Bác, không biết là sướng hay khó chịu.

Vương Nhất Bác không thèm để ý xem liệu cái "Đừng mà" của Tiêu Chiến là đừng mà hay đừng có mà đừng mà, dù sao thì dù là anh muốn hay không muốn, cậu cũng không định đừng mà. Đầu lưỡi đang ngậm lấy tai Tiêu Chiến thọc vào lỗ tai, Tiêu Chiến nhẹ nhàng run rẩy trong ngực cậu, phát ra tiếng kêu cào cứa ngứa ngáy lòng người như tiếng mèo kêu, "A... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác ở sau lưng dùng sức đỉnh anh, tay thì dùng sức tuốt, miệng cũng không rảnh rỗi: "Kêu, tiếp tục kêu, kêu tên em..."

Tiêu Chiến lúc này kêu tên cậu, sẽ làm cậu có một cảm giác thỏa mãn và khoái cảm không nói nên lời.

"Nhất Bác... ưm... Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe lời kêu cậu, cho đến khi hai người cùng lúc đạt cao trào.

Tiêu Chiến người này, chính là như thế.

Tuy lúc nào cũng bày ra một tư thái không tình nguyện cố làm cao, nhưng từ bé đến lớn, cũng chưa bao giờ thật sự từ chối cậu bất cứ điều gì.

Rất nhiều lần chính cậu cũng chưa tự tin, chỉ ướm ướm hỏi một đôi câu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lại đồng ý cậu.

Đồng ý đưa cậu về nhà, đồng ý bồi cậu ngủ, còn đồng ý kể chuyện cậu nghe.

Đồng ý cho cậu chuyển về ở, đồng ý cho cậu dọn về căn nhà vốn đã chen chúc đủ loại đồ, đồng ý với yêu cầu không đóng cửa phòng của cậu.

Đồng ý làm thịt kho tàu hơi ngọt cho cậu ăn, đồng ý làm cho cậu món cá hầm cải chua chỉ hơi cay chút xíu, đồng ý không xào A với B mà xào A với B với C lại xào thêm với cả D nữa thì tuyệt nhất.

Đồng ý cho cậu ôm một cái, đồng ý cho cậu hôn, đồng ý cho cậu liếm, đồng ý cho cậu cọ.

Cuối cùng, cũng nhất định sẽ đồng ý cho cậu cắm vào.

Cắm cả đời.

Tuy rằng anh nhất định sẽ hơi dẩu miệng, hơi rũ đôi mắt phong tình vạn chủng.

"Vương Nhất Bác, em phiền muốn chết luôn á."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top