Chương 23 - Rù quến




Ông bà ta đã nói rồi, không sợ trộm ăn trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương.

Người này một khi đã thương nhớ chuyện gì ấy mà... ấy thật là nhìn cái gì cũng đều ra vấn đề.

Sau khi quyết định bẻ cong Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liền cảm thấy cậu đâu đâu cũng tràn ngập dụ hoặc – dụ người ta bẻ cậu—này thì cái hầu kết lăn lộn khi nói chuyện, này thì ngón tay thon dài lại linh hoạt, này cái sốt salad trắng sữa dính bên miệng...

Khụ khụ khụ.

Tuyên dâm giữa ban ngày, như vậy không tốt! Thật sự không tốt!

Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cực kỳ không tốt cơm nước xong liền liên hệ A Mục: Ờm gì nhỉ, cần viết cảnh doi, chị có tư liệu nội bộ gì không?

Mười giây sau liền nhận được một cái link kèm pass, kèm một dòng chữ: Đại thần, mời tự tiện!

Tiêu Chiến nuốt nuốt nước miếng, click mở đường dẫn, nhập pass, mở ra cánh cổng vào tân thế giới.

Gần 20G nội dung, phân ra hai cái folder "Video" và "Tư liệu", trong mục Tư liệu chia thành rất nhiều file word và txt, còn trong mục Video thì lại phân thành nào là "Âu Mỹ", "Nhật Bản", "Miệng", "Nhan bạo", "Nuốt" linh tinh các folder nhỏ.

... nữ nhân này, thật sự là quá đáng sợ.

Video thì hiện tại anh không tiện xem, Tiêu Chiến mắt liếc cửa, click mở trước một cái file word tên là "Công tác chuẩn bị giai đoạn đầu", mở to hai mắt nhìn một cái...

Trời má, thoạt nhìn phiền toái với khó chịu quá hè, mình nhất định phải đối xử tốt với Vương Nhất Bác một chút, không thể để nó ăn khổ nhiều như vậy mà không trả tiền!

Mà bên kia, làn sóng tư liệu thứ hai Gia Gia bắn sang điện thoại cũng làm Vương Nhất Bác cau mày: Tiêu Chiến con người chảnh chóa như thế, làm này kia nhất định mặt sẽ nhăn tít cả lại, nói không chừng còn khóc...

Ừm, mình nhất định phải nghĩ cho kỹ làm sao để dỗ ảnh!

Hai người khó có được một lúc yên tĩnh không ai quấy rầy ai, mỗi người ở trong phòng đối diện với máy tính và điện thoại nghiên cứu cả một buổi trưa.

Trước khi ra cửa Vương Nhất Bác lại nghĩ đến một việc, lộn về nói với Tiêu Chiến: "Nếu anh hôm nay muốn đi ra ngoài dắt Kaka đi dạo nhất định phải chờ em về đấy!"

Cậu hoàn toàn không đề cập đến Phàn Thân, Tiêu Chiến cũng nghĩ cậu thích Kaka, không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng chơi với nó: "Nhưng cũng phải xem chủ nhân nhà người ta rảnh lúc nào chứ?"

Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi: "Hắn không rảnh mình có thể dắt Kaka đi dạo trước hoặc là đưa Kaka tới chờ em về rồi cũng nhau dắt đi dạo."

"Nhưng mà anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Phàn Thân á...." Tiêu Chiến vốn rất đúng lý hợp tác, nhưng hiện tại trong lòng có quỷ thật sự không tránh có chút thiếu tự tin, xét cho cùng, Phàn Thân hát ở gay bar, đối với chuyện nam nam làm nào tán nhau để tương đối dễ thành công chắc sẽ mưa dầm thấm đất mà biết ít nhiều, anh chỉ do dự là, anh với Phàn Thân không quá thân, bởi thế không muốn chia sẻ những chuyện riêng tư như vậy.

"Chuyện quán bar anh có thể hỏi em nè, hoặc nếu thật sự không được em có thể đưa anh đi, nhưng anh không thể tự mình đi! Chuyện nam nam... gì đó, em không phải cũng giúp anh tra tư liệu đó sao... Buổi tối anh đi nhìn thì có cái ích lợi gì?"

"Không cần..." Đã nắm trong tay 20G tư liệu, Tiêu Chiến vội vàng sửa mồm: "Ờ, được rồi, thế tối em về sớm chút nha."

Thiếu chút nữa thì quên, anh đang muốn lừa người ta lên giường.

Vương Nhất Bác hôm nay dạy nhảy đặc biệt hăng say, một người dạy khóa hai người cũng không hề thấy mệt, lên lớp xong tắm rửa thay quần áo liền phi về nhà, trên đường còn đánh một vòng sang cửa hàng đồ dùng tình thú các kiểu.

Ừm... Giờ nếu cậu mang mấy thứ này về, có thể hay không quá là lòng Tư Mã Chiêu? (*)

Tiêu Chiến trì độn thì trì độn, người cũng có bị ngốc đâu, nói với anh em mua về để cho anh xem hàng thật đặng nghiên cứu chút... Tiêu Chiến chắc sẽ không tin đâu nhỉ?

(*) Lòng Tư Mã Chiêu: Tư Mã Chiêu là con thứ ba của Tư Mã Ý thời Tam Quốc, bố của Tư Mã Viêm, hoàng đế khai quốc của nhà Tây Tấn, là quyền thần trọng yếu của nhà Tào Ngụy với dã tâm xưng vương rất rõ ràng, ai nhìn vào cũng hiểu.

Nhưng nếu không mua về, vạn nhất có ngày lau súng cướp lại không thể vớ được đồ mà dùng ngay, người khó chịu còn không phải là anh hay sao?

Mặc kệ như nào, cứ mua trước rồi tính! Cùng lắm thì, khoan hẵng lấy ra đã là được!

Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, chọn mấy thứ gói trong một cái gói nhỏ, làm như ăn trộm mà giấu trong ngực áo.

Tưởng tượng đến mấy thứ này sau phải dùng lên người Tiêu Chiến, cậu đã cảm thấy đũng quần chật căng--- không thể không nói, tần suất làm ăn của tiểu huynh đệ cậu dạo này cứ gọi là thẳng tắp mà bay lên.

Kết quả vừa vào cửa đã bị Tiêu Chiến làm ra một trận sợ đến mức không dám vào nhà---trong phòng không bật đèn, trên bàn ăn có khăn trải bàn mới, có giá cắm nến, đặt hai phần bò bít-tết cùng mấy đĩa salad tinh xảo, còn khui một chai vang đỏ.

Người ngồi trước bàn ăn nâng má cười với cậu: "Về rồi hả em?"

"Chiến, Chiến ca?" Cậu đứng ở cửa, nhưng không dám bước chân vào.

"Vào đi nha, đứng cửa làm gì đó?" Tiêu Chiến cười cười vẫy tay với cậu, ngữ khí dịu dàng y như mẹ cậu khi nhìn thấy bài kiểm tra Vật Lý 30 điểm của cậu, "Ừm, khá tốt, chúng ta về nhà lại nói nha con."

Vương Nhất Bác kinh nghi bất định vào nhà đóng cửa, đổi giày, sau đó liền đứng ở huyền quan cùng Tiêu Chiến nhìn nhau đắm đuối từ xa.

"Mau đi rửa tay, sau đó lại đây ăn cơm nha." Tiêu Chiến vẫn cứ cười với cậu, đuôi mắt đong đưa.

"Dạ... vâng." Vương Nhất Bác đi trước vài bước phi về phòng mình mang công cụ gây án trong ngực áo nhét vào ngăn kéo đầu giường, sau đó rửa sạch tay ngồi đối diện Tiêu Chiến.

"Tiểu thuyết anh viết xong rồi hả?" Cậu nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có một cái đại sự này mới có thể khiến Tiêu Chiến làm ra động tĩnh đó.

"Làm gì đã, còn đang viết, cho nên tối còn phải nhờ em hỗ trợ đó nha." Tiêu Chiến giơ ly rượu lên với cậu, "Còn phải nhờ Vương lão sư chỉ giáo nhiều hơn đó nha."

Anh nghiêng đầu, ý cười lúng liếng dưới ánh nến nhiễm thêm một tầng ám muội.

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, cảm thấy còn chưa uống rượu đã có chút lâng lâng.

Rượu không say người người tự say.

Người này cuối cùng có biết được lời mình nói có bao nhiêu ái muội, bộ dạng mình có bao nhiêu mê người không hả?

Chỉ giáo? Ừ, cậu nhất định sẽ hảo hảo chỉ giáo!

Hai người mỗi người lòng mang ý xấu hiểu rõ mà không nói ra ăn xong một bữa tối bên ánh nến, rượu vang đỏ mỗi người chỉ nhấp hai ngụm nhỏ -- đùa nhau à, say rượu hỏng việc, bọn họ đều là những người lát nữa còn phải làm đại sự!

Cơm nước xong Vương Nhất Bác rất tự nhiên đi thu dọn chén đĩa, Tiêu Chiến lại vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Để anh làm cho nha, em đi tắm rửa đi."

Ngày thường vẫn luôn đối cậu hô to gọi nhỏ giờ đột nhiên nha nha nha nhất tề ra trận, Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, đồng thời không khỏi có chút trong lòng phát hãi.

Thật sự chỉ là thể nghiệm tiểu thuyết thôi ư? Thật sự không có chuyện gì khác ư?

"Thôi, để em đi, anh nấu cơm, em rửa bát, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao?"

"Em dạy cả tối cũng mệt mỏi, anh ở nhà lại chẳng có chuyện gì khác để làm, để anh đi." Tiêu Chiến nói xong liền bưng mâm vào bếp.

Đây không phải là bữa tối cuối cùng đó chứ...

Vương Nhất Bác tuy nội tâm có chút thấp thỏm, nhưng sắc đảm bao thiên (*) cái thành ngữ này nói quả không sai, cậu vừa nghiền ngẫm dụng ý của Tiêu Chiến vừa đi vào phòng vệ sinh--- tắm thì trước khi về đã tắm rồi, không cần tắm lại, nhưng cậu có thể rửa lại chim.

Nói không chừng lát nữa lại dùng tới thì sao.

(*) Sắc đảm bao thiên: can đảm vênh váo bao trùm cả trời.


Tiêu Chiến bảo cậu đi tắm, ít nhiều chắc cũng có ý tứ này nhể?

Cậu không hiểu sai đâu nhể?

Tuy rằng Tiêu Chiến đại khái là vì cái tiểu thuyết kia, nhưng biết đâu lại có chút thực tủy biết vị thì sao?

Nếu thật sự phản cảm thật sự chán ghét, đã sớm trốn cậu cho xa rồi, sao còn tích cực chủ động sấn tới như thế?

Ừ, đồ mình mua quả nhiên không thừa!

Để ra vẻ như mình trong lòng không hề có ý xấu, Vương Nhất Bác lúc này không chui vào ổ chăn, mà làm bộ làm tịch ngồi xếp bằng trên giường chơi game—tuy rằng đã không biết tay mình đang làm cái gì, bị đồng đội trên màn hình mắng đến máu chó đầy đầu.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong bếp cũng tắm rửa chút, bọc một thân ấm áp hơi nước thơm ngào ngạt vào phòng, rất tự nhiên ngồi cạnh Vương Nhất Bác: "Làm ván game?"

Anh thật sự cũng rất căng thẳng, xét cho cùng việc rù quến người ta anh đừng nói làm, nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.

May thay Vương Nhất Bác trừ lúc vào cửa mặt có hơi đực ra như ngỗng ỉa, còn thì cũng không có biểu hiện cái gì không thích ứng, còn rất phối hợp.

Chơi cái rắm, nửa đêm gà gáy anh mò tới giường tôi để tìm tôi chơi game chắc?

"Thôi, hôm nay không có hứng." Vương Nhất Bác không nhìn chửi rủa trên màn hình, thoát game, ra vẻ bình tĩnh click mở link di động, "Đây đều là mấy cái tư liệu sống em sưu tầm mấy ngày nay, anh xem có dùng được không?"

Cậu đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng tay vẫn không buông, thành ra hai người cùng cầm một cái điện thoại.

Tiêu Chiến scroll đại khái, tuy nội dung không khác nhiều, nhưng số lượng và phân loại hiển nhiên không đầy đủ bằng của A Mục gửi anh, "Nhiều thế á?" Anh giả bộ kinh ngạc, nhích lại gần Vương Nhất Bác, "Em tìm được ở đâu mà nhiều tư liệu thế.... Anh cũng không hiểu mấy cái này có tác dụng hay không, hay là anh với em cùng nhau xem xem?"

Chờ mỗi mấy lời này thôi đây. Vương Nhất Bác duỗi người ngã vào chỗ dựa lưng đầu giường:  "Thì tìm đại trên mạng, em cũng chả biết có hữu dụng gì không, anh không hiểu em cũng có hiểu đâu."

Cái anh muốn chính là em không hiểu đó. Tiêu Chiến cầm di động sấn lại gần, chen chúc với Vương Nhất Bác cùng một cái gối dựa lưng: "Cho nên mới bảo em cùng anh nghiên cứu chút nè, hai tên thợ giày thúi chả lẽ không bằng được nửa ông Gia Cát Lượng hay sao?"

Vương Nhất Bác gối đầu lên hai tay sau ót, Tiêu Chiến thò qua như vậy gần như dựa thẳng vào lòng cậu, cậu cực kỳ thuận tay giang hai tay đặt trên đầu giường, thoạt nhìn rất có vẻ không tình nguyện liếc điện thoại: "Em cũng có viết tiểu thuyết đâu... nghiên cứu mấy cái này làm gì chứ..."

"Biết nhiều thì ấm thân chứ sao." Tiêu Chiến ôm điện thoại đến trước mặt cậu, "Hôm nay chúng ta chọn cái gì nhẹ nhàng chút nhỉ?" Anh chọn trong một đống video, cuối cùng chọn một bộ anime H Nhật.

Trước khi click mở, Tiêu Chiến tắt đèn phòng, chỉ chừa một cái đèn nhỏ ở đầu giường, còn kéo chăn lên, cắm tai nghe vào.

Vương Nhất Bác nhìn anh sột sà sột soạt thao tác một hồi, cứ cảm thấy quen quen, cẩn thận nghĩ, Tiêu Chiến trước kia khi lừa cậu cùng xem phim ma cũng đi một cái quy trình này...

Người này thật sự không nghẹn một ý xấu nào khác sao?

Mặc kệ!

Mặc kệ Tiêu Chiến đang tính cái bài gì, cậu trước sau giữ vững một nguyên tắc là được---

Có tiện nghi mà không chiếm là đồ con rùa!

Tiêu Chiến nếu đã dám tới, thì đừng hòng chạy thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top