Chương 22 - Là em
Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen mười phút, ngoài xả nước ra thì không làm gì cả.
Giờ đầu óc của anh là một đống hồ nhão, đáng lẽ nên tắm nước lạnh để bình tĩnh lại chút--- nhưng anh sợ bị cảm.
Đầu óc thì không dùng được, nhưng thân thể biết không được ngược đãi chính mình.
A a a a a a a a a!
Nếu không phải đêm hôm khuya khoắt, anh thật sự phải mở cửa sổ gào to một tràng.
Anh sao lại có thể cùng Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác như, như vậy chứ.
A a a a a a a a!!!!
Trước khi ngủ đã tắm rồi cho nên không cần gội đầu, Tiêu Chiến không lấy dầu gội, trực tiếp dùng tay bóp sữa tắm ra, Safeguard màu hồng thạch lựu, thơm mà không ngấy, anh ấn hai phát, vô thức cúi đầu....
Một đống trắng bóng trong lòng bàn tay....
A a a a a a a a !!!!
Tiêu Chiến vứt hết đám sữa tắm kia xuống.
Trong đầu anh tất cả đều là hình ảnh Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau tinh dịch....
Tóc mái cậu bị mồ hôi làm cho đẫm ướt, hỗn độn trên trán, ngày thường không nói lời nào thì có vẻ thật thanh lãnh lúc nói chuyện lại luôn là một đôi mắt chó to tròn, giờ phút này nhiễm một tầng ửng đỏ, vai rộng, eo thon, cơ bụng thẳng tắp trên dính vào giọt tinh dịch...
A a a a a a a a!!!
Tiêu Chiến! Không được nghĩ nữa! Sao đầy đầu toàn là phế liệu vàng khè không vậy a a a a a! Lại nghĩ nữa thì mày dứt khoát đừng tắm rửa nữa, sẵn nhiệt đi viết mẹ một chương lái xe hỗ trợ lẫn nhau luôn đi!!
--- hớ? Cũng khum phải là khum đượt?
Tay bút chuyên nghiệp nhanh chóng tắt nước, lau người qua loa, bạch bạch chạy về phòng mở notebook bắt đầu gõ gõ đánh đánh.
Còn trong lúc hồi tưởng những hình ảnh cùng cảm giác vừa rồi nghĩ tí cứng lại luôn cái loại sự tình này.... chứng minh anh khỏe mạnh! Anh không nói ai biết!
Hừ!!!
Tiêu Chiến giận dữ gõ 8000 chữ, nằm trên giường đến trời cũng sắp sáng.
Thân thể thật sự có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại mơ hồ phấn khởi. Anh trùm chăn lên đầu, cưỡng ép mình nhắm mắt.
Thế mà cũng ngủ được nhé.
Chỉ là trong mộng bóng người giao hoan, có ai đó bên tai thở gấp, hơi thở ấm nóng, nghẹn giọng gọi tên anh: Chiến ca...
Đệch!
Tiêu Chiến tỉnh, hơn nữa, không chỉ có mình Tiêu Chiến tỉnh, Tiểu Chiến cũng tỉnh.
Mẹ nó vụ này còn chưa xong hả? Còn không phải chỉ tuốt lẫn nhau một chút thôi sao làm gì đến nỗi nhớ mãi không quên... A không phải! Làm gì mà canh cánh trong lòng vậy chứ.
Nhất định là mình độc thân quá lâu rồi! Cho nên mới không chịu nổi trêu chọc đó!
Mình cần phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương!
Thế giờ mình muốn có bạn gái hay có bạn trai?
Lúc câu hỏi này nhảy vào óc, Tiêu Chiến cũng giật hết cả nảy--- đệch mợ! Tình huống gì! Vì sao mình lại còn đưa "bạn trai" vào danh sách các options?
Là là là là là viết cái tiểu thuyết nam nam của A Mục mà dấn vào cái vòng này luôn rồi sao?
Hay hay hay là vì Vương Nhất Bác....?
Tiêu Chiến mở to một đôi mắt vốn to, bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm một số mệnh đề--anh thật sự có thể tiếp thu việc cùng một người khác ăn cơm, nói chuyện phiếm, ôm, hôn, thậm chí lên giường sao?
Anh không thể.
Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là không thể.
Như vậy, vì sao Vương Nhất Bác lại có thể?
Là vì cậu từ nhỏ đến lớn luôn ở riệt bên cạnh anh, anh quen thói rồi sao?
Thói quen, thật sự có thể khiến anh tiếp thu hành vi thân mật đó cùng Vương Nhất Bác sao?
Không được đâu.
Bằng không vì sao sau cấp Hai anh đã không thể chấp nhận việc ở trần tắm rửa trước mặt cha mẹ?
Bọn họ không phải so với Vương Nhất Bác càng thêm thân cận càng ở cạnh anh lâu hơn hay sao?
Như vậy vấn đề lại vòng đúng một vòng, vì sao Vương Nhất Bác lại được?
Tiêu Chiến không để ý tới tiểu huynh đệ đang trỗi dậy của mình, tận lực dùng thị giác của người thứ ba duyệt lại một lần toàn bộ sự việc xảy ra trong chăn của Vương Nhất Bác từ đầu đến đít--- cái khác không nói, nhưng có một điều chắc chắn là anh không hề phản cảm hay thấy có bất cứ cái gì không ổn.
Thậm chí còn... ừm, tiểu huynh đệ của anh rõ nhất là còn cái gì.
Thật sự chỉ vì tay Vương Nhất Bác lớn hơn, tuốt anh sướng hơn anh tự tuốt mình hay sao?
--- lừa quỷ nó cũng đéo tin.
Trằn trọc suốt một đêm, còn tranh thủ tuốt thêm một nháy, Tiêu Chiến lúc tờ mờ sáng cuối cùng cũng ngủ trở lại.
Lần này rốt cuộc không mơ thấy thể loại phim hành động theo dòng ý thức đó nữa, mà mơ thấy Vương Nhất Bác lúc nhỏ. Một thằng nhóc sạch sẽ trắng nõn nường, khuôn mặt đỏ hồng mềm mại cái miệng nho nhỏ, giơ một cái bắp giọng sữa đặc có đường đi theo sau đít anh mà kêu: Tiêu Chiến ca ca, Tiêu Chiến ca ca, không nóng, thật sự không nóng, em thổi phù phù cho anh rồi nè.
Anh ở chỗ bố mẹ không nhìn thấy bóp chặt cái má sữa nhỏ của Vương Nhất Bác: Ây da mềm mại búng ra sữa quá đi, lớn lên làm vợ ca ca được hông dzị?
Vương Nhất Bác nho nhỏ nháy một đôi mắt đen lúng liếng, mũi chân đi một đôi giày da be bé chọc chọc xuống đất: Nhưng, chính mẹ em nói về sau em phải cưới vợ mà?
Anh buông mặt Vương Nhất Bác ra, tỏ vẻ lãnh đạm đi về phía trước: Thì thôi, em đi cưới vợ của em đi!
Vương Nhất Bác lập tức chân ngắn ủn ỉn đuổi theo: Tiêu Chiến ca ca Tiêu Chiến ca ca, em không cưới vợ! Em cưới anh! Cưới anh được không? Anh ăn một miếng đi! Thực sự không nóng nè!
Anh xoay người lấy cái bắp Vương Nhất Bác giơ lên gặm một miếng, thật sự vốn dĩ đã không còn nóng nữa, chỉ là anh đặc biệt thích xem thằng nhóc ngốc này sốt ruột vây quanh anh bộ dạng ngốc xít: Cái bộ dạng bé nhỏ trắng trắng nộn nộn kìa của em, không lộ chim ra người khác nhìn cũng không ra là bé trai, còn muốn cưới ca ca anh hả? Lại cho em một cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ đi, là muốn gả cho ca ca hay là muốn đi lấy vợ?
Vương Nhất Bác nhỏ nhỏ méo miệng, ủy ủy khuất khuất nói: Thế, em đây vẫn gả cho ca ca đi... Nếu gả cho ca ca rồi, có phải có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ca ca không?
Anh lại bóp cái mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, mang trái bắp gặm một nửa kề sát miệng cậu: Đúng vậy, gả cho ca ca, có đồ ăn thì cùng ăn, có tiền thì cùng tiêu!
Vương Nhất Bác đẩy trái bắp về, cười tủm tỉm nhìn anh: Anh ăn, anh tiêu.
"Anh ăn đi, nhìn em làm gì?"
Vương Nhất Bác mang bắp xào phô-mai đẩy đẩy sang phía Tiêu Chiến, lại đưa cho anh một cái thìa nhỏ: "Sao thế, hôm nay ăn không ngon à?"
"Không phải," Tiêu Chiến dùng thìa xúc lấy một muỗng bắp, lại chuyển muỗng xúc vụn pho-mai bên dưới lên, "Sao em không ăn?"
Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đang giúp anh mở hộp gà rán, nghe thế ngẩng đầu nhìn anh một cái, mặt khó hiểu: "Thì em chuẩn bị cho anh trước còn gì."
Anh cũng có phải không có tay đâu.
Tiêu Chiến chuyển cái muỗng phô-mai bắp kia đi, lại như nào cũng không đưa lên miệng.
Vương Nhất Bác lớn rồi sẽ không đáng yêu như hồi còn nhỏ nữa, đi theo sau mông anh gọi Tiêu Chiến ca ca, càng sẽ không lấy lòng nói với anh không nóng, em thổi phù phù cho anh rồi.
Cậu sẽ cãi bướng, sẽ gọi thẳng tên anh, sẽ không cho anh bóp má sữa của cậu nữa, lúc anh nói đùa em cũng dọn hết về đây ở rồi khi nào thì gả cho ca ca sẽ như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên nói Tiêu Chiến anh hay lắm hả anh khinh em con nít con nôi lừa em rõ khổ còn dám lấy ra nói?!
Vương Nhất Bác sẽ không còn tung tăng quanh anh nữa, không còn dùng cái giọng sữa sữa nói mấy lời dễ nghe đó nữa, nhưng cậu vẫn như cũ nhớ rõ anh thích ăn gì, vẫn như cũ mua đồ ăn anh thích, trước chuẩn bị để anh ăn, rồi ăn thừa của anh.
Tuy rằng đã là ông chủ Vương tài lực đầy đủ, không còn là tiểu bằng hữu lúc nhỏ một túi bánh bao đưa cho anh, mình thì ở một bên nhìn mồm mỏi mắt trông mong nhưng vẫn nói không muốn ăn đâu, nhưng cậu vẫn giữ thói quen chăm sóc anh như cũ.
Anh ăn, anh tiêu.
Lúc nhỏ cậu nói như thế, bây giờ vẫn làm như thế.
Vì sao Vương Nhất Bác lại được?
Tiêu Chiến không trả lời được.
Nhưng cái anh muốn hỏi chính là, vì sao Vương Nhất Bác lại không được?
Nếu Vương Nhất Bác mà không được, thì còn ai được nữa?
Tiêu Chiến đút muỗng bắp phô-mai kia vào mồm, Vương Nhất Bác đã lại dâng miếng gà rán lại.
Anh giơ tay nhận lấy, nhìn Vương Nhất Bác rất tự nhiên mút đầu ngón tay, đưa ra một quyết định.
Quyết định này trước khi ngủ đã mơ mơ hồ hồ thành hình.
Tuy có thể hơi thiếu đạo đức, tuy có thể có chút kinh thế hãi tục...
Nhưng anh cảm thấy, cũng không phải không thể thành công.
Thậm chí có thể nói, chỉ cần anh trầm ổn, từng chút từng chút từ từ tiến tới, xác suất thành công hẳn là cực lớn.
Anh quyết định bẻ cong Vương Nhất Bác.
Trước mắt mặc kệ anh có cong hay không, nhưng nếu Vương Nhất Bác là người duy nhất anh không hề bài xích việc sinh hoạt cùng nhau, cùng ăn cơm cùng nói chuyện cùng xem phim thậm chí ôm hôn lên... ừm, tương lai lên giường thế tại sao anh lại không bồi dưỡng người này về hướng đó, rồi chiếm luôn làm của riêng?
Chẳng lẽ phải đợi đến khi Vương Nhất Bác đặt người khác vào lòng như thế, mua đồ ăn cho người ta rồi còn chuẩn bị để dâng tận mồm cho ăn, thậm chí ăn cơm thừa của người khác, đến lúc đấy anh mới trợn trắng mắt ra vẻ tiêu sái nói lão tử mới không thèm để bụng, hay sao?
Không, anh để bụng!
Vương Nhất Bác tuyệt không thể đối tốt với người khác như thế, anh không chấp nhận, cũng không cho phép!
Anh nhất định phải mang tất cả đầu mối lẫn khả năng này, bóp chết từ trong trứng nước!
-- như vậy vấn đề là, anh phải thao tác như nào đây?
Thẳng nam trên đời có hai việc lớn cần theo đuổi, ăn, và làm.
Ăn... Anh ngày ngày đều gà vịt thịt cá tiếp đón đầy đủ.
Làm... nếu anh muốn bẻ cong Vương Nhất Bác, không thể không cho cậu chút ngon ngọt đúng không?
Huống hồ người này trước nay chưa hề bạc đãi bản thân, bạn gái cũng hiếm khi gián đoạn...
Người đã ăn thịt làm sao còn có thể trông chờ người ta ăn chay?
Chỉ sợ ngon ngọt cấp không đủ, không đủ để hấp dẫn hắn.
Như vậy vấn đề lại tới, anh phải làm sao mới có thể khiến Vương Nhất Bác nằm yên chịu thao, hơn nữa lại còn thực tủy biết vị đây?
Anh phải nhanh chóng bổ sung tri thức lí luận mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top