Chương 21 - Chúng ta vẫn là huynh đệ chứ?
Trời đất chứng giám, Vương Nhất Bác vốn thật sự không định xem phim con heo.
Cậu chỉ là trước khi ngủ liên hệ với Gia Gia hỏi hắn đã dàn xếp ổn thỏa chưa, kết quả hai người nói không được mấy câu Gia Gia đã quăng cho cậu một cái thùy link, chả ỏ ê gì, chỉ gửi một cái meme cười rất gian.
Nhưng mà Vương Nhất Bác vừa nhìn là hiểu ngay—con trai với nhau cả, cái này còn có thể không hiểu shao?
Thật sự trước khi click mở Vương Nhất Bác cũng hơi do dự, xét cho cùng cậu thẳng hơn hai chục năm, đột nhiên muốn xem hai thằng đàn ông doi... Ngẫm lại thật sự có chút khó thích ứng.
Nhưng tri thức lí luận dù sao cũng phải nắm một tí chứ, nói không chừng ngày nào đó lại cần dùng thì sao, tuy nói nếu thật sự đến bước đó luôn thì cậu cũng không đến mức quá luống cuống tay chân, nhưng cậu muốn ngay từ đầu đã làm cho Tiêu Chiến hưởng thụ sướng đến phát rồ, mới có thể tự nhiên mượt mà mà tiến hành bước tiếp theo.
Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, đeo tai nghe, click mở video.
Cậu thật sự đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của bản thân, hai tên cơ bắp oh my god oh my gad không chỉ không kêu cho cậu cứng, mà xém tí nữa làm cậu nôn.
Này con mẹ nó... là cái cứt chó gì đây?
Vương Nhất Bác cố đè xuống chiếc dạ dày không khỏe, chuẩn bị tắt gấp video thì thấy nệm bên người lún xuống, trên có một người ngồi, từ ổ chăn cậu thò đầu ra, Tiêu Chiến mặc áo ngủ đang nhướng mày nhìn cậu: "Xem cái gì đó, Nhất Bác đệ đệ?"
Vương Nhất Bác theo bản năng úp ngay điện thoại xuống giường, nhưng Tiêu Chiến đương nhiên đã liếc thấy màn hình, kinh ngạc đánh giá cậu mấy vòng từ trên xuống dưới: "Gay porn? Không nhìn ra em nha Nhất Bác đệ đệ, em có cái sở thích này từ lúc nào thế?"
Đây đích thị là bị bắt ngay tại trận mà!
Mắt Vương Nhất Bác mở to, dại đi, mồ hôi lạnh túa ra, đồng thời đại não cũng nhanh chóng bay lên...
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không chọn ngày không bằng gặp ngày liền cho toang luôn đi nhỉ!
Không được không được không được! Giờ mà toang lỡ Tiêu Chiến không những không thể tiếp thu còn sẽ cảm thấy cậu trong lòng mang ý xấu...
Tuy rằng ý cậu đích thị cũng chả tốt lành gì...
Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!
Ổn định ổn định ổn định!
Vương Nhất Bác bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, sau đó đem màn hình điện thoại lật sang đưa tới trước mặt Tiêu Chiến: "Anh không phải muốn viết nam nam sao? Em đang vơ vét tư liệu sống giúp anh nè."
Hả??? Đại cương phía sau của anh đích thị là có lái xe, nhưng mà...
Tiêu Chiến hồ nghi cầm điện thoại, lại đánh giá Vương Nhất Bác: "Anh từng nói với em cốt truyện lúc sau hả?"
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh: "Ôm cũng ôm rồi hôn cũng hôn rồi bước tiếp theo còn có thể là cái gì?"
Nghe cũng có đạo lý nhất định, cơ mà...
Tiêu Chiến về điểm này không có tâm tư trêu chọc, bĩu môi: "À, hóa ra Vương lão sư đều đã biết rõ quy trình, nắm chắc tiết tấu!"
Không cần nếm cũng ngửi được mùi chua.
Vương Nhất Bác kiềm chế nội tâm nhảy nhót, liều mạng ngăn cái miệng mình, dịch vào trong ổ chăn: "Muốn cùng xem không?"
Vì sao phải cùng xem, em cũng có phải lái xe nam nam đâu.
Tiêu Chiến tuy thấy cũng không ok lắm, nhưng lại nghĩ, con trai ấy mà, ít nhiều cũng sẽ tìm kiếm những điều mới lạ, Vương Nhất Bác hào phóng mời anh cùng xem như thế, anh mà không xem đâm ra lại giống một bé giai còn trinh thiếu cởi mở.
"Thì xem, đúng lúc anh cũng cần học tập một tí." Tiêu Chiến làm ra vẻ chẳng thèm để ý, ôm di động chui vào ổ chăn Vương Nhất Bác.
Hai người vai sát vai chân dựa gần chân ghé vào ổ chăn xem... sẽ gầy.
Vương Nhất Bác chia cho Tiêu Chiến một bên tai nghe, Tiêu Chiến ấn play, hai người đàn ông trong hình lập tức động, tiếng thở dốc rên rỉ quá mức khoa trương cũng lập tức vang lên.
Không một chút giảm xóc, Tiêu Chiến hãi quá rút ngay tai nghe ra vứt toẹt đi, tí nữa thì bắn vọt từ chăn bắn lên.
Vương Nhất Bác chú ý động tĩnh của anh, ghé vào chăn buồn cười.
Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được mình phản ứng có hơi thái quá, thế là thẹn quá hóa giận tát cho Vương Nhất Bác một phát: "Em cười cái rắm ấy à!"
"Không cười cái rắm, cười anh."
Nếu mà nói nữa thì anh chính là rắm, Tiêu Chiến không cắn cái bả này của cậu, lại chờ một chốc mới bò lại vào chăn: "Thì, cái gì nhỉ, ai bảo em bật tiếng lớn, làm anh giật cả mình."
Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh, vẫn nằm bò ra mà cười, cười đến bả vai cũng run.
Tiêu Chiến nhấc chân đá cho cậu một phát ở trong chăn, kết quả bị Vương Nhất Bác mắt nhanh chân lẹ dùng đầu gối kẹp được.
"Em làm gì?" Tiêu Chiến giãy hai phát, không rút được chân về.
Làm anh. Vương Nhất Bác không dám nói ra câu này, chỉ cười: "Anh ăn cướp còn già mồm nhá, rõ ràng anh đá em, em chỉ phòng vệ chính đáng!"
"Em đây là đang thuộc về phòng vệ quá đáng ok? Mau buông ra!" Hai người vốn đang rúc vào chăn, giờ biến thành mặt đối mặt, Tiêu Chiến không có sức, đành phải bắt lấy tay Vương Nhất Bác, cố giật chân ra, nhưng mà giật kiểu gì cũng không được, "Em là vương bát! Cắn được thanh sơn cũng không chịu nhả ra!"
"Em là cắn được chân thỏ không chịu nhả ra." Vương Nhất Bác cười hì hì kẹp cẳng chân Tiêu Chiến, biểu cảm trên mặt cực kỳ ngoan ngoãn, lực đạo trên đùi lại một chút cũng không thả lỏng.
Tiêu Chiến giật nửa ngày cũng chả rút ra được, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, "Được, em có bản lĩnh em kẹp cả đêm cho anh, xem chân ai mỏi trước!" Anh nói xong nghiêng người nằm luôn lên gối, còn khuỳnh tay gối đầu lên, trợn lớn mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Đáng yêu quá đê, muốn hôn quá đê.
Vương Nhất Bác trong lòng ngứa không thể chịu được, tiểu huynh đệ vừa bị song nam chủ GV kêu muốn liệt lúc này lại phấn chấn ngóc đầu lên.
Video vẫn đang phát, tai nghe của cả hai đều đã tháo, nhưng trong đêm yên tĩnh như thế, lúc bọn họ bất động chẳng nói tiếng nào, tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ xuyên từ tai nghe ra vẫn rõ cực kỳ.
Hai người mặt đối mặt, gối cùng một cái gối đầu, một chân của Tiêu Chiến còn kẹp giữa hai đầu gối của Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác vốn chỉ có chút tâm tư trêu đùa, nhưng giờ đây lại cảm nhận rõ con tiểu dã thú ngủ đông kia đang liếm láp móng vuốt, chuẩn bị tấn công.
Hô hấp thật nóng, hạ thân cứng đến hơi đau.
Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác đã đổi.
Ánh mắt vốn ban đầu có chút chế nhạo, giờ nóng bỏng, thẳng thừng, làm anh không dám đụng chạm chân tay với cậu.
"A... a...." Tiếng rên rỉ trong tai nghe truyền ra cũng ngày càng dồn dập, tiếng bạch bạch hỗn loạn cùng những từ tiếng Anh nghe chả hiểu những cũng đoán được ý tứ--đàn ông toàn thế giới trước khi bắn tinh nói những gì đại loại không mấy khác biệt, tổng kết ra đơn giản chính là một chữ: SƯỚNG!
Hô hấp của Vương Nhất Bác cũng dồn dập lên, nghẹn giọng gọi một câu: "Chiến ca..."
Tiêu Chiến bị hai tiếng này của cậu kêu mà cả người nhũn ra, chỗ nào đó trên người lại lập tức cứng lên. Anh túm lấy hai cái tai nghe nắm chặt trong tay, dùng bàn tay ngăn cách tiếng rên rỉ lúc bắn tinh của hai người đàn ông kia, đồng thời đột nhiên lại rút chân về một chút.
Vương Nhất Bác vừa hơi lỏng đầu gối, lại theo bản năng kẹp chặt, chân Tiêu Chiến bị kẹp giữa hai cẳng chân cậu, đầu gối đỉnh lên đùi cậu...
Tiêu Chiến đến nháy mắt cũng không dám nháy.
Bởi vì anh cảm nhận được một cây giữa háng kia của Vương Nhất Bác, dù cách quần lót lẫn quần ngủ, cũng cứng đến khiến anh hãi hùng.
Phải khắc chế bản thân không lâp tức đè Tiêu Chiến xuống hủy diệt nuốt bụng thật sự là một sự kiện phi thường gian nan.
Vương Nhất Bác hô hấp rất sâu, giữ chặt tay Tiêu Chiến kéo hai cái tai nghe anh đang nắm trong tay ném ra, sau đó không màng sự phản kháng theo bản năng của Tiêu Chiến, cách quần ấn tay anh lên dương vật đang cứng ngắc của mình.
"Chiến ca..." Cậu lôi kéo tay Tiêu Chiến cọ xát dọc hình dáng cương cứng của mình, "Anh sờ sờ em..."
Fuck! Fuck fuck fuck fuck fuck!
Trong đầu Tiêu Chiến sấm sét ầm vang, anh bị đánh đầu váng mắt hoa, máu toàn thân một nửa hướng thẳng lên não, một nửa chạy thẳng về chỗ không nên sưng mà lại sưng, anh không thể nghĩ gì, trong vòng mấy chục giây bị bắt sờ soạng Vương Nhất Bác này, phản ứng duy nhất trong đầu anh chính là – đệch thằng nhóc này quả nhiên rất to!
Vương Nhất Bác từ trước đến nay tắm rửa cũng chẳng bao giờ khóa cửa, ngẫu nhiên sẽ còn gọi anh lấy cho cái quần lót, anh đã sớm biết thằng nhóc này thiên phú dị bẩm, bình thường đã một đống, cứng lên là cái cái cái kích cỡ gì chứ!
Là cái cỡ mà so với anh tưởng tượng còn to hơn nhiều.
"Đệch..." Tiêu Chiến không lưu ý liền khoan khoái nói ra lời trong lòng, "Em như này cũng quá to đi!" Anh kinh ngạc cảm thán lại không thể tưởng tượng được mà vuốt ve qua lại bên ngoài quần, biến bị động thành chủ động, ở ngoài sờ soạng hai vòng, lại vói tay vào quần Vương Nhất Bác—anh muốn nhìn xem thứ này tột cùng là bự đến cỡ nào.
"Đệch!" Kết quả chính là bị một cây vừa thô vừa cứng làm nóng bỏng tay.
Anh muốn lùi về, nhưng nào đâu còn kịp, Vương Nhất Bác hai phát tuột luôn quần mình xuống dưới đùi, kéo tay Tiêu Chiến trên dưới loát động, còn phát ra tiếng than thở đầy thỏa mãn: "Ôi..."
Không phải, như, như nào lại thành như này? Cái, cái tình huống gì đây! Anh chỉ đang muốn trêu chọc Vương Nhất Bác hai câu, như nào lại thành giúp Vương Nhất Bác tự sướng rồi?!
Tuy, tuy rằng cái bước này trong đại cương cũng có... nhưng anh hoàn toàn không định tìm người làm thiệt! Chính anh cũng có thể tự sờ rồi viết thất thất bát bát được mà!
Giúp một thằng con trai khác tự sướng, dù cho đó là Vương Nhất Bác, chuyện này cũng quá là vô nghĩa rồi!
"Em em em đừng! Em em em dừng lại!" Tiêu Chiến vội vàng rụt về, nhưng tay Vương Nhất Bác lớn hơn hẳn tay anh, nhẹ nhàng đè lại, hoàn toàn không màng anh tự nguyện hay không, tiếp tục tuốt, còn thở phì phò: "Ôi... Chiến ca..."
"Em em em em em đừng có mà thở!" Da đầu Tiêu Chiến tê dại hết cả, đấy là một loại run rẩy kinh hãi đến tận cùng, nhưng trong run rẩy đấy lại mang chút kích thích và khoái cảm mà chính anh cũng không muốn thừa nhận, hô hấp Vương Nhất Bác dừng ở đâu, anh liền lấp đầy bằng hô hấp hoàn toàn không chịu sự khống chế của chính mình.
Trán, mặt, cổ... Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình sắp bùng cháy rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác không những không dừng lại, ngược lại một bàn tay còn với vào quần lót của anh, bắt được dương vật sớm đã cương cứng của anh.
"Chiến ca...." Tiếng Vương Nhất Bác từ nhỏ Tiêu Chiến đã nghe đầy tai, nhưng giờ đây dừng bên tai anh, lại không thể kháng cự, "Anh cứng..."
Cậu nói xong liền tụt luôn quần lót Tiêu Chiến xuống, dùng một bàn tay to tướng bắt lấy cây hàng của cả hai lại tuốt lộng ma sát vào nhau.
Đệch!!!
Cái kích thích này con mẹ nó không thể chịu nổiiiiiiii
Cuối cùng tay Tiêu Chiến cũng thoát được, anh túm lấy áo trước ngực Vương Nhất Bác, cũng chẳng biết mà muốn đẩy cậu ra hay muốn kéo cậu về, khoái cảm xa lạ lại kích thích như thủy triều bao phủ lấy anh, "A...." Anh nghe thấy mình ngắn ngủi kêu một tiếng, sau đó cắn chặt môi.
"Đừng cắn...." Vương Nhất Bác chống dương vật anh kích thích trên dưới, còn có thể dành ra một bàn tay nắm lấy cằm anh, ngón cái đè môi dưới anh bắt anh nhả ra, "Muốn cắn.... thì cắn em đi...."
Cậu cắm ngón cái của mình vào miệng Tiêu Chiến, quấy đảo đầu lưỡi của anh.
Bao nhiêu nước bọt theo động tác ngón cái của cậu trào ra ngoài, Tiêu Chiến không tự chủ được buộc phải mút vào một chút, phát ra một tiếng "pắp".
Hô hấp của Vương Nhất Bác lại càng thô: "Chiến ca, anh hút giỏi quá..."
Mẹ nó nói nhiều thế! Đầu lưỡi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác túm, không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thị uy cắn cậu một cái, lại bị Vương Nhất Bác nhéo cằm lôi đến trước mặt.
"Cái kia của anh không tính là hôn, chỉ có thể gọi là chạm vào một chút, để em dạy anh thế nào là hôn..." Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, phủ môi lên.
Trời đất quay cuồng, là cảm giác duy nhất của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống như trước hôn hôn mổ mổ, trong nháy mắt vừa phủ môi lên đã duỗi đầu lưỡi tiến vào.
"Ưm! Ư! Ư..." Tiêu Chiến hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh gì, đầu lưỡi bị Vương Nhất Bác mút, dương vật bị Vương Nhất Bác cọ xát, anh không thể nghĩ được gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà phản ứng.
"A...." Lúc bắn ra, cả người Tiêu Chiến run lẩy bẩy, Vương Nhất Bác như bị phản ứng của anh kích thích, lại đỉnh mạnh mấy cái rồi cũng bắn ra theo.
"Tiêu Chiến..."
Hai người kịch liệt thở hổn hển.
Tiêu Chiến cho rằng anh nên kháng cự, ít nhất cũng không nên đón ý vào hùa, nhưng đến khi cơn thở dốc bình phục, anh mới phát hiện mình thế mà lại đang ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mặt cũng dính sát vào cổ con nhà người ta....
Anh cứng người trong nháy mắt.
Vương Nhất Bác lại như không có việc gì, một tay ôm anh, còn dùng cằm thân mật cọ cọ vào đỉnh đầu anh.
"Em lau chút." Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn bận tâm thói ở sạch của Tiêu Chiến, giơ bàn tay trái dính đầy tinh dịch, lướt qua tủ đầu giường với hộp khăn giấy lại, đầu tiên lau lau tay mình, sau đó rút mấy tờ chồng lên nhau giúp Tiêu Chiến lau sạch.
"Em đừng..." Lúc Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay nhéo dương vật đã mềm đi của anh giúp anh lau tinh dịch dính lên tinh hoàn, Tiêu Chiến rụt lại như điện giật, đẩy tay Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác ở giữa hai chân anh ngẩng đầu lên, tư thế ngồi quỳ nhìn từ dưới nhìn lên làm mắt cậu đặc biệt vô tội, còn có.... một ủy khuất đáng thương.
"...."
Một cây làm chẳng nên non, hai cây chụm lại làm sướng vãi lều, bắn là hai người cùng bắn, vừa nãy lúc bắn còn ôm chặt người ta gặm mạnh cổ, giờ bắn xong lại không cho người ta chạm vào, thật nghĩ như nào cũng tra nam.
Rút chim vô tình, cái đồ tra nam này.
"Thế, cái gì nhỉ... Anh, anh tự mình làm..." Tiêu Chiến xấu hổ ngồi dậy, nhận mớ khăn giấy trong tay Vương Nhất Bác tự mình lau một chút, sau đó nắm một cục khăn giấy ngồi đối diện không nói gì.
Sự tình làm sao phát triển đến bước này anh bây giờ một chút ấn tượng cũng không có, nhưng có một thứ anh khẳng định, đấy là dù kế tiếp có phát triển ra sao, nguyên nhân vẫn là anh nửa đêm mò vào phòng người ta trước không sai.
Thật sự muốn tính, chính là anh bắt đầu.
"Ặc..." Tiêu Chiến đuối lý, xấu hổ lại mờ mịt, "Chuyện này... chuyện này..." Anh nhìn vào đôi mắt chó vô tội của Vương Nhất Bác, càng thêm chột dạ, "Tuy... tuy rằng không thể nói là hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng, nhưng mà em biết đấy, đàn ông ấy mà, ai, ai cũng có một vài thời điểm lau súng cướp cò... đều, đều rất là bình thường... đừng, đừng có bị gánh nặng tâm lý..."
Một câu mà anh lắp ba lắp bắp, nhìn đông ngó tây mãi không dám ngó Vương Nhất Bác.
"Vâng," sau đó anh nghe Vương Nhất Bác nói, giọng thấp thấp, bộ dạng cực kỳ sa sút, "Em biết rồi."
Phản ứng này làm Tiêu Chiến càng thấy mình tra nam tợn.
"Thì, xem như chúng ta đang luyện tập đại cương, dù, dù sao thì em cũng có hại gì đâu, chẳng, chẳng lẽ còn bắt ca ca anh chịu trách nhiệm?" Tiêu Chiến nói xong câu này, cuối cùng mới sực tỉnh một chút, "Còn, còn nói, tuy, tuy là anh vào phòng em trước, nhưng mà chính em cởi quần trước! Hai, hai ta cũng đừng ai nói ai, thật sự muốn tính toán, thì em chính là một tên tài xế già duyệt người vô số, còn để ý một pháo này sao! À không! Nửa... nửa pháo này!"
"Nhưng trước giờ em chưa từng đánh pháo với đàn ông... Hơn nữa, em còn là vì giúp anh thu thập tư liệu sống nam nam..." Vương Nhất Bác bĩu môi, "Chiến ca, làm sao bây giờ đây, sau này em sẽ không đến nỗi không cứng được với nữ nữa chứ?"
"Không, sẽ không... đâu nhỉ?" Tiêu Chiến muốn an ủi Vương Nhất Bác đôi câu, thí dụ như em nhất định có thể làm các em gái đến dục tiên dục tử muốn dừng mà không được, nhưng lời này đến tận mồm rồi cũng không thể nói ra, "Đàn ông vốn là động vật nửa thân dưới, có, có kích thích đều sẽ cứng, rất, rất bình thường..."
"Thật sự bình thường ư?"
"Thật, thật sự!"
"Em đây vẫn là thẳng nam sao?"
"Đương, đương nhiên!"
"Chúng ta vẫn là huynh đệ sao?"
"Tất, tất nhiên!"
Tiêu Chiến mở lớn mắt, kiểu "Em nhất định phải tin tưởng anh, anh nói đều đúng hết", Vương Nhất Bác cũng liền phối hợp gật gật đầu, "Vậy được rồi... Chiến ca anh nhanh nhanh viết cho xong cái tiểu thuyết kia đi, bằng không em sẽ bị anh làm cho không bình thường gì hết trơn."
"Sẽ không sẽ không! Chúng ta chỉ là tập luyện, cái, ừm, đóng kịch! Ừm... Thế anh đi tắm trước, em cũng đi ngủ sớm chút đi, đừng nghĩ nhiều như thế!"
Tiêu Chiến nói xong vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, chạy nhanh như chớp.
Dép lê cũng không thèm mang.
Để lại Vương Nhất Bác cúi đầu ngồi trên giường, khóe miệng, giương lên thành một đôi dấu móc.
Huynh đệ tốt à này thì.
Huynh đệ mà doi được chính là huynh đệ tốt nhất.
Tuốt cũng tuốt rồi, còn sợ không phi lên cao tốc được hay sao?
Cần phải nhanh chóng bổ sung tri thức lý luận mới được!
---
Xngz: Xí mê, chuyện này...là mình bắt đầu sao?
Wngb: Không, là đầu ngóc lên (mắt cún).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top