Chương 20 - Hắn không hiểu, hắn vẫn không hiểu

Phàn Thân lôi kéo Kaka đứng dưới tầng, một người một cẩu còn rất chi là nổi, người đi ra đi vào tòa nhà đều sẽ dừng lại sờ đầu con chó mấy phát.

Kaka mở to đôi mắt nòng nọc mang nếp nhăn khi cười, rất ngoan ngoãn để cho người ta sờ.

"Kaka!" Tiêu Chiến chào con chó, Kaka vốn đang ngồi xổm dưới đất, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền phe phẩy cái đuôi đứng lên thò lại gần dùng mũi hẩy hẩy cái túi anh xách theo trên tay.

"Mày ngửi thấy rồi hả? Về thì bảo ca ca mày khuấy cho mày ăn, không thể chỉ ăn mỗi thịt biết chưa?" Tiêu Chiến vuốt đầu Kaka, đem túi đưa cho Phàn Thân, "Tôi nấu chút thịt bò, không cho mắm muối, Kaka chắc là ăn được."

Phàn Thân cười nhận túi: "Không cần phiền toái, Kaka gì cũng ăn cả, tôi cũng không cho nó kiêng cữ quá, đều là tôi ăn gì nó ăn nấy."

"Có thể thế ư? Không phải nói chó ăn mặn quá sẽ rụng lông sao?"

"Không ăn mặn nó cũng rụng lông à, đến mùa thay lông trong nhà thật sự toàn là lông thôi."

"Phải không Kaka?" Tiêu Chiến lại quay đầu xoa đầu con chó, "Thế mày chẳng phải sẽ thành hói đầu à?"

"Nó sẽ biến thành một cái mặt khỉ, đặc biệt xấu xí."

"Ha ha ha."

Hai người một ngồi xổm một đứng, hàn huyên tới lui, hoàn toàn không bận tâm phía sau còn đứng một tên người lớn sống sờ sờ.

Vương Nhất Bác khụ một tiếng, tiến lên một bước ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến mạnh mẽ gia nhập groupchat: "Kaka, tới bắt tay."

Cậu vươn tay về phía Kaka, Kaka nghiêng đầu nhìn cậu một chút, tiến tới dùng mũi ủn cằm cậu.

"Nó chưa được học mấy cái đó," Phàn Thân vỗ vỗ đầu Kaka, kéo xích chó, "Chúng ta đi thôi Kaka, đi tản bộ nào."

Tiêu Chiến chỉ cái đồ dắt chó trong tay Phàn Thân, "Tôi dắt nó một tí được không?"

"Được chứ, nhưng mà lát nó chạy thì cậu phải chạy theo đấy, bằng không dễ bị nó kéo ngã lắm," Phàn Thân đưa đồ dắt chó cho Tiêu Chiến, nắm tay anh làm mẫu, "Nắm chỗ này là được."

"Ok." Tiêu Chiến như tìm thấy một món đồ chơi mới, giơ cái đồ dắt chó dứ dứ trước mặt Vương Nhất Bác, đầy mặt nóng lòng muốn thử.

"..."

Người này ngốc hả? Nhìn không ra cái tên Phiền Thân kia đang cố tình chiếm tiện nghi của mình sao?! Đưa một cái đồ dắt chó cũng cần nắm tay hả?

Vương Nhất Bác biết sắc mặt của mình chả đẹp đẽ gì, cho nên cậu không nhìn Tiêu Chiến, xoay mặt nhìn Phàn Thân.

Người này lúc nhìn thấy cậu với Tiêu Chiến cùng ngồi xuống biểu cảm trên mặt đã cứng lại rồi, lúc sau lại cố tình lơ đẹp cậu luôn—chút tiểu tâm tư này, nghĩ rằng người ta không nhìn ra chắc? Hôm đó ở quán bar mắt đã dính lên người Tiêu Chiến rồi! Nói là vừa khéo hôm qua mới chuyển đến tiểu khu này hôm nay liền gặp, làm gì có chuyện trùng hợp tốt thế?

Dù cho chuyển nhà là thật sự trùng hợp, thì add WeChat hẹn dắt chó đi dạo cũng là trùng hợp sao?

Tôi mà tin tôi làm chó!

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cực kỳ băng giá nhìn chăm chú vào Phàn Thân, nhưng đối phương hoàn toàn không tiếp mắt với cậu, toàn tâm toàn ý lơ cậu, chỉ nói chuyện với Tiêu Chiến: "Cậu có hứng thú với việc pha chế rượu lắm hả, hôm đấy thấy cậu quay video suốt."

"Ừ, đúng thế... Tôi có một người bạn muốn đến quán bar làm, cho nên tôi... tôi giúp cậu ta để ý một chút."

Tiêu Chiến hoảng hốt nói lăng nha lăng nhăng, nhưng Phàn Thân không hề vạch trần, ngược lại còn nói hùa với anh: "Thế người ta muốn làm bartender à? Cái đó hình như phải thi lấy bằng đó, có điều bằng cũng dễ thi lắm."

"Có đắt không? Huấn luyện ấy?"

"Đại khái mấy ngàn đó."

Mấy ngàn đồng với một sinh viên tốt nghiệp trong nhà bị chặt đứt nguồn kinh tế cũng không phải là một phí tổn nhỏ, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ lại hỏi: "Tôi tiện hỏi một chút thời gian công tác của bartender và ca sĩ quán bar các anh sao....á?"

Anh còn chưa hỏi xong, Vương Nhất Bác đột nhiên đá một cục đá trên đường, đá bay ra ngoài, Kaka cũng xông ra theo, Tiêu Chiến bị kéo nghiêng người, tí thì ngã.

Vương Nhất Bác một tay túm lấy cổ tay Tiêu Chiến một tay thò ra thu lại cái xích chó một tí, sau khi ổn định lại Kaka mới lỏng xích nhưng vẫn không buông Tiêu Chiến ra: "Anh dắt chó thì dắt đi, đừng chỉ lo nói chuyện phiếm."

"Em còn nói? Nếu không phải do em đột nhiên đá cục đá thì Kaka có thể nhảy theo ra ngoài sao?" Tiêu Chiến nhe răng với cậu, lại không hất tay cậu ra, "Em là học sinh tiểu học hả Vương Nhất Bác, trên đường có cái lon hòn đá cũng phải đá một cái?"

"Em đá phần em, ai biết chó sẽ chạy theo chứ! Nói nữa, chó vốn sẽ bị hấp dẫn bởi các thứ linh tinh, anh không lo nhìn nó đến lúc gặp tình huống đột xuất đương nhiên ứng phó không được!"

"Có thể có tình huống đột xuất gì chứ, em chính là tình huống đột xuất lớn nhất! Cứ đòi đi theo rồi giờ lại quấy rối!"

"Em quấy rối như nào, không phải em lanh tay lẹ mắt túm được Kaka thì anh đã bị kéo sấp mặt xuống đất rồi!"

"Thế trách ai?"

"Trách anh dắt chó còn không để ý!"

"Em bớt trả treo đi!"

"Là anh trốn tránh trách nhiệm!"

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến kêu tiếng này có hơi to, lại chọc Kaka chạy về chen giữa hai người, ngẩng đầu sủa cho Vương Nhất Bác một tiếng: "Uông!"

"Em xem đến Kaka còn biết em sai!" Tiêu Chiến có người hát bè, tự tin hẳn.

"Cái đó..." Phàn Thân ở bên cạnh cuối cùng nhìn không nổi nữa, "Hay là để tôi dắt Kaka đi."

Y nói xong liền tiếp lấy đồ dắt chó trong tay Tiêu Chiến, cái tay Vương Nhất Bác đang nắm cổ tay Tiêu Chiến cũng không buông, một tay khác từ trong tay anh nhấc đồ dắt chó ra, đưa cho Phàn Thân.

Tránh cũng không thể tránh, Phàn Thân cuối cùng nhìn cậu một cái, ánh mắt lóe lên, lại né tránh.

Vừa nhìn là biết trong lòng có quỷ.

Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến qua bên mình, chắn giữa anh với Phàn Thân.

Quãng đường tiếp theo Phàn Thân cách một Vương Nhất Bác cũng không tiện đáp lời Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến tuy muốn hỏi một chút chuyện hát hỏng pha chế nọ kia, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời, hơn nữa Vương Nhất Bác lúc thì ném một cục đá lúc thì chạy chạy đến chọc Kaka hăng lên nhảy loạn theo cậu, anh cũng chạy theo chơi với Kaka, không có tâm trí đâu mà hỏi.

Dắt Kaka đi về xong nhìn Phàn Thân có vẻ xuống tinh thần thấy rõ, không biết có phải chạy tới chạy lui với Kaka mệt hay không.

Tiêu Chiến phất tay từ biệt một người một chó dưới nhà, sau đó cùng Vương Nhất Bác đi lên nhà mình.

Hai thằng con trai hơn hai chục tuổi ồn ào to tướng, cùng đi đường cũng không thể đi đàng hoàng, đường có mấy bước cũng phải người đâm ta ta đẩy ngươi mỗi đứa một chưởng.

Phàn Thân ở đằng sau nhìn theo bóng dáng hai người, một lúc lâu sau mới kéo Kaka: "Đi thôi, đừng nhìn nữa, chúng ta về nhà."

"Em có phải thích Phàn Thân không?"

"Anh có phải rất thích Kaka không?"

Hai người vừa vào cửa, hai miệng một lời hỏi nhau.

Tiêu Chiến phản ứng trước: "Cái đấy đương nhiên, Kaka đáng yêu như vậy."

Vương Nhất Bác ngay sau đó trả lời: "Không có gì mà thích với chả không thích, chó đáng yêu, chủ chó lại không đáng yêu."

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống cậu, "Nhưng sau anh cứ cảm giác giữa em với Phàn Thân... không khí cứ quái quái, ai cũng không để ý ai."

"Quá bình thường, không thân đó, chả có gì để nói, chỗ nào giống Chiến ca, có thể nói nhiều chuyện với người ta như vậy."

"Thì anh chả phải để viết tiểu thuyết sao? Vừa vặn Phàn Thân đi hát quán bar, hỏi một tí chứ sao."

Viết tiểu thuyết viết tiểu thuyết, lại là viết tiểu thuyết! Vì viết một cái tiểu thuyết anh sắp từ sợ xã hội thành đóa hoa giao tế rồi!

Vương Nhất Bác tức giận: "Cái tiểu thuyết kia của anh định viết thay người ta đến bao giờ? Không phải nói mười ngày là được rồi à?"

"Hành trình của tác giả kia có biến động, lại thêm 1 tuần, tiền nhuận bút đều đã chuyển cho anh trước rồi."

"Cổ cho anh bao tiền! Đáng để anh vật vã thế à?"

"Cũng không phải tất cả đều là chuyện tiền bạc, viết truyện cũng giống nuôi con, viết viết cái là có cảm tình—mà thôi anh có nói với em mấy cái này em cũng chả hiểu!"

Cậu đúng là không hiểu, viết cái gì mà có thể viết đến mức đi gay bar quẩy tung tăng với đàn ông khác lại còn quay video! Tác giả gì đéo có trách nhiệm đào hố xong để người khác tới lấp!

Viết cái gì bartender! Viết cái gì ca sĩ quán bar! Viết một cái nam chủ quán quân Street Dance nhiệt huyết không tốt à!

"Anh muốn biết cái gì, hỏi em cũng được nè, em một người quen vô số gái—khụ, quen rất nhiều bạn thường phải xã giao một chút, có cái quán bar gì mà em chưa đi, không ăn thịt heo còn không gặp heo chạy sao?"

Nói như vậy--- hình như cũng có tí lý?

Hỏi Vương Nhất Bác so với hỏi người khác, không cố kỵ không gánh nặng, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Em nhìn thấy ca sĩ nữ xinh đẹp sẽ chủ động đến đong đưa sao?"

Hả? Sao hỏi người khác thì là thời gian làm việc nhiều ít, mà đến lượt cậu thì lại định hướng rõ ràng thế?

Vương Nhất Bác cảm thấy vấn đề này chỉ cần sơ sểnh một tí là sẽ chôn mìn nổ banh xác pháo mình ngay, thành ra hết sức cẩn thận trả lời: "Chưa hề đong đưa, toàn là các cổ tới đong em... Nhưng mà trước giờ em chưa hề để ý mấy cổ."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn cậu: "Lúc trước em có nói thế đâu, không phải nổ là cái gì qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá sao? Như nào giờ lại đổi thành Đường Tăng đương đại rồi?"

"..." Vương Nhất Bác trầm mặc, quyết định nói thật, "Thì chẳng phải thấy anh ế từ trong bụng mẹ ế ra nên cố tình bịa để trêu tức anh hay sao..."

"Vương Nhất Bác? Em có còn là người không Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến giơ tay lên cho cậu một chưởng, "Em cả ngày tìm cảm giác thành tựu trên người anh, em vui lắm hả em?"

"Vui mà..."

"Em có làm người được không? Xin em đó! Làm người đi!"

Bị chọc tức đến mức cùng tay cùng chân, Tiêu Chiến đã hoàn toàn không nhớ vừa nãy mình định hỏi cái gì, đến khi nằm trên giường save xong bản thảo hôm nay mới sực nhớ ra—không phải chứ, Vương Nhất Bác vừa rồi có phải mới chơi lá mặt lá trái với mình không thế?

Ở quán bar tán tỉnh người khác như thế nào, như nào bị người khác tán, lúc đồng ý thì nói như nào, lúc cự tuyệt thì nói như nào, anh đã hỏi được câu nào đâu!

Tiêu Chiến liền xốc chăn lên, cộp cộp cộp chạy đến đối diện, cửa phòng Vương Nhất Bác khép hờ, anh gõ cũng không gõ trực tiếp đẩy ra: "Vương Nhất Bác em--- em đang làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác cả người rúc vào chăn, lộ mỗi cái chỏm tóc, nghe thấy động tĩnh liền thò ra nửa mặt, biểu cảm có chút hoảng loạn, tai đang nhét tai nghe, màn hình điện thoại sáng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh đong đưa...

Này mà lại không hiểu thì anh uổng công làm cẩu độc thân nhiều năm.

Tiêu Chiến cười nhạo một cái, nhướng mày với Vương Nhất Bác, vốn định nhả câu "Mời ngài tiếp tục" rồi lui ra ngoài, nhưng nhớ tới người này vừa nãy bảo "Thì chẳng phải thấy anh ế từ trong bụng mẹ ế ra nên cố ý bịa để trêu tức anh hay sao" liền dừng bước—cười nhạo ai chứ hả? Em nếu thật sự gặp qua không ít chuyện đời, lại còn phải trốn trong ổ chăn xem clip quay tay hay sao?

Tiêu Chiến không đi, ngược lại đĩnh đạc bước vào ngồi ở mép giường người ta, còn cười cười vẻ cực kỳ thiên chân vô tà.

"Xem gì đó, Nhất Bác đệ đệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top