Chương 2 - Ai mà chả thẳng?




"Em nói với dì Trương anh không có đối tượng?"

"Hử? Ai là dì Trương? Phiên bản nữ tóc uốn của Nhạc Vân Bằng ở nhà đối diện ấy á? (*)" Vương Nhất Bác mồm ngậm một thìa cơm chiên tôm nõn, phồng mồm lên nghĩ một hồi, lúc nói chuyện thiếu chút nữa thì phun cơm ra ngoài.

(*) Nhạc Vân Bằng: diễn viên hài chuyên diễn tướng thanh rất nổi tiếng của Trung Quốc, đồng thời vừa diễn cậu Trần Thước trong Nhiệt liệt :D

"Em em em nuốt đi rồi hẵng nói!" Tiêu Chiến vốn ngồi đối diện cậu, thấy thế nhanh chóng ôm bát dịch sang chỗ khác, "Em còn không biết ai với ai mà đã nói với người ta anh không có đối tượng?"

"Thì anh làm gì có đâu, em xem ảnh chụp cháu gái của dì ý rồi, tuy pts có hơi tàn bạo, nhưng vẫn còn nhìn ra được là mặt mũi không đến nỗi, anh add WeChat nói chuyện với người ta đi."

"Em nói thì dễ lắm! Em thay anh nói chuyện với cổ đi!"

"Thì trước khi ngủ rep người ta một câu, copy paste là OK chứ gì."

"A, Vương lão sư kinh nghiệm phong phú."

"Cũng chả hẳn, mấu chốt là người theo đuổi em quá nhiều, em cũng không thể bên nặng bên nhẹ, để ý người này không để ý người kia, mưa móc phải chia đều chứ hả?"

"Nuôi cá còn già mồm, thật đau lòng giùm cho mấy cô nương mắt mù xem trọng em mà!" 

(Nuôi cá: ý là hải vương, bắt cá nhiều tay ý.)

"Không thể nói như thế được, em có đẹp trai thì các cô ý mới theo đuổi em, với nữa anh nghĩ mấy cô nương bây giờ đều đơn thuần hết đấy chắc, em nuôi cá? Nói không chừng em chính là cá trong ao cá của mấy cổ ý, ai thèm để ý ai chứ, đều là treo nhau lên đấy dập dòm thôi."

"Ặc, cái cảm tình quan này, em không đối xử tốt với người khác, người khác đương nhiên sẽ không quý trọng em a! Lần trước cái em Gia Kỳ gì ấy anh thấy rất là thích em á, sao lại chia tay người ta rồi?"

"Cổ chính là thích em quá, em hãi."

"Thích em không tốt à? Em sao không biết tốt xấu gì hết vậy?"

"Cổ muốn cưới em! Anh bảo có dọa nhau không cơ chứ, em vừa đến tuổi pháp luật cho phép cưới là phải cưới hay gì? Mẹ em cũng chả dám có ý tưởng này với em!"

"Em chính là lãng! Tâm quá hoang dã! Tra nam!"

"Sao như thế đã thành tra nam rồi? Em không định cưới mà còn lôi kéo người ta mới là tra nam ấy! Bây giờ người ta gọi là cậu ấm, có một loại tình yêu gọi là buông tay!"

(Chỗ này chơi chữ - ôn nam, là người đàn ông ấm áp, tôi dịch thành cậu ấm luôn.)

"Cậu ấm tỏ vẻ đã bị xúc phạm!"

Hai người ồn ào nhốn nháo ăn xong một bữa cơm chiên, Vương Nhất Bác phụ trách rửa bát, Tiêu Chiến phụ trách trông coi.

"Em rửa thêm hai phát nữa được không, này cũng quá có lệ rồi!"

"Lau khô rồi hẵng úp lên!"

"Không phải cái giẻ đó! Cái đó để lau bàn!"

Kết quả chính là giám sát còn mệt hơn tự làm.

Vương Nhất Bác cũng mệt lắm, mệt tâm: "Có một câu chẳng biết có nên nói không?"

"Thế đừng nói!"

"Không cho nói cũng phải nói--- Tiêu Chiến anh mới 25 đừng làm như mình 52 ok? Trời má thật đáng sợ! Mẹ em cũng không đáng sợ bằng anh!"

"Biết đáng sợ thì cút về nhà em! Mỗi ngày chạy tới nhà anh em có đưa tiền thuê nhà cho anh không?"

"Nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm đó, hai ta là mối quan hệ cần phải nói đến tiền sao!"

"Miễn bàn tình cảm, nói đến tình cảm tổn thương tiền! Em ngày nào cũng đến, còn phải đổi món đa dạng a, mỗi tháng anh tiêu biết là bao nhiêu tiền không!"

"Em gầy như vậy ăn được mấy nả! Với á không có em đừng hòng anh nấu cơm ăn cơm, còn không phải chỉ thêm đôi đũa thôi à!"

"Em nói nhẹ nhàng quá he, anh đưa em đôi đũa em xem có thể biến không khí thành cơm không!"

"Thế em đưa anh sinh hoạt phí?"

"Hỗ trợ thanh toán Alipay WeChat chuyển khoản!"

"Anh thật sự cần luôn!"

"Nhiều lời, em đưa sao lại không cần!"

"Chiến ca, anh không yêu em."

"Ngại quá đời này tôi chỉ yêu một người, nàng tên nhân dân tệ."


Dọn dẹp xong đã hơn 9 giờ, Tiêu Chiến về phòng viết văn, Vương Nhất Bác biết anh phải gõ chữ, cũng không đến quấy rầy, ngoan ngoãn tự mình chơi game --- bởi vì cậu ngày nào cũng đến, quần áo đồ đạc khuân đến cả tấn, Tiêu Chiến dứt khoát nhượng luôn một phòng cho cậu ngủ.

Tiêu Chiến là cây bút hợp đồng của một trang web, ngày viết một vạn chữ, thu nhập mỗi tháng cũng hơn một vạn tệ, bình thường còn rải rác nhận thêm ít đơn hàng vẽ vời, thu nhập tuy không cao cũng đủ nuôi sống bản thân, hơn nữa thời gian làm việc rất tự do, hoàn toàn có thể tự khống chế, còn chả cần đối mặt ông chủ và đồng nghiệp, là một công việc làm anh cực kỳ hài lòng.

Anh đang viết một bộ tiểu thuyết huyền huyễn, sảng văn đại nam chủ đánh quái thăng cấp điển hình, không cần đặc biệt dụng tâm dùng từ đặt câu, viết tương đối bon tay, cũng rất chi là hot.

Anh bùm bùm bùm gõ 3000 chữ xong thì nhận được WeChat của A Mục.

Tiêu Chiến đã viết tiểu thuyết trên trang này được 3-4 năm rồi, từ một tiểu trong suốt cũng chậm rãi biến thành một tiểu phấn hồng có độc giả cố định, anh chưa bao giờ add friend bất cứ tác giả nào cùng trang cũng chưa bao giờ gặp bất kỳ độc giả mạng nào, thế giới giả tưởng với thế giới thật phân biệt cực rõ. A Mục là tác giả duy nhất anh có liên hệ trên web, cũng là tác giả duy nhất anh add Wechat.

Quen thân với A Mục là vì lúc trước có một hoạt động rút thăm hợp tác giữa nam và nữ, anh với A Mục chung nhóm, nhắn tin qua trạm không tiện cũng không đủ nhanh, bọn họ liền thêm WeChat. Đối phương viết văn sinh động thú vị, cái đoản hai người viết chung còn được bình chọn đạt giải nhì, mỗi người chia nhau một phần tiền thưởng không to không nhỏ.

Sau đó hai người thỉnh thoảng cũng sẽ gửi WeChat, A Mục đào hố mới sẽ cập nhật tình hình lắng nghe ý kiến của anh, anh có khi cũng sẽ dò hỏi một ít kiến thức ở chỗ cô.

Hai người xem như cũng là một nửa cái bạn vong niên đi--- chân dung WeChat của cô là một cậu bé tầm sáu bảy tuổi, Tiêu Chiến không hỏi tuổi cô nhưng nghĩ có khi phải thua cô ngót nghét mười tuổi.

"SOS!"

A Mục liên tiếp quăng mười mấy cái SOS rồi mới ném ra một quả bom: "Giang hồ báo nguy! Đại thần có thể nào xin cậu tiếp quản tiểu thuyết dang dở của tiểu nữ không! Tiểu nữ kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp!"

Viết tiếp truyện? Tiêu Chiến mới đánh một dấu chấm hỏi qua, đối phương liền gọi cuộc gọi thoại đến.

Tiêu Chiến do dự mất mười giây mới miễn cưỡng bắt máy.

Trên mạng hay trên WeChat nhắn tin thì đã đành một lẽ, nhưng mà nói chuyện thì cả với bạn thân Tiêu Chiến cũng có chút không biết nói gì, thường sẽ lâm vào tình huống xấu hổ rất muốn cắt điện thoại ngay tắp lự không biết nói gì hết ráo, dần dà mọi người đều không gọi điện cho anh nữa, giờ mỗi lần điện thoại reo trừ shipper gọi xuống lấy đồ ăn với cả quảng cáo bán hàng thì chỉ có mẹ anh với cả Vương Nhất Bác.

"Alo?"

"Đệch mợ giọng cậu hay quá vậy đại thần! Người là điện người là ánh sáng người là thần linh duy nhất của con giờ chỉ có người mới có thể cứu con hu hu hu hu đại thần ơi làm ơn cứu con đi con cầu xin người!!!" Tiêu Chiến vừa alo một tiếng bên kia liền đổ ập xuống đầu anh một tấn thoại.

Mười phút sau Tiêu Chiến mới nghe hiểu ngọn nguồn câu chuyện --- đơn giản mà nói chính là A Mục hiện đang viết dở một thiên tiểu thuyết nhân khí không tồi chút nào, viết được một phần ba rồi, nhưng mà nàng phải đi một cái mà người ta gọi là chuyến đi truy đuổi tình iêu, ít nhất phải nửa tháng không thể viết tiếp, mà bản thân hàng tồn trong tay chỉ đủ đăng hai ba ngày, bởi vì hiện tại có bảng ngày bảng tháng bảng quý bảng chờ các loại bảng phải đánh, còn có tiền thưởng cho tác giả chăm chỉ cần phải tóm lấy, cho nên nàng không thể dừng cày, nghĩ tới nghĩ lui quyết định tìm một tay viết hộ, hiểu biết văn phong của nàng, trình viết còn phải đảm bảo nữa.

"Cái đó.... Thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi ạ?" Tiêu Chiến nghe xong hai chục phút rắm cầu vồng không một kẽ hở cùng một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát, rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi.

"Ba chục lẻ bảy tuổi! Cho nên đại thần người hãy thương lấy một bà già góa bụa một người mẹ đơn thân đi mà! Đẹp nhất không qua được hoàng hôn ấm áp lại thong dong người nhẫn tâm nhìn tình yêu diễm lệ buổi hoàng hôn này cứ thế đi đời nhà ma sao anh anh anh anh ơi là anh!"

"...."

Một tiếng sau Tiêu Chiến cuối cùng cũng cúp được điện thoại, lần này anh hoàn toàn không cần lo đến chuyện xấu hổ vì không có gì để nói, bởi căn bản A Mục chưa cho anh nói chen vào một câu nào. Anh cũng chưa hiểu lắm chuyện là như nào, cũng đã mở ra trang chủ của đối phương bắt đầu xem truyện nàng viết dở--- cái này cơ bản thuộc về một cuộc ép mua ép bán, không thể không nói A Mục viết văn y như bán hàng vậy, ép người đẩy mạnh tiêu thụ đúng cao thủ.

Anh chỉ đơn giản liếc sơ cái văn án lập tức back ra ngoài gõ chữ, lên chương mới cho mình xong mới mở truyện của A Mục ra xem tiếp hai chương--- càng xem càng thấy sai sai, lui vào giao diện trang chủ thì mới phát hiện cái truyện này rõ ràng thuộc về mục con mẹ nó đam mỹ!

"..." Này đại tỷ, từ lúc nào bắt đầu viết nam nam vậy? Viết thì viết đi, còn tìm người viết hộ, tìm thì tìm đi, còn tìm con trai!

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau sọ, mở WeChat thấy đối phương đã gửi đến 5000 tệ, đồng thời gửi đến một cái emoji quỳ lạy van xin.

"Làm ơn đi mà đại thần, đại cương mỗi chương con đều gửi ngài, ngài xem rồi viết là được, lúc về con mua quà cho ngài!"

"...." Cảm giác vui sướng khi được làm bố, Tiêu Chiến xem như đã thể nghiệm được hoàn toàn.


"Viết xong chưa Chiến ca?"

Tiêu Chiến xách cái cốc ra ngoài lấy nước, Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng trên sô pha nhìn màn hình TV chơi game, nghe thấy động tĩnh còn phân thần liếc anh một cái.

"Rồi..." Tiêu Chiến thuận miệng lên tiếng, lấy xong nước cũng không về phòng, ngồi vào cái sô pha đơn cạnh Vương Nhất Bác vô thức nhìn cậu chằm chằm, mãi đến khi người đang chơi FIFA phải bấm dừng.

"Như, như nào đấy...?" Vương Nhất Bác dịch người, lấy túi khoai tây chiến ăn dở giấu ra sau lưng— trước sô pha có trải thảm, Tiêu Chiến đã ra lệnh rõ ràng cấm ăn đồ ăn trên sô pha.

Tiêu Chiến không hé răng, chỉ nhìn cậu chằm chằm, còn nghi hoặc nhíu mày.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Chiến ca, có chuyện thì anh nói giùm đi." Vương Nhất Bác bị anh nhìn mà lạnh toát sống lưng, ngụy trang bằng cách cầm Coca trên bàn tu một ngụm.

Sau đó đã bị Tiêu Chiến ném ra một câu dọa phun cả Coca...

"Em bảo, hai người đàn ông làm nào yêu nhau?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, vẻ cực kỳ nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Phụt... khụ! Khụ khụ khụ khụ!" Vương Nhất Bác mắt trợn thành hai viên bi, hoảng sợ lấy tay che ngực, "Anh, khụ! Anh anh anh hỏi cái này để làm gì? Em, khu khụ! Em em em em là thẳng nam!"

Tiêu Chiến dùng một loại ánh mắt nhìn mấy đứa tâm thần mà nhìn cậu: "Thẳng nam bộ ghê gớm lắm hả? Ai chả thẳng nam?"

"Thế thế thế anh hỏi, hỏi em hai người đàn ông như như như nào yêu...." Vương Nhất Bác căng thẳng nói lắp hết cả.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Chỉ là viết tiếp một cái tiểu thuyết nam nam cho người khác thôi! Không nghĩ ra lại có lắm đứa con gái thích xem hai thằng con trai yêu nhau đến thế!"

"À, vậy hả... Em, em còn tưởng anh, anh đối với em còn giấu giếm cái gì mà tâm tư không thể miêu tả...." Vương Nhất Bác kinh hồn chưa hết, vuốt vuốt ngực.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến quả thực bị cậu chọc cười, "Em yên 120 cái tâm, dù có một ngày anh cong, anh cũng tuyệt không thích em!"

"Anh có ý gì?" Vừa nãy còn sợ người ta chú ý mình, tiểu thẳng nam lập tức không phục, "Em soái như này đáng yêu như ánh mặt giời như này, anh vì sao không thích em? Anh không thích em thì anh định thích ai!"

"Thích ai cũng không thích em!"

"Thích ai cũng không bằng thích em!"

"Ha hả! Mới vừa xong ai nói mình thẳng nam đấy? Thẳng nam làm gì vội khiến một thằng đàn ông khác thích mình quá thế?"

"Em không phải cái đó, không phải đang nói nếu sao! Chính là, chính là anh cũng đâu có thích nam! Chính là, chính là anh giả dụ một tí là anh thích nam, thì anh phải thích em! Tuy rằng, tuy rằng em chắc là phải làm tổn thương trái tim anh thôi, sẽ không yêu anh đâu!"

"Có liêm sỉ tí được không? Làm người đi được không? Em có phải tên nhân dân tệ không?"

"Em là một người đàn ông còn khiến người ta yêu hơn cả nhân dân tệ ok? Dù sao anh mà thích nam thì phải thích em!"

"..."

Tiêu Chiến cũng không hiểu anh với Vương Nhất Bác hai thằng thẳng nam vì sao lại đưa cuộc đối thoại vào con đường này.

Giờ anh hối hận rồi, anh vô cùng hối hận rồi!

Hối vì không nên nhất thời mềm lòng nhận viết tiếp cái truyện nam nam kia.

Hai nam làm nào yêu đương? Anh vừa nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác thử nghĩ một hồi, thật sự nghĩ xong da gà nổi cả khắp người mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top