Chương 19 - Giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim




(*) Trình Giảo Kim: một nhân vật lịch sử thời Tùy, là thủ lĩnh nông dân, rất giỏi võ, hay nhảy ra giữa đường để giết kẻ thù. Câu thành ngữ trên có nghĩa là một việc xảy đến bất ngờ, ngang xương.

Một người, một người đàn ông, vì sao lại đối xử tốt với một người đàn ông khác?

Tiêu Chiến ăn xong cơm trưa mà Vương Nhất Bác gọi đến, sau đó đứng dán vào tường nửa tiếng--- không phải úp mặt vào tường suy nghĩ, mà để luyện hình thể một chút, ngày thường anh ít vận động, loại kéo giãn không quá lao lực này anh mỗi ngày đều kiên trì làm.

Sau đó làm tổ trên cái sofa.

Bộ sofa này đại khái là món đồ đáng tiền nhất trong nhà anh, như vậy vấn đề ở đây là, mặc dù là để tự mình ngồi thoải mái, Vương Nhất Bác thật sự cần phải đặt ở nhà người khác một bộ sofa như vậy sao?

Đặt ở cái nhà hơn hai trăm mét vuông của mình không được, mỗi ngày tới chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ này của anh, chỉ để cọ một miếng cơm nóng sao? Chỉ cần đừng tiêu tiền mua mấy cái đồ ăn kia về nhà cũng đủ tiền để thuê một dì nấu cơm rất tốt rồi.

Như vậy, vấn đề lại vòng về điểm đầu tiên...

Một người, một người đàn ông, vì sao lại đối xử tốt với một người đàn ông khác như vậy?

Hoặc người kia là cha ruột của anh, hoặc là đang ủ mưu.

Quả thật, Vương Nhất Bác không phải cha anh, nhưng anh cũng thật sự không nghĩ ra Vương Nhất Bác có thể đang ủ mưu gì với anh.

Ủ cái mưu gì mà có thể ủ một phát hai mươi năm như vậy.

Trừ khi...

Trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên ánh mắt Gia Gia nhìn TT, mặc dù đang nói chuyện với mình, chỉ cần TT xen mồm vào, dù chỉ là thuận miệng nói một câu gì đó, Gia Gia cũng sẽ lập tức đáp lại.

Một người đàn ông vì sao lại đối xử tốt với một người đàn ông khác như vậy?

Gia Gia đối tốt với TT, là bởi vì hắn thích TT, thế Vương Nhất Bác đối tốt với anh, cũng là vì thích anh sao?

Vương Nhất Bác, thích Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến bị cái kết luận này làm cho kinh hãi luôn rồi, theo bản năng bắt đầu tự mình cãi lại mình.

Không thể nào, Vương Nhất Bác có nhiều bạn gái như vậy rồi, sao lại thích đàn ông chứ? Nhưng mà cậu dù cho có bạn gái, vẫn luôn tâm sự với anh tất cả mọi thứ, phàm là anh mở miệng, Vương Nhất Bác dù đang ở đâu, làm gì, cùng ai, đều nhất định sẽ tới.

Đây là thích sao? Nếu không phải thích... thì là cái gì cơ chứ?

Nhưng Vương Nhất Bác từ nhỏ đã đối xử với anh tốt thế rồi mà, cũng không đến mức, từ nhỏ đã thích anh đi?

Có lẽ... ước chừng.... chỉ là thích đối với ca ca? Hơn nữa tình nghĩa cùng nhau lớn lên, cho nên làm thói quen của Vương Nhất Bác thành phản xạ tự nhiên, dù lớn rồi vẫn luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên?

Bởi vì Vương Nhất Bác quá mê chơi, còn chưa gặp được cô gái nào có thể làm cậu hồi tâm, cho nên mới không trọng sắc khinh bạn đi...

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghĩ thông chút chút rồi, nhưng tâm lý không hiểu sao lại càng tắc nghẽn.

Vương Nhất Bác chỉ là tạm thời chưa gặp được cô gái mình đặc biệt thích, nhưng cậu sớm muộn gì, cũng sẽ gặp được a.

Thế đến lúc đó, anh sẽ bị đặt ở chỗ nào đây?

Có thể hay không bọn họ đang cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, cô gái vừa gọi điện một cái, Vương Nhất Bác liền lập tức vứt anh lại mà đi ra ngoài?

Có thể hay không, về sau sẽ không chen đến ở cùng anh nữa, mà đem cô gái về cái nhà to tướng kia ở chung?

Bằng không sao cái lúc anh muốn chuyển nhà, Vương Nhất Bác không hề đề cập đến chuyện cho anh dọn luôn về nhà mình chứ?

Rõ ràng nhiều phòng trống như vậy.

Tuy anh cũng hoàn toàn không nhất thiết sẽ dọn vào ở, nhưng Vương Nhất Bác vì sao đến một câu cũng không hỏi vậy?

Quả nhiên vẫn là không thích!

Anh thế mà lại hoài nghi Vương Nhất Bác thích anh, đúng là bị Gia Gia đánh trật đường rày mà!

Vương Nhất Bác chính là từ nhỏ đã thích dính lấy anh, thói quen thành phản xạ mà thôi!

Cho nên anh thừa dịp Vương Nhất Bác còn chưa gặp được cô gái có thể khiến cậu yên ổn xuống, phải nắm chặt thời gian, bóc lột giá trị thặng dư của cậu!

Bỏ đấy thì phí ra, chứ không cậu để đấy ngâm dấm cho ai?


"Chiến ca, em muốn ăn cá hầm cải chua, đói quá, mệt quá đi..."

6 giờ chiều Vương Nhất Bác phát một tin nhắn thoại đến, lớp của cậu là bảy rưỡi tan, về đến nhà suýt soát 8 giờ, Tiêu Chiến biết hôm nay cậu chắc là phải dạy cả lớp của Gia Gia, tốn rất nhiều năng lượng, cho nên cũng không ngắt lời, chỉ đáp lại một câu "Chuẩn tấu", liền thay quần áo đi siêu thị mua đồ ăn.

Tiêu Chiến thật sự có chút không chịu nổi mùi tanh của khu thực phẩm tươi sống, đeo khẩu trang bình ổn hô hấp rồi chọn một con cá chuối to mọng, sau đó nhờ người bán giúp anh làm sạch—không phải do đao pháp của anh không ổn, mà anh sẽ bị mấy cái vẩy cá làm cho phát điên.

Mua cá với dưa chua, lại mua thịt bò và gia vị, Tiêu Chiến xách theo túi mua hàng đi vào tiểu khu.

Anh quen thói lúc ra cửa liền đeo một cái tai nghe Bluetooth để nghe nhạc, cho nên không nghe được động tĩnh phía sau, đột nhiên bị một cái gì đó đỉnh vào mông.

Tiêu Chiến hết hồn, tránh một bước xoay người, đối mắt với một con Samoyed ngây thơ chất phác--- không hổ là hoàng tử mỉm cười, trong nháy mắt liền dễ thương đến nỗi Tiêu Chiến ngơ người luôn.

"Kaka," chủ nhân của con Samoyed kia từ phía sau đuổi tới, nhặt cái xích chó vừa sút khỏi tay lên giữ chặt, "Xin lỗi nhé dọa anh rồi à? Nó không cắn người đâu--- ủa? Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đang cong eo vuốt đầu em Samoyed yêu thích không rời, nghe được chủ chó hô tên mình lên ngẩng đầu nhìn—một nam sinh cao cao gầy gầy, mặt mày hình như có hơi quen thuộc.

"Dạ..." Anh để lộ một cái mỉm cười lễ phép nhưng cũng không kém phần xấu hổ, nếu là hàng xóm trong tiểu khu, chắc sẽ không biết tên mình, hay là đồng nghiệp cũ? Lại là bạn học tiểu học trung học đại học? Tiêu Chiến liều mạng rà soát trong đầu, bất đắc dĩ vốn mười phần mù nhận dạng khuôn mặt, thật sự không thấy khớp với ai hết.

Đối phương nhìn thấy anh bối rối, cũng không hề thấy xấu hổ, ngược lại khá buồn cười nghiêng đầu: "Không phải chứ, mấy hôm trước mới gặp xong, giờ đã quên rồi?"

Mấy hôm trước? Mấy hôm trước số lần anh đi ra ngoài cũng hơi nhiều, gặp cũng không ít người, nhưng dùng tên họ để liên hệ với người khác thì chỉ có bartender và ca sĩ hát quán bar hôm đó.

Tiêu Chiến lại cẩn thận đánh giá nam sinh trước mặt một chút, cuối cùng mơ mơ hồ hồ so sánh với hình dáng trước đó, "Phàn... Phàn..."

"Phàn Thân." Phàn Thân không làm anh khó xử thêm nữa, cười báo tên họ.

"A," Tiêu Chiến sờ mũi, có hơi xấu hổ, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò, lại nhìn chằm chằm Phàn Thân trong giây lát, "Anh, anh như thế này so với hôm đó khác lắm."

Ngày đó ở quán bar Phàn Thân trang điểm, mặc áo dệt kim cổ chữ V cả người vừa mê ly vừa vũ mị, hôm nay gặp lại, y không trang điểm cũng không tạo hình, mặc áo hoodie quần jeans bình thường, thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng, không khớp chút nào với hình tượng vũ mị mê ly ngày đó.

"Ở bar là phải biểu diễn mà, hơn nữa là gay bar đó, ít nhất cũng phải đón ý vào hùa với đại chúng một tí, buôn bán ấy mà." Phàn Thân không thấy sao hết, thoải mái nói ra.

"À..." Tiêu Chiến không biết nên nói tiếp cái gì, lúc này em Samoyed nãy giờ bị phớt lờ đã lâu ngẩng đầu ủn ủn Tiêu Chiến—cái độ cao này của nó, thật sự rất xấu hổ, nếu ủn từ phía sau thì sẽ ủn vào mông, nếu ủn từ phía trước...

Phàn Thân vội vàng kéo xích, đồng thời cảnh cáo: "Kaka!"

"Không sao không sao," Tiêu Chiến lùi non nửa bước ngồi xổm xuống chuyên tâm vuốt chó, "Nó tên là Kaka à? Là Kaka của đội tuyển Brazil đấy sao?"

"Đúng rồi, tôi là fan của Kaka."

Kaka ngồi xổm xuống đất, mang theo một gương mặt tươi cười thè lưỡi, dùng cái chóp mũi đen đen lại ủn túi Tiêu Chiến một cái.

"Hả? Mày muốn ăn à?" Tiêu Chiến xách túi lên nhìn nhìn, "À, ra là mày ngửi thấy mùi thịt." Trong túi chỉ có thịt tươi, Tiêu Chiến lấy làm tiếc vỗ vỗ đầu Kaka, "Cái này không ăn được, ăn vào bụng sẽ bị vi khuẩn, để tao nấu lên cho mày ăn."

"Cậu cũng thích chó à?" Phàn Thân bắt tay chống đầu gối, cong eo.

"Đúng vậy, tôi siêu thích, đặc biệt là mấy con Samoyed Husky mấy loại chó lớn dựng đứng lỗ tai lại hoạt bát như này."

"Ha ha ha mấy con này mới nhìn thì hoạt bát thôi, chỉ số thông minh vẫn kém lắm."

"Cũng có cần phải thi đại học đâu, cần chỉ số thông minh cao như vậy làm gì, làm pet, đẹp là đủ rồi--- có phải không nha, Kaka?" Anh xoa đầu Kaka, hận không thể cúi miệng xuống hôn.

KaKa ngẩng cái mặt cười vẻ cực kỳ ngây thơ vô tội.

"Mày soái quá đáng yêu quá nha!" Tiêu Chiến bị Kaka mê hoặc, ngẩng đầu hỏi Phàn Thân, "Mọi người ở luôn sống ở tiểu khu này sao, lúc trước sao tôi chưa từng nhìn thấy Ka... à, chưa từng nhìn thấy mọi người?"

"Mới chuyển đến hôm qua, tầng 17."

"Tôi ở tầng 15, lại còn rất gần."

"Cậu thích chó như vậy, trong nhà không nuôi sao?"

"Không có.. chủ yếu bởi vì buổi sáng còn phải đưa đi dạo, tôi dậy không nổi..."

"Thì đưa buổi tối là được rồi."

"Còn có rụng lông..."

"Cái này thật sự không có cách nào, nhà tôi có rất nhiều cây lăn lông, nhưng mà ngay cả như thế tôi cũng chưa bao giờ dám mặc quần áo tối màu."

"Cho nên ấy, tôi đây chỉ là Diệp Công thích rồng (*), chỉ thích chó nhà người khác, mỗi lần gặp được đều luyến tiếc không rời tay, nhưng mà bản thân lại không muốn nuôi."

(*) Điển tích "Diệp Công thích rồng" kể rằng Diệp Công từ nhỏ luôn nói rất thích rồng và mọi đồ đạc đều khắc hình rồng; rồng thật trên trời biết chuyện cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công; Diệp Công nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa. Câu này có nghĩa là mình tưởng mình thích một thứ nhưng thật ra không thật sự thích, có được rồi hay nhìn thấy được thì thôi em xin kiếu.

"Nếu cậu thích về sau có thể tới chơi với Kaka, hoặc là buổi tối cùng đưa nó đi tản bộ cũng được."

"Thật á?" Tiêu Chiến "pắp" một phát ngẩng đầu lên.

"Đương nhiên, Kaka rất thích người, hơn nữa nó cũng rất thích anh." Phàn Thân rất tự nhiên móc điện thoại ra, "Tôi add WeChat của anh đi, về sau tối đưa Kaka ra ngoài tôi nói với anh, nếu anh rảnh thì cùng nhau đi."

"Ok luôn." Tiêu Chiến móc điện thoại ra, đưa mã QR của mình ra.

Ca sĩ chính của gay bar, một cái tư liệu sống tốt như vậy sờ sờ ở đây, mình không tìm hiểu chút tin tức nội bộ với cả tri thức chuyên ngành thì cũng quá là phí của giời đi!

Cần phải dùng cho hết công dụng chứ lị!

Nựng chó, thám thính, một cái cũng không thể thiếu!


"No quá..." Tiêu Chiến làm một vại cá hầm cải chua, Vương Nhất Bác ăn hết bát cơm, thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi xoa bụng, "Lát em rửa bát được không Chiến ca? Chỉ năm phút thôi."

"Nhìn cái tiền đồ của em kìa." Tiêu Chiến ngoài miệng thì không buông tha, tay đã lưu loát thu chén đũa đi vào bếp rồi.

"Anh đừng nhúc nhích nha, lát em rửa liền, đảm bảo rửa!" Vương Nhất Bác nằm xoài ra ghế kêu.

"Chờ em rửa nấm kim châm cũng lạnh!" Tiêu Chiến nói xong liền bắt đầu rửa bát.

"Chiến ca anh thật là hiền huệ!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bò dậy, đứng ở trước cửa bếp phòng bếp nhìn Tiêu Chiến.

"Em đứng đó làm gì, trông chừng hả?" Tiêu Chiến trừng cậu một cái, chỉ chỉ một cái đĩa sứ trắng trên bàn, "Nguội rồi đấy, em nếm thử xem mặn ngọt thế nào đi."

Vương Nhất Bác lập tức thò lại gần, là một đĩa khô bò nhìn rất ngon, cậu nhéo một miếng bỏ vào miệng, là loại hơi ngọt hơi cay mà cậu thích.

"Ừm, ngon lắm!" Cậu lại véo một miếng nhét vào miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rửa chén xong xuôi, thu dọn bàn bếp đàng hoàng, cầm một hộp tupper loại nhỏ nhất xếp thịt bò vào.

"Cái này định bỏ tủ lạnh mai ăn hả?" Vương Nhất Bác tuy rằng đã rất no, vẫn lại xuống tay nhéo một miếng nữa.

Tiêu Chiến đánh bốp vào mu bàn tay của cậu, "Mai em đến phòng tập thì mang theo."

"Hả, làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi xong liền phản ứng lại—Tiêu Chiến chắc là thấy cậu mấy hôm nay trừ lớp của mình còn phải đứng thêm lớp, sợ cậu bị đói.

"Chiến ca..." Cậu cọ cọ lại gần ôm eo Tiêu Chiến, "Sao anh tốt với em vậy Chiến ca... Hả? Đây là gì?"

Cậu nhìn thấy bên cạnh cái hộp giữ tươi của cậu, còn có một hộp giữ tươi to gấp đôi, cậu thò sát vào nhìn, bên trong là một hộp bò băm nấu đầy ắp.

"Em đừng nhúc nhích, đấy là cho Kaka!" Tiêu Chiến lập tức giật cái hộp to kia lại như bảo bối.

Kaka??

Chuông cảnh báo của Vương Nhất Bác lập tức réo vang: "Kaka là ai?"

"Là một con Samoyed siêu cấp phong cách siêu cấp soái khí lại siêu cấp đáng yêu." Tiêu Chiến mang hộp để vào túi giấy, đến bên cạnh cửa bắt đầu thay giày.

"Không phải chứ, anh làm gì mà đi thế?" Vương Nhất Bác trong nháy mắt chắn cửa.

"Đưa Kaka đi tản bộ chứ sao, thuận tiện đem ít đồ ăn cho nó."

Khoan hẵng nói chuyện người không bằng chó, dắt chó đi tản bộ... cũng không đến mức là chó lạc chứ, tối mịt như này rồi, anh mang chó nhà ai đi tản bộ thế!

"Chó nhà ai? Anh với ai cùng đi dắt chó?" Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt được trọng điểm.

"Nói em cũng không có ấn tượng." Tiêu Chiến mặc xong xách giày xách túi đứng lên.

"Anh không nói làm sao em biết có hay không có ấn tượng!"

"Thì người bạn của TT ở quán bar ngày đó đó, ca sĩ đó, Phàn Thân."

... sao lại không có ấn tượng! Cái tên Phiền Thân trang điểm như yêu tinh mắt lúc nào cũng dán lên người Tiêu Chiến chứ gì!

"Hai người các anh sao lại liên hệ với nhau, anh sao lại muốn hẹn hắn đi dắt chó!"

"Không liên hệ gì, hôm nay đi siêu thị về thì gặp ở tiểu khu, nói cũng khéo thật, mới hôm qua ảnh vừa dọn đến tiểu khu—ây da em tránh ra, Kaka đang chờ anh dưới lầu."

"Không liên hệ sao anh biết tên Phiền Thân kia mang theo chó chờ anh dưới lầu hả?"

"Hôm nay mới thêm WeChat, còn có người ta tên là Phàn Thân, không phải là Phiền Thân."

"Em thèm vào quản hắn tên Phàn Thân hay Phiền Thân, hắn làm gì lại hẹn anh đi dắt chó? Tự hắn dắt không được à?"

"Là anh muốn chơi với Kaka, em đừng có chống cửa nữa được không, nhanh tránh ra!"

Em tránh ra để anh với đàn ông khác vừa nói vừa cười đi dắt chó? Lại còn là một tên gay hát ở gay bar? Em tránh ra em mới óc bã đậu!

Vương Nhất Bác mắt nhìn Tiêu Chiến xách túi đứng ở cửa có chút không kiên nhẫn, trong lòng biết lúc này không thể cương với anh, cậu hít thở sâu rồi đè xuống hỏa khí đã thốc đến cổ họng, cúi đầu thay giày.

Lúc cậu ngẩng đầu, biểu cảm đã thập phần vô tội: "Em cũng muốn đi chơi với Kaka."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top