Chương 18 - Tự tin
(Chương này tôi hoàn toàn bỏ qua nên hôm nay tôi dịch bổ sung. Thật đỉnh, bỏ hẳn một chương mà đéo thấy chỗ nào sai!)
92 con dê, 93 con dê, 94 con dê, 95....
Hả? Con dê thứ 95 tại sao lại mọc một đôi mắt cún, mũi hồng môi hồng, còn ủy ủy khuất khuất nhìn mình...
Tiêu Chiến vừa phát hiện điều này thì cơn buồn ngủ cũng biến mất trong nháy mắt, anh tự sa ngã mà mở bừng mắt.
Mẹ nó, anh thế mà mất ngủ.
Tất cả là tại Vương Đánh Cuộc à lậm QT Vương Nhất Bác tên khốn này, nói hôn là hôn một chút thời gian để phản ứng cũng không chừa lại cho mình!
Hôn người với bị người hôn, cảm giác hoàn toàn không giống nhau okie?
Lúc anh hôn Vương Nhất Bác có thể nói là chuyên tâm, một lòng một dạ nhào vào tiểu thuyết, mà giờ Vương Nhất Bác hôn anh... đúng mực ở đâu! Có mất miếng thịt nào của nó không mà nó so đo như thế, còn cắn môi mình! Còn... còn vừa cắn vừa mút!
Nó hôn người khác cũng thế à?
Tiêu Chiến hoàn toàn không ngủ được. Mắt nhìn trần nhà trong đầu xe lửa bắt đầu chạy --- tất cả đều là Vương Nhất Bác lái tàu cao tốc với người khác ("lái xe" nghĩa là ứm ừm đó các bạn, mà đây còn là lái tàu tốc độ cao nha - ND).
Cái thứ này, mới tí tuổi đầu đã biết nhiều như vậy, nhìn là biết bị dạy dỗ mà ra!
Đã thế lại còn, mình hôn có một chút cũng bày đặt ngúng ngẩy, hóa ra người khác hôn được mình không hôn được?
Mình lại càng phải hôn! Hừ!
Tiêu Chiến trở mình, bắt đầu suy tính lần sau phải trả đũa như nào.
Tóm lại, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, mình nhất định phải nắm thế chủ động!
Tiêu Chiến lăn lộn đến gần sáng mới ngủ, lúc tỉnh dậy đã đến giờ cơm trưa.
Rửa mặt xong đi dạo trong nhà một vòng, Vương Nhất Bác không có đó, anh nhìn WeChat, hai tiếng trước Vương Nhất Bác nhắn cho anh, bảo Gia Gia phải về quê, cậu đi tiễn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn nửa ngày, ngồi bên mép giường, thở dài.
Nếu là chuyện của người xa lạ, khả năng anh sẽ cảm thấy tình cảm loại chuyện này chính là như thế, đâu ra chuyện anh thích tôi thì tôi sẽ phải đáp lại anh, nhưng chuyện xảy ra trên chính bạn bè mình quen, anh lại không tự chủ được mà bắt đầu đồng cảm với bên yếu thế.
Gia Gia là một cậu trai khá tốt, sẽ lặng lẽ giúp bọn họ lấy trái cây pha thêm nước uống xào bài các kiểu, ban đầu anh chỉ nghĩ hắn với TT chơi thân nên đặc biệt chiếu cố, không ngờ hóa ra là hắn thích bằng hữu của chính mình.
Chắc khổ sở lắm.
Hôm đó ở cùng quán bar anh còn nghe TT nhắc tới cô gái mình thích, còn bắt anh xem video nhảy của cô, lúc ấy anh xuất phát từ phép lịch sự đáp lại một câu nhảy được phết, TT lập tức vênh váo nói đúng không đúng không? Ẻm là thực tập sinh nhảy tốt nhất trong công ty bọn họ.
Lúc ấy anh không để ý biểu cảm của Gia Gia, bây giờ ngẫm lại, bỗng thấy thật tàn nhẫn.
Chẳng ai sai, nhưng vì sao lại cứ phải có người bị thương?
"Cậu thật sự cứ thế mà đi à?" Vương Nhất Bác đứng cùng Gia Gia trong đại sảnh sân bay, cứ có cảm giác không chân thật.
"Không thì còn có thể như nào, một khóc hai nháo ba thắt cổ?" Gia Gia cười cười, lại nghiêm mặt nói, "Về sau... giúp tôi chăm sóc TT chút, người đó hắn... cậu biết đấy, hơi thiếu tâm nhãn."
"Đừng," Vương Nhất Bác xua tay, "Nếu đã không yên tâm thì tự ở lại mà chăm, đã đi thì phải rõ rõ ràng ràng, từ đây hắn sống chết không can hệ đến cậu."
"Tôi thật sự muốn ở lại cạnh cậu ấy để tự chăm sóc, nhưng cứ ở lại bên người, tôi sợ cậu ấy sớm muộn gì cũng đến ngày phiền tôi, ghê tởm tôi."
"Cho nên cậu thà để lại một cái ấn tượng tốt đẹp khiến người ta cả đời lòng mang áy náy với cậu chứ không muốn ở lại thử xem?"
"Nhất Bác, không phải ai cũng chắc chắn được như cậu, cũng không phải ai cũng như Chiến ca với cậu--- nếu bây giờ Chiến ca có cô gái mình thích, hơn nữa còn đang theo đuổi, cậu còn có thể đúng lý hợp tình mà hỏi tôi mấy câu này sao?"
"Vậy vì sao cậu cứ một hai phải chờ hắn có người thích rồi mới nói với hắn là mình thích hắn?"
"Lúc nào cậu ấy cũng có người thích," Gia Gia cười khổ, "Cấp hai thích bạn cùng bàn, cấp ba thì thích ủy viên ban văn nghệ, giờ thì thích thực tập sinh kia—nhưng mà làm sao được bây giờ, cậu ấy thích tới thích lui cũng đều thích con gái."
Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói: "Lúc trước tôi cũng chỉ thích con gái..."
"Nhưng người cậu thích nhất, nói đúng hơn là người cậu chân chính thích duy nhất, vẫn luôn là Chiến ca." Gia Gia vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Từ lần đầu tiên cậu đưa Chiến ca đến studio tôi đã nhìn ra rồi, cậu chạy tới chạy lui vừa muốn khoe vừa không vui khi để người khác nhìn nhiều, cái dáng đó của cậu, cậu trước giờ đã đối xử với bạn gái nào như thế chưa?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, trong lòng có chút vỡ lẽ cũng có chút hối hận, cũng may cậu phát hiện ra tình cảm của mình, nhưng vì sao lại không phát hiện sớm chút chứ.
Lãng phí bao nhiêu thời gian và tinh lực với người khác như vậy.
"TT hắn... cũng rất khổ sở, thật sự hắn cũng rất để ý cậu." Vương Nhất Bác không quá biết an ủi người khác, những lời này cậu không nói Gia Gia cũng biết, nhưng cậu vẫn muốn đứng dưới góc độ người quan sát để nói cho Gia Gia biết.
"Tôi biết, cho nên chỉ có tiếc hay không tiếc, chứ không có đáng hay không đáng." Gia Gia giơ vé máy bay trong tay, "Đi đây, các cậu đều phải tốt nhé."
Gia Gia đi thật tiêu sái, hai vali hành lí, mang theo toàn bộ dấu vết sinh hoạt của hắn ở thành phố này suốt mấy năm nay.
Vương Nhất Bác không phải người thích thương cảm, giờ phút này cũng không kìm được thấy trong lòng lên men.
Sự chua chát này sau khi tiễn Gia Gia đi nhìn thấy TT chờ ở một bên cổng lớn sân bay lại càng sủi bọt, đánh thẳng lên ngực.
"Cậu muốn tiễn thì tiễn, không tiễn thì đừng có tới, lén lút trốn tránh, làm gì đấy, diễn phim khổ tình hả?"
TT gục đầu, không cãi, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cậu ấy có khỏe không?"
"Cậu thấy sao?"
TT ngẩng đầu, Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn thấy mắt hắn đỏ hồng, thoạt nhìn còn khổ sở hơn Gia Gia.
"...." Cậu nhất thời cảm thấy mình có chút đứng nói chuyện thì không đau eo, muốn nói cái gì đó, lại chẳng biết nói gì (đứng nói chuyện thì không đau eo, nôm na là không ở vào hoàn cảnh của người ta thì không sao đồng cảm nổi - ND)
"Đi ăn đi." Cuối cùng cậu cũng chỉ chụp vai TT, đưa hắn ra ngoài.
Có lẽ cậu cũng chẳng có tư cách bình luận chuyện tình cảm của người khác, bởi vì như lời Gia Gia nói, không phải ai cũng chắc chắn như cậu, không phải tất cả mọi người đều giống cậu với Tiêu Chiến.
Cậu không thể áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác, bởi vì sự tự tin của cậu không phải đến từ việc cậu dũng cảm hơn người khác, mà đến từ chính Tiêu Chiến.
Là Tiêu Chiến dùng đủ loại đặc quyền, từng chút từng chút cho cậu sự tự tin tuyệt không thoái nhượng này.
Cho nên vì sao cậu phải nhượng bộ chứ, rõ ràng người cậu thích vẫn luôn ở đó phát tín hiệu cho cậu còn gì---
Anh chỉ biết không nói lý với mỗi em, em cũng chỉ có thể tốt với anh.
Em là của anh, Vương Nhất Bác.
Trước khi từ sân bay lái xe về Vương Nhất Bác nhìn giờ một chút, cảm thấy Tiêu Chiến chắc cũng rời giường rồi, thế là order một chút đồ Tiêu Chiến thích ăn rồi lại tìm một shipper gửi qua.
Không phải cậu không muốn đưa Tiêu Chiến đi ăn cơm cùng, mà là một chút lương tri cuối cùng nhắc nhở cậu, đừng có show bừa, để tránh TT nhìn cảnh mà đau lòng.
Sau khi chốt đơn cậu lại gửi cho Tiêu Chiến một cái WeChat: Em với TT ăn ở ngoài, đặt cho anh ít canh măng với bánh bao cua, anh để ý điện thoại chút.
Tiêu Chiến đang ngồi phát ngốc ở mép giường, thấy noti liếc qua, ừm, trong nháy mắt đã giải quyết nan đề của anh là trưa nay ăn bánh mì hay ăn mì gói, tốt, không việc gì một thân nhàn tênh, anh lại đảo về giường.
Không thể không nói, Vương Nhất Bác đối với chuyện dỗ anh ăn thật sự mấy chục năm như một ngày, cẩn trọng cực kỳ, dường như trước nay chưa từng tay không đến tìm anh, người ở đâu đồ ăn ở đó, người không ở đó đồ ăn cũng sẽ ship về.
Thế nên Tiêu Chiến mỗi lần nghe tiếng cửa mở ló đầu ra đều là nhìn tay cậu trước.
Anh có phải đã quá ỷ lại vào Vương Nhất Bác không? Rõ ràng đối phương nhỏ hơn anh hai tuổi, lại luôn luôn chiếu cố đến cảm xúc và chuyện ăn uống của anh.
Tiêu Chiến nhìn trần nhà, lâm vào phút tự ngẫm ngắn ngủi.
Vương Nhất Bác vì sao lại phải đối xử tốt với anh như thế?
Từ lúc còn bé lũn chũn bằng hạt đậu đã tò tò đi theo sau anh, kêu Tiêu Chiến ca ca Tiêu Chiến ca ca, có cái gì ngon cũng đều lấy tới cúng cho anh ăn.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã thích ở một mình, cũng không phải vì tính tình quái gở gì, chỉ đơn giản cảm thấy một đám nhóc con hết leo cây rồi lại đào hố vừa bửn vừa nhàm chán, còn không bằng ở nhà một mình đọc sách chút.
Cho nên ngay từ đầu, anh cũng không cho con sâu bám đuôi kia sắc mặt tốt đẹp gì, sau đó... Sau đó là anh không vững vàng, bị chủ nghĩa tư bản khuynh đảo rồi.
Của cho là của nợ, người nhai thì miệng mềm, anh vừa ăn vừa lấy, đã thế lại còn rất cứng, dám sai phái nhà tài trợ chạy vòng quanh, lúc thì "cái bắp này cứng quá", lúc thì "Sao em lại mua vị táo anh đã nói anh thích vị nho", đến cả mẹ ruột anh cũng nhìn không nổi, mắng anh xơi xơi, "Tìm chết hả! Ở cữ cũng không khó hầu bằng mày!"
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ là tung tăng, ngẫu nhiên bị anh tức lên đuổi đi, hôm sau lại mang đồ ăn ngon đến.
Dần dà, Tiêu Chiến đã quen với cậu càng ngày càng không muốn ở chung với ai khác nữa---bởi vì quá là mệt mỏi đi.
Ai còn có thể như Vương Nhất Bác bao dung cho mọi tính xấu của anh, để anh muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm chứ.
Sau khi tốt nghiệp đại học anh thật sự đã làm việc tại một tòa soạn báo hơn một năm, khó khăn lắm mới chuyển được lên chính thức, anh lại không thể chịu nổi loại trạng thái trên mặt thì cười hì hì mà trong lòng thì chửi cha chửi mẹ.
Anh nói với trong nhà bảo muốn từ chức, kết quả bị ba mẹ mắng cho một thôi một hồi, nói anh ấu trĩ! Làm kiêu! Thiển cận không biết suy xét về sau!
Anh lại cắn răng chịu đựng thêm hai tháng, cuối cùng thật sự chịu không nổi, nói với Vương Nhất Bác muốn dọn ra ngoài, Vương Nhất Bác không nói hai lời liền đi tìm nhà thuê cho anh.
Vì chuyện ra riêng này mà anh với nhà cãi nhau vài trận, cuối cùng cũng nhờ Vương Nhất Bác đứng ra đảm bảo với mẹ anh sẽ chăm sóc cho anh mẹ anh mới miễn cưỡng dập lửa giận.
Ngày đầu tiên vào ở nhà mới Vương Nhất Bác tới bồi anh, hai người gọi một chậu tôm hùm đất, Vương Nhất Bác lột, Tiêu Chiến ăn, ăn ăn xong Tiêu Chiến lại nói: "Anh muốn nghỉ việc."
"Nghỉ đi." Vương Nhất Bác đầu cũng chưa nâng, như thể việc lột tôm là chuyện to hơn hẳn chuyện nghỉ việc.
"Nhưng mà anh vất vả lắm mới lên được chính thức a."
"Anh vui vẻ hay không có liên hệ gì đến việc anh lên làm nhân viên chính thức."
"Nhưng con người ta cũng không thể chỉ tồn tại để cho vui..."
"Thế thì còn có thể vì cái gì? Vì chức danh nhân viên chính thức à?" Vương Nhất Bác lột xong tôm đặt trên đĩa trước mặt Tiêu Chiến, "Không hợp thì đổi, công việc với bạn gái đều như thế, tạm chấp nhận cũng chẳng được cả đời."
Đại bộ phận thời gian Vương Nhất Bác nói chẳng được lời nào xuôi tai, nhưng mà đôi khi, lại như một đại sư nhân sinh đại trí mà giả ngu.
Hôm sau Tiêu Chiến nghỉ việc luôn, lúc bước ra khỏi tòa soạn, anh thấy trời cũng xanh hẳn lên.
Vì chuyện này, mẹ anh block anh một tháng.
Mà Vương Nhất Bác cưỡi cái xe máy rất phong cách kia của cậu, ở cửa tòa soạn cười với anh chỉ thấy răng không thấy mắt: "Chiến ca! Chúc mừng anh chính thức gia nhập đội thất nghiệp lang thang bọn em!"
Điện thoại vang lên, Tiêu Chiến mang cái túi nilon nặng trĩu nóng hầm hập vào nhà, mở ra mở ra, ôm mặt bắt đầu phát ngốc.
Anh nghĩ anh vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề---
Vương Nhất Bác có phải đối xử với anh quá tốt hay không?
Anh dựa vào cái gì, mà Vương Nhất Bác lại mắc cái mớ gì cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top