Chương 17 - Bắt đầu rồi phải không?
Trước khi lên lầu, Vương Nhất Bác ngồi xổm mười phút chỗ mấy cái bồn hoa dưới nhà, ăn một cái kẹo mút.
Nói ra hình như cũng hơi mất mặt, nhưng cậu thật sự.... có hơi căng thẳng.
Lát nữa đây khi một lần nữa gặp lại Tiêu Chiến, quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ không còn như trước nữa --- tuy rằng trước mắt chỉ là khác ở chỗ cậu.
Tiêu Chiến từ huynh đệ nối khố, người bạn thân nhất của cậu, giờ biến thành đối tượng cậu thích, cũng sắp sửa theo đuổi.
Loại biến động rạch trời này, nếu không phải nhờ cậu có năng lực thừa nhận tâm lý cực mạnh, thì đã hỏng luôn tại chỗ rồi.
Vương Nhất Bác cắn que kẹo trong mồm răng rắc, vị dứa, Tiêu Chiến mua cho.
Có một đoạn thời gian giới street dance bọn họ thịnh hành trò nhai trầu, Vương Nhất Bác rảnh chả có gì làm cũng bắt chước nhai, sau bị Tiêu Chiến phát hiện, ngoài việc nói nhai trầu gây ung thư, còn tịch thu toàn bộ trầu cau của cậu sau đấy mua một đống kẹo que và kẹo nhuận họng cho cậu.
Kết quả chính là lúc Battle người khác soái khí phun bã trầu, cậu ngầu lòi híp mắt nhìn đối phương, từ trong miệng móc ra một cây kẹo mút...
Vì việc này, TT đã cười nhạo cậu 7749 ngày, Vương Nhất Bác liếc hắn: "Nhai trầu ung thư, là các người không hiểu, cạn lời!"
Vương Nhất Bác ăn xong kẹo rồi, phủi đít hít một hơi, đi vào đơn nguyên.
Tuy cậu tạm thời còn chưa nghĩ ra phải thao tác như nào, nhưng nếu cậu đã cong, thì Tiêu Chiến cũng đừng hòng thẳng.
Bu khửa nấng!
Như Gia Gia, biết rõ sẽ bị cự tuyệt, sẵn sàng ra đi vẫn cố mà tỏ tình là không thể được, cậu có thể quăng dây dài câu con cá lớn, trước phải thủ cho kỹ căn cứ địa là cái đỉnh tháp của mình cái đã, sau mới tính đến chuyện khác.
Dù sao cậu với Tiêu Chiến sớm tối bên nhau, còn sợ bị người khác chui vào chỗ trống sao?
Giặc đến thì đánh, nước lên ta nâng nền, cậu không tin không bẻ cong được một tên hướng đạo sinh tay mơ như Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác suy nghĩ cẩn thận hết rồi, bước chân cũng nhẹ nhàng, sải bước vào thang máy, trong đầu phát tuần hoàn nhạc hiệu "Hùng dũng oai vệ, phí khách hiên ngang vượt Áp Lục Giang!", sau đó lúc về đến nhà phát hiện Tiêu Chiến còn chưa ngủ.
Trong đầu đang kiểu "Tiêu Chiến anh chờ đó, lão tử đây nhất định sẽ bắt lấy anh" nháy mắt liền biến thành: "Còn, còn chưa ngủ sao Chiến ca?"
Tiêu Chiến bưng ly nước, xoa mắt ngáp một cái: "Đang chuẩn bị ngủ, TT sao rồi?"
"Có chút tang tóc."
"Vì Gia Gia hả? Nhưng mà Gia Gia nhìn còn thảm hơn a."
"TT cũng chả khá khẩm gì."
"Thế sao lại từ chối người ta?"
Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cậu hiện lên mấy câu trả lời cùng phản ứng có thể xảy ra của Tiêu Chiến...
Nếu cậu nói "Bởi vì TT không thích đàn ông a", như vậy Tiêu Chiến đại khái sẽ nói "Ờ thế thì chịu rồi", như vậy cậu có thể thuận thế chêm một câu "Gia Gia thích TT anh có thấy kì cục không?"
Nếu cậu nói "Gia Gia tỏ tình đột ngột quá TT trong lúc nhất thời chưa thể tiếp thu", như vậy Tiêu Chiến đại khái sẽ nói "Ờ cũng đúng", như vậy cậu có thể thuận thế hỏi một câu "Nếu bạn thân của anh tự nhiên tỏ tình với anh anh sẽ thấy xấu hổ sao?"
Nếu cậu nói "TT cảm thấy làm người yêu nguy hiểm quá vẫn là bạn bè thì an toàn hơn tí", như vậy Tiêu Chiến đại khái sẽ nói "Làm bạn bè cũng nguy hiểm chứ không tin em mượn tiền anh thử coi", như vậy hướng đi của cuộc nói chuyện này nhất định sẽ giông đến Siberia...
Dưỡng não ngàn ngày dùng não nhất thời, Vương Nhất Bác bên này đang brainstorm thần tốc, Tiêu Chiến bên kia đã ngáp, "Thôi đấy là chuyện riêng tư của bọn họ anh cũng không hỏi đến", nói xong liền nhấc chân đi về phòng.
Chờ chút Chiến ca! Đều là người một nhà có gì mà riêng với cả tư! Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo định tiếp tục cái đề tài rất nên kéo dài này, Tiêu Chiến đã đẩy cửa phòng ném ra một cậu: "Ngủ ngon."
---- trận đầu bất lợi. Là ai nói với cậu miệng không cần quá nhanh, đầu óc là thứ tốt hy vọng em có?
Nghĩ cho lắm quả nhiên hỏng việc!
Vương Nhất Bác ủ rũ cụp đuôi đứng ở cửa phòng Tiêu Chiến, người vừa nói ngủ ngon xong đột nhiên lại không hề đóng cửa thò ra một cái đầu, "Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Anh ôm em cái được không?"
Há?? Đây là sự tình buồn ngủ gặp chiếu manh đói bụng rớt bánh bao nhân thịt gì thế?
Vương Nhất Bác cực lực khống chế khóe miệng, làm ra một bộ kinh nghi bất định: "Vì.... Vì sao chứ? Anh, anh lại đang viết tiểu thuyết đấy à?"
"Hôm nay mới nhận đại cương với nhuận bút mới, làm ơn đi mà làm ơn đi mà!" Tiêu Chiến chắp tay trước ngực làm động tác lạy lạy.
Nói thì nói đàng hoàng, đừng có bán manh! Vương Nhất Bác đang lúc quá nửa đêm bị bạo kích đáng yêu, còn phải thể hiện ta đây cực kỳ bình tĩnh, "Nhưng em mới ở ngoài về, chưa tắm rửa thay quần áo á!" Giờ mà để Tiêu Chiến ôm, chắc chắn chỉ ôm tí là buông ra, Vương Nhất Bác nhịn xuống xúc động lập tức xông đến ôm cứng, liều mạng tự nhủ không thể thiển cận ham muốn nhất thời, phải quăng dây dài câu con cá lớn!
Quả nhiên Tiêu Chiến liền do dự, "À... thế hay là em, em tắm xong rồi lại đến tìm anh?" Anh nói xong ít nhiều cũng thấy mình quá đáng, quá nửa đêm còn làm chậm trễ người khác đi ngủ.
Vương Nhất Bác ra vẻ khó xử: "Nếu mà anh buồn ngủ thì anh cứ ngủ trước đi."
"Không buồn ngủ không buồn ngủ! Anh chờ em!"
Vương Nhất Bác dùng mười phút tắm rửa xong xuôi, sau đó để cho Tiêu Chiến cảm giác mình cũng không quá muốn ôm ấp gì, cố tình dềnh dàng sấy tóc, còn nghiêm túc bôi ít mỹ phẩm dưỡng da.
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, nghe thấy cậu bước ra lập tức dẫm dép lê đứng lên: "Em đứng yên đó đừng nhúc nhích!"
Anh bắt Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa, tự mình đóng cửa lại, sau đó ấp ủ một chút xúc cảm, lại mở cửa ra.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại bắt cậu đứng đấy, lại còn tự nhốt cậu ở ngoài cửa, chẳng lẽ đổi ý?
Cậu vừa định đẩy cửa vào, thì cửa đã mở ra từ bên trong, Tiêu Chiến một tay đặt ở nắm cửa, ngẩn ngơ nhìn cậu, như là đã thật lâu không nhìn thấy cậu.
Vương Nhất Bác thật sự đã rõ Tiêu Chiến là đang nhập tâm vào cốt truyện, nhưng vẫn không nhịn được bị ánh mắt anh làm cho đau đớn.
"Chiến ca..."
Trong mắt Tiêu Chiến viết mấy chữ "lại đây ôm anh", Vương Nhất Bác chịu không nổi ánh mắt cô đơn đấy của anh, tiến tới một bước ôm ghì lấy cổ Tiêu Chiến, chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến.
Thân thể Tiêu Chiến căng chặt, thậm chí đến cả hô hấp cũng không dám, như sợ chỉ một hơi thở liền tỉnh mộng.
Vương Nhất Bác siết chặt tay, ôm riết lấy anh: "Chiến ca..."
Cánh tay Tiêu Chiến hơi nâng lên một chút, cuối cùng, anh ôm lại cậu.
Hai người ôm chặt lấy nhau, ngực dán ngực, không một khe hở.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến vô số lần.
Nhưng đều là đùa giỡn, sau lưng nhào tới, hoặc dùng cả tay chân quấn lấy.
Mặt đối mặt ôm nhau như người yêu thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Trên người Tiêu Chiến thật ấm, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên quá lớp áo ngủ hơi mỏng truyền tới, trên người anh cũng rất thơm, rõ ràng dùng cùng một loại dầu gội sữa tắm, nhưng cậu luôn cảm thấy mấy thứ này dùng trên người Tiêu Chiến thơm hơn.
3 giờ sáng, lúc ý chí cũng như tự chủ của con người bạc nhược nhất.
Vương Nhất Bác không thể tránh được bắt đầu tâm viên ý mã.
Sau đó thuận tiện đối với Tiêu Chiến thể hiện sự tôn trọng—cậu cứng luôn.
Hai người dán chặt vào nhau, đều chỉ mặc đồ ngủ trong nhà, phản ứng của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đương nhiên cảm nhận được.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến trong nháy mắt thoát vai, lùi lại một chút mở lớn hai mắt, "Em thế này, cũng quá khoa trương đi! Anh đã làm cái gì đâu!"
Lần trước bị Tiêu Chiến hôn cứng, Vương Nhất Bác còn cảm thấy cực kỳ muốn chết, không bị Tiêu Chiến phát hiện cũng rất muốn chết, nhưng nay dù sao cũng đã xác định tâm ý của bản thân rồi, Vương Nhất Bác đối với phản ứng phối hợp giữa thể xác và tinh thần này cực kỳ hài lòng, có thể nói là không những không lấy làm hổ thẹn mà còn hết sức vênh váo – nói thích anh chính là thích anh, lão tử và tiểu huynh đệ của lão tử đều là người nói được làm được!
"Anh như nào mà bảo không làm gì, nói ôm một chút kết quả chả rào trước đón sau gì lại đối diễn với em, anh diễn nhập tâm như thế, em lại chẳng thể đi theo nhập diễn tí à..." Cậu làm ra vẻ cực kỳ tủi thân, cúi đầu ngước mắt, từ dưới hướng lên nhìn Tiêu Chiến.
(Chiến chịu nổi khum?)
Rất giống nhìn một tên bội tình bạc nghĩa sờ ướt lại không cắm vào, tra nam.
Đến mức Tiêu Chiến không đừng được bắt đầu nghĩ lại: Là mình làm quá à? Đem con người ta... ôm ngỏng lên luôn?
"Thế, em về phòng mình... tự giải quyết chút đi?" Tiêu Chiến nói thế xong, cảm giác mình lại càng tra tợn.
Quả nhiên Vương Nhất Bác bĩu môi, tủi thân như sắp khóc đến nơi.
Không phải chứ, không phải chỉ ôm một chút thôi sao, có phải khuê nữ cúc đại đóa đâu, đến mức đó sao...
Tiêu Chiến chửi thầm, lại không thể không dỗ người ta: "Không sao, đều là phản ứng sinh lý bình thường, có gánh nặng tâm lý gì khác...."
"Thế sao anh không cứng?" Vương Nhất Bác ngắt lời anh.
... không cứng mới là bình thường ok? Tiêu Chiến rất là đau đầu: "Chắc là, thì cái tình cảnh vừa rồi, em, em bị anh mang nhập diễn cho nên... Ừm, không sao, thoát vai là tốt rồi!"
"Làm nào thoát vai? Anh vừa nãy nhìn em như thế, như là rất là yêu em rất là nhớ em, giờ em nghĩ lại còn thấy đau lòng nữa..."
"Ây da Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến phát điên bóp mặt Vương Nhất Bác, bóp dẩu cái mỏ cậu thành một con gà con, "Em nhìn anh đây này! Anh là Tiêu Chiến nhé!"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, mặt bị bóp, nói chuyện lọt gió hết: "Em biết nha, vừa nãy chính là Tiêu Chiến nhìn em ôm em."
"Không phải! Đấy không phải Tiêu Chiến! Đấy chỉ là một... một diễn viên đang đắm chìm trong nhân vật! Không sai! Một biên kịch kiêm diễn viên!"
"Biên kịch kiêm diễn viên, là có thể bắt nạt diễn viên quần chúng sao?"
"Không có! Anh không phải--- ây da thôi, em bảo làm sao bây giờ đi!"
Làm như có thể để anh tuốt cho em bắn không bằng!
---- hả???
Tuốt.... tuốt bắn?
Trong nháy mắt đầu Tiêu Chiến hiện ra đại cương của A Mục: Gặp lại, ôm, hôn, hỗ trợ nhau, doi.
Hỗ trợ lẫn nhau?
Như này cũng có chút... quá đáng nhỉ?
Chỉ là viết một bộ tiểu thuyết thôi mà, đâu cần tình tiết gì cũng phải tự tay làm lấy?
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đem ý nghĩ đáng sợ này lắc bay ra ngoài.
"Em muốn hôn lại!" Tuy rằng Vương Nhất Bác có chuyện muốn Tiêu Chiến làm hơn, nhưng giờ còn chưa phải lúc, cậu phồng má léo nhéo với Tiêu Chiến: "Lúc trước anh không ráo trước mà liếm môi em, giờ em muốn hôn lại!"
"Không phải chứ, lâu vậy rồi em còn phải so đo?"
"Em mặc kệ! Dù sao cũng là anh không tuân thủ quy tắc trước, em không thể lỗ!"
"Ây da em..."
Tiêu Chiến nói chưa xong, Vương Nhất Bác đã dán đến cắn một chút lên môi anh.
Cắn xong lại không nặng không nhẹ hút một cái.
Tiêu Chiến ngẩn cả người.
Vương Nhất Bác đã lùi về, mặt mang theo vẻ đắc ý: "Thế mới công bằng! Ngủ ngon, Chiến ca."
Cậu nói xong vẫy tay, tiêu sái về phòng.
Để lại Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng, cả buổi, mới bưng kín mặt.
Đệch, bị người khác đột nhiên tập kích, hóa ra là cảm giác này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top