Chương 16 - Bạn bè
Gia Gia cũng không say, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đưa hắn về nhà.
Dàn xếp đàng hoàng cho Gia Gia xong Vương Nhất Bác gửi WeChat cho TT hỏi hắn đang ở đâu, TT phát định vị cho cậu, Vương Nhất Bác nhìn, nói với Tiêu Chiến: "Anh đi về trước, em đi tìm TT."
Tiêu Chiến lần này không xin đi cùng nữa, bởi vì anh biết có một số lời nếu có anh TT sẽ không tiện nói: "Em lái xe đi, anh bắt xe về."
"Em đưa anh về nhà trước rồi lại đi tìm TT."
"Được."
Trên đường về Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến ngồi ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, phá lệ an tĩnh.
Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, đưa Tiêu Chiến về nhà xong liền đi tìm TT.
Tối mờ tối mịt rồi, vị huynh đệ này không về nhà lại ngồi bờ sông hứng gió, còn uống một đống bia khắp nơi đều là vỏ rỗng.
Vương Nhất Bác ngồi bên người hắn, đá một lon bia: "Thế nào, một chai vang đỏ hai vạn cậu để thừa đó không uống hết, giờ lại trốn ở đây uống bia mấy chục đồng một tá?"
"Vô nghĩa, chỗ kia đâu phải dành cho người thường, chỉ có tên Gia Gia ngốc bức kia mới có nhiều tiền mà đốt!"
"Thế mà cậu còn đi."
"Hôm cậu ấy ở quê ra tìm tôi, bọn tôi đi ngang qua cái nhà hàng đó, tôi nói sau này bọn mình kiếm được tiền to rồi liền đến chỗ này ăn, cậu ấy nói ok tớ mời cậu, tôi nói tôi ghi sổ đó, không ngờ cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ, trước khi đi một hai phải mời tôi chầu này, nói là nợ tôi." TT ngửa đầu nốc bia rồi bóp bẹp cái lon, "Thật sự cậu ấy nợ tôi gì chứ, nhiều năm như vậy vẫn là tôi nợ cậu ấy, nhưng cậu ấy bảo nợ, tôi phải để cậu ấy trả, nếu không cả đời này cậu ấy không yên được."
Vương Nhất Bác cầm lon bia dùng ngón cái bên cạnh vuốt ve, nhất thời cũng chẳng biết nói gì thì tốt.
TT cười một chút, nhìn dòng sông đen như mực trước mặt: "Cậu có phải cảm thấy tôi đặc biệt máu lạnh đặc biệt nhẫn tâm?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn mặt sông: "Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện thôi, cậu vẫn luôn biết hay vừa mới biết?"
"Nếu vẫn luôn biết tôi mẹ nó còn là người à?" TT cao giọng chửi một câu, lại chùng xuống, "Nhưng cậu muốn nói tôi một chút cũng không nghi ngờ thì đúng là lừa quỷ---có huynh đệ nhà ai lại ân cần dịu dàng săn sóc thế không?"
Vương Nhất Bác há miệng lấy hơi, còn chưa nói ra tiếng nào đã bị chặn họng.
"Đừng nói cậu với Chiến ca, hai người như thế cũng không coi là huynh đệ."
Vương Nhất Bác không có lời gì để nói, TT lại cười: "Con người đều là nhìn người khác thì rõ, nhìn mình thì hồ đồ."
Bờ sông gió thổi u u, Vương Nhất Bác rụt cổ, sau cổ chạm phải một đoạn cổ áo cưng cứng, là lúc mới xuống xe Tiêu Chiến cứ nhất quyết phải khoác cho cậu cái áo khoác cao bồi, cậu bảo không cần Tiêu Chiến liền cưỡng ép mặc vào cho cậu, nói không cần cái rắm, đông lạnh chết cha em!
Cậu ngửa đầu dùng làn da sau cổ vuốt ve chỗ cổ áo kia, bỗng có hơi nhớ Tiêu Chiến.
Tuy bọn họ mới tách nhau ra chưa được nửa tiếng.
"Gia Gia khá tốt," Vương Nhất Bác nói, "Tôi ban đầu thật sự cũng không nhìn ra."
"Cậu thì nhìn ra cái gì? Tôi còn chưa nhìn ra cậu nhìn ra cái gì." TT ngồi trên ghế đá lắc lư chân, "Cậu ấy tốt tôi còn có thể không biết sao? Đời này tôi cũng không bao giờ gặp được ai tốt với tôi hơn cậu ấy."
Vương Nhất Bác không nói tiếp, bởi vì những lời này cậu biết TT còn chưa nói xong, còn một cái nhưng mà.
"Nhưng mà á, thật sự không có cách nào, tôi thật sự không thích đàn ông mà..." TT chôn mặt vào lòng bàn tay, thoạt nhìn như muốn khóc, "Cậu bảo đàn ông tại sao lại phải thích đàn ông chứ? Hợp nhau thì làm bạn bè không được sao...."
Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lên lộn xuống một chút, lại một lần nữa trầm mặc.
Đời này đều không gặp được người tốt với ta hơn người.
Nhưng mà á, thật sự không có cách nào, ta thật sự không thích đàn ông.
Cậu nói đàn ông vì sao phải thích đàn ông chứ?
Hợp nhau thì làm bạn bè không được sao?
Vương Nhất Bác mặc áo khoác của Tiêu Chiến, tay cầm một lon bia chưa khui, ngồi ghế đá bờ sông, bị gió đêm thổi lạnh, cuối cùng lui không thể lui.
Hợp nhau, thì làm bạn bè, không được sao?
Không được... hay sao?
Đương nhiên là không được.
Bởi vì chỉ làm bạn bè, cho dù là bạn bè thân nhất khăng khít nhất, cũng không thể ngăn đối phương yêu đương kết hôn.
Gia Gia không thể nhìn TT kết hôn, cậu cũng không thể nhìn Tiêu Chiến kết hôn.
Đấy là một cảnh tượng chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng hỏng mất rồi.
Gia Gia biết rõ sẽ bị cự tuyệt vẫn như cũ lựa chọn đâm thủng tầng giấy cửa sổ này, cuối cùng rơi vào kết cục bạn bè cũng không làm được đến, như vậy, cậu cũng muốn đến phá tầng giấy cửa sổ này sao?
Vương Nhất Bác cảm thấy, trước mắt mình khả năng không phải giấy cửa sổ, mà là con mẹ nó cửa sổ thủy tinh công nghiệp cường lực bịt kín khắp các ngả đường.
"Cậu với Chiến ca, đừng có học bọn tôi."
Trước khi hai người chia tay, TT vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói lời thấm thía.
"Bọn tôi với hai người bọn cậu không giống nhau, cậu đừng nhọc lòng." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, lưu loát xoay lưng chạy lấy người.
Tiêu Chiến có thể thích nam nhân hay không, Vương Nhất Bác trong lòng không biết chút gì.
Nhưng Tiêu Chiến nhất định có thể thích Vương Nhất Bác.
Lời này có mâu thuẫn không? Có lẽ.
Nhưng cũng như Vương Nhất Bác ghét đồng tính lại thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thích đàn ông cũng có thể thích Vương Nhất Bác.
Bởi vì trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải người khác, chỉ là Vương Nhất Bác.
Đúng như Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác.
Bọn họ là đỉnh tháp nhọn của đối phương, đỉnh tháp nhọn độc nhất vô nhị.
Vấn đề bây giờ là, làm sao để giữ được vị trí đỉnh tháp của mình trong mắt Tiêu Chiến, đề phòng Tiêu Chiến đi xem một cái tháp khác?
Đáp án thật ra rất đơn giản...
Dung hợp.
Mang toàn bộ tòa tháp của Tiêu Chiến, trùm hết lên người cậu, không phải được rồi sao?
Tuy rằng thao tác lên chắc là hơi khó đấy.
Nhưng mà chính như lời Gia Gia nói vậy, một người thích một người khác, kết quả cuối cùng không thể trốn được một trong hai dạng này: Hoặc ở bên nhau, hoặc là tách ra.
Cậu với Tiêu Chiến, không thể tách ra.
Cho nên cậu với Tiêu Chiến, nhất định sẽ ở bên nhau.
Tuy rằng... đường đã dài lại lắm chông gai.
【 hắn biết rõ mình không bình thường thì đừng nên đi trêu chọc người khác! Lúc phát hiện mình có loại tâm tư này thì nên rời xa người ta đi! Chính mình đã vậy rồi đừng gây họa cho người khác! Thế này không phải muốn người khác giống như hắn, đoạn tử tuyệt tôn hay sao?】
Tiêu Chiến trên laptop gõ ra đoạn này, trước mắt vẫn luôn hiện ra ánh mắt vừa phẫn hận vừa khinh thường của Susu: Đồng tính luyến ái chết tiệt!
Anh ngẩn ra một lúc, lấy điện thoại ra. 1 giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.
---khi nào em về, TT sao rồi?
Anh gõ một cái WeChat, không lập tức gửi đi, nhìn một lúc, xóa đi nửa câu đầu.
-- TT sao rồi?
Vương Nhất Bác rất nhanh trả lời: Cậu ấy không sao, em chuẩn bị về, anh buồn ngủ thì ngủ trước đi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái WeChat kia một lúc, thả điện thoại xuống, lại nhìn chằm chằm màn hình, không gõ thêm được chữ nào.
Đing một tiếng, WeChat lại báo, Tiêu Chiến cúi đầu xem, lại là A Mục.
--- đại thần! Đại thần cứu mạng a đại thần! Kế hoạch có biến, em phải theo nam thần đi Đông Âu, ngài có thể giúp em viết thêm một tuần không a a a a! Em thấy fans comment, ngài viết còn xịn hơn em nhân khí còn tốt hơn em nhiều á! Đừng bắt em viết tiếp đúng chỗ mấu chốt lại bị ngắt nhịp nha đại thần!
-- chị không phải đã có đại cương rồi sao?
-- nhưng mà hiện tại em không có cốt truyện a! Đại thần! Em thật sự mắt thấy sắp túm cổ được nam thần đến nơi dzồi, ngài nhẫn tâm nhìn em thất bại trong gang tấc này xaoooo hu hu hu! Hơn nữa em cảm thấy ngài viết thật sự đặc biệt tốt! Quả nhiên vẫn là đàn ông hiểu tâm lý đàn ông!
... Đại tỷ, chị viết đây là đam mỹ! Nam nam! Giờ chị nói tôi hiểu, là đang ngầm ý tôi cong sao?
Tiêu Chiến cạn lời nhướng mắt: Vì viết cái truyện này của chị, đến cái mạng nhỏ của em cũng sắp đập vào rồi.
A Mục ở bên kia lập tức chuyển khoản 2000 tệ: Mời đại thần đi bar ngồi nhiều nhiều, tiểu ca ca hát quán bar cần phải chú ý nhiều nhiều, tiểu ca ca điều chế rượu cũng đừng buông tha, rượu em mời!
... Tôi là ý này sao? Hả? Tôi là đang đòi tiền chị đấy à? Làm như tôi tham tiền lắm ấy!
Tiêu Chiến vừa chửi thầm vừa bấm nhận tiền, A Mục lại gửi đến một cái WeChat:
-- đại cương mấy chương sau em gửi ngài ha, ờ, ngài có rảnh thì xem, không gấp, không gấp!
Ngày thường đều giục anh bời bời hôm nay lại đột nhiên tốt tính thế? Sự khác thường tất có yêu, người khác thường tất có dao, Tiêu Chiến click mở bản word A Mục gửi đến, đại cương lần này phi thường ngắn gọn:
31-35: gặp lại, ôm, tỏ tình, hôn, hỗ trợ nhau, doi (mời tự kết hợp tâm lý cảm xúc với tính cách đặc thù, phát huy sở trường đặc biệt bản thân là đàn ông, tận lực miêu tả kỹ càng tỉ mỉ cụ thể một tí)
... Đại tỷ, chị lại còn nhảy sếch nữa hả đại tỷ!
Tiêu Chiến nhìn thấy đoạn ghi chú tổng cộng chưa đầy 50 chữ gọi là đại cương kia, thật sự là sâu hết chỗ nói rồi, anh là tay bút thanh thủy văn đó! Đừng nói H cua đồng, đến cả rèm cũng rất ít kéo luôn đó!
Không được không được! Tuyệt không thể tiếp tay cho cái đám oai phong tà khí này được!
Tiêu Chiến lập tức lời lẽ chính đáng trả lời: Đây là giá khác!
Lại nhận được 3000 tệ nữa, Tiêu Chiến nhìn màn hình, phát hiện mình lại có thể gõ được chữ rồi nè.
Nói chuyện với A Mục anh mới ý thức được, đây chỉ là một thiên tiểu thuyết, nam chính A và nam chính B nối khố chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, họ không tồn tại, câu chuyện của họ cũng không tồn tại.
Chỉ là tiểu thuyết mà thôi, thể nghiệm một chút là được.
Thật sự đừng nhập diễn quá sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top