Chương 15 - Chóp nhọn

Ăn một bữa cơm lúng ta lúng túng, Susu vẫn luôn làm mặt lạnh còn vẫn muốn khịa đểu Vương Nhất Bác đôi câu, Vương Nhất Bác để tránh người ta dỗi, cũng không nói câu nào, Lâm Vy tuy muốn đứng giữa làm hòa, nhưng bất đắc dĩ người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô là Tiêu Chiến lại không giống như lúc nói chuyện trên WeChat, Vương Nhất Bác không nói lời nào anh cũng chả nói câu nào.

Chỉ có khi dàn nhạc lên sân khấu biểu diễn Tiêu Chiến mới có vẻ có chút hứng thú, Lâm Vy không hiểu lắm chỉ có thể mượn cơ hội này cùng anh hàn huyên đôi câu về loại nhạc và ca sĩ ưa thích.

Cơm nước xong Tiêu Chiến trả tiền, Lâm Vy cũng muốn tranh với anh một chút gọi là, liền thuận nước đẩy thuyền: "Thế lần sau em lại mời anh, nếu anh có hứng thú với dàn nhạc em biết một quán bar hát nhạc sống cũng không tồi, ca sĩ chính là một cô gái, giọng rất độc đáo."

"Không cần, anh ấy chỉ có hứng thú với nam ca sĩ." Vương Nhất Bác cả tối chẳng nói gì liền tiếp một câu.

Chỉ một câu, làm cả hai cô gái nhất trí ngẩng đầu nhìn qua.

"Không phải," Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình nói làm người khác hiểu lầm, "Ý tôi là bởi vì ảnh đang viết..."

"Em câm miệng đi!" Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng cậu lại, xấu hổ cười cười với hai cô gái, "Là bởi vì tôi tương đối thích giọng của con trai..."

Ặc, giải thích như vậy hình như cũng không hợp lý lắm, bởi vì ánh mắt hai cô gái nghe xong càng hồ nghi tợn, lại còn nhìn tới nhìn lui giữa hai bọn họ đánh giá.

"À, chả trách," Susu gật đầu, nhướng mày với Vương Nhất Bác, "Tôi nói mà, có phải vợ chạy theo người khác đâu, việc gì đến nỗi đang ăn dở bữa cơm đã chạy, ra là thế."

Cô nói xong lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đã từ thưởng thức trai đẹp thành nhìn hồ ly tinh, phẫn hận coi thường.

Lâm Vy dùng khuỷu tay hích nhẹ khuê mật của mình ý bảo cậu đừng nói chuyện không chừa mặt mũi như vậy, nhưng bản thân vẻ tươi cười trên mặt cô cũng vô cùng miễn cưỡng, ánh mắt nhìn hai người cũng bất giác có thêm chút thâm ý.

"Không phải, hai em hiểu lầm rồi!" Tiêu Chiến vội vàng buông tay che miệng Vương Nhất Bác ra, "Hôm nay thật sự là vì anh ở quán bar gặp chút phiền toái cho nên Nhất Bác mới..."

Lời anh nói bị Susu cười lạnh cắt ngang: "Được rồi không phải giải thích, nói đúng hơn là đừng có khoe khoang nữa, giờ đồng tính luyến ái nhiều như vậy, hai người thích đàn ông hay là thích đàn bà chẳng liên quan gì đến bọn tôi, nhưng hai người rõ ràng đã thích đàn ông còn ra hẹn hò với mấy đứa con gái nhỏ bọn tôi thì thật con mẹ nó quá ghê tởm!"

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn chưa không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng vì anh trông đẹp đẽ tính cách cũng xem như ôn hòa, đại bộ phận người lạ đều sẽ đối xử với anh nói chung là hảo cảm, có thể nói, trước giờ anh chưa bao giờ chịu qua ai nói cái gì không xuôi tai lại còn nặng lời như thế, Susu tuy nói là hiểu lầm nhưng mấy câu cô nói đặc biệt không khách khí, làm cho Tiêu Chiến trắng bệch cả mặt ra.

Anh run run môi, muốn giải thích gì đó, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác lôi cánh tay anh sấn tới một bước, giấu anh ra sau lưng: "Còn không phải chỉ bị cho leo cây một lần thôi sao, cũng đáng để cô so đo thành như vậy? Cô không có người bạn nữ nào vừa gặp phiền toái liền phải lập tức đến giúp đỡ à? Cô không thích nữ ca sĩ à? Làm thế nào cô lại thành lesbian rồi? Không nói rõ đã phun bậy, cảm thấy cô là nữ thì bọn tôi không có cách gì với cô đúng không? Cô mà như vậy, dù tôi có phải thích con trai cũng không thích cô!"

"Anh!" Susu tức giận đến đỏ cả mắt, không hề nghĩ ngợi giơ tay lên quăng đến một cái tát.

Vương Nhất Bác theo bản năng nghiêng đầu né, nhưng Tiêu Chiến còn nhanh hơn cậu, từ phía sau bước tới chụp một cái đã bắt được cổ tay Susu.

"Susu!" Lâm Vy vì bạn thân của mình đột nhiên động thủ lập tức hô lên một tiếng kinh hãi, đã bị phản ứng của Tiêu Chiến làm cho kinh sợ, "Chiến Chiến!"

"Nói thì dùng lời mà nói, đừng động tay." Tiêu Chiến hất tay Susu ra, dù dùng sức rất lớn biểu cảm trên mặt lại rất lạnh.

Susu bị hất lùi về sau một bước, đỏ mắt ngẩng phắt đầu nhìn hai chàng trai trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đồ đồng tính luyến ái chết tiệt!"

"Susu!" Lâm Vy vội vàng đỡ lấy cô, giọng nói vừa nôn nóng vừa cảnh cáo.

Động tĩnh bọn họ nháo ra cũng không lớn, nhưng cũng đủ khiến mọi người xung quanh đều quay đầu xem, Tiêu Chiến nắm tay, nhìn Lâm Vy: "Rất xin lỗi hôm nay làm cho cô và bạn cô không vui, hôm nào... chắc cũng chẳng có hôm nào nữa, xin lỗi làm mất thời gian của các cô, chào."

Nói xong anh liền kéo Vương Nhất Bác đi, hoàn toàn không màng đến ánh mắt của những người chung quanh.

"Ca... Chiến ca, anh vẫn giận à?"

Hai người ngồi trên xe một lúc lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa khởi động máy, chỉ nhìn chằm chằm một điểm nào đó phía trước, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác đến cả thở cũng không dám thở mạnh đợi cả buổi cuối cùng vươn ngón tay ra định chọc chọc mặt anh: "Hay là để em lái đi?"

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu một tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước, "Hình như anh hơi hiểu cảm giác của bọn họ rồi."

Anh không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã nói tiếp: "Bị người ta nói thành đồng tính luyến ái, bị người ta khinh bỉ, loại cảm giác đó."

"..." ngón tay Vương Nhất Bác ngừng trước mặt Tiêu Chiến 1cm, không chọc xuống.

Cậu bỗng có chút...

Cậu cũng không nói được là có chút gì, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ, lại có hơi khó thở.

Cậu rất muốn hỏi Tiêu Chiến một câu.

Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, đây là một câu không nên, cũng không thể hỏi ra.

--- anh thực sự để ý bị người ta nói là đồng tính luyến ái sao? Anh thật sự để ý, người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta sao?

Tiêu Chiến không nói nữa, Vương Nhất Bác cũng không, cả một quãng đường hai người bọn họ đều im lặng không hề giống bọn họ chút nào.

Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến vừa nãy còn nói với cậu, "TT nói với anh, lần trước em chia tay với Huyên Huyên là vì anh," cậu lúc ấy còn khinh thường nhìn lại, cảm thấy TT mồm loa nói loạn, cậu với Huyên Huyên chia tay, liên quan mẹ gì đến Tiêu Chiến?

Tuy rằng cậu là vì giữa tiệc sinh nhật của đối phương trở về đưa cho Tiêu Chiến một cây nến, nhưng đấy chỉ là một mồi lửa nhỏ, cũng chẳng phải là nguyên nhân chủ yếu a, nguyên nhân chủ yếu là giữa hai người bọn họ tam quan không hợp---cậu về đưa cho huynh đệ nhà bị cúp điện một ngọn nến thì đã làm sao? Tiệc sinh nhật nhiều người như vậy, quà cũng tặng rồi bánh kem cũng cắt rồi, thiếu một người là cậu thì có thể như thế nào? Đến mức chuyện bé xé ra to thế cơ à?

Dù cho người này có không phải là Tiêu Chiến, cậu cũng sẽ... cậu...

Vương Nhất Bác khựng lại.

Nếu người này không phải Tiêu Chiến, cậu sẽ thật sự từ tiệc sinh nhật bạn gái chạy vội về để đưa cho đối phương một ngọn đèn cầy sao?

Vương Nhất Bác nghĩ khắp lượt anh em bạn bè, đi đến kết luận là---

Đệch mợ bộ có bệnh hay gì? Một đại lão gia có tay có chân cần mày chạy về đưa một ngọn nến?

Như vậy---

Như vậy vì sao đến lượt Tiêu Chiến, một đại lão gia có tay có chân tương tự, cậu liền không nói hai lời tung tăng chạy về đưa cho người ta một ngọn nến?

Vương Nhất Bác lại một lần nữa khựng lại.

Thật sự bạn bè thân sơ xa gần cũng có thứ bậc.

Tiêu Chiến là cái chóp nhọn kim tự tháp của cậu, chóp độc nhất.

Cho nên mới có đặc quyền đối với cậu sao?

Cho nên mới có thể khiến cậu đồng ý cho anh hôn vào miệng sao?

... Thế cậu bị hôn cứng rồi thì phải tính sao?

Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường sao?

Cậu cũng có phải một đứa con nít ranh chưa biết mùi đời đâu, thật sự sẽ bị một cái hôn chuồn chuồn lướt nước liếm kiểu mèo con hôn thành phản ứng sinh lý sao?

Còn kích động đến mức nửa đêm lại mơ thấy con người ta, thuận tiện còn bắn một pháo?

Vương Nhất Bác thật sự cũng không phải không cảm nhận được có gì đó sai sai, chỉ là cậu không muốn lãng phí tế bào não để nghĩ.

Cậu cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến.

Như hiện tại là rất tốt, Tiêu Chiến là đỉnh chóp nhọn của cậu, cậu cũng là đỉnh chóp nhọn của Tiêu Chiến---

Tuy rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ không thừa nhận.

Nhưng cậu biết cậu là, vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến còn chưa về đến nhà đã nhận được điện thoại của TT gọi tới, hỏi cậu đang ở đâu, có thể đến đây một chuyến không.

Giọng TT vừa lo âu vừa mệt mỏi, Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, trực tiếp bảo hắn gửi định vị đến.

"Là TT sao, đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến đại khái có thể nghe thấy giọng nói truyền ra từ ống nghe của Vương Nhất Bác.

"Không biết, chắc là cũng không có chuyện gì lớn đâu, anh thả em xuống ngã tư trước mặt là được rồi, em đi qua xem."

"Anh đi cùng em qua."

"Anh không phải phải viết tiểu thuyết à? Giờ đi qua không biết mấy giờ mới về được đến nhà."

"Không sao anh có bản thảo còn tồn."

"Vậy được." Vương Nhất Bác ấn vào định vị TT gửi tới, "Nếu không có chuyện gì anh đưa em đến đó rồi về, đừng mất công chờ ở đó."

"Vương Nhất Bác anh chả phải học sinh tiểu học, còn phải trước 10 giờ về nhà đi ngủ à."

Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác một câu, lại bất ngờ thấy người này không tiếp lời, quay đầu nhìn cậu một cái, thấy mặt cậu trong bóng đêm chập chờn có hơi nghiêm túc.

Định vị TT gửi tới là một nhà hàng Tây sang trọng, một miếng bít-tết to bằng bàn tay cũng mất tới mấy ngàn, Vương Nhất Bác lúc trước đã bị bạn gái cũ lừa tới một lần, cô nàng từ cửa nhà hàng trở đi đã bắt đầu chụp ảnh tự sướng, mỗi một món ăn dọn lên đều phải đổi các góc khác nhau để chụp, còn bắt Vương Nhất Bác chụp cho nào vuốt tóc, nào chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ các kiểu các kiểu.

Trực tiếp dẫn tới bữa cơm đó thành bữa cơm cuối cùng giữa hai người bọn họ.

Nhà hàng không có phòng riêng, TT với Gia Gia ngồi ở vị trí cửa sổ, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vừa vào đã thấy.

Gia Gia đưa lưng về phía bọn họ, ghé vào bàn, TT đứng dậy vẫy vẫy tay với bọn họ.

"Chiến ca." TT hoàn toàn không có chút bắng nhắng ngày thường, rất nghiêm túc gật đầu với hai người họ, "Ngại quá lại kinh động đến cả Chiến ca."

"Không việc gì." Tiêu Chiến an ủi định vỗ vai hắn.

"Sao lại thế này?" Vương Nhất Bác dùng cằm hất hàm về phía Gia Gia trên bàn ăn, trên mặt đối phương đỏ hồng một mảnh, không biết là say hay ngủ rồi.

TT cắn môi, như có chút không đành lòng: "Thì... uống nhiều quá, lát nữa hai người có thể đưa cậu ấy về không? Tôi... tôi phải đi về trước."

Vương Nhất Bác nhìn ngón tay Gia Gia đặt trên bàn cơm hơi co lại, gật đầu với TT: "Cậu có việc thì cứ đi trước đi."

TT nhẹ nhàng thở ra, lại rối rắm nhìn Gia Gia thêm một cái: "Đưa cậu ấy về nhà thì gọi điện cho tôi."

"Yên tâm."

TT đứng cũng không được ngồi cũng không xong rối rắm nửa ngày, cuối cùng mới thở dài, quyết tâm bỏ đi.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Gia Gia, gập ngón trỏ gõ mặt bàn: "Dậy đi, người ta đi rồi."

Gia Gia chậm chạp ngồi thẳng người dậy, Tiêu Chiến ngồi đối diện hắn, nhìn thấy mắt hắn đỏ hết.

"Bác ca," Gia Gia cười cười, biểu cảm trên mặt cực kỳ thảm đạm: "Cậu đúng là miệng quạ đen, lại bị cậu nói trúng rồi---lần này, là thật sự phải tan vỡ."

"Cậu làm gì rồi?" Vương Nhất Bác lúc hỏi câu này thật sự trong lòng đã có đáp án.

Quả nhiên Gia Gia khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi tỏ tình, như dự kiến, bị từ chối."

Tiêu Chiến hơi mở to mắt, không phải vì kinh ngạc là Gia Gia thế mà lại thích đàn ông, lại còn là huynh đệ của mình, mà là vì hôm qua anh còn cùng TT với Gia Gia ngồi chơi ở quán bar nửa ngày, hoàn toàn không nhận ra Gia Gia có gì với TT.

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Gia Gia, nhéo nhéo: "Nghĩ kỹ rồi đúng không?"

"Nghĩ kỹ rồi, thật sự trước khi mở miệng đã nghĩ kỹ rồi."

"Nếu không bỏ được, sao cứ nhất định phải nói?"

Gia Gia lại cười, lần này, hắn nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Chuyện này chỉ là sớm muộn," hắn nói, "hoặc là ở bên nhau, hoặc là tách ra--- dù có luyến tiếc, cũng đâu thể ngồi nhìn cậu ấy kết hôn?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, rồi lại buông ra.

Hoặc là ở bên nhau, hoặc là tách ra.

Còn luyến tiếc, cũng đâu thể ngồi nhìn người ấy kết hôn?

--- cậu với Tiêu Chiến, cũng là chuyện chẳng sớm thì muộn này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top