Chương 13 - Ủa sao bảo antisocial?
Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu, xoay người ngủ mất, Vương Nhất Bác lại thế nào cũng không ngủ được.
Hình như chỉ có những lúc như thế, cậu mới có thể cảm nhận được Tiêu Chiến là ca ca.
Tiêu Chiến lớn hơn cậu hai tuổi, cậu hơn ba tuổi đi dọn vệ sinh con sông đào đầu ngõ, Tiêu Chiến đã năm tuổi rồi --- tuy không nói nhiều lắm nhưng ngay lúc đó cậu đã xem anh là đỉnh đỉnh đại đại ca ca.
Đối với thời kỳ này cậu cũng cũng không có ấn tượng gì quá sâu sắc, chỉ nhớ rõ là Tiêu Chiến không hay chơi với bọn trẻ cùng ngõ, nói chính xác là trừ cậu, Tiêu Chiến hình như không chơi với ai.
Lúc nhỏ Vương Nhất Bác cũng không rắm thối như bây giờ đâu, bây giờ cậu hẳn sẽ nói đấy là do em quá được yêu thích đi, nên Tiêu Chiến mới chỉ chơi với mỗi em, lúc nhỏ Vương Nhất Bác biết, là vì da mặt của cậu quá dày, mới bắt dính được Tiêu Chiến.
Mùa hè, mỗi ngày cậu bưng một đĩa dưa hấu hoặc một bát đỗ tương, mùa đông thì cầm hai bắp ngô luộc nóng hầm hập hoặc một củ khoai nướng mới ra lò, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến một phát là ngồi nguyên ngày. Lớn thêm tí, bố mẹ đồng ý cho cậu ăn vặt, cậu liền mỗi ngày đến tiệm tạp hóa đối diện tìm mua đồ ăn ngon rồi đi tìm Tiêu Chiến.
Thế cho nên Tiêu Chiến sau này đều đã dưỡng thành thói quen, cả ngày không ăn cơm đàng hoàng, cứ chờ Vương Nhất Bác mang đồ ăn vặt tới đút cho mình.
Có thể nói Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị Vương Nhất Bác đút phục.
Ăn no rồi Tiêu Chiến sẽ kêu sẽ nháo, tức giận sẽ đánh người, vui vẻ sẽ cười híp mắt.
Phần lớn thời gian Vương Nhất Bác không hề thấy cậu với Tiêu Chiến có khoảng cách tuổi tác gì, xét cho cùng Tiêu Chiến từ bé đã chảnh chọe, một chút điệu bộ ca ca cũng không có, đi học Vương Nhất Bác đeo cặp cho anh trời mưa Vương Nhất Bác che dù cho anh, Vương Nhất Bác đáng thương nhỏ hơn anh hai lớp, một nhóc con nhỏ nhỏ gầy gầy trắng nõn sạch sẽ, sau lưng cõng cặp đằng trước đeo thêm một cái, một cánh tay nghiêng ngả bung dù còn bị Tiêu Chiến chê đi chậm.
Nhưng Tiêu Chiến chảnh thì chảnh, nhưng mà lớn gan.
Có thể một chân đá bay con sâu róm rớt trước mặt cậu, lúc tối trời có thể nắm tay dắt cậu về nhà, lúc sét đánh dùng tay che tai cậu rồi cười cậu: Vương Nhất Bác, em tuổi chuột hả, gan bé thế! Rồi lúc ngủ lại đưa cho cậu một bàn tay để nắm.
Giống như bây giờ.
Rõ ràng vừa nãy còn bị dọa không nhẹ, đảo mắt một cái đã vỗ vỗ đầu đồng ý cho cậu ngủ ở đây.
Tiêu Chiến thật sự là một người rất dịu dàng.
Tuy chính anh cũng không thừa nhận.
Cho nên vì sao cậu lại nằm mơ thấy Tiêu Chiến bị đàn ông khác chuốc rượu rồi bừng tỉnh, tỉnh lại xong lại còn phải liếc người ta một cái, bị người ta nói giống chó con còn không tức giận, thật sự còn muốn liếm liếm người ta?
Thẳng nam Tiểu Vương, nhìn chằm chằm cái gáy của thẳng nam Tiêu Chiến, rơi vào trầm tư.
Trầm một phát, liền tư đến bình minh.
Vương Nhất Bác ôm hai cái quầng thâm mắt, phá lệ dậy rất sớm chạy bộ buổi sáng, chạy xong về Tiêu Chiến còn chưa ngủ dậy, cậu nghĩ nghĩ, lại nhắn TT với Gia Gia hẹn ăn trưa--- giờ cậu có nhu cầu cấp bách muốn nhìn thấy những người bạn nam tính khác để giữ tỉnh táo, đặng tính toán một chút.
"Bác ca, chúng em sai rồi! Thật sự không nên chưa hỏi thăm rõ ràng tính chất quán bar mà đã kéo Chiến ca đi!"
Vừa thấy mặt TT đã đánh đòn phủ đầu, kéo thêm Gia Gia cùng nhau cúi đầu nhận tội.
"Sai là sai ở đấy đấy chắc? Tôi hỏi cậu, cậu làm gì mà không nói với tôi một tiếng đã liên hệ với Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác giờ ngẫm lại chuyện này còn tức một bụng.
... cái logic này, hình như không đúng lắm? Trên lý thuyết tôi liên hệ với Chiến ca, vì sao nhất thiết phải được cậu đồng ý? Chiến ca lại không phải vợ cậu, mà dù có là vợ đi chăng nữa, cũng lớn tướng cả rồi, còn không thể ngẫu nhiên hẹn bạn bè đi ăn ư?
TT do dự nhìn Gia Gia, Gia Gia lắc lắc đầu, ý là trời đất bao la, chủ nợ to nhất, thế là TT nuốt những lời định phun ra vào bụng, không tự tin mà phản bác: "Thì chả phải... cậu cũng đi hẹn hò với mỹ nữ sao?"
"Tôi hẹn hò thì hẹn hò, xem cái WeChat nghe cái điện thoại vẫn có thời gian, các cậu lúc nào rủ không rủ, lại chọn đúng hôm tôi hẹn hò? Chọn hôm đó cũng được đi, các cậu nói với tôi một tiếng không được à! Vụ tụ tập này có phải không đi không được đâu!"
... ý là Chiến ca đi ra khỏi nhà với người khác mà cậu không có đó thì không được?
TT lần này không nhịn nữa, nhỏ giọng phun: "Thế nếu cậu sốt ruột Chiến ca như vậy, không thể để rời mắt dù chỉ một chốc lát, thì đừng có đi hẹn hò với người khác a..."
Gia Gia lẳng lặng chuồn sang chỗ khác, không định cùng tên đầu sỏ gây tội này gánh lấy cơn giận ngút trời của Bác ca, kết quả chưa chờ được nổi giận, đã thấy tên kia lắp bắp: "Ai... ai thèm sốt ruột ảnh? Tôi, tôi là vì ảnh... ảnh antisocial, cho nên mới phá lệ, ừm cái gì chăm sóc ảnh chút thôi! Nói nữa, tôi là một nam nhân thành niên, tại sao không thể hẹn với con gái?"
Chờ chút, trọng điểm hình như không phải nói chuyện hẹn với nam hay là với nữ nhỉ...
TT liếc Gia Gia một cái, chọn từ, lại mở miệng: "Bác ca, cậu có cảm thấy cậu đối với Chiến ca, dục vọng chiếm hữu... hình như hơi quá quắt không?"
"Cực kì quá quắt." Gia Gia sửa lại.
"Tôi... tôi đâu có..." Vương Nhất Bác theo bản năng há mồm phản bác, bị TT ấn bả vai đè xuống.
"Cậu chớ vội phản bác, nói như này nhé, ban đầu lúc tôi chưa tới không phải cậu hay chơi với Đại Hắc sao? Sau đó tôi tới vì cả hai đứa bọn tôi đều nhảy breaking, liền thường xuyên cùng nhau luyện nhảy gì đó, dần dần cậu ấy còn thân với tôi hơn cậu, cậu có cảm giác gì không? Trong lòng chua không? Có cảm thấy người khác đoạt mất bạn tốt của cậu không?"
"Tôi có bệnh chắc! Có phải học sinh tiểu học đâu, hai người chơi được với nhau thì chơi chứ! Có phải chơi với cậu thì không được chơi với tôi nữa đâu!" Vương Nhất Bác bị câu "trong lòng chua sao" của TT làm cho ghê tởm, chà xát da gà đang nổi đầy tay
Gia Gia không nói gì, mở to một đôi mắt kiểu "Vậy đó cậu coi đi" nhìn cậu.
Vương Nhất Bác dần dần cũng hiểu ra: "Cho nên ý cậu là..."
Phần còn lại cậu không nói được nữa.
Cho nên ý cậu là, tôi không sợ các cậu cướp những người khác đi, nhưng không cho phép bất cứ ai cướp đi--- à không, ý là không cho phép bất cứ ai tới đoạt lấy Tiêu Chiến?
Nhưng mà nói thế thì nói làm đéo! Rõ ràng Tiêu Chiến là tao đút cho bao nhiêu đồ ăn vặt mới thu phục được, đâu ra để cho các mày tùy tùy tiện tiện nói mấy câu đã đòi bắt cóc đi mất?
"Cái đó không giống, Tiêu Chiến là lớn lên với tôi từ bé, tính ảnh lạ người tật xấu thì nhiều, không có tôi ảnh ở chung với người khác không được tự nhiên, người khác cũng không được tự nhiên." Vương Nhất Bác suy nghĩ cẩn thận, nói năng cũng trôi chảy.
"Rất tự tại nhé." TT không nhịn được tiếp tục phá đám.
"Ừm... không hề có tí gì là không tự nhiên," Gia Gia thuận thế đâm thêm một chiếc xuồng bể vào.
Này hai đứa, còn xem tao là ông chủ khum? Vương Nhất Bác thật sự cạn lời: "Đấy là ảnh sợ mấy cậu xấu hổ, không thể hiện ra thôi."
"Được rồi, cậu nói cái gì thì là cái ấy." Gia Gia còn cạn lời hơn cậu: "Chờ sau này Chiến ca có bạn gái cậu sẽ biết."
"Ảnh mới không có bạn gái ý." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đắc ý lắc đầu, búng tay kêu phục vụ tới gọi đồ ăn, "Ảnh mới chat WeChat với con gái tí đã to đầu rồi."
Đồ có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy nha.
Vương Nhất Bác giữa trưa ăn cơm mới nói Tiêu Chiến sẽ không kết giao bạn gái, buổi tối xách theo một hộp bánh mì nhỏ về đến nhà đã thấy Tiêu Chiến đang đứng xỏ giày ở huyền quan, kiểu ăn mặc kia nhìn là biết không định đi dạo quanh hoặc đi mua đồ ăn.
"Anh làm gì mà đi đấy?" Vương Nhất Bác chắn ở cửa, trong nháy mắt chuông cảnh báo reo vang.
"Đi ra ngoài ăn cơm á." Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng.
"... không phải, anh đi ăn cơm với ai?" Người này gần đây xảy ra chuyện gì vậy, hoạt động xã giao đột nhiên nhiều như vậy!
"Đối tượng thân cận lần trước em làm mai cho đó," Tiêu Chiến thay xong giày, ngồi dậy tùy ý nhìn cậu một cái, "Bánh mì nhỏ đừng cho tủ lạnh nhé, cho cái là khỏi ăn."
.... Lúc nào rồi còn nhớ thương bánh mì nhỏ! Giờ là lúc nói chuyện bánh mì nhỏ hả?
Vương Nhất Bác như Bố Cái Đại Vương duỗi hai tay chặn cửa: "Cái gì mà đối tượng thân cận? Còn không phải mới add cái WeChat tán nhảm vài câu sao? Sao đã thành đối tượng thân cận rồi! Còn nữa, gì mà kêu em làm mai? Em nói một câu anh chưa có đối tượng thành em làm mai? Em bắt anh add WeChat người ta? Em bắt anh chat? Em bắt anh hơn nửa đêm đi ra ngoài chơi với người ta?"
Tiêu Chiến cúi đầu gõ gõ đồng cơ đeo tay xỉa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "8 giờ tối kêu hơn nửa đêm?"
"8 giờ cũng khuya rồi ok? Có cái cơm gì không ăn ban ngày được hả! Một hai phải nguyệt hắc phong cao, trai đơn gái chiếc!"
"Dàn nhạc nhà người ta buổi tối mới diễn ông ơi!"
"Cái gì dàn nhạc? Cái gì diễn? Anh lại định đi bar đấy phỏng?"
"Không phải bar, là một nhà hàng có nhạc sống bên hồ, ây da thôi, đừng có chống cửa nữa, lần đầu gặp mặt đến muộn không hay!"
".... Tiêu Chiến!"
"Làm sao?!"
Lại nữa, xem ra lý lẽ không nằm ở thanh cao mấy lần này đúng là chân lý, bởi vì Vương Nhất Bác phàm là cãi không lại Tiêu Chiến liền sẽ lớn tiếng gọi tên anh.
Có điều đừng tưởng cứ thế là anh sẽ sợ, anh mới không sợ nhé!
Tiêu Chiến dựa trên tinh thần thà đến trễ cũng quyết không cãi thua, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Lại thấy Vương Nhất Bác đang phùng mang trợn má như con cá nóc bỗng chớp mắt hai cái, đáng thương vô cùng mà nói: "Thế, cho em đi với được hông?"
Hả???? Này lại là chiến thuật dụ địch kiểu mới gì???
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cả buổi, thấy cậu không hề có động tác gì, chỉ mở một câu mắt chó ướt dầm dề nhìn mình...
Học cái tật xấu này ở đâu? Còn làm... còn làm người ta không nỡ lòng từ chối...
"Em muốn đi... cũng không phải là không được," Tiêu Chiến mới nói xong câu đó, liền cảm thấy Vương Nhất Bác như vừa đeo lên một cặp tai và đuôi chó, tạch một cái dựng hết cả lên, trước khi cậu kịp mở miệng Tiêu Chiến nhanh chóng thanh minh trước, "Có điều anh phải hỏi Tiểu Vy trước, cổ đồng ý anh mới có thể đưa em đi."
... không phải chứ, Tiểu Vy là ai? Gọi thân mật vậy luôn! Trong nháy mắt tai Vương Nhất Bác lại cụp xuống.
Tiêu Chiến móc điện thoại gửi WeChat cho Tiểu Vy: Anh có thể mang một người bạn cùng đi không?
Tiểu Vy lập tức trả lời: Cứ soái ca thì không thành vấn đề.
Tiêu Chiến quét Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới hai cái, cảm giác dù là nhìn từ phương diện nào... đều tuyệt đối phù hợp với yêu cầu soái ca này.
Dù sao cũng có nói đến chuyện đầu óc có bình thường hay không đâu.
--- đúng soái ca.
--- thế thì quá tuyệt vời, em cũng đưa một mỹ nữ đến.
"Đi thôi!"
Tiêu Chiến nhét lại điện thoại vào túi, bước ra cửa phòng làm động tác "Đi mau!".
"Tiểu Vy đồng ý rồi hả?" Vương Nhất Bác cắn hai chữ "Tiểu Vy" cực nặng.
"Không chỉ đồng ý, còn muốn giúp em đưa một mỹ nữ đến."
"Cái gì mà bảo giúp em đưa? Em cần cổ giúp em đưa mỹ nữ?"
"Cũng đúng, Vương lão sư quen bao nhiêu là mỹ nữ a, không chỉ mỹ, dáng người còn đẹp, eo A4 đồ."
"Cái chuyện này không cho qua được đúng không?"
Hai người lời qua tiếng lại đi vào thang máy, Tiêu Chiến quay người thấy Vương Nhất Bác còn đang xách theo bánh mì nhỏ, nhanh chóng ấn giữ cửa, chỉ hộp bánh mì: "Em mang theo cái này theo làm gì, mau để lại!"
"Sao, bánh mì nhỏ không xứng với cung cách nhà hàng bên hồ của anh à?"
"Vương Nhất Bác em chính là đồ mặt chó, nói để lại thì để lại mau!" Tiêu Chiến giật túi bánh mì trong tay cậu, trừng cậu một cái, "Bánh mì của anh, ai cho mang đi cho người khác ăn!"
Chờ anh mang bánh mì để lại nhà xong, người giữ nút chờ thang máy đã cười thành một đóa hoa cứt lợn.
Hoa cứt lợn
"Chiến ca nhỏ mọn vậy sao? Một cái bánh mì nhỏ cũng không chịu cho đối tượng thân cận ăn?"
Tiêu Chiến tét bay tay cậu, ấn tầng -1: "Cũng không phải không cho mấy cổ ăn, nhà hàng bên hồ còn gì, muốn gì mà chả có—mẹ nó, nghe là biết đắt tiền!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top